Chap 42: nhảy dù lượn

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN 

Buổi sáng ngày hôm đó Diệp Tôn bị người đưa đi, học sinh trong thấy cảnh tượng điều trầm trồi chỉ trỏ, khiến hắn bất lực , xấu hổ không biết nên chui vào đâu?

 Trong lúc chống cự liền cào vào mặc Huỳnh Thiên một vết.Huỳnh Thiên vác người nọ ra xe, quăng hắn thật mạnh vào trong rồi khóa cửa lại.Đoạn Huỳnh Thiên trong lúc lái xe đi lại gọi điện thoại  đi đâu đó:

"Chuẩn bị hai túi lớn...phải , cần dùng trong hôm nay !"

Diệp gia nuốt nước bọt, xe đang lao với tốc độ rất nhanh:

"Anh..anh muốn làm gì..tôi báo cảnh sát đó...còn không mau dừng xe lại..tên cặn bã..."

Huỳnh Thiên chỉ liếc một cái khiến Diệp Tôn rùng mình:

"Nếu muốn chết..thì tiếp tục lên tiếng đi!"

Diệp Tôn nào có chịu thua , hết vặn nắm cửa xe lại tháo dây an toàn định trốn thoát, Huỳnh Thiên tắp xe vào lề, xe thắng rất gắp, hắn dùng một tay nắm sau ót Diệp Tôn kéo sát vào mặt mình, trừng mặt:

"Nếu còn chống cự ..có cần tôi dùng dây thép cột hai chận cậu lại với nhau..sau đó kéo lê trên đất..máu thịt lẫn lộn!"

Diệp Tôn có chút run rẫy:"Anh dám?"

"Tôi chưa nói hai lời bao giờ, cậu chỉ việc nói thêm một tiếng ...Tôi liền", Huỳnh Thiên rút dao ra ngoài sau đó lập tức cất đi.Diệp Tôn  cũng không dám có thêm một chút hành động phản kháng nào, cứ như vậy mà im lặng nghĩ kế thoát thân.Kết quả hắn bị mang tới một rừng núi hoang vu, Diệp Tôn bước xuống xe mà hoang mang cực độ:

"Anh mang tôi tới cái chỗ quái quỹ này làm gì?"

"Mang cậu..đi hiến tế!", Huỳnh Thiên sấn tới nắm tay lôi đi, Diệp Tôn tất nhiên phản kháng quyết liệt, kêu gào vô cùng thảm thiết, nào ngờ phía xa kia có hai gã đàn ông bước tới chào hỏi Huỳnh Thiên , họ nói  tiếng địa phương .Kết quả họ đi lên núi bằng cáp treo.Cả hai đi đến một căn phòng lớn, dường như là nơi thay quần áo thì phải.

Huỳnh Thiên quăng vào người Diệp Tôn một bộ quần áo  còn bản thân thì cởi đồ:

"Thay đồ đi !"

"Mắc cái gì bắt tôi thay..thay quần áo...?", Diệp Tôn vừa nói thì trong thấy ai kia cũng vừa cởi áo, làn da trắng trẻo, cơ bắp săn chắc, múi bụng thẳng tắp, những vết sẹo bên sườn, mọi thứ điều hoàn hảo.Diệp Tôn có chút sao nhãn vội cúi đầu đi, anh ta sao lại hấp dẫn mình được !

"Không thay ? Có cần tôi cởi giúp cậu?", Huỳnh Thiên sau khi mặc xong áo quần thì tiến đến gần.

"Không , không , không, anh tránh ra đi...tôi tự thay..tránh ra..", cầm quần áo chạy đi nơi khác.

Huỳnh thiên chỉ nhăn mặt lắc đầu, đúng là phiền!

Sau đó không bao lâu họ bước ra ngoài, trước mặc chính là một nơi cửi dù lượn trên đỉnh núi, hóa ra đến đây cửi  dù lượn sao? Diệp Tôn mặt xanh như tàu lá, vừa bước ra ngoài đã buồn nôn rồi:

"Tôi ...Tôi sợ độ cao....", Diệp Tôn chạy đi nhưng lại bị Huỳnh Thiên kéo lại:

"Vậy càng phải nhảy !"

Diệp Tôn càng tức giận:"Không đời nào   ...lão tử thà chết còn hơn !"

"Nhảy đi rồi chết!". Huỳnh Thiên trồng dây qua đầu Diệp Tôn mặc cho người kia chống cự, họ sẽ nhảy dù đôi.

Diệp Tôn không biết làm thế nào liền tấn công công bằng một cú đấm, Huỳnh Thiên thản nhiên né đi, còn nắm chặc cổ tay người nọ nói:

"Muốn mặc quần áo để nhảy...hay khỏa thân mà nhảy?"

Diệp Tôn hết lời lẻ để có thể phản kháng , hắn bủn rủn tay chân mặc cho số phận, trước lúc nhảy xuống núi cùng Huỳnh Thiên chỉ có thể nghe thấy:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....TRỜI ƠI......"

...................................................................

Trở lại bên này trong hội trường tối ôm A Sảo đang ôm chằm người nọ vào lòng, những ngón tay lạnh giá chạm vào ót Diệp gia , trong khi người nọ thở dốc ho khụ khụ:

"Hơ ..hơ, tên khốn nhà cậu là muốn giết chết tôi?", đẩy A Sảo ra .

A Sảo lúc ấy mặt xanh môi tái nhợt cả người lạnh như băng, bản thân lại đánh mất lí trí, rõ ràng hắn yêu Diệp gia nhiều như vậy sao lại vì một chút ghen tuông mà làm hai người hắn yêu?

 A Sảo chỉ chầm chậm lùi lại vào bóng tối, giọng nói run cả lên:

"Anh ..xin lỗi, anh không cố ý...Chỉ cần ai đó chạm vào em..anh lại không chịu được, anh ghét ai đó chạm vào em..Anh có thể giết hắn!", A Sảo lại từ bóng tối bước ra ánh sáng , đứng trước mặt Diệp gia, đặt những ngón tay băng giá của mình lên má người nọ:"Em là thế giới của anh...Hãy tha thứ cho anh !"

Diệp gia trong lòng hãy còn tức tối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương của người nọ , nhìn cái cách mà hắn ghen tuông, nhìn con người trước mặt , ai có thể nào tức giận với hắn, hắn có một vết thương ở đâu đó trong tim...

"Lần sau không được như vậy nữa đấy !", Diệp gia xoa cổ, những vết hằn còn rất mới.

"Được, sẽ không !", A Sảo hôn lên cổ Diệp gia nói khẻ:"Anh nhớ em !"

"Nhớ tôi? ...Cậu ...Làm gì vậy?", Diệp gia còn định mắng hắn một câu nào ngờ A Sảo lại hôn sau lên cổ hắn, lại đặc gối lên ghế đẩy vào cậu nhỏ của Diệp gia khiến hắn giật mình.

A Sảo nói khẻ vào tai Diệp gia trong khi hai tay hãy còn sờ  lung tung:

"Em không nhớ anh sao?...chụt", hôn nhẹ lên xương quai xanh lại cởi nút áo đầu tiên ra...

"Ai..ai thèm nhớ cậu..hừm...đừng có sờ chổ đó!", Diệp gia quay mặt sang bên, mặt nóng cả lên, vành tai ửng đỏ trong bóng tối.

A Sảo bổng nhiên dừng tay, hắn đứng dậy lùi lại vào bóng tối, khóe môi hơi công lên.

"Sao ..sao vậy? A Sảo, cậu ..đâu rồi?", Diệp gia ngạc nhiên, hắn lại giận nữa...

Trong bóng tối tiếng của A Sảo vang lên:

"Qua đây..Nếu em muốn!"

Diệp gia lúc ấy giận sôi tim, rõ ràng là hắn muốn ăn lão tử còn giả giọng thỏ con khiêu khích mình:

"Tôi không có!", vẫn ngồi lì trên ghế, quần áo sốc xếch.

"Tùy em vậy..nhưng ở bên này anh có thể trong thấy em rất rõ.Gương mặt gợi cảm, đôi mắt đa tình, bờ môi hấp dẫn, sống mũi cao  khiêu  gợi...quần áo không chỉnh tề..Là muốn câu dẫn anh?", A Sảo nằm trên sàn nhà mắt nhìn trần nhà tối ôm, cười nói.

"Vô lại...Tôi sẽ bóp chết cậu hôm nay !", Diệp gia đứng phắt dậy đi tới gần A Sảo , người nọ nằm trên sàn nhà chỉ cười nhìn hắn, Diệp gia đứng ở đó nhăn nhó:"Cười gì mà cười?'

"Cười em ngốc sao anh lại yêu em tới như vậy!", dứt lời choàng người dậy kéo Diệp gia xuống nằm dài trên sàn, hai người chăm chú nhìn nhau.A Sảo cọ mũi mình vào mũi người nọ , hưng phấn mà hưởng thụ.Hắn không hôn vội chỉ đến gần môi lại ngẩng đầu lên.Diệp gia nào có chịu thua, hắn kéo cổ A Sảo xuống , hai người hôn sâu rất lâu, hai chiếc lưỡi không tách rời.

A Sảo hai tay ôm eo lại luồng vào trong áo, môi chạm vào cổ một lúc lại nói khẽ:"CÔ ta hôn vào chỗ này ?", tức thời cắn vào cổ Diệp gia một phát, chỉ nghe người nọ "A "một tiếng.Tiếp đó hắn nào có dừng lại trở lại khóe môi:

"Cô ta hôn em?", dứt lời liền dùng răng cắn vào môi dưới của Diệp gia kéo ra một lúc.Liên dùng môi gặm nhắm vành tai của Diệp gia:"Cô ta chạm vào đây?"

A Sảo lại dùng tay bóp má Diệp gia sau đó đưa lưỡi của mình vào , căn bản không hề cho người nọ cơ hội trả lời.A Sảo cởi bỏ từng nút áo, dùng đôi bàn tay của mình nâng vai Diệp gia lên chà sát vào cơ thể mình, Diệp gia thở dốc cả người run bần bậc , khoái lạc dâng trào hắn chỉ muốn A Sảo chạm vào mình mã mãi như bây giờ, nào ngờ hắn lại dừng giữa chừng mà đứng dậy:

"Lại gì nữa?", tức tối nói.

A Sảo bên này chỉ thản nhiên đáp:"Bôi trơn !"

Lão tác giả ta thật muốn mua mấy cuồn  khăn giấu để mà dùng thường xuyên.....

.....................................................................

Buổi chiếu ngày hôm đó mưa lớn, A Sảo hãy còn nằm cạnh diệp gia thì có điện thoại từ bọn người Hắc bang, hắn bắt máy:

"Thiếu gia cậu đang ở đâu?"

"Trong trường..yên tâm tôi không trốn đâu, về kí túc xá đợi tôi!", cúp máy.

Diệp gia mở mắt ra, nằm ngay bên cạnh, hai người quần áo sốc xếch.Diệp gia chu mỏ quay lưng về phía A Sảo. Người kia trong thấy cũng không rõ ra sao, choàng tay ôm Diệp gia vào lòng, đầu người nọ ở dưới cổ hắn:

"Sao vậy?"

"Đau, cả người điều đau, môi cũng đau, cổ cũng đau..Cậu lúc nào cũng đối sử với tôi không tốt!", Diệp gia nhích ra xa một chút nói, lưng vẫn quay đi.A Sảo liền nắm ngửa ra, hai tay giang rộng, thở dài:

"Anh ở Tống gia , ngày ngày điều nhớ em chỉ tiết không thể bay ra ngoài để gặp em..Bây giờ thì tốt rồi, có thể ngày ngày gặp mặt"

Diệp gia nghe thấy cũng vui đôi chút nhưng vẫn còn hờn dỗi:

"Hứ, nói dối vừa thôi, nhớ tôi mà ngay cả một cuộc điện thoại  cũng không gọi, tôi ngày nào cũng lo lắng cho cậu!"

A Sảo gãi đầu, gối đầu lên tay:"Anh sau khi bị bắt về liền bị đánh đến nằm liệt giường, đâu có cơ hội mà gọi điện thoại  cho em "

Diệp gia nghe xông thì quay mặt lại, gương mặt lo âu:"Họ dám đánh cậu? Là ai? Tôi liền đánh chết người đó!"

A Sảo kéo Diệp gia mằn trên tay hắn , lại hôn lên trán người nọ, giọng ngọt ngào trả lời:"Là Tống gia đánh anh!"

"Việc này tôi không quản được rồi!", Diệp gia giật mình, hắn thật không dám tin hổ có thể ăn thịt con mình.

"Ngốc, ai cần em quản ông ta, em quản anh là được rồi", A Sảo tay chạm mông người nọ , tỏ thái độ sắc lang mà nói:"Sau khi về nhà phải tắm cho thật sạch..đừng để bị đau bụng ! Những thứ cần lấy ra ..em biết chứ? hắc hắc hắc..."

"Biến thái, ai cần anh lo!", phùng má trong thật đáng yêu nha!

"Ể, em gọi anh rồi sao, gọi lại lần nữa nghe thử , vợ à !", A Sảo đè lên người Diệp gia, người kia chống trả quyết liệt...

"Làm gì có , nghe lằm rồi..không có !", bị hôn khắp nơi không thể chống trả, cuối cùng vẫn để mặt hắn muốn làm gì thì làm....

Sau khi thỏa ý muốn liền cười hắc hắc, nói vào tai Diệp gia:"Có cần..anh tắm giúp em?"

Diệp gia mặt đỏ, chỉ cấu hắn một cái đau điếng, đẩy hắn sang bên, vừa cử động liền thấy hông đau, lưng mỏi, ở giữa hai chân lại ẩm ướt, khó chịu vô cùng.

"Tôi phải về nhà tắm!", cài lại khuy áo còn dang giở, A Sảo tong thấy liền giúp một tay, sau đó đỡ người đứng dậy.Diệp gia chỉ mới nhiêu đó đã thấy cả người vô lực, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc.

"Cần anh đưa em về không?", A Sảo chỉnh lại cổ áo cho người nọ rồi nói.

"Không cần, chiều nay tôi không có tiết, sẽ về nhà đánh một giấc...còn cậu an phận , đừng có lén phén đó!", Diệp gia liếc một cái đấm vào vai hắn.

"Biết rồi !Hôn một cái!", A Sảo cười khoái trá, khiến Diệp gia không tài nào từ chối, hai người chỉ hôn môi nhẹ nhàng rồi rời xa.Diệp gia liền đi khỏi, cảm giác hạnh phúc vô cùng..

.................................................................................................

Chiều tối trở lại kí túc xá đã thấy Từ Chính Huy đang đợi hắn, ở ngay bên ngoài phòng:

"Chuyện gì?", A Sảo mở cửa phòng chuẩn bị vào trong.

"Cậu và anh cả vẫn tốt chứ?Chắc không phải đánh nhau rồi?", Huy nắm áo hắn lại nói.

"Không có, cậu đợi đây chỉ hỏi có vậy?Dư hơi! ", vào phòng, Huy đuổi theo phía sau, bên trong phòng có hai tên Hắc bang đang đợi, Huy trong thấy cũng giật mình.

"Tôi là lo cho cậu..anh cả cũng không phải người xấu, cậu cần gì gây hấn với anh ấy chứ, cứ như tôi niềm nở giao hảo có tốt hơn không?", Huy nói.

A Sảo cởi quần áo:"Tôi không muốn giống heo!", mặt vô cảm.

"Hừm, tôi không phải là heo, đừng có xem thường IQ của một người trưởng thành như tôi!", Huy nói như muốn cắn phải lưỡi, hắn luôn làm người khác thấy khó chịu như vậy.

"Heo trưởng thành...chẳng phải là heo nái hay sao?", nhìn huy một lược từ trên xuống dưới lắc đầu:"Không giống!"

Cái thằng đại vô sĩ, da mặt dày này, ông đây nhịn cậu đủ rồi nha, tức thời săn tay áo:"Tôi yêu cầu cậu từ bây giờ không được phép so sánh tôi với súc sinh, như vậy là xem thường nhân phẩm và danh dự của tôi.Tôi liền có thể kiện cậu!"

"Nói cũng đúng, so sánh cậu với heo đúng là xem thường nhân phẩm và danh dự của loài heo rồi, rất có khả năng sẽ bị loài heo truy tố trách nhiệm hình sự!", A Sảo gật gù bỏ vào phòng tắm.

"A SẢO...CẬU...CẬU....!"

Hai gã Hắc bang cũng không biết nói gì, xem thiếu gia chọc tức người khác đúng là cười đến muốn rụng răng luôn....

.......................................................................

Đoạn Diệp gia vừa định lên xe về nhà thì bị Hồng Hoa bắt gặp:

"Diệp Cảnh sao anh không đến tìm em, làm em cứ chờ mãi"

Có lầm không vậy, tôi đang định về nhà  tắm cho sạch sẽ, giữa đường lại gặp phải cô, đúng là làm tôi mệt chết mà...

"Anh còn có việc phải về trước, lần sau chúng ta hãy nói tiếp!"

Cô gái cứ bám lấy hắn không buông , hết ôm rồi lại choàng vai, người hắn đang vô cùng khó chịu liền hất cô ta ra:

"Thôi được , hôm nay tôi sẽ nói rõ với cô!"

Sau đó liền tìm tới một quán nước cách đó không xa, hai nhời nhìn nhau, Hồng Hoa nhìn thấy trên môi người nọ bị rách chảy cả máu:

"Vết thương này là....không phải là anh cùng cô gái khác...?"

Diệp gia sờ lên môi quả nhiên là đã bị rách, tên sắc lang, điều là hắn hại cả.

"Không có gì , bị một con mèo cào trúng thôi!"

Hồng Hoa nhìn người trước mặt mà vô cùng xa lạ, nhớ trước kia khi hai người mới xa nhau, ngày nào Diệp gia cũng gọi điện cho cô không quá ba cuộc, vậy mà giờ đây , ngay cả nói chuyện cũng là bị cô bắt ép mà thôi.

"Diệp gia, anh có phải là đã yêu người khác rồi không? Cô ta có gì hơn em?"

Diệp gia chỉ gãi cầm, việc này làm sao mà nói đây, chằng lẻ lại nói ra mọi chuyện , không được, như vậy thật là mất mặt mà!

"Đúng vậy, anh vốn định sẽ chờ lúc thích hợp để nói với em, anh thật sự rất xin lỗi, anh đã yêu người khác, chúng ta....", Diệp gia chưa nói hết câu thì Hông Hoa đã cắt lời hắn:

"Vậy thì đã sao? Em không tin cô ta có thể cướp anh từ tay em, cô ta là ai?"

"Là ai không quan trọng, chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi!", Diệp gia đứng phắt dậy, hắn thực không thể chịu đựng cảm giác này thêm được nữa....

"Diệp gia...Diệp gia ..sao anh có thể đối sử với em như vậy...Em sẽ không chịu như vậy đâu..."

Diệp gia thậm chí là chạy đi thay vì đi chầm chậm, hắn đang rất không thoải mái, mà lí do tại sao thì mọi người biết rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top