Chap 5: Đậu hủ có thể thay thế

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN  

Sáng sớm khi thức dậy, toàn thân điều như có keo dính, dán chặt y nằm trên giường không muốn động. Với tay lấy di động đặt trên đầu giường ra xem thử cũng đã là 7 giờ sáng.

Hiện tại nếu đi tới trường học thì là quá muộn, còn nếu như rời giường thì chính là quá sớm.

Suy nghĩ không bao lâu, y rời đi giường ngủ, cả cơ thể trắng trắng gợi cảm, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, y có thói quen gần như khỏa thân lúc đi ngủ. Này là thói quen có ích cho cơ thể, y cho là như vậy.

Trắng trắng nam tử đi đến tủ lạnh, ngay cả chai nước cuối cùng cũng bị y uống chỉ còn một nữa.

Từ ngày mướn được căn nhà này, y ngoài quay về để ngủ ra thì chẳng làm thêm gì khác, thức ăn điều là có người giao tới.

Tiểu bạch kiểm ngẩng đầu uống nước,  nước cũng là tràng ra khóe miệng, chảy xuống chiếc cổ mềm mại cùng xương quai xanh của y.

Thập phần thu hút gợi tình.

Chỉ tiết không có ai nhìn thấy,  cả căn nhà lớn điều chỉ có một mình y sống.

Thức dậy vào lúc sáng sớm, lại cồn cào cái bụng nhỏ, y không muốn đi học cũng vẫn phải đi. Ai bảo thức ăn chung quanh trường điều rất ư hợp khẩu vị, khó lòng cưỡng lại. Cho nên tiểu bạch chuẩn bị rời đi.

Y sau khi thay quần áo thể thao chuyên dụng, liền khóa cửa nhà. Đi bộ gần hai mươi phút đã có thể tiếp cận cái kia trường đại học Triết Lợi.

Sáng sớm trên đường lớn hoa nở, chim hót, gió thổi vi vu, từng gợn tóc như chiếc lá nhỏ bay bay trong gió. Không khí buổi sáng lại trong lành, tươi mới giống với vị đậu hủ non mới vừa ra lò, trong trẻo, nhạt nhưng không ngán.

Tiểu bạch ghé vào một xe nhỏ bên đường mua lấy hai li tàu hủ  với nước đường có gừng, xem như bữa sáng. Tâm tình vốn không tệ gần như nhảy chân sáo đi về phía trường đại học.

Nào ngờ lúc gần kề bức tường lớn kéo dài tới cổng trường, liền nhìn thấy mấy vị nam nhân đang ức hiếp một bạn học xa lạ.

Nhìn rất giống  cảnh tình cướp đoạt tài sản, tiểu bạch định là làm ngơ đi nhưng lại bị đối phương chú ý tới.

"Lại là mày, tiểu tử thối !"

Một nam hài sau khi nói lời này, thì cách đó không xa một thân dáng quen mặt cũng là nhìn thấy tiểu bạch. Diệp thiếu gia đúng là rất có nhã hứng tìm kiếm kẻ gây sự.

"Đại ca , chúng ta lại đánh nó hả?"

Diệp gia liếc vị nọ sau đó đi về phía tiểu bạch kiểm, lần này chung quanh chỉ có năm người, hầu hết điều đã chạm trán qua. Tiểu bạch từ từ thoái lui, trong tay vẫn là nắm chặt hai li tàu hủ nóng.

"Để xem mày hôm nay còn có thể bỏ chạy đường nào?", Diệp thiếu ra hiệu bao vây y.

Bọn người kia ngay sau đó  vây chung quanh y không còn chút khe hở nào.

"Diệp thiếu cậu liên tục tìm tôi , cũng không có hẹn trước...cho nên.....", y đông đưa trong tay hai li tàu hủ, lời lẻ ngập ngừng .

"Đánh chết cũng không sao !", Diệp thiếu không chịu lắng nghe y nói, cứ như vậy lao vào đối phương, khiến cho A Sảo vì phản xạ tự nhiên mà một cước liền ngay hạ thân của y  mà đánh tới .

"Tôi còn chưa nói hết ! Cậu gắp làm gì?", A Sảo biết bản thân lỡ tay làm càng cũng có một chút ôn nhu trong lời nói.

Diệp thiếu gia khụy trên đất nghiêng ngã, lần trước y chỉ là bị choáng trong tích tắc, nhưng lần này là nội thương trầm trọng nhất. Đối với nam nhân lại ra tay tàn độc như vậy, cũng không phải nữ nhân !

"Đậu má ! Mau báo thù cho đại ca đi...đánh chết nó !"

Sau đó vẫn là một nhóm đông người đánh một cái bạn nhỏ tiểu khả ái, trước cổng trường lại manh động như vậy không phải lần đầu .

A Sảo một địch bốn, nói không bị thương chính là gạt người, da mặt cũng rách không ít. Mấy vị kia là sử dụng nấm đấm, y chủ yếu dùng tới cước lực, nói thế nào cũng vẫn yếu thế.

Đánh tới mơ mơ hồ hồ thì giáo viên phụ trách mới xuất hiện cùng vài vị bảo vệ lân cận, bọn họ có người bỏ chạy, có người bị bắt. Còn tiểu bạch kiểm cũng là tránh đi phiền phức cho nên cùng bọn họ chia thành hai đường ở ngã rẻ phía trước.

"Mày coi chừng cái mạng mày đấy !"

Nói rồi bọn họ bỏ đi nhanh chóng , A Sảo lại theo lối cửa sau đi vào trường đại học. 

Trên người vết thương nhiều lắm là tím tái nhợt nhạt , chỉ là mặt bị đánh cũng không biết là ở nơi nào.

Lúc đi ngang qua WC ở phía Bắc có ghé vào xem thử, hóa ra má bên trái là một cái bầm tím da thịt.

Đánh nơi nào không đánh, lại đánh tới hủy  nhan, lão tác giả ta là muốn mắng chửi cả gia phả nhà bọn chúng. Của ta cái bánh bao nhỏ các ngươi lí do gì đánh y a?

Tiểu bạch kiểm khi đó, hai bờ vai run bần bật, thù này không báo y còn có thể nói rằng công bằng với bản thân y sao?

Lấy ra di động rồi lại nhắn đi một tin nhắn, tiểu bạch nhìn lại hai li tàu hủ vỡ nát ở thùng rác bên cạnh, tàu hủ này y không ăn được, thì nhất định phải tìm thứ gì khác thay thế.

A Sảo  từ WC  ra ngoài , có hai vị đồng học nhìn thấy y mà giật mình, người bị đánh ra nông nổi này phải chăng là bị đánh tập thể a?

Tiểu bạch không quan tâm đến họ, cứ như vậy tìm thấy một nơi mà ngồi xuống. Bất quá vị trí này là ở cách sân bóng không xa lắm. Ngồi trên các bật thềm dành cho người xem , y ngẩng đầu liền có thể trong thấy bầu trời xanh thẩm trên cao.

Đã rất lâu về trước hình ảnh này chỉ còn lại trong kí ức của y mà thôi.

Bất chợt có một cái bóng chắn một bên che đi vầng sáng của lão thiên gia, tiểu bạch ngẩng đầu liền có thể nhận được một túi nhựa , bên trong hẳn là bông băng thuốc đỏ.

"Tôi có thể đi rồi chứ gì?"

Từ Chính Huy đích thị là muốn bỏ chạy, ai bảo y sáng sớm là lo lắng đến không dám ra ngoài, đợi tới chín mười giờ sáng cũng không có động tỉnh khác lạ gì mới dám rón rén rời đi kí túc xá. Nào có ngờ một tin nhắn gởi tới. Yêu cầu y mua ngay bông băng thuốc đỏ, địa điểm giao hàng chính là sân bóng rổ a.

"Bôi thuốc cho trẫm !"

Từ Chính Huy quay đầu nhìn thấy y toàn thân điều là vết thương thì cười ha ha trong lòng, người thế nào thì quả báo thế ấy, đây chính cái gì công đạo tại lòng người a.

"Cậu không biết bôi thuốc? Cũng không phải con nít ba tuổi "

"Tôi chỉ mới hai tuổi !", A Sảo giơ hai ngón tay trả lời y.

Giật  lấy túi nhựa trong tay tiểu bạch mà từ từ ngồi xuống :"Thật phiền chết tôi ! "

Bàn tay thoa thuốc cũng không chút lưu tình, ấn ấn mạnh tay mấy vết bầm tím trên gương mặt, thế nhưng  thứ y mong muốn nhìn thấy nhất lại không hề xuất hiện. A Sảo ngay cả châu mày cũng không có. Luôn bình thường đối diện với đau đớn..

"Cậu không đau sao?", vẫn là bóp mạnh lực đạo với vết thương trên khóe môi của y.

"Cậu nói xem "

Cái trừng mắt của A Sảo khiến cho Chính Huy  dừng lại ngón tay gây họa, vờ như y vẫn là đang làm tốt bổn phận. Chấm chấm mấy điểm trên gương mặt bị tím tái rồi thì dừng tay .

"Xong rồi đấy !"

"Vẫn còn "

Tiểu bạch lại giơ lên mấy ngón tay tinh sảo điều đã bị trầy kia, ở trước mặt người nọ mà ve vẫy ra hiệu. Chính Huy là giả đò còn chưa hiểu rõ,  cười gượng gạo:

"Cậu lại muốn thế nào? Vết thương nhỏ xíu như vậy cũng bắt tôi hầu hạ cậu?"

"Một là làm. Hai là liếm"

Nhìn cái tư thế bán nude của y, Từ Chính Huy thua rồi. Một tay run run cầm lấy bàn tay của thái tử gia, y là trong lòng muốn mắng người . 

Lời nói của tiểu bạch lạnh lùng dứt khoát, y lại càng lo sợ, lỡ như một ngày người này làm những việc xấu xa, xảo trá y cũng không rõ bản thân còn có thể sống sót hay không.

Chính Huy vầng tráng ướt át, khóe môi bị răng cắn lấy,  vẫn  nhẫn nhịn khử trùng vết thương của vị kia đồng học.

Tiểu bạch kiểm lại thư thái nhẹ nhàng nói:"Diệp thiếu kia là người thế nào?"

Dừng tay lại mà truy vấn y:"Vết thương này là cậu cùng Diệp thiếu kia đánh nhau sao?"

Không nhìn thấy đối phương trả lời , Chính Huy lại tiếp tục chà sát vết thương trên những ngón tay y , lời nói cảm thán:

"Nếu thật là như vậy thì tôi khuyên cậu cứ để y đánh một trận thì coi như cho qua mọi sự, bằng không chết không có đất chôn a. Diệp gia này chỉ là dùng vũ lực để xã giao, y con nhà giàu có, bố làm to, tới chức đại trong quân đội. Anh trai lại là tiền nhiệm thủ lĩnh. Cậu nói coi cậu có thể nào thắng y a?"

"Vậy thì không nên tránh nữa", gật gù nói tiếp:"Cứ đánh trực diện một trận lớn !"

"Cậu tính làm gì?"

Tiểu bạch rút lại mấy ngón tay bị thương kia trở về, lại nói:"Cơm trưa vẫn phải nấu ", sau đó đứng lên phủi mông mà rời đi.

"Đậu má ! Còn nhân tính không ?", Chính Huy giận dỗi quăng đi hết bông băng thuốc đỏ, ai oán ngồi đó không muốn nhìn lấy cái kia người có giả tâm.

Ai biết được A Sảo tinh quái  còn quay đầu cười cợt với y:"Nhân tính ? Thứ đó bổn gia không có "

.............................................................

Buổi trưa ngày hôm đó cách giờ ăn trưa chừng vài phút, tiểu bạch A Sảo đi đến bản tin của khoa kinh tế xem thử, thời khóa biểu của năm hai đại học kinh tế ghi rất rõ, buổi sáng ngày hôm đó là hai tiết của Khổng lão sư. Sớm đã kết thút vài phút trước. Đoán biết thời gian chắc hẳn Diệp thiếu kia cũng sắp xuất hiện.

Chỉ là đợi hơn ba mươi phút cũng không có họ Diệp kia bước ra khỏi lớp, cũng chỉ có đồng học của y thi thoảng bàn tán về tiểu bạch kiểm ở bên ngoài lớp học, đợi người.

"A Sảo , cậu tìm ai a?"

"Diệp thiếu "

Câu trả lời ngắn gọn này của y càng khiến nữ nhân xôn xao, tin đồn y đánh thắng Diệp thiếu đã lang xa vạn dậm. Có suy đoán cho rằng y là muốn công khai giành lấy ghế anh đại từ Diệp thiếu kia .

"Diệp thiếu gia còn ở trong lớp , tâm tình cũng rất xấu. Cậu không nên đến lúc này a!"

"Vậy sao?"

Tiểu bạch kiểm khóe môi công lên, không biết lúc y bực tức bộ dạng trong như thế nào? Là cau có hay là đập phá đồ đạt?

Kết quả sau khi y đi vào lớp học, cả hay suy đoán điều chính sát. Diệp thiếu vừa đạp ngã ghế ngồi vừa cau có nắm cổ áo đàn em mắng nhiếc.

"Đậu má, tìm cho tao thêm hai mươi người biết võ công, tao không tin không đánh chết nó!"

"Đại ca bình tỉnh a !"

"Đại ca. thằng chó kia lại đến !"

Cả nhóm người nhìn tới cửa ra vào, tiểu bạch kiểm  đã đứng ở đó xem kịch vui. Diệp thiếu hành hạ đàn em của y đúng là đặt sắc, nước bọt cũng tốt không ít, nhưng tuyệt nhiên không có ra tay đánh người của chính mình, cùng lắm chỉ hâm dọa.

Diệp thiếu gia buông tay khỏi đàn em của mình vốn bị y bóp ngạt cả cổ. Y đạp thêm vài chiếc ghế tựa ngã xuống mới lao về phía tiểu bạch:

"Mày muốn chết sớm ? Đậu má đến tìm đường chết  "

Diệp thiếu từ cuối giảng đường chạy xuống, A Sảo từ trên giảng đường đi lên , không nhanh không chậm liền mặt đối mặt. Giảng đường luôn có thiết kế càng lúc càng lên cao về phía cuối lớp học cho nên lúc Diệp thiếu lao đi có chút mất thăng bằng.

A Sảo là dựa vào việc này đưa ra một ý định đen tối. Y một chân làm trụ, thế nào lại ôm lấy vòng eo của Diệp thiếu gia mà quật ngã y, sau đó môi của y lại chắn trên môi đối phương, cướp đoạt đậu hủ.

Tư thế quỷ dị, hành động khó đoán. Đây là cách mà y nói tìm thứ thay thế món tàu hủ đã bị nát kia. Cưỡng hôn nam nhân?

 A Sảo cho là mùi vị mặn chát điều có đủ, Diệp thiếu này là vừa mới hút thuốc lá có phải hay không?  Chắn trên môi của y cảm giác mềm mại ẩm ướt.

Trong thấy hai mắt Diệp thiếu chớp một cái, tiểu bạch kiểm mới buông ra cơ thể y, ngẩng đầu thở dốc:

"Chết giẫm, quên cả hô hấp . Ngạt chết ta !"

Tiểu bạch kiểm chùi miệng một cái, ngay cả y cũng bị nhiễm lây mùi thuốc lá khó ngửi, cho nên vẫy tay chào mấy vị đàn em kia của Diệp thiếu. Y là bỏ chạy thêm một lần.

"Đại ca.....!"

Diệp thiếu sau khi ngẩng đầu thì buồn nôn, không ngừng  chùi miệng, phun nước bọt .

"Con m* nó.....biến thái !"

Tiểu bạch kiểm bỏ chạy, va vào thành cửa cũng không hay biết. Y toàn thân run rẩy lao vào một cái Wc gần kề. Bước vào một phòng trống, nhanh tay khóa lấy cửa ra vào. Y ngồi trên nắp bồn cầu, hai bàn tay run đến không biết vân lời.

Cả cơ thể như bị lửa thiêu đốt, lần đầu tiên có cảm giác thắt nghẹn ở tim .Y trước kia chưa bao giờ thích nam nhân, kết giao bạn gái cũng ba bốn lần. Lần nào cũng là thật lòng thật dạ, thật không ngờ cũng có thể có rung động mãnh liệt như vậy đối với một nam nhân mới quen biết.

A Sảo tay cầm di động mà hai tay còn run rẫy, lúc chạm vào người nọ còn có khát cầu về sính lí, nếu bấy giờ chần chừ thêm một lúc nói không chừng còn tiến xa đến khó lòng dừng lại.

A Sảo ngồi trên nắp bồn cầu hơn nữa ngày vẫn là nhìn cái trần nhà vô tội, y thật không tin bản thân vẫn là thẳng nam đi.

Lúc đang chuẩn bị rời đi WC phía bên ngoài kia lại có người đi vào. Giọng nói cũng tiếng ồn quả thật không thể lớn hơn.

Bàn tay định đẩy ra chốt cửa của A Sảo chậm đi, rồi dừng lại.

"Đậu má....tụi bây còn không biết tìm ra nó ở đâu , đúng là một lũ vô dụng ...chó má!"

"Đại ca, bọn em là...là kinh hãi quá độ.....tuyệt nhiên sẽ không có lần sau..."

Bên ngoài kia lại phát ra tiếng đồ vật bị đá đi , tiếng vòi nước .

"Còn có lần sau.....địt m* mày đi.....chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài...tao tru di cả dòng họ tụi bây ...."

"Dạ , đại ca !"

"Đại ca, em nào dám...., nhưng mà đại ca, em nghĩ chúng ta là gặp phải một thằng bóng, hơn nữa nó là nhắm vào anh a! Ghê chết đi được...."

A Sảo vẫn đứng bên trong nghe thấy rõ ràng, lời nói xấu này cũng có một phần không sai. Chỉ là nghe rất chướng tai, có thể sẽ kết thành thù hằn với cái kia tiểu bạch kiểm thù dai.

"M* mày, lúc đó sao không  thấy mày thay tao chịu trận...nó bây giờ mà xuất hiện , tao lập tức bóp chết m* nó..."

Tiết tạt nước ào ào bên ngoài lại vang lên.

Lời y vừa nói ra thì cửa phòng liền mở, bước ra chính là tiểu bạch kiểm cưỡng đoạt dân nữ, à không là nam anh tuấn vị bạn học.

"Địt con m* nó, đốt nhan muỗi cũng lên đi !", một tên đàn em thói lui vào bồn rữa tay, thật không thể ngờ tới còn có cái kinh hỉ này.

Diệp thiếu dùng nước gột rửa khoang miệng đến ướt đẫm cả vai , ngẩng đầu nhìn qua chiếc gương liền thấy một con thỏ trắng.

"Ông nội mày còn không chạy thoát khỏi tay gia gia, lấy gậy cho tao ", Diệp thiếu cả nữa người điều ướt át, hất đi mái tóc còn nhỏ nước ra lệnh.

"Dạ đại ca !"

Một tên đàn em đi đến đóng lại cửa ra vào, tìm kiếm chỉ thấy mỗi cây lau sàn nhà cũ kỹ , cũng đành lấy nó cho Diệp thiếu làm vũ khí.

Diệp thiếu cầm câu lau nhà mà liếc đàn em của y. Cầm cây lau nhà đúng là làm hạ đi oai phong của y đi.

"Trước lúc chết mày có gì muốn nói ?", gõ gõ cây lau nhà trong tay hứng trí mà nói.

A Sảo nhìn lên vòm ngực của y, áo sơ mi trắng ướt một mảng lộ ra da thịt săn chắc, không có ngực lớn.

A Sảo nhìn đến hạ thân của y, ở nơi đó bành trướng thế lực, cũng không có thứ gì trong giống của nữ nhân, rốt cuộc là vì cái gì?

"Lồi lõm khó phân biệt !"

Cả nhóm người của Diệp thiếu nghe xong mà lạnh cả lưng, chẳng những cho là y không phải thẳng nam mà còn là nhìn nam  nhân như Diệp thiếu mà cảm tháng, có dục vọng. Vừa cưỡng hôn lại còn chê y lòi lõm.

Khó lòng ghìm lại chuỗi bực tức đã tích tụ , bốn người lao tới tấn công y.

"Khoan đã !"

Mấy thiếu niên chậm lại thì trong thấy con thỏ nhỏ lấy ra khỏi cặp táp của một cái roi điện chuyên dụng, hơn nữa còn trình diễn cách  sử dụng thế nào. Dòng điện lóe sáng liên tục.

"Đại ca, nó có roi điện!"

"Còn không giật lấy , hôm nay phải đánh chết !"

Kỹ thuật dùng roi điện của y là do một vị chú nuôi truyền lại, sớm đoán  sẽ có khả năng bị người ta tấn công bất ngờ. A Sảo bao giờ cũng cẩn thận đề phòng, cho nên cây roi điện này là lúc nào cũng mang theo .

A Sảo vung hai gậy liền đánh ngã cả hai , tên thứ ba là vì té úp mặt nên mũi phải chỉnh lại một chút. Còn lại Diệp thiếu với cây lau nhà chết trân ở đó nhìn y.

"Roi điện không em ?", A Sảo bấm bấm roi điện trong tay tạo ra thanh âm của dòng điện, còn ghê rợn nhìn y khác khao thứ gì đó.

"Đậu má !", Diệp thiếu đâm một cái , cây lau sàn lại hất đi roi điện của đối phương rơi vào bồn rữa tay.

"Ha ha ha ha ha , giờ xem mày lấy cái gì chóng lại tao?"

Bốp.

Tấn công phải nhanh, ra tay chớp nhoáng khiến đối phương không kịp phòng bị, đây là những gì mà A Sảo trong 17 năm qua đã học được. Một cú đấm liền hung hăng cho Diệp gia té ngã trên sàn nhà.

A Sảo đứng vững trở lại, quan sát thêm một lúc cái kia Diệp thiếu gia. Gương mặt của y cũng tương tự bị rách khóe môi đến chảy cả máu.

A Sảo lại ngồi xổm trước mặt Diệp thiếu , bóp lấy gương mặt méo mó kia trong tay:

"Diệp thiếu gia, cậu có thích tôi không?"

Viết tới đây, lão tác giả ta chỉ có một tư tưởng, A Sảo ngươi là một tên biến thái. Đánh con người ta ra nông nổi này còn hỏi người ta có thích ngươi không ? Mọi người nói coi có đúng hay không?

Diệp thiếu  không rõ y nghe thấy cái gì?

Tên nhỏ nhỏ này là biến thái?

Hay là một cái yêu quái?

Bao nhiêu lần muốn đánh chết thì y càng sống dai, hơn nữa mỗi lần như thế điều là thấy bản thân bị người này hạ thấp tới rẻ như cám.

Khóe môi Diệp thiếu mấp máy trong tay y, còn là cho tiểu bách cảm thấy  khiếu khích câu dẫn. 

A Sảo lí trí điều bị đánh bại, một tay nắm lấy cổ áo y, gương mặt từ từ nhích tới gần. Đôi môi có vị chát, hơi nhạt ...

" Địt m*"

Một cánh tay của Diệp thiếu đẩy ra tiểu bạch kiểm, y lúc bấy giờ mới hồi phục tinh thần. Hai nam nhân dính chặt vào nhau, tư thế ám muội. 

Tiểu bạch kiểm liền li khai đứng dậy, nhìn chung quanh vẩn là thoi thóp mấy vị nam nhân bị thương.

Lùi lại vài bước rồi mới ngảnh mặt bỏ đi. Hôm nay đúng là tiêu hao quá nhiều tinh thần, sức lực, đến mức ngay cả dục vọng cũng không thể chóng cự .

 A Sảo cả người như say rượu, nóng hừng hực còn tỏa ra nhiệt lượng cần phóng thích, xem chừng là nên tìm cách giải tỏa một chút.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top