Chap 56: Nhảy hồ chứng minh đi
Thực sự là nam sao?
Tac giả : Nguyễn Ngọc
Trong phòng kí túc xá A sảo vẫn im lặng ngồi ăn cơm trưa, trong khi Huy thì chỉ nhìn hắn có điều gì cứ nôn nao , đứng ngồi không yên.Còn Tống Bình thì nằm trên giường , chăm chú gõ máy tính...
"Tinh ca sao còn chưa quay về..Ê, A Sảo chắc không phải cậu chơi Tinh ca đó chứ?", Huy nhìn ra cửa nói vọng vào.
"Dư hơi!", A Sảo chùi mép chuẩn bị lăn ra.
"Không được, cậu cùng tôi mau đi xem thử, có khi Tinh ca gặp chuyện gì rồi cũng nên!", Huy kéo tay A Sảo lắc mạnh , hắn nào có chịu được liền vũ mạnh.
"Vào động bàn tơ thì cùng lắm bị cưỡng bức..việc gì phải lo?"
"Động bàn tơ, tớ biết ngay là cậu đâu có tốt lành đến vậy...đi, mau đi cùng tôi tới đó", lại không ngừng tru tréo inh ỏi.A Sảo dùng hai tai nghe lắp vào lỗ tai nói.
"Có đi thì cậu và thằng nhóc đó đi mới phải, can dự gì tôi!", Nhìn về hướng Tống Bình hất cầm.
Huy vẫn chưa hiểu hắn là đang nói gì, vội nói:"Sao lại là cậu ta mà không phải cậu?"
"Một lẻ là Tôn Ngộ Không, một tên là Trư Bát Giới...cậu nói xem còn cần đến Satan tôi đây phải đích thân đi cú Đường Tăng hay sao?"
Tống Bình tuy là chỉ liên tục bấm máy tính nhưng cũng nhận thức được bản thân bị so sánh với khỉ thảo nào hắn luôn nói mình giở trò khỉ.
Huy thì cho rằng bản thân bị so sánh với heo, giờ thì biết tại sao rồi? Câu chuyện của chúng ta sao hiện tại lại liên quan đến Tây du Kí rồi nhỉ?
Huy gạt ngang mọi ý nghĩ trong đầu, tức mình dãy nảy cả lên:
"Cậu mau đứng dậy cho tôi ...không thì ..."
"Thì sao? Cậu sợ không dám đi một mình?
"Tôi không sợ..là không biết đường đi....Cậu còn không mau nhanh lên..", Huy thật tình là có chút sợ hãi, nơi mà Tinh ca không muốn hắn tới lẻ nào lại là một nơi tốt đẹp được.
"Tôi cho cậu địa chỉ..chẳng có gì phải sợ cả, cũng chỉ có mấy tên tính tình như Tiếu lân , cùng vài ba cô gái có ham muốn tột độ về sex..." , A Sảo thản nhiên như không nói.
Huy như không thể cử động nổi bấy nhiêu thôi là đủ khiến hắn tinh thần biền động lớn, một Tiếu Lân còn không thể đối phó nổi huống hồ là vài tên lại có cả con gái thích sex....
"Thôi ở nhà cho lành!"
A Sảo chỉ cười thầm nào có lên tiếng, Huy lúc nào cũng là người dễ đoán, không suy tính trước sau , đây là điểm thú vị của hắn...
..........................................................
Trong lúc này một cuộc điện thoại vang lên, hiển thị số là"Yêu râu xanh", A Sảo hôm nay dùng rất nhiều sức lực nếu còn tiếp nhận thêm cuộc gọi này thì e là có mười cái mạng cũng không thể nào sống nổi , quyết định tắt máy không tiếp khách.Nhưng lại tốn chút tâm tư nhắn tin cho người nọ....
A Sảo: Sóc lọ....Sóc lọ..cứu anh ..a...a...ಥ_ಥ
Diệp gia: Không được gọi tôi là Sóc lọ.
A Sảo: Sóc lọ.... sóc lọ ...anh sắp không ổn rồi...(╥﹏╥)
Diệp gia: Đã bảo không được gọi...
A Sảo: Tại sao ..a..a..⊙︿⊙
Diệp gia: Còn dám hỏi...Hôm nay tôi vừa hỏi anh trai...hóa ra từ đó là vậy...cậu đi chết đi!
A Sảo: Sóc lọ...Sóc lọ đừng giận a...a..(︶ε︶メ)
Diệp gia: Im miệng...Chém chết cậu...╰(◣﹏◢)╯
A Sảo: Không muốn đâu...né ...ta né..chém không trúng...(づ ̄ ³ ̄)づ
Diệp gia : Xách dao qua nhà cậu ...đợi đi..gọi tiếng nữa liền thiến chết ngươi!
A Sảo: Hả...chém mất chổ đó còn làm ăn gì nữa...Sóc lọ à, anh không chịu đâu...chém chổ khác có được không?(*'▽`*)
Diệp gia : Đồ khốn kiếp...cậu có biết từ kinh tởm đó là gì không hả?
A Sảo: Không biết!...Là gì vậy?ღ(◕ ᴥ ◕)
Diệp gia : Đừng có giả ngu! Cậu lẻ nào không biết...
A Sảo: Là gì ?(͡๏̯͡๏)
Diệp gia : Lưu manh!
A Sảo: Hả? Từ đó không phải có nghĩ là khẩu giao sao?ಸ_ಸ
Trong phòng Tống Bình đang xem trộm tin nhắn liền phun ngụm nước vừa uống ra ngoài, hai kẻ này sao lại nhắn tin khủng bố tinh thần như vậy, thật sự xem xong mà đầu như muốn nổ tung.Huy vẫn ngồi bên bàn ăn , trong thấy hắn như thế chỉ ngơ ngác hỏi:
"Em trai cậu bị làm sao vậy?"
A Sảo vẫn đanh nhắn tin , miệng cười chúm chím:"Chắc bị khủng bố!"
Trong lúc này Diệp gia lại nhắn tin sang:
Diệp gia : Tôi sẽ cho cậu chết không nhắm mắt...
A Sảo: Anh vốn định mở mắt khi chết để xem thử em có ngoại tình hay không, yên tâm đi (ღ˘⌣˘ღ) Diệp gia :Đúng là bị cậu làm tức chết...
A Sảo: Chết như vậy thật mất mặt a..a...a(˚ㄥ_˚)
Diệp gia : Tôi quyết định rồi...Sẽ tống cậu ra hoang đảo ở một tháng, đừng có đến gần tôi!
A Sảo: Ở hoang đảo anh có thể ngoại tình không? ❤‿❤
Diệp gia : Tôi thiến cậu trước khi đá ra đảo...
A Sảo: Vậy anh thành thụ là được...!(◡‿◡✿)
Diệp gia : Cạn lời.....Tôi đi chết đây!
A Sảo: Đừng đi vội...anh cần em giúp một việc!(づ。◕‿◕。)づ
Diệp gia : Cái gì...đang cầm dao !
A Sảo: Anh trai em Khủng bố anh kìa!ộ_ộ
Diệp gia : Liên quan gì tôi..
A Sảo: Anh hôm nay không đánh lại anh ta...em phải bảo vệ anh nha !✿◕ ‿ ◕✿
Diệp gia : Chẳng phải cậu muốn làm thụ sao..cứ để anh hai trị tội cậu.
A Sảo: Không muốn ..không muốn....Có thể thương lương lại không ?ಢ_ಢ
Diệp gia : Thương lượng cái gì?
A Sảo: Em hôm nay chắc không muốn anh bị người ta cường bạo đó chứ?('._.')
Diệp gia : Ai mà cường bạo nổi cậu...bớt giả nai đi!
A Sảo: Hôm nay không giống....sáng nay vận sức quá nhiều...╮("╯_╰)╭
Diệp gia : Sáng sớm cậu vận sức cái gì...?
A Sảo: Đánh lộn!♡^▽^♡
Diệp gia : Đánh với ai...Rõ là dư hơi, cậu không sống đàng hoàn cho tôi nhờ...suốt ngày toàn gây chuyện..
A Sảo: Anh nào có muốn , chỉ tại chúng không biết vâng lời(。-_-。 )人( 。-_-。)
Diệp gia : Cậu hại đời ai nữa đấy hả? Lén phén sau lưng bố là bố cho ăn tát? Là kẻ nào đánh cậu...À mà , cậu đánh ai?
A Sảo: Đâu có ..đâu có..oan cho anh...trước là đánh Tôn ngộ không , sau là trừ Đường Tăng.Hai kẻ ấy anh cũng điều không có hứng thú..a...a.a...(  ̄ノ∇ ̄) ̄ー ̄)
Diệp gia : Tinh trùng thượng não...không nói với kẻ trí não không phát triển, trưa nay tôi tới đón cậu!
A Sảo :(っ˘з(˘⌣˘ ) , anh chổng mông đợi!
Bên kia Diệp gia chỉ xía một tiếng liền xách đồ ra cửa chuẩn bị rời đi.
Trong phòng A Sảo cũng vừa tắt điện thoại , hắn biết rõ có người xem trộm tin nhắn nhưng vẫn tỏ ra như chẳng có gì. Đối với hắn mà nói thì việc tấn công vào tâm trí người khác còn thú vị hơn nhiều, và cứ thi thoảng trong thấy biểu hiện thảm thương của Tống Bình cũng làm hắn vui vẻ không ít.
...................................................................................
Đoạn tầm gần ba mươi phút sau đó có người gõ cửa phòng, cả ba thiếu niên điều không rõ là ai, A Sảo cho là nếu kẻ ấy là Diệp Tôn thì không mở cửa là tốt nhất.Nhưng chưa kịp nói lời nào Huy đã mở cửa phòng .Bên ngoài Diệp Cảnh chỉ nhìn thấy Huy, hắn tuy là đã quá quen với việc A Sảo ở cùng Huy sau lưng hắn, nhưng thật không thể không thấy khó chịu :
"Cậu tìm A Sảo sao?", Huy nói.
"Liên quan gì cậu? Cậu ta đâu?", Diệp gia giọng nói hằn hộc , chứa đầy giám chua nói.
Bên trong phòng A Sảo xách cặp đi ra, lúc đi ngang qua chỗ Chính Huy lại nói:"Tiểu Tinh có tìm tôi cứ nói cậu ta tới lớp học, đừng có quăng hàng của tôi đi lung tung..bằng không , ngay cả cả cái quần đùi cũng không chừa cho cậu ta !", nói rồi mĩm cười bỏ đi cùng Diệp gia.
Huy ở trong phòng phỏng đoán về mối quan hệ giữa hai người A Sảo cùng Diệp gia, thật không đoán ra được hai kẻ ghét nhau từ đầu chí cuối thì có được tình cảm gì tốt đẹp, chắc không phải kết thành huynh đệ sống chết có nhau đó chứ, chuyện này sau có khả năng sảy ra được, trong lúc hay còn đang suy nghĩ miên mang thì lại nhìn trở lại phòng chỉ còn mỗi Tống Bình với chiếc máy tính.
Không khí trong phòng khá nhàm chán:
"Cậu không tới lớp học sao?"
Tống Bình không trả lời, vẫn tiếp tục bấm máy tính liên tục, Huy cũng chỉ đành cầm tặp sách quay đi:"Vậy tớ đi trước nha...!", không có tiếng trả lời, Huy lại nghĩ , nhà họ Tống toàn một bọn người lạnh nhạt, không tình thân.
Trong lúc này thì A Sảo cùng Diệp gia đã cùng nhau rời khỏi kí túc xá.Trên đường đi hầu như chẳng ai nói câu nào, Diệp gia như có vẻ suy tư điều gì đó , hai hàng mi không động, A Sảo nhìn hắn nhiều lần biểu hiện chỉ có như vậy...
"Em có gì không vui sao?"
Diệp gia chỉ thở dài, chân tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng A Sảo đã nắm tay hắn kéo lại phía sau, cả hai tiến lại gần một bờ hồ trong khuôn viên trường học, bên cạnh còn có một cây liễu đang vươn mình trong gió...
A Sảo ngắm nhìn bờ hồ, gió thổi vi vu, từng gợn tóc bị gió thổi tung, hắn cảm thấy vô cùng yên bình cho dù ngoài kia đầy rẫy những toan tính , lộc lừa, nhưng con người vì danh lợi mà cưỡng cầu, cho dù có ra sao thì hôm nay cũng có Diệp gia ở bên cạnh hắn, tình yêu là một thứ xa xỉ , nhưng A Sảo cũng chỉ mong thời gian hãy dừng lại ở giây phút này...
"Anh từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai từ lúc cha anh qua đời...nhưng kết quả , anh thật sự lại rất yêu em, có nghịch lí không?", A Sảo khoanh tay nhìn ra bờ hồ nói.
"Thế thì cần gì yêu nữa, sớm muộn cậu cũng bỏ tôi rồi đi với người khác..thà là kết thúc sớm, đỡ vướng bận!", Diệp gia chả thèm nhìn A Sảo chỉ quay quắc câm phẩn nói.
"Anh rốt cuộc cũng nghĩ ra được vợ chồng chúng ta sau này phải kinh doanh cái gì để kiếm sống rồi...hắc hắc hắc, chi bằng chúng ta mở một tiệm bán giấm chua chắc sẽ hút hàng !", A Sảo miệng cười toe , thật sự rất thú vị.
"Bán giấm cái tiên sư nhà cậu...toàn chỉ biết lấy tôi ra làm trò đùa, có ngày tôi bỏ cậu đi theo người khác..", nói đến đây liền thấy A Sảo thay đổi sắt mặt , thật giống tên sát nhân liên hoàn, ánh mắt không có chút tình thú , lại còn lạnh đến toát mồ hôi lạnh.Diệp gia thấy không ổn chân liền lùi một bước, nào ngờ A Sảo nắm tay hắn lại, lời nói ảm đạm:
"Anh không phải thằng ngốc không hiểu chuyện..Anh có thể vì em làm tất cả mọi thứ, nhưng không phải vì điều đó mà em có thể cấm sừng lên đầu anh !"
"Ha vì tôi làm mọi chuyện, lời tôi nói cậu xem như gió thoảng qua tai..còn bảo là vì tôi...Được lắm có giỏi thì nhảy xuống hồ này cho tôi xem thử , có như vậy tôi liền lập tức tin cậu là đang nói thật...sao hả không dám chứ gì ...cậu...cậu làm gì vậy?", Diệp gia cười như mếu lại bắt đầu đai nghiến, nhưng nào ngờ A Sảo chẳng những quăng cặp sang bên mà còn lập tức nhảy xuống hồ.
Lúc này A Sảo ngày càng xa bờ, hắn giơ tay lia lịa, uống nước không ngừng, chỉ kịp nói:"Giúp..", rồi lại hụp xuống nước, biểu hiện này chính là không biết bơi ?
Diệp gia bên này cũng quăng tập sách lao xuống cứu người lên.
Đoạn cả hai lên bờ, nằm dài trên cỏ, quần áo thì ướt ngoi ngót, tóc cũng rũ xuống, toàn thân bùn lầy ...
"Cậu làm cái khỉ gì vậy..không biết bơi nhảy xuống nước làm gì? hơ hơ hơ..."
A Sảo nằm trên cò ho sù sụ lại cười sặc sụa:"Ha ha ha ha, chắc tại anh ngốc quá..anh nói thì em cũng không tin.. tưởng là chết mất rồi !"
Diệp gia nắm hai vành tai A Sảo nhéo thật mạnh:"Sau này cấm cậu làm thế nữa...dù tôi có nói sao cũng không được làm...nhỡ mà chết thật ...cậu có suy nghĩ không đấy?"
"Chắc tại ở cạnh em..não không hoạt động!", A Sảo ngước nhìn trời toàn một màu nhắm nhem không nhìn rõ.
"Xía..giờ thì hay rồi...quần áo thế này còn học hành gì nữa, tính sao đây?", Diệp gia mặc quần áo ướt bắt đầu thấy ngứa, hai tay cào vào chân ửng đó.
"Đành nghĩ học vậy...Đi , chúng ta về kíc túc xá của anh, thay quần áo ra cho tiện...đi thôi!"
..................................................
Cả hai cuối cùng vẫn quay lại kí túc xá trong bộ đang ướt như chuột lột, may mắn cho họ trong kí túc xá đã không còn người, buổi chiều ngày hôm đó chính là bắt đầu cho học kì mới, tất cả sinh viên điều đi dự lễ. Khi A Sảo trở về phòng thì Tống Bình đã đi khỏi.
A Sảo lấy quần áo sạch của hắn, mà à cũng chỉ là quần áo thể thao như mọi khi , nhưng khi Diệp gia cầm lấy , hắn lại nói:
"Thay cả quần lót ...coi chừng có cá ở trong quần !"
"Thay cái tiên sư nhà họ Tống..cút". đi thẳng vào nhà tắm đống sầm cửa lại.A Sảo ở bên ngoài cười ra nước mắt, thực sự là ngốc manh nhà hắn quá đáng yêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top