Chap 69
Thực sự là nam sao?
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Tống gia giữa trưa quay trở lại căn phòng 802, cửa vừa được nở ra thì chính là cảnh tình cởi áo của mấy cô gái, hơn nữa ai nấy cười đến lăng lộn.Cô gái mặt sườn xám say đến bí tỷ, nằm trên ghế cười lớn.A Sảo chính là lúc này bước ra ngoài, mặt vẫn vô thần.Cô gái mặt sườn xám sẻ lưng choàng ngồi dậy bám vào người Tống gia :
"Tống gia ngài nói Tống thiếu gia lần đầu tới nơi này tôi mới là ...không tin đấy !"
"Cô ta say rồi..mau mang cô ta đi!"
Tống gia hạ lệnh cả căn phòng mọi người điều rời khỏi , A Sảo vậy là lại một lần thoát kiếp nạn lớn.Đoạn Tống gia sau khi đã chắc chắn không còn gì vướng ngại đứa con trai duy nhất thì mới bớt đi sự nghi ngờ.
Ngày hôm sau A Sảo trở lại trường học , cũng đã sắp bắt đầu thi cuối kì, thời gian đúng là trôi nhanh quá. mới hôm nào hắn một mình tới trường học giờ đã là sắp cuối kì.
Trong lớp học, người giảng viện phát phiếu điểm cho toàn bộ học sinh trong học kì vừa qua , và không quên dặn dò những kẻ lười biến nên chuyên tâm mà học hành.A Sảo nhìn một lượt liền trong thấy điểm số của Diệp gia gần như bét lớp.Tên này học hành như thế nào mà điểm số lại như vậy?
"Diệp Diệp , điểm số của em sao lại như vậy?"
"Thì chính là như vậy, tôi căn bản không muốn đi học, điểm số thế này là cao nhất rồi1", Diệp gia ngồi bên cạnh lắc đầu nói.
"Vậy ra em là muốn chúng ta không học cùng nhau , không cùng lớp học, ngay cả gặp mặt thông thường cũng không muốn?", A Sảo vò mãnh giấy trong tay nói.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Lẻ nào điểm số thấp lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy? Không gặp thì không gặp!"
"Haiz, thật hết nói nổi em...Tối nay vào kí túc xá ở cho anh !", cất tập sách vào cặp chuẩn bị rời đi.
"Tại sao, tôi không đi, cậu cũng biết vì sa tôi không vào kí túc xá ở mà..tôi không mướn đi !", Diệp gia đứa toàn bộ sách vở của bản thân chó A Sảo rồi đi ở bên cạnh.
"Vậy càng phải đi!", Cả hai sóng vai nhau đi ngoài cửa lớp.
"Tại sao ...tại sao? Tại sao?", Diệp gia thật chẳng muốn chút nào.
A Sảo đột nhiên dừng chân đứng lại, quay mặt nhìn Diệp gai:"Không bàn cải...lão công sẽ phụ đạo cho em!"
Buổi tố hôm đó vẫn như thường lệ.A Sảo rời kí túc xá đến thư viện, ra khỏi cửa phòng liền chạm mặt Tiếu Lân ở ngay cửa:
"Anh vợ , ra ngoài sao?", Tiếu Lân cười gian trá nói.
"Đừng có làm gì trên giường tôi đấy, muốn thì cứ ở bên giường Tống Bình mà hành động!", A Sảo quay lưng đi.
"Tuân lệnh..đi thông thả !"
Đoạn Tiếu Lân mở cửa phòng bước vào trong liền vọng ra tiếng mắng chưởi:"Tê vô lại..cút!"
Oan gia ngỏ hẹp, trong cái kí túc xá này đúng là loại người nào cũng có .Từ trai thẳng chuyển sang công, từ con gái cho đến thanh thiếu niên điều là có một mặt tối cần che đậy.Có người sợ hãi vì bản thân mình quá khác biệt.Lại có kẻ vì một chút tò mò mà gây hai cho chính mình...
A Sảo bước đến trước cửa phòng Huy thì không biết là do trùng hợp hay cố ý mà cửa cũng kịp lúc mở ra, Huy cầm tập sách mà cười hề hề, sau lưng còn có Tinh ca ở bên cạnh..
"A Sảo, chào buổi tối ...bọn tớ cũng muốn đến thư viện học, mong giúp đỡ!"
"Thời thế thay đổi ngay cả sư phụ của heo cũng muốn đi học!", A Sảo tiếp tục đi thẳng.
"Cậu nói vậy là ý gì?", Tinh ca vẫn là thái độ cũ, cực kì ghét A Sảo, nếu không phải Huy muốn đến thư viện học trong đêm hắn cũng không phải hạ thấp danh dự để đi theo thế này.
"Bình tỉnh..cậu biết cậu ta trước giờ điều vậy mà...là một người máu lạnh!", Huy nói mà nghiếng răng kem két.Hắn rõ ràng là mắng mình là heo, tên này có ngày ông cho một trận.
Trước khi họ vào kí túc xá lại ghé qua căn tin trường học mua ít thức ăn và nước uống, A Sảo mua khá nhiều và căn bản là Huy làm nhiệm vụ trả tiền, bằng cái thẻ mà A Sảo đưa cho hắn.Tinh ca lúc này cũng thừa dịp cố ý dùng tiền của A Sảo mua rất nhiều đồ, mang đặt lên bàn tính tiền, trước mặt A Sảo:
"Tinh ca , cậu làm gì vậy? Tiền này đâu phải của tớ? Cậu ta sẽ không có trả tiền đâu", Huy e ngại nói .
"Gì chứ, cậu ta có nhiều tiền mà , ngại gì mà không dám trả chứ, đại thiếu gia căn bản không thiếu tiền..có đúng không?", Tinh ca cười hắc hắc có ý khiêu khích khiến A Sảo không thể không trả cho hắn.Nào từ chối đi , cho tôi thấy sự sự hẹp hòi lợi dung người khác của cậu.
A Sảo xách đồ đi:"Coi như bố thí cho thầy chùa !"
Tinh ca còn nhớ việc mình bị ép phải làm đường Tăng , hận không thể phanh thay A Sảo giờ hắn nhắt tới thật là máu dồn lên não.
"Cậu nói lại coi, ai là thầy chùa?"
Sau đó không bao lâu, ba người bước vào thư viện, không khí yên lặng như ngày nào.A Sảo vẫn được nhường mấy chổ trống bởi một nhóm hủ nữ , không bao giờ ló mặt, chỉ quan sát nam sinh từ đằng xa.
"Các cậu nhìn xem đi , A Sảo nhà chúng ta sao mà đáng yêu như vậy nha!"
"Các cậu nhìn xem , A Sảo lại đến cùng với hai nam sinh..như vậy có phải là nhật thụ đa công không nha ?", Tiểu Lan cười hắc hắc ở một góc cùng những người bạn.
"Người đến quả nhiên là Tinh ca, tớ nói mà bọn họ rõ là có quan hệ mờ ám, A Sảo nhà chúng ta quả thật có số đào hoa !"
Bên này Tinh ca át xì lia lịa không rõ là nguyên nhân gì?
"Át xì..ì ...ì , cái quỷ gì vậy?"
"Câu không sao đó chứ, bị cảm rồi?", Huy vỗ vai Tinh ca nói.
"Đường thỉnh chân kinh trùng trùng nguy hiểm..thí chủ chớ có bệnh đau!", A Sảo ra vẻ thấu hiểu hồng trần lên tiếng nói.
"Câm miệng cho tôi...để tôi nghe thêm từ nào liên quan đến Thầy chùa liền cho cậu ăn cước", Tinh ca ngồi ở đối diên nói.
"Vậy thì dùng sư cọ hay chú tiểu?"
"Cậu muốn ăn đòn chứ gì ? Đứng lên tôi liền hạ sát cậu ngay tại nơi này!"
Tinh ca lớn tiếng chửi mắng thì mọi người trong thư viên lại quay sang nhìn hắn , đồng loạt ra hiệu giữ im lặng:"Suỵt!"
Tinh ca hơi xấu hổ vội ngồi xuống , nói rất khẻ bằng giọng điều khinh bỉ:"Đợi khi nào rời khỏi đây...lão tử nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời...chờ đi! "
A Sảo vẫn là lật sách vở xem hết một lượt:"Người tu hành chẳng phải không sát sinh?"
"Sát cả nhà cậu...đồ tiểu yêu, vô lại...!", Tinh ca thật là thù dai mà lời lẻ cũng cay cú quá đi.
Lúc này bên ngoài thư viện một chiếc xe hơi trắng chạy đến đậu bên ngoài.Diệp gia xuất hiện trước ánh đền , thật vô cùng tiêu soái, ai nhìn còn nghĩ hắn là đi đón bạn gái chứ chẳng phải đi học đâu.
Diệp gia đi vào thư viện, bên trong ánh đèn ở mọi nơi. Đi dọc hành lang dài thì đến cửa thư viện, nhìn một lượt tở xung quanh cuối cùng ánh mắt dáng lên người một thiều niên đang ngồi học trên một chiếc bàn cùng với hai thiếu niên khác ngồi ở đối diện. Diệp gia bước tời gần , ngồi vào bàn:
"Tới rồi, uống nước đi !", A Sảo liền mở một lon nước có gas đưa cho người nọ.
Tinh ca cùng Huy ngơ ngác nhìn họ, cặp oan gia trước đây đi đâu rồi?
"Hai người cá cậu thân nhau như vậy? Đúng là nhanh đó, nhớ lúc trước hai người suốt ngày đánh nhau thôi!", Huy cười khúc khích nói.
"Can dự gì đến cậu!", Lại nhìn sang A Sảo:"Chẳng phải chỉ nên có hia người chúng ta thôi sao, sao họ cũng ở đây?"
"Anh làm từ thiện!", A Sảo thản nhiên nói.
"Ê, đừng có khinh người quá đánh..bọn tôi có xin cậu thứ gì chưa, là cậu tình nguyện giúp đỡ..giờ lại nói chúng tôi xin sỏ..cậu có ý gì?", Tinh bật khỏi ghế lại tiếp tục ồn ào.
"Ha, cậu nói chuyện với ai vậy? Có cần lão tử đây tiếp cậu vài chiêu không?", Diệp gia thấy thái độ của Tinh ca thì liền sừng sộ, hai người nhìn nhau tóe lữa, đã ở cạnh nhau lâu như vậy mà tình cảm vẫn chẳng tốt đẹp hơn.
Bên này nhóm hủ nữ quan sát nảy giờ liền cùng nhau gào thét:
"Á..á đánh nhau rồi, đánh nhau giành tiểu thụ rồi !"
"Chà chà , người mới tới là ai vậy ...nhìn mặt cũng khá là ấn tượng nha !"
Trong lúc này hai kẻ ngốc kia cứ inh ỏi trong thư viện khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn.A Sảo không biết từ bao giờ đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ, tới khi họ nhận ra thì mới nói:
"Cậu quay lại làm gì?"
"Tố cáo Đường Tăng...phá giới! ", A sảo tắt điện thoại tiếp tục lật sách.
Hai người nọ lúc này mới bình tỉnh lại, trở lại chỗ ngồi:
"Xóa ngay cho tôi! Cậu đừng nghĩ tới việc dùng nó uy hiếp tôi!", Tinh ca nói.
"Hiếp cậu cần gì tới cái này !"
Ba người chung bàn nghe mà rùng mình, người này bắt bẻ người khác rất nhiều thứ.
"Gì mà hiếp..là uy hiếp, tai cậu có phải bị thủng rồi không?", Tinh ca vổ bàn.
"À, cậu nói cái gì tôi nghe không rõ?", A Sảo ngoái tai lia lịa.
"Đừng có giả ngu!"
"Tôi ngu bẩm sinh cần gì giả!"
Tinh ca thật muốn hất tung cái bàn, hắn lắm mồm như vậy cho dù cải tới ùng cũng là phận mình bị thiệt.Ông trời ơi ,ông có nhìn thấy không , đây gọi là thiên vị, tác giả rõ ràng là thiên vị hắn...
Diệp gai đánh A Sảo một cái nói:"Im miệng đi, chỉ biết lí sự!"
Đoạn trận cải vả đi qua bốn người lại ngồi học rất nghiêm chỉnh.A Sảo lật sách đáng dấu những gì cần thiết rồi đưa cho Diệp gia bắt học thuộc.Còn Huy hễ có bài nào không rõ lại quay sang hỏi A Sảo trong khi Tinh ca chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Đêm hôm khuya khoắt bốn người rời kí túc xá, Diệp gia định trở lại xe hơi nhưng lại bị A Sảo kéo lại:
"Đi đâu?"
"Về nhà!", Diệp gia nói.
"Chẳng phải đã bảo trở về kí túc xá?"
"Không muốn về ..tôi sẽ không đi đâu, giờ mà gặp anh hai thì không biết sẽ nói gì..cậu cứ mặt kệ tôi đi", Gạt tay A Sảo định đi mất nhưng tay vẫn bị nắm rất chặt.
"Không sao, hắc hắc hắc..chỗ của anh hai không chào đón em, nhưng mà chỗ của anh thì có...đi thôi!", vừa nói lại choàng tay qua eo, nụ cười gian sảo hơn bình thường.
Tinh ca cùng Huy lại châu mày, hai người này hình như có điều gì đó rất lạ.
Trở về kí túc xá, Diệp gia cùng A Sảo cùng lúc vào phòng.Tống Bình đang chơi máy tính , thấy việc này tỏ vẻ không hài lòng.
"Tống A Sảo anh lại mang người này về...có cần tôi nhường phòng này cho các người luôn hay không?"
A Sảo liền kéo vali của Tống Bình ra cửa:"Cám ơn đã nhường phòng !"
Tống Bình nhảy khỏi giường:"Anh ra đây tôi có chuyện muốn nói với anh!"
A Sảo chỉ nhìn Diệp gia :"Em ngủ trước đi...không phải chờ anh !"
Cả hai thiếu niên đi đến một góc khuất trên tầng trệt của cầu thang.Tống Bình sau khi chắc chắn không có ai qua lại mới tức mình nói:
"Anh căn bản không hề xem Tống Bình tôi ra gì, quả thật ban đầu tôi đã tin tưởng nghĩ rằng anh có thể giúp ích cho tôi, ngược lại thì sao, anh nhìn lại xem mình đã làm gì?"
"Tôi đã làm gì?"
"Anh dám kêu một tê biến thái đến làm phiền tôi, lại còn dắt người về phòng..anh là đang chóng đối lại tôi, có tin tôi nói với tống gia một tiếng..anh liến chết không có đất chôn hay không?"
Tống Bình trong tay nắm nhiều chứng cứ A Sảo là gay , vốn dĩ cho rằng bản thân chính là chủ, A Sảo không đời nào có thể chóng lại hắn.
"Tin...tôi càng tin cậu sẽ không làm vậy !
"Anh lấy gì để nói thế...chẳng qua là sợ quá nói càn thôi chứ gì?", Tống Binh nói.
"Thứ nhật tôi với danh nghĩa là người thừa kế nhưng vẫn chưa có thực quyền trong tay, cậu và tôi là cùng một thân phận.Thứ hai , cho dù tôi có bị tống khứ thì chưa chắc người ngồi lên ngai vàng sẽ là cậu. Thứ ba , tôi có bằng chứng cậu với Tiếu Lân có gian giú với nhau.Cả ba điều trên chính là lí do cậu sẽ không tố cáo tôi", A Sảo nói một mạch rất rõ ràng, trong đêm tối còn trong thấy sự bất lưc của Tống Bình.
"Anh hay lắm...Ngay cả tôi mà cũng để bị mắt lừa, nhưng nếu anh đưa tôi xuống bùn thì tôi cũng sẽ lôi anh theo thôi..để xem thử sao khi Tống gia biết được sự thật thì anh chết trước..hay là tôi chết trước....", Tống Bình lấy điện thoại gọi đi.
"Cậu sẽ làm vậy đâu...vì tôi đã nghĩ ra cách để giúp cậu lên ngai rồi", A Sảo nhanh chóng cầm điện thoại của Tống Bình lại.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao?"
"Kế hoạch chính là tôi sẽ cố gắng lấy lòng tin của Tống gia trong một hai năm tới, cậu thì thu thập thông tin trong tài chính của Tống thị, chỉ cần không quá vài năm, cả hai chúng ta điều đã trưởng thành, tôi đã có thể tự lực cánh sinh, khi tôi lên được cái chỗ mà cậu muốn, cậu chỉ việc đá tôi xuống là được ", A Sảo nói.
"Nói thì dể hơn làm !", Tống Bình khoanh tay đứng suy tư cho là vô ích.
"Cậu không tự tin vào khả năng của bản thân..hay là không tự tin với tôi.Nếu không có cậu thì cũng sẽ kẻ khác muốn hợp tác với tôi"
"Ý anh là, bắt ép tôi phải tiếp tục tin kẻ dối trá vô sĩ như anh?", Tống Bình cười trong bóng tối, âm thanh thật là quỷ dị.
"Tin tưởng không phải là thước đo cho mọi thõa thuận hay sao?Dù gì cậu cũng đâu mất gì trong chuyện này.Người có cái kết không hay vốn đã là tôi, chứ không phải cậu "
Tống Bình đi đi lại lại trong bóng đêm, người này có đáng tin không?Hắn có thật lòng hay không mình cũng đã biết rõ, nên cẩn thận đề phòng , tránh một ngày sẽ bị hắn ăn mật sát.
"Được thôi, tôi tạm tha mang cho anh một lần, nhưng tôi cảnh cáo anh..mau mang Tiếu Lân tránh xa tôi ra!"
"Việc này tôi không thể quản..chồng của cậu thì cậu đi mà quản."
"Hắn ta không phải chồng tôi"
Hai kẻ ấy liền trở về phòng 933 ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top