chap 58
Thực sự là nam sao?
Tác giả :Nguyễn Ngọc
Hai ngày sau đó A Sảo bệnh nặng nằm dài trên giường, cả ngày chỉ đắp khăn ướt trên trán.Diệp gia hầu như chẳng liên lạc gì với hắn.A Sảo mong chờ những cuộc gọi nhưng nào có hồi âm.Hắn lần hồi như trở thành một con người khác, ngay cả nói chuyện cũng không nói với ai lời nào:
"A Sảo cậu không sao đó chứ? Ổn không?", Huy ở bên cạnh nói.
"Cậu đi được rồi!", A Sảo tiếp tục nằm bẹp trên giường, đắp chăn phủ đầu.
"Cậu sao vậy..bị bệnh thì phải để thoáng khí một chút, còn không mau lấy cái chăn ra ", liền kéo chăn khỏi người hắn.A Sảo để mặc cho Huy muốn làm gì thì làm, hắn trong như cái xác không hồn, không ngừng rên rĩ một mình.
Tống Bình ngồi ở giường bên cạnh chỉ cười khinh bỉ:"Ha, còn nghĩ bản thân mình trong sạch..hóa ra là dụ dỗ ngựa ở khắp nơi..còn bị cưỡng gian tận giường...phục dụ tận nơi!"
A Sảo nghe qua liền bật ngồi dậy, dưỡng thần suy nghĩ thì trừng mắt:"Cậu ghi hình lại?"
"Không có..tôi chẳng làm gì cả...anh suy đoán lung tung rồi!"
"Thật sao....xem ra cậu cứu tôi một mạng rồi...Tống thiếu gia!", dứt lời nhào sang giường của Tống Bình ra sức giằng co.Tuy là A Sảo đang bệnh nặng nhưng mà hắn vẫn có thể dồn hết lực vẫn có phần thằng thế hơn.
"Anh mau buôn tay....làm gì hả?"
A Sảo bò càng trên giường, quất Tống Bình xuống , lại thuận tay siết cổ:"Đưa nó cho tôi!"
"Anh giết tôi đi...thằng ch*....ưm, mau buông tay..không thở được...khụ khụ..."
HUY bên này la mắng:'A Sảo cậu làm gì vậy....cậu ta chết ngạc rồi kìa!"
A Sảo một lúc lại buông tay, giật cái máy tính của Tống Bình , nhưng đáng tiếc hắn cài mật khẩu riêng.
"MAU ĐƯA NÓ CHO TÔI !"
"Khụ..khụ, không đời nào...trừ phi anh quỳ gối xuống ..cầu xin tôi đi!", Tống Bình thở dốc nhưng ánh mắt đầy uy quyền nói.Đối với A Sảo chỉ có thù hận , không có tình thân.
A Sảo chỉ liếm môi:"Huy , mau đóng cửa phòng lại"
Huy cũng không rõ hắn định làm gì nhưng vẫn theo lời hắn mà làm như vậy.Khi cửa phòng đã khép lại, A Sảo lại trao cho Huy chiếc điện thoại của mình hiện đang bật chế độ quay phim, lại nói:
"Quay cho kĩ vào!", dứt lời liền quỳ xuống, ra dáng vô cùng đau khổ:"Tống Bình xin cậu hãy tha mạng cho tôi...tôi không muốn chết...cậu có muốn tài sản của nhà họ Tống đi chăng nữa..tôi điều sẽ cho cậu...làm ơn...tha cho tôi, đừng giết tôi mà...làm ơn đi! ", dứt lời ngã ra sàn, nhắm mắt.
Huy giật mình buông điện thoại , thét lớn:"A Sảo...A Sảo cậu không sao chứ...A Sảo..."
A Sảo ngồi bật dậy, gương mặt đau khổ không còn nữa, chỉ có bộ mặt lạnh như bia đá:"Quay xong rồi chứ?", hắn diễn kịch thật rất hợp vai.Hắn mở lại đoạn ghi hình, Huy quay thật chẳng ra sao, chỉ trong thấy mặt của Tống Bình có vài giây, nhưng dùng nó cũng thật hợp lí...
"Cậu có hai sự lựa chọn, hoặc đưa tôi thứ tôi muốn, hai là tôi liền gởi cái này cho Tống gia, chưa đầy một tiếng sau cậu liền bị bắn banh sát!", A Sảo cầm điện thoại trong tay nói.
Tống Bình lúc này mắt khô cả máu , lên tiếng chống trả:"Anh nghĩ Tống gia sẽ tin sao...Đừng quên tôi nắm bằng chứng tố cáo anh!"
"Cậu nghĩ lời cậu nói nhanh hơn..hay là cái điện thoại tốc độ 3,37Mbps của tôi nhanh hơn..? 1...2....3 ", ngón tay bấm nút gởi. Tống Bình mặt biến sắc, suy nghĩ liên tục, cuối cùng....
"Ch* m*, tôi đưa ...cho anh!", Tống Bình lật máy tính , nhấn nút gởi. Qủa nhiên là có một đoạn lip ngắn.Máy quay có lẻ là đặt trên giường đối diện với A Sảo lúc đó.Có cảnh hắn đang ngủ say thì Diệp Tôn leo lên giường, tình thế thế nào mọi người điều rõ....Đây chính là bằng chứng quan trọng của vụ án có gian tình vào hai ngày trước.
"Xem như tôi nợ cậu một ân tình!"
"Việc này tôi sẽ không bỏ qua đâu, anh đợi mà xem !", Tống Bình bỏ ra ngoài.
A Sảo gởi ngay một bản sau của bằng chứng cho Diệp Cảnh, hi vọng người ấy sẽ xem cho đàng hoàn.Nhưng muốn việc đó sảy ra thì phải cần một chút kích thích nhỏ.A Sảo suy nghĩ một lúc liền gởi kèm một tin nhắn:
A Sảo: Xem xong đọan lip ...chúng ta chia tay cũng không muộn !
Nhắn xong tin nhắn A Sảo liền tung cửa mà rời khỏi phòng.
"Này cậu lại đi đâu nữa vậy?", Huy réo gọi nhưng hắn nào có nghe thấy....
Hai ngày hôm nay Diệp gia đã dọn về nhà sống, hắn còn chẳng muốn nhìn thấy mặt của Diệp Tôn, nên cứ ru rú trong phòng, hết lên mạng lại chơi game.Điện thoại thì lại luôn tắt máy, hắn chán ghét tất cả mọi thứ, cho dù là con người hay đồ vật.Mọi thứ trong phòng thứ gì có thể đập vỡ hắn điều đã biến nó thành nhiều mãnh.Hạ nhân nhiều lần xin được vào dọn dẹp nhưng điều bị hắn tống ra ngoài....
"A Sảo đần..A Sảo biến thái..A Sảo chết tiệt!", lúc đánh răng cũng mắng.
"A Sảo thần kinh..A Sảo ch* chết ", lúc chơi game cũng mắng.
"Chà chết cậu...nhấn chết cậu...đồ phản bội!", lúc tắm trong bồn lại tưởng tượng cục xà phòng là A Sảo.
Cho đến khi mệt mỏi rồi thì cũng chỉ ngồi xuống nhìn trần nhà, ánh đèn trong đêm.Lại nhớ tới lúc còn bên hắn, lúc nào cũng nhắn tin vô số thứ, Diệp gia liền mở điện thoại ra xem thử, định là xóa hết toàn bộ.Nào ngờ lại đọc được tin nhắn cùng một đoạn líp của A Sảo gởi sang. Giận tới nổi quăng luôn điện thoại đi.
A Sảo cậu được lắm, chia tay thì chia tay tôi sợ cậu hay sao? Gởi cho tôi cái líp định sẽ cười vào mặt tôi chứ gì? Tôi đâu có ngu, nhưng nếu hắn xin lỗi mình thì sao? Hắn xin tha thứ thì sao?Diệp gia suy nghĩ trước sau liền quyết định mở ra xem thử ra sao thì ra.
A Sảo lúc ấy đã ngủ say được vài phút, có người tiến vào phòng, là anh trai, anh ta đứng ở đó một lúc .Sau đó thì mò lên giường, tiếp đó là tiếng của Diệp gia hét lớn.A Sảo tỉnh lại không biết gì....Mọi sự chính là như vậy.Diệp gia thất thần nhớ lại:
"Mình bị cái gì vậy trời?", Diệp gia cuộn tròn người trên ghế sofa , giấu gương mặt vào sâu trong áo, như một con mèo đanh ngủ say.
Mình thật đã hiểu lầm hắn, giờ chắc là A Sảo đang giận tới mức muốn giết người , mình phải làm sao? Làm sao? Làm sao? Hắn sẽ giết mình mất , sợ quá rồi, không thể nhấc mông khỏi cái ghế này được.Lần này thì thảm rồi!
"Ring...ring...ring", ba hồi chuông điện thoại vang lên, Diệp gia cầm lấy nó, là A Sảo. Hắn không dám bắt máy.Đến lần thứ ba khi A Sảo gọi đến thì Diệp gia mới đủ can đảm nhấc máy:
"A...Alo"
"Vẫn còn giận sao?"
"Không...Không , hết rồi!", Diệp gia ấp úng.
"Xem đoạn líp đó chưa?"
"Rồi...!", Diệp gia nói.
"Hiểu không? Anh không có làm việc đó!"
"Tôi biết rồi..chỉ là hiểu lầm thôi!"
A Sảo bên này đứng ở bờ hồ hôm nào mà mĩm cười , tắt máy.
"ALO....alo...alo...", Diệp gia vẫn chưa nghe thấy hắn nói gì thì điện thoại đã tắt.giờ thì hay rồi mình phải làm sao đây.
Một buổi chiều yên ả, A Sảo ngồi trên các bậc cầu thang như mọi ngày, nhìn xuống sân vận động đang có rất nhiều người đang chơi bóng trong sân.Một thiếu niên tuổi chưa tròn hai mươi tuổi ở trong một trường đại học , học cùng một khóa với những người hơn hắn nhiều tuổi.Hắn lại nghĩ có phải mình tham lam qua rồi không?
"Cậu xem ra rất thoải mái nhỉ?", Tiếu Lân xuất hiện nói.Hắn thật đã thay đổi rất nhiều, ngoại hình trong rất khác, có vẻ chỉnh chu vô cùng, màu tóc cũng đổi.
"Sao vậy? Định tìm tôi đánh một trận..hay là tìm Huy đây?", A Sảo khi nhìn thấy hắn cũng không tỏ thái độ chán ghét, nói chuyện thật rất bình thường.
"Haiz, không có.Tôi hôm nay là tới tìm cậu, hoàn toàn là thiện chí mà tới, nếu cậu không thích thì cho tôi xin lỗi!"
Khi Tiếu Lân ngồi xuống cạnh A Sảo, hai người thật sự đã có chút gì đó rất đồng cảm, cũng không hiểu sao A Sảo bình thản tựa như đang nói chuyện cùng Huy, chứ không hẳn là cảm thấy xa lạ gì mấy.
"Tôi cũng muốn xem thử , một người thiếu tình thương đến mức đi cưỡng bức người khác..thì cần gì một kẻ máu lạnh như tôi?", A Sảo trong từng lời nói điều là chua chát đến sâu cay, có vẻ đó đã là thói quen không sữa được .
"Cậu làm tôi thấy bực tức lúc nói chuyện..thế nên tôi nên nói nhanh , ngắn gọn rồi đi khỏi thì hơn, tôi thật sự muốn kết bạn với cậu!", Tiếu Lân vỗ vai A Sảo nói, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lời cậu ta nói có mâu thuẫn không, thấy bực tức khi nói chuyện với tôi, nhưng lại muốn làm bạn với tôi.
"Kẻ thù của bạn mình ..cũng là kẻ thù của chính mình, cậu không thấy rất chí lí sao?"
"Cái đó thì tôi cũng hiểu, nhưng nếu cậu muốn tôi cũng sẽ xin lỗi Từ Chính Huy một cách tử tế"
Tiếu Lân tỏ ra thành thật khiến A Sảo không khỏi hoài nghi , hắn lẻ nào chỉ vì muốn kết giao?
"Nói tôi nghe thử ..lí do cậu muốn kết bạn với tôi là gì? "
Tiếu Lân nhìn ra xa, ánh mắt như đang muốn nói nên điều gì đó, bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm, giá thổi lạnh giá, có mấy cậu học sinh chạy ngang qua trước mặt họ, Tiếu Lân bắt đầu kể chuyện...
"Nhiều năm về trước, tôi từng phạm phải một sai lầm đáng tiếc..sau đó thì vì sự nhút nhát của bản thân , tôi sợ tất cả mọi người biết được sự thật về giới tính của mình , tôi đã đỗ lỗi cho cậu ấy.Một người bạn rất thân của tôi từ thời còn tiểu học...Đến khi sự thật được phơi bày, bạn bè, người thân hãy điều xa lánh tôi.Rồi khi tôi gặp cậu, cái vẻ tự tin không sợ bất cứ điều gì của cậu làm tôi tò mò.Cậu có thể thừa nhận bản thân mình là gay, có thể tự tin với tất cả những gì mà cậu có....Nhưng tôi thì không thể, tôi sợ...tôi đã từng nghĩ tôi là cậu thì hay quá, rồi tôi tấn công Từ Chình Huy vì cho rằng nếu tôi làm được thì tôi sẽ trở thành cậu....Tôi xin lỗi!"
"Câu chuyện có vẻ thật!", A Sảo lạnh nạt nói.
"Đó điều là sự thật ..nên tôi hi vọng kết làm bạn bè với cậu, chỉ có như vậy tôi mới có thể tìm thấy mục đích sống thật sự của bản thân tôi! Nhưng người ngoài kia tuy là đang vui cười rất vui vẻ với tôi, nhưng khi biết được sự thật về tôi thì họ cũng sẽ bỏ rơi tôi mà thôi!"
"Nói ngắn gọn là cậu muốn trở nên tự tin?", A Sảo nhết mép.
"Đúng vậy..đó là những gì mà tôi muốn...chỉ cần tôi có thể tự tin như cậu là được"
"Bất chấp mọi hậu quả?"
"Nếu điều đó là cần thiết!", Tiếu Lân quả quyết, trong ánh mắt sáng lên tia hi vọng le lói.
"Và câu hỏi cuối...Cậu có bạn trai chưa?", A Sảo chớp mắt tò mò.
Tiếu Lân có chút khó hiểu nhưng rồi lên tiếng:"Chưa..đa phần điều là tôi bị người ta bỏ rơi!"
A Sảo lúc này mới tấm tắc:"Cho dù hôm nay cậu là đang nói thật ..hay là lừa gạt tôi..thì cậu cũng sẽ được chỉ bảo tận tình!"
"Lời tôi nói là thật..chỉ cần cậu dạy tôi cách , tôi điều sẽ nghe theo cậu!", Tiếu Lân lời lẻ chắc chắn còn tưởng rằng cậu ta là một người không hề có chút mưu mô gì.
"Cậu nếu đã nói như vậy thì tôi có một cách..."
"Cậu có cách gì?"
"Tôi có một người em họ, tính tình không hề thua kém A Sảo tôi đây..cậu nếu như có thể biến nó thành thụ...thì ắt sẽ vô cùng tự tin!", A Sảo trong lòng bừng lữa , khí thế ngút trời.
"Nhưng đó chẳng phải là em trai cậu hay sao?", Tiếu Lân còn nghĩ bản thân nghe lấm, người này có phải là không có tình người hay không?
"Đúng vậy, Không độc bất trượng phu.Cậu sợ?"
"Tôi không sợ mới lạ, ai biết hai anh em nhà cậu sẽ giở trò gì..tôi chỉ là thiếu tự tin chứ không có ngốc!", Tiếu Lân nói.
"Nếu sợ thì đừng thử?", liền giả đò bỏ đi.
"Ế, tôi đâu nói là không thử, nhưng tôi căn bản không biết cậu ta là ai, hơn nữa nếu thất bại thì sao?"
"Không thể thất bại..vì tôi sẽ giúp cậu"
Tên Tiếu Lân này vốn không phải không tự tin, hắn dám cường bạo Huy thì ắc cũng có can đảm hơn người, hôm nay lại giả đò đến chỗ ta nói ra những lời này cũng biết hắn có mưu tính trước rồi, chi bằng lấy đạo người trả cho người , tống Tống Bình cho hắn quản, còn được hay không thì tùy vào ý trời rồi....
"Nếu muốn Tống Bình thích cậu, tôi chỉ cho cậu ba chiêu thức, thứ nhất bám riết không buông.Thứ hai hắn ghét cái gì cậu làm cái đó.Thứ ba cứ giả ngu trong tất cả mọi chuyện.Chỉ cần nhiêu đó thì cậu ta sớm muộn cũng đổ"
"Cậu chắc chắn như vậy..tại sao cậu không làm?", Tống Bình ở bên cạnh nói.
"Không hợp khẩu vị !..."
"Nếu tôi làm được những điều đó thì có phần thưởng gì không?", Tiếu Lân cười hớn hở , cho hai tay vào túi quần.
"Đến lúc đó..cậu gọi tôi một tiếng anh rễ, thì đồ chơi SM gì cũng có!"
A Sảo sau khi dứt lời thì bỏ đi một mạch, trên đời này những thứ mà hắn ghét điều phải bị bóp méo không còn hình dạng, Diệp Tôn, Tống Bình và tiếp theo sẽ là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top