Cháp 60
Thực sự là nam sao?
Tác giả :Nguyễn Ngọc
Phòng kí túc xá 933.A Sảo sau khi trở về liền tông cửa inh ỏi, không có ai ở trong phòng.Hắn ngang nhiên xách cây gậy bóng chày đập nát ác camera trong phòng đi, lại lật tung giường của Tống Bình , kiểm tra cho thật kĩ, không một chiếc máy quay lén nào được phép tồn tại ở đây.Tiếng đập phá của hắn làm tò mò những kẻ ở ngay bên cạnh, chúng liền chạy sang xem thử, chỉ trong thấy một con thú hoang đang đánh phá trên con đường mà nó đi qua ...
Cái nhìn gây gắt của hắn khiến những kẻ hiếu kì thảy điều chạy mất dạng.Bất chợt Diệp Cảnh từ bên ngoài bước vào phòng, thứ hiện ra trước mắt là những mãnh vỡ, hắn đương nhiên sẽ lo lắng vả ngạc nhiên..
"Có chuyện gì sảy ra vậy?", lại nhìn thấy những vết thương trên người A Sảo:"AI ĐÁNH CẬU VẬY?"
"Bị chó cắn!", tiện tay lại quăng cây gậy ra sàn nhà, ngồi lên trên giường.
Diệp gia đi đến gần, cũng không thể hỏi gì thêm, hắn biết quá rõ một khi A Sảo đã không muốn nói thì cho dù có cố hỏi hắn cùng sẽ có cách đổi chủ đề một cách vô sĩ nhất:
"Khi nào muốn nói hãy cho tôi biết..Trong phòng này có bông băng thuốc đỏ chứ?"
"Em gọi anh là gì?", dáng vẻ thê thảm ngồi trên giường.
"Anh! Được chưa? Bông băng thuốc đỏ để ở đâu?", trong tình trạng này còn có thể đùa được !
"Dưới sàn giường!"
Diệp gia tìm thấy chúng cùng những thứ mà có thể xem là vũ khí bị cấm nằm bên dưới sàn giường, nào gậy gỗ , nào kiếm nhật, hắn sao lại tàn trữ những thứ này phải chăng là muốn giết người, con nhà Hắc bang đúng là có những suy nghĩ kì quặc.
Đoạn Diệp gia chăm sóc những vết thương trên mặt A Sảo kèm theo những lời trách móc:
"Cậu sao không biết xem trong bản thân, suốt ngày đi gây họa khắp nơi, mới mấy hôm trước cò đánh nhau tới trày da tróc dãy..Hôm nay lại tái phạm, cậu thật không biết sợ là gì? "
"Hôm nay là anh bị đánh!"
"Thế hôm trước thì là gì? Ai đánh cũng vậy , cậu chả nhẻ không phản kháng?", Diệp gia nói.
"Đánh không lại!...A...", A Sảo bị đao rên rĩ.
"Nó là thằng vô học nào..cậu nói tôi nghe thử liền liều mạng đánh chết nó...tôi có đông đàn em như vậy chắc cũng sẽ sử lí được, không thể để nó tiêu diêu tự tại..làm gì thì làm!", Diệp gia bắt tay vào don dẹp, các vết thương điều đã được sử lí ổn thõa.
"Có nói em cũng không biết....Sao đây, hôm nay ở lại đây với anh đi!", A Sảo liền lợi dụng tình thế xoa xoa lưng Diệp gia.
"Chẳng phải đã nói là không được sao? Nếu tôi ở đây thì mọi người sẽ nghi ngờ...ưm..", chưa nói hết câu thì A sảo đã choàng tới hôn một cái, sau đó chỉ là nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi Diệp gia mà rằng:"Mặt kệ đi!", lại tiếp tục hôn.Diệp gia cố đẩy hắn ra , lại nói:"Chưa đóng cửa!"
May thay thời điểm ấy cũng chẳng còn ai ở bên ngoài, Diệp gia liền ra ngoài đóng chặt cửa lại.Bên trong phòng chỉ có những thứ bị đổ nát .Khi Diệp gia quay lại thì A Sảo đã lôi từ dưới giường lên một hộp giấy.
"Câu đang làm gì vậy? Mấy thứ này...", Diệp gia có chút ớn lạnh, hắn ta sao có thể có được những món đồ này, rõ ràng là đố chơi người lớn.Dây trói, roi da , roi chỉ...Diệp gia thoáng thấy kinh hải..
"Thích không?", đánh cây roi trong tay cười quỹ dị, trên gương mặt ẩn hiện chút sát khí.
"Cậu tính làm gì..tôi không thích đùa giỡn như vậy đâu?", Diệp gia hai mắt lo sợ, cả người lạnh đến không cử động được.
"Em từng nói không thích SM..Nhưng đáng tiết, anh lại là cái thể loại ấy...Em đáng lẻ ra phải nhận hình phạt nặng hơn thế này nhiều...Sao hả, không muốn bỏ chạy luôn sao?", A Sảo đến gần, tay lại rút dây nịch của Diệp gia ra ngoài.Diệp gia đừng nói tới chạy, ngay cả nhúc nhích cũng không thể.
A Sảo đẩy người nọ lên giường, nhanh như chớp liền trói hai tay hắn vào thành giường, cả người ngồi trên bụng Diệp gia:
"CẬU LÀ MUỐN LÀM GÌ..SAO LẠI TRÓI TÔI LẠI?..ƯM", Diệp gia kinh hãi vùng vậy hét lớn, nào ngờ A Sảo dùng tay che miệng hắn lại .
"Nếu em muốn phòng bên cạnh nghe thấy thì cứ việc...Im lặng một chút..sẽ không đau đâu!", Trong khoảng khắc liền hôn sâu thật mãnh liệt, chiếc lưỡi luồng vào trong khoang miệng Diệp gia, họ hôn lâu đến mức ý thức của Diệp gia hầu như điều biến mất.Cứ mỗi khi Diệp gia muốn dừng lại thì chiếc lưỡi của A Sảo sẽ không thể buông tha cho hắn .Cách thức này xem ra rất hiệu quả, Diệp gia ngay cả sức chống cự cũng không còn, cả người vô lực nằm trên giường.Sau đó không lâu hai đôi môi dàn tách nhau ra, nước bọt chảy dài trên má Diệp gia...
A Sảo chậm rãi bước xuống giường, cầm một đầu chiếc roi kia nâng cầm Diệp gia lên, Ánh mắt của người nọ mơ hồ nhìn hắn, hơi thở dồn dập:
"Anh chẳng phải đã nói rất yêu em sao? Em lại không tin...", chiếc roi kéo lê trên ngực rồi xuống đến bụng, chiếc áo sơ mi bị giở lên, lại vô lại nói:"Hay là anh vẫn chưa hầu hạ em thật tốt trên giường..em cư nhiên muốn bỏ anh mà đi?"
Diệp gia mơ hồ nhìn thân ảnh người trước mặt cũng chỉ nói khẻ:"Không có !"
A Sảo kéo toàn bộ nút áo bật ra, dùng ngón tai xoa nắng hai đóa hoa trước ngực Diệp gia, ban đấu thì nhẹ nhàng chạm vào, sau đó thì mạnh tay nhào nắn thật hung hảng..
"A....a...ân...Đừng...Đừng có động vào chổ đó...", Diệp gia vô lực hai chân chà sát vào nhau, A Sảo lại nắm chắt hai chân hắn bằng một tay, tiếp tục vô lại với hành động vừa rồi.
"Chổ đó là chổ nào? Anh đâu có làm gì?", lại với tay cởi cúc quần của người nọ, ấn vào.vô sĩ cười nói:"Chắc không phải em lên rồi?", quả nhiên tiểu Diệp Diệp đã ngốc đầu trổi dậy.
A Sảo lúc này lại rời đi, hắn tiếp tục cầm một sợi dây thừng, kéo bặc bặc trong tay, quất mạnh nó xuống sàn nhà, lại ngồi xuống giường bên cạnh Diệp gia:"Hay là ta chơi cái này...sẽ thú vị lắm đấy..Em có sợ không?", Đặt ngón tay lạnh giá lên miệng Diệp gia, lại lướt qua lại, đôi môi thực rất hồng hào và quyến rũ.
"Đừng..tôi không muốn đâu!", Diệp gia rên rĩ, hai mắt có những sợi chỉ đỏ ẩn hiện, trước mặt hắn phải chăng là một cón sói đang thèm khác máu tươi.
A Sảo ghì sát vào tai Diệp gia nói:"Cầu xin anh đi..nói những lời câu dẫn anh , anh sẽ tha cho em!"
Diệp gia tình thần đã tỉnh táo trở lại , bản lĩnh nam nhân cho hắn biết không thể khuất phục như vậy :"Không nói...tôi sao phải nói ?"
"Thật sao?", A Sảo nắm vào Tiểu Diệp Diệp bóp mạnh:"Nói lại xem thử?"
"A...a...a~~~...ân...mau dừng...dừng...đừng mà!", Diệp gia cả người bủn rủn, vừa khoái lạc vừa đau nhói, hai chân lại cọ vào nhau.
"Nói xem ..anh sao phải dừng tay lại..còn không mau câu dẫn anh...hửm!", A Sảo lại choàng tới hôn mạnh vào môi người nọ, hai hàm răng đụng mạnh vào nhau, sau khi đã măn nồng chiếc lưỡi sẽ đi tìm nhân tình của nó.Đến khi A Sảo rời khỏi đôi môi ấy Diệp gia mới ngẩn mặt rên rĩ:
"Sảo ca...a...ân..~~...a..Sảo ca ca...Hãy yêu em đi....đừng ...ân..~~..chỗ đó..nhanh một chút...ưm..."
"Thật chịu hết nổi em...muốn anh tới vậy sao? Nhưng mà không được..Em còn phải chịu hình phạt nữa.Nếu em làm tốt , anh sẽ thưởng cho em", vừa nói xong liềm cắn lấy vành tai Diệp gia kép lên khiến người nọ đau đớn.
"Làm..làm gì ...ưm..đau~~~...ân.."
"Anh muốn trong thấy một Diệp Diệp tự làm mình sướng trong như thế nào...Những lúc như thế ..không biết Diệp Diệp sẽ nghĩ tới ai ?", A Sảo vén tóc Diệp gia ra sau vành tai, chỉ thấy hơi thở gấp rút của ai đó cùng những lời nói rất khẽ..
"Không ..không muốn...Đừng mà!"
"Không muốn không được....hay là anh nhân nhượng một chút , mang em vào nhà tắm, không sợ Diệp Diệp của chúng ta sẻ xấu hổ!", nói rồi cởi trói tay cho Diệp gia, người nọ thân hành vừa mới thõa mãn một lúc tinh thần vẫn chưa tỉnh tao, chân cũng dở không lên.A Sảo liền để hắn tựa vào vai mình kéo đi rới giường.
"Tôi không làm đâu....không muốn...hơ hơ...", Diệp gia đẩy A Sảo ra khỏi người mình, nhưng người nọ nhất định nào có chịu buông tha hắn:
"Ngoan nào...bảo bối...", kéo tay ôm Diệp gia vào lòng, cả hai chậm rãi vào nhà tắm, đóng cửa lại.
Diệp gia tay hãy còn đau nhói, lưng dựa vào tường.A Sảo lại đẩy hắn ngồi lên bồn cầu, nâng cầm Diệp gia, hắn rất nhẹ nhàng đặt gồi lên giữa hai chân Diệp gia:
"Em tự làm hay anh ..sẽ giúp em đây?"
"Kì cục lắm...không muố...n....a...ân..a..ân...~~~~~", chưa kịp nói hết câu thì A Sảo đã động thủ rồi, A Sảo lúc ấy lại vô lại :
"Em là đang nhĩ tới ai..hửm, nói cho anh nghe thử, em là đang nghĩ tới ai hả?"
Diệp gia tim đập loạn nhịp, đầu ốc quay cuồng, thận vừa hận vừa khoái lạc, lại giận bản thân không chịu nổi chút cuồng si này, rên rĩ đáp:"Là ..a..ân....là cậu..~a~..nhẹ tay một chút..."
"Ngoan !", A Sảo cười đến khoái chí, hôn lên tráng Diệp gia, mọi ưu phiền hay đau khổ điều đã bị những lời này đánh tan đi mất.
Diệp Diệp em suốt đời này điều phải ở bên cạnh anh, cho anh hành hạ em, cho anh làm em khoái lạc..và cho anh yêu em nhiều như vậy .
Chiều hôm đó A Sảo lại nghĩ học, đã nhiều ngày trôi qua hắn hầu như không xuất hiện, đám nữ nhân trong lớp cũng vì vậy mà ưu phiền không ít, chỉ còn mỗi Tinh ca để có thể thõa được ánh mắt thèm khát của họ.Tinh ca ngồi trong lớp mà có cảm giác bị nhìn trộm , ngay cả cử động cũng thấy khó chịu.
Trong lớp học lại có thêm một thông tin về ngày thành lập trường, lại tổ chức các hoạt động buôn bán giang hàng để tao quỹ từ thiện, các sinh viện sẽ xây dựng gian hàng để buôn bán, ngày hôm đó trường học sẽ mỡ cửa cho các học sinh trường khác vào tham quan mua bán..
"Lại nữa sao? Hết cấm trại giờ lại đến ngày lễ thành lập trường, tớ bắt đầu hối hận khi thi vào cái trường này rồi đó", Tinh ca ngã ra ghế nói.
"Đừng có cằn nhằn nữa , dù gì ngày hôm đó chúng ta cũng được nghỉ", Huy phát giấy cho cả bọn, lại nói:"Cái này Lệ Na yêu cầu chúng ta mỗi người một ý tưởng để xây dựng gian hàng cho ngày hôm đó..các cậu ghi vào giấy sáng mai nộp cho cô ấy!"
"Cái gì đây trời...Lại còn ý với chả tưởng, tưởng chúng ta là cái máy ý tưởng không bằng....", Tinh ca cằm mãnh giấy đến nhăn nheo, hắn vốn chả thích thú với mấy cái hoạt động ngoài trời.Nếu không có Huy thì thật cũng chả thèm tham gia làm gì.
Đoạn trong lúc này Tiếu Lân lại xuất hiện, rất nổi bật với màu tóc vàng óng, mấy cô gái trầm trồ về hắn khiến Huy ngẩng đầu nhìn lên:
"Trời đất ơi...Tiếu Lân.."
Tinh ca ở ngay bân cạnh nghe thấy thì giật mình , trong lúc này thì Tiếu Lân đã bước gần hơn về phía họ.Tinh ca bật khỏi ghế ngồi :
"Mày muốn gì hả thằng kia....CÓ TIN TAO CHO MÀY THÊM MỘT TRẬN...", nắm áo Tiếu Lân có ý lôi đi.
"Tôi tới để xin lỗi, là A Sảo bảo tôi tới xin lối", Tiếu Lân cố thoát khỏi tay hắn nhưng không được.
"Mày nói thế tưởng tao sẽ tin mày..cút khỏi mắt tao ngay..không ông đây cho mày một trận!", Tinh ca trừng mắt , toàn bộ nổi hận điều hiện rõ trên gương mặt.Vẻ ôn nhu thường ngày đã bị oán khí lấn át.
"Lời tôi nói điều là sự thật..không tin cậu có thể hỏi A Sảo....Mau buông tôi ra...
Hai người giằng co hơn nữa ngày cuối cùng Tiếu Lân mới thoát ra được liền nhanh chống trước mặt Huy lớn tiếng:
"Từ Chính Huy ...cho tôi xin lỗi cậu...a...", chưa kịp nói tiếp thì đã bị Tinh ca một cước đá ngã lăng quay, tình thế đánh nhau điên cuồng.Huy ở bân cạnh ra sức mà ngăn cả..
"Tinh ca ..đủ rồi...đủ rồi...này hai người các cậu...đủ rồi..."
Lớp học ngày hôm đó không có A Sảo vẫn rất ồn ào, đến nổi văn phòng thầy hiệu trưởng phải chứa chấp bọn họ ngay sau đó...
Buổi chiều khi Tống Bình trở về phòng chỉ thấy A Sảo ngồi ở góc giường xem tạp chí, khi hắn nhìn kĩ lại thì mới trong thấy một thiếu niên đang ngủ say trên giường A Sảo.
"Hắn ta là ai?"
"Chị dâu của cậu!", A Sảo mắt vẫn nhìn vào cuốn tạp chí, lật lật vài trang.
"Đúng là kinh tởm ", lúc này thấy cả đống rác trên sàn nhà, giường thì bị lật tung cả lên liền tức giận:"ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI QUẢY GÌ VẬY HẢ...AI CHO ANH ĐỤNG VÀO ĐỒ ĐẠT CỦA TÔI!"
A Sảo trong thấy Diệp gia bên này nhíu mày vì tiếng ồn liền trừng mắt nhìn Tống Bình:
"Còn lớn tiếng nữa có tin ...tiểu bảo bối của cậu phế luôn không?", ý là nói cái máy tính, nghe mà hiểu lầm ...
"Anh thử chạm vào nó nữa xem ..tôi liều mạng với anh...."
"Cậu nói gì?", A Sảo đứng phắt dậy hăm dọa.
"Tới đi tôi sợ anh sao...có ngon thì nhào vô", Tống Bình vừa nói vừa thụt lùi, hắn sẵn sàng bỏ chạy nếu cần thiết.
"Nói thì hay hơn làm.....Cậu sợ tới tè ra quần cũng không biết!", mắt nhìn xuống đất khiến Tống Bình cũng phải nhìn theo.
"Đồ biến thái...anh là thứ người cặn bã nhất mà tôi từng thấy... Tống gia phải là rất xấu hổ khi có đứa con như anh ... ". Tống Bình cãi vã mỗi lúc một to tiếng.
"Ừ , còn tôi thì rất tự hào vì có đứa em thất học(hay cãi lại anh trai), ...vô tinh trùng(không bao giờ thấy nhắc đến hay có hành động liên quan đến chuyện đàn ông) như cậu!", A sảo cười mà đáp.
"Anh mới là thứ vô sĩ da mặt dày..."
"Cậu là thứ sĩ diện da mặt mỏng?", nhếch chân mày biểu cảm cho một câu hỏi.
Tiếng ồn vang đến mức Diệp gia thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy A Sảo đang nói chuyện với một thiếu niên.Tống Bình nhìn thấy Diệp gia lớn tiếng nói.
"Con đàn bà của anh thức dậy rồi kìa..đồ bóng..."
"Chị dâu cậu dậy rồi kìa đồ đàn bà nhiều chuyện!", A Sảo lại nói như ra lệnh với Tống Bình.
"Anh nói ai đàn bà ?"
"Cậu là đàn ông sao?", Nhìn Tống Bình một lượt từ đầu đến chân , gãi cầm nói.
"Anh....Hai người các người đã làm gì trong phòng tôi, còn không mau cút ra ngoài" , Tống Bình hết lời lẻ cũng đành đùng đùng Tức giận nói.
"Làm chuyện người lớn...Cậu không có quay phim lại sao?", A Sảo lại nhớ tới việc hắn lắp máy quay lén lần trước mà nói.
"Thật dơ bẩn....các người...các người....Đi chết đi!", Tống Bình chỉ vào mặt A Sảo lại nhìn Diệp gia...đùng đùng bỏ ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top