chap 57: Hai anh em bất hòa

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Buổi chiều trong phòng kí túc xá yên ả, không có âm thanh ồn ào.

A Sảo ở bên ngoài tắt hết camera, cho đến lúc Diệp gia bước ra ngoài thì hình dáng quả thật không tệ.Thân cao hơn mét tám, da trắng , tóc đen lại mặc trang phục thể thao, tóc ướt ngôi ngót, hai vành tai ửng đỏ..

"Mau đi tắm đi!", Diệp gia nói.

"Ờ", A Sảo không rời mắt một lúc rồi mang thân người ước đẫm bước vào trong, bên trong phòng tắm mùi xà phòng thoang thoảng, thật có cảm giác vợ chồng đêm tân hôn, đáng tiết là hiện tại và mong ước cách xa nhau rất nhiều.

Bên ngoài ,  Diệp gia đang quan sát cả căn phòng, trên chiếc giường của A Sảo con gấu bông mà hắn tặng đang nằm trong chăn, được đấp mền hẳn hôi.

Diệp gia thật không dám tin, tên này còn trẻ con tới như vậy, có đúng là hắn 17 tuổi ?

 Ngoài chiếc giường là có chút dấu vết của A Sảo,  trong căn phòng này thật chẳng dám tin hắn đã từng ở qua.

Trên bàn không có bất kì thứ gì giống như tranh , ảnh hay vật dụng cá nhân , hơn nữa quần áo A Sảo lại lấy từ vali ra thay , hắn lí nào không muốn ở lâu  trong kí túc xá...

"Em đang làm gì vậy?", A Sảo bước ra khỏi bồn tắm, ngang nhiên không mặt áo, hắn cởi trần, tóc hãy còn ướt.

"Chẳng làm gì cả!"

Diệp gia đã quá quen thuộc với việc hắn có mặc đủ quần áo hay không , cũng không còn cảm giác ngại ngùng như trước .A Sảo ngồi xuống giường , lại ra hiệu cho Diệp gia đến ngồi bên cạnh hắn. Nhưng Diệp gia nào có nghe theo hắn ngồi trên chiếc ghế gổ cạnh chiếc bàn trống.

"Tối nay em ở lại đây đi!", A Sảo  nhìn Diệp gia nói.

"Sao có thể...trong phòng có máy quay kia kìa...hơn nữa tôi không thích !", Diệp gia nhìn trước sau nói.

"Em không thích anh?", nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Không có..chỉ là tôi ở lại đây thế nào cũng sảy ra chuyện cho xem", Diệp gia rùng mình.

"Sảy ra chuyện gì được? ", Mặt không biểu tình như con cá chết.

"Chuyện gì thì cậu tự mà hiểu lấy...lần nào cũng làm tôi sống giở chết giở, vết thương  đầy mình.Lần trước còn cắn tôi, cậu thử bị một lần xem...còn để lại sẹo đây này !", Diệp gia kéo cổ áo để A Sảo có thể nhìn thấy vết sẹo, quả thật là vẫn còn rất mới.

"Hắc hắc hắc, em là đang câu dẫn anh?", A Sảo cười mà trong lòng thật hết cách với người nọ, sao lúc nào cũng lộ sơ hở để A Sảo công kích thế này?

Diệp gia dùng chân đá vào đùi A Sảo một cái:"Phí lời , nghiêm túc cho bố nhờ", lại trưng vẻ mặt buồn bã ra , còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói:"Chuyện cái người tên là ..Cái gì Bình đó sao rồi, cậu ta hôm đó rõ là nghe hết những gì chúng ta nói, định giải quyết hắn sao đây?"

"Giết người diệt khẩu!", A Sảo nói.

"Tôi mới không tin , nếu hắn nói cho Tống gia thì cậu chết chắc..có cần tôi sử lí giúp cậu, mấy chuyện dọa người này tôi vốn đã làm qua vô số lần...Tuy là không chắc có thể được nhưng  có thể thử, cậu thấy sao?", Diệp gia trong lòng có suy tính trước sau , hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải khiến cho Tống Bình sợ đến không dám mở miệng.

"Từ sáng đến giờ..em là vì việc này mà không vui?"

"Cũng không hẳn là vậy! Chỉ là tôi chỉ nghĩ cho cậu, nếu nhà họ Tống biết được chuyện của chúng ta thì phải làm sao? Tôi lại nghĩ nếu cậu đột nhiên biến mất như trước kia thì tôi căn bản ngay cả thở cũng không thể làm được! ...Mà tôi là lo cho bản thân tôi thôi chứ cậu thì tôi mặt kệ....", Diệp gia lúng túng nói.

"Anh có nói gì đâu, em quả thật rất tốt.....chuyện của Tống Bình không phải lo, cậu ta tạm thời sẽ không  nói ra đâu, anh có thể lo được..chỉ có điều, em sau này tránh xa cậu ta ra một chút, cậu ta có vẻ thích đàn ông đó!"

"Cái gì...thằng đó thích đàn ông? Anh em nhà cậu cũng thật là quá giống nhau rồi, họ Tống đúng là loạn hết cả lên...Nói vậy là cậu ta cũng vì điều đó mà giúp chúng ta sao?", Diệp gia lắc đầu.

Hắn thật không dám tin cái thời thế hiện nay thật không biết ai mới là thẳng nam đây?

"Đâu có..anh là phỏng đoán như vậy, dù gì cũng là anh em với nhau....nên cũng có thể thương lượng bằng ngôn ngữ cơ thể được", A Sảo nhích vào trong giường, lưng tựa vào tường.

"Cậu lúc nào nói chuyện cũng là khó hiểu , khó đoán..gì mà ngôn ngữ cơ thể...nói tôi nghe thử...ngôn ngữ cơ thể là cái quái nào?"

"Át sì...., thì là đánh nhau...hic....Chẳng phải lúc sáng anh bảo đánh nhau còn gì....", A Sảo lục tìm xung quanh , cuối cùng kéo khăn giấy chùi mũi.

"Cậu sao vậy..bị cảm rồi?", Diệp gia vén tóc người nọ sờ thử, quả thật là rất nóng đi:"Cậu nóng quá rồi...mau mặc quần áo vào đi...để tôi đi mua thuốc!"

"Không cần..cảm xoàn ấy mà...nghỉ một lúc là khỏi, đâu cần em động thủ...anh thấy hơi buồn ngủ!", A Sảo nằm xuống gối, giả đò kéo chăn.

"Câu bệnh thật rồi..tôi đi mua thuốc ...đừng có nháo  nữa, nằm đây đợi tôi về..cũng chỉ tại cậu nhảy xuống hồ..cho chừa cái tật giỡn ngu đi...ngoan ngoãn đi! ", Diệp gia liền rời đi, đóng cửa trong vô thức phát ra âm thanh rất lớn, không nghĩ cũng biết hắn đang lo lắng.A Sảo chỉ nằm trên giường, cánh tay che mắt ngủ thiếp đi....

Buổi chiếu ngày hôm đó, A Sảo tỉnh lại thì đã hơn 5 giờ chiều, Diệp gia vẫn ngồi ở bên cạnh, chỉ là ngủ quên mất từ bao giờ.

Hắn tựa người vào thành giường ngủ rất say.

A Sảo cũng thấy tội cho hắn, có lẻ là sẽ khá đau đầu khi hắn tỉnh lại liền nhẹ nhàng định cho Diệp gia ngã vào người mình .Nào ngờ chỉ một động chạm nhẹ thì Diệp gia mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy A Sảo đang ôm vai mình định làm gì đó:

"Làm gì vậy?", mơ ngủ nói.

"Lây bệnh cho em! Vậy thì chúng ta sẽ ở cũng một chỗ ", A Sảo nói.

"Tránh ra..tôi mà mắc bệnh thì liều mạng với cậu...tôi mua thuốc về rồi tự mình uống đi! Còn có cháo cá, cái mà cậu thích ăn!", Diệp gia rời giường giở thức ăn ra xem thử, chúng điều đã nguội mất, hắn quên bén đi mất liền chắc lưỡi:"Thức ăn nguội cả rồi, tôi đi mua thứ khác cậu , muốn ăn cái gì?"

"Mua sữa là được, thêm vài bịch snack...và còn nước uống có gas...", A Sảo ngồi trên giường nói.

"Cậu muốn khỏi bệnh hay là nhập viện...Dẹp tất, chỉ được ăn cháo!", Tức thời ra khỏi cửa rời đi.

Diệp Diệp ơi Diệp Diệp, càng lúc càng chuẩn thụ rồi, anh thật là không thể không thích em!

.....................................................................................................

      Một lúc sau có người gõ cửa inh ỏi, hơn nữa còn là vô cùng gấp gáp, A Sảo chỉ chầm chậm bước ra, cánh cửa vừa được mở ra thì Tinh ca xuất hiện, tất nhiên không thể nào có tâm trạng tốt.

Trong tay còn ôm theo một hộp giấy khá nặng:

"Thằng ** nhà cậu, chết lúc nào thì phắn ngay đi.Bố sau này không bao giờ chơi cái trò này nữa...cậu con m* nó, cầm cái thứ quỷ của cậu rồi đi chết đi!"

"Nhận hàng!", cầm hộp giấy to tướng của Tinh ca rồi trở vào phòng, quên cả đóng cửa.

A Sảo để thùng giấy  lên giường, liền mỡ ra xem, quả nhiên có rất nhiều tặng phẩm kèm theo với tạp chí mà hắn mua, hầu hết là tranh ảnh cỡ lớn được gắp rất chỉnh chu.Tinh ca ở ngay phía sau A Sảo nhìn thấy những thứ này chỉ thốt lên:

"Ôi mẹ ơi! Từ sáng giờ lão tử phải ôm khư khư cái đống kinh dị này...cậu đúng là biến thái mà !"

"Cậu ôm nó cả buổi sáng...chắc không gọi là biến thái?", vừa nói vừa ve vẫy tấm hình cỡ lớn cảnh  một nam nhân đang khoe bo đì  trước mắt Diệp gia.

"Người không biết không có tội...hơn nữa các sở thích quái dị này của cậu quả thật là không thể tin được.Cậu phải chăng là có bệnh? ", Tinh ca nói.

"Ờ, tôi là đang có bệnh, hơn nữa còn chưa uống thuốc..cậu có thắc mắt gì sao?", A Sảo thật tình trả lời, hắn quả thật là chuyện không liên quan cũng có thể mang vào.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi...coi như tôi không còn nợ nần gì nữa, sau này đừng  có mà đến làm phiền tôi...thấy cậu lần nào liền đánh lần đó!", Tinh ca liền rời đi, biểu hiện chính là không còn gì đáng hận hơn.

.............................................................

Tinh ca bước ra ngoài cửa vẫn để mở, A Sảo cũng chẳng qua tâm mấy, quần áo sốc xếch ngồi ở trên giường xem tạp chí, nhưng cảm giác bệnh càng lúc cành nặng, hiện tại ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu, càng lúc càng nặng hơn và rồi hai mi mắt cụp xuống....

Bền ngoài phòng xuất hiện một người nam nhân, hắn ban đầu đứng ở cửa ra vào nhìn vào trong phòng, khi trong thấy A Sảo bất động trên giường thì liền bước chân chậm rãi tiến vào phòng.

Chỉ trong thấy người thiếu niên nọ hai mắt nhắm kín, lưng tựa vào tường, hai bàn chân giang rộng trong vô cùng gợi cảm.

Làng da trắng kia phải chăng là đang mời gọi...

Nam nhân này liền mất kiểm soát ,  tiến lại gần, ngồi lên trên giường, mặt áp sát người A Sảo, hắn đã hôn lên môi vị thiếu niên đang ngủ say..

"ANH ĐANG LÀM GÌ?", tiếng của Diệp gia vang lên khiến nam nhân nhân kia giật mình tức thời nhảy khỏi giường.

A Sảo bị làm giật mình tỉnh giấc, liền mắt nhắm mắt mỡ trong thấy Diệp Tôn ở ngay trước mặt, còn Diệp gia thì ở bên ngoài..

"Sảy ra việc gì?", A Sảo mệt mỗi ngồi dậy vươn vai, quả thật là nào có hay  biết gì.

Diệp gia tay xách thức ăn , chậm rãi bước vào phòng , hắn mang vẻ đau đớn nhìn hai người trước mặt:

"Hai người...là  đang giở trò sau lưng tôi?  XEM TÔI LÀ CÁI GÌ?", ném toàn bộ thứ ăn ra sàn.

"Em ..em nghe anh giải thích đã..mọi việc không như em nghĩ đâu?", Diệp Tôn đến gần em trai mình cố tình giải thích thế nhưng vô ích:

"Giải thích..còn gì để giải thích. Hai người các người nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao? Tống A Sảo ..cậu là thằng tồi !", Diệp gia một mạch đi ra cửa, va vào thành cửa mà không cảm thấy gì.

A Sảo ngơ ngác chỉ nhìn mà không hiểu trắng đen , bèn trừng mắt nhìn Diệp Tôn:

"Anh đã làm gì...Đã sảy ra việc gì...MAU NÓI !", túm áo người nọ lắc mạnh.

"Cậu không nên biết thì hơn...tôi sẽ giải quyết việc này", tay gạt tay A Sảo ra, nhanh chân đuổi theo em trai mình.

A Sảo tức mình , ngu ngốc đá chân vào thành giường đau điếng:"A...A....".

Tống A Sảo tôi đã làm sai việc gì? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?

Trong lúc này anh trai đã đuổi theo Diệp gia khá xa.Diệp Tôn thở hổn hểnh kéo em trai mình lại:

"Em nghe anh nói mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Không như em nghĩ thì là gì..em biết rõ ngay từ đầu anh có ý với A Sảo...nhưng thật không ngờ hai người ngang nhiên xem em như một thứ vô hình , muốn làm gì cũng được...thật tình em còn nghĩ anh có phải anh trai rốt của em hay không?", Diệp gia cả người khó chịu , la hét không ngừng còn tưởng chừng đầu sẽ nổ tung.

"Anh căn bản chưa từng nghĩ sẽ vì A Sảo mà trở mặt với em...Em cho là anh thật tình muốn như vậy, mọi chuyện em thấy chẳng qua là hiểu lầm mà thôi!"

"Hiểu lầm ? Anh dám thề rằng không hề có ý gì khác với cậu ta..chính mắt tôi trong thấy còn có thể giả được hay sao?Hai người căn bản là đã không hề có chút lương tâm nào.Anh đâu còn là anh trai của tôi...chỉ là một tên khốn kiếp...."

Diệp Tôn thật tình rất giận, giận em trai càng giận bản thân mình hơn , có phải đây là tội lỗi:

"Đúng vậy, em nghĩ sao thì là vậy đi.Anh vốn đã cảnh báo với em A Sảo nào có phải người tốt, giờ thì em thấy rồi đó, cậu ta căn bản đâu có thích em...em nên biết điểm dừng của mình ở đâu, bọn anh đã hôn nhau , vậy thì sao...em sẽ làm gì..bỏ cuộc đi !"

"Anh...thật đáng khinh mà...", Diệp gia lùi lại vài bước rồi chạy đi, hắn chạy đi rất xa rất xa....

Diệp Tôn lúc này cười lớn một mình,hai mắt đỏ ngầu:"HA HA H AH ..mình là một thằng anh tồi mà!"

    Trong lúc này A Sảo ở lại trong phòng , hắn gọi điện cho Diệp gia vô số lần, nhưng không hề có câu trả lời, phải chăng đây là hậu quả mà hắn phải nhận lấy .

Mọi thứ hắn làm điều là vô ích cả sao? 

Mọi chuyện sảy ra như thế nào? 

Rốt cuộc câu chuyện này là sao? Hắn phát điên lên mất...ngoài xa kia cả bầu trời điều tối đen như mực, mây bắt đầu di chuyển rất nhanh....

Hôm nay phải chăng là ngày tận thế , nếu là vậy thì hãy giết chết tôi đi...A Sảo nằm bẹp ra giường ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top