Chap 9:
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Chap 9
Bỏ lại hai vị đại phiền phức ở trong nhà, tiểu bạch ra ngoài đi dạo một lúc. Cái chính là tiêu đi số thức ăn vừa dùng, sau đó mới có thể tiếp tục ăn trưa.
Y đi theo thói quen, cứ như vậy đi đến quán ăn trung hoa trong con hẻm nhỏ. Lần trước đến hãy còn rất đông thực khách, hôm nay có phần may mắn, một bàn trống vừa mới được dọn xong.
Tiểu bạch đi đến ngồi vào bàn, chờ một lúc hẳn sẽ có tiểu nhị ca đến tiếp y.
Bất quá ngồi đã năm phút vẫn là tiểu nhị ca còn chưa rãnh rổi, thức ăn bàn chung quanh còn chưa mang lên hết. Cho nên vẫn là tiểu bạch ngồi đợi ở đó.
Một lúc sau bên ngoài lại bước đến ba vị khách nhân, tìm một lúc cái bàn trống cũng không có. Vẫn là hướng về phía tiểu bạch một vị khách nhân ngồi một bàn trống.
Tiểu bạch vẫn còn chưa chú ý tới họ thì một trong ba nam nhân mới tới đã nhận ra y.
" Xin lỗi ngồi cùng được chứ? .... là cậu à?"
Ngẩng đầu lên một chút, tiểu bạch cũng có chút ấn tượng về người nọ, chính là vị yêu râu xanh ngày đó nằm trong danh bạ điện thoại của y .
"Tùy", thanh âm vẫn lãnh đạm.
Ba vị nọ cũng cùng ngồi xuống, quán ăn có vẻ đông khách, vị tiểu nhị ca lúc này mới tiến đến chỗ họ.
"Xin lỗi các vị dùng gì?"
"Là họ dùng bữa, có thể cho tôi gặp bếp gia hay không? Cứ nói có A Sảo muốn gặp!"
" Vâng xin chờ một chút, các vị dùng gì?", tiểu nhị ca sau khi gật đầu với y lại tiếp đãi ba vị nam nhân cùng bàn.
Hai người bạn của Diệp Tôn cầm lấy menu chọn món, còn y lại bắt chuyện với vị thiếu niên nhạt nhẻo kia.
"Cậu cũng dùng cơm ở đây sao?"
"Thường khi!", tiểu bạch vẫn là nhìn chung trà trong tay, ấm nóng đủ vị.
Lần gặp mặt tình cờ này , anh trai lại phát hiện vị thiếu niên này thanh âm trong trẻo nhưng lại rất lười trò truyện, hơn thế nữa chính là thái độ bất cần không quan tâm mọi sự.
Bếp gia lúc bấy giờ mới đi từ phòng bếp ra bên ngoài, hai bàn tay dùng khăn để lau đi.
" Cháu lại đến dùng cơm sao?"
Tiểu bạch lắc đầu:"Cháu đi dạo tiện thể ghé thăm bếp gia", rời khỏi bàn đi đến bên cạnh y:" Chuyện cháu nhờ bếp gia, vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, ta cũng lấy làm lạ sao vẫn chưa có người đến đây tìm kiếm. Nói không chừng, bọn họ đang ở quanh đây ", Bếp gia vẫn rất thận trọng nói nhỏ.
"Vậy, nhờ bếp gia chú ý một chút. Cháu không thể cho chú thông tin liên lạc bằng không sẽ liên lụy bếp gia. Nếu sảy ra chuyện cháu nhất định sẽ rời khỏi ngay thôi!", tiểu bạch chạm tay lên cánh tay người nọ ấn mạnh, niềm tin của y, hi vọng mọi người vẫn bình an.
"Cháu yên tâm, vạn nhất cũng có thể không sảy ra việc gì với chú đâu. Ngược lại là cháu, cẩn thận một chút", bếp gia vỗ vai tiểu bạch sau đó tiếp tục đặt vào tay y một túi lớn thức ăn:
"Còn mấy cái này có thể dùng được rất lâu, cháu mang về không được từ chối. Cẩn thận một chút, nơi này cũng không tiện ở lâu"
Tiểu bạch cầm lấy cũng chỉ cười cười:"Cháu cám ơn vậy. Cháu nên đi rồi !'
Không đợi vị bếp gia kia nói thêm điều gì, y lại nhanh chóng rời khỏi, anh trai đợi người này lâu như vậy cũng không thấy người nọ liên lạc, hôm nay cũng có thể là cơ hội. Cho nên nói với mấy vị cùng bàn ăn rồi đuổi theo y ra bên ngoài.
Chạy ra đến cửa lớn liền vẫy tay sau lưng tiểu bạch.
" Này nhóc, chờ đã..."
Tiểu bạch dừng lại, quay đầu thì trong thấy Diệp Tôn đã ở ngay phía sau.
" Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi?"
" Chẳng có việc gì nên không gọi"
Nam hài ánh mắt vẫn như vậy, vốn không lưu trên người đang nói chuyện cùng y, cùng lắm đảo mắt liền nhìn đi xa xâm phía sau lưng Diệp Tôn mà thôi.
Anh trai tâm tình đang hưng phấn cũng vì thái độ của y mà im lặng quên mất bản thân sắp nói ra những gì.
"Sao lại không, đi uống cafe cũng được. Hay là cho tôi số của cậu?"
" Không thích!"
"Tại sao? Cậu sợ tôi làm gì cậu ?"
Ý cười của anh trai lại bị thái độ lạnh nhạt kia đánh tan, y thầm ai oán đúng hay sai, mình hiện tại sao lại đi bắt chuyện với một kẻ như vậy?
"Đúng vậy!"
Anh trai cũng không có biện minh , chỉ gật gù:" Cậu là người tôi thấy thú vị nhất từ trước tới nay, nghĩ gì nói đó. Yên tâm tôi không hại câu đâu, thật đó..."
Cái vịnh vai của anh trai lại bị người nọ né đi, tiểu bạch chớp mắt nhìn vị trước mặt kia, toàn thân điều có một loại cảm giác tựa hồ giống với y, cho nên phiền phức nhất định sẽ bám lấy y không buông .
Tiểu bạch không còn cách nào khác lấy ra di động , gọi vào số" Yêu râu xanh', điện thoại anh trai vừa lúc ấy cũng reo lên.
" Rồi đấy"
" Hôm nào cùng đi dùng cơm...", anh trai vừa thấy số di động của y cũng là lúc cái bóng lưng nho nhỏ kia khuất sau cánh cửa xe taxi .
Chiếc xe chạy rất nhanh liền khuất bóng trên con đường lớn trải dài. Bỏ lại anh trai vẫn là cảm thấy có chút mất mát, con người này cho dù ở ngay bên cạnh vẫn có cảm giác xa đến vạn dậm khó mà chạm tới.
..........................................................
Đến sáng ngày hôm sau, y như dự đoán ban đầu của tiểu bạch, phiền phức của y cũng không phải chỉ mỗi họ Diệp.
Tinh ca này là sức lực thượng thừa bám đuôi y.
A Sảo ngồi vào bàn học, thì Tinh ca tới ngồi đối diện cùng với y. Tập sách, bút thước điều bị Tinh ca đoạt lấy.
"Chuyện gì?", tiểu bạch nhìn y rồi lại nhìn bạn học chung quanh, có phải mọi người quá quan tâm đến hắn rồi hay không?
" Lại chuyện gì? Sao không dùng kính ngữ tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy!"
"Không!"
Tiểu bạch dùng ống hút lớn đâm mạnh vào họp sửa nhỏ, hút rồn rột, bất cần Tinh ca có thể kịp phản ứng gì . Dù cho y có nói gì thì căn bản hai người không cùng ngôn ngữ quá ba giây.
"Cậu sẽ làm gì tôi?"
Khác với mong đợi, tiểu bạch kia chẳng nhưng không e sợ, hơn nữa ánh mắt tò mò chờ mong của y càng thoi thúc Tinh ca mắng người.
" Tôi sẽ vặn cổ cậu toàn tập... Tống cậu vào thùng rác.."
"Làm thử tôi xem!"
Hai người ánh mắt chạm nhau, một bên tươi cười đến hiếp mắt, bên còn lại khinh miệt mắng chửi trong lòng.
Tiểu tiết này có nhiều người trong thấy còn cho họ là thân nhau tới mức trắng đen khó phân biệt, lẫn lộn thị phi.
Cho dù nói thế nào thì việc hai người anh tuấn nam nhân ở cạnh bên nhau cũng ít nhiều gây chú ý. Tinh ca một cường hảng nam nhân, tiểu bạch một cái trắng nhỏ khả ái, nói hai người hoàn toàn đối lập chính là chính sát thập phần.
Bất chợt bên ngoài kia lớp học, Diệp thiếu gia cùng đồng học đi vào, vẫn là oai phong nam nhân.Lúc đi ngang qua trước mặt tiểu bạch lại liếc y một cái. Sau đó vẫn là phía cuối lớp học đi đến.
Mọi người còn thấy lạ, sao Diệp thiếu lại có thể bỏ qua tiểu bạch như vậy mà đi.
Đến khi sự thật sáng tỏ thì hóa ra, Diệp thiếu kia bắt giữ Chính Huy thay vì là tiểu bạch kia.
Diệp thiếu cho người vây lấy Chính Huy kia , vẫn rất hiên ngang mang y d0i về phía cửa lớp học.
" Cậu chết chắc..."
Tinh ca nhìn về phía Diệp gia kia đang tới gần thì trong lòng hoa nở rộ , nhớ trước kia nếu như nhìn thấy y nhất định sẽ càng tránh càng xa , nhưng hiện tại chính là muốn còn không đước.
Diệp gia đi qua trước mặt Tinh ca , lại đi thẳng xuống cuối lớp, là tới tìm Từ Chính Huy .
"MUỐN LÀM GÌ...?"
Ngay khi đó , Tinh ca đã rất nhanh chóng chắn trước Từ Chính Huy, cho dù có bị đánh thì khả năng chịu đựng của y cũng nhất định cao hơn người nọ, này là y nghĩ như vậy . Cho nên không biết trời cao đất dày cứ như vậy thách thức họ Diệp
Dạo gần đây trong trường học phát tán nhiều tin đồn rằng Diệp gia, Huy , Tinh ca điều có quan hệ mờ ám với A SẢO , khiến nữ sinh không dám đến gần A SẢO một bước.
Việc Tinh ca nói chuyện tình tứ với A Sảo sáng nay càng chứng thực cho mọi chuyện, còn việc Diệp gia tìm Huy sáng nay thì giải thích sao đây?
Tay ba à?
Hay tay tư?
Đó điều là việc toàn trường đang huyên náo.
Tất nhiên việc đánh nhau không thể làm công khai, tùy ý chọn một nơi vắng người là được.
Tất cả mọi người lại ồn ào, A Sảo đến gần, ngồi cạnh bồn hoa,nghịch điện thoại.
Trong khi Huy lại bị hỏi hang những thứ vớ vẫn. Bất chợt có một tên bị Tinh đẩy ra ngoài ngã về phía A Sảo :
" Cẩn thận chứ! Tránh ra chút..."
Tiểu bạch kiểm dùng điện thoại ghi lại rõ ràng, này là cảnh Tinh ca đánh người, kia lại là cảnh Diệp gia ép vào tường một người nào đó.
" Làm gì vậy?"
Thầy giám thị đến, trong tay mang theo một cây thước gỗ dài thượt , cũng chưa ai kịp thay đổi tư thế hay hành vi, cứ như vậy tất cả điều bị mang đi không sót một ai.
" Các cậu làm gì ... Đứng lại đó tất cả theo tôi đến văn phòng..."
...................................................................
Huy , Diệp gia , Tinh đứng thành hàng ngang...
" Là ai báo giám thị, là cậu có phải không?"
Diệp gia nhìn Tinh ca không khỏi oán niệm, nếu như y thực là người làm việc này , nói không chừng thực sự sẽ sảy ra ẩu đả ở tại nơi này.
" Nếu tôi báo thì có đứng đây với cậu không?"
"Cũng không phải tôi!"
Cả hai người kia cũng điều lắc đầu , có chút hoài nghi , Diệp thiếu không khỏi nói mấy lời đe dọa :
"Để tôi biết được là ai thì..."
Cả ba bước ra từ phòng thầy hiệu trưởng, đi trở về lớp học, trên đường chạm mặt A Sảo.
Cậu ta tiến đến nói nhỏ vào tai Huy vào vành tai nhỏ :
" Lên phòng hiệu trưởng một lần vui chứ?"
"Là cậu, chính câu báo lên...Ưm...(bị bịch miệng)"
Cả hai người lắc lư nhích lên phía trước, cho dù Từ Chính Huy có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.
" Hai người làm gì vậy?"
Tinh ca ở phía sau đổi tới chỉ muốn tách rời hai người bọ họ ra , ở bên cạnh A Sảo sớm muộn cũng không có kết cục tốt.
" Chính câu ta..."
Lời còn chưa nói hết đã bị nghe thấy giọng nói nhỏ thé ở bên tai :" Cậu có tin là ngay cả bác hàng sớm nhà cậu cũng được xem lip không hả?"
" Cậu... được , là cậu ép tôi, Diệp gia ..."
Huy bỏ mặc sống chết gọi bằng được Diệp thiếu gia nhìn về phía y , bên này lại kéo A Sảo không cho y dùng điện thoại uy hiếp bản thân.
" Tinh ca giật điện thoại của cậu ta!"
Ba người ngay phút ấy dính chặt lầy nhau, tay bịch miệng, tay tranh giành kết quả , điện thoại trong tay A Sảo rơi mất.
" TỪ CHÍNH HUY, Cậu nấu cơm thêm một tháng cho tôi!"
Từ Chính Huy nhìn chiếc điện thoại rơi dưới chân, màng hình xuất hiện một vết nứt lớn, bao nhiêu ấm ức trong lòng liền vò lại thành từng cục, hai tay run rẫy.
" Cái gì? Sao có thể..."
" Chỉ là vỡ màng hình, cần gì sợ cậu ta, chúng ta đi sửa là được, đừng lo, nấu cơm ... Biến đi"
..............................................................
Buổi trưa ngày hôm ấy, khi hai thiếu niên này bước ra khỏi tiệm điện thoại , điều không nói nên lời .
" Tớ thấy tớ nên tiếp tục nấu cơm thì tốt hơn!"
Vẻ mặt thảm hại , thở dài .
" Ờ, chắc vậy thật(điện thoại gì mà màng hình những 8 triệu), không sao bây giờ tớ đi nói lí với cậu ta sẽ ỗn thôi!"
"Tớ thấy thì thôi đi... Trời ạ!"
...............................................................
" Lại thêm 1 tháng."
Sự kiên quyết của y điều bày cả ra ngoài, cho dù lão thiên gia có đi xuống, y cũng sẽ như vậy.
" 1 tháng lại 1 tháng , cậu tính kéo dài tớ bao giờ ? Mặt kệ từ hôm nay Huy sẽ không tới đây nữa"
Tinh ca lại cùng vị thiếu niên kia đọ ánh mắt, xét về sát y bên trong vẫn là nên thấp hơn một chút.
" Vậy thì trả tiền đi!"
" Tền gì? Điện thoại cũng đâu phải bọn tôi làm hỏng cậu cũng có phần mà!"
Hai người vẫn luôn đối thoại như vậy , còn về phía Từ Chính Huy chính là đang khóc trong lòng , ngoài mặt lại vô cùng đáng thương.
" Không bàn cải, Từ chính Huy , sẽ ở lại còn cậu biến đi!"
"Không , nếu cậu không giao đoạn lip đó ra thì tôi sẽ ở lì ở đây , cậu làm gì được tôi?"
A Sảo vẫn là trơ tráo nhìn hai người , nếu để y kiềm chế không được thì nói không chừng đánh chết người là chuyện trong khả năng của y.
" Được, giờ cậu có đi không?"
Lúc tình hình căn thẳng, Tinh ca vẫn rất cứng rắn quay đầu nhìn lấy Từ Chính Huy một lần, nói thế nào bọn họ cũng là quen biết nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy y thần sắt nhợt nhạt đến bi thương như vậy.
" Không!"
"Tôi báo cảnh sát !"
" HAHAHA cậu hù ai vậy? Tôi không tin là cậu dám báo, tôi làm gì cậu chứ...?"
Như chưa thể tin sự việc sẽ đi đến mức khó có thể thay đổi, A Sảo dùng điện thoại thật sự gọi đi:
"A LÔ, cảnh sát có phải không?..."
30 phút sau đó cảnh sát áp giải Tinh ca lên xe, tiếng còi cảnh sát lại một lần đánh thức mấy vị hàng sớm nhà bên cạnh, cả con phố gần như điều sáng đèn.
" A Sảo cậu là thằng khốn, Huy cứu tớ!"
" Tinh ca...Tinh ca..... Tinh ca... A Sảo cậu làm gì vậy?"
A Sảo chẳng để lại một chút quan tâm cứ như vậy đi trở vào nhà , tiếng còi xe cảnh sát chạy mỗi lúc một xa .
Từ Chính Huy nhìn Tinh ca lại nhìn theo bóng lưng người nào đó, muốn tháo chuột cũng nên tìm người buột chuông , đầu dây mối nhợ điều nên ở trên người A Sảo mà thành.
Nghĩ liền lao vào nhà .
"Cậu đừng đùa nữa, mau nói cảnh sát ra đi. Cậu quá đáng rồi đó!"
" Sao tôi phải làm vậy?"
" A Sảo , cậu làm sao mới chịu thả Tinh ca đây? Nói thẳng ra đi!"
Thiếu niên lúc này lại mở điện thoại , dùng chế độ quay hình mà đồi diện với Từ Chính Huy , hãy còn đang ngây ngốc đứng ở cách đó không xa .
"LÀM GÌ?"
" Cậu sẽ nấu cơm cho tôi có đúng không?"
"Cậu ... muốn tôi trả lời rồi quay lại sao? thật không tin được, tôi trả lời là có câu sẽ cứu Tinh ca ?"
A Sảo gật đầu , khóe môi bất giác cong lên.
" Trong một tháng tới sẽ nghe lời tôi chứ?"
"... Cậu.. được tôi hứa"
"Sẽ không cãi lời tôi!"
" Được!"
"Tôi bảo hướng đông cậu sẽ đi hướng đông"
" ĐƯỢC"
"Tôi nói làm là cậu sẽ làm"
" ĐƯỢC"
" Tôi nói cởi quần áo thì câu cởi"
"ĐƯỢC.....cậu nói cái gì??
(tắt máy quay)
" Nhớ những gì cậu nói đó (lấy điện thoại gọi đi).... Alô à chú cảnh sát..."
Bên tai Huy lại như có sét đánh ầm ầm .
Sáng hôm sau, sáng sớm chuông cửa kêu inh ỏi, cả đêm qua toàn khu nhà điều không thể nào yên giấc, thật không biết là tên muốn chết nào lại dẫn sát tới?
A Sảo mở cửa đã bị túm áo.
" Thằng chó này... ông đây sẽ giết cậu..."
" Muốn làm gì? Hay tôi gọi cảnh sát tới? Huy cậu ta đánh tôi kìa "
" Tinh ca cậu tha cho tôi đi, tôi đã đủ phiền lắm rồi, đủ rồi , dừng ở đây đi, việc của tôi cậu đừng quản nữa!"
Từ Chính Huy lao ra như mũi lão, tay bên tay cứu thoát A Sảo , tay bên kia đã đầy ra Tinh ca .
" Sao tôi có thể không lo được..."
" Nghe kỉ đây là tôi tự nguyện đến làm việc, không ai ép cả, vì vậy cậu về đi!"
" Trời ơi cậu bị tẩy não rồi à? A Sảo cậu đã làm gì?"
A Sảo vẫn đắt ý , không thèm chấp, mang cập bỏ ra ngoài .
Đây là nhà của y, hiện tại lại không vì cớ gì lại trao lại cho Tinh ca cùng Từ Chính Huy cứ mặt họ muốn sảy ra việc gì.
Y ăn cũng đã ăn no , nếu không có việc gì thì sợ phiền sợ bẩn mắt.
"Bốp", Huy quăng cập ra sofa tức giận ngồi xuống.
Thấy vẻ mặt đó của Huy , Tinh ca cũng không nói gì thêm.
" Tớ sẽ tiếp tục tới nấu cơm dọn dẹp, dù gì thì cũng không có gì bất lợi, có cơm ăn miễn phí, lại khỏi lo không có chỗ nghỉ trưa, hơn nữa chỉ cần tớ muốn ăn gì thì lấy tiền của cậu ta mua cho bỏ ghét!"
" Cậu quyết định vậy thật sao?... Được nhưng tớ có một yêu cầu..."
.............................................................................
Trường học ngày hôm đó không hề có tiết thể dục, thế nhưng sự lười biến của bản thân lại bắt buột y phải nằm dài trên các bậc thanh trong sân bóng.
" Không được!"
Thanh âm khi có khi không của y khiến cho vị thiếu niên bên cạnh cảm thấy khó sử.
" Tại sao? Mặc kệ nếu cậu , muốn Huy tới nhà nấu cơm cho cậu thì phải có tôi đi cùng câu ta. Ai biết được cậu sẽ làm gì khi chỉ có mình hai người!"
A Sảo lại nghĩ phải chăng bản thân hôm qua đã nhìn lầm, hôm qua là ai đòi sống đòi chết nắm cổ áo y?
Là ai bị xâm nập gia cư bất hợp pháp tới mức bị bắt?
Là ai bị chỉnh tới đầu ốc lú lẩn, xem y như kẻ thù ?
" Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu ta ?"
" Tôi không biết chuyện đó cậu tự hiểu đi!"
"Nếu muốn tới đồn cảnh sát lần nữa thì tới đi"
"Tưởng tôi không dám sao?Sẽ tới..."
A Sảo lại ngã người nằm xuống, trò chuyện với Tinh ca là hành vi thiếu dinh dưỡng, y là nghĩ như vậy, cho nên cứ mặt người kia chì kéo bân cạnh.
Nào ngờ vừa nằm xuống lại trong thấy Diệp gia bị đám nữ sinh bao vây ở gần đó, A SẢO lại nghĩ:
"Từ hôm đó đã không tới tìm mình nữa"
" Huy , tôi cần nói chuyện với cậu"
Cái ý cười của A Sảo khiến cho Huy lùi lại rồi lại phải nhích gần tới chỗ y , trực giác cho y biết, loại thú tính như A Sảo sẽ chẳng có cái gì tốt dành cho y.
" Tại sao? Không phải nghe cậu ta... Huy cậu đi thật sao?"
Ngay sau đó ,A Sảo cố ý dẫn Huy đến gần chỗ Diệp gia không xa, lại nói chuyện nhỏ để không ai nghe:
" Diệp gia tìm cậu mấy lần là vì việc gì?"
" Điều vì cậu cả thôi..."
" Tôi. Tại sao?"
Nói tới đây liền trong thấy ánh mắt của Diệp thiếu không rời bọn họ , cho dù là bàn tay của A Sảo đặt trên vai Huy đi chăng nữa, ánh mắt kia cũng vô cùng lãnh khốc , hận thù.
"Hắn toàn hỏi vớ vẫn về quan hệ của chúng ta, tại sao? Tại sao, tôi nghe mà chả hiểu gì cả!"
"Thật sao hắc hắc hắc..."
" Cậu cười cái quần gì? Kì lạ"
" Không có gì, vào lớp thôi"
Lớp học, thông báo cấm trại 3 ngày 3 đêm vừa được dán lên bảng.
Không khí xôn xao trong ngoài.
" Ể, may mắn rồi nhé!"
Bàn tay đặt trên vai Huy không ngừng vỗ mạnh , cười rất đắt ý.
" Nói vậy là ý gì?"
Từ Chính Huy tâm trạng vẫn rất xấu, đâu có thèm quan tâm đến Tinh ca đang nói với y những vì, trong đầu y hình ảnh sau khi tan học lại phải đi nấu cơm cho một đại thiếu gia lang sói lại ẩn hiện không ngừng.
" Cấm trại thì không phải nấu cơm còn gì!"
" Ể, đúng ha, nhưng tới nữa tháng nữa hơi...(thở dài) "
Từ Chính Huy chút nữa đã nhảy cẩn lên khỏi bàn học, y thậm chí còn hoang hỷ hát vang với trời xanh bài ca đi học thời mẫu giáo , khiến cho mấy vị đồng học nhìn thấy một con khỉ diễn trò kinh hỉ a.
....................................................................
A SẢO ra về trước tiên , len lõi qua nhiều người , vừa đi vừa nghe điện thoại :
"A LÔ"
Người gọi tới có một biệt hiệu rất kêu, là Yêu râu xanh.
"Còn tưởng cậu không bắt máy!"
"Có gì nói đi!"
" Tôi có 2 vé meeting kịch ĐM có hứng thú cùng đi không?"
"Tên này định giỏ trò gì?', A Sảo đứng ở một góc, suy nghĩ trong tích tắt thì hoang hỉ trả lời .
"Khi nào?"
" Ngày mai lúc 7 giờ"
" Không rãnh"
A Sảo cúp máy.Đối với loại người không gây chút ấn tượng , thích nói chuyện phím y thật tiết kiệm sức lực để trò chuyện.
Cậu ta rời trường học , đang đi trên đường thì đụng mặt Diệp Tôn (đúng là chạy trời không khỏi nắng).
" Trường cậu gần đây à?"
Anh trai đang cảm thấy không vui, không ngờ trời xanh có mắt lại cho y bắt được tiểu yêu này , nếu nói họ không có duyên phận y mới là không tin.
"Anh làm gì ở đây?"
" Thăm một người bạn thôi, không bận thì ta đi uống nước?"
Vai liền bị người nắm chặt mang đi , A Sảo ngay cả chút kháng cự cũng không có , y lười từ chối , mà xem chừng có từ chối cũng sẽ vẫn bị làm phiền.
" Sáng mai cậu bận gì sao?"
"Tôi có tiết học..."
" Vậy trong tuần này cậu rãnh ngày nào, tôi có thể sắp lai buổi meeting!"
"Anh sắp, có thể sao?"
Thiếu niên này sau khi cây kem trắng được mang ra thì dáng cả mắt mũi miệng vào đấy, mặt kệ người trước mặt ý có là vị đại nhân vật nào.
" Có thể bởi vì tôi là tác giả, sao thấy không giống à?"
A Sảo mê mẩn với thức ăn trước mắt, đương nhiên lời lẻ ngọt ngào sẽ tự khuôn miệng nhỏ nhắn mà thốt ra ca thán công đức anh trai họ Diệp, suy cho cùng thức ăn vô tội.
" Giống, tuyệt đối giống!"
A Sảo mĩm cười , hàng răng trắng tinh, khóe môi ửng hồng, hai khóe mắt công công, một nụ cười thật đẹp.
"Thằng nhóc này thực sự làm mình thấy rất hứng thú"
Anh trai họ Diệp một lần lại một lần bị gương mặt nhỏ nhắn tinh sảo kia làm lay động , thầm nghĩ có phải chăng đây gọi yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên?
" Cậu còn chưa nói là trong tuần khi nào rãnh?"
" Haiz, đi xem ĐM thì tôi không đi xem đâu, việc đó chỉ dành khi nào tôi tìm được một nữa của mình rồi xem cũng không muộn!"
" Vậy ý cậu là không có thời gian nữa chứ gì?"
Sớm biết y sẽ từ chối, chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe thấy chính miệng y thốt ra thì cảm giác thật sự rất nhàm chán.
"Chiều thứ 6 lúc 5 giờ , ở sân bóng rổ gần đây, tôi thi đấu ở đó, tam biệt!", nói rồi bỏ đi.
" Vậy gọi là hẹn à?"
" Tôi đi cùng cậu một đoạn!"
Hai thân ảnh song song đi cạnh nhau , tiệm kem vừa rồi rất nhanh đạ biến mất sau ngã tư .
Hai người sánh vai nhau trên con đường, gió thổi lòng lộng.
Có thể nói muốn lãng mạng bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, nếu như tiếng nhạc chuông điện thoại của ai đó không bất ngờ kêu lên một tiếng.
" Alô..."
" chiều nay tôi bận không đến được, chịu khó ăn cơm tiệm đi nhá!"
" Được cứ vậy đi!"
A Sảo cười gian sảo nói.
" Dễ dàng vậy, cậu đổi tính à?"
Đối với Huy mà nói mỗi câu nói của A Sảo kia đều phải nghe thật rõ , tốt nhất lưu lại làm bằng chứng, nói không chừng y còn thừa dịp mắng người mà Huy cũng không tài nào nhận ra .
"Nhưng cho tôi hỏi một chuyện được không?"
" Cậu cứ nói đi , nể tình hôm nay cậu tốt tính như vậy tôi sẽ vui vẻ trả lời"
" Ba cậu có nhà không?"
" Chi vậy?"
Khi không lại hỏi về lão ba của y, phải chăng là hắn đột nhiên bị đá rơi trúng đầu?
" À tôi đột nhiên muốn nói cùng ông ấy xem lip phim ấy mà!"
"Cậu là tên khốn.....tút tút"
"tên ngốc..."
A Sảo sau khi ngắt điện thoại cũng trầm mắt không có biểu hiện bất thường, Diệp Tôn ở bên cạnh còn nghĩ rằng y bị rối loạn cảm súc, ba giây trước tươi cười đắt ý, ngay sau đó lại trầm mặt như chẳng có phát sinh chuyện gì.
" Bạn cậu sao?"
"Là tù binh , dừng lại ở đây thôi, chưa tới lúc anh biết nhà tôi đâu. Tôi về đây"
.................................................
A Sảo mở cửa để đi vào nhà , đã thấy Tinh ca ngồi trên sofa gặm dưa leo.
" Cậu làm gì ở đây? Ra ngoài."
" Tôi đã nói là sẽ tới mà, cậu có ngăn cũng không được"
"Huy , bảo cậu ta cút"
Nấp rất lâu ở trong bếp từ sớm, mại khi tiếng giọng của A Sảo vang lên , người nọ mới giật thót chạy ra khỏi bếp.
" Tôi có cảng cũng không được , hay là cậu..."
A Sảo bên này lại dùng điện thoại gọi đi.
" A lô cảnh sát..."
Tinh ca miệng hãy còn gẫm một lát mỏng dưa leo tức thời xách dép bỏ chạy ra cửa.
"Đùa với ông..."
Cho điện thoại trở vào túi , một bước chân liền ngã ra sofa .
" A Sảo hơi quá đáng rồi đó......"
Mặc cho người nào đó có hò hét ra sao, đến cuối cùng vẫn là bị một chiếc gối từ sofa ném tới .
Cứ ngỡ gì vậy người nào đó sẽ biết khó mà rút lui, nào có ngờ ngay cả đi Wc thì A Sảo ở phía trước, Tinh ca cũng ở ngay phía sau.
Lai nói lúc ở trong căn tin trường học người trước người sau, cả hai ngồi cùng một bàn,tinh ca vừa ăn vừa ca hát, A Sảo bực tức quăng muỗng đứng dậy rời đi.
Lời đồn thổi càng lúc càng lớn, tực hồ thật giống như phong ba bão táp tới tấp bay đi bao nhiêu điều thất thiệt.
Một số ít lại từ miệng của mấy vị sư đệ của Diệp gia mà truyền đến tai y.
" Chuyện gì...?"
"À, bọn nó đang nói về hai thằng gay lớp c ấy mà"
" Em biết... họ là đang nói về A Sảo và Tinh lớp c ha ha ha ha ha GAY....."
Sau khi nghe thấy , y lại trầm mặt, bao nhiêu lời thị phi truyền như sấm nổ, Đông một cái, Tây một cái , khiến cho bản thân y cảm thấy không vui .
..............................................................
Hành lang trường học, Huy vừa từ WC ra thì có tin nhắn đến:"cafe"
" hắn đang ở đâu..."
Huy ngó đông tây, cho tiền vào máy bán hàng tự động. Nào có nhìn thấy Diệp thiếu còn định bắt lấy y , cho nên thân ảnh dần tiến đến gần.
Bất quá A Sảo kia lại nhanh chân hơn một bước thình lình xuất hiện , lấy lon cafe đá chân mày khiêu khích .
Hành động này của y thực chất còn khiêu khích cả tới đối tương khác, chính là Diệp thiếu từ sớm vẫn luôn trầm mặt .
Sau khi Huy chạy khỏi nơi đó , A Sảo kia mới quay đầu trong thấy người nọ, liền đi tới gấn , đưa cho y lon cafe trong tay.
" Uống đi!"
Diệp gia nhìn một lúc mới có phản kháng , cầm lon cafe, hắn tiến đến thùng rác, quăng vào.
Chẳng nhưng không cho y lấy một ánh mắt mà còn mang theo bao nhiêu sự ghen ghét cũng tức giận đi khỏi.
"Giận rồi !"
A Sảo cười khẩy, lấy lon nước từ thùng rác ra.
Đảo mắt nghĩ cái gì đó, mĩm cười, sau đó bước vào wc lau rữa lon cafe thật sạch....
................................................
Trong sân bóng rổ, một trận bóng vô cùng kịch liệt, Tinh ca tung người lên, cho bóng vào rổ.
" TINH.."
Mọi người sau khi nhìn về hướng đối phương, liền trong thấy A Sảo kia vẫy tay rất hớn hở.
" HÚ HÚ HÚ honey tới kÌa ..."
Các đàn anh nói đùa với nhau.
Tinh ca quăng bóng đi, mặt không vui đi tới chỗ A Sảo...
"Có việc gì?"
" Này cầm lấy", đưa lon nước cho Tinh ca.
" Cái gì đây ?"
" Uống đi"
"Cậu bỏ thuốc chuột vào có đúng không ? Đúng là độc ác mà!"
Tuy là ngoài mặt nhăm nhó nhưng vẫn nhiệt tình cầm lấy, thầm vui vẻ trong lòng, nói không chừng hắn là muốn xin lỗi y đi.
" Đừng nhảm nữa, nếu cậu uống tôi sẽ cho cậu đến nhà tôi một tuần"
" Thật sao?(vui mừng), cái này..."
kiểm tra hạn sử dụng , lại còn thành phần chắc hóa học, nhà sản xuất, Tinh ca nghĩ nếu như trước kia y học công nghệ thực phẩm thì tốt rồi , cũng có thể kiểm tra chất độ bên trong.
" Tôi đổ ý đó!"
" Ế đừng đừng đừng, tôi uống(mở lon nước uống ừng ực)"
" Có ngon không hắc hắc hắc, tôi nói này!", A Sảo cười sặc sụa.
" Nói gì?"
Vị đắng chát trên khóe môi liền bị y chùi đi, chả lẻ hắn thật là giở trò trong này ?
" Lon nước đó là Diệp gia đã quăng vào thùng rác đó_"
" Phụt(phun cả ra ngoài)...Cậu vừa nói gì...Ế tên đê tiện này hôm nay tôi không tha cho cậu , đứng lại..."
Hai thiếu niên liền một tháo chạy, hai truy binh, cứ như vậy không ngừng nghĩ .
Hai người chạy khắp sân trường, chỉ một lát là A Sảo liền bị tóm được được, thở hồng hộc....
"Bắt được rồi để xem cậu chạy đường nào... hộc hộc..."
"ha ha ha, ngon chứ .."
Cố thoát khỏi tay Tinh ca như không được, cậu ta quá mạnh.
A Sảo liền thả lỏng không vùng vẫy nữa, cứ mặt cho Tinh ca xem hắn sẽ làm gì... Tinh ca vung nắm đấm nhưng A Sảo lại không phản ứng lại thì dừng lại một chút.
Kẻ gian sảo này lại bày ra trò gì để hại y?
Có hay không hắn đã lắp camera ghi hình?
" Sao không đánh trả..?"
" Đánh không lại"
" Thế thì ăn đòn đi..."
Tinh ca nắm cổ áo định đánh thật nhưng chỉ nhìn thấy A Sảo mĩm cười .
Nhất định có âm mưu.
Y buông tay nói tiếp:" Sẽ giữ lời chứ? Tôi sẽ đi cùng H"
" Được thôi! hắc hắc(vẫn là không muốn ra tay, người này có thể giao hão làm bạn được)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top