Chap 40: hủ nữ ở đại học
THỰC SỰ LÀ NAM SAO
Tác giả : NGỌC NGUYỄN
Sáng sớm thức dậy , còn nghĩ bản thân chưa tỉnh ngủ, phòng bên cạnh sao lại dọn đi toàn bộ chừa phòng trống, hắn lại ngay lúc này mà tới.Huy còn không tin lắm chạy ra bên ngoài , còn quên chưa mặc áo:
"A Sảo"
A Sảo đứng ở bên ngoài cửa phòng xem bọn người Hắc bang sắp xếp lại bên trong phòng, nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, chỉ thấy một người cởi trần, miệng nhết lên:
"Sắc lang..biến thái!"
Huy ngơ người nhìn lại mình , làm gì mà không mặc đủ quần áo thế này chỉ "A "một tiếng chạy trở vào phòng.
Bên này A Sảo tiếp tục xem xét mọi thứ, người của hắn tương đối nhanh tay, chỉ một lát là cả căn phòng điều ngay ngắn đâu ra đấy, một gia nhân theo cùng liền nói với A Sảo:
"Bà Tống căn dặn ,cứ đến cuối tuần tôi sẽ đến dọn dẹp phòng một lần!"
"Không cần..sau này khỏi phải đến ! Về cả đi!"
Huỳnh Thiên thấy hầu hết điều rất tốt, cũng gật đầu cho thuộc hạ ra ngoài, bên trong phòng hai người trò truyện:
"Tống gia có lệnh, tôi sẽ ở cùng cậu một thời gian..nếu không có gì bất thường cậu cư nhiên sẽ không cần tôi quản nữa!"
"Bao lâu?", ngồi trên giường xem tạp chí thể thao, nhàm chán.
"Còn tùy vào biểu hiện của cậu!", Huỳnh Thiên trả lời, mắt không nhấp nháy, chỉ thấy thiếu niên trước mặt muôn phần giống trẻ con cần canh giữ.
"Chỉ sợ tôi lộ bản chất ..anh là hoảng sợ mà chạy mất!"
A Sảo vừa nói hết câu thì bên ngoài cửa có người lú đầu vào, hắn tiếng thẳng vào phòng.Bên trong phòng hết sức ngăn nắp, hai chiếc giường ở hai bên, giấy dáng tường màu đen cùng trắng, trên sàn trải thảm:
"Tôi còn tưởng là bản thân nhìn nhầm..hóa ra là cậu thật.Sao cậu lại ở đây?"
"không ở đây ..ở đâu?", lại đưa cho Huy một cái thẻ vàng"Mua cơm, hai phần!"
Huy nhận thẻ vàng, có cảm giác quen thuộc hình như đã thấy ở đâu đó:
"Đưa tôi làm gì?"
"Mất trí nhớ?", đứng lên đi qua chỗ Huy, vỗ vai:"Chào mừng nô gia!"
Huy thậm chí là muốn đánh chết hắn, ngày tháng kinh hoàng năm xưa lại trở lại, tại sao? Tôi chẳng phải đã thoát khỏi hắn rồi hay sao?
............................................................
Buổi chiều hôm đó A Sảo trở về với bản chất của hắn, thoát khỏi Tống gia quả nhiên là cực kì thoải mái, vẫn mặc đồ thể thao như cũ, chẳng qua là quần dài do thời tiết đã chuyển mùa, sau khi lăng lộn trên giường , hắn rời khỏi phòng cùng Huỳnh Thiên.Bước ra ngoài liền chạm mặt Tinh ca đang tới đón Huy cùng đi học:
"Sao cậu ta ở đây?"
A Sảo không quan tâm lướt qua chỗ hắn, chỉ nghe thấy tiếng thở dài vô lực của Huy:"Tớ không biết đâu!"
Chiều hôm đó họ có giờ thể dục, các cô gái lúc nào cũng ồn ào về những chàng trai trong trường, A Sảo chơi bóng rỗ rất cừ trên sân khiến mấy cô nàng đứng ngồi không yên.
Diệp gia từ xa đi tới nhìn thấy càng chướng mắt thêm chỉ là không ra mặt, ngồi trên ghế ,xung quanh có nhiều đàn em...
A Sảo cả người mồ hôi nhuễ nhoại, Huỳnh Thiên ở xa quan sát, hắn cũng không để ý lắm, liền đi vào nghĩ ngơi, đi qua chỗ bọn con gái liền lấy một chiếc khăn lao đầu, đi từng bước tới chỗ Diệp gia.Bọn đàn em được lệnh tản ra , A Sảo liền ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng một cái:
"Tới ở cùng anh ..thích không?"
"Đang nói gì vậy.Tôi làm sao tới Tống gia...Đừng có giỡn nữa!", đưa nước cho A Sảo nói.
"Kí túc xá!", A Sảo uống nước , miệng ướt đẫm, liếm môi nói.
"Kí túc xá, cậu ở kí túc xá?", Diệp gia ngạc nhiên, hắn sao có thể vào kí túc xá?
"Ừm, nhưng bị giám sát ", nhìn lên chỗ Huỳnh Thiên, tay A Sảo lại vòng ra sau lưng Diệp gia kéo áo hắn một cái, vòng qua eo, lại bị Diệp gia đẩy ra.
"Muốn chết! Cậu vào kí túc xá khi nào? Không phải bị giam lỏng sao?"
"Sáng nay....Tối ngủ không ngon!", A Sảo lắc đầu lia lịa.
"Tại sao? Lạ chỗ?Hay là dục vọng trong lòng ? Chắc là nhớ tới mấy em chân dài xung quanh cậu chứ gì? ", Diệp gia không vui , xung quanh hắn nam nữ điều không tha, người này tuyệt sao có thể chung tình với mình?
"Nhớ vợ!", A Sảo trong mắt có dục vọng lại cư nhiên nhìn Diệp gia, hai người nhìn nhau không chớp mắt, A Sảo định ngã người hôn một cái nhưng Diệp gia né đi mất.
A Sảo ngồi ở đó thở dài, thịt à, bao lâu anh không ăn em rồi....
.............................................................................................
Buổi trưa hôm đó trời có gió lớn, bên ngoài hình như sắp có mưa, từng ô cửa sổ lớp học được đóng lại, A Sảo giống như con mèo ngáp lười ngồi chờ cơm trưa, mọi người điều đã rời đi, Huy sau đó không lâu thì bước vào , mang đến ba hợp cơm, trong đó của hắn một phần:
"Ăn cơm đi!"
"Rùa bò!" A Sảo nói.
"Cậu nói cái gì, tôi bỏ công đi mua cơm lại còn bị cậu mắng, người lười biến như cậu thì biết cái gì là vất vả?", Huy lấy cơm phần ra ngoài quát tháo.
"Rùa bò không bằng cậu?"
"Việc đó đương nhiên, cậu mà còn so sánh kiểu đó thì tự mình mà đi mua cơm ! Tôi không có chút kiên nhẫn nào để cho cậu mạt sát!", Huy ngồi đối diện A Sảo nói.
"Đúng, cậu nhanh hơn con rùa!", bắt đầu ăn cơm.
Cái này rõ ràng là xem thường tốc độ của lão tử, hai lần so sánh có khác nhau sao? Cũng là so sánh với rùa, tức chết đi được!Tay dằm dằm cơm , mắng thầm:"Đồ khùng !"
"Tôi nghe hết đó!", mắt nhìn Huy:"Đừng có mắng yêu!"
Huy nhìn thấy sắc diện ngạo nghễ của hắn , chẳng lẻ hắn có giác quan thứ sáu?Lâu ngày không gặp hắn vẫn lợi hại tới như vậy?
Huỳnh Thiên ở bên cạnh cũng không nói nhiều, chỉ nghĩ Tống thiếu gia thì ra sau khi rời Tống gia liền có bộ dạng này, cứ tưởng trước kia là một kẻ ngạo mạng hiếu thắng , không xem ai ra gì , cũng chẳng qua là một đứa trẻ , bây giờ nhì lại thì ra có chút hòa nhã với mọi người, lại rất hay cười nói, năng nổ, nếu mình cũng có một đứa em như vậy cũng tốt....
..............................................................
Đêm hôm đó Huy không tài nào chợp mắt được, trong tâm trí hắn luôn nghĩ, hắn đang ở phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường.Tuy lúc nào mình cũng câm ghét hắn, nhưng nghĩ tới việc được gặp hắn mỗi ngày thật sự rất tốt, bất giác cười khúc khích trên giường, bạn cùng phòng nghe thấy còn tưởng hắn bị quỷ ám....
A Sảo phía bên đây căn phòng cũng chả làm gì, Hắn thay quần áo đi ra ngoài, thời tiếc đang lạnh hắn ra ngoài làm gì?
Chẳng qua là kì thi sắp tới, hắn đương nhiên phải có chuẩn bị, đến thư viện...
A Sảo cùng Huỳnh Thiên vừa bước vào cửa thì bên trong đã đầy người, bàn trống không thể tìm thấy, đoạn có vài học sinh nhìn về phía hắn liền nhận ra.
Không biết là họ nói nhỏ với nhau chuyện gì bèn dọn ra một chỗ trống , ngoắc tay về phía hắn, Huỳnh Thiên trong thấy liền ra hiệu cho A Sảo.
Hai người liền đi tới nơi....Vì chỉ có một chỗ trống nên A Sảo không vội ngồi xuống, cho tới khi bọn người kia lại chừa ra một chỗ nữa, hắn liền cùng Huỳnh Thiên yên vị.Một cô gái trong nhóm vừa rồi lên tiếng:
"Cậu là A Sảo năm nhất có đúng không? Xin chào bọn tớ cùng khoa ..nhưng năm hai!"
"Vậy thì sao?", mặt không biểu tình nói.
"Bọn tớ nghe danh cậu đã lâu..trước kia từng nghe nói....ưm, thật ngại quá , nếu có lỡ lời thì mong cậu đừng giận!", cô gái cùng nhóm bạn của mình nhìn nhau lưỡng lự.
"Nói!"
"Bọn tớ nghe nói cậu ...không thích con gái, vậy có phải cậu là...là....?", cô gái ấp úng, Huỳnh Thiên nghe qua cho rằng nếu cô ta nói ra chữ gay không chừng là bị giết tại đây, hai lần trước vì Diệp tiểu thư nói ra từ này mà điều bị Tống thiếu gia ra tay không nương tình.
"Đúng !", lật sách ngồi đọc.Bọn người kia hai mắt sáng rỡ lại nhảy tưng tưng cả lên cười nói khiến cả thư viện điều nhìn họ.
"Đúng là tốt quá rồi, xin chào cậu bọn tớ là một nhóm công khai ủng hộ những người như cậu, mà người ta thường gọi là hủ nam hủ nữ, tớ tên là Tiểu Lan, cậu ta là Cường, hai cô gái còn lại là Mộng và Dạ !", cả nhóm bốn người ba nữ một nam.
"Nói ý chính!", A Sảo sợ phiền cũng chỉ chắc lưỡi.
"Bọn tớ muốn cậu cùng tham gia cậu lạc bộ, ở đó có rất nhiều người giống như cậu..Và , cho bọn tớ hỏi cậu có thích ai chưa?", bọn người bên cạnh cười khúc khích.
"Không hứng thú!"
"Ây dô, cậu chưa chịu suy nghĩ mà đã vội từ chối ngay rồi, ở cậu lạc bộ người trong giới quả thật rất nhiều, cậu ở đó sẽ có cảm giác giống như ở nhà vậy, cậu hay suy nghĩ cho kĩ !", cô gái ngồi xích lại gần, liên tục nài nĩ.
"Đừng có phiền tôi!". trừng mắt, cùng lúc này Huỳnh Thiên đứng bật dậy, cả đám sợ tới mất mặt liền gôm tập sách mà chạy. Huỳnh Thiên sau khi ngồi xuống liền nói:
"Cậu không phải là câm ghét đồng tính hay sao?", ban nảy còn thừa nhận bản thân không thích phụ nữ, sao có thể như vậy?
"Không!", tiếp tục xem sách, mọi người sao cứ quan tâm chuyện ta là thích nam hay nữ thế nhỡ.
"Nhưng trước kia chẳng phải cậu ra tay với Diệp tiểu thư bởi cô ta nói cậu là gay hay sao?"
"Thì sao?"
"Rất là mâu thuẫn !", Huỳnh Thiên châu mày, hắn cần một lời giải thích, cậu chủ này là người như thế nào? Càng lúc càng khó hiểu.
"Đơn giản tôi không thích cô ta, tôi cũng không ghét đồng tính, mỗi người một cách sống!"
Phía bên này, nhóm bốn người vẫn lấp ló ở gần, nói chuyện rất nhỏ:
"Qủa nhiên cậu ta thích nam nhân...đúng là càng nhìn càng giống mỹ thụ mà!", Tiểu Lan tấm tắt nhìn A Sảo không chớp mắt.
"Sao cậu biết cậu ta là thụ, nhìn không giống lắm !", Cường lắc đầu.
"Sao lại không giống, cậu nhìn đi, người bên cạnh chẳng phải là công hay sao, hơn nữa nhìn hắc khí chính là lạnh lùng , bá đạo công trong truyền thuyết", Tiểu Lan phân tích khiến ai nấy gật gù.
"Người đó quả thật rất đáng sợ, không biết là ai?Nhìn hình như cũng ngoài ba mươi rồi..Trời ơi , chẳng lẻ là vì bảo vệ thụ mà vào trường đi học?", Mộng cười khúc khích.
"Không phải chứ tớ nghe nói , A Sảo này đi học luôn có vệ sĩ theo cùng , có khi nào người đó chỉ là vệ sĩ thôi không ?", Dạ ở bên cạnh chen vào.
"Thì đã sao, chuyện tình giữa thiếu gia và vệ sĩ bây giờ thiếu gỉ..quan trọng là chúng ta đã tìm thấy một cp trong trường học, đúng là quá tuyệt mà! Tớ nhật định phải lan truyền tin này trong hội của chúng ta!", Tiểu Lan liền chụp một bức ảnh cận cảnh của A Sảo và Huỳnh Thiên ngồi chung bàn.
"Ể, vẫn chưa chắc chắn họ là một đôi mà, tớ thấy chúng ta vẫn nên vì hòa bình thế giới ..chúng ta phải bảo vệ A Sảo khỏi nữ nhân thì hơn", Cường chỉnh mắt kính trên mắt nói.
"Việt đó là đương nhiên, tớ thấy A Sảo này đặc biệt hảo soái, mấy anh công nhà ta mà thấy..chắc chịu không nổi!", Tiểu Lan cười hiếp cả mắt.
Cũng sau đó chỉ vài tiếng , hội ẩn "hủ "liền lan truyền tin tức sâu rộng, các thành viên điều thấu rõ mọi sự, bất giác A Sảo mang tiếng là thụ khi nào không hay.Ôi thằng công của cp nhà người ta đã bị ngược cả thân phận...
................................................
Đêm đó Huy đang ngủ thì có kẻ nhắn tin làm phiền:"Thức ăn khuya...ở thư viện"
Hắn đùng đùng tức giận, ngay cả lúc ngủ cũng không yên bèn nhắn tin trả lời:
"Tự đi mà mua...lão đây không rãnh!"
Mấy giây sau có tin nhắn trả lời:"Tiền?"
Huy mở mắt , hắn là nhắn cái quái gì, mà hình như hắn đưa thẻ vàng cho mình, vậy tiền của hắn là do mình giữ, có lộn không vậy?
Tên ngu ngốc sao lại nhận tiền của hắn được cơ chứ?
Bây giờ làm sao?Mà giờ này hắn ở thư viện làm gì?
"Cậu ở thư viện làm gì?"
"Quan tâm?", tin nhắn trả lời, vẫn cụt ngủn như mọi khi.
"Hỏi thừa. nói mau ..chắc không siêng tới mức đi học vào giữa khuya!"
A Sảo cầm điện thoại mà nghĩ, tên này rãnh rổi tới mức nhắn từng tin thế này, trả lời:"tiến hóa thêm một bật(dành cho động vật)...nhiệt liệt hoang nghênh!"
Tên khốn, hắn làm mình tỉnh cả ngủ, xem tôi trị cậu thế nào.
Huy xuống giường liền thay quần áo, trên đường đi mua toàn thức ăn mà A Sảo ghét, hóng hách vô cùng.
Gần mười giờ khuya, cả khuôn viên trường điều vắng lặng, chỉ có tiếng cứu đêm văng vẳng, Huy rùng mình đi trong đêm tối, bổng hắn nghe thấy tiếng loạt soạt ngay bên kia sân trường, tối đen:
"Ai...ai vậy? Các người là ai vậy?", Huy rội đèn bin về phía bóng tối, liền nhìn thấy hai nam nhân đang hôn nhau, hơn nữa người kia chẳng phải là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top