cháp 63

Thực sự là nam sao?

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ngày lễ thành lập trường tổ chức vào dịp cuối tuần, chính vì vậy A sảo quyết định sẽ trở về Tống gia trước một ngày.Hắn vẫn giữ thói quen cũ đi và đến mà không ai biết.Thứ không thay đổi chính là sự lười biếng .Quản gia nhà họ Tống khi thấy hắn ở trước cổng vào lúc 5 giờ sáng cũng có chút ngạc nhiên:

"Tống thiếu gia..cậu đã về!"

A Sảo kéo vali chứa những thứ mà hắn không thèm giặc về nhà.

"Không phải gọi ai cả, tự tôi sẽ đi vào nhà!", nói rồi tiến vào trong.

Bên trong căn nhà chính mọi thứ vẫn lạnh lẻo như mọi khi, không ồn ào, không có tiếng người qua lại.Cũng chẳng ai chào mừng hắn quay về.A Sảo cứ đi một mạch về phòng.Đoạn khi vừa tới cửa phòng đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ bé.

Một cú mèo nhỏ ở trong căn phòng của hắn.A Sảo liền bế nó trong tay , xoa đầu:"Tiểu tử ngươi từ đâu ra?"

Con mèo khẻ đông đưa chiếc đuôi kêu lên vài tiếng:"Meo meo...meo meo..."

Vị quản gia già bước lên đến liền nói với A Sảo:"Đó là quà của Trương gia dành tặng cho thiều gia, ngài ấy nói từng hứa tặng cậu một con mèo..nhưng Tống gia lại không thích cho lắm, hôm qua còn ra lệnh cho tôi phải quăng nó đi, tôi định chờ thiếu gia về rồi hỏi ý kiến của cậu!"

A Sảo nhìn vào đôi mắt to ươn ướt của tiể mao thì không đành lòng, chỉ duội nó vào cầm vổ vổ vài cái:"Con trai tôi há lại để bị quăng ra đường...Tìm giúp tôi một chiếc lòng thú, khi đi tôi sẽ mang nó theo!"

"Vâng, tôi biết rồi!  thiếu gia cậu có cần tôi dọn bữa ăn sáng?"

"Không cần, bác có thể đi được rồi!"

Nói rồi người quản gia cũng đi khỏi.A Sảo thật sự rất thích mèo, nhớ trước kia hắn thường hay cho lũ mèo hoang ăn , chúng điều rũ nhau đến rất đông.Đáng tiếc lúc ấy gia cảnh không khá giả gì , cơm cũng chẳng có mà ăn, lấy đâu ra nuôi mèo, giờ thì đương nhiên có thể...Lai nghĩ kí túc xá nào có cho nuôi động vật, hơn nữa ở kí túc xá lại càng không thể để mèo đi lại tự do, thật rất bất tiện...

"Cha sẽ đặt tên con là Diệp Diệp...!", dứt lời hôn chú mèo một cái.

Buổi trưa ngày hôm đó liền nhắn tin với Diệp Gia không thôi:

A Sảo: Vợ ơi, hãy coi con trai chúng ta!ヾ(*'∀`*)ノ

Diệp gia:Con cái gì?

  A Sảo: ♪ヽ('▽`)ノ

  Diệp gia: (⊙...⊙) 

   A Sảo: Anh đặt tên cho con nó là Diệp Diệp(°◡°♡).:。

    Diệp gia: Cậu dám lấy tên tôi đặt tên cho mèo≖_≖ 

   A Sảo: Không phải mèo là con chúng ta..con chúng ta..(っ˘з(O.O )♥

   Diệp gia: Tôi không có con là con mèo.Tôi ghét mèo!

  A Sảo: Tại sao...a...a..ಥ_ಥ

   Diệp gia: Tôi bị dị ứng với mèo...không thích.

 A Sảo: Sao lại vậy...anh còn định giao Diệp Diệp cho em chăm sóc...('ᗣ`)

  Diệp gia: Không đời nào..cậu tự đi mà nuôi, giao cho tôi có khác nào giết người không cần vũ khí...  

    A Sảo: Đành vậy, anh sẽ giao Diệp Diệp cho vợ nhỏ của anh nuôi dưỡng (з˘⌣˘ε)  

    Diệp gia: Vợ nhỏ của cậu là thằng nào? Con nào? Nó ở đâu?≖_≖

  A Sảo: Ai nuôi Diệp Diệp điều là vợ của anh...con cái chúng ta không thể không có người chăm sóc...╮(︶ε︶メ)╭  

  Diệp gia :Cậu định cấm sừng cho tôi..tôi giết cậu bây giờ...

    A Sảo: Nếu em nuôi Diệp Diệp chúng ta sẽ được ở cạnh nhau thường xuyên..không thì anh chắc phải bán thân để mà nuôi con..v(ಥ ̯ ಥ)v 

   Diệp gia : Hứ, nói thế nào vẫn là bắt tôi nuôi nó!

     A Sảo: Em à , hãy vì tương lai của con chúng ta mà suy nghĩ lại  ...anh cũng không thể đi thả thính lung tung được(*'▽`*)

     Diệp gia : Thả cái đầu cậu...sao cậu không tự mà nuôi nó?

  A Sảo: Tống gia cho là nên quăng con chúng ta ra đường..anh sao có thể để nó không nơi nương tựa, chi bằng anh nhảy xuống bùn nhơ, bán mình nuôi con....(╥﹏╥)

  Diệp gia : Khỏi diễn nữa, diễn sâu quá rồi.Tôi bị dị ứng làm sao mà nuôi? 

    A Sảo: Nghĩ cách đi ...anh muốn nuôi Diệp Diệp...oa oa oa oa con chúng ta đang khóc kìa...ộ_ộ

    Diệp gia : Bớt đú đởn...khi nào nhận? 

      A Sảo: Thế anh mới yêu em, ngày mai(っ˘з(˘⌣˘ ) 

   Diệp gia : Tôi có chết cũng không tha cho cậu(•ˋ _ ˊ•)

   A Sảo: Chết vì nuôi con là cái chết đầy vinh quang a...a..(  ̄ノ∇ ̄) ̄ー ̄)  

     Diệp gia :   Rõ là chết vì một con mèo...≖_≖

     A Sảo: Con trai...đó là con trai chúng ta ..em không thấy nó giống em như tạt hay sao...mà thôi bỏ qua đi....yêu em cho dù em là một người mẹ đơn thân !(︶ε︶メ)  

   Diệp gia : ......

Buổi trưa ngày hôm đó trong Tống gia không có người , nghe đâu Tống gia vì xây dựng trường đua ở nước ngoài nên đã đi từ hai ngày trước, thảo nào ông ta cũng không còn quản việc hắn có về nhà hay không.Tống tiểu thư thì từ sớm đã theo Trương gia rời khỏi.Trong Tống gia chắc cũng chỉ còn mỗi mẹ hắn là ở lại.

A Sảo cũng đã lâu không gặp bà Tống,  ở chổ biệt viện bà tống có đặt một bàn thờ cha của A Sảo, hắn hôm nay muốn tới đó một chuyến.Bàn tay xách trái cây đi về hướng biệt viện...

A Sảo tới nơi lại nghe thấy bà Tống có khách trong nhà, ngang nhiên bước vào xem thử hóa ra là Tiêu Ngọc, vị nữ nhân hôm nào cùng với Tiêu phu nhân. Bà Tống vừa trong thấy hắn liền mừng rỡ chạy ra khỏi phòng khách:

"A Sảo , con về rồi, sao không gọi báo một tiếng...mẹ cho người đến đón con!"

"Không cần đâu, tôi hôm nay đến thăm bố, chổ của ông ấy ở đâu?"

Mặt của bà Tống liền trở nên xanh xao, bà chậm rãi nói khẻ sợ để người khác nghe thấy:

"Ở trên lầu...hôm nay con ở lại dùng cơm lươn nhá?"

A Sảo đi một mạch , hắn đi lên lầu nơi còn chút gì đó còn sót lại của người bố quá cố.Trên chiếc bàn chỉ có tấm ảnh cùng vài di vật, A Sảo đã ở trong căn phòng đó hơn nữa ngày, mọi biến cố sảy ra quá nhanh tới nổi hắn vẫn cứ nghĩ rằng mới ngày hôm qua...

Đến lúc phải quay về thực tại, A Sảo bước xuống lầu nơi bàn ăn đã dọn sẵn, bà Tống liền đến bảo ban con trai:

"Cũng lâu rồi hai mẹ con chúng ta không cùng nhau dùng cơm, chi bằng con ở lại cùng ăn cơm với mẹ, và có cả Tiêu phu nhân cùng con gái nữa..."

Tiêu Ngọc cũng đi đến gần:

"A Sảo , đã lâu không gặp!"

"Ây da, hóa ra đây là Tống thiếu gia, đúng là rất tiêu soái nha, thật giống với diện mạo của Tống gia!", Tiêu phu nhân nhìn hắn một lượt nói.

A Sảo vốn không  muốn ở lại nhưng rồi Tống phu nhân cũng lôi được hắn vào trong bàn ăn, cứ xem như hắn ở lại ăn cơm cùng người bố quá cố .Trên bàn ăn thức ăn rất nhiều, bà Tống xem ra rất biết làm người khác phải khen ngợi , tài năng xa sỉ của bà ta.

"Tôi nghe nói Tống gia có một người con trai duy nhất, gia sản sau này chắc sẽ do Tống thiếu gia đảm trách...", Tiêu phu nhân nói.

"Đương nhiên là như vậy, Tống gia vốn rất cố chấp với thằng con này...ngoài nó ra còn ai có thể ...", Bà Tống gật gù.

"Ưm , Tống thiếu gia và Tiêu Ngọc nhà tôi vốn là cùng một tuổi, nếu chúng nó có thể thân thiết với nhau hơn, thì sự nghiệp sau này giữa hai nhà sẽ càng thêm khắng khích , Bà Tống bà nói xem có đúng không?"

"Bà Tiêu nói chí phải, Tiêu Ngọc nếu vào làm con dâu nhà chúng tôi thì còn thích hợp nào bằng, hai đứa trẻ này cũng rất xứng đôi nữa...ha ha ha..."

Hai vị phu nhân người này một câu người kia một câu, điều là tâng bốc lẫn nhau, khiến Tiêu Ngọc đâm thẹn thùng đỏ bừng cả mặt. A Sảo vốn không ưa ồn ào , chỉ và cơm mà ăn, nếu là nơi khác vốn đã hét lên kêu họ im miệng rồi.

"A Sảo à, con chi bằng cùng Tiêu Ngọc đây thử tìm hiểu lẫn nhau, con cũng không còn nhỏ nữa cũng nên tìm một người để mà yêu đương đi chứ!", Bà Tống đóc thúc con trai.

A Sảo không nói không rằng sau khi ăn no căn cả bụng liền đứng lên:"Tôi đi trước!"

"Con trai..không phải con về nhà ở hay sao, hôm nay đã là cuối tuần chi bằng ở lại đây cùng mẹ đi!", bà Tống nói.

"Cuối tuần này tôi bận...cũng sẽ không ở nhà!", Xách áo đi ra cửa.

Bà Tiêu trong này lại ra hiệu cho con gái, Tiêu Ngọc liền đuổi theo cả hai người nhà họ Tống:

"A Sảo, tớ nghe nói cuối tuần này trường cậu tổ chức hội, tớ đến tìm cậu được không...chúng ta cùng nhau đi chơi lễ chẳng hạn?"

A Sảo nào có trả lời, trước lúc ra cửa lại nói:"Cô tốt nhất đừng tới!"

Đêm đó A sảo ở trong phòng chơi với Diệp Diệp cả đêm, cả căn nhà lớn cũng chỉ có mình hắn .Nào ngờ nữa đêm bọn người hắc Bang lại xong vào nhà gây ra âm thanh rất lớn.A Sảo lấy làm lạ liền chạy xuống lầu xem thử, liền trong thấy Huỳnh Thiên đầu bê bết máu:

"Sảy ra việc gì?"

"Đại ca đi giải quyết việc cho Tống gia...giữa đường lại bị người ta tập kích...", một tên trong số chúng trả lời.

"Đã gọi bác sĩ chưa?", A Sảo nhìn vết thương nhíu mày.

"Đã gọi rồi, đang trên đường tới...con m* nó, chúng ta sẽ đi báo thù..."

"Bình tỉnh một chút...khi nào Tống gia trở về , các người có đi báo thù cũng không muộn! Mau lấy ít nước nóng cùng băng gạt, đặt người anh ta ngã vào sofa đi...còn không nhanh lên!Các anh mau tránh ra chừa ít không khí ....mau gọi bác sĩ nhanh lên!", A Sảo nói , cùng lúc đẩy bớt người ra ngoài, xem ra hắn còn bình tỉnh, đúng là người ngoài cuộc thì luôn rõ hơn người trong cuộc.

A Sảo sơ cứu chừng mười lăm phút thì bác sĩ tới nơi.Người tới là Hạo Nam, nhìn thấy trên người A Sảo dính máu mới lên tiếng:

"Cậu lại bị thương sao?"

"Là anh ta!", A Sảo nhìn về phía Huỳnh Thiên nói, anh chàng đang phải chậc vật vết thương trên đầu.

"Để tôi xem thử", Hạo Nam liền đến bên cạnh , xem vết thương cho người nọ. A Sảo cũng ở gần đó chỉ sợ người này bị thương nặng phải đưa đi, nhưng may thay hắn chỉ là rách da phải khâu vài mũi...Đêm đó trong biệt thự vô cùng ồn ào, đến nổi A Sảo ngủ quên từ lúc nào ở ngay trên sofa trong phòng ăn mà không về phòng.

"May là cầm máu kịp thời..nếu không thì anh đã không thể tỉnh táo như vậy...trước khi tôi đến có ai đã làm giúp anh sao?", Hạo Nam dẹp dụng cụ vào túi nói.

"Là Tống thiếu gia!", Nhìn về phía A Sảo đang ngủ trong phòng ăn, với tấm chăn bằng vải.

"Cậu ta xem ra rất biết chăm sóc người khác, thôi được rồi nếu đến sáng mai anh cảm thấy nhứt đầu hay gì khác thì lập tức đến bệnh viện ngay nhá, không còn gì nữa tôi xin phép!", nói rồi rời đi.

Huỳnh Thiên quả thật có chút cảm kích với những gì mà A Sảo đã làm, nên nói sao nhỉ, là có một chút xem trọng vị thiếu gia mà hắn đã từng xem thường...

Sáng sớm hôm sau A Sảo mang theo Diệp Diệp đến trường, thú nuôi không thể vào kí túc xá cho nên hắn cũng đành đợi ở bên ngoài trường học,hắn hết đứng rồi lại ngồi mà vẫn chưa thấy người đâu , bèn gọi điện thoại đi, cũng chẳng có ai trả lời.Đoạn đang lúc này thì xe của Diệp gia chạy đến trước mặt, mở cửa xe đi ra ngoài.Diện mạo thật là buồn cười, đeo khẩu trang, trùm mũ:

"Hắc hắc hắc..em là đang hù dọa anh?"

"Hù cái khỉ gì..đã bảo tôi bị dị ứng với mèo!", nhìn thấy con mèo trong giỏ thì rùng mình lùi lại.

"Em xem đi...đây chính là Diệp Diệp, em phải chăm sóc cho tốt, ngày phải cho ăn hai lần, nước uống cũng không được thiếu...và còn phải cho Diệp Diệp đi dạo ở bên ngoài, không được nhốt con trai chúng ta lại...cầm đi!", A Sảo đưa giỏ cho Diệp gia , lại liên tục căn dặn, e ngại sẽ để con trai hắn chịu thiệt thòi.

"Cậu nhờ tôi nuôi hộ mà đòi hỏi chi nhiều vậy...xì, tôi đâu có chăm sóc nó, về nhà đưa cho người làm là được rồi", Diệp Tôn cầm chiếc giỏ mà nhăn mặt.















"Không được, em phải tự mình chăm sóc, đến cuối tuần sẽ kiểm tra thành quả, nếu em làm không tốt đừng trách anh ....hành hạ em..", A Sảo một mực nói.

"Cậu dám đe dọa tôi, có tin tôi thiến con trai cậu hay không? Nó là con đực à?", lại kéo giỏ lên cao xem thử.

"Biến thái! Ngay cả con trai cũng không  tha, anh thật hết nói nổi em", A Sảo nói.

"Tôi mới không nói lại cậu..tôi nói trước nó có chết..cũng không phải lỗi tại tôi đâu!", Diệp Tôn lắc đầu.

"Con nó mà chết em không buồn?"

"Mắc gì phải buồn...chẳng qua là một con mèo, nó còn quan trọng hơn tôi sao?", Diệp gia vô cùng chân thật nói hết những gì đang nghĩ trong đầu.

"Tất nhiên không bằng em...nhưng nếu con nó mà có mệnh hề nào liền thao em để bớt đau buồn!", A Sảo chạm tay vào Diệp Diệp nói.

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết uy hiếp thôi..lời lẻ không đứng đắn, tốt nhất là may miệng cậu lại!"

"May miệng anh? Em lấy gì mà hôn đây?", A Sảo cười nói.

"Hôn chó hôn mèo cũng không hôn cậu!"

"Con chó , con mèo hôn anh cũng sẽ không hôn em đâu!", A Sảo lại cười tươi thật làm con người ta tức chết, nói chuyện với hắn thà rằng  nói với cái đầu gối còn hơn.

A Sảo giơ tay phát biểu.

Lão tác giả: Mời nói.

A Sảo: Cái đầu gối biết nói chuyện? Lão tác giả ông đúng là bình thường?

Lão tác giả:...................









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top