chap 49: Đòi quà giáng sinh
Thực sự là nam sao?
Tác giả : Nguyễn Ngọc.
Buổi chiều hôm đó cả thời tiếc cũng không thuận lợi, mưa rơi lất phất, A Sảo nằm dài trên giường , mặt lãnh đạm với mọi thứ.
Ở phòng bên cạnh cũng chẳng tốt đẹp gì , Huy phủ chăn kín đầu không điếm xỉa đến ai.
Trong kí túc xá nam của hai anh em Diệp gia cũng là vô cùng im lặng, Diệp Cảnh trúc hơn phiền muộn vào trò chơi trên điện thoại mà chả thèm quan tâm tới sự có mặt của Diệp Tôn hay là Hồng Hoa bên cạnh...
Thức ăn và rượi điều đã có , họ tai sao còn chưa đến, Diệp gia liền gọi điện cho Tinh ca:
"Alo, cậu sao còn chưa tới...có chuyện , sảy ra chuyện gì?"
"Anh cả , bọn em sẽ không tới đâu..có chút rắc rối sảy ra ..vậy nha!", dứt lời liền cúp máy.
"Alo...alo alo...", chết tiệt các cậu không tới thì A Sảo làm sao mà tới được, không được cái chính của bữa tiệc không phải là muốn cho A Sảo nhìn thấy em trai cùng Hồng Hoa hay sau, một kế hoạch tuyệt hảo như vậy sao có thể để bể vỡ khi nó còn trong trứng được. Diệp Tôn liền quay sang nói với Em trai:
"Em trai, chúng ta đi thôi...Hôm nay sẽ mở tiệc ở nơi khác"
"Em không đi !", tiếp tục chơi game.
"Đi thôi...ngay cả lời anh mà em cũng không nghe hay sao, ai là người xin cho em tới kí túc xá hả.Biết điều chút đi ...nhanh lên !"
"Em đang hối hận đây, anh muốn đi đâu thì tùy, em không muốn!", vén chăng nằm dài trên giường.
Diệp Tôn liền ra hiệu cho Hồng Hoa, cô nàng hiểu ý anh trai liền đến bên cạnh Diệp Cảnh nhẹ nhàng nói:
"Diệp Cảnh , anh không thích em ở cùng anh sao? Chẳng phải chúng ta vẫn là bạn bè...Anh sao lại tuyệt tình như vậy, ngay cả tư cách làm bạn bè cũng không thể cho em sao?"
Diệp gia thở dài:"Anh không có..hôm nay anh mệt rồi, em về đi!"
Cô gái nào có chịu để yên như vậy, cô ta chạm vào chàng thiếu niên nọ, thêm chút ngọt ngào:
"Diệp Cảnh à, tuần sau em bay rồi..ngay cả một buổi tiệc chào tạm biệt anh cũng không cho em được sao, coi như em năng nỉ anh đi mà, nha!"
Diệp Cảnh suy nghĩ , chi bằng cho cô ta một bữa tiệc rồi tống đi càng xa càng tốt, liền ngồi dậy:"Được thôi!"
.....................................................................................
Trong lúc này A Sảo vẫn ở trong phòng ngồi nhìn bức tường, trời tối thì các camera chính là bạn cùng phòng với hắn, không khí đêm hết thảy vô cùng yên lặng, bổng có tiếng gõ cửa phòng, hắn lười biến rời giường liền mở cửa, bên ngoài chính là Tinh ca:
"Anh cả muốn cậu sang phòng bên cạnh dùng tiệc mừng!", Tinh ca chỉ sang phòng Huy nói, hóa ra nơi họ đến là đây.
"Không đi !", Có ý đóng cửa phòng nhưng Tinh ca chắn lại.
"Anh trai bảo nếu cậu không đi thì coi chừng mất vợ đấy...Tôi không biết, anh cả bảo tôi nói thế", lúc nghe thấy Diệp Tôn nói câu này Tinh ca đã nghĩ không lẻ A Sảo thích Hồng Hoa ?
"Ờ", tức thời đóng sầm cửa trước mặt Tinh ca .
Tinh ca thuật lại những điều này thì Diệp Tôn càng thêm khó ở , chẳng ngạc nhiên khi hắn làm những việc mà không ai nghĩ tới.
Anh trai cũng rất kiên nhẫn nhắn tin cho hắn kèm theo một bức ảnh cảnh Diệp Cảnh ngồi uống bên cạnh Hồng Hoa trong phòng.
A Sảo nhận tin nhắn:"Vợ chồng nhà người ta !"
Một lúc sau A Sảo lại gởi trả một bức ảnh chụp ba cô gái mặc bikini, kèm theo một dòng chữ:
"Ba bánh bèo nhà họ Diệp! Diệp Tôn, Diệp Cảnh và Tiểu tam(Hồng Hoa)"
Diệp Cảnh nhận tin nhắn mà nổi đóa liền quanh tạc :
"Cậu có giỏi thì sang đây...đừng có nấp ở trong chăn rồi khóc rống lên..thật chẳng đáng mặc đàn ông !"
A Sảo liền nhắn trả lời:"Coi như tôi đàn bà đi..anh chắc là lão ma ma ?"
"Cậu là tiểu yêu..tiểu cẩu...nhát gan , vô dụng..mau vát sát sang đây cho tôi!"
"Hà cớ nói chuyện với chó?Anh chắc không phải là đồng loại với tôi đó chứ?", tin nhắn từ A Sảo.
"Lí nào lại vậy..tiểu tử cậu đúng là vô vị!"
"Anh đã ăn thịt chó? Ngay cả chó cũng không tha!(0.0)", câu này mọi người nên hiểu theo hai nghĩa nha, một trong hai nghĩa chính là ngủ với tiểu cẩu....
Diệp Tôn bên này cằm điện thoại mà tức điên lên , la hét lớn tiếng khiến người trong phòng điều nhìn hắn...
"Anh, có chuyện gì vậy?", Diệp Cảnh hỏi.
"Không có gì!", liền nhắn một tin cuối cùng:"Diệp Cảnh không hề yêu cậu...người nó yêu là phụ nữ!", sau đó liền quăng điện thoại sang bên, cùng nhau nâng bia uống cạn....
A Sảo bên này nằm trên giường không khỏi suy nghĩ , Diệp Diệp à, anh thật là đã sai ở đâu vậy?Hắn mặc áo khóac ra ngoài đóng cửa phòng, khi đến cửa phòng bên cạnh thì cửa đã mở sẳn.
.................................................................................................
Bên trong phòng có Tinh ca đang ngồi, Huy ở trong gốc.
Diệp Tôn ở ngay lối ra vào, An thì đã say khước nói lung tung.Còn Diệp Cảnh chính là ngồi cạnh Hồng Hoa uống bia cười nói vui vẻ, cố ý không điếm xỉa tới A Sảo.
"Thấy chứ, cậu cũng phải nghe theo lời tôi thôi..đáng tiếc em trai tôi nó không thích nam nhân!", Diệp Tôn nói khẻ vào tai A Sảo.
A Sảo nhìn về hướng Diệp Cảnh nhưng người nọ còn chả thèm nhìn lấy một cái.
Đoạn Tinh ca lên tiếng:
"Chịu qua rồi sao? Còn tưởng cậu chết trong phòng luôn rồi chứ?"
"A Sảo", Huy lên tiếng nhưng lại không biết nên nói gì, ở đâu quá đông người, lời cảm ơn không thể nào thốt ra được.
A Sảo ngồi xuống sàn nhà, nơi những chai bia đã được uống sẵn đang chất đống, thức ăn thì vươn vãi trên sàn, hắn ngồi xuống đầu dựa vào cạnh giường.
Diệp Tôn cho là hắn đang đau khổ không nói nên lời, đây chính là lúc để ra tay bèn đưa đến trước mặt A Sảo một chai bia:
"Buồn tình ..thì đây chính là thuốc của cậu!"
"Không cần", tay đẩy bia sang bên.
"Cậu sợ rồi chứ gì..đúng là đáng thương mà!", cầm chai bia của mình uống ừng ực.
A Sảo liền cười khẩy:"Là sợ cho mọi người trong căn phòng này thôi!"
"Cậu có uống say thì cũng là trong kí túc xá ..lo cái gì, yên tâm chẳng ai bỏ rơi cậu đây!", Diệp Tôn ra sức thúc dục.
A Sảo lại nhìn Diệp gia thêm một lần, không có phản ứng nào, đành chịu, cũng sẽ có lúc cãi vã sảy ra mà! A Sảo cầm chai bia không chút suy nghĩ ừng ực một hơi hết sạch.
"Tốt lắm...good boy!", anh trai vỗ tay tán dương , Diệp Cảnh trong thấy rùng mình, tiêu rồi.
Vài phút sau đó, ai nấy điều có tý men trong người:
"Này anh nói thật nhá, anh em chúng ta hôm nay hãy kết nạp thêm một người!", Diệp Tôn nói.
"Ai, người nào?", Tinh ca nấc cục.
"Thì chính là cô gái xinh đẹp này...Hồng Hoa, mọi người còn không mau vỗ tay!", tất cả vỗ tay liên hồi trong khi A Sảo gục mặt im lặng.Diệp Tôn liền choàng vai A Sảo:
"A Sảo , Hồng Hoa người ta nữ tính , xinh đẹp cậu nói có đúng không?"
"Hắc hắc hắc, ĐÚNG! quá đúng luôn, mà anh là thằng nào vậy?", A Sảo đột nhiên cười lớn rồi bóp mặt anh trai nói:"Mày ...nhìn sao cũng không giống người tao quen vậy, à tao ..biết rồi . mày là ăn trộm có đúng không?"
"Cậu sao vậy..có phải say rồi không?", Diệp Tôn thật là bất ngờ hết mức, A Sảo sau khi say rượu lại có bộ dạng này.
Diệp gia bên này che mắt lắt đầu, lại nhớ tới lần đầu tiên trong thất A Sảo say rượu , thật là thảm hại.
A Sảo bất chợt tán Diệp Tôn một cái chát, ai nấy cũng giật mình, hắn cười khoái trá:"Hắc hắc hắc, ăn trộm hả mạy...còn các người là ai ? Sao lại ở trong phòng của tôi... ", dứt lời túm đầu Tinh ca.
"Cậu làm cái khỉ gì vậy..buông tay coi thằng kia", Tinh ca bị túm tóc đâu quá bèn đẩy mạnh , nào ngờ A Sảo bị đầy đến ngã chổng queo, đầu đập vào cạnh giường , nghe bang một tiếng.Diệp gia nghe thấy giận tới trừng mắt:
"Mày làm gì vậy hả?", Diệp gia liền đỡ A Sảo ngồi dậy , nào ngờ hắn trong lúc không tỉnh táo liền dùng đầu đập mạnh vào Diệp gia một phát, "bốp".
A Sảo lại choàng ngồi dậy đầu đau , hắn thấy lờ mờ không rõ lắm, Diệp gia cùng Tinh ca điều đang bị thương nằm trên sàn.Huy ở cách đó không xa, trên mặt có chút sợ hải, hắn sau khi say rượu lại đáng sợ tới như vậy?
"A...Con heo kìa, hắc hắc hắc...", A Sảo chỉ thẳng vào Huy cười nói, sự thật có phải hắn ta giả say hay không, ngay cả Huy mà cũng nhìn ra được.Đoạn lại nhìn sang chỗ Hồng Hoa đang cười sặc sụa nảy giờ.A Sảo liền sấn đến chổ cô ta, hắn nhìn một cái trước khi tay nắm vào quần:
"Mắc tè quá!"
Diệp Gia , Tinh ca cùng với Huy đồng thanh:"KHÔNG ĐƯỢC !"
"Á ...................Á", Hồng Hoa nhắm hai mắt la lớn trước khi ba người bọn họ kịp chặn hành động vô sĩ của hắn lại.
"Hửm, sao lại không đi tè được....", A Sảo quay mặt lại thì trong thấy ba người nọ đang cố giữ cho quần hắn không bị tuột xuống liền nhết mép nói:"Biến thái !"
Cả ba người bọn thật không biết là nên tức giận bao nhiêu cho đủ, ai mới là kẻ biến thái đây?
A Sảo lại cố đẩy họ ra, hắn đứng không vững , đá tung mọi thứ trên sàn và bắt đầu ca hát:
"Hai con thằng lằng con...đùa nhau cắn nhau đứt đuôi...cha thằng lằng ....cái gì quên mất rồi...ưm, mắc ói....!", A Sảo ngồi chồm hổm tay che miệng.
"Này này, không được ói ở đây..vào nhà vệ sinh ..vào ngay!", Tinh ca vừa hét xong thì hắn đã ói ra sàn nhà rồi.
Điều tệ hại còn chưa dừng lại ở đó , một phút sau A Sảo mất kiểm soát, hắn gặp ai đánh người đó, cào cấu , tệ nhất là hắn không nhận ra ai là ai, đến khi hắn lăng đùng ra ngủ thì đã là gần một giờ sáng.Trong căn phòng như bãi chiến trường, ai nấy mệt rã rời....
............................................................................
Sáng hôm sau là ngày thi cuối kì, ai nấy ngủ gà ngủ gật trong phòng thi, hậu quả khôn lường.
A Sảo hiển nhiên là đầu đau như búa bổ mắt hoa cả lên hắn cố sức làm cho xong bài thi của ngày hôm đó , cũng không kịp dò lại cho kĩ càng thì chuông cũng đã reo inh ỏi.Tất cả cùng nộp bài.Từ chính Huy đến lấy bài của hắn, mặt hãy còn dáng băng keo cá nhân:
"Đồ khốn !"
A Sảo chỉ nhìn quần thăm trên mắt hắn mà không hiểu gì? Hắn chỉ nhớ đêm qua có đánh người , có chửi rũa, tất cả như một cuốn phim hài vậy.
A Sảo nằm dài trên bàn, không muốn di chuyển, hôm qua hắn đã làm gì, cứ giả vờ như chẳng nhớ gì là được.Đoạn Diệp gia xuất hiện..
Diệp gia trên mặt dán băng keo , trên cổ có một vết cào.Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cho tới khi A Sảo chịu lên tiếng:
"Anh không có uống rượu..Cái đó là bia !"
"Bia và rượu là anh em cùng một nhà cậu không biết sao? Lần nào cũng bị cậu làm cho tức chết, tôi có mười cái mạng cũng không đủ để cậu giết!", Diệp gia ngồi xuống đối diện , ngã người ra sau nói.
"Hồ li không phải chỉ có 9 đuôi thôi sao?"
Diệp gia nhíu mày, lão tữ sao lại bị so sánh với hồ li tinh rồi, hắn không biết hối lỗi là gì hay sao?Thật hối hận khi có ý nghĩ sẽ bỏ qua cho hắn lần này.Diệp gia đang định đứng phắt dậy thì lại nghe thấy:
"Có một vị hoàng đế từng nói rằng : nếu em là một tiểu hồ li thì ta nguyện là chiếc cầu đá, chịu gió tuyết năm trăm năm, mưa bão năm trăm năm..chỉ mong nàng một lần đi qua cầu"
Diệp gia nghe mà rùng mình:"Bớt sến súa đi!"
"Còn tùy đối tượng..nếu là em thì sến hơn thế anh cũng làm được, không còn giận anh nữa đấy chứ?", A Sảo mặt sưng cả lên, hậu quả của những gì đã làm đêm qua, uống rượu say, thức khuya và đánh người, nhan sắc tàn tạ thấy rõ:
"Xía, còn phải xem lại..cậu lúc nào cũng đi thả thính khắp nơi, tôi không thích việc đó.Thế nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy , tôi mệt mỗi lắm rồi!", Diệp gia đạp chân vào cái ghế trước mặt nói.
"Cái đó chắc là trời sinh rồi..Nhưng mà anh chắc chắn sẽ không ở bên một ai khoát ngoài em, biết tại sao không...vì họ quá thông minh, luôn luôn có những suy tính với anh!", A Sảo nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có rất nhiều người ở đó.
"Đấy là khen hay chế thế hả? Tôi nghe như thể có cái gì sai sai đâu đây!", Diệp gia chỉ liếc hắn, ánh sáng bên ngoài đang chiếu thẳng vào A Sảo, làn da trắng trẻo cùng với gương mặt sưng húp, trong khá buồn cười, như bánh bao vậy.
"Anh không biết...", lại nhìn Diệp gia một lúc lâu:"Giáng sinh này em làm gì?"
"Chưa biết, vậy còn cậu?", còn hỏi không phải giáng sinh thì cậu nên ở cùng tôi hay sao?
"Đừng có đi ra ngoài vào ban đêm hay ở riêng cùng ai đấy, nếu để anh biết thì hậu quả ...em tự hiểu đi!", A Sảo gõ những ngón tay trên bàn , mặt nghiêm túc nói.
"Nói vậy là ý gì...giáng sinh này cậu đi đâu...không phải ở cùng tôi hay sao?", Diệp gia quay quắt nói.
"Haiz, anh muốn ..nhưng không được, ông già bắt anh ở nhà...không thì sẽ chôn sống anh !", A Sảo lại chìa tay ra trước mặt Diệp gia không biết là để làm gì ?
"Cái gì?", Diệp gia nói, hắn chìa tay ra trước mặt mình làm gì?
"Qùa giáng sinh?"
Diệp gia có chút thờ người , bấy lâu nay giận hắn mà quên mất việc này, giờ thì bị đòi quà!
"Khi nào cậu về nhà ?", Diệp gia đứng phắt dậy có ý rời đi.
"Ngày mai !", A Sảo liếm môi nói.
"Vậy ngày mai lấy đi !", tức thời rời khỏi theo đúng kiểu bỏ chạy .
"Ngốc !"
Buổi sáng ngày hôm đó là ngày cuối đông , họ vừa thi xong học kì đầu tiên của năm học, kì nghĩ đông cũng vừa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top