chap 45: Về nhà vào cuối tuần

  Thực sự là nam sao?

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Buổi tối trở lại Kí túc xá , Diệp thiếu gia bắt gặp ngay ánh mắt muốn giết người của anh trai mình, nhưng hắn giả đò làm lơ như không thấy thản nhiên đi tắm.

"Cả ngày nay em đi đâu?"

"Em đi chơi, không được sao, anh thật sự muốn ở cùng em trong kí túc xá sao?", máng quần áo vào tủ đồ.

"Tất nhiên , để tránh có người quên đi thù nhà mà ở cùng với kẻ địch!", Diệp Tôn ở cạnh em trai nói.

"Ý anh là gì, cứ nói thẳng ra đi, em biết là anh cũng thích A Sảo , được chưa, đừng lúc nào cũng hằn hộc với em như vậy?", quăng đồ vào thay vì xếp.

"Đó là trước kia thôi, bây giờ cậu ta là người của họ Tống, chúng ta là họ Diệp , đừng có lúc nào cũng dính vào con người đó, chẳng phải bạn gái của em về rồi hay sao, mau tỉnh táo lại cho anh !", Anh trai nói chuyện càng lớn tiếng.

"Hóa ra là anh gọi cô ta về, em nói cho anh biết em và cô ta đã chia tay rồi, chuyện của em sau này không cần anh quản nữa!"

"Em sao dám nói chuyện với anh như vậy.Hay rồi, em vì một người lạ mà chống lại anh, em có còn là em trai của anh không vậy hả?", Diệp Tôn kéo Diệp gia ra nói chuyện.

"Em vẫn là em trai anh , nhưng mà từ trước tới nay em có bao giờ quản việc anh thích ai chưa, anh thích nam nhân, tại sao em lại không được ?", Diệp gia nổi cáu.

"Đương nhiên là không được, A Sảo đó là ai, hắn là con của kẻ thù , em tỉnh táo lại xem , hắn là đang lợi dụng em , sao hắn có thể thích một người vừa ngu ngốc lại hay gây họa như em", đúng vậy , hắn thông mình như vậy tai sao lại chọn em, mà không phải là...

"Anh nói như vậy là đang xem thường em chứ gì, em không còn gì để nói với anh, từ nay đừng cò xen vào chuyện của em.A Sảo sẽ không bao giờ thích ai ngoài em đâu, anh nhớ kĩ đó!", dứt lời bỏ vào nhà tắm, anh trai thì thở dài:

"Rốt cuộc mình là đang làm gì đây?"

.................................................................

Trong lúc này khi A Sảo trở về phòng của Huy đang mở một bữa tiệc nhỏ, ai nấy cười nói vui vẻ, vừa trong thấy hắn thì Huy liền ra cửa bắt chuyện:

"A Sảo có người tìm cậu!"

"Ai?", mở cửa phòng bước vào, Huy chưa nói chuyện xong liền đuổi theo ngay.

"Tiếu Lân tìm cậu!"

"Tại sao?", cởi giày đi đến giường nằm dài ra.

"Làm sao tôi biết, có khi nào là trả thù việc cậu cứu tôi lần trước không?"

"Dư hơi", có tìm cũng là tìm cậu tìm tôi làm gì?

"Hừ, lời thì tôi đã nói rồi , cậu ta bảo đợi cậu ở thư viện , không gặp không về, nên đừng có tới thư viện đấy!", Huy liền rời đi.

Nhưng A Sảo này là kẻ mà ai cấm thì làm, cho nên hắn đương nhiên là vẫn tới đó, chưa được ba mươi phút sau khi tắm rữa, hắn thật tình rời phòng với tập sách trong tay.Huy ló đầu ra khỏi cửa:

"Cậu đi thật đó hả? Hắn đợi cậu để đánh cho cậu một trận, vậy mà không sợ?"

"Cậu sợ?", nhướng chân mày nghi hoặc.

"Sao phải sợ , tôi đây trời không sợ đấy không sợ, việc gì đi sợ hắn!", Huy rút hết lá gan nói.

"Thật sao? Vậy đi thôi!"

"Đi đâu? Chắc không phải bảo tôi đi cùng cậu, không được tôi đang rất bận!", Huy lắc đầu lia lịa.

A Sảo không qua tâm liền kéo người đi, mặc cho ai đó chống cự quyết liệt.Sau đó không bao lâu họ liền tới được thư viện.A Sảo không cần ra sức tiềm chỗ cứ mỗi ngày cậu tới thì bọn người Tiểu Lan điều đã dành cho cậu một chỗ ngồi, đã mấy ngày như vậy hôm nay cũng không ngoại lệ.

"A Sảo", vẫy tay ngoắc ngoắc.

A Sảo liền ngồi xuống chỉ nói một câu thì họ liền không nói gì nữa, im lăng ngồi bên cạnh:"im lăng đi'.Sau một màng chào hỏi thì nhóm người Tiểu Lan lại tiếp tục bàn tán:

"Sao lại như vậy, chẳng lẻ người này mới là cùng một cp với A Sảo?"

"Thấy chưa tớ nói mà, A Sảo sao có thể là một thụ chịu được hắc công chứ, phải là ôn nhu công mới đúng!"

"Ây , tớ thấy người này tướng mạo bình thường chắc cũng chỉ là bạn bè mà thôi!"

A Sảo bên này hắn giọng một cái , cả nhóm liền im lặng, chẳng qua họ chỉ sợ A Sảo bỏ đi nơi khác thì vụt mất cơ hội ngấm tiểu mỹ thụ mà thôi, xin đính chính người này là công, là công, sao cứ xem hắn ta là thụ thế hả? idol của ta....

...........................

Đoạn đang lúc này thì Tiếu Lân cũng xuất hiện , hắn vốn là công trong giới hủ, cho nên Tiểu Lan vừa nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ:

"Tiếu Lân cậu cũng ở nơi này sao, đúng là quá tốt rồi, không ngờ giới hủ của chúng ta điều có duyên như vậy!'

Tiếu Lân không thèm quan tâm chỉ nhìn A Sảo , hắn ngồi xuống đối diện , mĩm cười:

"Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!"

A Sảo bên này giả vờ không nghe không thấy tay liền chộp lấy thức ăn trong tay Huy cho vào miệng, nhai lấy nhai để.Huy ngồi một bên đùi run cầm cập, người này vì cái gì mà ở đây?

"Cậu vẫn hay tới thư viện như vậy phải chăng là thích ai ở đây sao?", Tiếu Lân nói ra thì nhóm hủ bên cạnh mắt sáng cả lên, đúng là làm hủ lâu năm như vậy ngày hôm nay liền thấy hai nam nhân tán tỉnh nhau, thật sự là không uổng sống kiếp này...

A Sảo chả thèm nói , chỉ nhìn Huy:" nước ", Huy liền nhết môi , đưa cho hắn chai nước suối.

Tiếu Lân nhận thấy bản thân bị làm lơ , chỉ hận không thể hét lơn, đành nói nhỏ:

"Chẳng lẻ người cậu thích là cậu ta sao?", nhìn Huy trừng mắt.Huy giật mình muốn bật khỏi ghế, nhóm hủ liền máu hủ sôi lên, hai mắt như phát sáng.

"Không!", uống nước xong liền nói, lại nhìn Huy thêm lời:"Không hẳn là ghét!"

Tiếu Lân khóe môi công lên , liền bất đồng đáp:

"Tôi thấy cậu ta tư chất bình thường ..chi bằng cậu nên lựa chọn đối tượng khác, không chừng là có người thích hợp hơn, nếu cậu có hứng thú tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người!"

A Sảo thấu hiểu lời hắn nói là gì , cũng chỉ mắt lạnh :"Giữa heo và bò , tôi nghĩ vẫn là thịt heo tốt hơn !"

Mọi người nghe thấy điều không hiểu hắn là đang nói gì, chỉ có Huy là phát tiết:

"Tôi đã nói là cậu không được phép so sánh tôi với heo rồi mà, cậu bị điết rồi hả?"

"Cậu nói là súc sinh..đâu nói là con gì!", A Sảo nói.

"Heo rõ ràng là súc sinh, cậu bị ngu sinh học hay là cố ý không biết!", Huy cầu nhàu.

"Cả hai!", có gì khác biệt sao?cậu rõ ràng là heo còn học người ta nói tiếng người.

"A Sảo, cậu..cậu...làm tôi tức chết mà !"

"Chết liền đi!", A Sảo nhai thức ăn cười khinh.

Ông trời ơi sao cho con gặp hạn người này, con là người tốt cớ chi lại bị hành hạ như vậy aaaaaa

.......................................................................

 Tối qua vì học bài đến tân khuy nên cơ thể có chút mệt mỗi, nhưng hắn nghĩ nghĩ học lâu ngày cũng không tốt bèn dậy sớm , ra khỏi phòng, khóa cửa, nào ngờ phía đối diện Tiếu Lân cũng cùng lúc xuất hiện:

"Chào buồi sáng, hôm nay tôi cũng có tiết,  chi bằng cùng nhau tới lớp!"

"Không cùng một lớp?", A Sảo nói.

"Đâu có hề gì, chung đường là được rồi", định choàng vai nhưng bị A Sảo ngăn lại, hơn nữa còn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn.

"Lượn đi !", A Sảo đi một mạch, nhưng hắn vờ không nghe thấy cứ vậy đuổi theo ngay phía sau.

Đến trước cửa phòng của Huy thì dừng lại, A Sảo sợ phiền lên tiếng:

"Muốn gì?"

"Thứ mà tôi muốn cậu biết rõ mà!", ghí sát tay nói nhỏ, cảnh này hơi quen hình như là việc mà A Sảo đã từng làm qua.

Muốn gạ gẫm tôi, cậu xem ra là không biết lượn sức mà, muốn đùa với tôi sao, được thôi, chúng ta chơi một chút vậy.

"Cậu là công hay thụ?", A Sảo hỏi thẳng khiến người kia có chút vui mừng, thì ra người này cũng không đến nổi ngốc không biết gì.

"Tôi đương nhiên là công, sao hả có hứng thú với tôi rồi sao?"

A Sảo nhìn một lượt từ trên xuống dưới , thuận tay chộp vào hạ bộ người nọ, Tiếu Lân trố mắt mà nhìn, hắn đúng là quá manh động rồi.A Sảo buông tay lắc đầu, vỗ vai:

"Qúa nhỏ rồi..Tiểu Lân Lân!"

A Sảo liền rời khỏi, Tiếu Lân đỏ mặt tím tai, hắn hắn hắn...là thụ thật sao, ta thấy không giống?

.............................................................

Sáng sớm Diệp gia vào lớp học thì bạn gái cũ của hắn đã chờ hắn, vừa nhìn thấy cô ta thì sắt mặt liền xấu:

"Sao cô lại ở đây?"

"Em sao lại không thể ở đây, không lẻ là sợ em bắt gặp người đó của anh hay sao.Em cũng muốn xem thử cô ta là hạng người nào?", Hồng Hoa ăn mặc sang trọng , khoanh tay nói.

"Cô không đấu lại cậu ta đâu, đừng có bắt tôi chịu tội thay cô nữa", Diệp gia nghiến răng, tôi mà còn ở cạnh cô ngày nào sớm muộn cũng bị hắn ta hành hạ tới  chết.

"Hắc hắc hắc, Diệp thiếu gia anh mà cũng biết sợ sao, thật không ngờ con yêu nữ đó đã dùng bùa mê thuốc lú gì với anh tôi thật tình rất muốn biết, cô ta là ai?", nhìn một lượt cả lớp học, tất cả cô gái điều nằm trong tầm ngắm, không chừa một ai.

"Cô đừng có quấy nữa, mau biến đi!"

"Anh sao lại như vậy, trước kia anh có cư sử như vậy bao giờ đâu, mau nói em biết con đó là con nào?"

Diệp gia không còn cách nào khác liền lôi cô ta ra ngoài, vừa đẩy ra khỏi cửa liền cư nhiên đóng cửa phòng học, mặc cho cô gái cứ hằn hộc.Hồng Hoa đang ở ngoài thì A Sảo cũng vừa tới lới, nhìn thấy người liền cư sử như thấy rùi thấy mũi , không thèm hỏi tới:

"Này cậu kia..là gọi cậu đấy..ê ê, trả lời đi chứ?", tiếng gọi ở ngay sau lưng nhưng hắn giả điếc đi vào lớp học.

Vừa vào lớp liền chả thèm nhìn Diệp gia lấy một cái khiến người nọ cho là hắn không lẻ giận rồi?

.........................................................

Còn hai ngày nữa là kì thi bắt đầu, một năm học mới đó liền sắp nữa học kì, có rất nhiều việc đã sảy ra , không biết là có duyên hay là vô duyên mà gặp gỡ, cuối tiếc học hôm đó đã mấy lần Diệp gia lén ngước nhìn người nọ nhưng hắn làm lơ đi những cái nhìn đầy vẻ lo lắng của ai đó, thản nhiên rời lớp học.Diệp gia bèn nhắn tin đi:

"Đi đâu vậy?"

"Về nhà?", Diệp gia cho là hắn quả nhiên giận tới mức không muốn ở lại trường.

"Cậu giận thật sao?"

A Sảo không trả lời liền trở về kí túc xá, thu xếp quần áo.vài giờ sao hắn kéo hành lí ra ngoài cả một vali lớn, ai nhìn thấy điều nghĩ hắn chán kí túc xá mà về nhà. Diệp gia đang trên đường đến tìm người thì trong thấy người cùng hành lí điều có mặt, thì quả thật là không nói nên lời, vội nắm tay bày tỏ..

"Tôi và cô ta quả thật đã chia tay rồi , cậu không tin có thể đi hỏi thử, chẳng qua cô ta là có chết cũng không chịu buông tay.Không phải lỗi tại tôi, cậu cần gì trúc giận lên tôi như vậy?"

A Sảo không rõ đầu đuôi:

"Anh trúc giận lên em?..Khi nào?"

"Cậu rõ ràng là không xem tôi là gì..còn nhớ sáng nay không thèm nhìn tôi lấy một cái.Nhắn tin cũng không trả lời..còn nói không giận?", Diệp gia giật vali trong tay A Sảo nói.

A Sảo chỉ khịt mũi:

"Anh không có", tiện tay lấy vali đi.

"A Sảo cậu không tin tôi sao?", đứng ở phía sau kêu réo, Diệp gia chạy đuổi theo, lại nắm tay :"Nhất định phải tin rằng tôi tuyệt đối chỉ thích một mình cậu!"

A Sảo chớp chớp mắt:"Vậy thì sao?"

"Thì chính là nói tôi chỉ nhìn một mình cậu, chỉ nhớ một mình cậu, trong lòng tuyệt đối chỉ có cậu, không còn ai khác", nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoài nghi mà nói.

A Sảo ghí sát vào người chỉ trề môi:"Tỏ tình?'

Diệp gia lưỡng lự:"Đâu có...cái này là ..là tôi là đang nói sự thật ...tỏ tình ....tôi không có!"

"Những lời vừa rồi anh điều đã nghe cả rồi, khi nào trở lại liền cho em câu trả lời!", lấy lại hành lí.

"Cậu đi đâu nữa, không phải tôi giải thích rồi hay sao?", Diệp gia cho là mình đã cố hết sức chẳng lẻ nội tâm hắn không động.

"Thì anh có nói là không đi đâu, vợ à đợi anh quay về liền sẽ đến cưng chiều em", dùng tay nhéo mũi lắc lắc.

"Đi..nhưng mà đi đâu ?"

"Nhà..Tống gia bắt anh mỗi cuối tuần điều phải về nhà!"

Diệp gia còn cho là vì mình mà hắn bỏ đi nào ngờ chỉ là theo lệnh mà về nhà , đúng là hao tâm tổn sức của lão gia ta mà!

"Cậu..cậu lại lừa tôi!"

"Hắc hắc, anh ngay từ đầu đâu có nói là giận em.Nhưng nghe được mấy lời vừa rồi cũng xem như không uổng công anh thương em như vậy.Còn tưởng là một mình anh đơn phương để cho em lấy đi sự trong trắng của anh!', A Sảo đá mắt một cái cười khanh khách.

"Tôi khinh ..nếu cậu mà trong trắng thì trên thế giới này không có ai gọi là biến thái rồi.Dẹp cái tưởng tượng đó sang một bên đi!" , Diệp gia lắc đầu thất vọng.

"Anh không biến thái , em sẽ vui?"

"Việc đó đương nhiên, cậu không giở mấy trò bệnh hoàn tôi đương nhiên là vô cùng vui!"

"Ờ, vậy anh biến thái với người khác!", A Sảo gật gù cho là như vậy mới đúng.

""Cậu dám ? Cậu thử làm một lần tôi liền ra tay cho cậu một nhát..xem thử lão Nhị của cậu còn dám động?"

"Thật không ngờ Diệp Diệp lại biến  thái như vậy? Ngay cả lão nhị của anh em cũng muốn động tới?", làm ra vẻ mắt vô cùng ngạc nhiên.

Bản thân vừa nói hắn biến thái, cư nhiên lại bị những lời này công kích ngược, thật sự quá đáng mà!Diệp gia thở gấp ra sức đánh trả:

"Tôi không biến thái..là vì ở gần tên biến thái như cậu mới bị ảnh hưởng!"

"nồi nồi úp vung nấy !", A Sảo nhận xét.

"Tôi không dư hơi nói chuyện với cậu !"

"Vậy em nghe anh nói là được!", Quay đầu nói với Diệp gia:"Đợi anh về liền bế em lên giường!"

Diệp gia không nói lời nào chỉ cúi gầm mặt , người này vẫn vô sĩ như vậy, thật hết thuốc chữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top