chap 52 :Gia sản bao gồm hai anh em ....

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi hắn về nhà, hắn giờ thật ngoại hình có chút vấn đề, râu thì lổm chởm, quần áo lôi thôi, hắn ở nhà mà như xông trận, suốt ngày ôm gấu bông không biết làm gì.

Đoạn nhắn tin với ai đó trong tư thế nằm chổng queo trên sofa, nách kẹp gấu bông:

A Sảo:   Sóc nhọ...em đâu rồi?♪ヽ('▽`)ノ

Diệp gia:   Ai là sóc nhọ? Gởi nhằm tin nhắn à?

  A Sảo :     Em...('ー')

  Diệp gia :   Sao gọi tôi là Sóc nhọ?...À, là vì hai con sóc đó! Cậu sài chưa?

  A Sảo :   Sài gì?(゚ヮ゚)

 Diệp gia : Nước hoa...đã sài chưa?

 A Sảo : Chưa!ヽ(゚▽゚*)乂(*゚▽゚)ノ

  Diệp gia :  Sài ngay đi!

   A Sảo : Tại sao? Chẳng lẻ em bỏ bùa anh trong đó?ಥ_ಥ

  Diệp gia : Trí tưởng tượng phong phú!

  A Sảo : Không thì là gì? chê anh hôi, chẳng qua là hai ngày không tắm...^_^

  Diệp gia : Thật kinh dị! Là lo cậu có bị dị ứng hay không ?Đồ ở dơ... (Φ_Φ)

  A Sảo :  À, hóa ra là vậy....chắc chắn là không dị ứng rồi!ヾ(*'∀`*)ノ

    Diệp gia : Dùng thử  rồi có đúng không ? Tôi thấy mùi đó cũng không tệ..

    A Sảo : Chưa dùng, nhưng mùi quả thật rất kích thích(ღ˘◡˘ღ) 

  Diệp gia : Đương nhiên , khẩu vị của tôi há lại tầm thường được..

  A Sảo : Ngửi nó lại nhớ tới phòng y tế!(。'‿`♡) 

  Diệp gia : Phòng y tế...là sao....

    A Sảo :  Nhớ lúc đó em  ây da ây da....Anh thì...... hắc hắc hắc....hai chúng ta cùng xxxxxx  

                    (  ̄ノ∇ ̄) ̄ー ̄) 

  Diệp gia : (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻    Đồ biến thái!

  A Sảo :    Anh không có...rõ ràng là rất trong sáng nha !  ('∀`)♡

  Diệp gia : thế những thứ kia là cái gì...rõ ràng là vô sĩ! 

    A Sảo : Đấy là do trí nhớ tốt..lần đó em ngã đè lên anh ..ngay trong phòng y tế..còn có thầy y tế nhìn thấy  (づ。◕‿◕。)づ

   Diệp gia : À hiểu lằm thôi ...

   A Sảo : Chẳng lẻ em nghĩ những thứ biến thái gì sao? Ây da..ây da...⊙_⊙ thật là vô sĩ quá đi!

 Diệp gia : Tôi không có ! tôi không phải là cậu.....

  A Sảo : Anh hiểu cả mà..chắc tại anh nhan sắt có thừa('▽') 

  Diệp gia : Ai lấy phi thuyền của cậu rồi..mau kiêu hắn trả lại đi !(⊙̃.o)

     A Sảo:  Để anh đi hỏi thử họ để nó ở đâu?◡‿◡✿ 

  Diệp gia : Mau biến khỏi hành tinh này cho tôi! Tôi sẽ báo NaSa đến bắt cậu...

   A Sảo: Phũ.....(ʚ_ʚ) 

  Diệp gia : Bíu bíu bíu...bắn chết cậu...!

     A Sảo:A....a..a...a...a.. Em bắn rách quần anh rồi! ộ_ộ

     Diệp gia : Ha ha ha , i am hero!  ٩('^')۶ .

  A Sảo: ...Lộ hàng con ** nó rồi!(  ̄ノ∇ ̄) ...quần ơi ta chào mi.....

  Diệp gia : Bớt giỡn đi....ngày mai là giáng sinh rồi!  Định làm gì? 

  A Sảo: Ở  nhà, lăn lăn lộn lộn!(。・_・。)

  Diệp gia : Không được ra ngoài sao? Bị giam à?

  A Sảo:ಸ_ಸ

  Diệp gia : Vẻ mặt vậy là sao?

  A Sảo: Em quan tâm anh? v(ಥ ̯ ಥ)v

    Diệp gia : Hỏi thừa, không thì hỏi làm gì?

 A Sảo: Tuy anh không cao nhưng khiến em phải ngước nhìn...em quan tâm anh...múa balê trong lòng (/◔ ◡ ◔)/ ...

   Diệp gia : Lượn ngay cho bố...Giáng sinh tôi đi  Chơi đêm, cậu có đi không?

  A Sảo: Không hứa được...ai cho em đi chơi đêm hả? Ở nhà cho anh!ಠ_ಠ 

  Diệp gia : Cần cậu quản, tôi đi với anh trai và đám đàn em.Không có đi một mình...

  A Sảo: Không cho đi!ಠ╭╮ಠ 

   Diệp gia: Tôi cứ đi! Cậu không có ở đây , tôi đi hay không làm sao cậu biết được?

    A Sảo: Anh mà ở đó thì em chết chắc, chỗ nào?◣_◢ 

   Diệp gia: Khu phố xxxxx ngã rẽ thứ tư, cách công viên yyy hai cây số.

  A Sảo: (•ˋ _ ˊ•) , sụp hố rồi 

   Diệp gia: Giờ mới biết sao? ha ha ha ha , mai cậu mà không có mặt thì biết tay tôi!

  A Sảo: Lấp hố...lấp hố..... 

  Diệp gia: Đạp xuống hố! Đạp đạp đạp....┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ 

  A Sảo: chuôi lên...lè lưỡi...thở thôi thớp....(╥﹏╥)

  Diệp gia :Đáng đời!

 A Sảo :phũ.....ಥ_ಥ

Đoạn trong lúc này Tống gia vừa trở về, lão già lại dắt theo vài cô gái bán hoa , nhìn không đứng đắn mấy, Vừa vào nhà liền trong thấy thằng con trai , râu ria, nằm dài trên sofa.Lão cũng chẳng thèm quan tâm chỉ hôn cô gái bên cạnh rồi nói:"Lên lầu, rẻ vào căn phòng thứ hai"

Sau khi cô gái đi khỏi tức thời lại ngồi xuống sofa, sắt mặt liền đổi, lạng lùng vô cảm:

"Ngồi ngay ngắn cho tao nói chuyện!"

A Sảo chậm rãi tắt máy, ngồi lại với con gấu bông , đối diện với Tống gia:

"Hừm, tao nghe nói dạo này mày khá thân thiết với con cái nhà họ Diệp...trên cả mức bình thường?", Tống gia ánh mắt dò xét, hai hàng mi cư nhiên không động.

"Đúng vậy", A Sảo bình thản, mặt không có gì thay đổi, xem như cả thế giới điều không liên quan đến hắn.

"Mày hiểu những gì tao đang nói không đấy hả? Chuyện mày đang làm là ở cùng một chổ với lũ ranh con đó...vốn không hề biết hậu quả ra sao có đúng không?", Tống gia vẫn là bình tỉnh hết mức .

"Chúng ta chẳng phải đã nói là ăn hết gia sản nhà họ Diệp, gia sản không phải bao gồm cả hai anh em nhà họ hay sao?", A Sảo bình tâm như vại.

"Tao nói là gia sản, mày phải chăng là cố tình làm ra mấy thứ bại quại hồng bỉ mặt  tao ?", Tống gia đang trở lại là con sói già hung hảng, e là mọi chuyện sắp đi vào bế tắc.

"Mục đích vẫn không hề thay đổi..nhưng cách làm thì khác.Nhưng nếu ông không muốn thì tôi vẫn có thể dừng lại, dù gì thì tôi cũng chỉ là một con chốt trên bàn cờ .Người ta thí chốt chứ có ai thí vua bao giờ...hắc hắc hắc...", A Sảo cười khinh, kèm theo chút chua sót vào ai oán.

Tống gia quan sát cách hành sử của con trai mà trong lòng lạnh giá, hóa ra con trai hắn đôi khi cũng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, tức thời hút điếu thuốc, khói bay nghi ngút:

"Mày có thể bất chấp thủ đoạn để  đạt mục đích ...Nhưng nếu tao phát hiện mày tiếp tục giở trò sau lưng ông già mày...thì kết cục, chắc mày cũng hiểu...."

"Tôi sẽ theo kế hoạch ban đầu..ông nếu có gì không hài lòng thì cũng không thể trách tôi được.Có trách thì cũng chỉ là vô ích...chắc ông cũng hiểu, tôi và ông vốn đâu có giống nhau.....", A Sảo nhìn thẳng vào ánh mắt sắt lạnh của Tống gia, trong cái gia tộc này có được mấy kẻ có thể làm việc này.

"Để tao xem thử mày có thể giở trò gì?", Tống gia cười lớn , mọi khí tức điều ta biến.

"Giáng sinh này tôi muốn ra ngoài!"

"Ồ,  giờ lại còn ra yêu cầu với ông già mày à, tao xem ra còn chưa dạy dỗ đàng hoàn cho mày nhỉ?", Tống gia trừng mắt như ra lệnh.

"Tôi đi gặp anh em nhà họ Diệp, vậy chẳng phải là làm cho Diệp lão già tức chết vì con cái không ở nhà hay sao?", A Sảo nói.

"Ha ha ha , việc này cũng thật không tệ..chỉ có điều mày khiến tao không thấy tin tưởng mấy...mày là có âm mưu gì?", Tống gia cười lớn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu.

"Chú à, chi bằng cho con đi cùng !", Bất chợt Tống Bình bên ngoài bước vào, hắn đã ở đó từ bao giờ.

"Tống Bình? ..Cũng được, con hãy theo sát thằng lõi này, nếu nó có bất kì điều gì bất thường thì....Huỳnh Thiên , cậu đi theo hộ tống cho chúng !", Tống gia nói vọng ra ngoài.Huỳnh Thiên bước vào phòng:

"Rõ!"

A Sảo bên này chỉ có thể chửi trong lòng mà không thể nói ra, lão tử đi chơi lễ mà bọn các người theo tôi làm gì, giữa đường gặp phải Trình Dảo Kim  .

Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò , A Sảo cạo râu, chỉnh chu trong đêm, người cùng phòng với hắn thấy cũng thật không hiểu nổi, hắn tay hãy còn bấm phím máy tình mà nói chuyện:

"Anh chắc không phải là đi hẹn hò đó chứ?"

"Chính sát !", Nằm trên giường tìm lọ nước hoa.

"Hắc hắc hắc, ai lại điên tới mức đi hẹn hò với một con khỉ?", Mắt dán vào màng hình máy tính.

"Khỉ chẳng phải chỉ có thể nói chuyên với đồng loại thôi sao?", vẫn ra sức hất tung chăn nệm, ngay cả ra giường cũng lôi ra ngoài, nhưng lọ nước hoa không cánh mà bay.

"Anh cũng chỉ giỏi chống chế khi ở nhà, để tôi xem thử khi không có Tống gia chống lưng liệu cậu thể hóng hách bao lâu?", Tống Bình chơi máy tính suốt ngày cả lúc nói chuyện cũng không nhìn ai.

"Phí lời", vừa nhìn sang chỗ của Tống Bình liền nhìn thấy lọ nước hoa mắc kẹt dưới mông hắn, tức thời phóng khỏi giường, lao đến lôi cổ gã kia quăng đi.

"Anh đang làm gì vậy?", Tống Bình ngã sống soài, đầu tóc rối mù, chiếc máy tính rơi trên sàn:"Tên khốn kiếp"

A Sảo chỉ cầm lọ nước hoa , nước trong lọ chỉ còn một nữa, cảm xúc trong lòng chính là có thể sẽ giết người, A Sảo mặt biến sắt , trừng mắt nhìn Tống Bình:"Cậu đã dùng?"

"Ha, đúng vậy..mùi vị không tệ, tôi còn định đổ cả lọ vào bồn cầu để khử mùi!", Tống Bình đứng dậy cười điểu.

A Sảo bên này nhoẽn miệng cười khanh khách:"HẮC HẮC HẮC...đổ vào bồn cầu?", bất thình lình tung nấm đấm , đá  vào đầu Tống bình theo thế karate. 

Tống Bình ngã xuống sàn liền bị A Sảo khóa ở sau lưng  liền bóp cổ quật ra sau, sau đó đập đầu hắn xuống sàn đến chảy máu mũi.

A Sảo nào có dừng lại lôi chân Tống Bình kéo về sau, từ trên giường nhảy một cú đập lên người hắn phát ra tiếng "ầm ầm ầm", phòng của A Sảo vốn chẳng hề có cửa cho nên âm thanh phát ra đến tận dưới lầu còn nghe thấy.

Bọn người Hắc bang nghe thấy liền kéo nhau lên xem thử, lúc đến nơi thì trong thấy A Sảo đang chuẩn bị dùng một chiếc ghế ngồi để đánh Tống Bình hãy còn đang lê lết trên sàn nhà:

"Tống thiếu gia....mau dừng tay...Tống thiếu gia....", bọn họ ùa vào , hai ba tên giữ A Sảo lại, còn những người khác liền vác Tống Bình rời khỏi.

"BUÔNG TÔI RA..TÔI PHẢI GIẾT NÓ.....", A Sảo gần như phát điên, la lói inh ỏi.

............................................................

Cuộc hổn chiến chỉ kết thúc khi Tống lão gia cho mang hai thiếu gia ra phòng khách, cả hai bị bắt quỳ gối trên sàn, ở cạnh nhau.Tống bình miệng còn chảu máu, đầu tóc rối nùi, A Sảo thì chỉ nhìn như phát hỏa...

"Rốt cuộc là có việc gì? Ai trong hai  người các cậu nói tôi nghe thử?", Tống gia nhết mép.

"Chú dừng giận, con chỉ vô tình làm dổ nước hoa mà anh thích, anh ấy giận là phải", Tống Bình giả đò run rẫy ở trên sàn, đầu cúi xuống.

Tống gia nghe qua liền trừng mắt:"Chỉ có như vậy mà mày đánh người?'

A Sảo chỉ chép miệng :"Lọ nước hoa đó là vô giá!"

Tống gia nhíu mày:"Tao thật muốn xem thử nó là cái loại nước hoa gì? Mang đến đây!"

Sau khi cầm lọ nước hoa  trong tay, Tống gia chỉ nhìn nhãn hiệu là nhận ra:"Cũng chẳng qua là một loại tầm thường vài triệu, mày cần gì ra tay với em mày như vậy?", tức thời quăng lọ nước hoa xuống trước mặt A Sảo.

A Sảo cầm nó lên:"Thận trọng một chút..nó là quà giáng sinh của tôi, ông thì hiểu gì về giáng sinh ..ngoài việc dẫn vũ nữ về nhà !"

Tống gia chỉ nhìn rồi không nói gì, mọi việc mà ông cho là bình thường, nó sẽ chẳng thèm quan tâm đến đâu, không ngờ con trai lão thãy điều chú ý tới.

"Ha, không lẻ mày muốn tao phải gói quà gởi cho mày như mấy ông bố ngoài kia...mày nhìn lại bản thân mày xem thử đã ra giáng một đứa con hay chưa, đừng có chỉ trích ông già mày như thế này thế nọ..tao không phải nhà từ thiện ! ", Tống gia ngã người trên ghế uống rượu.

A Sảo chỉ đứng dậy ngồi bẹp xuống sàn:"Cũng đúng...Bản thân tôi vốn chẳng ra gì thì còn nói ai được...hại bố tức chết..mẹ thì...."

"Căm ngay cho tao...tao mới là cha của mày...nhớ kĩ điều đó đi...Dẫn chúng đi.Mọi chuyện hôm nay coi như chưa từng sảy ra...Biến cho khuất mắt tao", Tống gia thét lớn rồi quay đi, lão bổng cảm giác có chút mất mát, thằng con lão đang xem một người khác là cha mình...

Cả hai thiếu niên điều bị người kéo đi, A Sảo vẫn dùng ánh mắt ai oán để nhìn mọi vật, trước mặt cậu Tống gia chẳng là ai cả...

Trong lúc quay lại phòng Tống Bình còn để lại vài câu trách mốc:

"Chuyện này tôi không bỏ qua đâu", lúc này liền trong thấy gương mặt ma chê quỹ hờn của A Sảo, hai mắt ngấn lệ nhưng không khóc, hắn cư nhiên lên giường lăng ra ngủ.

"Này tôi nói anh  có nghe gì không thế hả?"

A Sảo lật tấm chăn đang che phủ đầu ra:"Tôi không thích xem xiếc khỉ!", lật chăn che phủ đầu.

"Thằng hâm!", tiếng nói rất khẻ vong lên trong căn phòng.

.........................................................

Buổi hẹn của ngày hôm đó là một ngày giáng sinh, đâu đâu cũng có cây thông và những bản nhạc chúc mừng giáng sinh yên ả.

Họ hẹn gặp nhau vào buổi chiều tại một quán cafe vẹn khu phố đi bộ.

Người qua lại vô số, ngày lễ thật rất phiền phức.

A Sảo, Huỳnh Thiên cùng Tống bình đến trước , lúc tới nơi hãy còn  chưa có ai ở đó..A Sảo ngồi xuống bàn, ở ngoài trước cửa quán:

"Bạn của anh đâu?", Tống Bình ngó tới ngó lui.

A Sảo nhìn gương mặt bị thương tích thảm hại của Tống Bình mà ngó lơ không trả lời.Cho tới lúc người phục vụ mang thức uống ra ngoài A Sảo mới lên tiếng:

"Hôm nay Diệp Tôn cũng tới", mắt nhìn Huỳnh Thiên dó xét:"Anh háo hức?"

"Không có!", lãnh đạm nói.

A Sảo khóe môi hơi công, người này không biết chừng là tâm hẳn sao động lắm rồi, bất quá chỉ cần thêm tý xúc tác là được.

"Lát nữa không chừng anh ta sẽ tặng quà giáng sinh cho anh!"

"Vô lý !", Huỳnh Thiên không mấy quan tâm.

"Thế thì ta cá cược đi!", A Sảo nhắp cốc trà xanh nói.

Huỳnh thiên vẫn là phớt lờ:"Không hứng thú "

"Anh cư nhiên là sợ thua, Diệp Tôn nhất định sẽ tặng quà cho anh, anh là đang nghĩ vậy chứ gì?", A Sảo cười lớn chăm chọc.

"Cậu nghĩ có thể khích tôi bằng trò đó hay sao?", Huỳnh Thiên nói.

"Đương nhiên không thể..anh nhát như thỏ con, tiểu công chúa...hắc hắc hắc"

"Bốp" tiếng đập bàn van dội, Huỳnh Thiên lớn tiếng:"Cá thế nào?"

    Buổi chiều trời mát , gió nhẹ nhàng như không...và con thú hoang cũng đà sập bẫy....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top