Chap 44: Anh là thụ !...cuộc hẹn hò trong nhà tắm hơi

     Thực sự là nam sao?

      Tác giả: Nguyễn Ngọc

  Căn tin trường học vào giờ sáng sớm có rất nhiều người qua lại, Diệp gia ngồi ở một gốc không muốn chú ý tới ai, cũng không gọi đồ ăn sáng, cứ nghịch chiếc điện thoại  trên bàn trong lúc chờ đợi.

Ánh nắng chiếu lên bộ tây trang của y làm cơ thể như bừng sáng .

Trong tâm trí hắn luôn suy nghĩ:"Sao còn chưa đến?Hắn không lẻ vẫn còn đang ngủ, người này sao lúc nào cũng làm người khác khó chịu".

Bổng từ phía sau lưng có một bàn tay ôm choàng tới, một cô gái.Diệp gia giật cả mình đẩy người nọ ra:

"Diệp gia, Hồng Hoa vừa về tới thì anh lại quên cả em rồi !"

Khốn thật, nếu tên kia mà thấy thì thể nào ta cũng nhừ đòn.

"Đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện với cô, mau rời khỏi đây đi !"

"Anh đúng là đồ vô lương tâm mà, chỉ vì cô gái đó mà bỏ rơi em , anh không đáng là đàn ông, hay là anh sợ cô ta ghen?"

Nếu cô còn ở đây thì đúng là sẽ có người phải ghen, nhưng không phải cô ta.

"Cô không cần nói nữa, làm ơn biến ngay trước khi tôi nổi cáu"

"Được thôi không cần phải đuổi , chúc anh trâm năm hạnh phúc với con đàn bà khốn nạn đó, đồ tồi", nói rồi dùng giỏ sách trong tay đánh Diệp gia một cái rồi bỏ đi.

Diệp gia bực tức, mình có làm gì nên tôi mà phải ở đây chịu đòn như vậy, tất cả là tại hắn, nếu không phải vì bảo toàn danh tiết thì ta sao có thể bị gái đánh như vậy.Đang lúc tức giận như thế thì một bàn tay của ai đó chạm vào tóc hắn, chắc là cô ta quay lại:

"Cái con điếm này...cô...", chưa nói hết câu thì A Sảo đã trố mắt mà nhìn hắn, hình tượng mỹ thụ không lẻ tan biến rồi sao?

"Mấy ngày không gặp....hình như ra dáng đàn bà lâu năm nhỉ?", ngồi xuống bàn đối diện.

"Đâu có, chỉ là mắng người không liên quan thôi!...Cậu sao giờ này mới tới?", không phải là mất hình tượng rồi đó chứ?

"Ngủ !", cười mĩm nói.

"Hừ, thế mà làm tôi chờ cả buồi sáng, còn nghĩ là cậu gặp phải chuyện gì, lần sau còn để tôi đợi tôi liền sử lí cậu !", Diệp gia nói chuyện trong rất vênh váo, A Sảo vốn đã quá quen chỉ cười không nói gì, lắc đầu.Diệp gia một lúc mới hắn giọng:

"Tôi hôm nay vừa dọn tới kí túc xá với anh trai, cách dãy phòng của cậu chừng một dãy nhà"

"Sao anh ta cũng tới nữa?", A Sảo khó chịu, người này đúng là một lần chưa biết sợ là gì.

"Làm sao tôi biết, nhưng anh trai tôi xem ra vẫn còn thích cậu, cậu chắc không động lòng đâu nhỉ?", Diệp gia có vẻ hơi nghi ngờ, với tính tình của anh trai hắn thì không dễ dàng mà bỏ cuộc đâu.

A Sảo châu mày:"Ngốc, anh không cần một người thông minh!"

"Nói vậy là ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ !", lại nhìn Diệp gia một lượt thản nhiên nói:"Hôm nay em rãnh?"

"Xí, không có nha, hôm nay rất bận rộn.Nào có rãnh rổi như cậu nói", ý cậu là tôi rãnh nên mới làm chuyện vô vị này với cậu chứ gì, tôi hiểu cậu rõ quá mà!

"Ồ, vậy để hôm khác rồi hẹn hò!", Gật đầu lia lịa , ra vẻ thất vọng.

Hả, hẹn hò sau, trời ơi vậy mà không nói sớm, làm tôi còn ra vẻ bận rộn cho ai coi đây?

"Không sao, hôm nay tôi không bận, đi, hẹn hò, chúng ta hẹn hò!", kéo tay A Sảo đứng dậy.

A Sảo thật chẳng biết nói người này thế nào nữa, hắn thực sự là không nên trưng bộ mặt vui tới toát cả miệng thế kia chứ, nhìn như muốn cắn một miếng.

......................................................................

Hai người rời trường học, Diệp gia muốn dùng xe nhưng A Sảo ngăn hắn lại, cả hai quyết định cùng nhau đi xe buýt.

Họ đợi ở trạm gần ba mươi phút, khí trời xe lạnh, nắng cũng ít dần đi, bàn tay A Sảo cư nhiên lạnh như băng chạm vào Diệp gia khiến hắn rùng mình.

A Sảo chỉ cười khúc khích, cho là hành động này vô cùng thú vị.Sau đó họ lên xe buýt, chỗ ngồi không còn, cả hai sánh vai nhau đứng ở gần cuối xe, Diệp gia phát hiện A Sảo hình như cao hơn thì phải?

Sau khi xe buýt dừng ở một trạm khá xa, họ xuống xe cùng tản bộ trên một bờ hồ, A Sảo nắm tay Diệp gia không rời, thời tiếc dường như ấm hơn rất nhiều...

"A Sảo cậu hình như cao hơn rồi đấy!", Diệp gia lấy tay đẩy đầu A Sảo sát vào vai mình, A Sảo đã cao tới cầm của Diệp gia.

"Đương nhiên!", A Sảo cười nói.

"Cậu cao lên như vậy làm gì, vẫn là thấp hơn tôi mới tốt!", Diệp gia vô tư nói.

"Tại sao?", người này lại nghĩ ra cái gì rồi?

"Việc đó còn phải hỏi sao? Tôi đánh nhau không lại cậu, nói cũng nói không lại cậu.Ngay cả nằm cũng là nằm dưới cậu, sao có thể như vậy.Cũng phải để tôi ít nhất được cao hơn cậu, như vậy lòng tự trọng của tôi mới không bị dùi dập!",

Em đúng là làm anh càng lúc càng thấy em thụ không thể thoát cốt, em sinh ra là để anh có hứng thú với em mà có đúng không? Sao trước kia không thấy em dễ thương tới như vậy?

"Nếu anh cứ cao lên thì sao?"

"Tôi mới là không tin cậu, chiều cao là do di truyền có biết không hả? Cậu đáng lẻ không nên cao như vậy, lùn lại đi , mau lùn lại đi", Diệp gia dùng hai tay véo má A Sảo kéo ra làm cho hắn bộ mặt rất bùn cười.

"Vậy chúng ta cá cượt đi!", vẫn còn bị bóp mắt chưa thể thoát ra nói.

"Cá thế nào, tôi chấp!", buồng tay , tiếp tục ôm ngang cổ xốc mạnh , Diệp gia cười rất vui vẻ.

"Nếu như anh cao hơn em....ưm, thì em sẽ phải...lấy anh!"

Diệp gia đang cười khúc khích thì bổng khựng lại, hắn vừa nói cái gì?Diệp gia buông tay ra mặt hơi ngơ ngác:

"Cậu...vừa nói cái gì?"

"Khụ...em lấy anh nha!", cười hiếp cả mắt, hắn thậm chí đã khiến người kia phải suy nghĩ vô cùng phức tạp, họ có thể lấy nhau sao?

"Đừng có đùa , chúng ta sao có thể cùng nhau kết hôn..Chúng ta điều là nam nhân!", Diệp gia cười như mếu , đây là một việc mà hắn cho là thật nhất, cũng khiến hắn vô cùng chua sót.

A Sảo chạm tay vào môi Diệp gia , những ngón tay lạnh giá kéo xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh:

"Nếu không lấy anh ..thì người thất tiếc như em còn lấy ai được!"

Đang buồn phiền lại nghe hắn nói câu này thật là muốn bóp cho hắn chết ngay, lúc này còn đùa được sao?

"Đồ vô lại !", quay mặt định bỏ đi, nhưng lại bị A Sảo kéo tay trở lại, A Sảo ôm choàng lấy cả người Diệp gia, đầu hắn tựa vào vai người nọ, thở dài , trong lời nói chính là mười phần thành ý:

"Anh nguyện cả đời này điều yêu em, cho dù mọi người trên thế giới điều không cần anh, thì em nhất định ...đừng bỏ rơi anh, anh cho dù có mất hết tất cả, bị người đời phỉ nhổ, chán ghét, nhưng chỉ cần em không chê anh là được!Anh như vậy là được... "

Nghe thấy những lời này Diệp gia cũng thấy nỗi bi quan dần tan biến, đúng vậy, chúng ta cần gì người khác đồng ý, chúng ta hãy hạnh phúc , như vậy là được rồi.Diệp gia ôm A Sảo lại càng chặt, hai người bị những người đi đường nhìn thấy chỉ trỏ, Diệp gia đăm thẹn thì thào vào tai A Sảo:

"Mọi người hình như điều cười chúng ta kìa!"

"Là cười em thôi!", vẫn là ôm rất chặt , không muốn bỏ ra.

Diệp gia đỏ mặt dúi đầu vào cổ A Sảo nói khẻ:"Tại sao chứ?"

"Vì da mặt em dầy!Dám dụ dỗ trẻ vị thành niên!"

Tên khốn nạn, hắn còn dám mắng mình, tức thời kéo A Sảo ra khỏi người dùng đầu mình đập vào đầu người nọ, mắng:"Ngu ngốc!"

...............................................................................

Buổi hẹn hò đầu tiên mà họ có là một ngày trời lạnh lẻo nhưng khi ở cạnh bên nhau thì mọi thứ điều dường như chẳng là gì cả...

"Chúng ta nên làm gì đây, chẳng lẻ đi bộ hoài sao?", Diệp gia tay choàng vai A Sảo nói.

"Hẹn hò em thường làm gì?", A Sảo kéo tay xuống eo Diệp gia rồi dừng ở đó.

"Thì cùng nhau đi xem phim, mua sắm, ăn uống ...", Diệp gia hồi tưởng lại thời huy hoàng nói.

"Vô vị!", A Sảo mặt không biểu tình nói.

"Sao lại vô vị, vậy cậu nói thử xem hẹn hò người ta làm gì?"

A Sảo chỉ mĩm cười rồi lôi người nọ đi thẳng, kết quả là hai người vào nhà tắm hơi công cộng dành cho nam.Bên trong có rất nhiều người lớn tuổi, đây là cái kiểu hẹn hò gì đây?

A Sảo cùng Diệp gia ngồi trong phòng tấm hơi, dùng khăn phủ đầu, bên ngoài kia thời tiếc đang lạnh giá, họ lại ở đây tận hưởng khí nóng , người đầy mồ hôi.

"Đây mà là hẹn hò sao?", Diệp gia ngồi ngay bên cạnh nói.

"Thì là hẹn hò!"

"Cậu thì biết cái quái gì là hẹn hò, là tới những nơi vô cùng lãn mạng với thức ăn ngon và rượu, đứng ngắm cảnh khi đêm xuống...còn đây là gì?", Diệp gia quăng cái khăn ra sàn nhà nói.

"Đây là hai tên nam nhân , trần truồng cùng chung một nhà tắm cãi vã về chuyện hẹn hò! Còn gì để hỏi không?", A Sảo phũ khăn lên đầu mĩm cười nhìn Diệp gia nói.

"Cậu không thể ngừng diễn tả một cách bình thường hay sao, làm tôi mất cả hứng cho buổi hẹn hò đầy mong đợi luôn rồi!"

"Đây mà là hẹn hò sao?Ai nói vậy?", tức thời kéo Diệp gia vào người , chiếc khăn phủ trên đầu che đi gương mặt đang đỏ lên của Diệp gia, họ hôn nhau ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng và nóng bỏng...

........................................................

Sau đó họ cùng nhau rời nhà tắm riêng ra bên ngoài với những bộ đồ của nhà tắm hơi.

A Sảo tức thời nằm dài ra sàn nhà , còn Diệp gia thì ngồi cạnh hắn , nhìn xung quanh có nhiều người điều đến đây để tránh cái lạnh, sau khi tắm hơi quả nhiên cơ thể vô cùng thoải mái , cảm giác cũng không tệ.A Sảo lại tiếp tục dùng khăn phủ cả đầu , chắc lại ngủ rồi...

Diệp gia liền đi khỏi, mãi một lúc sau mới quay về trong tay sách theo một túi thức ăn nước uống vừa mới mua được.

Đang lúc này lại sảy ra một chuyện.Từ đằng xa có hai thanh niên tới gần, không biết là vô ý thế nào một trong hai người lại vấp vào chân A Sảo, người này sắp ngã thì lại được người đi cùng chụp được lại mắng hắn:

"Cẩn thận một chút!"

Diệp gia tức thời manh động liền mắng hai người bọn họ:

"Đi đường không dùng mắt à?"

Chàng trai vừa mới đỡ bạn mình xong lại thấy thái độ không tốt của Diệp gia liền trừng mắt:

"Vậy thì sao, các người nằm ở giữa đường còn trách ai được, thế nào...muốn đánh nhau sao?"

Diệp gia lâu ngày không đánh người thì tay chân ngứa ngáy liền ngẩng đâu:

"Được thôi, tới đây, cậu tưởng tôi sợ sao?"

Người thanh niên còn lại thấy tình cảnh không ổn vội vàng ngăn bạn mình lại:

"Tiểu Hắc, anh lại như vậy rồi, là lỗi của em mà, xin lỗi bạn tôi hơi nóng tính một chút, xin lỗi", cúi đầu lia lịa.

"Em cần gì xin lỗi hạng người này, để anh đánh anh ta một trận", người kia gạt ngang nói.

A Sảo nghe tiếng ồn ào liền tức mình giở bỏ khăn che mặt, đứng phắt dậy, nhìn hai người nọ mà trừng mắt:

"Ai dám đánh vợ ông?", ghí sát mặt đối phương :"Có tin tôi cường bạo cậu?"

Hai người đọ mắt một lúc thì điều bị người đi cùng lôi trở về, Diệp gia tức giận:"Cậu dám !Có tôi ở đây đừng hồng giở thôi trăng hoa !"

Phía bên kia , người bạn đi cùng sau khi lôi Tiểu Hắc vể  thì cũng có chút vui vẻ:"Tiểu Hắc..Tiểu Hắc thì ra họ cũng là một đôi như chúng ta!"

Giờ thì đã rõ thì ra là hai cp cùng đi tắm hơi mà gặp nhau.Diệp gia nghe thấy liền cười nói tiếng về trước:"Hai người các cậu cũng là một cặp sao?"

"Đúng vậy, thì ra không chỉ có chúng tôi cô đơn trên cõi đời này nha.Hai người đang hẹn hò sao?", thụ bên kia hào hứng trong rất hớn hở.

Diệp gia hơi lưỡng lự một chút cũng gật đầu:"Ừ, chúng tôi là lần đầu tới đây!"

"Vậy cùng ngồi chung đi!Được không Tiểu Hắc", nắm tay công liên tục nài nỉ, cuối cùng cũng phải gật đầu.A Sảo vẫn là không quan tâm lại lăn ra sàn , dùng khăn che mặt.

..............................................

Đoạn qua một hồi giới thiệu thì ra cả hai bọn họ là cp đả được một năm.Lão công là Dương Tiểu Hắc, diện mạo chính là thân cao ngang ngửa Diệp gia, da hơi ngăm, tính tình nóng nảy, cứ việc lúc nảy là rõ.Thụ là Bình, thân thấp hơn cả A Sảo, cả người trắng trẻo, hoạt bác, vui vẻ.Hai người này là thường xuyên hẹn hò trong phòng tắm hơi, vì không dám ra ngoài đường để mọi người trong thấy, họ yêu nhau mà chưa có sự đồng ý của gia đình, cả hai hãy còn đi học và chưa tốt nghiệp.

Diệp gia ngồi ngay bên cạnh A Sảo cười nói vui vẻ:

"Cậu là lão công sao?", Bình nhìn Diệp Gia tủm tỉm cười, quả thật nếu nhìn vào hai người bọn họ ai cũng sẽ đoán Diệp gia là nằm trên, vì chiều cao và tích cách của hai người bọn họ....

"À, việc này...", phải nói làm sao đây, nếu nhận bản thân là thụ thì thật mất mặt mà, nhưng sự thật chính là..., Diệp gia ấp úng hồi lâu thì gật đầu:"Đúng vậy tôi chính là lão công!", A Sảo à cho tôi chút sĩ diện đi mà.

A Sảo bên này tuy là nằm im nhưng khi nghe Diệp gia trả lời liền cười hắc hắc mà không nói gì, xem thử em giở trò gì?

A Sảo thối cười cái gì, da mặt tôi nào có dày như vậy, đừng cười nữa mà!

"Ây da tôi biết ngay mà, cậu quả nhiên là lão công nha, vậy tiểu thụ nhà cậu tên là gì, hình như rất ít nói thì phải?", Bình chớp mắt vô cùng đánh yêu nhìn hắn.

"Cậu ta tên là A Sảo, tôi là Diệp gia, chúng tôi cũng là lén lút mà đi hẹn hò thôi!", Diệp gia thật lòng trả lời, trong thế giới này có ai sẽ chúc phúc cho chúng tôi?

"Bọn tôi cũng vậy, hay chúng làm quen thành hai cặp cp đi, sau này cũng tiện liên lạc, hẹn hò đôi cũng rất vui nha!", nói rồi họ quả thật là trao đổi số điện thoại , Tiểu Hắc bên này cũng hết cách với tiểu thụ nhà hắn.

A Sảo sau một hồi lâu chợp mắt cũng choàng ngồi dậy, hắn lục tung bịch thức ăn không biết là tìm kiếm thứ gì:

"Tìm gì vậy?", Diệp gia hỏi.

"Sữa !", người đã 17 nhưng cư nhiên hằng ngày là uống sữa nhiều hơn ăn cơm nha.

"Quên mua rồi, uống đỡ cái này đi!", Diệp gia đưa cho hắn một lon nước có gas, hắn nhận lấy rồi uống ừng ực.Hai người nọ trong thấy lại càng tin tưởng A Sảo chính là thụ.Ôi thanh niên cứng, Tống thiếu gia, lão công vĩ đại, anh sao lại thành thụ nó rồi....Trả lại idol cho lão tác giả ta .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top