Cháp 65

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

Buổi lễ ngày hôm đó chưa đầy ba tiếng đồng hồ thức uống toàn bộ điều đã được bán sạch, A Sảo bán hơn năm trăm hợp sữa không cần vốn đúng là lợi hại.Chỉ có điều sau khi bán hết hàng ai nấy điều thê thảm, quần áo sốc xếch, đầu tóc rối mù.Tống Bình trong lúc hổn loạn lại bị dính chặc với Tiếu Lân , cả người điều bị những kẻ đến mua hàng động chạm, thật thét không thành tiếng, ngồi trên đất lau chùi lại mắt kính, Tiếu Lân mở nắp chai nước đưa cho người nọ:

"Uống nước đi...anh đã uống qua rồi, chúng ta sẽ hôn gián tiếp !"

"Hôn tiên sư nhà cậu..cút!", Tống Bình mắng.

Ở ngay bên cạnh Tinh ca dựa người vào người Huy thở dốc:"Mệt chết tớ rồi...sao mà lại đông tới như vậy?"

"Tránh ra đi...cậu nặng quá rồi đấy....", Huy đẩy Tinh ca sang bên nhưng không được cũng chỉ đành chịu thua mà thôi.

A Sảo bên này đang choàng tay qua vai Diệp gia , hai người ngồi ở hai chiếc ghế cạnh nhau, thi thoảng A Sảo sẽ hôn gió một lần.

"Khen anh đi !"

"Sao phải khen cậu, tôi cũng giúp cậu một tay còn gì?", Diệp gia nói.

"Anh thấy tương lai sau này chi bằng chúng ta hãy mở một quán bán những thứ có sẵn không cần vốn đi!", A Sảo dùng tay sờ soạn trên ngực Diệp gia , mặt lại vô cùng nghiêm túc.

"Đừng có loạn.... cậu thì có sẵn thứ gì mà mua bán chứ?", Diệp gia dữ cánh tay kia lại , cố kiềm kẹp sự phóng túng của hắn.

"Hai chúng ta chẳng phải một người có sữa..một kẻ có giấm chua, mở tiệm bán cũng không hết", A Sảo lại vòng tay lên véo má.

"Ưm, nhảm nhí tôi không bán, cậu đi mà bán, tôi làm gì có hai thứ ấy.....không lẻ cậu có ?"Diệp gia  hai tay lại véo tai A Sảo giật mạnh trả đũa.

"Chứ em nghĩ sữa ông thọ từ đâu ra...đàn ông đôi khi chứa sữa ở đây!", lại véo ngực người ta.

"A...tránh ra đi!  ", Diệp gia bật khỏi ghế , đứng không vững, may mà không ngã.

"Nhạy cảm quá đi!", A Sảo cười khanh khách nói, rồi lại ngã ngửa ra ghế hai tay vuốt tóc ngược về sau:"Nóng chết anh rồi!"

"Ai bảo cậu tăng động quá làm gì, sao đây định ngồi chết ở đó hay là đi  đâu đó giải khát ?", Diệp gia nói bâng quơ nhưng trong dạ chỉ là muốn ở cạnh ai đó lâu một chút mà thôi.

"Đi không nổi...em cõng anh?", Vẫn ngồi tại chỗ không động.

Diệp gia nào có cần nghĩ ngợi nhiều, đặt một chân lên cái ghế mà A Sảo đang ngồi, bàn chân của hán lại ở vị trí gần lão nhị.Diệp gia nhíu mày hỏi gặng:"Cậu đi hay là không đi?"

"Hắc hắc hắc, không đi không được, sẽ bị phế đó!"

A Sảo liền đứng phắt dậy cùng người nọ đi một mạch.Cả hai bỏ qua sự ồn ào chốn đông người, xem như chung quanh chỉ có bản thân họ và tình cảm chân thành giành cho nhau mà thôi.

Cải hai mua thức ăn ở một lớp bên cạnh, mua nước uống ở gần cổng trường, mua những thứ linh tinh mà họ thích, thi thoảng sẽ dừng lại xem những thứ đồ kì lạ mà chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Trong lúc cả hai đang đứng ở bên gốc đường , cùng nhìn về một hướng thì một cô gái xuất hiện, nhìn có vẻ quen mặt, hóa ra là Tiêu Ngọc:

"A Sảo, cuối cùng cũng tìm được cậu!"

Một cô gái ở bên cạnh Tiêu Ngọc nhìn thấy A sảo liền cười khúc khích:

"Là cậu ta sao...đúng là rất tốt nha !"

Hai thiếu niên nhìn họ rồi lại làm lơ đi, Diệp gia cầm li nước trong tay mà bớp đến méo mó:

"Cô ta là ai?"

"À, là  con dâu trong mắt mẹ anh!", A Sảo ngã người uống hết li nước trong tay Diệp gia.

"Cậu nói thế để chọc điên tôi có phải không...được rồi, vậy thì đi chơi với cô ta đi, tôi không dám làm phiền hai người", Diệp gia chỉ nhìn Tiêu Ngọc không thôi, liền lườm mắt  rồi định đi cho khuất mắt....

A Sảo bên này nhìn theo bóng lưng của Diệp gia mà cười khúc khích, hắn đương nhiên đã quá hiểu ai đó, cho dù có giận đến chết đi sống lại cũng vẫn rất là đáng yêu nha..

"A Sảo à, tớ và bạn tớ lần đầu tới trường này, cậu có thể dẫn hai người bọn tớ đi tham quan đi có được không ?", Tiêu Ngọc trong thấy A Sảo vui vẻ như vậy cho là cơ hội tốt nên phải nắm bắt cho tốt.

A Sảo mặt liền lạnh đi, chỉ nhết mép:"Không rãnh!", thế là đuổi theo Diệp gia, bỏ mặt cô gái với nổi thất vọng cùng ngỡ ngàng.

"Wao, cậu ta rất băng lãnh nha, đúng là chuẩn soái ca hiện nay , các cô gái bây giờ chỉ thích những người như vậy, Tiêu Ngọc cậu đúng là rất biến tìm hàng tốt nha", cô bạn đi cùng tắm tắt, càng khiến ai đó thêm rũ rượi.

"Đáng tiết là tớ lại không thể gây được sự chú ý của cậu ấy...ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tớ một cái!"

"Cậu ngốc vừa thôi, nếu cậu ta không động thì cậu tấn công là được, loại hàng loại A như vậy không  giành lấy sẽ bị người ta cướp mất đó, yên tâm chị em sẽ giúp cho cậu mà...đi , chúng ta về gặp chị em cùng bàn bạc....", Hai cô gái lúc này liền đi khỏi.

    Trong lúc này Diệp gia mặt đen như than, bao nhiêu uất ức trong lòng dồn nén đã lâu, hôn nay được diệp mà bùng phát, đang ở giữa lễ hôi mà lớn tiếng mắng:

"WHAT THE FUCK....ĐI CHẾT HẾT ĐI!...NHÌN CÁI GÌ...CÚT HẾT CHO TÔI...."

Người đi đường nhận ra là Diệp gia thì người nọ bảo người kia nên im lặng là hơn, hắn lại càng tức giận đi đến một chiếc bàn trống ngồi xuống đấm tay lên mặt bàn"uỳnh uỳnh", lại thở hằn hộc...A Sảo cũng đã đuổi tới , liền từ xa nhảy bổ nhào lên lưng Diệp gia:

"Diệp Diệp đây rồi!"

Diệp gia kéo người nọ ra:"Làm cái gì vậy...mau biến đi"

A Sảo lại càng bám như sam, hai tay ôm choàng cổ Diệp gia từ phía sau, một người ngồi , một kẻ đứng:

"Haiz, đừng giận mà..yêu em yêu yêu em!", nói nhỏ vào tai.

"Cái gì chứ, tránh ra đi mọi người đanh nhìn kìa!", Diệp gia rối rắm tháo đôi tay đang bám rất chặt của ai đó.

"Sợ gì chứ...họ chỉ nghĩ hai chú cháu thôi mà!"

Trong đầu Diệp gia lại có hai chữ "chú cháu...chú cháu...chú cháu", chạy tới vô cùng...

"Ý cậu là tôi già hơn cậu chứ gì?"

A Sảo dập đầu vào vai Diệp gia , nói như trêu đùa:"Nào dám...em tất nhiên là lớn tuổi hơn anh, cao to hơn anh, chửng chạc hơn anh,  lại đẹp trai hơn anh.Nào có già hơn anh đâu nha !"

Diệp gia thật không thể nói lại hắn liền không thèm chống cự, khép hai mắt lạnh nhạt nói:

"Buông tay ra...cậu đi mà tán tỉnh mấy đứa con gái, ông đây  không có chút cảm giác nào với mấy lời ba hoa đó.Đừng nghĩ ai cũng bị cậu xoay như chống chóng, tôi thì không có đâu"

A Sảo vẫn là ôm rất chặt, cằm để trên vai người nọ:"Anh biết rồi, em vốn đâu có dể cưa cẩm...nếu mà dể đổ như vậy anh đâu có phải vất vả ghen tuông vì em , anh thật chẳng muốn em yêu ai ngoài anh, ngay cả anh trai em anh cũng không muốn em dành tí tình cảm nào cho anh ta.Chỉ mình anh là đủ rồi! "

"Tôi lúc nào không nghĩ cho cậu sao? Chỉ có cậu là xem tôi như đồ chơi, thích thì lấy , không thích thì quăng đi..tôi đâu phải con rối!", Diệp gia vẫn một mực phàn nàng.

"Anh biết anh sai rồi, tha cho anh một lần này đi...anh sai rồi.....anh đói bụng quá à!", gặm vào cổ Diệp gia một cái.

"A...cái tên này, cậu tránh sang bên cho tôi...thật là... cậu là chó à?", Diệp gia đẩy hắn sang bên, xem lại bã vai, quả nhiên để lại dấu răng không ít.

"Chẹp..vị hơi mặn, nhưng mà anh thích ăn!", A Sảo liếm mép xít xoa khen ngợi,

"Tiên sư nhà họ Tống, cậu ở yên đó hôm nay lão tử sẽ chém cậu tàn phế luôn !", Diệp gia lao ra ngoài , mém nữa là vấp vào chiếc bàn mà ngã...

A Sảo vụt chạy đi:"Mưu sát..mưu sát  phu quân!"

       Ngày lễ thành lập trường cứ thế lại trôi qua, mọi chuyên cứ vậy mà đi theo dòng chảy của thời gian.cứ ngỡ sẽ không còn gì sảy ra tiếp theo nào ngờ trong trường học lại phát sinh một số tin đồn kì lạ.Hồn ma ăn cắp đồ lót ở kí túc xá nam.

"Này đã nghe tin gì chưa, phòng kí túc xá bên cạnh đêm qua lại bị trộm viếng nhà..mất gì không mất lại bị mất quần lót mới lạ..."

"Chậc chậc....cái đó là hôn ma nữ trong kí túc xá cậu không biết sao...thôi thôi đừng nói nữa không thì đêm nay khỏi phải ngủ quá..."

Hai người nam nhân bước vào phòng kí túc xá bên cạnh đóng cửa lại.Huy ngơ ngác nhìn theo mà rùng mình:

"Này cậu nghĩ việc đó có phải là thật không?"

A Sảo bên này mở cửa phòng bước vào :"vô vị!"

Huy sách túi thức ăn không định trở về phòng mà theo sau A Sảo, cả hai ở trong phòng mùi thức ăn tõa ra có chút kinh dị.

"Cậu theo tôi làm gì?", A Sảo tung hết gối mến, lại mở cửa sồ phòng, lập tức không khí trở nên trong lành.

"Cậu thật không tin có hồn ma hay sao...là ma nữ, suốt cả tuần lễ nay tớ điều nghe người ta nói..cậu coi chừng có ngày không còn cái quần lót mà bận!", Huy đặt thức ăn lên bàn, lại ngồi xuống.

"Bất quá cởi truồng đi học!", A Sảo tuy là nói thế nhưng cuối tuần hắn điều mang quần áo bẩn vầ nha giặc uổi vốn chẳng bao giờ phơi quần áo thì lấy gì mà mất.

"Cậu nói như đúng rồi ấy, chỉ sợ tới lúc trong thấy ma nữ cậu sẽ sợ đến tè ra quần luôn ấy chứ!"

"Đã gặp, mông cũng không ướt!", A Sảo cởi áo ngoài quăn đi, thời tiết hôm nay đặt biệt nóng.

Huy lập tức nhìn phương khác, hai vành tai đỏ ửng cả lên.Tên không sao lại cở áo trước mặt người khác như vậy.

"Nhìn thấy...cậu nhìn thấy? Vậy cô ta trong như thế nào?"

"Tóc dài, đồ trắng!", A Sảo nhờ lại thời điểm đó hắn chỉ nhìn thấy có vậy.

"Xía, nếu thế thì ai mà chả bịa ra được, cậu nói như tôi là con nít không bằng!"

"Cậu căn bản đâu có bằng con nít mà so với chả sánh !", A Sảo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

"Cậu  lúc nào cũng bỉ mặt tôi...không bị mắng ăn cơm không vui hay sao, này mà cậu định cứ thế đi ngủ đó hả?", Huy trong thấy bộ quần áo cả ngày của A Sảo mà ngạc nhiên.

"Phiền chết !", đắp chăn trùm đầu.

Huy liền nhăn mặt xách thức ăn ra ngoài , không thèm chấp tiểu nhân, trước khi đống cửa chỉ nói vọng vào trong:"Bọn tôi mở tiệc bên phòng ...cậu rãnh thì qua!"

Kết quả đêm hôm đó Tinh ca vì muốn báo thù , liền rũ nhiều người sang phòng A Sảo gõ cữa inh ỏi, Tống Bình hãy còn thức liền ra mở cửa:

"Các người là ai vậy?"

"Xin chào, bọn tôi ở phòng bên cạnh...A Sảo à, bọn tôi sang phòng cậu mở BATY này...mau dậy đi", Tinh ca kéo nhiều người vào phòng khiến Tống Bình không thể ngăn cản.

"Này các người làm gì...mau ra ngoài đi!"

Huy ờ ngay phía sau cũng rất khó khăn nói:

"Các cậu đừng gây sự nữa..mau về phòng chúng ta thôi..nhanh đi!"

Tinh ca cùng những người khác ồn ào như vậy mà A Sảo trong chăn vẫn không cử động, Tinh ca thấy có chút bất thường liền tung chăng lên xem thử.A Sảo nằm ngủ cởi trần, hai tay đeo headphone nên hoàn toàn không nghe thấy sự ồn ào kia.Tinh ca giở thói lưu manh kéo tung headphone ra ngoài hét vào mặt..

"A SẢO..!"

A Sảo liền giật bắn mình , ngốc đầu dậy, ngơ ngác nhìn mọi người đang cười cợt, nhíu mày:

"Qủy ám cậu à!...", duội mắt.

"Mở baty thôi!", Tinh ca nói thế là họ dọn thức ăn xuống sàn nhà thật.

"Này các người làm gì trong phòng tôi thế hả..mau ra ngoài cho tôi!", Tống Bình nhảy bổ lên giường la hét.

"Anh bạn nhỏ à..chúng tôi chỉ  là mở tiệc ăn mừng, cậu nếu không  tham gia thì vẫn có thể đi ngủ trước...đúng không A Sảo...này mọi người cùng cạn li...", Tinh ca thật sự khoái chí nâng li nước uống cạn.Chỉ mới trong thấy sự khó chịu của A Sảo thôi mà hắn đã kích động tới như vậy.

A Sảo lúc ấy chưa tỉnh ngủ, lại bị đánh thức trong đêm, thật hết cách liền đi tắm rữa thay quần áo , định là sang chỗ Diệp gia ngủ nhờ đêm nay.Nào ngờ vừa rời khỏi nhà tắm thì không khí bên ngoài có chút căn thẳng...

"Tao nghe nói ..trước kia trong kí túc xá này từng có một nữ sinh biến thái..tự tử...hằng nam cô ta điều sẽ đến phòng của nam sinh viên để đánh cắp đồ lót, người bị lấy cắp sẽ chết...", một người cùng phòng nói.

"Đừng có dọa người hồn ma nữ sinh trộm đồ lót..có quỷ mới tin cậu", Tinh ca cười khanh khách.

Tống Bình ngồi trên giường tay bấm bàn phím đột nhiên lên tiếng:"trộm đồ lót hay không thì không chắc ..nhưng hồn ma là có thật đấy!", tức thời quay máy tính lại cho mọi người cùng xem thử.

Trên màng hình chính là cảnh mà camera trước cửa phòng 933 ghi lại được vào tối ngày hôm qua.Đó là cảnh một cô gái tóc dài, mặc đồ trắng áp tai vào cửa phòng 933, phút cuối ngẩng đầu nhìn camera...

"AAAAAAAAAAAAAA", cả nhóm người Tinh ca cùng Huy đồng thanh lùi lại.

"Có quỷ...có quỷ thật sao....?", Huy kinh hãi thét lên.

A Sảo tiến lại giường nhìn vào camera ghi hình, mĩm cười.

"Anh tin sao?", Tống Bình nhếch chân mày nói với A Sảo.

"Tin..tôi tin là cô ta tới tìm tôi !", A Sảo cười khinh.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top