Chap 8: Tinh ca phát hiện rồi !

  THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN  

Sáng chủ nhật, tiểu bạch lại bị tiếng ồn của máy hút bụi làm cho  tỉnh ngủ.

Buổi sáng hôm ấy vốn không có khả năng sẽ có người đến nhà của y. Lúc còn ngái ngủ bước tới cửa phòng khách mới phát hiện họ Từ đang hút bụi trong phòng. Trên mặt vẫn còn một miếng băng cá nhân rất mới.

Tiểu bạch gãi gãi đầu, xem như y hoa mắt trở lại giường tiếp tục ngủ.

Chính Huy sáng sớm đã có tấm lòng tốt, định rằng hôm nay cuối tuần đến dọn dẹp một chút cái ổ của tiểu bạch. Gọi là ổ thì đã là đề cao y, mấy ngày không giặc dũ, tắm rữa thay quần áo thì y cũng vẫn rất an nhàn sống tiếp, cả căn nhà giống  như vừa sảy ra trận bão lớn, mọi thứ điều vương vãi.

Chính Huy vừa dọn dẹp lại nhớ tới hôm qua đã sảy ra việc gì.

Tinh ca cùng Trần An nói kế hoạch cứu thoát y là do một tay tiểu bạch sắp xếp, lại còn mạo hiểm tính mạng dụ đi Diệp thiếu kia, xem chừng là bản thân đã trách lầm y. Cho nên sáng sớm mới không ngại khổ cực đến làm tròn bổn phận.

Chính Huy dọn hết trong ngoài, quần áo y phục điều cho vào máy giặc , trong căn phòng của tiểu bạch vẫn không có chút động tỉnh.

Thường ngày y đi học muộn, trốn học điều là thói quen này dung dưỡng mà tạo thành, Chính Huy muốn hoàn thành công tác người tốt, mới đẩy ra cửa phòng bước vào trong.

Trên chiếc giường lớn chỉ có mỗi một mình tiểu bạch nằm nghiêng ngã, cái cổ gần như rơi khỏi giường.

"A sảo mau thức dậy. Cậu còn muốn ngủ tới bao giờ ?"

Tiểu bạch tuy là đã tỉnh vẫn cố chấp nhắm mắt:"Tới giờ cơm !"

"Cậu mau tỉnh lại, thức ăn sáng sớm đã mua về, cậu nếu còn muốn ngủ, một mình tôi cũng có thể ăn hết !", Chính Huy kéo đi cái chăn nằm dưới thân người nọ .

"Sao không nói sớm !"

Tiểu bạch thình lình mở to cặp mắt, xoay người rời giường liền đi vào phòng tắm, tốc độ đúng là đặc biệt nhanh.

Sau khi rời đi nhà tắm, tiểu bạch  lần theo mùi thức ăn đi đến nhà bếp, bửa sáng hôm nay có bánh mì kẹp phô mai, sữa tươi cùng mấy trái táo.

Y xách cả túi thức ăn vừa đi vừa ngấu nghiến, sau đó bám chặt lấy sofa không rời. Chính Huy ra ngoài lại nhìn tới vụn bánh mì rời trên sàn, rõ ràng vừa mới dọn xong lại bị y vấy bẩn.

Chính Huy tức mình lại dùng cây lau nhà đẩy đẩy dưới chân vị kia.

"Cậu  lấy chân lên, nhanh lên..." 

" Có cơm chưa?", trong tay còn cầm bánh mì pho mai cho vào miệng, bên này lại nói với Chính Huy.

"Cậu đang ăn đó là cái gì ? Không có cơm sáng, ma  đói đầu thai sao? ", sau tiếng mắng người lại tiếp tục lau nhà.

Tiểu bạch bị mắng nên bỏ đi quan tâm tới thức ăn, y  lấy ra tạp chí xem lại,  ví như  người trước mặt không tồn tại.

Chính Huy cũng ra sức làm sạch sàn nhà, tới khi nhìn thấy số tạp chí rơi ở trên sàn nhà thì hành động chậm dần rồi dừng lại.

"A Sảo, cái này là...tạp chí của cậu hả?", Chính Huy cầm lên xem xét, y thật không có nhìn lầm. Đây  đúng là tạp chí đam mỹ.

"Đúng ", gật đầu cũng không nhìn xem này là thứ gì?

Chính Huy quăng đi tạp chí lại lắc đầu:"Cậu như thế nào lại đọc mấy cái thứ này ? Đây có thể là thứ mà nam nhân có thể đọc sao?"

"Vậy nam nhân nên đọc cái gì a?", tiểu bạch bỏ đi tạp chí đang xem, thật muốn biết cái gì gọi là nam nhân chân chính?

"Thì chính là văn học nè, truyện tranh, hay là mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ", Chính Huy gác lại cây lau nhà, chỉ định từng ngón tay kể cho rõ ràng minh bạch.

"Thế có H mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh không? ", tiểu bạch lại nói.

Chính Huy cầm lại cây lau nhà đẩy thêm vài cái trên sàn, xem như chưa nói gì cũng chưa nghe gì. Từ lúc thân hơn với người nọ một chút thì Chính Huy càng thấy thất vọng. Thực tế chứng minh, người càng xinh đẹp lại càng biến thái.

Dọn dẹp một chóc lại đến trưa, còn phải chuẩn bị bữa ăn. Chính Huy săn lên tay áo có thể một mình y lo hết trong ngoài đúng là cực hạn chịu đựng của y. 

Đang cảm thấy mệt lả lại nhìn tới cái này bạn nhỏ ngồi xem ti vi nhàm chán, chương trình ti vi lúc ấy chểnh kênh liên tục. Bất chợt Chính Huy nhìn thấy chương trình nông nghiệp có cái kia dưa lưới hình ảnh.

Chính Huy là đi đến cướp lấy remote rồi ngồi xuống bên cạnh sofa.

"Để tôi xem kênh này "

"Cậu chưa được ăn sao?",  tiểu bạch lấy đi rmote trở lại mà  chuyển kênh khác.

" không phải chưa được ăn mà là lâu rồi không ăn, vì nó mắt quá!"

Người tiết tiền như y sao có thể bỏ ra mấy trăm đồng chỉ vì một miếng dưa 250 gram, chuyện hết sức vô lý.Chính Huy nghĩ là như thế cho nên chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.

"Vậy thì mua ăn...", tiểu bạch  tiếp tục  ngã người trên sofa, tựa như một khúc gỗ mục không muốn nhúc nhích.

" Thật sao?",  Chính Huy  mừng rỡ, xòe tay trước mặt  khúc gỗ kia, ánh mắt phát ra hào quang lấp lánh, khỏi phải nói cái kế mỹ nhân kế này là trăm trận trăm trúng đi, là y nghĩ như vậy.

" Cái gì?Nhìn tôi làm gì?"

"Tiền đó!"

A Sảo  trề môi:"Tôi có nói mua sao?",  tuy là ngoài mặt vẫn đềm nhiên không động, ánh mắt của kẻ đáng khinh trước mắt lại khiến y buồn nôn, móc bóp lấy thẻ vàng đưa ra, vốn là hôm qua mới lấy lại để kiểm tra tài khoản.

Chính huy sau khi có tiền liền hoang hỉ chạy đi lấy áo khoác mặt vào, hôn một cái thẻ vàng trong tay. Trước lúc ra khỏi nhà còn đặc biệt ngọt :

"Tôi còn có thể mua cho cậu hai hộp kem dâu cùng sữa tươi, tất nhiên điều là lấy tiền của cậu nha !"

Cửa sau khi đóng lại thì tiểu bạch lại tiếp tục chuyển kênh.

Chính Huy ra ngoài  cũng rất vui vẻ, chạy trên đường vắng thưa người. Ở cạnh tiểu bạch đáng ghét không có gì tốt, chỉ có tiền của y tốt.

Chính Huy đi đến siêu thị gần nhà, mua hai trái dưa lớn nhất. Y đi khỏi siêu thị còn rất thích thú lắc lắc túi nhựa không rời mắt, đến mức chân vấp vào nắp cống bên đường té ngã.

Chính Huy té ra đất, mặt mũi cũng là va đập vào nền đất cứng, hai quả dưa trong tay vì vậy mà vỡ mất .

"Trời ơi, sao mà xui xẻo như vậy?", y vừa ngồi dậy vừa phủi đi đất cát trên người, thương thế hôm qua còn chưa khỏi đến hôm nay lại phải nhìn đến thương thế mới.

Nhìn tới hai quả dưa lớn trở thành nhiều miếng nhỏ, y tiết đứt ruột. Lại ngồi xổm ở đó than ngắn thở dài cùng lão thiên gia. Nào có ngờ, cách đó không xa y lại nhìn thấy hai bóng người rất quen mặt đi đến.

Chính Huy liền ôm hai quả dưa lớn kia nấp ở phía sau thân cây lớn, chỉ sợ hai vị kia sẽ nhìn thấy rồi nhận ra y.

"Tinh ca, chúng ta sẽ tìm thấy Chính Huy ở gần đây thật sao?", Trần An dùng tay làm quạt , chỉ tao ra những làn gió mỏng manh rồi tan biến mất, thời tiết thật giống như đang trêu ngươi y.

Tinh ca đi bên cạnh lại nhìn trước nhìn sau:"Đúng vậy, mấy ngày nay Chính Huy rất lạ. Tôi nghe mấy vị bạn học làm thêm quanh đây nói có nhìn thấy y ra ra vào vào khu này "

Lúc hai người đi ngang qua chỗ Chính Huy , y hầu như ngay cả hơi thở cũng điều dừng lại. Đối với bạn hữu lâu năm mà phải che che giấu giấu y cũng thật rất không vui. Chỉ là việc y đi làm cho nhà tiểu bạch lại không thể nói ra. Còn lí do là gì thì nghĩ đến lại càng xấu hổ.

Chính Huy vẫn là nấp ở đó do dự không biết có thể ra ngoài hay chưa?

Đoạn Tinh ca cùng Trần An đi bộ thêm một đoạn lại nhìn thấy một người quen đang ra khỏi nhà của y để vứt rác.

Tiểu bạch mặc chiếc áo thun  cùng quần ngắn diện mạo, y phục không khác mấy với thường ngày. 

Vẫn là Trần An nhanh nhảy tới để tiếp cận y.

"Vị đồng học, thật là trùng hợp nha. Nhà cậu ở đây sao?"

Tiểu bạch nhìn đến vị Tinh ca ở bên cạnh lại nhớ đến ngày hôm đó là ai mang bột kia làm hỏng đại sự, cho nên mới chậm đi vài giây trả lới Trần An:

"Đúng vậy ", lại liếc Tinh ca một cái đi trở vào nhà.

Trần An ở phía sau lại rống to:"Này, cậu không thể mời chúng tôi vào nhà sao? Ở đây nắng to như vậy , đúng là nắng chết người a!"

"Đi thôi, nhìn là biết kẻ ích kỉ rồi, còn đợi người ta trở ra dùng chổi chà đuổi mày đi sao?", Tinh ca vẫn là có chút hiềm khích chưa hóa giải, trước kia thế nào hiện tại vẫn là thế ấy.

"Tinh ca , mày cũng thật thù dai a!"

Hai vị nam nhân vừa đi không bao lâu thì Chính Huy mới xách hai túi vỡ nát dưa lưới về đến, vừa mở cửa nhà vừa than thở.

Lúc y đi vào nhà , tiểu bạch vẫn là ở trong nhà bếp uống nước. Tiếng người bên ngoài phòng khách đúng là rất phiền.

Y ra tới bên ngoài chỉ là nhìn ra được con ngỗng kia đang dùng ánh mắt thống khổ nhìn y. Tiểu bạch vẫn là lạnh cái sống lưng tìm cách rời đi vào phòng ngủ.

"A Sảo , phải làm sao a? Vừa rồi hai vị đồng học của tôi xuất hiện quanh đây, nói không chừng là họ đã phát hiện ra việc gì rồi?", Chính Huy ngồi ôm hai quả dưa vào người hòng không để người nọ trong thấy dưa kia đã vỡ.

Tiểu bạch vẫn diện vô biểu tình nhìn y:"Vậy thì sao?"

"Thì chính là ...tôi nghĩ vài ngày tới hay là tôi không nên tới thì hơn, tránh bị phát hiện. Cậu thấy sao?", Chính Huy cười cười nói với y.

Tiểu bạch cũng là cười cười đáp trả:"Không được !"

"Tại sao? Tôi đã nói là hai vị bạn học của tôi đang ở quanh đây, cho dù cậu không sợ nhưng tôi sợ .Tha cho tôi đi mà !", Chính Huy nhảy cẩn lên đánh rơi cả hai trái dưa ra sàn nhà.

Tiểu bạch nhìn dưa rơi ở trên đất tâm trạng liền xấu đi:"Là cậu cố ý có phải không?'

Đối với tiểu bạch, người không quan trọng, thức ăn quan trọng. Thức ăn càng ngon lại càng quan trọng, Chính Huy cũng là biết rõ việc này. Y đánh rơi hai quả dưa tất nhiên sẽ kích động vị nọ.

"Tôi không có. Cậu bình tỉnh một chút, dưa vỡ rồi vẫn có thể ăn được. Bên trong nhất định sẽ không sảy ra việc gì ", Chính Huy ôm hai quả dưa chạy trở vào nhà bếp .

Ở bên ngoài phòng khách tiểu bạch coi như đã đuổi đi một kẻ phiền phức, an nhàn lại có thể trở lại phòng bếp đánh thêm một giấc, coi như qua ngày.

Ngủ một giấc cũng đã là buổi chiều ngày hôm đó, lúc tiểu bạch tỉnh lại, rèm cửa sổ đã  có ánh nắng chiều tà len lỏi. Y  dụi mắt rời giường. Ra tới bên ngoài phòng khách lại trông thấy một đĩa dưa lớn được phũ giấy kiến chừa phần y.

Tiểu bạch coi như không nhìn thấy, y đi vào nhà bếp uống hết hai bình sữa lớn, sau đó trở lại phòng  tiếp tục ngủ.

Gần 10 giờ đêm  ngày hôm đó , tiểu bạch lại vì tiếng chuông cửa mà tỉnh giấc. Y vẫn cố dùng gối ngủ cố thủ, che đi cả mũi và tai, bất quá là chuông cửa kia thật lớn tiếng. Có thế nào cũng điều phải đi ra ngoài đón khách.

Tiểu bạch mắt vẫn mờ mờ đi đến cửa ra vào , nhìn qua lỗ chóng trộm mới yên tâm mở cửa.

Bên ngoài có một kẻ quần áo không chỉnh tề , xanh xao cái diên mạo nhìn y.

"A Sảo , tôi bị cướp chặn đường cướp hết cả. Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền hay không ? "

Tiểu bạch đóng cửa.

Bên ngoài vẫn là tiếng chuông đến đinh tai nhứt ốc, ép buột y lại một lần mở ra cửa ra vào.

" Làm ơn đi, tôi là không còn cách nào khác mới phải nhờ cậy đến cậu. Nói thế nào chúng ta cũng là đồng học có đúng không?", nói đến đây cửa ra vào là từ từ khép lại. Tinh ca phản ứng linh hoạt liền cho một chân chặn lấy.

Hai vị thiếu niên ở bên cửa ra vào đọ sức khỏe a.

"A Sảo cậu tuyệt tình như vậy , chúng ta dù gì cũng có chút quan biết...", Tinh ca vận sức hơn, nữa ngày cửa mới mở rộng ra hơn một chút.

"Quen biết chứ không thân ", tiểu bạch lại tiếp tục dùng sức, bất thình lình liền buông tay khiến cho người ngoài cửa ngã nhào vào nhà, nằm trên sàn.

"Chó má, không cho thì ông đi nơi khác. Tao không tin không có chốn dung thân cho Tinh ca tao ", vẫn là nằm trên sàn nhà la hét.

Tiểu bạch buồn chán đi vào phòng khách, cửa ra vào vẫn là để như vậy không đóng lại. Tinh ca bực tức lại đứng lên phủi áo, cửa nhà cuối cùng cũng mở ra cho y mặt mũi.

"Sớm nên mở cửa cho ông ....Cậu mở cửa như vậy là có ý gì? Nếu như không đóng lại thì tôi vào đó?", y đi vào nhà nhìn hết chung quanh lại nhìn tới tiểu bạch kia gãi đầu quay đi.

"Sofa kia muốn thì ở , không thì biến !"

Tiểu bạch không tiếp tục để người quấy rầy, cánh cửa phòng ngủ nhanh chóng sau lưng y liền đóng lại. Tinh ca cũng là vạn bất đắt dĩ, tiền thì y không thể mượn được, lại có kí túc xa kia nữa đêm cũng phải đóng lại. Y hiện tại cũng là đối diện sofa mà mừng trong dạ.

"Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sáng sớm mai không đợi cậu đuổi, tôi nhất định tan biến ..."

Tinh ca ngã ra sofa, hôm nay đối với y quả thật không có việc gì may mắn. Tìm người y tìm không thấy, bóp tiền cũng đã bị mang đi, ngay cả cơm tối cũng xem như đã ăn rồi. Y chỉ là nghiêng người sang một bên thì nhìn thấy thức ăn ở ngay trước mắt.

Đĩa dưa này là của tiểu bạch kiểm. Y không ăn chả nhẻ cứ bỏ phí như vậy, cho nên Tinh ca mới lột đi mãnh giấy kiến bao bộc bên ngoài, định chỉ lấy một miếng dưa, chỉ một miếng. Nhưng đến khi y nhìn lại bản thân đã ăn hết từ bao giờ?

Đương nhiên cần hủy đi chứng cứ, Tinh ca cầm cái đĩa cho vào bồn rữa chén rồi rữa sạch. Sau đó trở lại sofa như chẳng sảy ra việc gì.

Đến nữa đêm hôm đó, y mới nhận thấy năm  từ "không sảy ra việc gì " này thật rất không thỏa đáng. Giữa đêm khuya y lại đi mao xí đến năm lần, đến mức không thể chịu hơn được nữa, cửa phòng ngủ của tiểu bạch kiểm lại có người đánh thức.

Cửa phòng tiểu bạch đến lần thứ năm mới mở ra, đối diện với nổi thống khổ của y, tiểu bạch vẫn không có mở mắt.

"Nói ", giọng khản đặc vì bị đánh thức giữa đêm.

"Chỗ cậu có..thuốc trị khó tiêu  hay không?", Tinh ca vẫn là một tay nắm chặc cửa phòng sợ người nào đó không nghe y nói lại trở vào phòng đi.

Tiểu bạch mở ra mí mắt đã khép chặt , nói với y:"Cái gì tiêu?"

"Là thuốc trị khó tiêu, nhanh lên. Tôi sắp chịu hết nỗi ....", Tinh ca chưa nói hết câu lại phải chạy đi vào nhà xí ở cuối phòng. Tiểu bạch lúc đó vẫn còn ngái ngủ gãi cái trán đi trở vào phòng , té ngã trên chăn.

..................................

Cùng thời gian đó ở tại Diệp gia, Diệp Tôn thiếu gia hơi men say say trở về nhà.

Nghe gia nhân nói em trai y hôm nay lại sảy ra chuyện. Gia nhân đến mấy lần vào phòng của y, điều thấy y đánh răng. Anh trai lại chân trước chân sau ngã nghiêng đi đến phòng em trai, xem thử y lại có việc gì.

Lúc bấy giờ Diệp Cảnh thiếu gia đi ra từ nhà tắm , hà hơi vào lòng bàn tay mà ngửi, lại rờ tới đôi môi đỏ ửng thì rùng mình. Y lại đi trở vào nhà tắm .

Anh trai y đi đến đá đi cửa nhà tắm:

" Em làm gì vậy? Phát bệnh rồi ?"

" Đánh răng , anh không thấy sao?", em trai vừa đánh răng vừa nói,  tuyết bay cả ra sàn nhà.

" Người ta chỉ làm điều này trong hai trường hợp, thứ nhất là ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, thứ hai là.. Hôn phải kẻ thù!"

Tựa người vào cửa phòng vẻ thấu rõ nhân tình thế thái bày sẳn ra bên ngoài , còn cái cười cợt bất nhã của y điều giống như dìm  chết nhị thiếu gia.

" Làm gì có? Đừng có suy đoán lung tung!", cây bàn chải đánh răng lại bị tung lên bồn nước rơi ra sàn.

"Xem biểu hiện này là trường hợp thứ hai rồi! Ai vậy? Cô gái nào lại xui xẻo bị em cắn trúng...nói ra nghe thử "

"Tránh ra đi", em trai y đẩy ra cơ thể của anh trai gần như sắp ngã cả lên người y. Có nói thề nào thì chuyện đáng xấu hổ luôn sảy ra trên người y đi.

Diệp thiếu có nghĩ thế nào cũng cho là bản thân chịu thiệt, bị một tên gay chạm vào chỉ thấy toàn thân điều có cảm giác khinh bỉ. 

Y không phục, càng nghĩ càng không phục.

..............................................................................................................

Đến sáng ngày hôm sau, toàn thân điều như khói thịt hỏng. Tinh ca nằm dài trên sofa không thể động. Đêm qua cả đêm điều chiến đấu với nhà xí, đến sáng hôm nay cũng là một chút sinh lực cũng không có.

Toàn thân run rẫy, nhớ tới đêm hôm qua vì có chút hối hả mà ngay cả cút quần cũng làm rơi mất, nếu như để ai nhìn thấy thì y sớm nên tìm một cái hố to mà nhảy xuống. Tinh ca vận chút sức lực còn lại mà đi đến gõ cửa phòng tiểu bạch, chỉ là tay vừa chạm vào thì cánh cửa tự mình mở ra.

" nhà cậu có kim chỉ cút áo không ? Áo tôi bị mất cút", Tinh ca là dùng tay nắm lấu khóa quần sắp tuột nói ra lời này.

"  không có,ra ngoài đi", tiểu bạch  không quan tâm đến tiếp tục  lấy gối che cả đầu lại.

" Tôi cần gấp lắm nên mới hỏi cậu, mau tỉnh lại nói tôi biết để ở đâu?Nhanh đi!"

" Phiền quá đi đi đi!", tiểu bạch  thống giận  quăng gối vào người Tinh  ca, tiếp tục nằm im trên chiếc giường lớn .

Tinh  ca  thất thỉu  bước ra ngoài, tay còn nắm chặt chỗ cút quần bị mất. Nếu như để người ta biết y đi xin cút quần liệu có nên đi tự sát luôn hay không...

 Bất chợt có người mở cửa nhà bước vào:

" Đồ ăn sáng tới rồi đây!"

Một vị bên trong nhà cùng một vị vừa tới, bốn mắt nhìn nhau đến ngây người, cả hai cùng một ý nghĩ  kì lạ, sao cậu ta cũng ở đây?

" Sao cậu ở đây?"

 Cả hai đồng thanh, Không những thế Chính Huy còn trong thấy hành động nắm lấy khóa kéo quần của y mà khó hiểu .

Chỉ là tiểu bạch  lại sau lưng y xuất hiện,  mắt nhắm mắt mở bước ra va  vào người Tinh  ca tức thì lùi lại:

" Làm gì vậy?"

Tiểu bạch  dụi mắt, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch, nhìn thấy rất đềm nhiên mà nói  :

''Tới rồi à?Hôm nay ăn gì vậy?"

Tinh ca nhìn hai vị nọ lại hai mắt mở to kinh ngạc, có nói sao cũng không thể lí giải khúc mắt trong lòng y. Chính Huy là thế nào cũng ở tại nơi này ?

"Chính Huy, việc này là sao? Cậu sáng sớm ở đây làm gì?", hai tay chóng bên hông nói.

Chính Huy lại nhìn tới tiểu bạch, nhưng y xem như không nhìn thấy cứ vậy ngồi xuống sofa xem kịch vui. Chính Huy thật muốn bóp cổ y mà mắng nhiếc. Đáng tiếc y có lòng không đủ sức, chỉ có thể thở dài:"Tớ đến đây làm công ăn lương. Cậu không cần quản tớ làm gì. Ngược lại là tớ phải hỏi cậu sao lại tới nơi này? "

Tinh ca nhớ đến đêm qua mà rùng mình, chỉ là đại khái qua loa cái lí do:"Trùng hợp gặp phải chuyện không hay. Cậu mau nói cho rõ, cậu tới đây làm công? Là làm những gì? Chắc không phải đi giặc dũ nấu cơm cho nó chứ?", chỉ tay vào tiểu bạch mà nói.

"Cũng là làm công ăn lương, cậu không cần nói khó nghe như vậy. Dù có một chút ấm ức nhưng mà tớ vẫn còn chịu được, an tâm đi", liếc tiểu bạch rồi tự mình an ủi bản thân.

Tinh ca lắc vai y :"Cái gì gọi là một chút ấm ức. Có phải cậu bị cậu ta uy hiếp? Chuyện lần trước cậu ta cứu cậu là vì cậu ta liên lụy cậu, cậu đâu cần nảy sinh lòng tốt với loại người này, nghe lời tớ làm công cho nơi khác sẽ tốt hơn, việc làm này cậu nên bỏ đi  "

Chính Huy với đôi mắt đầy bị thương cầu cứu Tinh ca, bao nhiêu lời muốn nói điều là nghẹn lại trong lòng , nếu có thể y hi vọng vị này Tinh ca của y hãy cứu thoát y đi.

Tiểu bạch vẫn là nhìn thấy y nước mắt cũng sắp chảy ra, còn đang hảo tâm tình liền lãnh đạm:"Đi nấu cơm đi !"

Chính Huy thờ ra , lại xách hai túi lớn thức ăn mua sẵn đi vào nhà bếp , bỏ lại Tinh ca kia cùng tiểu bạch ở trong phòng.

Tiểu bạch vẫn như thường ngày, mặc kệ mọi thứ chung quanh. Ví như cái cách mà Tinh ca nhìn y như nhìn đậu hủ, không có mùi vị.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì Chính Huy. Tôi cảnh cáo cậu động vào một sợi tóc của y tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chết thảm"

Tiểu bạch vẫn là khóe môi hơi cong:"Cậu không hỏi thử , ngay cả cơ thể y tôi cũng đã động qua, phải hay không?"

Tinh ca cả người hóa đá, từng nghe nói tiểu bạch này có hứng thú với nam nhân. Mấy nữ sinh trong trường điều truyền tai nhau như vậy. Y đã thực sự động vào Chính Huy sao?

"Mày lừa tao. Chính Huy việc này có thật hay không?", Tinh ca đi vào phòng bếp kéo lấy Chính Huy .

Lời nói trong phòng khách, nhà bếp ở ngay bên cạnh nói không nghe thấy chính là lừa người. Chính Huy vẫn gắt gao nắm lấy cái nĩa trong tay :

"Lời của cậu ta nói mà cậu cũng tin sao? Còn cậu , A Sảo. Tôi cảnh cáo cậu nếu còn nói thêm lời nào tôi nhất định sẽ nói hết mọi chuyện. Xem thử đến lúc ấy cậu sống như thế nào?"

Tiểu bạch nhàm chán ngáp dài:"Nói ra nghe thử"

Chính Huy càng thêm hận y, nếu như y còn có thể nói ra mấy câu dễ nghe thì Chính Huy nhất định có thể ôm cái bí mật kia khư khư không rời. Đằng này y lại dùng thái độ như vậy khiến cho con ngỗng trắng không suy nghĩ thấu đáo liền một hơi kể ra hết mọi chuyện .

Tinh ca nghe y kể lại mà mặt từ hồng hào chuyển sang tái xanh, người trong cuộc đã u mê thì người ngoài như y lại càng phải tỏ tường chỉ cho Chính Huy một con đường sáng.

Tinh ca vô cùng tức giận , từng bước chân nặng nề đi trở ra sofa nắm lấy cổ áo tiểu bạch:

"Con m* mày không biết tiết tháo. Đoạn ghi hình đó mày để ở đâu? Đưa nó cho tao trước khi tao báo cảnh sát"

Cái cổ áo bị nắm chặt, tiểu bạch vẫn chỉ nhìn Tinh ca rồi nhìn Chính Huy ở cách đó vài bước chân. Chính Huy đang dựa vào thứ gì ? Dựa vào Tinh ca này có sức lực có thể cứu thoát y chăng?

Tiểu bạch vẫn là cười khinh nhìn Tinh ca:"Ở Dưới sofa, trong tủ quần áo, sàn nhà, thảm dưới sàn, tủ chén...Mỗi nơi có một đoạn ghi hình "

"Đậu má! Mày có ý gì? ", Tinh ca buôn ra cổ áo của y nhìn mọi nơi .

"Cậu muốn đoạn ghi hình, tôi có thể cho cậu. Bất quá cậu đánh tôi một cái, tôi đăng một phần lên mạng. Trong căn nhà này có hơn 500 đĩa màu. Cậu có thể tìm", tiểu bạch lại nhìn tới Chính Huy kia hãy còn ôm hi vọng trong lòng. Tiểu bạch sớm nên thức tỉnh y:

"Tôi vốn không phải người tốt, cậu biết rõ mà. Nhưng cậu không tin"

Chính Huy cùng Tinh ca khi ấy nhìn nhau. Tiếp đó Tinh ca vẫn rất không vui mà lôi kéo tiểu bạch khỏi ghế, hai người giằng co qua lại. Tiểu bạch lại một lần nữa trừng mắt về phía Chính Huy :

"Chính Huy, tôi có thể gọi cho bác trai hay không? 012xxxxxxxx..."

"Làm sao cậu biết số điện thoại của ba tôi?", Chính Huy lại chạy đến kéo lấy Tinh ca :"Tinh ca, mau buôn tay đi !"

Đến khi cả ba người đã tách nhau ra, tiễu bạch chỉnh lại y phục :"Tôi đã nói một tháng sau đường ai nấy đi, chuyện ngày hôm nay là cậu ép tôi. Từ Chính Huy, cậu muốn chết hay muốn sống? "

Chính Huy hai nắm tay lại nắm thật chặt, cho dù y có hành hạ thế nào cũng không nên lei6n lụy lão ba ở nhà, nếu như lão ba phát hiện ra y cũng không thể tưởng tượng ra chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Tương lai là những tháng ngày tâm tối. Chính Huy kinh hãi đến lùi lại hai bước chân.

"Mày muốn thế nào?", nắm tay sách lên tiều bạch hung hảng như sắp vung lên nắm đấm.

"Từ Chính Huy, cậu chọn tôi hay cậu ta?", tiểu bạch nói.

Chính Huy bị ép đến run rẫy, tiểu bạch kia sao có thể mặt dày đến như vậy?

Chính Huy cho dù có lựa chọn thế nào cũng vô dụng, tiễu bạch kia vốn không muốn buông tay. Chó dù có bị sĩ nhục thế nào, chỉ một tháng thôi không đúng sao?

Tinh ca là người tốt, cũng không thể liên lụy y. 

Chính Huy nhất thời không thể kháng cự, đành phải phó mặt cho số phận. Nhặt lên tạp dề rơi trên đất mặc lên người. Rất gượng gạo nói cùng Tinh ca:

"Tinh ca, đủ lắm rồi. Tớ vẫn nên đi dọn dẹp một lúc. Cậu có thể về trước "

"Chính Huy, không phải sợ nó. Tôi có thể cứu sống cậu!", vẫn gắt gao nằm cổ áo tiểu bạch không rời.

Chính Huy vẫn là cái cười chua sót:"Cậu không thể, tôi lại càng không thể. Nếu một tháng sau cậu ta vẫn ép buột tôi , khi đó tôi nhờ cậu vẫn không muộn có đúng không? Hiện tại tôi rất tốt, rất tốt !"

Tinh ca càng nhìn càng đau lòng. Bao nhiêu năm ở bên cạnh Chính Huy, y chưa từng trông thấy người nọ gượng cười đến thống khổ như vậy , mới buông tay khỏi tiểu bạch rống to:

"Cậu là vì cái gì? Vì cái gì ?"

Thay vì nghe câu trả lời từ Chính Huy , y nhất định sẽ buông bỏ. Mọi quyết định của Chính Huy y điều có thể chấp nhận, thậm chí là tôn trọng. Như chì là câu trả lời kia là y nghe từ  cửa miệng của tiểu bạch đáng ghét .

"Vì bị uy hiếp cùng cưỡng đoạt "

Tinh ca không thể nhịn tiếp, bản lĩnh nam tư hán của y lại trổi dậy, cho dù không thể đánh cho tiểu bạch kia tàn phế cũng phải đánh cho y thân tàn ma dại mới cam lòng.

Tinh ca gần như mất kiểm soát vung lên nắm đấm to lớn về phía tiểu bạch , trước ánh mắt to tròn của Chính Huy.

Tiểu bạch vẫn rất bình tỉnh nhìn lấy chiếc quần đã bị tuột đến nữa hông của người nọ, nuốt nước bọt.

"Cúc áo của cậu bị mất thật sao?"

Tinh ca nấm đấm vừa tung ra lại bị cái quần đáng chết của y ngăn lại, chuyện mất mặt như vậy cũng có thể sảy ra?

Tinh ca lật đật kéo lên chiếc quần của y , lại mắng người:

"Địt mẹ mày A Sảo"

"Mày mắng mẹ tao làm gì? Bà ấy cũng đâu có nghe thấy ", tiểu bạch lại đi đến nhà bếp kia, xem như việc gì cũng chưa từng phát sinh. Câu nói cũ :

"Có cơm chưa?"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top