chap 53: Giáng sinh an lành

Thực sự là nam sao?

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Hai anh em nhà họ Diệp đến nơi trời cũng đã tối dần, những ánh đèn điện sáng lấp lánh, bọn đàn em đi cùng điều là những kẻ quen mặt.Hai anh em nhà họ Diệp nhìn thấy Huỳnh Thiên cũng không mấy ngạt nhiên, nhưng còn người thiếu niên ở bên cạnh thì ...

"Cậu ta là ai vậy?", Diệp gia lên tiếng hỏi.

"Một con khỉ !", A Sảo hút trà xanh rột rột nói

Tống Bình mặt đen như lọ nồi, ngồi bên cạnh , lên tiếng nói:"Tôi là Tống Bình!"

Huỳnh Thiên lại thêm một câu:"Cậu ấy là cháu của Tống gia, và cũng là em trai của Tống thiếu gia!"

"Thảo nào...xem ra cậu cũng chịu nhiều ấm ức rồi!", Diệp Tôn nhìn những vết thương trên mặt của Tống Bình thì có chút đồng cảm nói.

"Được rồi chúng ta đủ người rồi...nên đi thôi!", Diệp gia lên tiếng , bọn họ liền rời đi cùng nhau.

Con đường đi bộ trãi dài vô tận , cả nhóm rất đông đang ở trước mặt, đêm giáng sinh các đôi tình nhân  mặt áo cặp nhiều vô kể.Diệp gia ở ngay bên cạnh A Sảo, chen chút trong dòng người, không hiểu sao Diệp gia lại ngửi ngửi  nói:

"Cậu không sài nó sao?"

"Sài?....", A Sảo không hiểu nói.

Diệp gia nhìn tới nhìn luôi nói khẻ:

"Cậu không sài chai nước hoa...tôi đã nói là dùng đi mà!"

"À...nó...cẩn thận!", A Sảo đang định nói ra việc nọ thì một nhóm người từ đâu chạy tông vào phía họ, Tống Bình ở phía sau bị tông ngã, Kính cũng bị người ta giẫm mất.Huỳnh Thiên liền tới giúp đỡ mang hắn đi vào phía trong vỉa hè.Bên này chỉ còn mỗi A Sảo cùng hai anh em nhà họ Diệp cùng một lũ đàn em của Diệp gia...

"Vào trong quán ăn nào đó thôi!", Diệp Tôn nói.

"Hôm nay là ngày lễ không còn quán nào còn bàn trống đâu ạ!", bọn đàn em lên tiếng.

"Tôi biết một nơi !", A Sảo mĩm cười nói.

  Sau đó không bao lâu họ cùng nhau trở về quán ăn trung hoa ngày nào, khách thậm chí còn xếp hàng ở bên ngoài, ai nấy nhìn nhau :

"Cậu có chắc là còn bàn trống không thế hả?", Diệp gia châu mày nghi hoặc.

A Sảo bước vào trong , chỉ gọi phục vụ nói vài câu thì liền có người đưa họ lên lầu.Trên lầu những người phục vụ bàn nối  những chiếc bàn lại cùng nhau để họ có đủ chỗ ngồi.Khi ai nấy điều yên vị thì trà nóng cũng đã được mang lên.

"A Sảo, bếp trưởng hôm nay khá bận nên không thể ra gặp mặt cậu được. Nhưng ông ấy cũng chúc cậu ngày lể vui vẻ...", một người phục vụ nói.

"Cám ơn anh...giáng sinh vui vẻ!", A Sảo cười nói.

"Xin đợi một chút thức ăn sẽ có ngay", Người phục vụ liền rời khỏi.

Mọi người ở trong bàn uống trà. Diệp gia ngồi ở bên cạnh:

"cậu có quan hệ gì với vị chủ quán ở đây vậy?"

"Bố anh từng làm chủ quán này!", A Sảo bình thản nói.

"Ý cậu là Tống gia?", Diệp Tôn nghe thấy lên tiếng.

"Không phải ông ta!", A Sảo trừng mắt đứng phắt dậy rời đi:"Tôi đi vệ sinh !'

Diệp Tôn có cảm giác mình đã lỡ lời , ai cũng biết A Sảo kia là bị Tống gia hành hạ người không ra người ma không ra ma , cứ nhìn biểu hiện khó chịu vừa rồi của cậu ta thì biết cậu ta ghét Tống gia tới mức nào.Diệp gia cũng rời khỏi ngay sau đó....

..........................................................

Trong nhà vệ sinh A Sảo sau khi bước ra liền gặp mặt Diệp gia:

"Sao vậy, không vui sao? Đừng có trách anh trai tôi...anh ấy vốn đâu có biết!"

"Anh đâu có trách anh ta...Dù gì cũng là anh vợ!", A Sảo khóe môi công lên.

"Anh vợ...đừng có so sánh tôi với phụ nữ...phải nói bao nhiêu lần mới hiểu đây hả?", Diệp gia hằn hộc nói.

"Vậy thì anh hai của vợ...gọi thế à?", A Sảo mặt lạnh nói.

"Hôm nay là ngày lễ, tôi không muốn tấm máu cậu trong nhà hàng đâu nha !", Diệp gia gõ tay lên thành cửa phía trên đầu A Sảo mà đe dọa. Chiều cao của họ đúng là quá cách biệt, A Sảo đứng đến cầm của Diệp gia. 

"Em cũng quá bạo lực rồi..có cần anh chổng mông chờ em tớ lấy máu không?", A Sảo ngẩng mặt nhìn hai người mũi chạm vào nhau.

"Cũng được đấy...đến lúc đó xem tôi trị cậu ra sao...", Diệp gia cuối đầu định hôn một cái nào ngờ A Sảo thoát ra làm cắt ngang ý nghĩ lãng mạng của ai đó.

"Không muốn đâu!", giở giọng vô sĩ như tiểu thụ hay e thẹn, đúng là hết nói nổi.

..........................................................

Đoạn hai người trở lại phòng ăn, nào ngờ khi tới chỗ cầu thang thì Tống Bình đã ở đó từ bao giờ:

"Cậu ta...cậu ở đây từ bao giờ?", Diệp gia ấp úng, nhỡ đã nghe thấy, nhìn thấy hết rồi thì sao?

"Không lâu lắm....chỉ vừa trong thấy hai người  diễn trò hai con ngựa đực...động tình...", Tống bình cười khinh , chỉnh lại cặp kính đeo trên mặt, dáng điệu hóng hách.

"Mày...", Diệp gia định sấn tới nhưng lại bị A Sảo cản lại, mặt A Sảo vô cùng khó coi, nhíu mày nói với Diệp gia:"Em lên lầu..đợi anh!"

"Nhưng cậu ta...!", Diệp gia do dự nói.

"Anh có thể lo được..đi đi...!", A Sảo cười nói, trong nụ cười có chút sát khí không hề nhỏ, Diệp gia chỉ nhìn Tống Bình một lược rồi cũng chậm rãi bước đi, không quên nói với A Sảo:

"Tôi đợi cậu !"

.......................................................

Bên dưới căn lầu chỉ còn lại hai người, A Sảo không nói không rằng liền rời quán ăn, Tống Bình theo ở phía sau, họ đi đến bờ hồ đối diện với quán ăn, lúc này trời đã tối thẩm, trên hồ tàu thuyền qua lại....

"Thật không ngờ con trai nhà họ Tống lại là cái loại...biến chất..thích mông nam nhân... "

"Cậu muốn gì?", A Sảo mặt không cảm xúc nói.

"Tôi có muốn gì sao?Chẳng qua là mới phát hiện một bí mật vô cùng xấu xa thôi..hắc hắc hắc", Tống Bình cười lớn.

"Nói ý chính!"

Tống Bình trở nên nghiêm túc, mặt sắt đá:"Tôi muốn vị trí Trưởng Tộc nhà họ Tống!"

A Sảo chỉ nhìn hắn một cách chăm chú, thẳng thừng đáp:"Được thôi!"

Tống Bình thật sự giật mình, lời nói ấp úng:"Không thể tin được là anh đồng ý dễ dàng như vậy...con trai Tống gia hóa ra chỉ vì một thằng bóng mà có thể đổi cả sự nghiệp của tổ tiên...đúng là quá đặc sắc rồi!"

"Nếu tôi nói không thì sao?", A Sảo cười nói.

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói với Tống gia rằng anh chỉ là một thằng bóng...đến lúc đó sống chết tùy anh chọn", Tống Bình đập tay lên thành hồ nói.

"Bằng chứng đâu?", A Sảo lại nói.

"Hắc hắc hắc, hỏi hay lắm A Sảo, mọi người bảo anh là thằng  ngốc ...nhưng đâu phải, trong tay tôi có một số tin nhắn giữa anh và thằng nhân tình của anh..muốn xem không?", cầm di động trong tay lắt lắt.

"Tin nhắn ?"

"Đúng vậy, chẳng hạn như ..ây da ây da...em thì xxxx, nhớ không ?", Tống Bình khoái chí cười hiếp cả mắt.

" À", A Sảo mặt như khúc gỗ mục , vẫn không cảm xúc.

"Anh đang thắt mắt làm sao tôi có được chúng chứ gì..lí do rất đơn giản, tôi là một Hacker máy tính, có thể làm mọi chuyện mà không ai biết, sau đó xem những tin nhắn của anh và còn..."

"Nói nhiều quá..ý chính!", A Sảo cắt ngang lời hắn nói.

"Tôi muốn cái vị trí đó..nó phải là của tôi!", Tống Bình thẳng thừng lên tiếng.

A Sảo im lặng một lúc, mưa rơi lất phất:

"Cậu dám chắc sau khi tôi bị tống đi...vị trí đó sẽ thuộc về cậu mà không phải một ai khác...những đứa con nuôi của Tống gia, Tống Tiểu thư..hay là Huỳnh Thiên...?"

"Việc đó cần gì anh quan tâm...khôn hồn thì tự mình rời khỏi vị trí đó đi..tốt nhất là biến đi càng xa càng tốt...không thì cũng sẽ bị Tống gia giết chết....", Tống Bình vẫn rất tự tin nói.

A Sảo cho hai tay vào túi quần  chắc lưỡi:

"Kế hoạch không ổn, chí ít cậu cũng phải chắc chắn rằng không còn ai cảng bước cậu sau tôi , thì chỗ đó mới có thể thuộc về cậu chứ!"

"Cần anh quản?"

"Tôi có một ý hay..vẹn cả đôi đường!", A Sảo tiến đến gần Tống Bình .

Tống Bình lo sợ lại bị tấn công lập tức lùi lại, thủ thế bỏ chạy:

"Anh..anh muốn làm gì..tôi la lên đó..."

"Cậu sợ cái gì....Tô đâu có ăn thịt, kế hoạch sẽ là..cậu giữ tôi lại làm con chốt, tôi sẽ hạ bệ hết những kẻ lăm le vị trí tộc trưởng Hắc Bang, đến lúc ấy ..khi chỉ còn lại tôi và cậu..cậu mới lấy việc  này mà đá tôi khỏi đó..như vậy phải chăng là sẽ dễ dàng hơn cho cậu?", A Sảo kề vào tai nói nhỏ.

"Có việc tốt như vậy? Anh là đang lừa  tôi?", Tống Bình nhăn mặt nhíu mày.

"Bằng chứng đang ở chỗ cậu..tin hay không thì tùy, đây chẳng qua là ý kiến riêng của tôi, cậu có thể không làm, nhưng cậu thấy đó...Người có khả năng đánh bại tất cả hùm sói kia cũng chỉ có tôi là có khả năng cao nhất.Tôi có Tống gia chống lưng, có Trương gia làm kho bạc...lại có Huỳnh Thiên dưới cơ...kế sách này không có chút yếu tố thất bại nào..."

Tống Bình nhìn thiếu niên trước mặt mà rùng mình, từng nghe lời đồn thiếu gia nhà họ Tống là khuôn đúc của Tống gia quả không sai.Thủ đoạn đổi trắng thay đen quả thật là làm người người phải sợ hãi...

"Tôi từ chối...tôi đã có Tống tiểu thư làm hậu thuẩn, cần gì đến cái bóng mờ nhạt như anh!", Tống Bình cười nói.

"Cậu cũng quá khinh xuất rồi. Ngay sau khi tôi có chuyện người thừa kế gia sản sẽ là Tống tiểu thư, câu là đang nghĩ cô ta cho cậu vị trí đó...Cô gái đó là cần gia sản mà bất chấp thủ đọc, cậu có được điểm yếu gì của cô ta sao.Nhưng tôi thì ngược lại  cậu có điểm yếu của tôi, chúng ta hợp tác mới là hợp lí !", A Sảo nói năng quả thật khác với thông lệ, nhìn cứ như một người thương thuyết thâm sâu khó lường.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ!", Tống Bình suy tính nói.

"Cậu có phải nam nhân?Quyết định ngay đi, tôi không có thời gian", A Sảo nói như hạ lệnh.

"Tôi không phải kẻ bị kẻ khác dắt mũi..anh được gì sau những việc đó chứ?"

"Tự do!", A Sảo trả lời, còn cười rất tươi.

"Đúng là thần kinh có vấn đề..Được thôi, coi như tôi tạm tin một người điên", Tống Bình chỉnh chiếc kính đeo mắt nói.

"Thành giao!...Nhưng cậu không phải đã có Thục Duệ xem hết tin nhắn rồi đó chứ?", A Sảo nói.

"Tôi đâu tin người đến thế, chỉ mới lập kế sách hạ bệ anh!", Tống Bình lắc đầu.

A Sảo sấn tới:"Vậy thì tốt!', tức thời đấm một cú vào bụng của Tống Bình:"Cái này là vì cậu gọi vợ tôi là bóng...Giáng sinh vui vẻ!"

"Anh...anh...ưm....tên ch* m*, con m* nó!", Tống Bình ngã ra đau đớn rên rĩ.

A Sảo đứng bên hồ gió thổi vi vu mà mặt vẫn bình thản như nước trên mặt hồ....

Trên bàn ăn , thức ăn đã bày ra cả mà A Sảo vẫn chưa quay về, mặt Diệp gia thì tái nhợt khiến anh trai hắn phải lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không..không có gì !", Diệp gia mắt đen đi, bao nhiêu ý nghĩ không may điều chạy ra trong đầu.Hắn bây giờ ra sao? Liệu họ có đánh nhau hay không? A Sảo sẽ giải quyết được chứ?

Đoạn A Sảo trở lại , khí sắc không đổi lại đi cùng Tống Bình trở lại bàn ăn:

"Hai cậu đi đâu mà lâu vậy?", Diệp Tôn nhăn mặt.

"Làm chuyện người lớn !", A Sảo ngồi xuống ghế nói.Diệp gia tức thời nói nhỏ vào tai:"Không sao chứ?"

A Sảo vỗ vai hắn không nói gì, càng khiến người nọ nôn nao trong lòng, sợ có chuyện chẳng lành.

Nhưng A Sảo là tập trung vào ăn uống một cách kì lạ.

Ban đầu hắn thoạt nhiên không động đũa nhưng khi món cá chép được mang lên, chẳng biết vì điều gì hắn lại gặp cả đĩa đặt vào chén của Tống Bình, con cá chép thật quá to so vớt chén ăn. Ai nấy nhìn chằm chằm..

"Anh cố ý có đúng không?", Tống Bình nhết mép.

"Kính lão đắt thọ!", A Sảo tiếp tục dùng bữa nói, lại gắp thêm thức ăn cho Tống Bình.

"Đủ rồi !", Tống Bình nói.

"Sao có thể...Bụng cậu không phải chứa được những thứ vô cùng lớn sao?", tiếp tục ăn cơm của mình.

Tống Bình mắng thầm, hắn là cố ý làm như vậy, rồi có ngày tôi sẽ khiến anh mãi mãi không thể ngốc đầu lên được...

Sau khi ăn no nê trên bàn ăn, họ rời quán, A Sảo cũng không quên chào tạm biệt bếp trưởng , mặt dù vẫn không thể gặp mặt.Họ trở lại trên đường, người người tấp nập, đêm giáng sinh an lành...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top