Chap 51: Trương gia
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả : NGUYỄN NGỌC
Ngày đầu tiên trở về Tống gia trong dịp lễ chính là gặp phải những phiền toái, ồn ào và có rất nhiều kẻ lạ mặt trong nhà .A Sảo lại còn phải gặp mặt với một người hắn không thích.
Trương gia chính là vị nam nhân đang ở trước mặt, đã ngoài ba mươi tuổi, ngoại hình của một kẻ làm ăn bất chính.
"Xem ra gặp lại tôi cậu cũng không mấy vui vẻ nhỉ? Cũng đúng cậu vốn bất hòa với Thục Duệ mà", Trương gia cười nói, trong nụ cười có chút tà khí.
"Không sai...!", A Sảo bước qua chỗ Trương gia mà không nói gì thêm.
"Cậu vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ, còn tưởng lần này được trong thấy cảnh tranh giành gia tài giữa hai người họ Tống cơ đấy!", Tống gia ở sau lưng nói.
"Không hứng!", A Sảo vẫy tay chào.
Trương gia này nếu xét về quan hệ thì chính là anh rễ, nhưng nếu sét về khía cạnh khác thì chính là con mồi cho Tống gia hút máu.
Số tài sản của anh ta vốn chính là mục đích của cuộc hôn nhân giữa tiểu thư nhà họ Tống với Trương gia.Trước kia hắn chính là bạn làm ăn với Tống gia , nhưng hiện tại là là ở vai trò con rể, một kẻ suy tính và thủ đoạn.
Còn tưởng về phòng sẽ được an thân nào ngờ căn phòng lớn của hắn lại là nơi vui chơi cho lũ trẻ con , giường nệm điều lắm bẩn .
Hơn nữa còn một kẻ đang ngồi ở trong phòng, tay không rời máy tính , không ai khác chính là Tống Bình.Nhìn lũ trẻ con trong căn phòng A Sảo liền bước ra ngoài, nhìn xuống lầu nơi bọn người Hắc Bang đang canh gác, hắn búng tay gọi họ lên.
"Tống thiếu gia, có việc gì sao?"
"Tống chúng ra ngoài cho tôi!", trừng mắt với lũ nhóc đang la hét trong phòng
Kết quả sau khi bọn nhóc ra ngoài, cả căn phòng liền vô cùng bừa bộn.Nhưng hãy còn một kẻ vẫn ở trong phòng không rời đi. A Sảo liền nói:
"Cậu ta sao lại ở đây?"
"Tống gia có lệnh Tống Bình thiếu gia sẽ ở đây kể từ ngày hôm nay, cùng một phòng với cậu!"
"Lí do?"
Bọn người Hắc bang cũng chỉ lắc đầu không trả lời , Tống gia thật muốn giở trò gì, A Sảo chỉ chắc lưỡi rồi phóng lên giường, trong tay chỉ cằm chiếc túi của Diệp gia không rời, lại quăng con gấu bông lên giường, tức thời cởi quần áo đi tắm.
...................................................
Đêm đó Tống Bình vẫn ở trong phòng, một cái giường điều bị A Sảo độc chiếm hơn nữa lại có những hành động quỹ dị, ôm gấu bông , thỉnh thoảng lại cắn hay là đánh con gấu không thương tiếc.Tống Bình cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ xem như không quen biết người này.
Lúc này hạ nhân bước vào, cúi chào nói:
"Hai vị thiếu gia, Tống lão gia cho gọi hai vị xuống dùng cơm !"
A Sảo nhanh nhảu nhảy khỏi giường, không như thường lệ ra vẻ cau có, hơn nữa còn rất phấn chấn, mang vội vàng đôi dép đi trong nhà, lao xuống lầu.Tống Bình ở ngay phía sau , đẩy đẩy cặp kính:"Uống lộn thuốc sao?"
.....................................................
Bên dưới phòng ăn có rất nhiều người, thứ ăn bày trên một chiếc bàn dài, mấy gã tai to mặt lớn ngồi bên cạnh Tống gia, sau đó là đến các thiếu gia nhà họ Tống, mà đa phần điều là con nuôi của mấy ông chủ lớn, các vị tiểu thư. Tống tiểu thư cùng chồng là Trương gia thì ngồi ở bên cạnh của Tống gia.A Sảo lẫn vào đám con nuôi nhà họ Tống, ai nấy chả hề biết hắn là ai.Những người ngồi bên cạnh điều có suy nghĩ:"Hắn chắc cũng chỉ là con nuôi như mình thôi!"
Tống gia trong lúc này liền nghiêm nghị , lớn tiếng nói đùa:
"Nào mấy ông bạn già , nâng li vì bọn cớm ngoài kia!"
"Cạn li!"
Lúc Tống gia nói câu này quả thật bên ngoài nhà họ Tống cảnh sát trùng trùng điệp điệp.
Còn nhớ ngày này năm ngoái nhà họ Tống cũng tập hợp người sau đó đẫm máu cả khu phía tây thành phố, cảnh sát vì không ứng biến kịp nên thiệt hại không ít.
Lần này nhà họ Tống lại tập hợp nhiều người như vậy, để khỏi khinh xuất cảnh sát liền cho người trấn thủ trước Tống gia, chỉ cần ông ta có bất kì hành động gì liền kịp thời ứng phó.Xe cảnh sát, xe cấp cứu, cơ động điều có mặt...
Bên trong bàn tiệc vẫn huyên náo:
"Còn nhớ năm ngoái chúng ta đánh cho bọn cảnh sát tan tát thật là rất máu lửa!"
"Không sai, Tống gia năm đó một chội 17 có đúng không? ha ha ha ha "
"Mấy anh em chúng ta phải chăng là đã hồi xuân rồi...ha ha ha ha "
"Sao lại nói vậy..chúng ta vốn đâu có già...xem xem ...Nhà họ Tống toàn mấy mươi người tráng kiện! hắc hắc hắc "
Mấy ông bác tuổi ngoài năm mươi , tóc bạc răng rụng cười nói lớn tiếng , mấy người phụ nữ thì tranh nhau khoe trang sức, mấy cô gái thì chỉ chăm chăm nhìn sang mấy thiếu niên ở đối diện, Tống Bình không rời máy tính.A Sảo tất nhiên là ăn không ngừng nghĩ....
Tống gia gõ gậy sắt lên bàn , tất cả mọi người im lăng:
"Hôm nay Tống mổ thật rất vui vì có mặt tất cả anh em ở đây, cho dù là có bận rộn đến đâu cũng đã có mặt ở đây !"
"Anh hai cần gì khách khí như vậy, điều là người trong nhà với nhau, mọi người nói có đúng không?", Một ông bác lên tiếng, mọi người liền gật gù:
"Đúng vậy...đúng vậy!"
Tống gia lại cười khoái chí:"Ha ha ha , nhà họ Tống rượu có thể thiếu, tiền có thể mất nhưng anh em thì không thể không có!"
"Đúng vậy...nâng li"
Tiếng cười nói vang dội, trong khi ai nấy say ngà ngà thì Tống gia một lần nữa lớn tiếng, giọng vang như sấm:
"Tống gia , nhiều đời đơn truyền.Đến đời của Tống mổ thì con trai nhiều vô số, con trai của huynh đệ thì cũng chính là con trai của Tống mổ", tiếng vổ tay ủng hộ vang lên ở khắp nơi, mấy thiếu niên bên cạnh điều bảo nhau:"Tao là con trai nhà họ Tống, là tao ....".
A Sảo nghe qua mà lùng bùng lỗ tai, nếu sướng như vậy thì các người đi mà làm, bổn thiếu gia không ngu gì mà mang cái họ chết tiệt này nếu không bị ép buột, nhìn thì có vẻ rất tốt đẹp nhưng thực chất là thiếu Gia họ Tống thật giống mang dây xích mắt vào xương sống, không thể nào thoát ra được.
"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù là vậy thì ở Tống gia cũng nên phân theo cấp bậc, như nhiều đời tổ tiên đã làm.Tống Thế Hiển tôi vốn là con trưởng trong nhà và cũng là trưởng tộc, con trai của Tống mổ ắc cũng là trưởng tộc trong tương lai.Các vị huynh đệ ở đây vốn đã từng giúp đỡ cho Tống mổ ra sao, thì ngày sau cũng hãy ra tay mà ủng hộ cho nó y như vậy", Tất cả thảy điều im lặng, Tống Gia rời khỏi ghế:
"Các vị huynh đệ vào sinh ra tử với Tống mổ cũng đã nhiều năm, sắp tới lúc chúng ta nên nhường chỗ cho lớp trẻ , nhưng trước lúc đó thì chúng ta sẽ phải gầy dựng cho chúng một bức tường vững chãi...Bức tường ở đây là gì? .....LÀ TÌNH HUYNH ĐỆ. Những ai ở đây cũng điều vào sinh ra tử với họ Tống, chúng ta thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ vào tình anh em gắng kết.Con cái chúng ta sau này cũng sẽ như vậy..có đúng không ?"
"ĐÚNG ....ĐÚNG...ĐÚNG!", ai nấy đồng thanh.
"Tống mổ may mắn có được hai người con, con gái lớn lại tìm được một tấm chồng là Trương gia. Chỉ còn một lo lắng là thằng con thứ, sau này sẽ nối nghiệp nhà họ Tống,trở thành trưởng tộc, chỉ e nó sau này trẻ người non dạ, mong là các vị anh em , con cháu có mặt ở đây....sau này, sẽ ở bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ cho nó.Tống mỗ coi như cũng không còn gì hối tiếc "
"Không thành vấn đề...không thành vấn đề", mấy ông chú cười nói, trong khi đám thiếu niên tối sầm mặt, thật muốn biết cái người mà Tống gia nhắc tới là ai?
Tống gia lại quay sang Trương gia hỏi:
"Con cũng sẽ ủng hộ nó có đúng không , con rể?"
Trương gia nhìn sắc diện không tốt của Tống tiểu thư liền cười nói:"Dĩ nhiên thưa cha!"
"Rất tốt..rất tốt....A SẢO CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LÊN CẢM ƠN CÁC CHÚ BÁC!"
A Sảo đang ngồi ăn mì, miệng hãy còn đầy thức ăn vì một câu nói của Tống gia mà khựng lại, nuốt lấy nuốt để, chậm rãi dùng khăn chùi miệng.Những thiếu niên chung bàn thì nhìn tới nhìn luôi để xem thử ai là A Sảo.Hắn đứng phắt dậy, lớn tiếng:
"Tống A Sảo xin cám ơn các chú ,các bác, cám ơn các em trai em gái, cám ơn các vị quản gia tổng quản, cảm ơn huynh đệ Hắc bang, cám ơn , cám ơn ! ", sau khi nói một hơi không ngừng nghĩ thì ngồi xuống tiếp tục ăn.
Trương gia bên này đang uống rượu cũng phải nhoẻn miệng cười không dứt.Tống gia có chút không vui nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười gượng:
"Các anh em thông cảm, thằng bé này tính tính chính là sản khoái như vậy...nào hãy nâng li vì sự nghiệp của Hắc bang..."
"Cạn li!", các ông lớn cười khinh hô hào, trong mắt họ đó vẫn là một đứa trẻ.
Trong bàn tiệc đêm đó A Sảo chính là tâm điểm của sự chú ý, có anh mắt ngưỡng mộ, có sự đố kị, có chút tò mò, và có sự khinh rẻ.Trên bàn tiệc tiếp tục náo nhiệt:
"Ể, Tống gia cũng thật lợi hại đã ngoài bốn mươi rồi mà lại có đứa con trai còn nhỏ như vậy, thằng bé chắc chỉ mới học cấp ba thôi nhỉ?"
Tống gia mặt đỏ ké nói:
"Tao quả thật không có gì để hãnh diện, thằng con này năm nay mới chừng 17 tuổi, nhưng mà nó học đại học..mày nói xem tao có thông minh gì...trước kia cũng chỉ lớp 1 là nghĩ ** nó rồi, giờ con trai tao vào đại học...hắc hắc hắc"
"Đại học, anh nói thật hay đùa...CON TRAI TỐNG GIA HỌC ĐẠI HỌC LẠI CHỈ MỚI 17 TUỔI....", một ông chú nghe qua liền lớn tiếng như đánh trống khua chiên.
Tiếng bàn tán bắt đầu huyên náo, A Sảo cảm thấy phiền toái liền đứng phắt dậy rời đi, hắn quả thật không phải kẻ thích náo nhiệt, ra vẻ ta đây, mạnh ai nấy sống là tốt nhất...Lúc đi ngang qua cửa thông gió còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát bên ngoài, ánh đèn xe chớp tắt...
A Sảo trở về phòng thì Tống Bình đã ở trên giường từ bao giờ, hơn nữa con gấu bông của A Sảo còn bị hắn quăng ra đất.Đoạn A Sảo liền nhặt con gấu lên, kẹp vào nách.Tống bình trông thấy liền nói:
"Bẩn mắt!"
A Sảo nào có lên tiếng chỉ thình lình nắm cái máy tính của người nọ lên , quăng mạnh vào tường"bốp".Tống Bình coi máy tính như mạng, tức thời túm áo A Sảo giằng co trên giường:
"Tao giết mày!", Tống Bình quật A Sảo xuống.
A Sảo thủ thế quật Tống Bình xuống , dùng đòn khóa bẻ tay kinh điển của Jiujitsu khóa giữ Tống Bình.Tống Bình không thở được:
"Thả tao ra...thả..mau thả.....ưm...ưm...."
"Tôi cảnh cáo cậu còn đụng vào đồ của tôi một lẩn nữa thì tôi bẻ gẫy tay cậu!", nói rồi liền buông tay.Tống Bình cố lăng ngã xuống giường thở hổn hểnh.A Sảo lúc ấy chỉ ôm con gấu bông đắp chăng đi ngủ.
Tống Bình sau khi hơi thớ trở lại bình thường đã định tấn công A Sảo một lần nữa nhưng bọn người Hắc bang đi ngang qua, hắn không tiện ra tay , chỉ đành nuốt cơn thịnh nộ vào trong đợi ngày báo thù, đưa ánh nhìn như thiêu đốt vào ai đó....
Buổi sáng hôm đó A Sảo chạy bộ dọc bờ sông thì trong thấy Tống Bình một mình tản bộ ở thành cầu, đầu tóc cũng đã cắt cho gọn gàng, quần áo vẫn lôi thôi như cũ.Hắn ở đây làm gì.
Đoạn một lúc sau một cô gái xuất hiện, A Sảo nhìn rất rõ là Tống tiểu thư chẳng sai.Hai người cớ chi lại phải gặp mặt nhau ở ngoài. Đáng tiếc A Sảo ở quá xa chẳng nghe thấy được gì, chẳng qua hắn có chút hiếu kì , hai người này phải chăng điều là kẻ địch?
Hắn đứng ở đó chỉ một thoáng rồi trở về Tống gia, thật không đoán ra hai kẻ ấy định làm gì.Về đến nhà thì trong thấy một đàn chó giống nhau như tạc đang ở trong sân, thấy người thì sủa inh ỏi, Trương gia lúc đó đang cầm dây kéo chúng lùi lại, hỏi ra mới biết háo ra đây là quà hắn tặng cho Tống gia.
"Thế nào giống chó này không tệ chứ? Giống chó alasca oai hùng!", Trương gia giữ chặc dây đeo cổ của chú chó nói.
"So với chó thì tôi thích mèo hơn...không phải suốt ngày trong chừng hay lo lắng , lúc cần chỉ cần dụ ngọt vài câu ! ", A Sảo nhìn mấy chú chó đang thè lưỡi mà nhíu mày.
"Vậy sao này tôi sẽ tặng cho cậu một con mèo..hơn nữa còn là một con mèo cái, cậu thấy có được không ?", Trương gia vuốt cổ cho một chú chó , mắt nhìn vào A Sảo với ẩn ý sâu xa khó lườn.
"Tôi thấy anh nên tặng tôi một con mèo đực thì hơn!"
"Hửm, tại sao? Cậu không thích mèo cái sao?", Trương gia đứng dậy cho hai tay vào túi quần.
"Như vậy thì tôi có thể thiến nó ...nếu nó không vâng lời!", dứt lời liền đi thẳng vào nhà.
Trương gia chỉ nhìn theo bóng lưng của thiếu niên mà khóe môi hơi công, cậu nhóc này xem chừng là rất giống với Tống gia lúc trẻ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top