Chap 46: Em họ Tống Bình
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả :Nguyễn Ngọc
Một ngày cuối tuần A Sảo giả làm một đứa con ngoan , hắn mang hành lí mà đa số là quần áo cả tuần không chịu giặc về nhà .Kết quả khi vừa tiến vào cửa lại nhìn thấy trong nhà đang có khách, là hai người mà hắn chưa gặp bao giờ.Một người lớn tuổi cùng một thanh niên .Họ ngồi trong phòng khách..
"A Sảo mau đến chào hỏi đi, đây là chú ba, còn đây là Tống Bình, em họ của mày!"
"Chào!", nói rồi quay đi như chưa thấy gì.
"Cái thằng mất dạy này...chú thông cảm, nó ngày thường không như vậy !", Tống gia nói với em trai rồi cười nói cho qua chuyện.
A Sảo trong lúc lên lầu có nhìn sơ lượt thiếu niên tên là Tống Bình kia, da vẻ hơi đen, đầu tóc rối mù, hơn nữa lại cuối gầm mặt vốn không biết diện mạo ra sao, người này là quái nhân phương nào.Ngày hôm đó khách ở lại nhà dùng cơm, A Sảo ngồi xuống sofa nơi người thiếu niên xa lạ kia đang chiếm chỗ.
Cậu ta ngồi ngay ngắn nhưng những ngón tay lại cử động liên tục, A Sảo cho là người này không chừng là...
"Tống Bình?"
Thiếu niên kia nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ rụt cổ xuống một tí. A Sảo lại gác hai chân lên bàn, tay cầm điều khiển xem tivi bắt đi bắt lại tất cả các đài, vị thiếu niên bên cạnh một lúc lại liếc nhìn hắn một lần khiến A Sảo có chút khó chịu:
"Nói ..."
"Không ..không có gì !", Tống Bình giọng nói hơi lạc đi ấp úng nói, những ngón tay cứ liên tục cử động không ngừng, A Sảo liền một tay kéo cổ người nọ tới gần , nhỏ giọng nói:
"Còn nhìn ..có tin anh đây nhai xương cậu!"
"Tôi..tôi không dám nữa...", Tống Bình sợ đến xanh mặt , vội vàng lùi lại theo bản năng , nào ngờ A Sảo cười lớn vỗ vai hắn vài cái, lắc đầu:
"Hắc hắc hắc..cậu nghĩ tôi ăn thịt...ngu ngốc!", nói rồi liền ngã người ra ghế nằm dài.
Đối với A Sảo thì về nhà là cực hình đối với hắn, suốt ngày ăn rồi lại ngủ, không lấy làm đặc biệt.
Nhưng bên cạnh lại có một con mồi nhỏ xem như tiêu khiển cũng không sao!Liền tức thời vung chân đá nhẹ Tống Bình một cái, không có phản ứng.
A Sảo ngồi dậy, sấn tới choàng vai, vẫn là không có phản ứng.Người này có phải là quá lãnh đạm rồi không.A Sảo nào phải tay vừa, kề cổ nói:
" Này nhóc, em muốn anh cưa hay tự đỗ? "
Tống Bình chưa kịp tiêu hóa những lời này chớp mắt ba lần bốn lượt chỉ "dạ?" một tiếng, đến khi hiểu ra thì A Sảo đã xoa đầu hắn rồi bỏ đi.
Chẳng thú vị gì cả, nếu là Diệp Diệp thì đã lông trời lỡ đất rồi, nhắc tới lại nhớ người ta .Tống Bình sau khi trãi qua sự việc lần này thì cho là bản thân gặp phải tên cặn bã nào rồi.
Đêm đó ở Tống gia mọi thứ vẫn im ắng, Hắc bang vẫn ra vào trong Tống gia như thường lệ, hai anh em nhà họ Tống uống rượu uống tới say mèm, chỉ còn mỗi hai thiếu niên nọ là vẫn còn thức.A Sảo trong lúc ngồi trong phòng tay cằm quả bóng xoay xoay thì Tống Bình đi vào, hơn nữa là bộ dạng rất khác, hắn ngẩng cao đầu , hai tay trong túi quần , đứng trước mặt A Sảo:
"Anh quả như lời đồn..chỉ là một tên vô tích sự , dỡ hơi!"
A Sảo nghe qua còn chút không tin lắm, mới ban chiều còn tỏ ra bản thân ngờ nghệch , hóa ra là để đánh lừa người khác, người này làm vậy để làm gì, cố tỏ ra ngốc nghếch?
"Thì sao?", cầm bóng cạ vào đầu, chỉ cười khinh.
"Anh đừng nghĩ bản thân ngậm chiều khóa vàng mà ra đời ..rồi xem thường người khác, tôi chúa ghét những kẻ như anh !", Tống Bình bộ dạng hóng hách nói.
"Cậu đừng tưởng bản thân ngu ngốc rồi tỏ vẻ thông minh hơn người khác ..tôi thích những kẻ ngốc, vì vậy đừng có ra vẻ bản thân ngu xuẩn nữa!", A Sảo nói chuyện lúc nào cũng khó hiểu, nhưng khi suy nghĩ cho cùng thì lời hắn nói bao giờ cũng là sự thật cả.Chính vì thích kẻ ngốc cho nên mới đi yêu Diệp gia của chúng ta.
Tống Bình quả thật không hiểu gì, chỉ lắc đầu:"Anh im đi, tôi cảnh cáo anh sao này đừng có làm phiền tôi nữa...tôi không thích ai chạm vào tôi, đồ bẩn thiểu!".
"Cậu sạch hơn bố?", A Sảo xoay bóng trong tay nói.
"Đừng có già mồm, anh không nghĩ tôi không dám làm gì anh sao?", Tống bình thân cao hơn A Sảo, chỉ sét về việc này hắn đã nghĩ bản thân ăn chắc.
"Cậu dám sao?", châu mày làm ra vẻ nghi hoặc.
"Cứ chờ đi..tên đần!", Tống Bình quay mặt bỏ đi, liền bị ăn một quả bóng vào đầu đau điếng liền quay lại:"Anh bị điên sao?"
A Sảo không nói không rằng đứng phắt dậy, sấn tới chợp được áo người nọ, đập đầu vào tráng hắn một phát khiến Tống Bình đau điếng rên rĩ.Đoạn A Sảo buông tay:
"Còn hăm he bố lần nữa..có tin bố cắt dưa chuột của ngươi? "
"Anh dám...Tên khốn, coi như tôi nhìn rõ anh, tôi không nhịn đâu!", Tống Bình trừng mắt hùm hổ, lớn tiếng, nhưng A Sảo cũng không thèm chấp:
"Làm bố xem thử, cậu rốt cuộc là mèo..hay chó con!", lại xoa đầu người nọ khiến hắn như phát hỏa, liền hất tay định đấm A Sảo một cái nào ngờ bị khóa ngược.
A Sảo sốc hông hắn lên quăng một cú , âm tanh từ trong phòng phát ra đánh động bọn người hắc bang phải chạy vào.Nào ngờ khi tới nơi chỉ trong thấy hai người Tống Bình bị khóa tay tư thế quỷ dị, còn A Sảo chính là cười khanh khách xem như vận động. Chính vì hai trưởng bối đã uống say nên cũng chẳng ai lo mà phân sử, Tống Bình sau khi được giải cứu thì cả người ê ẩm rời đi.
Trước lúc ngủ thiếp đi A Sảo không quên nhắn tin cho một người nào đó, mà hắn biết rõ vẫn đang nôn nao chờ tin nhắn.
A Sảo :"Đang làm gì?"
Diệp Cảnh:"Tắm!"
A Sảo :"Chụp ảnh nude xem thử"♡o。.(✿ฺ。 ✿ฺ)
Diệp Cảnh:"Biến thái!"
Diệp Cảnh :"Còn cậu? Chắc không phải đang đang xem xxxx đó chứ!"
A Sảo :"Không có, đang xem yyyy !" (ღ˘◡˘ღ)
Diệp Cảnh :"Là cái gì?"
A Sảo :"Phim người lớn!"(。'‿`♡)
Diệp Cảnh :"Như nhau cả thôi, là xxxx đó !"
Diệp Cảnh :"Cậu nhìn cảnh nóng thì chết với tôi!"
A Sảo :"Anh chỉ xem cảnh nguội thôi!"(з˘⌣˘ε)
Diệp Cảnh :"Tốt !"
A Sảo :"Cảnh lột quần áo !"╮(︶ε︶メ)╭
Diệp Cảnh :"Đó rõ ràng là cảnh nóng..Đừng có chọc điên tôi, tên sắc lang..."
A Sảo :"Lột quần áo trong hầm băng!"ლ(╹◡╹ლ)
Diệp Cảnh :"Thần kinh...sớm muộn cũng bị cậu làm tức chết...khi nào về trường?"
A Sảo :"Ngày mốt, nhớ anh sao?"◤(¬‿¬)◥
Diệp Cảnh :"Không có !"
A Sảo :"Anh nhớ em!" ♥(ˆ⌣ˆԅ)
Diệp gia bên này hai má phồng to, lăn trên giường cười tủm tỉm:"Biết rồi, mau về đi! Tôi chờ cậu!"
A Sảo :"Tuân lệnh..bà xã đại nhân!"(づ ̄ ³ ̄)づ
Diệp Cảnh :"Bà xã ..cái đầu cậu, mau về đây bố cho quỳ võ sầu riêng nghe chưa?"
A Sảo :"Anh biết rồi !tha cho anh đi, em yêu!"(●'∀`)ノ♡
Diệp Cảnh :"Biến!"
Cứ như vậy tin nhắn cứ tới tắp, thời gian đã quá nữa đêm vẫn có hai kẻ không chịu nghĩ ngơi..
.................................................................
Hai ngày sau khi trở lại trường học, kì thi đầu tiên cũng đã tới, chưa kịp nghĩ ngơi thì liền đi vào phòng thi cho tới tận 11 giờ trưa hôm đó.Tiếng chuông báo hết giờ, ai nấy mệt lã rời đi , chỉ có hắn là ngủ gục từ lúc nào, mãi cho đến khi một người cùng phòng vô ý đụng phải cạnh bàn hắn mới mơ hồ tỉnh lại, mắt rõ là chưa tỉnh ngủ...
"Xin lỗi", người nọ chỉ kịp nói thế rồi vụt chạy đi, trong khi A Sảo chỉ ngáp dài gãi đầu, thi xong rồi sao?
A Sảo một bước vừa ra khỏi phòng thì sinh viên vẫn rất đông bên ngoài , có người cười , người khóc, có kẻ lại huyên náo so sánh bàm làm thế này thế nọ, hắn cư nhiên không mấy quan tâm, nào ngờ lại bị một kẻ chắn ở trước mặt, kia chẳng phải Tiếu Lân hay sao?
"Lại gặp nhau rồi, cậu cũng thi ở đây sao?", cười hề hề, vai dựa vào tường.
"Điếc không sợ súng?"
"Cậu nghĩ tôi là kẻ hay bỏ cuộc, mấy trò trẻ con đó chỉ có thể hù dọa mấy tên ngốc, chứ tôi thì....", Tiếu Lân xoa tóc sau gáy nói.
"Theo tôi!", A Sảo tức thời đi một mạch, người nọ cũng không hiểu vì sao mà ngay ở phía sau hắn, họ đi rất lâu cho tới khi dừng lại thì trước mắt Tiếu Lân đã là sân thể dục rất đông người qua lại.
"Tại sao lại đưa tôi tới đây?"
"Sợ cậu cưỡng bức tôi!", A Sảo mắt vô thần trả lời.
"Làm gì ra nông nổi ấy, tôi cũng đâu phải là loại SM , cậu lo cái gì?", Tiếu Lân cười ngay ngất không biết gì.
Nào ngờ A Sảo dùng chân ép tường, hơn nữa dùng bộ dạng khó coi nói:
"Cậu không phải nhưng tôi thì phải..Hơn nữa còn là S, cậu không phải là M luôn đấy chứ?"
"Không phải chứ, cậu nằm trên? Nhìn thế nào cũng không giống, Từ Chính Huy là M sao?", Tiếu Lân ngạc nhiên vô cùng, trong lời nói có chút khó tin.
"Cậu ta sao có thể chịu được tôi quá vài phút...Cậu cũng không ngoại lệ!"
Tiếu Lân đẩy A Sảo sang bên, cười khinh khỉnh:"Cậu coi ra là không biết nhìn người rồi, thể loại như cậu nói quả thật là không tệ, nhưng nó còn đáng khinh hơn cả rác rưỡi, lần sau cố mà tìm một lí do từ chối tốt hơn đi chú em!"
"Đôi khi tôi nói dối rất tệ !Nhưng nói thật còn tệ hơn..nói trắng ra là cậu theo tôi làm gì?"
Tiếu Lân thở mạnh, hắn cố tỏ ra thành thật:"Tôi tò mò về cậu, tại sao cậu ở đây, cậu từ đâu đến..Và , tại sao cậu có thể tự tin thừa nhận bản thân cậu..Là gay?"
"Tôi muốn đi học nên ở đây, tôi từ nhà tôi tới..và tự tin là do trời sinh thôi..còn gì để hỏi không?", A Sảo gãi đầu cho là chán phèo, hắn ta có thối quen tò mò, không tốt.
"Không ...Không thể đơn giản như vậy, tôi đã cố để được như cậu, nhưng không được , tôi muốn biết sự thật !"
A Sảo tức thời nổi cấu, đẩy hắn vào tường trừng mắt, cái nhìn gai góc của hắn là chùn bước bất kì kẻ nào , và Tiếu Lân không ngoại lệ:
"Tôi nói đây là lần cuối, nếu cậu còn không thể là chính mình thì đừng có sao chép người khác, tôi không phải là cậu, và ngược lại cậu cũng không thể nào là tôi được, nếu không có ai chấp nhận cậu..thì chỉ việc tìm một người ...chấp nhận cái xấu xa của cậu !", dứt lời liền bỏ đi, ở sau lưng Tiếu Lân vẫn cố nói vọng theo:
"Cậu đã làm vậy sao?Chắc là nó có hiệu quả chứ, tôi phải làm sao ...sao...hey...này...."
A Sảo lắc đầu, ngôi trường này ngoài Diệp Diệp ra thì chẳng có ai là người tốt.
Đang nghĩ như thế thì cũng trong thấy Diệp gia cùng một cô gái đi dưới sân trường, suy nghĩ vừa rồi liền bị ngăm vào hủ giấm.Con nhỏ đó là ai?
........................................................
Bên này Diệp gia đang cười tươi nói chuyện cùng cô gái tên Hồng Hoa nọ, sự thật của việc này ra sao, chẳng lẻ họ định quay lại với nhau ?
Sau đó Hồng Hoa liền vẫy tay chào tạm biệt mà rời đi, Diệp gia vẫn cười ngô nghê cho tới khi nhìn thấy A Sảo đứng ở bên cạnh thì giật mình.Hắn nghĩ rằng bị phát hiện rồi...
"Tôi..tôi có thể giải thích!"
A Sảo chỉ nhết chân mày, ừ giải thích đi bằng không anh liền cho em thành bao cát..
"Nói nghe thử !"
"Sự thật là sáng nay cô ta đột nhiên đến tìm tôi rồi bảo là sẽ đồng ý chia tay, hai người vẫn có thể làm bạn...và tôi đã đồng ý, mọi việc chính là như vậy", Diệp gia nói mà tay chân loạn cả lên , A Sảo vốn đa nghi nếu cậu ta vẫn không tin thì làm thế nào?
"Ồ", A Sảo nói rồi nhìn bóng lưng của cô gái xa dần, lại choàng eo Diệp gia đưa người đi:"Em sau này cẩn thận một chút, có thể cô ta giả đò rồi tìm cách bắt em phải quay lại..tệ nhất là sẽ biết em ở cùng anh ! "
"Thật sao? Làm sao cậu biết...vậy sao này ta phải làm sao, tôi không thể lúc nào cũng lo sợ cô ta được...", hất tay người kia trong vô thức khiến hắn hơi khó chịu.
"Em hoảng cái gì..chỉ cần tránh xa cô ta là được...không ở cùng cô ta , không nắm tay , không chòang vai, ngay cả nói chuyện cũng không!"
Diệp gia nghe xong chỉ nhoẻn miệng cười ngu ngốc:"Cậu đang ghen sao?"
A Sảo chỉ liếm môi:"Thì sao?"
"Ha ha ha ha , tôi còn nghĩ cậu không biết ghen là gì (Sự thật là cậu đã ghen tuông 24/7 )?".Diệp gia cười hiếp cả mắt , đôi khi những lời hắn nói làm người khác cảm thấy hạnh phúc.
"Trẻ con!..... Mấy ngày không gặp trong em ú nu nhỉ?", thuận tay véo má người nọ.
"A, đừng có điêu, có cậu béo lên thì có, tôi sụt hai cân cũng chỉ vì cậu!", Diệp gia hất tay lần nữa , nhiếu mày nói.
"Tại sao?"
"Thì tại...", Diệp gia mặt bổng đỏ bừng , còn nhớ chuyện cả đêm qua không ngủ chỉ để nghĩ ngợi lung tung, tức giận vì hắn xem phim người lớn, lại tưởng tượng những chuyện đen tối trong đầu, cũng chỉ tại cậu.
A Sảo khóe môi công lên, trong bộ dạng người trước mắt chắc là lại nghĩ mấy chuyện vô sĩ rồi, xem chừng em ấy ở bên mình lâu ngày cũng sắc lang ngang ngửa !
"Chắc không phải hi vọng ...anh câu dẫn em?"
"Mơ đi !", Hai má đỏ ửng nhưng vẫn ra vẻ không có gì:"Bài thi hôm nay thế nào?Chắc không bét lớp đó chứ?"
A Sảo cùng Diệp gia sóng vai đi trên đường, người nọ thỉnh thoảng sẽ có những hành động như là sờ soạn hoặc là hôn gió vài phát, Diệp gia cũng chỉ tặc lưỡi nhíu mày..
"Vẫn chưa nghĩ ra!"
"Nghĩ cái gì...bài thi sáng nay, chẳng lẻ không làm được!", Diệp gia cho là bài thi quả thật rất khó, hắn ngồi cả nữa ngày cũng chỉ khoanh mỗi đáp án C toàn bộ 26 câu.
"Không biết nên ăn em từ trên xuống ..hay là từ dưới lên nữa?"
"Vô lại!", còn nghĩ hắn lo lằng việc nghiêm túc hóa ra ta đã lằm, người như hắn chắc chắn không thể làm mấy chuyện đàng hoàng, vô sĩ vẫn mãi là vô sĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top