chap 55: Động bàn tơ
Thực sự là nam sao?
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Trong phòng kí túc xá số 933, vốn chỉ là căn phòng của hai người nam nhân, nhưng cớ chi bên trong lại phát ra âm thanh quỹ dị, rên rĩ...
"Mau thả tay ra..anh muốn làm gì....mau thả tiểu bảo bối của tôi ra!"
"Không được..Tiểu bảo bối của cậu..sắp chết rồi! 1....2....3..bùm"
A Sảo hóa ra là đứng trên ghế, một chân đạp lên mấy tính của Tống Bình, tay còn lại cầm chiếc gậy bóng chày nhấp nhấp như sắp đập vỡ màng hình.
"Mau dừng tay...đừng...anh ..anh muốn gì?", Tống Bình giận run tới phát khóc, đối với hắn thì máy tính quan trọng như sinh mạng, là thứ mà hắn không thể nào từ bỏ được.
A Sảo hất cầm về chiếc camera , lại làm thêm mấy lần hù dọa khiến Tống Bình sợ tới mức thất kinh hồn vía.
"Được, được ,tôi làm..Anh trả máy tính cho tôi, tôi mới có thể làm được...mau trả cho tôi...", nhích lại gần A Sảo nói.
"Đồng nhất hình ảnh với điện thoại cho tôi...ngắt kết nối với Tống gia , bằng không tôi lập tức cho nó một nhát! Dùng điện thoại của cậu mà làm !", A Sảo nhảy khỏi ghế, đặt mông lên máy tính của Tống Bình.
"Ai nói anh là kẻ ngốc..tôi mới là không tin đó!", Tống Bình nghiến răng , mặt không chút gì là vui vẻ mà làm việc, lại cộc cằn lấy điện thoại ra ngoài, lập tức trổ tài hacker.
A Sảo ném điện thoại của bản thân về phía hắn , vẫn bất động trên ghế.
Đoạn khi người nọ làm xong thì hắn mới thủng thẳng nhất mông .Tống Bình vội vàng ôm máy tính cưng như cưng trứng:
"Tống A Sảo...có ngày tôi sẽ giết anh!"
"Cần gì phải vậy, lên lịch đi, tôi chờ!", A Sảo bấm điện thoại kiểm tra, quả nhiên là mọi thứ trong phòng từ mái quay hắn điều có thể nhìn thấy.Lúc này hắn lại cở quần áo, chỉ chừa cọc cái quần ship, Tống Bình lại một lần nữa hoảng hốt:
"Anh lại định làm gì?"
A Sảo chỉ ngơ ngác gãi đầu:
"Ngay cả tắm rữa..cậu cũng muốn quản tôi?"
"Quản cái gì, anh không biết phép lịch sự tối thiểu hả, cởi quần áo sao có thể ngang nhiên như vậy?", Tống Bình thật chưa nghĩ tới sẽ có một ngày , hắn lại phải ở chung phòng với một tên gay, thích bạo lực , ngày tháng sau này làm sao mà sống ?
"Chả nhẻ cậu muốn tôi ra khỏa thân ở bên ngoài? Biến thái!"
"Anh mới là biến thái, anh phải lịch sự đi vào nhà tắm, sau đó muốn làm gì thì tùy, đây là chốn công cộng, đề nghị sau này anh biết cách sử sự, đừng để người ta nhìn vào là biết ngay anh là tên bóng!" , Tống Bình liều mình giữa dòng đạn lạc, cử chỉ anh hùng này liệu có được trao huy chương?
"Vậy ý cậu là tôi có thể khỏa thân , hay xem Av trong nhà tắm, Hoặc sẽ có những hành động vô thức động chạm lên bảo bối của cậu ở trong đấy?" , mặt rất nghiêm túc không có chút gì là đùa giỡn.
"Anh có thể làm gì tùy ý ..nhưng đừng có động vào bảo bối của tôi, bằng không liền liều mạng với anh?", Tống Bình lớn tiếng hùm hổ.
"Là cậu nói đó, ngoại trừ bảo bối của cậu..thì mọi thứ tôi điều có thể động!", A Sảo nhanh tay kẹp cổ Tống Bình lôi đi vào nhà tắm.
"Anh...anh muốn làm gì?", Tống Bình chống cự , hai người giằng co.
"Tôi là bóng mà...Làm được gì thì làm!", Kẹp Tống Bình ở ngay cửa, khiến hắn không thể cử động được.
"A..a MAU TRÁNH RA...A Sảo anh là đồ đê tiện..ám toán sau lưng", Tống Bình như con mèo hoang liên tục chống trả.
"Tôi mà ám thì cậu ngay cả cái nội y cũng không có mà mặc..còn không mau mở nước nóng !"
"Hả...mở nước nóng? Anh bắt tôi mở giúp anh nước nóng?", Tống Bình lúc này mới bình tỉnh trở lại, ngưng hẳn chửi bới, lắc đầu trợn mắt:"Chỉ vì việc này mà làm lão tử tức đến cạn máu, A Sảo anh có phải là cố tình hay không?"
"Tôi sao dám làm thế..chỉ sợ cậu sẽ nói với Tống gia việc tôi là bóng mất, chơi cậu..có khác nào trứng chội với đá, đàn gãi tai trâu!", A Sảo nhấn mạnh những từ ngữ rất cay cú.
"Anh dám nói không chơi tôi, sức trâu bò nhà anh ..chả nhẻ không vặn nổi khóa nước nóng? "
"Tôi bóng mà! Sao làm nổi!", A Sảo đứng trước cửa mà cơ ngực giật giật, trong còn khỏe mạnh hơn cả lực sĩ, hắn dám lưu manh dám nhận bản thân yếu đuối thật không biết trên đời này ai mới là kẻ mạnh đây?
"Anh được lắm...Tống A Sảo , thật tình tôi đã xem thường anh rồi, càng thú vị, chúng ta xem thử ai chết trước đây, tôi không tin không đấu lại anh !", Tống Bình đẩy A Sảo sang bên đi ra khỏi nhà tắm, mặt quả thật vô cùng khó coi.
Hắn trước kia từng nghe lời đồn, Tống thiếu gia là người nhỏ tuổi lười nhát , lại yếu ớt, trời sinh không phải kẻ tài đức gì, hôm nay nhìn thấy được bộ mặt thật, thật chẳng khác gì lời đồn thổi, vốn là tên vô lại tiểu nhân, nhưng cũng cho thấy được hắn là đang giả ngốc, nhất định phải cẩn thận lâu dài.
A Sảo cười khinh, lại vô cùng phấn chấn bước vào nhà tắm, xem như bản thân tìm được một kẻ thú vị khác trong ngôi trường đại học.
Nhưng bên ngoài lại phát ra âm thanh gì đó khiến hắn chú ý.
A Sảo hay còn mặc cộc chiếc quần ship , bước đến mở cửa phòng.Cửa phòng vừa mở ra thì đã có mấy gương mặt đang ngơ ngác, trong dáng bộ chắc là nghe lén từ bao giờ.
Huy, An và vài người cùng kí túc xá đang ở đó:
"Cậu...cậu đã về rồi sao ..ha ha ha ....". Huy cười hớn hở giả đò như không có gì sảy ra .
"Tiểu Tinh đâu?", A Sảo chỉ nhìn quanh nói.
"Cậu ta đang ở trong phòng , cậu tìm cậu ta sao?", Huy chớp mắt, hắn thật không hiểu họ như nước với lửa thì cần gì mà gặp mặt.
"Ờ...Từ Chính Huy, cơm trưa có chưa?", A Sảo vẫn đứng ở đó, bình chân như vại, để mặt mọi người suy đoán lung tung.
"Lại nữa...biết rồi, Nhưng ai ở trong phòng cậu vậy?", Huy ngó vào trong muốn nhìn cho rõ hơn.
"Một con khỉ!", đóng cửa .
Buổi trưa hôm đó A Sảo đi sang phòng của Tinh ca, hắn ở bên ngoài đá chân ba hồi bốn lượt vào thành cửa , cuối cùng có người ra mở cửa, thiếu niên này trong thấy A Sảo thì lưng dáng vào thành cửa, vội vàng gọi vọng vào phòng:
"Tinh ca..Tinh ca..chủ nợ mày tới kìa !"
Người này ắt là vì chuyện lần trước sảy ra mà kinh hãi nhìn A Sảo, lần trước cũng vì một cái bánh bao mà sinh chuyện.Người nọ chỉ rùng mình bỏ vào trong.Tinh ca sau đó đi ra cửa , chỉ nhíu mày:
"Lại chuyện gì nữa?"
"Nghe rồi mà!", A Sảo nói.
"Nghe gì...Cậu đã nói gì đâu?", Tinh ca nhìn các người bạn cùng phòng , nhưng họ lắc đầu không biết gì?
"Trả nợ cho tôi!", A Sảo nói.
Bọn người cùng phòng với Tinh ca lại la hét inh ỏi:
"Hú, thiếu nợ người ta thì trả đi ..coi chừng bị cướp trinh như lần trước..."
"Tinh ca ơi, mày thiếu nợ chi mà cả cuốn sổ thế hả...trả cho hắn đi...Bị cướp trym bây giờ..."
Tinh ca khí quyết tăng cao liền mắng cho chúng một trận:
"Con m* nhà tụi bây, im cho bố mần việc", lại nhìn sang A Sảo:"Cậu cũng dai thật đó, tôi thiếu cậu cái gì? Có thì ông đây cũng không trả..cậu làm gì nhau, hả?"
"OK..Tiếu Lân giờ chắc cũng rãnh , chi bằng cho cậu ta biết Từ Chính Huy đang ở đâu đó một mình!"
Tinh ca kéo tay người nọ tới gần:"Huy mà mất một sợi long nào ...tôi sẽ giết cậu!"
"Tới đi..anh chấp, Huy chắc sẽ chờ được!", A Sảo một tay bấm bàn phím điện thoại, quả thật là gọi đi.
"Huy đang ở đâu?", Tinh ca định giật lấy nhưng không được, nếu A Sảo nói với Tiếu Lân việc Huy đang ở đâu thì mọi chuyện sẽ sảy ra một lần nữa.
"Trả ..hay là quỵt?", A Sảo vẫn bị tóm áo nhưng thái độ thật làm người ta chán ghét.
"Trả...tôi trả cho cậu...đi chết đi !", Tinh ca bổ nhào vào định đá một cú, nào ngờ trong lúc bất ngờ A Sảo lại chợp chân hắn, hai gã cùng lúc ngã lăng quay ở ngay cửa ra vào.A Sảo liền lật người định choàng dạy nhảy lên người Tinh ca, cả hai vật lộn trên sàn nhà..
"A Sảo cậu làm gì vậy?", Tinh bị người sờ mó lung tung lớn tiếng quát.
"Tịch thu quần áo trừ nợ..cậu đâu có ý sẽ trả!", A sảo vẫn ra sức cưỡng đoạt.
"Trả...mau cút cho tôi, tôi trả ..cút ra!", Tinh ca vung tay vung chân, hắn thậm chí còn gây được sự chú ý từ phòng khác, mấy thanh niên nghe được tiếng la hết thảy điều nhào ra cửa nghe ngóng...
A Sảo đứng dậy chỉnh lại quần áo:"Không biết nghe lời gì cả!"
"Cái con m* nó...*************. gừ....", Tinh ca nào có yên phận tiếp tục quanh tạc.
Trong lúc này A Sảo ở ngoài cửa đợi cơm trưa từ ai đó, kết quả người nọ cũng vừa đi tới đã nghe thấy mấy người phòng bên chỉ chỉ trỏ trỏ .
"Sảy ra chuyện gì nữa vậy?", Huy hai tay cầm thức ăn nói.
"Cậu rút tiền rồi đó chứ?", A Sảo nhìn Huy mà rằng, người nọ cũng lấy từ trong túi quần ra một sấp dày tiền giấy, hắn sao lại mang theo nhiều tiền như vậy?
"Nè, sao cậu lại rút ra nhiều tiền như vậy...Cần mua gì sao?", Huy đưa cho hắn sấp giấy bạc , cảm thấy khó hiểu.
"Không phải tôi ..là cậu ta!", Đưa toàn bộ cho Tinh ca , hơn nữa còn là vỗ vỗ bàn tai hắn .
Tinh ca hơi rùng mình, hắn sao có thể tốt đến nổi đưa tiền cho mình mượn hay là gì khác, chắc hẳn chẳng có gì tốt lành, tuyệt không thể đồng ý, hôm nay cho dù có không còn một mãnh vải che thân cũng không được đồng ý với quỷ.
"Nếu cậu không đi , thì Huy đi thay cũng được , nhưng tôi không dám chắc, ở đó sẽ không có Tiếu Lân đang chờ sẵn", A Sảo khoanh tay cười rất thỏa mãn.
Tên láu cá, có một ngày không xa tôi sẽ trói cậu treo lên sàn nhà, sau đó dùng côn đánh cho tét mông cậu, sau đó rãi muối để mà trừ tà. Tên quỷ đội lớp người.
"Đi...đi chứ...đi đâu?", Tinh ca nói ra từng chữ như nhai xương người.
"Đi vào động bàn tơ..."(Động bàn tơ, nơi mà Đường Tăng bị nhện tinh bắt giữ, ý là nói Tinh ca sắp vào động hủ nữ đó mà ...nhưng mà chắc cậu ta không hiểu đâu!)
.......................................................................................................
2 giờ chiều ngày hôm đó , Tinh ca là quần áo chỉnh tề đứng ở cửa ra vào của thư viện, trời se lạnh, hắn đứng ở một góc mắng chửi trong lòng, chẳng qua hứa mua cho hắn vài cuốn tạp chí nhảm nhí mà quên mất, thế mà hắn còn định lột quần áo của lão gia ta , thật đáng khinh bỉ...
Bổng có hai cô gái mặc áo ấm toàn tập đến gần, chỉ khiều khiều sau lưng Tinh ca:
"Cậu là Tinh ca?"
"Đúng , là tôi..các cậu là...?", Tinh ca gật gù.
"Cậu tới để lấy tạp chí có đúng không? Bọn tớ là người giữ chúng, tớ là Mộng và Dạ, cậu đi theo bọn tớ đi...chúng nhiều quá bọ tớ mang không hết!", Hai cô gái nhìn nhau ấp úng nói.
"Được thôi!", là con gái, hơn nữa còn rất xinh nha, đúng là quá tốt rồi.
Hai cô gái đi trước dẫn đường lại sầm xì to nhỏ:
"Là Tinh ca, Tinh ca năm nhất...cậu ta nổi tiếng lắm nha..."
"Đúng vậy, chính là cậu ta đó...Tiểu Lan mà biết chắc ngất luôn quá...cậu ta bấn hai cp này cho coi...."
Tội nghiệp Tinh ca đi ở phía sau mà không biết gì, trong lòng còn đang vui mừng vì gặp được hai cô nàng xinh đẹp quá...
Đi bộ chừng hai tòa nhà trong trường đại họ, họ lại đi lên lầu của tòa kiến trúc, rẽ tay trái thêm vài bước liền đến một căn phòng , trước cửa đề biển:"Không phận sự miễn vào !"
Tinh ca theo ngay phía sau hai cô gái trẻ, ngay khi bước vào phòng, hắn lập tức giật mình.Trong phòng sao lại chỉ toàn là thiếu niên anh tuấn thế này, hơn nữa là một người một dáng đứng dáng ngồi.Có khi nào là vào nhằm chỗ hay không?
Tiểu Lan nhìn thấy Tinh ca tức thì nói nhỏ với hai cô bạn:
"Cậu ta là ai vậy...đẹp trai quá!"
"Là Tinh ca..Tinh ca khối năm nhất, cậu ta nổi lắm.."
"Vậy sao? Còn A Sảo đâu? sao lại mang người này tới đây được hay vậy?", Tiểu Lan phấn khích nhảy cẩn lên.
"A Sảo nhắn tin bảo không tới, Tinh ca là đến thay A Sảo ...cậu nói xem hai người bọ họ phải chăng là cp....hi hi hi hi"
"Có thể ...có thể, hai người thật rất xứng đôi...ôi chúa ơi, cảm ơn người cho con sống đến ngày hôm nay ..A MEN!", Tiểu Lan giơ tay hình chữ thập trước ngực cười khúc khích.
Tinh ca đứng ở một góc bồn chồn trong lòng, có khi nào chổ này là cả mộ ổ gay hay không?
Bổng mấy chàng trai ở trong phòng nói chuyện với nhau:
"Là cậu ta sao? Tiểu Lan nói có tiểu thụ xinh đẹp...là người này?"
"Không tệ nha....từ trên xuống dưới điều rất dễ coi nha...nhưng nhìn sao cũng không ra dáng thụ...hay là sát cậu hồn cô?"
"Ha ha ha , tiểu thụ nào cũng vậy thôi, chỉ cần chúng ta đối sử tốt một chút ..thì cũng điều đổ mà thôi", tức thời đến gần Tinh ca:"Tiểu thụ à, em có bạn trai chưa?"
Tinh ca gần như đống băng, ông đây chỗ nào giống thụ ngươi nói ta xem thử, nếu không phải chỗ này là của các người ta thật muốn dỡ cả nốc nhà này lên ấy chứ.Diệp gia cười khinh:
"Tôi không phải là gay!", lại đi đến chỗ của Tiểu Lan:"Này bạn ơi, tôi tới để lấy đồ, các cậu để nó ở đâu?"
Tiều Lan bèn cười cười nói nói :"Cậu..cậu chờ một chút sẽ có người mang tới ngay , nếu không ngại có thể ngồi xuống đây đợi một chút...mời ngồi!", liền đẩy Tinh ca ngồi xuống.
"Được...được rồi, tôi chỉ có thể đợi một chút, chiều nay tôi còn có lớp học", Tinh ca bị đẩy cũng không tiện từ chối liền ngồi xuống.Ba cô gái là hủ nữ kia nào có bỏ qua cơ hội này , áp sát vào người hắn , ánh mắt sáng vô cùng...Tinh ca chỉ có thể nuốt nước bọt , sống lưng lạnh giá...Xem ra động bàn tơ là có thật trên đời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top