Cháp 68
Thực sự là nam sao?
Tác giả :nguyễn Ngọc
Một cuộc hẹn có sắp xếp từ Tống gia đã làm A Sảo không thể vui vẻ gì mấy, hắn đương nhiên sẽ tìm cách làm cho lão phải một phen cười không nổi, khóc không thành tiếng.A Sảo tự tay chọn quà, lại tự tay tăng quà cho Tiêu Ngọc, mọi người lẻ nào lại không vui, duy chỉ có Tiêu tiểu thư là mặt có chút biến sắc.Lại ra hiệu cho những người bạn đừng có mở quà ra tại đây.Họ đâu có hiểu cô gái nói gì ...
"Các vị không mở quà ra xem sao?", A Sảo tay rót trà uống cạn.
Mọi người trên bàn cười vui vẻ, đồng loạt mở quà ra xem thử.Thì bên trong chính là nội y phụ nữ, hơn nữa còn nhiều màu như vây, mỗi người một màu.Mấy cô gái trong thấy chỉ cười hề hề như mếu.Còn các chàng trai thì là mặt mũi đen đi , hơn nữa có kè còn lập tức đống nắp hộp lại.
"Cái này..câu cũng thật nhiệt tình quá rồi...ha ha ha...xin lỗi bọn tôi vào nhà vệ sinh một lúc"
Các cô gái , kể cả Tiêu Ngọc cùng nhau rời đi, để lại sáu chàng trai ngồi ở lại trên bàn.Mấy anh chàng có vẻ hơi khó chịu, có người nóng nảy liền nhăn mặt:
"Cậu tặng mấy thứ này cho bạn gái tôi là có ý gì?"
A Sảo gõ những ngòn tay tên bàn, ánh mắt như biết cười:"Thử lòng người!"
"Thử..cậu thử cái gì chứ, tặng nội y cho phụ nữ, cậu không biết cái gì gọi là tự trọng?"
"Những cô gái khi gặp tình huống này , thường chỉ có hai biểu hiện.Tát vào mặt nam nhân khi cô ta không có ý gì với hắn.Thứ hai hiếm hôi hơn, cô gái đó có ý với người nam nhân này nên chỉ cười mà chẳng nói gì.Tôi nhớ không lầm thì ..mấy cô gái ban nảy đều chỉ cười!", A sảo quan sát một lượt, ai nấu điều là mặt giận mà cố tỏ ra bình thường.
"Bọn họ là không muốn cậu bị mất mặt, bằng không đã cho cậu một trận rồi...!"
"Ồ, vậy ra tôi lầm?", A Sảo cười thầm trong dạ, các người phải chăng là chịu đựng rất giỏi.
Một kẻ khác lại quăng một trong số hợp quà lên bàn, đồ bên trong rơi ra bàn, hắn vội cất trở lại, lên tiếng quát lớn:
"Vậy cậu tặng những thứ này cho chúng tôi làm gì?"
"Lại một phép thử khác!", A Sảo nói.
"Nam nhân thì thứ thế nào với cái thứ này..cậu bị bệnh à?"
"Là thử xem ..các người ai có ý với tôi"
Những nam nhận này thật là mặt mũi khó coi trong thấy, ai nấy cũng điều nhìn nhau ngơ ngác, chỉ có mỗi A Sảo là khoan khoái, Huỳnh Thiên cũng bỏ hẳn li nước đang uống giở, thiếu gia nhà họ Tống phải chăng là thích chơi người khác.
Sau khi các cô gái trở lại họ vẫn ra vẻ không có gì thay đổi, A Sảo ăn ngọn miệng hơn bao giờ hết.
Ngày hôm đó sau khi về nhà, A Sảo vẫn là lăn ra sofa chỉ đợi Tống gia hỏi tới, nhưng họ Tống kia ngay cả cái chân mày cũng không động, làm cho hắn có chút nhục ý chí.Đợi đến khi A Sảo đã yên giấc ngủ từ lúc nào, Tống gia lại say rượu trở về nhà, cho gọi Huỳnh Thiên tới:
"Thằng ranh con đó...hôm nay thế nào?"
"Vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi...chỉ là tôi nghĩ..", Huỳnh Thiên có chút ngần ngại.
"Thế nào..phải chăng nó lại gây họa?", Tống gia mắt mở không lên, cả người điều là mùi rượu.
"Tôi nghĩ..cậu ấy cần được giáo dục lại về giới tính!", Huỳnh Thiên xem A Sảo giống như một đứa em trai đang lạc lối, bèn thật lòng nói với Tống gia, hi vọng ông ta không vì việc này mà trách phạt thiếu gia nhà họ Tống.
"Ồ..cậu nói như vậy..là ý gì?", diện mạo của Tống gia hiện tại thật là ma lực lan tỏa, cảm giác giống như sắp nhai sống người khác khiến Huỳnh Thiên giật mình.Thật giống với lúc ông ta ra lệnh giết cô nhân tình hôm nào.
Huỳnh Thiên một mạch kể rõ đầu đuôi cho Tống gia nghe , lão Tống cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, vùa nghe vừa ngủ đi từ lúc nào, việc này có thể sẽ dễ dàng mà bỏ qua như vậy?
Ngày hôm sau A Sảo phải trở lại trường học nào ngờ Tống gia một mực bắt ép hắn ra ngoài, hôn nữa sát khí trên người Tống gia không hề nhỏ,Tống gia ngồi cùng xe với A Sảo mà lạnh hơn tản băng đến nổi không ai dám lên tiếng.
Kết quả Tống gia mang con trai mình tới một quán Bar, họ bước vào bên trong vị chủ quán ra đón tiếp niềm nỡ.Bên trong đèn tối, tiếng nhạc lớn , cùng với những con người không thấy rõ mặt.Họ tiếp tục theo một lối hành lang đi thẳng vào trong, qua chừng mấy lớp cửa thì lại vào một nơi karaoke đèn sáng , nằm ẩn mình trong một quán bar.
Vị chủ quán này vô cùng niềm nở chạy đến chổ Tống gia:
"Tống lão gia, cuối cùng ngài cũng tới!"
Tống gia xem lại thời gian của mình lại nói:
"Mọi chuyện đã sắp xếp đúng với lời tôi nói?"
"Tống gia yên tâm, chuyện mà ngài căn dặn tôi lẻ nào lại không làm theo, phòng 802 đã chuẩn bị xong cả rồi..mời ngài đi lối này!"
Vị chủ quán đi trước dẫn đường , , khắp trong ngoài quán mấy cô gái ăn mặc dem dúa , khiêu gợi nhiều vô số , nam giới lại càng là mấy gã say bí tỷ...
Khi họ tới phòng 802, căn phòng được đóng kính bằng cánh cửa lớn, khi cánh cửa mở ra bên trong có chừng tám chín cô gái trẻ điều mặc quần áo ngắn đến không thể ngờ, một người phụ nữ chừng hai mươi mấy, trang điểm theo kiểu âu, mặc sường xám sẻ, nhìn thấy Tống gia thì đứng dậy cười khúc khích..
"Tống lão gia, ngài quả nhiên đã đến..có biết người ta đợi lâu rồi hay không?"
"Cô cũng thật sung sức quá đấy..chuyện tôi muốn cô làm đã hiểu hết chưa, đừng có như lần trước..chẳng nên trò trống gì", Tống gia ôm eo cô gái này mắt sắt lạnh.
"Ây dô, nào dám a", lại nhìn sang A Sảo, miệng mĩm cười gian trá:"Người mà ngài nói chính là vị công tử này..thật là thu hút hệt như Tống lão gia nha !"
"Những người mà tôi cần đã có đủ hết chưa?", Tống gia nhìn trong phòng điều là những cô gái trẻ đẹp gia trắng tóc dài , hơn nữa gợi cảm vô cùng .
"Ngài xem đi, họ điều là người mới, ngày hôm nay đầu tiên mới ra tiếp khách, điều vô cùng xinh đẹp, lão gia yên tâm đi!", vuốt tay lên ngực Tống gia cười nói.
"Vậy thì tốt, cô hôm nay nhớ chỉ bảo cho họ, đừng có để tôi thất vọng, chuyện cần làm cô cũng phải biết....", lại nói với A Sảo:
"Mày hãy cứ ở lại đây, hôm nay vui chơi hết mức, đừng có để kẻ khác nói con trai nhà họ Tống không biết tới cái gì là đàn bà! Tao cho phép mày ăn chơi ngày hôm nay..nhưng liệu mà cư sử cho đường hoàn...được rồi chúng ta đi! "
Tống gia nói rồi thì cho tất cả đàn em rời khỏi, A Sảo chết trân ở đó không biết nói gì, lão già ông không lẻ đã biết việc gì đó!Lại nhìn lại trong phòng những nữ nhân này chẳng lả là....
Cô gái vừa nói chuyện với Tống gia khi nảy liền đến sát người A Sảo :"Sao vậy..sợ rồi sao, mau vào đây ngồi một chút đi!", kéo A Sảo ngồi xuống ghế.
Cô gái rót rượu vào lê, lại mang eo ngã vào người A Sảo:"Nào uống đi, cậu lần đầu mới tới có đúng không?Đừng sợ chị sẽ không ức hiếp cưng đâu, này mấy đứa còn không mau qua đây! ", gọi mấy cô gái còn lại.Mấy cô gái kia có phần rụt rè e dè nhìn nhau rồi nhích tới gần hắn.
"Dừng!"
"Sau vậy cậu sợ rồi sao?", Cô gái mặc sườn xám cười khúc khích, rót rượu ra mấy li liền.
"Hì, chỉ sợ các cô không dám!", A Sảo lấy trong người ra chiếc bóp da .
"Cậu nói xem chúng tôi sợ gì chứ? Ở đây muốn rượu có rượu..muốn người có người..sợ cái gì..nào đấy đây tỷ tỷ sẽ hầu hạ cậu thật tốt", đưa li rượu vào tay A Sảo.
A Sảo lấy từ trong bóp ra một sắp giấy bạc, kéo dài trên bàn thành hình chiếc quạt:
"Được thôi...vậy chúng ta chơi một trò chơi, ai thua sẽ phải cởi quần áo và phạt tiền!"
Cô gái này liền cười lớn:
"Tuyệt...cậu có thật là chưa đến những nơi này bao giờ không đấy..thật là thiếu gai nhà họ Tống chẳng sai, nào nói xem thử chúng ta chơi thử, trò này chơi thế nào đây? Tôi thật là muốn biết đầy.... ", chạm tay vào chân A Sảo, cô gái này thật biết cách làm người khác phải chú ý.Nhưng A Sảo lại bước lên bàn, ánh đèn chớp tắt.Hắn đẩu hết rượu xuống bên dưới , búng tay..
"Bắt đèn lên! Nhanh lên!", sau khi đèn được bật thì búng tay nói:"OK, trò chơi như sau, tôi và các cô gái ở đây lần lượt kể một câu chuyện cười, nếu không thể làm bất cứ ai ở đây bật cười được thì phạt 500, ngược lại thì 500 này là của người đó!", lấy một tờ trong sắp giấy bạc nói.
"Chà chà chà..cậu quả thật rất biết cách trêu người ta nha, nhưng mà ai ở đây cũng là người mới, trò này coi ra rất khó đó nha !"
"Không dám?", A sảo nói.
"Thật không có mà, mấy em gái ở đây ngày đầu đi làm ...cậu đúng là thúc ép người ta đi vào rổng túi rồi..nhưng mà tỷ tỷ cũng sẽ chơi với cậu!", cô gái chăm điếu thuốc nhả khòi, lấy ra từ trong ngực tờ 500 bị xếp lại.
"Mời kể chuyện!", A Sảo ngồi trên bàn xếp gối nói.
Cô gái thả khói lên trần nhà lại đứng dậy đi lại trong phòng, cả căn phòng lặng im:"Co' một lãi già cho tôi rất nhiều tiền, lão muốn tôi chuộc thân đi với lão, sau đó thì sau, tôi đã có ý nghĩ sẽ đống ý, nhưng rồi phát hiện lão ta lừa tôi.LÃO CÓ VỢ, tôi đã phát hiện ra điều đó và gài lão ta cho vợ lão bắt gặp.Kết quả lão ta đã gặp rắc rối lớn, sau đó phải đến cầu xin tôi, cậu nói xem có mắc cười không?", cô gái gần như ứa nước mắt , trong lời nói chứa nhiều đau đớn.
A Sảo vỗ tay cái chát:"Chẳng cười nổi, phạt 500!", liền lấy tiền đi.
Cô gái liền trở về với vẻ lẳng lơ , ngã người ưởng ngực:" Ây da, người ta không biết kể chuyện cười mà..bỏ qua một lần đi mà !"
A Sảo nhìn các người khác:"Ai tiếp!".
Lúc này có một cô gái ngồi trong nhóm rụt rè giơ tay , A Sảo liền gật đầu.Cô gái ngồi trong góc, môi đỏ , răng trắng , ngồi không được tự nhiên mấy , lời nói hơi nhỏ:
"Câu chuyện chính là:
Trên thế giới có nhiều tôn giáo. Ở mỗi tôn giáo các tín đồ đều có cách cầu nguyện riêng:
+ Thiên chúa giáo: A men
+ Hồi giáo : A la
+ Phật giáo: A di đà phật
Nhưng , có một tôn giáo có số tín đồ đông đảo, đông hơn tất cả các tôn giáo kia cộng lại.
Đó chính là:
+ Mobile giáo: A lô"
Mọi người nghe xong ngay cả cái nhết mép cũng không có, A Sảo mặt lạnh:"500!"
Một cô gái khác giơ tay đứng dậy, mặt thật rất tự tin nói:"Để tôi, chuyện đó là:
1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau, cùng chung sống với nhau.
Đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai.
Giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời: anh không thể có con với em được, vì anh là sữa tươi tiệt trùng."
A Sảo nhíu mày, không một ai lên tiếng, hắn thở dài:"500!"
Một cô gái khác uống li rượu tây giơ tay, A Sảo ngồi xếp bằng trên bàn buồn chán chỉ về phía cô gái.Cô gái liền hất tóc ra sau:
"Một vợ chồng mới cưới nên rất thắm thiết trong "chuyện ấy". Một buổi tối hai vợ chồng đang ăn món tình yêu trên lầu thì một anh bạn tới thăm.
Mẹ vợ ngồi ở dưới nhà nói vọng lên:
– Con ơi anh Mạnh lên đấy !
Cô vợ nghe thấy thế bảo chồng:
– Anh ơi, anh Mạnh lên!
– Ừ anh biết rồi!
– Anh ơi , anh Mạnh lên mà!
– Anh biết rồi!
– Nhưng mà anh Mạnh lên!
– Khổ quá mạnh thế này chứ mạnh thế nào nữa !"
Mọi người thấy diễn tả quá sinh động liền cười khúc khích, A sảo , che mắt xem như tạm ưng thuận liền lấy tờ giấy bạt trao cho người nọ.Lắc đầu, mấy cô gái ở đây quả thật là không còn chuyện nào khác buồn cười hơn hay sao, làm mình nhớ Diệp Diệp quá, thèm thịt nữa rồi.
Cô gái mặc sườn xám sáp lại gần A Sảo:"Tiểu đệ nha...từ nảy giờ chưa nghe thấy đệ kể chuyện cười nha..sao không kể một chuyện biết đâu đệ đệ sẽ phải trả tiền đó nha!"
A Sảo chỉ ngã người một lúc, nghĩ cho cùng thì cuộc sống của hắn vố buồn tẻ, chẳng có gì vui vẻ, truyện cười lấy đâu ra mà kể , cũng đành nói lung tung:
"Một ngày nọ, Trư Bát Giới bị bạn gái đá, được Satan mang về hang động , Bát Giới ngu ngốc lại lột quần áo bản thân mà quăng đi, liền bị quay lại .Kết quả đường tăng sau khi biết được liền đến hang động đòi người! "
Một cô gái liền nói:"Ể, vậy còn Tôn Ngộ Không đâu sao không tới cứu người? Đường Tăng tự đi cứu đệ tử sao?"
A Sảo gãi đầu:"Chắc Tôn Ngộ Không lúc đó còn đi học !", lại nghĩ Tống Bình thời điểm đó chắc là vẫn còn đi học rồi.
"Hắc hắc Tôn Ngộ không mà cũng đi học sao ?hắc hắc hắc...", vài cô gái tò mò cười nói.
"Đừng có ngắt lời để cậu ta kể tiếp đi!"
A Sảo lại lạnh nhạt kể chuyện, không diễn ta bằng hành động chỉ như nói với khúc gỗ:
"Sau đó San tan liền nói:
_Tôi gọi cảnh sát đó!
_Cậu gọi đi..có gan thì cứ gọi cảnh sát
Kết quả cảnh sát đến tống giam Đường Tăng lại.Nhờ sự hối lộ của Bát Giới mà Đường Tăng mới được cứu thoát.Không phải Tôn Ngộ Không!"
"Ha ha ha ha ha......đúng là không thể tin được, sao lại có chuyện này được, Đường Tăng cư nhiên được hố lộ mà cứu thoát...."
"Đúng vậy..tôi chưa nghe câu chuyện này bao giờ...đúng là phá hủy tác phẩm nghệ thuật của người ta mà ...hi hi hi hi ..."
Ai nấy cười nghiêng ngã, vị thiếu gia này cũng thật là quá hài hước rồi, chuyện như vậy mà cũng chế ra được.Cô gái mặt sườn xám nhã khói thuốc:"Cậu quả thật là khác biệt mà !"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top