Chap 43: Diệp gia cũng vào kí túc xá
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Tối muộn sau khi đưa Diệp Tôn về nhà, cả người hắn điều lắm bẩn, mệt đến chết đi sống lại.
Trong lúc bung dù lên không trung không ngờ Diệp Tôn chóng mặt tới mức nôn mửa, kết quả là Huỳnh Thiên chịu một phen dơ bẩn vào người.
Chẳng những thế trong lúc đáp xuống mặt đất còn lăng ra bất tỉnh.Thật chưa từng thấy qua loại người vô dụng như vậy.Vừa quay về Tống gia thì Tống Thế Hiển cho gọi anh ta tới.
Bước vào phòng nơi ông Tống đang nghĩ ngơi, Tống gia hôm nay có vẻ gặp chuyện không vui:
"Tống gia! Ngài cho gọi tôi?"
"Thằng ranh đó..thế nào rồi!", Tống gia đạp lên mớ giấy tờ trên sàn nói.
"Tống thiếu gia vẫn rất an phận!"
"Cậu có nghĩ nó có cơ hội bỏ trốn lần nữa hay không? Ta thậm chí vẫn chưa dám tin nó ngoan ngoãn mà vâng lời tới như vậy?", Tống gia thở dài.
"Tống gia , xin lỗi cho phép tôi được nói thẳng !Thiếu gia ở trong trường học thực sự rất khác!"
Tống gia không chút biểu tình, chỉ gật gù:"Khác thế nào?"
"Tống thiếu gia ở đó trong rất vui vẻ, hơn nữa còn có bạn bè rất nhiều, cậu ấy hầu như không còn muốn bỏ đi như trước kia!", Huỳnh Thiên đem hết những gì cần nói trúc hết ra ngoài.
"Vậy ý cậu là..ta nên tha cho nó đi?", Tống gia cười nói, hầu hết những lúc ông ta cười điều là đang ẩn chứa giao gâm bên trong.Huỳnh Thiên nghe thấy còn rùng mình.
"Tôi không có ý gì khác, mọi việc vẫn là do Tống gia quyết định!"
Tống gia ngồi một hồi lâu thì bên ngoài gia nhân liền đưa vào một người phụ nữ trẻ đẹp, lại là nhân tình mới của Lão, Tống gia chỉ thở dài trước lúc Huỳnh Thiên đi khỏi:"Vậy thì tạm tin nó vậy!"
............................................................
Huỳnh Thiên lần đầu nhìn thấy A Sảo là vào hai năm trước, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, hay ồn ào và chống đối.Hai năm sau nhìn lại thì thiếu gia đã cao lên , cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , cậu ta có sự kiên nhẫn hơn trước.
Huỳnh Thiên trong lúc rời khỏi bổng nhận ra trên người toàn vết bẩn, lại nhớ tới kẻ ngu ngốc tên là Diệp Tôn thì mắng một cậu:"Chó khôn không cản đường!"
Trong lúc này tối trời se lạnh , Huy chạy uỳnh uỳnh trong sân trường thì bị Tinh ca trong thấy.Hắn chộp được Huy chỉ trong vòng vài giây:
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tinh ca, tớ...", không thể nói là đi mua bánh bao cho tên đần A Sảo, bằng không sẽ bị mắng cho xem"Tớ đi mua bánh bao! hề hề..."
"Ể, cũng thật đúng lúc, tớ đang muốn ăn , cho tớ một cái!", nhanh tay chộp một cái ăn lấy ăn để.
"Hả, không được..tiêu rồi.Cậu..cái bánh bao đó là của A Sảo đó!", Huy khó khăn lắm mới mua được hai cái trong lúc trời giông gió, hơn nữa là loại người khó ăn khó ở như A Sảo, hắn chỉ ăn mỗi loại nhân ngọt, còn đúng một cái.
"Ưm..cậu nói cái gì? Cậu lại đi mua bánh bao cho hắn, cậu có bệnh?", Tinh ca hằn hộc liền đánh chén sạch sành sanh không chừa gì.
"Cậu mới có bệnh..là lấy tiền của hắn để mua .Cậu lại ăn hết như vậy..coi chừng cậu ta đòi mạng cậu!", Huy đẩy Tinh ca qua bên , miệng thì ôn hòa nói.
"Được thôi, bảo cậu ta đêm nay tới lấy mạng , tôi mà sợ cậu ta thì đi bằng đầu, chỉ là một cái bánh..không lẻ bắt tôi ói ra sao.Nếu hắn có hỏi cứ nói Tinh ca tôi đây ăn hết!"
"Là cậu nói đó!"
Kết quả Huy không chút do dự quả thật đem mọi chuyện nói rõ ràng rành mạch , cứ tưởng là A Sảo chỉ cười khinh rồi bỏ qua như mọi khi(chắc là tại lâu ngày hắn chưa từng phản ứng với trêu chọc của Tinh ca như trước kia).Nào ngờ A Sảo chỉ "Ồ", một tiếng liền rời giường đi thẳng sang phòng Tinh ca.Huy giật mình, không lẻ hắn làm thật...
A Sảo vừa vào phòng Tinh ca thì đám bạn cùng phòng đang xem AV giậc mình , vôi vhe đi màng hình:
"Tiểu Tinh đâu?"
"Trong nhà Tắm!"
Khi họ trả lời quả nhiên là nghe thấy tiếng Tinh ca đang huýt sáo bên trong, mỗi căn phòng điều có nhà tấm riêng . A Sảo gõ cử một lần"cộc côc":
"Đợi một lát ", bên trong tiếng nước xối ào ào, A Sảo lại gõ cửa , lần hai , lần ba, tới lần thứ tư thì Tinh ca phát cáu, liền vội vàng mở cửa, trên người quấn mỗi cái khăn tấm:
"Thằng nào mà inh ổi quá vậy..không thấy tôi đang..tấm..sao...", Nhìn thấy A Sảo thì răng cắn phải lưỡi:"Cậu ở đây làm gì?"
A Sảo nhìn Tinh ca từ trên xuống dưới, trên người chỉ quấn khăn tấm , thì anh mắt dừng lại ở hạ thân của hắn:
"Đòi nợ !", mặt nghiêm túc nói.
"Tôi nợ cậu cái gì? Chắc không phải vì bánh bao lúc chiều....hắc hắc ..cậu bị thần kinh sao, vì cái bánh bao? Tôi không trả thì làm sao?", Khoanh tay , mặt hóng hách. Ông đây không trả, cậu làm gì ông?
A Sảo khóe môi hơi công lên:"Được " một tiếng , nắm cái khăn tấm giật ra, trong lúc này Huy lo lắng chạy sang cư nhiên nhìn thấy toàn bộ, trố mắt mà nhìn.
Bạn cùng phòng với Tinh ca cũng không khép được hàm.Tinh ca trong tư thế không mặc quần áo đã bị cướp mãnh vãi che thân duy nhất, vội vàng lũi trở vào phòng tắm..
"A SẢO..TÔI GIẾT CẬU!", tiếng la thất thanh truyền ra ngoài, A Sảo chỉ cho tay vào túi quần thản nhiên về phòng....
Huy liền nghĩ:" cậu ta ..thực sự là nam sao? Sao có thể biến thái như vậy?"
...................................................
A Sảo đang đi trên hành lang thì đối diện có một người đi ngang , người này liền bắt chuyện:
"Cậu là A Sảo?"
A Sảo quay đầu lại , người này cao ráo, gương mặt không tệ, hơn nữa cũng chú ý ăn mặt, được xem là không quá xấu:
"Thì sao?"
" Tôi ở đối diện phòng cậu, cũng xem là hàng sớm, có thuận tiện cùng nhau dùng cơm không?"
A Sảo chớp mắt:"Không rảnh !"
"Cậu đúng là lạnh lùng như lời đồn, nhưng mà tôi thích như vậy, tôi là Hoắc Tiếu Lân, sau này cậu sẽ còn gặp mặt tôi nhiều hơn nữa, đừng quên đó!", nói rồi cười bí hiểm bỏ đi..
A Sảo hơi ngẩng người , trước lúc về phòng tặng cho hắn mấy chữ:"Não tàn!"(người không có não)
...................................................................
Buổi sáng ngày hôm sau quả nhiên là có người lại dọn vào kí túc xá, chẳng biết là đêm qua ai cầu xin ba mình cả đêm , thế mà ba hắn hoàn toàn gạt ngang, xem như chưa từng nghe thấy.
Anh trai hắn lại nghĩ nếu để hắn một mình vào kí túc xá, thể nào cũng dính đến A Sảo, chính vì vậy hắn cùng Diệp gia quyết định tự bản thân dọn đi...
A Sảo vẫn ngái ngủ thì điện thoại reo liên hồi:
"Nói!...hơ..hơ...", đầu bị chăn che phủ cả đêm qua bọn người hắc bang không hiểu tại sau lại rời khỏi, chỉ gắn trong phòng vài cái camera..
"Còn ngủ sao? Còn không mau ra đón tôi?", Diệp gia gọi điện , nghe giọng có vẻ là thức dậy rất sớm nên hơi cáu.
"Tại sao phải đón?", lăng qua lăng lại trên giường xem như tập thể dục.
"Tôi đương nhiên là dọn tới kí túc xá, cậu không đón tôi?", Diệp gia châu mày, tên này đúng là chẳng biết ga lăng là gì, hôm qua còn bắt mình vào kí túc xá , thế mà...
"Em dọn tới thật sao? Anh chỉ đùa thôi !", A Sảo cười khanh khách, vợ hắn đúng là rất đáng yêu mà!
"Cái gì? cậu dám bỡn với tôi, chờ đó lão tử xem như nhìn rõ cậu...tức chết tôi!", cúp máy, vô cùng tức giận, dậm chân , la hét...
A Sảo rời giường , nhắn tin đi:"Em đang ở đâu?"
Diệp gia bừng bừng lữa hận, sao có người da mặt dày tới vậy:"Sao phải nói..cậu quan tâm sao?(0....o)"
A Sảo cười khúc khích , người này sao mà dễ giận dễ dãi tới như vậy:"Không quan tâm !"
Diệp gia cho là bản thân bị lừa, hắn quả nhiên là đang trêu ghẹo ta mà , được ngươi ra đây chúng ta đại chiến ba trăm hiệp:"đợi đi, tôi vào kí túc xá liền thiến chết cậu!"
A Sảo cởi áo trong nhà tắm , thản nhiên nhắn một tin nhắn đi:"Được, anh cởi quần đợi em !", sau đó liền đi cạo râu, thiếu niên này tuy là mới 17 nhưng râu cũng mộc tương đối nhanh cứ cách hai ngày điều phải cạo....
Diệp gia bên kia sau khi đọc xong tin nhắn thì nộ khí bùng phát , xách hành lí mà cơ mặt căn như sắp ra chiến trường...
A Sảo sáng nay không có tiết, hắn liền ru rú trong phòng không chịu ra ngoài, bên trong có nhiều camera đến mức ngay cả cử động cũng bất tiện, căn phòng hắn ở chỉ mới hai ngày thì như bãi chiến trường nhìn càng thêm kinh tởm, hắn thản nhiên ăn snack , nhắn tin sai khiến người khác:
"Dọn phòng!", Từ Chính Huy sau khi đọc tin nhắn thì nhết mép, hắn nghĩ ta là ai, ta không còn là Từ Chính Huy của năm nào, sao có thể bị ngươi chà đạp lên danh dự của mình, liền quăng điện thoại tiếp tục học bài.
Vài giây sau , một tập tin được gởi vào điện thoại , Huy cầm mà run tay,chắc không phải là kí ức đau thương quay trở lại, liền ấn nút open. Kết quả chính là cảnh Huy quỳ gối trước chân A Sảo nói:
"Tôi kêu cậu cởi quần áo, cậu sẽ cởi!"
"Được, tôi sẽ...."
Đoạn líp này được quay lúc Tinh ca bị cảnh sát áp giải đi, Huy vì muốn cứu hắn ra ngoài mà quỳ lụy gian sinh, nào ngờ...
Tức thời tông cửa đi sang phòng A Sảo.Cửa phòng như bị húc mạnh, Huy bước vào, mặt hệt gã đao phủ trước lúc hành hình phạm nhân:
"A Sảo , cậu quá đáng , sao có thể dùng nó uy hiếp một người vô cùng trong sạch như tôi?"
"Cậu trong sạch? chắc không phải cái kẻ hay đi mua đam mỹ mỗi tuần đâu nhỉ?", A Sảo gãi cầm.
"Tôi rõ ràng là bị cậu ép buộc nên mới mua thứ đó, có cho thì ta đây cũng éo thèm quan tâm nó là cái quái gì?", Huy hằn học, cậu tưởng ai cũng như cậu?
"Vậy sao? Chẳng qua chỉ là ảnh của mấy cô gái khỏa thân bảo vệ môi trường cậu cần gì khẩn trương như vậy?", A Sảo quăng rác ra sàn nhà, lại gôm mọi thứ mà hắn cho là không dùng tới bỏ vào một chiếc rổ lớn..
"Gì mà các cô gái, rõ ràng là mấy gã đàn ông hôn hít ôm nhau còn làm ra mấy cái hành vi vô lại...nghĩ tới mà rùng mình !", Huy nhăn mặt cho đó là biểu hiện của một chàng trai bình thường nên có, chứ thực chất hắn không có cảm giác ghét bỏ.
" Dô, cậu rõ ràng là bị cậu ép buộc nên mới mua thứ đó, có cho thì cậu cũng éo thèm quan tâm nó là cái quái gì? Đây là ai nói? Xem ra tôi là đánh giá thấp con người 'vô cùng trong sạch 'như cậu...", vừa nói vừa đưa cho Huy rổ đồ vừa bỏ ra.
"Cậu...đưa tôi cái này làm gì?", Huy ôm giỏ đồ trong người nói.
"Cậu nói đi!", nhết chân mày, hắn vốn nói ít làm ít, chắc không phải bảo người ta đi đổ rác.
"Cậu bảo tôi đi đổ rác..tên cà chớn nhà cậu, sao phải hạ nhục tôi như vậy? Tôi sẽ không làm cái việc hạ đẳng này! Hơn nữa chúng còn rất mới, cậu sao phải quăng bỏ?", Huy bới tung hết cả lên, điều là những thứ còn rất tốt.
"Không sài thì quăng đi, tưởng có người cần.Vậy cứ để công việc hạ đẳng này cho tôi làm!", nói rồi giật lấy cái giỏ.
Huy suy nghĩ một lúc thì cướp lại:
"Nói vậy là nếu ai nhặt được thì là của người đó, việc này cứ để tôi làm cho"
"Đây chẳng phải là sĩ nhục với một người không nói hai lời như cậu sao?", A Sảo nhìn mà lắc đầu.
"Sẽ không đâu!", ta muốn kiếm cái lỗ để mà chui vào quá, nhục nhã , chỉ tại mớ đồ tốt này mà ra.Huy liền rinh giỏ đố chạy mất...
........................................................
Diệp Cảnh vì bất thình lình chuyển vào Kí túc xá, cho nên khu hắn ở cách A Sảo cả một dãy nhà, đường đương nhiên là xa.
Hắn là sáng sớm không nói với anh hai mình mà đi.
Chỉ định cho A Sảo thấy được hắn thành tâm thành ý, không có hai lòng, nào ngờ người kia, một câu cũng không quan tâm, đúng là làm người ta tức chết, ngay khi tìm ra phòng thì bỏ mặt hành lí đi tìm A Sảo, nhưng lại không biết hắn ở nơi nào ,bèn nhắn địa điểm cho người nọ tới gặp..
Nơi đó chình lả căn tin trường học , nơi có nhiều người, tên A Sảo kia chắc sẽ không ở nơi đông người mà giở thối sàm sở cũ đâu nhỉ, nghĩ thế liền phì cười khúc khích, xem ra bản thân là vì hắn mà làm rất nhiều việc...
Ở bên ngoài trời nắng đẹp, trong lòng dường như là vô cùng vui vẻ, bất giác như có thể ca hát không ngừng nghĩ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top