Cháp 67

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

Buổi tối đi bắt ma của ba thiếu niên dừng lại vào lúc 1 giờ 30 phút sáng, khi mà các thiếu nữ gần như khóc thét lên chỉ xin được bỏ qua một lần...

"Các cậu làm ơn hãy bỏ qua cho bọn tôi đi được không ? Bọn tôi thật tình là không cố ý gậy họa.."

"Trò biến thái như vậy mà các người còn định duy trì nó hay sao? Không được tôi sẽ báo cảnh sát!", Diệp gia lấy điện thoại ra ngoài.

"Báo cảnh sát đi tôi đã quay phim hết cả rồi!", Tiếu Lân lắc chiếc điện thoại trong tay .

Ba cô gái sợ tới phát run cả lên, nước mắt chảy dài, nhìn nhau vô cùng lo lắng.A Sảo lúc này lên tiếng:

"Khoan đã...tôi có thể tha cho các cô đây, truyền thống các cậu có thể giữ...nhưng có chút thay đổi!"

Mọi người nhìn nhau không biết là hắn lại bày ra trò gì, nhưng Tiểu Lan như vớt được chiếc phao cứu mạng , liền gật đầu đồng ý:

"Có gì cậu cứ nói đi...bọn tôi nhất định sẽ không phản đối chỉ cần không bị tố cáo là được!"

"Tôi muốn hai việc!", A sảo ngáp dài nói.

"Vâng...đó là việc gì?", Tiếu Lan chờ đợi với sự chờ mong vào kì tích.

"Thứ nhất , vị trí hội trưởng cậu sẽ tiếp tục làm, nhưng phải nghe theo lời của tôi.Thứ hai truyền thống tuy là có thể giữ nhưng phải thay đổi đôi chút", A Sảo nói.

"Việc này, nếu là việc có ích cho hội tớ sẽ đồng ý ngay, nhưng còn về việc thay đổi truyền thống tớ không thể quyết định được!", Tiểu Lan e ngại nói.

"Thay đổi sẽ tốt hơn, chẳng hạn sau này nếu cần quần lót nam cứ nói một tiếng!", A Sảo lấy ra một chiếc quần lót nam đặt trên bàn, mặt không biểu tình.

Diệp gia và Tiếu Lân nhìn thật cảm thấy  xấu hổ đến cùng cực, hắn sao có thể đặt thứ ấy ngang nhiên trước mặt nữ giới.Nói họ biến thái thì A Sảo còn biến thái hơn gắp trăm vạn lần.

"Cái này cậu lấy đâu ra vậy..chắc không phải là của cậu?", Tiếu Lân trề môi nhích ra xa một chút.

"Của Tống Bình đấy...ban  đầu định lấy nó làm mồi nhử", A Sảo nói.

"Cái gì cho tôi đi...sao cậu dám lấy đồ của vợ tôi đi làm mồi nhử hả?", Tiếu Lân giật lấy cho vào cập.

Giờ thì là hai tên biến thái chứ không phải một.A sảo giọng khàn đi vì thức khuya nói:

"Của em trai tôi..cậu chỉ là em rể !"

"Em rể cũng là em..cho tôi cái này tôi để yên cho cậu làm hội trưởng !", Tiếu Lân ngu ngốc khoái chí.

"Cậu nợ tôi một ân tình?"

"Được được...ngày sau nhất định báo đáp!"

Tiểu Lan sau khi hội ý cùng những người bạn thì cho là đây xem ra là một việc duy nhất mà họ có thể làm liền gật đầu đồng ý:

"cậu muốn tôi tiếp tục làm hội trưởng, tôi đương nhiên sẽ  vui lòng, còn việc thay đổi truyền thống kia xin cậu đừng nói với ai, mọi sự nên giữ bí mật thì hơn!"

"Không ý kiến...sau này nếu tôi có việc muốn nhờ, hi vọng các cậu không từ chối!", A Sảo ngáp ngắn ngáp dài nói.

"Sẽ không..chúng tôi biết ơn cậu còn không hết nữa là...Lí nào lại từ chối!", Tiểu Lan  cả người lúng túng chỉ sợ hư việc.

"Hơ..haiz, buồn ngủ quá...đi trước!", A Sảo rời bàn, mặt mơ ngủ , hai mắt đả ngầu.

Diệp gia bên  bên này một tiếng:"Bỏ qua như vậy sao?"

Tiếu Lân ở ngay phía sau họ, ba cô gái cũng chưa tin rằng mọi chuyện đã qua chỉ nhìn nhau ngơ ngác .Khi cả ba chàng trai bước ra ngoài , khung cảnh càng lúc càng tối, hơn một giờ sáng họ vẫn còn chưa ngủ, lại đi bắt một con ma nữ ngớ ngẩn.Tiếu Lân đi ngay bên cạnh hai thiếu niên vẫn không hiểu rõ..

"Tôi ở trong hội lâu như vậy mà cũng không biết đến cái truyền thống chết tiệt này!"

"Cậu ngốc mà!", A Sảo đưa ra lời nhận xét rồi mĩm cười.Kí túc xá đã ở ngay trước mặt, cả màng đêm còn lại bốn giờ đồng hồ nữa ông mặt trời sẽ thức dậy , còn họ thì đến giờ vẫn chưa chợp mắt...

Sánh hôm sau khi Tống Bình thức dậy thì đã trong thấy giường bên cạnh có hai gã ngủ say như chết.A Sảo trong lúc ngủ tư thế đặt biệt xấu, còn Diệp gia thì chỉ có thể bị kẹp cứng từ phía sau.Hai người bọn họ về kí túc xá từ lúc nào? Đêm qua Tống Bình ngủ muộn nên cũng không rõ bọn người này về từ bao giờ?

Tống bình bổng nhiên nghĩ ra một ý, bèn lấy điện thoại chụp lại vài tắm hình hai người nọ ôm nhau ngủ say, nếu có thời cơ nhất định dùng nó làm điểm yếu của người nào đó...

Ngày hôm đó đến tận 11 giờ Diệp gia mới giật mình tỉnh giấc, cả người điều cảm thấy nặng nề, khi xoay người lại hóa ra là bị hắn ôm cứng không thể cử động được , liền gọi:

"A Sảo..dậy đi...A Sảo dậy mau ..cậu nặng quá đấy!"

A Sảo bên này lại càng ôm thật chặc từ phía sau, dùi đầu vào cổ Diệp gia:"Ưm ..ngủ thêm chút nữa...một chút...."

"Tỉnh dậy đi..trễ rồi đó...mau thả tay ra đi....!", Diệp gia nói nhưng cả người điều nóng lên, hắn ôm như vậy bao lâu rồi?Lần đầu tiên thức dậy vào buổi sáng lại được thấy hắn đầu tiên, cảm xúc thật rất khác lạ, có một chút gì đó ngọt ngào như một viên kẹo sắp ăn xong, vẫn còn động lại hương vị...

A Sảo dần mở mắt, chỉ trong thấy một người đang nằm trong tay hắn, hơn nữa chân của hai người đan vào nhau, trong cái chăng ấm .Khoảng cách không còn là gì ở giữa họ, A Sảo chạm những ngón tay lên mặt Diệp gia, nơi đó thật ấm:

"Anh đói..em muốn ăn gì?", A Sảo nói.

"Ăn? Cậu như thế này mà còn hỏi tôi ăn uống gì hay sao? Mau dậy đi...tôi muốn đi tắm!", Diệp gia cảm thấy nhiệt độ quá nóng rồi, còn tiếp tục như thế này thì mình sẽ có phản ứng mất..

A Sảo trong chạn sớ soạn lung tung  , miệng lai mĩm cười:"Đúng là rất đói nha !"

Diệp gia bị công kích loạn trên giường liền xoay người rời khỏi:"Cậu rời giường ngay cho tôi!"

A Sảo ngồi dậy vén chăn ngay và luôn, rời giường, lại kéo va li ra ngoài, lấy một bộ đồ mà hắn thấy được rồi lại đi vào nhà tắm.Có vẻ đây gọi là dại vợ trong truyền thuyết...

Diệp gia ở bên ngoài ngồi bệt ra giường , chỉ chút nữa là có chuyện rồi, tên sắc lang nhà hắn đúng làm mình lo lắng đến phát run, nếu còn tiếp tục như vậy thì mình sẽ mất đi khả năng khống chế mất, cứ mỏi lần hắn ở bên cạnh hay nhìn mình thì chỉ toàn làm mình xấu hổ tới phát điên, bản lĩnh đàn ông không cho phép mình tỏ ra mềm yếu, nhưng cơ thể lại đi ngược lại lí trí, mình không biết bản thân đang làm cái gì nữa...

Lúc này A Sảo đưa đầu ra khỏi cửa nhà tắm:"Anh quên khăn tắm..không phiền nếu em lấy giúp!"

Tên khốn tôi nhất định sẽ giết cậu! Diệp gia cầm chiếc khăn tắm trên giường quăng sang chổ A Sảo, đáng tiếc lực ném đi không đủ, cái khăn rơi cách đó không xa.Diệp gia lại đi đến cắm nó lên, A Sảo lúc này cũng định bước ra ngoài nhặt chiếc khăn lên, hắn cư nhiên là không mặt quần áo, Diệp gia ngẩng đầu liền thấy hết toàn bộ.

"A....Lưu manh chết tiệt!"

         Một tuần sau đó khi lễ hội qua đi , Tống gia sau khi trở về thì liền cho gọi A Sảo về nhà, không rõ là ông ta muốn gì, nhưng có cảm giác không tốt lành gì mấy.Vừa vào nhà gặp mặc mấy gia nhân thì Tống gia đang chuẩn bị ra ngoài, hai người tuy là có danh nghĩa cha con nhưng tình cảm đạm bạc , không thể nói là tốt, chẳng nhìn nhau lấy một cái.trước khi đi chỉ nói:

"Mày ở nhà đợi tao về!"

Đêm đó Tống gia không về nhà, A Sảo ngồi xem tivi trên sofa cả buổi tối, kết quả gần tám giờ sáng hôm sau hắn tỉnh lại trên sofa.Lúc ấy Tống gia mới về tới , đúng giờ ăn sáng.Hai người cùng ngồi vào bàn, xem như không quen biết manh ai nấy ăn.Bổng Tống gia bên này lên tiếng:

"Hôm nay mày  đi chơi với con gái Tiêu gia một chuyến, muốn mua gì thì mua, ăn uống thế nào cứ việc!"

A Sảo nuốt lấy nuốt để:"Lí do?"

Tống gia chẳng mấy hài lòng với cách nói chuyện của A Sảo , nhưng cũng đành chịu, thằng con này lão vốn đâu có nuôi lớn, dạy dỗ nó ra nông nổi này ắt là do người cha quá cố mà nó gọi làm ra mà thôi...

"Mày không cần biết..cứ làm như lời tao dặn!"

"Nếu tôi không làm thì sao?"

"Mày có quyền lựa chọn sao, lời tao nói tốt nhất mày nên nhớ đi ...!", Tống gia chùi mép rời bàn bỏ đi.

A sảo quăng nĩa ra bàn, cả tâm trạng vui vẻ điều biến mất, hắn là một con cờ, hơn nữa là con chốt thí trên bàn cờ.Một ngày nào đó hắn sẽ hạ vua và tiến sát đến vị trí cuối cùng trên đất của đối phương.

Buổi chiều hôm đó theo lệnh của Tống gia , hắn bị áp giải như một tên tôi phạm ra ngoài .Quần áo chỉnh tề, trong cũng ra dáng thiếu gia con nhà giàu.Bộ đề vét khoác ngồi, ca vạt ngay ngắn, tóc tai chỉnh chu, gương mặt lại có phần trao chuốt, nhìn ra vẻ trí thức vào nhanh nhẹn.Nhưng trên gương mặt thiếu niên ấy chưa bao giờ có nụ cười...

Huỳnh Thiên chuyến này đi cùng A Sảo cũng không hẵng là kiệm lời như những lần trước, hắn quan sát A Sảo khá lâu, và nhận thấy có điều lo lắng nơi cậu:

"Tống gia chuyến này muốn xây dựng trường đua phải tốn một khoảng tiền rất lớn...cậu đi chuyến này là vì nhà họ Tiêu có nhiều tiền!"

A Sảo đi cùng Huỳnh Thiên tới trước cửa một khu thương mại, hai người sống vai nhau.

"Giống như cái bóng của Tống tiểu thư...tôi lại là vật hi sinh tiếp theo.."

Hắn vừa nói xong thì Tống tiều thư cũng cùng lúc xuất hiện ở trước mặt. Là một cô gái xinh đẹp và trang nhã, mặc váy ren màu xanh biển.Khi nhìn thấy A Sảo thì niềm vui quả thật là hiện rõ trên mặt, hai má ửng hồng vô cùng thanh tú.

"A Sảo , thật là đã làm phiền đến cậu, hôm nay tôi vốn có một buổi hẹn hò nhóm với vài người bạn, có cậu đi cùng tôi rất vui", vén tóc ra sau tai, lại tạo dáng thanh mãnh của một cô gái thanh xuân.

"Cô nghĩ tôi vui?", mặt như con cá chết!

"A ha ha ha, tôi nghĩ là như vậy...à hay là chúng ta nên đi thôi, bạn bè của tôi chắc là đã có mặt rồi đó!", Tiêu Ngọc trong rạng rỡ như ánh bình minh, cố ý đứng cách hắn không xa.Họ lại tiếp tục lên thang máy.Đoạn A Sảo nhìn vào một cửa hàng liền lên tiếng..

"Bạn bè của cô chắc là nữ giới?"

"Ưm, cũng không hẵng, họ còn mang theo cả bạn trai của họ, chắc chừng mười người", Tiêu Ngọc ngại ngùng đáp, lang tõa sự dịu dàng trong lời nói.

"Vậy thì mười phần quà!"

Sau đó A Sảo liền ghé vào một cửa hàng nội y phụ nữ.Lão tác gỉa ta có hao mắt không? Hắn vào cửa hàng nội y làm gì ?

A Sảo gặp nhân viên bán hàng nói chuyện rất khách khí , không chút gì là xấu hổ ngại ngùng.Điều này khiến Huỳnh Thiên cùng Tiêu Ngọc thật rất không tin vào mắt mình.Tiêu Ngọc thấy không hiểu mấy bèn gọi điện thoại cho một người bạn thân.Cô bạn thân sau khi nghe qua thì thật sự rất kích động:

"Tống thiếu gia quả thật là hành động qua nhanh rồi , tặng đồ lót không phải là có ý gì với cậu rồi hay sao?Đừng lo lắng , cố tỏ ra bình thường một chút.Lúc cậu ta hỏi cậu thích loại nào thì chọn cái tốt một chút...Đừng có mà làm mật mặt đó nha!"

"Con nhỏ này...đừng có nói như vậy chứ !"

Tiêu Ngọc sau khi tắc máy thì trong thấy A Sảo nhìn mình một lúc lại nói với nhân viên bán hàng:

"Mười bộ , mỗi cái một màu!"

Ây da, người đâu mà quá đáng hết sức, tăng người ta nhiều vậy làm gì?

Tiêu Ngọc vốn nghĩ như vậy nhưng rồi trong thấy A Sảo trao chúng cho Huỳnh Thiên xách hộ.Chắc là đợi khi ra về sẻ tặng riêng cho mình.

Sau đó họ đi đến tầng ba của trung tâm thương mại.Có một nhà hàng xa hoa ở đó.Những người bạn của Tiêu Ngọc liền vậy tay ra hiệu.Ngồi cùng bàn quả nhiên có năm nam năm nữ đang ngồi sẵn.Trai thanh gái lịch, quả thật là một cuộc gặp gỡ không tệ.

"Ây da, Cậu đúng là đi mua sắm rất lâu nha..bọn tôi đợi cũng lâu lắm rồi đó !", một cô gái vui vẻ nói.

"Đây chắc là Tống thiếu gia rồi!", một người khác lên tiếng nói, nhìn vị thiếu niên nọ mà không rời mắt.

Nhưng người trong bàn chào hỏi lẫn nhau, A Sảo vẫn rất lịch thiệp chào hỏi họ, tới khi ngồi vào bàn ăn, gọi món và trò truyện, mấy người bạn của Tiêu Ngọc cười khúc khích:

"Không biết khi nảy hia vị đây đã đi mua những gì...liệu có cho chúng tôi xem được hay không?"

Cũng chẳng qua là một câu nói đùa , ai nấy điều cười nói râm rang, nhưng A Sảo lại cư nhiên nói:

"Là mua quà cho các vị!", liền đứng dậy lấy những túi đồ trong tay Huỳnh Tiên ngồi ở bàn bên cạnh đứa cho từng người một , đủ cả mười phần, duy chỉ có Tiêu Ngọc là chẳng có gì.Mười phần quà kia chẳng phải điều là nội y cả hay sao?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top