Chap 62
Thực sự là nam sao?
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Để kỉ niệm ngày thành lập trương mọi người quả nhiên là thuận theo ý kiến của A Sảo, quyết định bày quày hàng bán cafe cùng sữa hợp, địa điểm đã chọn được , họ sẽ bày hàng ở cạnh bờ hồ trong trung tâm của ngày hôm đó.Moi sự đã rồi, Tinh ca cũng không thể bàn cải thêm, nhưng chịu sự chỉ đạo của tên sất láo A Sảo hắn nào có chịu được..
"Tớ thật nghĩ không ra ..Bán đồ uống thì có gì hay ho...lớp bên cạnh họ còn tập võ tập thể để kiếm tiền người xem, cớ gì chúng ta lại không thể chơi bóng....cứ phải làm Tây Du Kí...Thằng đó bị lủng não à?"
"Cậu có nói gì cũng vô ích, dù gì chuyện cũng đã rồi, tớ đang lo hôm đó mình bị biến thành Trư Bát Giới thể nào đây nữa?", Huy thở dài ôm đầu mà buồn bã.
"Sợ gì chứ, bất quá ngày hôm đó chùng ta cùng trốn đi, để tên A Sảo đó ở lại một mình lo liệu..hắn nhất định sẽ bị tất cả mọi người chê trách, chà đạp, trúc hết mọi hậu quả lên đầu hắn....ha ha ha ha đúng là quá tốt luôn rồi!", Tinh ca cười đến chết đi sống lại, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hôm đó.
"Tớ thấy là tớ và cậu bị như vậy thì đúng hơn, cậu nghĩ A Sảo sẽ đứng yên để chúng ta bỏ chạy sao...tớ thà là ở chịu trận còn hơn, trốn theo cậu có nước đi ăm cám!" , Huy lắc đầu .
"Cậu không thể xem thường Tinh ca tớ , có bao giờ tớ để cậu phải chịu ấm ức không? Nghe tớ đi, lần này nhất định phải cho A sảo một bài học!"
Trong lúc hai người nọ nói chuyện to nhỏ bên dưới phòng học trong giờ lên lớp, thì bên này A Sảo vẫn chăm chú nghe giản bài, hắn tuy là có chút lười biến nhưng chuyện học hành quả thật chưa bao giờ khinh xuất.Đám nữ sinh trong lớp cũng là vì vẻ nghiêm túc của hắn mà mê như điếu đổ, hết tỏ tình rồi tặng quà, nhưng lần nào cũng là kết thúc với bốn từ...
Trong khuôn viên trường học, một nữ sinh tặng món quà tự tay làm lấy..
"A Sảo , tớ là Bạch Vân khối nâng cao, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, xin hãy hẹn hò với tớ!"
"Tôi có vợ rồi!"
"Không sao cả, cậu vẫn có thể đi chơi cùng với tớ mà , chúng ta kết bạn cùng nhau có được không?"
"Tôi không thích con gái !"
"Việc này...cậu cho tớ một cơ hội có được không...khó khăn lắm tớ mới có thể ..có can đảm..."
"Tôi không có thời gian!"
Cô gái không biết nói gì thêm liền cuối đầu bỏ đi, trên đường còn tông vào một anh lớp trên , khiến vị học trưởng này tắm tắc:
"Hầy, cậu lại làm gì con gái nhà người ta thế hả? Coi chừng sau này trời hai không lấy được vợ đây đấy!", học trưởng tung bóng trong tay nói.
"Em cũng đâu có muốn lấy vợ!", A Sảo cười nói.
"Hể , định ế cả đời à...chơi một ván không?", vị học trưởng ném bóng cho A Sảo, cả hai lại đi cùng nhau.
Đoạn khi họ tới sân bòng thì Diệp gia đã ở đó, hơn nữa là hắn đang chơi bóng trong sân, dáng vẻ rất điệu nghệ, tấm áo sơ mi trắng bay trong gió, mồ hôi nhể nhại, làn da bách mắt.Từng cú tung bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt..
"Thật hiếm thấy , cậu ta cuối cùng cũng chơi bóng trở lại rồi..còn tưởng là bỏ hẳn rối ấy chứ?", vị học trưởng đi cùng A Sảo trong thấy , nói.
"Diệp gia trước kia từng chơi bóng rổ?", A Sảo nhìn ra bên ngoài, hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, một năm trước đây cậu ta từng thi đấu tại một trường sơ trung, năm đó cậu ta và Diệp Tôn đấu trong hai đội bóng khác nhau, hai anh em đấu rất quyết liệt mà không phân thắng bại, năm đó cũng là năm đội bóng trường chúng ta thi đấu liên tỉnh, nhưng sau đó thì...". Vị học trưởng này trề môi ấp úng.
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó Diệp Tôn đột nhiên bỏ thi đấu , rồi nghĩ học, nghe đâu cũng vì điều này mà Diệp Cảnh bị ảnh hưởng không ít, từ đó cũng bỏ luôn bóng rổ, hai anh em họ vốn tình cảm rất tốt, có lần còn trong thấy Diệp Tôn đánh người chỉ vì anh trai cậu ta bị người ta cười là dân đồng tính...", vị học trưởng này nói khẻ với A Sảo.
A Sảo gật gù không nói gì, hắn hiện tại cho rằng Diệp gia bản thân không được vui vẫn cố tỏ ra không có gì, tình cản hai anh em họ lại vì một kẻ xa lạ như hắn mà rạn nứt, cũng thật bất công cho Diệp gia.Xem ra phải hàng gắn giúp Diệp Diệp một tay.
"Chơi một ván?", Vị học trưởng nói với A Sảo.
"Không , hôm nay tạm nghĩ vậy!", A Sảo lắc đầu cười nói.Vị học trưởng cũng chỉ đành chạy ra sân bóng mà hòa vào dòng người.
Ngoài kia Diệp gia đang hăng say trong phá bóng hỏng, hắn rất tỏa sáng, cả một sân bóng có rất nhiều người, nhưng trong mắt A Sảo cư nhiên chỉ có một người, hơn nữa là một con mèo hoàn hảo...
Cùng lúc đó ở khoa công nghệ thông tin, Tiếu Lân đanh chờ đợi ở bên ngoài lớp học của Tống Bình, bước thứ hai bám riết không buông.Tống bình nào có biết việc này, ngu ngốc bước ra khỏi lớp liền bắt gặp đám nữ sinh hãy đang trầm trồ, họ tụ lại thành một đám đông đảo, không biết là có việc gì, hắn bước vào xem thử , thì hóa ra chính là hắn...
Tống Bình giả đò ngó lơ, liền vụt chạy mất, gã kia ở phía sau trông thấy lại đuổi theo sau.Cứ như vậy một người bỏ chạy, một người đuổi, cảnh tượng thật kí lạ.Tống Bình quần áo không chỉnh tề, trên đường đánh rơi nào sách, nào tập, cũng không dám quay đầu lại nhắc, bán mạng mà chạy..
"Tống Bình..Tống Bình...", vừa gọi vừa dừng lại nhặt những thứ bị đánh rơi, lại chạy đuổi theo phía sau...
Tống Bình chạy tới lúc không còn chạy được nữa, đừng lại bên một cây lớn thở gấp, Tiếu Lân cũng đã đuổi tới ở sau lưng...
"Cậu đuổi theo tôi làm gì...mau cút đi!", Tống Bình thở dốc quay đầu là lớn.
"Tôi..tôi là tìm cậu nói chuyện...cậu chạy..chạy nhanh như vậy làm cái gì ?", Tiếu Lân chùi mồ hôi nói.
"Bị cậu bám như đĩa ...tôi biết rõ âm mưu của cậu với A Sảo...đừng có mà đến làm phiền tôi!", tiếp tục đi bộ nhanh chóng về phía trước.
"Âm mưu, tôi có âm mưu gì đâu..tôi ngốc lắm không biết gì đâu!", bước thứ ba giả ngu trong mọi chuyện.
"Đừng có giả ngu...đừng có đuổi theo tối MAU CÚT ..CÚT...", chưa nói hết câu thì Tiếu Lân đã nhảy bổ vào, hai người té ra đất.Tiếu Lân giật chiếc túi của Tống Bình .
"Cậu làm gì..mau buông tay..tôi liều mạng với cậu....", Tống Bình cố lấy lại thì Tống Bình đã đưa nó lên cao hơn và chạy mất.
"Muốn lấy lại thì ... đi theo tôi!"
Tống Bình thật tình chỉ vì cái máy tính dấu yêu của hắn, nên mới phải đuổi theo ở phía sau, nó mà có hệ trọng gì nhất quyết sẽ đập nát đầu tên vô lại này.
"ĐỨNG LẠI TÊN CẶN BÃ!"
Một buổi trưa trời nắng, nhưng vẫn còn cảm giác ẩm ướt của những ngày mưa buồn bã, Diệp Tôn mang tâm tình của bản thân chôn chặc trong đáy lòng, hắn sao cảm thấy cô đơn quá, con đường trở về nhà không có ai mong chờ , không có ai bước đi cùng hắn.Diệp Tôn thả hồn theo những án mây bồng bềnh, liền thở dài, chân vô lực rời khỏi thang máy...Nhưng ngay lập tức bước trở vào, trong lòng thấp thỏm không yên, đừng có bước vào đây, đừng có bước vào đây...
Kết quả Huỳnh Thiên xuất hiện bước vào thang máy với ba tên khác...
"Bọn nó ở đâu?", Huỳnh Thiên nói chuyện với ba tên đi cùng.
Diệp gia chỉ cấm đầu vào góc, lạy trời cho hắn không nhìn thấy mình.
"Bọn nó ở tầng 38 , bọn em đã trói chúng vào cửa kính, chỉ cần cử động nhẹ nột chút là rơi khỏi tòa nhà ngay, anh cứ yên tâm!"
"Tao không muốn như lần trước, chưa kịp hỏi gì thì chúng đã chết ...các cậu liệu mà làm cho đúng, đừng để tôi cũng làm việc tương tự với các cậu!", Huỳnh Thiên lời nói chứ đầu nội lực.
"Rõ!"
Diệp Tôn bên này lạnh run , trời có vẻ nóng mà sao toàn thân hắn lạnh cóng, hắc bang đang ở cùng thang máy, đừng có chú ý tới ta a...
"CẬU TỚI TẦNG NÀO?"
Diệp gia thất muốn bật ra khỏi thang máy, ngoái đầu nhìn lại, bọn họ là đang nhìn hắn, Huỳnh Thiên sớm đã nhìn thấy hắn rồi sao?Hỏi phí lời một nam nhân cao mét 8, đứng ở trong góc, sao có thể không thấy...
"Tôi...tôi xuống tầng trệt!"
"Đây là tầng 38!", Huỳnh Thiên vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, bọn người kia bước ra ngoài...
"Vậy...vậy sao..?", lật đật bấm cho cửa thang máy đóng lại, nhưng khi cửa thang máy khép lại, hắn quên rằng Huỳnh Thiên còn chưa kịp bước ra ngoài, vì mãi chú ý hành động của Diệp Tôn mà quân cả việc rời đi?
"Anh sao còn chưa ra ngoài?", Diệp Tôn ngạc nhiên nói.
"Tôi ra ở tầng 38!"
"Ực, vậy tôi đi trước", liền bấm mở cửa thang máy, nhảy ra bên ngoài, thang máy hiển thị tầng thứ 21.
Bên trong thang máy Huỳnh Thiên trông thấy ở chổ Diệp Tôn đanh đứng ban nảy để lại một túi giấy, không lẻ là của người nọ để quên?
Diệp Tôn sau khi bước ra ngoài liền sực nhớ tới sấp bản thảo cho tiểu thuyết kì này, hôm nay đã là hạn chót nộp bài, hắn đáng lí phải cầm nó đến chổ của tổng biên tập, vậy sấp kịch bản đó đâu?
"Tiêu rồi!", trong lúc rối trí liền trở lại thang máy, bấm cả hai bên thang máy.Mất thơn hai mươi phút tìm kiếm không thành hắn lại chạy tới văn phòng bảo vệ của khách sạn nhờ xem lại camera ghi hình, đến lúc mở lên xem thử thì chính là Huỳnh Thiên đã mang đi chẳng sai!
Diệp Tôn khóc hận trong lòng , không muốn gặp lại càng phải gặp, tổng biên đã gọi hối thúc hơn nữa ngày, nếu còn không giao bản thảo thì e là ngay cả cuốn lịch Đam mỹ số tới cũng không được phép xuất bản, phải làm sao đây?
Kết quả hơn hai tiếng sau hắn ở trước cửa phòng tầng 38, đúng căn phòng mà camera ghi lại là Huỳnh Thiên đã bước vào.Diệp Tôn ba lần bốn lượt chần chừ cuối cùng gõ cửa.Có người hé cửa hỏi:
"Tìm ai?"
"Tôi..tôi tìm..tìm..."
"TÌM AI?", hắn trừng mắt thét lớn.
"Tìm Huỳnh Thiên!", Diệp Tôn nói nhanh như cắt, ngay và luôn.
Cửa mở , bị lôi thẳng vào trong.Diệp Tôn bị đẩy vào, trong phòng hai ba người đứng canh gác,Diệp Tôn hơi thở dần dập. Một tên trong số chúng lấy dao ve vẫy:
"Mày tìm anh hai tao làm gì?"
"Tôi..tôi tới lấy đồ để quên!", Diệp tôn nói khi lưỡi dao kề sát vào mặt:"Anh đừng là bậy nha!"
Trong lúc này bên trong căn phòng đang khép cửa phát ra tiếng đồ bị đập, tiếng máy cưa, tiếng ầm ầm, Huỳnh Thiên bước ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng dính máu, hắn phun nước bọt.Ánh nhìn lia về phía Diệp Tôn:
"Lấy túi giấy trên bàn đưa cho cậu ta đi !"
Bọn đàn em liền làm y theo lời hắn nói.Diệp Tôn hãy còn sợ tới mất mật, Bên này Huỳnh Thiên cùng đàn em hắn trò chuyện:
"Đại ca mọi chuyện thế nào rồi?"
"Tao giết rồi !", Huỳnh Thiên mặt không biết sắc.
"Hả, anh làm vậy phải chăng Tống gia sẽ không hài lòng, dù gì nó cũng là đồ mà ông ấy thích...", một tên đàn em nói.
"Súc sinh , giữ lại cũng vô dụng! Mang đi quăng đi..."
"Rõ!"
Diệp Tôn phải chăng đã vào nhầm chổ của ma quỹ, bọn giết người không gớm tay, phải chăng hắn cũng sẽ bị diệt khẩu?Đoạn bọn đàn em khiêng ra ngoài một con chó alasca đã chết..
"Hoa ra là con chó..vậy mà cứ tưởng...", Diệp gia thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu tưởng cái gì?", Huỳnh Thiên trừng mắt nói.
"Không ..không có gì, nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước!"
Diệp Tôn định tiến ra cửa thì bị một kẻ khác giữ lại:
"Anh hai để cho hắn đi dễ dàng như vậy sao?"
"Cứ để cậu ta đi..!Dù gì cũng chỉ là một kẻ nằm dưới!", Huỳnh Thiên lại trở lại căn phòng cũ.
Diệp Tôn nghe mà hùm hổ:"Anh nói ai nằm dưới?"
Huỳnh Thiên cũng đã đi mất nào có nghe thấy , Diệp Tôn lại bị lôi ra ngoài:"Còn không mau cút đi!"
Cánh của phòng đóng sầm trước mặt hắn, Diệp Tôn đá cửa rồi bỏ đi.hắn nào có biết rằng bên trong căn phòng mà Huỳnh Thiên bước vào có hai cẩu nam nữ đang bị trói trê cửa kính.Người phụ nữ chính là nhân tình của Tống gia dạo gần đây, còn gã đàn ông kia là một tên không biết trời cao đất dày, dám hoành hành ăn nằm với ả.Huỳnh Thiên được lệnh phải hành hạ họ cho tới chết....Trong căn phòng đầy mùi máu tanh, những kẻ xem thường luật pháp đang hành động....Huỳnh Thiên cằm chiếc rìu trong tay tiến về phía những kẻ sắp hành quyết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top