chap 54:Diệp Tôn bị cưỡng hôn

Thực sự là nam sao?

Tác giả : Nguyễn Ngọc

   Mọi người điều sẽ có một niềm vui nho nhỏ nhưng không phải bất kì ai cũng điều hạnh phúc trong đêm giáng sinh.

Diệp gia gần như không thở được, hắn vẫn lo lắng vô cùng, A Sảo đã nhìn thấy chúng từ sớm chỉ là không tiện giải thích tường tận, cả nhóm người bước đi cùng nhau trên con đường lớn, vài ba cô gái ở đó la hét khi thấy họ...

"Đẹp trai quá...họ là ai vậy?"

"Anh ấy đang nhìn mình kìa..."

Đám đàn em của Diệp gia hiển nhiên vô cùng phấn khích luôn cười khoái trá, chúng đi đến chỗ các cô gái .A Sảo lúc này nói nhỏ vào tai Diệp Tôn:

"Họ chắc không xinh bằng Huỳnh thiên đâu nhỉ? "

"Cậu đang cố làm gì đó với tôi có đúng không?", Diệp Tôn nói.

"Không sai..chẳng qua là có một chút  ý nghĩ không đứng đắn trong đầu!", A Sảo nhìn dòng người qua lại mà nói, cả hai đứng ở bên đường .

Diệp Tôn quả thật thấy chút phấn khích trong lòng, đã bao lần hắn cô gắng để gây sự chú ý từ A Sảo, nhưng vẫn chưa hề có chút thành quả nào.Không ngờ hiện tại hắn đã có ý bỏ cuộc thì người nọ cũng  lại một lần nữa cho hắn hi vọng...

"Nói cho tôi nghe thử..cậu là có  ý nghĩ gì là không đứng đắn với tôi? "

A Sảo liếm môi, cố ra vẻ đứng đắn:"Tôi cùng Huỳnh Thiên có một cuộc cá cược nhỏ, nếu tôi thua tôi  liền làm giúp y làm một việc, nếu tôi thắng .... liền làm một việc không đứng đắn với anh ! "

"Cá cượt, hai người cá cượt sao cứ phải lôi tôi vào.Rốt cuộc hai người là các cượt việc gì?", Diệp Tôn có vẻ không thích thú nói.

"Một việc mà anh không nghĩ tới, Tôi bảo hôm nay anh nhất định sẽ tặng cho Huỳnh Thiên một món quà giáng sinh, Anh ta cá là việc đó sẽ không bao giờ sảy ra. Chính là nói nếu anh tặng cho anh ta một món quà....  liền có một việc không đứng đắn đối với anh !"

"Tôi sao cứ có cảm giác là cậu đang chơi tôi vậy? Không hơi đâu dính vào chuyện của các người ", Diệp Tôn có ý bỏ đi.

"Một nụ hôn...phần thưởng là một nụ hôn?"

Diệp gia dừng bước chân, trong đầu miên mang suy nghĩ, cậu ta có phải là đang nói thật hay không.Cậu ta rõ ràng là thích em trai mình, nhưng tại sao lại đi cá cượt những điều này?Tức thời quay đầu:

"Việc cậu nói là thật sao?"

"Thật! Anh không tin càng tốt, dù gì tôi cũng đâu có mất gì nếu như tôi thua!", A Sảo đẩy vai nói.

"Nếu như cậu lừa tôi..thì hậu quả sẽ là..tình một đêm!", Diệp Tôn lên tiếng, lời hắn nói quá là trắng trợn rồi.

"Khôn lõi..ok!", A Sảo chỉ thấy khóe môi hơi công, bọn người kia cũg đã trở về, trong tay cầm theo phái hoa .Diệp gia thì mang về cả tá thức uống, trong khi Huỳnh Thiên thì hộ tống Tống Bình theo lời A Sảo.Đêm tĩnh mịch , những chiếc pháo hoa đêm nở rộ như những đóa hoa.

Trong thời khắc nữa đêm những ca từ tốt đẹp được vang lên từ phía nhà thờ:"Chúc mừng giáng sinh"

A Sảo thừa cơ hội ôm chằm lấy Diệp gia:"Giáng sinh rồi", vỗ vai hai ba cái rồi buông ra.

Không ai có ý nghi ngờ gì về quan hệ giữa hai người bọn họ, A Sảo giả đò lại ôm chầm lấy Tống Bình, nói khẻ vào tai hắn:"Đi chết đi !"

Tống Bình nào có chịu thua nắm vạt áo sau lưng A Sảo kéo ra , chỉ liếc một cái, ra hiệu chết đi.

Bên này Diệp gia lại nhìn Huỳnh Thiên mà rùng mình, tặng quà cho hắn có chết cũng không làm, nhưng đề nghị kia cũng quá là hấp dẫn rồi, nếu A Sảo không giữ lời mình cũng có cái cớ mà cường bạo cậu ta, không thể nói mình vô sĩ được.Bất giác Huỳnh Thiên nhìn thấy cái nhìn cai cú của Diệp Tôn thì từng mắt khiến ai đó giật bắn , lập tức nhìn hướng khác.

"Chúng ta về thôi!", A Sảo lên tiếng , lại nhìn về hướng Diệp gia nháy mắt:"Tạm biệt....sóc!"

Diệp gia cố ý làm lơ không trả lời , hôm nay được ở cùng hắn coi như là may mắn rồi còn đòi hỏi gì hơn.A Sảo bên này cứ nghĩ kế hoạch không thành công cũng chỉ cười khinh:

"Huỳnh Thiên tôi thua rồi...cá cượt coi như anh giành phần thắng!"

"Tống thiếu gia , chúng ta về thôi!". Huỳnh Thiên nào có bận lòng, ngay từ đầu cuộc cá cược vô vị này đã phân thắng bại rồi, Diệp Tôn kia chắc không ngu ngốc tới nổi đi tặng quà cho hắn...

"Khoan đã..", giọng Diệp Tôn ở phía sau , không biết là hắn định làm gì, trong người lấy ra một chiếc hợp nhỏ màu tím, bình tỉnh đưa cho Huỳnh Thiên:"Cầm...cầm đi !"

Ai nấy trong thấy chỉ trố mắt nhìn , đây có phải là tặng quà trong truyền thuyết? Diệp gia quả thật là đang tặng quà cho Huỳnh Thiên?

"Đây là cái gì?", Huỳnh Thiên mặt lạnh , mắt toát ra ánh nhìn có thể đống băng người khác.

"Thì...thì ...là..là quà ..!", Diệp Tôn lạnh toát cả đôi bàn tay nói năng ấp úng. Lám ra tư thế chìa tay đưa quà lại nhích càng lúc càng xa người nọ.

A Sảo bên đây cười đến mức bậm môi, hôm nay không biết là ngày gì đây? Hắn thật muốn cười phá lên như phải kiềm chế lại:

"Huỳnh Thiên tôi thắng rồi nhá ! Anh chắc biết mình nên làm gì chứ?", A Sảo khoanh tay đứng chờ xem.

Huỳnh Thiên chợt nhớ tới lời cá cượt mà hắn cùng A Sảo đã nói:"Nếu Diệp Tôn quả thật tặng quà cho anh,  thì sẽ làm như những gì tôi nói, nếu anh từ chối làm việc đó thì anh ..sau này tuyệt đối sẽ không được quay về Hắc Bang, cá bằng mạng sống của anh..dám không? Hay anh sợ rồi!"

"Được thôi!", Huỳnh Thiên sấn tới gần, đâm đầu vào Diệp Tôn , cưỡng hôn.

.......................................................................

  Diệp Tôn mở mắt, hắn nhìn thấy trần nhà ở trước mặt.Trần nhà, mình là đang ở nhà? Đang nằm trên giường, là nằm mơ?Hóa ra chỉ là mơ thôi...

"Anh tỉnh rồi chưa vậy?", Diệp gia xuất hiện bên giường nói.

Diệp Tôn bật người ngồi dậy:"háo ra chì nằm mơ thôi..hú hồn..."

"Nằm mơ....hắc hắc, anh đừng làm em mắc cười nữa. Đường đường là đại thiếu gia mà lại bị người ta cưỡng hôn đến bất tỉnh nhân sự, thật là mất mặt mà !", em trai cười nói.

"Em nói cái gì?", hai mắt rưng rưng nhìn em trai.

"Anh bị cưỡng hôn!", lạnh nhạt nói.

  "Em nói cái gì?" 

"Anh không nghe thấy...Diệp Tôn anh là bị người ta cưỡng hôn, đã nghe thấy chưa?", Diệp gia nói vào tai cho hắn nghe rõ.

Diệp Tôn lập tức ngã ra giường, buồn nôn"ụa", anh trai liền phóng khỏi giường lao vào nhà tắm, tiếng ói mửa truyền ra ngoài....

......................................................................................

Một ngày trước khi A Sảo quay lại kí túc xá, các anh em kết nghĩa cùng gia đình của họ gần như điều đã rời khỏi Tống gia, không khí im lặng đến ghê sợ đã trở lại như cũ.Duy chỉ có một việc nhỏ, là Tống Bình vẫn ở lại nhà họ Tống:

 "Cậu sao còn ở đây?", A Sảo tống hết quần áo sạch vào va li mà chẳng thèm xếp gọn gàng, hắn thậm chí còn không thể kéo tuya hành lí lại.

"Anh vẫn chưa biết gì sao? Tôn từ hôm nay đã là bạn cùng phòng ở nhà và ngay cả kí túc xá của anh, ngạc nhiên chưa?", Tống Bình cười khẩy nói.

Thế quá nào mình phải ở cùng con khỉ này?Trong mắt A Sảo ai cũng là sinh vật lạ.

"Ai bảo thế?", A Sảo nói.

"Tống gia đã cho phép, anh tưởng tôi để anh thoát dễ dàng vậy hay sao? Tôi vẫn chưa ngu ngốc tới nổi bị xỏ mũi đâu..thõa thuận chỉ tồn tại khi tôi muốn, nếu tôi không vui có thể khiến anh chết bất kì lúc nào!", Tống Bình cho là bản thân nắm đằng cán thì thể nào A Sảo cũng sẽ phải ngoan ngoãn như chó con mà thôi.

"Tùy đi !"

A Sảo kéo tuya kéo, nào ngờ bên ngoài Tống tiểu thư bước vào sắt diện vô cùng tức giận, lại cầm li nước trên bàn hất vào mặt A Sảo.Một trận chiến trong gia đình:

"Mày được lắm, tao nhất định sẽ không chịu thua đâu..mày đừng nghĩ muốn làm gì cũng được!", cô ta nào có dám hét lớn tiếng.

A Sảo chùi vội nước trên mặt :"Không ai nói , tôi còn tưởng cô bị tâm thần phân liệt", Tống tiểu thư vung tay định đánh người nhưng bị hắn chộp được:"Chị nghĩ tôi không đánh phụ nữ?"

"Mày thật là trơ trẻn..rồi có một ngày mày cùng mụ ta sẽ bị tống ra đường , đồ con hoang!", Tống tiểu thư vùng vẫy trong khi A Sảo nắm tay cô ta thật chặt.

"Tôi cũng đâu nói là muốn ở lại đây? "

"Mày nghĩ tao sẽ tin , đồ khốn , tao thật hối hận khi trước kia từng giúp mày bỏ trốn!", Tống tiều thư đạp chân A Sảo để hắn buông tay.

"Cái đó là giúp..Chị trối tôi, vác tôi lên máy bay..hay thậm chí là cho người sử lí nếu tôi có ý chống cự...thật đáng buồn cười Tống tiểu thư! nói thì khác với làm....", A Sảo cười mà trong lòng chua sót.

"Tao còn nghĩ sẽ làm hơn thế...mày một ngày còn lãn vãn trước mắt, tao nào cò thể sống yên, để rồi coi tao sẽ khiến mày sống giở chết giở...", tức thì bỏ ra ngoài.

A Sảo mặt mày ướt ác lại nhìn sang chỗ Tống bình vẫn không rời khỏi máy tính, nhà họ Tống chỉ toàn một lũ người không có đầu ốc, hành động tay chân nhiều hơn là suy nghĩ, hắn quả thật đã nghĩ như vậy.

.......................................................

       Sau kì nghĩ cuối đông dài hạn, sinh viên thảy điều trở lại trường học, nam thanh nữ tú quả thật rất đông người.

A Sảo lẫn trong đám đông, kéo chiếc vali dày cộm của mình đi,hắn quả thật không chút chỉnh chu nhưng  hiển nhiên nhận được sự chú ý rất nhiều, chẳng qua là sinh viên năm nhất có gì hay.Chỉ có cái mã bên ngoài là tốt, tính tình có chút lưu manh mà thôi...

Đoạn hắn bước vào sân trường thì đã thấy đám người kia đang rao bán trên một chiếc bàn nhỏ, dường như là bán các bưu phẩm tặng kèm, kia chẳng phải là đám người tự nhận là hủ ngày nào.

A Sảo kéo va li tới gần, bọn Tiểu Lan hãy còn bậc bàn đồ dùng, vừa trong thấy A Sảo:

"Ế, là cậu à...cậu cũng vào kíc túc xá sao? À hay là mua một mòn quà lưu niệm không? nhìn thử đi chúng tôi có rất nhiều thứ nha !"

"Thứ mà tôi mua..các cậu có?"

"Có ..có, mọi thứ điều  có cậu yên tâm đi..cậu muốn mua thứ gì?", Tiều Lan cười khúc khích, khoái chí nhìn đối tượng trong mơ.

A Sảo nói rất thản nhiên và đường đột:"Tạp chí đam mỹ...20 cuốn!"

Bọn người Tiểu Lan giật mình vội vàng kéo A Sảo sang bên nói khẽ:"Hội của chúng ta hoạt động bí mật, cậu đừng có la lớn như vậy chứ...tạp chí chắc chắn sẽ có, cậu mua dài hạn thì bọn tôi sẽ đặt giúp, có hàng thì sẽ mang đến chỗ cậu ngay..vậy cậu khi nào sẽ lấy chúng?"

"Ngay bây giờ...20 cuốn tính từ thời điểm này trở về trước!", A Sảo nói.

"Bây giờ thì hơi gắp bọn tôi còn có việc..nhưng đến chiều nay tôi nghĩ là sẽ có thôi, vì hội thường xuyên có mua với số lượng lớn, cậu có cần chúng tôi đặt hàng thường xuyên giúp cậu hay không, để mà trao đổi...giao lưu tình cảm!" , Tiểu Lan máu hủ trổi dậy nguyện sẽ sống chết mà bám dính người này, để nhìn cho rõ người tình của A Sảo là ai.

"Không cần thiết, 2 giờ chiều tôi có hàng? Hàng nhận ở đâu?", A Sảo đẩy tay cô ta ra khỏi người nói.

"2 giờ chiều..có lẻ sẻ kịp lúc, chúng ta gặp ở chổ cũ, thư viện cậu biết mà. Đến lúc đó chi bằng cậu cùng chúng tôi vào cậu lạc bộ tham quan một tý? "

"Kiếu...Tôi đi trước!", A Sảo liền kéo hành lí rời đi.

"Bọn tôi nhất định sẽ đợi cậu tới...2 Giờ chiều nha !", Tiểu Lan la ó ở sau lưng nhưng hắn lại bỏ đi mất dạng trong đám đông người.

"Cậu ta có vào câu lạc bộ không đó, tớ nghĩ cậu ta muốn làm gay kín mà thôi, rất ít người dám sống thật với bản thân lắm!", Mộng lắc đều nói.

" Vậy còn tùy vào sức hú của chúng ta như thế nào...Mau báo cho các lão công nhà ta chuẩn bị, chiều nay sẽ có một tiểu mị thụ ghé thăm, tớ sẽ khiến cậu ta bị mê hoặc vì nhan sắc của họ!",Tiểu Lan khí thế ngút trời mà quên cả việc buôn bán, cả bọn không hiểu vì sao bỏ rơi cả những người mua ở bên cạnh mà tụ lại sầm xì những thứ  mà họ cho là đam mê của chính mình...

............................................................

    Trở về kí túc xá, ngay sau khi cửa phòng được mở ra thì bên trong phòng đã có kẻ chờ sẵn. A Sảo cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Tống Bình ở đây, người em họ đáng chán của hắn.A Sảo sau khi để hành lí nằm ngổn ngang trên sàn nhà thì lết sát lên giường nhìn các camera trong phòng.

"Tống Bình cậu là Hacker ?"

"Không sai, anh hỏi làm gì?", Tống Bình tay vẫn đánh máy tính không ngừng.

"Sử lí các camera được chứ?"

"ha, sao tôi phải làm việc đó, chẳng phải chúng là hình phạt dành cho anh hay sao?", Tống Bình cho là không cần thiết điếm xỉa đến hắn.

A Sảo bổng nhiên rời giường , lôi từ sàn giường ra một cây gậy bóng chày, lại xoay xoay nó trong tay ra vẻ khởi động. Tống Bình thoạt nhìn là đoán được ít nhiều liền nhảy khỏi ghế ngồi:

"Anh..anh muốn làm gì...đây là kí túc xá, tôi la lên đó!"

"La? Cậu sợ rồi sao?", A Sảo nhảy nhảy cẩn lên, ra dáng cầu thủ bóng chày đánh gậy vào không khí.

"Ai nói tôi sợ..chẳng qua là tôi nhường nhịn anh ...tránh sang bên, tôi còn có việc...", Tống Bình định lướt qua chổ A Sảo chạy đi nào ngờ hắn chắn ở trước mặt, hơn nữa còn giơ gậy bóng chày dọa Tống Bình sợ chết khiếp..

"Làm , tôi làm!", giang hai tay chắn ở trước mặt, hai mắt nhắm nghìn lại.

"Sao không nói sớm, tôi còn định dùng gậy đập nát chúng cho nhanh, phiền cậu rồi!", A Sảo quăng gậy ra sàn trở về chổ ngồi ngay ngắn.

Tống Bình lúc này tỉnh ra , thở manh , chỉnh lại quần áo.Mặt mày co rúm lại:"Anh cầm gậy lên ..là muốn đập nát camera thôi sao?"

"Đúng vậy!"Chắc không phải cậu nghĩ tôi dùng nó đánh cậu đó chứ , sao có khả năng này.."

"Anh..anh là cố ý chơi tôi, có tin tôi tức thời báo với Tống gia con trai ông ta là loại người nào!"

Hai thiếu niên nhìn nhau không rời mắt, A Sảo liền tức thời lấy điện thoại .

"Được, tôi cho cậu mượn điên thoại"

"Anh nghĩ tôi không dám?", lấy điện thoại bấm số.

"Không, vì trước khi cậu gọi đi tôi đã cường bạo cậu trước rồi!", tức thời sấn tới..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top