chap12: Ai lợi hại hơn ai?

Thực sự là nam sao?

Tác giả : NGUYỄN NGỌC

Chiếc xe lao đi trong đêm , hai người trong xe không nói với ai lời nào, thỉnh thoảng Diệp gia nhìn sang chỉ thấy thái độ thờ ơ của người nọ dành cho mình, tay cầm vô lăng nắm thật chặt.

Cho tới khi xe dừng lại, đèn đường điều đã tắt, một căn nhà còn ánh đèn phát ra, có người đang đứng hút thốc lá trước cửa nhà.

Cả hai đi đến cửa nhà ....

" Bác sĩ đâu?", Diệp gia hỏi người ở cửa.

" Ở bên trong, lại có người bị thương nữa sao? Anh em nhà cậu đúng là đại phiền phức mà, tự mà vào đi!"

Người ở cửa nói rồi bỏ đi vào trong.

Diệp gia chả thèm quan tâm , đỡ tay A Sảo , hai người đi chầm chậm, chưa vào đến cửa thì bác sĩ xuất hiện.

Là một người tầm 30 tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp, bà mặc áo plue trắng,, chiếc kính mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn.

" Lại cái gì đây, cháu cũng khéo chọn người tới cho bà cô già này quá đó, ai đây?"

Bác sĩ nói rồi đo nhịp tim cho A Sảo .

" Là con nợ, cô không phải lo, con nghĩ là cậu ta bị gãy xương , hay là chụp CT, hay gì đó.."

Diệp gia nói, rồi kéo ống quần giúp bác sĩ băng bó cho A Sảo.

Phải mất hai giờ đồng hồ không ngủ để có thể biết kết quả cuối cùng.

Nhưng tại sao một tên nam nhân lại chịu khó chờ đợi thức trắng đêm vì một người mà hắn ghét, chỉ để biết người kia có bị thương nặng hay không, chuyện này làm sao lí giải.

Cho đến cùng là chỉ bị trật chân, băng bó nghĩ vài tuần là ổn, vết thương thì phải tránh nước trong thời gian dài.

Cả hai thở phào nhẹ nhỏm, cho tới lúc lấy được thuốc A Sảo cũng đã ngáp tới lần thứ 20, đây là lần đầu cậu thức khuya như thế từ ngày bố mất.

" Được rồi, sau khi hết thuốc thì tái khám lại một lần nữa, lần sau đừng có ghé đây nữa, không phải chỗ từ thiện"

Bác sĩ quăng thuốc vào người Diệp gia , chỉ là giơ tay dọa người xong mới chịu mặt y mà tiếp tục làm việc.

"Oáp....Tôi sẽ trả tiền , bao nhiêu ạ?"

A Sảo ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở không lên.

" Mặc kệ cậu ta, con lần sau lại ghé, tạm biệt!"

Nói rồi liền mang người đi.

" Cái thằng này...."

Hai thiếu niên yên vị trên xe, A Sảo ngồi vào ghế phó lái , thắt dây an toàn.

" Đó là dì cậu sao(nước mắt chảy tèm lem)...?"

"Đúng vậy, nhiều chuyện quá, về thôi!"

Diệp gia lái xe đi, nhìn sang thì A Sảo đã ngủ từ bao giờ.

Gương mặt gầy đi thấy rõ.....

"ping poong"

Tiếng chuông cửa kéo dài đến vô tận , không ai mở,tiếp tục nhấn chuông, vẫn không có phản hồi.

Lần này dùng hẳn chìa khóa để vào.

Trong phòng khách không có ai, xông thẳng vào phòng ngủ.

Lúc bước vào chỉ thấy một cái chăn đang che kín người ai đó .

Vội nắm cái chăng quăng đi.

Là A Sảo đang nằm bên trong, hãy còn say ngủ...

" Dậy đi, nhanh lên!"

Tinh ca quát lớn.

A Sảo ngốc đầu dậy, rồi lại nằm bẹp xuống úp mặt vào mền..

" Thần kinh à! Biến đi", y nói trong lúc ngái ngủ.

" Có cậu thần kinh, nhanh lên tôi đưa cậu đến bệnh viện!" , Tinh ca đá chân vào giường , phát ra 6m thanh rất lớn, vẫn là không có phản ứng từ phía đối phương.

Lúc này A Sảo mới chồm người lên, đầu tóc rối mù nói:

" Bệnh viện .....tôi đi rồi"

Vừa nói vừa giở ra cái mền cho Tinh ca nhìn thấy cái chân đã được băng bó xong.

" Sao không nói sớm!(làm mình thức dậy sớm thế này, chỉ tại Huy chết tiệt)"

Nhớ tới đêm qua cả đ6m không thể nào chợp mắt, ca1h vài phút là Huy lại gọi nhắc nhở y như thế này, y như thế kia ..thật là phiền chết người.

" Khi nào cậu ta về?"

A Sảo vẫn nằm trên giường nghiêng ngã một lúc .

"Ai...à , ngày mai, cậu hỏi làm gì, nhanh dậy đi!"

Tinh ca nói rồi đi thẳng ra phòng khách.

Không biết là từ khi nào cậu ta lại xem căn nhà này như nhà mình, mọi ngốc ngách điều đã thấy qua.

A Sảo ngồi dậy, xoa thái dương, thật sự rất mệt, tối qua đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt, chân lại đau nhứt vô cùng.

" Không dậy ăn sáng sao?", Tinh ca lú đầu vào nói.

" Cậu mua ..?"

" Không, tôi nấu"

Y vô cùng tự hào , từ nay cũng đã có thể ngẩng cao đầu làm một Tinh ca bất bại, nấu ăn giỏi, học hành tử tế , lại còn hảo tuấn mỹ.

" Đỗ thùng rác đi"

Một câu dứt khoác khiến Tinh ca bùng bùng lữa:

"Có ai tốt như mình sáng sớm đến nhà làm cơm, lại bị câu ta đâm một đao chí mạng, thật hận không kết liễu hắn".

" Đừng có quá đáng, coi chừng tôi bỏ đói cậu, tôi không nấu thì lấy gì cậu ăn cho biết!"

" Có chỗ giao thức ăn nhanh mà!"

Sau câu nói này Tinh ca chợt nhận ra rằng, không nên nói lí với tên này trừ phi muốn tức chết.

" Rốt cuộc có ăn không?"

" Không"

Tinh ca tức giận có ý quăng đồ ăn mang tới vào thùng rác, nhưng đang lúc này chuông cửa reo, nể tình cái chân đã tàn phế của A Sảo , y mới chậm chạp tới đón khách.

" Là cậu..?"

Cả hai đồng thanh.Hóa ra người ở ngoài không ai khác chính là Huy , hai người không hẹn trước mà tới.

"Rõ ràng tối qua cậu ta nói hai ngày nữa mới trở về, vậy mà bây giờ ở đây là sao?"

Tinh ca nghĩ rồi cho Huy bước vào nhà.

Bên trong nhà A Sảo đã ra sofa từ bao giờ, cái chân băng bó để hẳn ở trên bàn, đầu tóc còn chưa kịp chải.Nhìn thấy Huy cũng chẳng nói gì.

" Cậu bị gì vậy, không sao chứ?"

Huy nói, tay còn sách theo vài thứ gì đó.

" Cậu mang thứ gì về vậy?"

A Sảo mắt trái nhìn thấy túi nhựa, đầu đã nghĩ tới muôn hình vạn trạng các món ăn.

" Đặc sản dưới quê gởi lên, trái cây , đồ ăn...mà sao không trả lời tôi, hỏi vớ vẫn gì vậy(hắn lúc nào cũng bơ lời mình, đánh trống lảng nơi khác)"

" Huy, làm cho tôi một việc"

Sau đó hai vị thiếu niên lại nhỏ to với nhau , làm cho Tinh ca cũng nhíu mày nhăn mặt, việc này hẳn là không mấy tốt đẹp.

..........................................................................................

Huy đứng ở cửa không dám vào.

Hóa ra cái hắn nói là đi mua tạp chí đam bản giới hạn cho hắn.

"Đáng ghét tại sao lại là mình, tên Tinh lại còn cười cợt rồi trốn mất nữa, cái số của mình, tại sao"

Huy với bộ dạng lắm lét, bịt khẩu trang đi vào trong, ông chủ tiệm nhìn thấy cậu ta cảm thấy buồn cười..

" Ông chủ, đam mỹ bản giới hạn nằm ở đâu ạ? "

"Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái, kệ số 2"

Cậu gật đầu , như lời chỉ dẫn mà tìm, trên kệ lúc này chỉ còn một quyển duy nhất.

Huy lật đật chợp lấy nhưng lại bị một bàn tay khác cũng cướp lấy nó.

" Cái này cậu nhường tôi có được không?"

Nhìn kĩ lại thì là đàn anh Diệp Tôn, khiến Huy giật cả mình.

Diệp Tôn nổi tiếng sát gái, là một tay anh chị ở trường, Diệp Cảnh là một tay anh ta đào tạo mà trở thành kẻ ương ngạnh như ngày hôm nay.

Vốn là người nguy hiểm trong mắt Huy , giờ lại đi đọc đam mỹ, thật không thể tin được.

" Ơ dạ được"

Dứt lời liền quay đầu bỏ đi , vẫn cảm thấy khó hiểu , anh ta là gay sao?

Nào ngờ lúc bỏ chạy, điện thoại của vị bạn nhỏ kia lại đánh y một quyền.

" Alo, tôi nghe, không mua được"

"Vô dụng"

" Ế, A Sảo không phải tôi nói cậu chứ, cậu vô ơn thật đó, biết sớm cậu là loại người này tôi đã không thèm quan tâm cậu, bỏ mặt cậu bị quạ mổ , bị vạn tiễn xuyên tâm..."

Huy giở khẩu trang nói chuyện lớn tiếng khiến cho chủ quán và cả nhân viên trong cửa hàng điều phải nhìn về phía y.

" Cám ơn, Tút..tút"

Đầu dây bên kia cúp máy.

Huy muốn quăng luôn điện thoại . Tức giận rời đi. Nhưng cậu ta không thể ngờ rằng Diệp Tôn đã nghe thấy và theo dõi cậu từ lâu.

...........................................

Tinh ca ngồi cạnh A Sảo  cứ nhìn chằm chằm A Sảo, y có lí do tin rằng mọi ý đồ củ y điều là nhắm vào Huy , nói không chừng cái chân thói của y là dùng để dụ dỗ Từ Chính Huy quay về.

A Sảo bị nhìn đến cử đông cũng trật nhịp, cho nên mới phải mở lời nói chuyện.

" Cậu háo sắc quá đó...!"

" Háo sắc gì, mặt cậu như ma thế ai mà thèm... ê, tôi hỏi này"

" Nói"

"Ừm, cậu có thích con trai không?",  Tinh ca nói, ánh mắt như đang chờ đợi cái gì đó.

A Sảo  gãi gãi mũi, suy nghĩ một lúc, cậu thật cũng không biết câu trả lời là gì, ngay từ đầu đã ép buộc bản thân mình ,nên cũng có thể cho là  ghét.

" Thích"

Vừa nghe thấy thế, Tinh ca bật khỏi ghế, ngạc nhiên thấy rõ."Hèn gì mà cậu ta đọc đam, hèn gì mà có tin đồn cậu ta là gay, hèn gì cứ bám lấy Huy  không buông"_ Tinh ca nghĩ.

" Cậu có ý đồ gì với Huy?"

"Cấu trúc não có vấn đề....",  A Sảo  sờ cầm Tinh ca nói, nhìn nghiêng nhìn dọc cũng không biết là có vấn đề ở đâu.

Tinh ca gạt tay A Sảo  ra :"Cậu thích nam, giờ lại chối, không thể tin được, cậu là xăng pha nhớt!"

" Thì sao....?",  A Sảo vô tâm vô phế  nói."Để tôi xem cậu kích động tới mức nào?"

" Cậu...sao cậu lại thích nam, rõ ràng phụ nữ tốt hơn !"

" Tốt hơn điểm nào?"

 A Sảo  ánh mắt như đang cười.

"Thì là dáng đẹp hơn , eo thon, chân nhỏ, tóc dài, làn da trắng , lai kích thích...",  Tinh ca vừa nói vừa cười, ánh mắt thấy rõ là đang tơ tưởng đến những cô gái.

"Vậy sao, thì ra cậu là loại người này..háo sắc, nam nữ không tha!" 

" Không có, cậu đừng có nói bậy, coi chừng tôi nói cho mọi người biết cậu là gay, biết điều thì lo mà mua chuộc tôi đi...hắc hắc",  Tinh ca ngồi xuống cười khẩy nói.

" Được , vậy cậu muốn hôn hay là thân sát?",  A Sảo  nói, tiện tay đọc đam mỹ.

" Cậu nói vậy là sao? Biến thái",  Tinh ca nói đẩy A Sảo  một phát khiến hắn ngã nhào ra sofa.Cậu ta bắt đầu cáu nhưng vẫn giữ bình tỉnh trả lời:

" Cậu bảo một thằng gay đền đáp mình xong, lại bảo người ta biến thái. Tôi thật là nể phục cậu"

"Hơ, cậu....cải cùn, đừng quên tôi biết bí mật của cậu, sau này phải nghe lời tôi",  Tinh ca nói, mặt rất vênh váo.

" Cậu bảo một thằng gay sau này điều phải nghe theo lời cậu?..... Biến thái!", A Sảo  là nhìn hắn rồi trề môi, bao nhiêu lời của Tinh ca nhả ra giờ phải nhét trở vào miệng , thật tức đến cành hông, nói không lại, tuyệt đối nói không lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top