Cháp 59

Một buổi sáng bình thường như bao ngay khác.A Sảo lại có chút thay đổi, hắn dậy từ rất sớm, chạy bộ trong khuôn viện trường học.Cả người gần như rực sáng trong buổi bình mình, làng da trắng, quần áo thể thao thời trang và phong độ lại rất vững vàng.Sau một cơn bệnh dai dẵn, hắn đã có thể nhận thức đúng đắn hơn vế sức khỏe của bản thân.Đang lúc chạy được nữa đường thì chuông điện thoại lại reo, là Diệp gọi đến, hắn không bắt máy, tiếp tục chạy thêm một đoạn, điện thoại vẫn cứ reo, cho đến khi Diệp gia xuất hiện ở ngay trước mặt.Cả hai nhìn nhau một lúc, Diệp gia chỉ ra hiệu vào một quán nước nhỏ trong khuôn viên trường học...

Cả hai ngồi ở đối diện nhau, A Sảo chỉ nhìn Diệp gia , thật tò mò muốn biết con người này những ngày qua đã ở đâu và làm gì?

"Tôi...Cậu...Chúng ta....Hai người chúng ta làm hòa đi có được không, tôi biết là lần này tôi đã hiểu lầm cậu, tôi thật tình không cố ý..cho nên.."Diệp gia không biết mở lời thế nào thì lại bị cắt ngang.

"Ngày đầu gặp cậu , ngốc, đó là điều tôi có thể hình dung về con người này.Cậu đánh tôi, một người tứ đẳng karate, tôi nhịn cậu.Cậu lại đánh tôi, lão tử không nhịn nữa, liền cưỡng hôn. Sau đó chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, cậu hết lần này đến lần khác điều không tin tôi.Chỉ có thể hình dung đơn giản rằng cậu là một người lơ đãng , cả tin, không có khả năng tự bảo vệ bản thân..chính vì vậy cho nên tôi đang rất giận dữ , và không nghĩ có thể tha thứ cho cậu"

Diệp gia thật không dám tin hắn có thể nói ra những điều này, nhưng cũng khó trách hắn bởi không có lần nào hắn được quyền giải thích trong khi bản thân Diệp gia luôn cho mình là đúng.

"Vậy..chúng ta ..sẽ chia tay sao?"

A Sảo không nói gì sau khi uống xong li nước, đặt cóc nước một cái cạch lên bàn:"Gọi anh đi!"

Hắn ta có phải giận quá nên phát điên rồi không, chỉ có vậy?

"Anh..Sảo ca ca...ông xã!", Diệp gia phun luôn một tràng, hắn không cần biết là cách gì, chỉ cần A sảo có thể nguôi giận điều phải thừ bằng mọi giá.

A sảo lúc ấy muốn phun cả máu mũi ra ngoài, nhưng có diễn kịch cũng phải diễn cho tới lúc hạ màng, như vậy còn chưa đủ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ vui? Bấy nhiêu căn bản không  đủ dùng!", mặt lạnh.

"Tôi cũng đã cố hết sức rồi, cậu còn muốn tôi phải làm gì nữa?"

"Để xem thứ biểu hiện của cậu ra sao? Có đủ khiến tôi thõa mãn ?", A sảo lại nhìn sang bên kia đường, quả nhiên có hai bóng người đang theo dõi hắn, việc Tống gia sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.Nếu còn tiếp tục ở đây thì cũng chẳng làm được gì.

"Về phòng kí túc xá của cậu đợi tôi!", A Sảo đội mũ áo lên đầu đi khỏi đó.

Diệp gia nhìn theo bóng lưng của ai đó sao mà xa cách quá, mới ngày nào họ khi ở bên nhau cãi vả rồi lại làm hòa , lần này có chút khó khăn, A Sảo liệu sẽ  trở lại là người hắn yêu như trước kia hay không?

A Sảo chạy bô ra bên ngoài, tìm đến chỗ bọn người mặt áo đen kia, hắn cười khinh trước mặt họ:

"Tống gia chắc vẫn khỏe đó chứ...ưm ...ưm...", vẫn chưa kịp nói gì thì có người dùng khăn bịch miệng A Sảo lôi đi.Mùi thuốc mê quả thật rất nồng nặc, A Sảo  không vận sức  chống cự, hai chân dũi thẳng , lại nhắm hai mắt .Cứ như vậy bị chúng vác lên xe, đi mất.

Chiếc xe lại chở hắn tới một tòa chung cư ở gần khu mua sấm, chúng trùm lên người hắn một tấm vãi đen , lại trói hai tay của A Sảo.Bọn người này xem ra rất vạm vỡ, cư nhiên chỉ một người là có thể vác hắn đi bộ qua hai tầng lầu.Sau cùng chúng dừng lại trước một căn phòng, khi cánh cửa mở ra, một tên lên tiếng:

"Hàng đã tới!"

"Mang vào trong!"

A Sảo bị quăng xuống sàn, sau lớp vãi đen chỉ nghe thấy bọn chúng nói tiếng thái , không rõ là đang nói cái gì, chỉ nghe tiếng dao lách cách, tiếp đó tấm vãi đen được kéo ra...

"Tao biết là mày không trúng thuốc mê mà!", một gã đàn ông xuất hiện liền nắm tóc A Sảo lôi quăng vào một góc.

Đoạn ngay sau đó một kẻ khác xuất hiện, thản nhiên ngồi trên sofa, hơn nữa còn đặt bàn chân lên đầu A Sảo:

"Không ngạt nhiên sao...? Xem ra cậu bình tỉnh hơn tôi tưởng!"

"Mày bắt tao đến đây làm gì?", A Sảo hất chân hắn , choàng ngồi dậy.

"Chậc chậc, Thục Duệ cho là tôi nên làm cho cậu bóc hơi mất...nhưng mà tôi lại muốn hành hạ cậu một chút, sau đó thì từng nhát..từng nhát sẻo từng mãnh trên người cậu gởi về cho Tống Gia cậu thấy sao hả?"

"Ý hay đó! Hắc hắc hắc...", lại bị nắm tóc kéo lên.

"Cậu vẫn còn cười được sao...hay là chúng ta chơi một lúc, tôi sẽ lấy cây gậy này đập nát chân cậu ngay bây giờ...hửm...kéo chân nó ra...", Hắn vừa nói dứt câu thì bọn người kia liền làm theo răm rấp. Hắn một chân đạp lên chân A Sảo lại cười lớn:

"HA HA HA, mau cầu xin tôi đi..biết đâu tôi sẽ rũ lòng thương ra tay nha một chút! Tống thiếu gia cậu ..sẻ khóc thét lên rồi quằn qụai như một con ch*, cầu xin tôi đi!"

"Trương cặn bã...thích thì làm đi, anh đang lo sợ cái gì...tôi có tàng phế thì cần gì phải xin xỏ....hay là anh sợ nhà họ Tống...hắc hắc..."

"Hửm, mày xem ra rất hưng phấn nhỉ..tao suy nghĩ lại rồi , chi bằng bây giờ ta đẩy mày xuống lầu...sao đó xem như một tai nạ nhỏ, mày sẽ bùm ....trở thành những mãnh vụn!"

A Sảo nắm trên sàn, đầu bị bòn người kia ghí sát vào nên nhà, hắn thở dốc:

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn..cái mà tao muốn đương nhiên là gia sản nhà họ Tống, còn có Hắc bang, vài khu đất lớn...và còn mạng của Tống gia nữa"

A Sảo thật không dám tin, con rễ thân yêu của lão Tống hóa ra là loại người này, nhà họ Tống đúng là có phúc:

"Phí nhiều tâm tư như vậy, mày chẳng qua muốn tao giết Tống gia?"

"Đúng ..đúng, mày cũng thông mình lắm, hơn năm mươi phần trăm cổ phần nhà họ Tống tao đang nắm giữ đây chỉ cần phất tay là có thể cướp đoạt tất cả, chỉ đáng tiếc lão già ấy hãy còn sống dai quá...mà tao thì đâu có tiện ra tay, tao nghĩ mày thích hợp cho việc đó!", Hắn với ánh mắc ham muốn , vật vờ cái chết trong đôi mắt đen thẩm kia.

"Tao từ chối"

"Mày đâu có quyền từ chối, một là mày giết lão già đó..hai là mày tự mình nhảy xuống kia trước khi tao đồi ý phanh thay mày thành trâm mãnh....thõa thuận thật là hoàn mỹ!", Trương gia ra hiệu, bọn người kia liền bắt A Sảo quỳ xuống, lập tức ăn tát vào mặt"bốp".

"Tao sẽ giết mày!", A Sảo nghiếng răng ken két, lúc này trương gia trong tay cầm một con dao gọt trái cây kề sát vào cỗ A Sảo:

"Mùi máu làm tao thấy phấn khích...hay là tao nên làm thế..mày làm hay là không làm?"

"Tao làm......mới là chết đấy..thằng ngu!"

"Tao thật không hiểu Tống gia đối sử với mày như một con ch*..mày còn không giết lão..."

"Giết ông ta sẽ làm bẩn tay tao...mày cũng không dám ra tay?   Cần gì tao phải làm", A Sảo bị nắm tóc vật ra sau.

Lúc này Trương gia đi lại trong phòng, con dao trong tay cứ thế di chuyển trong tay hắn:

"Mày làm tao khó sử quá đi...Tao biết rồi, tao có một loại thuốc mới chuyện trị mấy tên cứng đầu như mày.... mang thuốc ra đây cho tao !"

Đoạn chúng lại đè A Sảo ra sàn, cách tay bị quấn mấy còng vải trắng, Trương gia nói vào tai A Sảo:

"Mày hay thử tưởng tượng xem sau khi tao cho mày một mũi .....mày sẽ thấy rất xung sướng, tứ chi sẽ phát cuồng...bắt đầu sản sinh ảo giác..sau đó không biết vì sao..mày sẽ trở về nhà và ..Đâm Tống gia một nhát..thất tuyệt có đúng không?"

"Tao thấy lúc đó tao giết mày thì đúng hơn", Ngẩng đầu nói.

"Trước lúc chết có trăng trói gì không?", Trương gia nói.

"Không!"

A Sảo mình sẽ chết sao, chết một cách phi lí thế này, có ai sẽ khóc cho mình không, mình căn bản có cơ hội giết lão già đó, tại sao còn không ra tay, là vì mẹ, bà ta còn cuộc sống giàu sang, thế là tốt rồi, bố ơi thiên đường có tồn tại không? Có đấy con trai à. Nhưng bố ơi con sẽ xuống địa ngục thôi, vì con là một kẻ xấu, tạm biệt bố!Tạm biệt Diệp Diệp..

"Ngủ ngon !", Trương gia đá vào bụng A Sảo một cú"bốp".

Mũi kim tim đang đâm vào da tay , hắn không chịu được nữa:

"Tao làm !"

"Quyết định sáng suốt...mày sẽ được sống!"

"Ý tao là tao sẽ nhảy lầu!"

Trương gia hơi ngạc nhiên vuốt cầm:"Mày nói cái gì?"

A Sảo bị nhưng kẻ kia lôi đứng dậy, hắn nói:"Thì mày nói cho tao được quyền nhảy lầu còn gì?"

Trương gia vò tay bức tóc , sấn tới lại thêm một đấm:"MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO ĐÓ HẢ...MAU QUĂNG NÓ XUỐNG LẦU CHO TAO!"

Bọn người kia kéo A Sảo đến gần bức tường toàn bộ làm bằng kình, cả tòa nhà  cao bảy tầng lầu, nhảy xuống chỉ có con đường chết.A Sảo cố kéo ghì giày trên thảm nhưng không được, hắn bị chùng lôi đến gần hơn.

"Giờ thì nhảy xuống ..NGAY CHO TAO!"

A Sảo nuốt nước bọt, nhìn xuống bên dưới, nó cao hơn cả khi hắn tưởng tượng, A Sảo luồn những ngón tay vào dậy, kéo bung chúng ra, dây trói tay đã mở.Tức thì vòng ra sau đá vào hạ bộ tên sau lưng. Bọn chúng lao lên hồng túm được hắn.bến trái lại tới một tên, A Sảo dùng đầu đập mạnh khiến hắn ngã lăn quay...Bất chợt một cây súng chỉa vào đầu A Sảo:

"Vui không...mày nghĩ có thể nhanh hơn một viên đạn năm li, tao nghĩ là không rồi!"

"Bình tỉnh"

"Nếu ngay từ đầu mày ngoan ngõan thì đã không có kết cuộc này rồi...Tạm biệt", dứt lời bóp cò, A Sảo chỉ kịp nhắm mắt.

"Bốp...bốp... bốp", tiếng vỗ tay vang vọng, Tống gia từ ngoài cửa bước vào, trong khi mấy vị chú lớn tuổi lại đi ra từ trong căn phòng trong gốc.

"Diễn kịch rất tốt!", các vị chú bác vỗ vai Trương gia nói.

"Cũng nhờ bạn diễn tốt thôi ạ!", Trương gia quăng cây súng ra sàn cười nói.

A Sảo đứng ngơ ngác chửi thề trong lòng, con m* nó, mấy tên cặn bã chơi mình.

Tống gia bên này rót rượu uống cùng các vị chú bác:

"Các cậu thấy đó..nó còn quá khờ khờ khạo, lại dễ bị mắc lừa chỉ mới nhiêu đó đã sợ đến thất kinh hồn vía ...sau này còn nhờ mấy chú chiếu cố nhiều!"

"Nào dám, thằng nhỏ như vậy là giỏi rồi, nhớ năm xưa anh bị Tống đại lão gia bày trò này, bọn em còn trong thấy anh thảm hại hơn thế nhiều...hắc hắc hắc", một chú lớn lên tiếng.

"Coi ra mà đã mấy chục năm trôi qua , giờ chúng ta lại dùng chiêu này chơi thằng nhỏ...Kể cũng tội, nhưng coi như là truyền thống dành tặng cho trưởng tộc đời sau vậy!", một người khác lên tiếng.

A Sảo bên này được người ta cởi trói, cả người ê ẩm , nào ngớ Trương gia lại chỉ đến gần nòi rất thản nhiên:

"Em vợ à, anh đây không cố ý..nếu lúc này em mà chấp nhận làm việc đó thì chức vị  tộc trưởng sớm đã thuộc về anh rồi, đáng tiếc mà..."

"Con m* , nhà anh", A Sảo liền cho hắn một đấm vào mặt, những người của Hắc bang liền lôi A Sảo sang một bên.

"Dừng tay cho tao", Tống gia quát lớn, lại ở trước mặt A Sảo nói:"Bản thân mày ngu dại thì còn trách ai được..lần này xem như mày qua ải lớn nhà họ Tống, vị trí đó sau này vẫn là mày nắm giữ...Nếu không có anh trai mày làm việc đó..thì cũng sẽ có một người khác thay tao dạy dỗ mà...Nhớ cho kĩ những gì ngày hôm nay mày đã học được, một ngày nào đó mày sẽ cám ơn tao "

Tống gia lúc này ra lệnh cho thuốc hạ liền thả A Sảo ra , hắn ngay lặp tức đáp trả :

"Ông nhớ kĩ cho tôi..sẽ có một ngày ông cũng sẽ phải quỳ gối giống như vậy!", ánh mắt chứa đầy hận thù của A Sảo khiến căn phòng trở nên vô cùng im lặng.Hắn nhận mặt từng người trong căn phòng này rồi nhất chân cố gắng  bước ra cửa, những tên Hắc Bang cũng không dám cản đường .A Sảo cùng với nổi oán giận khôn nguôi. Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng vậy, giữa Tống gia và A Sảo có một mối thù cứ liên tục chồng chất, năm này qua tháng nọ, sẽ không bao giờ có được cái thứ tình cảm đơn thuần giữa hai cha con...

A sảo hai tay vẫn còn những vết hằn của dây trói, trên gương mặt những vết thương hay còn chảy máu, và trong trái tim nhỏ bé đó lại có thêm một vết thương  không bao giờ lành..

A Sảo sau khi ra ngoài liền bắt Taxi trở về trường học, người tài xề khi trong thấy những vết thương còn cho rằng hắn bị cướp , có cần phải đến đồn cảnh sát hay không?

"Không cần...Trường đại học Triết Lợi", A Sảo hai bàn tay gần như tê dại , hắn ngã người ra ghế thở hổn hển, trong thời khắc này chắc cũng chỉ có một người mà hắn co thể trúc cả gánh nặng này, nhấc điện thoại trong vô thức mà gọi đi:

"Anh bị người ta đánh...thê thảm lắm...sắp chết rồi...đến ủ giường cho anh đi !"

Người tài sài xế chỉ thở dài, cười khinh, thanh niên ngày này lại còn bạn gái này nọ...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top