Chap 4: Mối đe dọa
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Từ Chính Huy chịu rét đến sáng sớm, cả người lạnh cóng như muốn đống băng.
Cuối tháng tám chính là thời tiết thập phần kì quái, cả ngày nóng như lò than hòng, đêm đến lạnh như ở Bắc cực. Y chịu rét tới tay chân run bần bật. Khó khăn lắm mới đợi tới lúc bác bảo vệ mở cửa cổng trường đại học.
Lúc bác bảo vệ nhìn thấy y thì trời còn chưa sáng, lại có một con lật đật bằng người cứ chạy tại chỗ than thở thời tiết tại sao lại lạnh như vậy.
Gật đầu chào vị bảo vệ cứu tin, Chính Huy chạy cũng rất nhanh trở lại kí túc xá.
Lúc về tới nơi vị bạn học cùng phòng của y hãy còn nằm dài trên giường, chăn mền điều bị y một cước đá bay xuống sàn nhà từ bao giờ.
Chính Huy cũng không còn sức mà mắng mỏ, liền lấy đi một cái khăn lau mặt chạy vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước nóng.
Vị bạn cùng phòng họ Trần kia không lâu sau đó mới ngốc đầu bò dậy, phải chăng y nghe thấy có tiếng người vừa mở cửa.
"Từ Chính Huy, có phải cậu quay về rồi hay không?", đi một mạch tới cửa phòng tắm hãy còn mở, Trần An chỉ mặc cộc cái quần đùi trên người gãi gãi đầu.
"Cậu về rồi cũng không lên tiếng. Suốt đêm qua, cậu...cậu là đi đâu ?"
Nghĩ tới lại rất phiền muộn, đêm hôm qua Tinh ca chạy tới phòng y cho hay, Từ Chính Huy là bị cái bạn gái đòi chia tay, còn uống rượu say gọi điện về cho y. Tinh ca nói lúc đó y nói được nữa chừng thì tắt máy cho nên không biết là đang ở nơi nào?
Sau đó cũng rời đi, có khả năng là đi tìm vị bạn học bị thất tình, đến sáng nay mới chịu quay về, Từ Chính Huy.
Trần An không nghe thấy tiếng y trả lời, lại sợ y có phải là thất tình nên câm rồi hay không. Liền một cước đạp lấy cái mông của y đang quay về phía mình.
"Sao không trả lời?"
"A .....Cậu phát điên cái gì? Đêm qua tôi ở nhà bạn, uống rượu say ...cho nên, không thể về trường được", lấy khăn long lau đi gương mặt nóng hỏi , y từ từ rời đi nhà tắm .
Hai vị đồng học đứng trong phòng ngủ nhìn nhau , Trần An lại nói:
"Bạn ? Cậu ở thành phố này còn có bạn? Sao tôi chưa từng nghe nói qua?"
Chính Huy lại lấy ra y phục chuẩn bị đi tắm, nhớ tới gương mặt hóng hách của cái kia tiểu bạch kiểm liền giận run cả người:
"Bạn bè này là mới quen biết. Hơn nữa tôi và cậu vốn đâu có thân, sao việc gì cũng phải nói với cậu a?", vô vỗ vài cái y phục trong tay, dùng ánh mắt khinh khi trao đổi ân tình.
"Đúng vậy a, không biết là ai nữa đêm đi vệ sinh mà cũng sợ ma, bắt tôi dắt y đi mao xí nha? Chúng ta cũng không có thân đi . Ví như Tinh ca cũng tìm cậu cả đêm, hẳn là không thân!"
Trần An vắt trên vai cái khăn long nhiều ngày chưa giặt qua lại ngửi một cái mà trề môi , y lại thủng thẳng đi vào nhà tắm:
"Tinh ca tìm tôi cả đêm? Vì sao a?"
Đáp lại câu hỏi này của y, Trần An là gãi gãi cái mông, giọng khản đặt từ phòng tắm nói vọng ra ngoài:
"Cái này sao lại hỏi tôi? Đi mà hỏi cái người cậu cho là không thân thiết, tên cái gì Tinh ca đi!"
"Xía, thù dại nhất chính là cậu a!"
Sau đó không bao lâu, hai vị bạn cùng phòng cũng sắp xếp xong tập sách, thay xong y phục, cũng chuẩn bị rời đi kí túc xá.
Trong hành lang lúc đó có một bóng người chạy hết sức mình, quần áo y phục điều là tối qua đã mặc đến hôm nay. Tinh ca thở đứt quảng , gấp rút đi vào căn phòng 922 đã mở sẵn cửa.
Y vừa đi vào thì hai vị bạn cùng phòng cũng chuẩn bị rời đi, Trần An này rất biết thời thế, lại vỗ vai Tinh ca .
"Tôi đi trước mua đồ ăn sáng, hai người từ từ mà giao lưu tình cảm ! Tôi đi trước đây !"
Còn lại trong phòng học chính là một con ngỗng, gương mặt có chút bất cần thở ra một hơi nói với Tinh ca.
"Cậu biết rồi? Tôi thật ra không sao. Dù gì cũng chỉ là nữ nhân ...", lời nói tuy là nhẹ nhàng nhưng tâm tình lại không tốt, y ngồi lại trên giường cảm thán.
Tinh ca cả đêm qua chạy đi chạy về, tìm hết mọi nơi cũng không chút tin tức, định là sáng sớm báo cảnh sát. Nhưng lại được một cuộc gọi của bạn cùng phòng họ Trần mà quay về.
Vốn định là mắng người một trận lớn, cho y khóc hết một lần thì coi như xong. Nhưng người bạn này lại tỏ ra mạnh mẻ như vậy, so với trước kia là trưởng thành hơn rất nhiều. Tinh ca trong lòng cũng rất muốn cổ vũ y, cứ tiếp tục như vậy mà cố gắng.
Tinh ca gãi gãi đầu cười nói:
"Cũng đúng, như lời Trần An nói nữ nhân như y phục, có thể thay thế. Ví như ngày mai cô ta nhất định sẽ hối hận khi đã bỏ qua một người tốt như cậu, có đúng không? Vui lên đi, Tinh ca ủng hộ cậu ", choàng cánh tay chắc nịch qua cổ người nọ lắc mạnh. Hơi nóng ấm áp lang tỏa qua cơ thể Chính Huy.
Chính Huy cười gượng gạo nằm trong lòng của Tinh ca thật rất muốn khóc, chỉ là sợ lỡ như y thật sự khóc rồi lại bại lộ ra việc đêm qua đã từng ở nơi nào. Như vậy thật rất mất mặt.
"Tôi biết rồi, cậu không cần lo cho tôi. Cám ơn cậu Tinh ca. Có một người bằng hữu tốt như vậy thật là có chút an ủi "
Tinh ca nhìn thấy nụ cười gượng gạo, đôi gò má sưng húp của đối phương đang ở trong lòng mình lại có chút không nỡ buông tay. Nói thế nào hai người cũng là bằng hữu thân tới quần áo cũng có thể mặc chung, nhìn thấy y kết giao bạn gái, cũng nhìn thấy y li khai bạn gái tất nhiên cũng không thể nào vui được.
"Chính Huy, hôm nay Tinh ca sẽ ở cùng cậu. Cậu muốn ăn thứ gì điều có thể cho đi !"
Chính Huy rời đi vai của y, lời nói tiếu phi tiếu:"Trước khi mời cơm ...cậu có phải nên nghĩ tới tiền ăn tháng này hình như điều là mượn ở chỗ tớ đi !"
"Ha ha ha , thật đúng là như vậy ! Chính Huy ca, tháng này điều là nhờ ca chiếu cố a!"
Tinh ca cười đến ngại ngùng gật gật đầu, vẫn là phải nhận ân huệ của y còn bên này vỗ ngực cho là bản thân tài giỏi. Thất rất xấu hổ.
Chính Huy lắc đầu nhìn y rồi đi ra đến cửa phòng, lúc quay đầu lại vẫn thấy người nọ ngồi ở đó lơ ngơ mà phát bực:"Còn ngồi ở đó làm gì ? Cậu không phải đi học sao?"
"Ha ha ha đi chứ, sao lại không đi ?"
Tinh ca vẫn là rất ngượng ngùng lững thững theo sau y, mới cách đây vài phút y còn là đang nghĩ phải an ủi người này như thế nào?
Sau đó hai thiếu niên cũng rời đi kí túc xá. Thi thoảng cũng sẽ bắt gặp Tinh ca ở trên vai của người nọ điểm điểm hai cái, Chính Huy của sẽ đánh đánh y để đáp lể , tâm tình của vị bạn học cũng là vui lên không ít.
Đoạn đi chưa được bao xa, chuông điện thoại của Chính Huy liền reo một tiếng, y mới mở nhật kí tin nhắn ra xem thử. Kết quả là từ một số điện thoại lạ mà gởi tới một tin nhắn.
"Này bạn học, tôi muốn uống cafe"
Chính Huy là nghĩ số điện thoại này hẳn là lộn số cho nên cũng không có tin nhắn đáp trả, cứ như vậy mà im lặng có khi người kia cũng tự nhận thấy là y sai lầm , cho nên không có trả lời. Nào ngờ đi thêm chưa được hai bước lại có thêm một tin nhắn.
"Không có lầm đâu. Mua cho tôi cafe"
Chính Huy dừng chân lại nhìn khắp xung quanh, phải chăng y là đang bị theo dõi. Người này còn có thuật đọc tâm lợi hại như vậy. Rốt cuộc y là ai?
"Chính Huy, thế nào a? Cậu ở đây lơ ngơ cái gì mau tới lớp học thôi", Tinh ca lùi lại kéo tay y mang người đi.
Hai người vẫn đang sánh vai đi tới, không biết vì sao Chính Huy lại dừng chân mà dáo dác tìm kiếm thứ gì?
"Đừng nói là cô ta lại liên lạc với cậu ? "
"Cậu nói ai?", vẫn rất chuyên tâm tìm kiếm chung quanh. Có hay không y là đang bị người theo dõi ?
"Bạn gái cậu chứ ai? Cậu còn ai khác để lo lắng như vậy nữa sao? "
"Nếu là cô ấy tớ có cần như vậy hay không ....đây rõ là số của ..."
" CÀ PHÊ..."
Hai thiếu niên bị thanh âm gào lớn kia làm cho giật mình quay đầu lại. Phía xa xa ở sau lưng họ có một tiểu bạch kiểm. Chính Huy lúc bấy giờ mới nhìn di động trong tay lại nhìn A Sảo, hai ba lần mới hiểu ra mọi sự.
Người bám theo cậu không ai khác chính là tiểu bạch kiểm người xấu.
"Nó phát điên cái gì vậy?", Tinh ca ở ngay bên cạnh cảm thấy khó hiểu, càng nhìn thấy người kia trắng trắng một cái bánh bao tâm tình đang vui vẻ liền giống như giẫm phải phân.
"Tinh ca cậu đi tới lớp trước đi, tôi ...tôi muốn đi vệ sinh a", nhìn thân dáng tiểu bạch kiểm càng lúc càng đến gần Chính Huy là chân run gối mỏi sợ sẽ sinh thêm chuyện, liền tìm càng một lí do cho Tinh ca đi khỏi.
"Gì mà đột ngột vậy, chẳng phải vừa mới rời đi kí túc xá sao? Đi thôi, Tinh ca dẫn cậu đi nhà xí !", Tinh ca nắm lấy cánh tay y không cho trốn.
Chính Huy là xấu hổ tới đỏ mặt, tiểu bạch kia đi càng lúc càng gần hơn, nói không chừng y điều đã nghe thấy. Chính Huy hai mươi năm tuổi lại được cái hảo hữu dẫn đi nhà xí.
" Tôi không cần, cậu mau đi nhanh một chút. Sáng nay là tiết của Khổng lão sư, cậu mà còn đi trễ thì ngay cả bài kiểm tra cũng không thể làm đâu "
Nghe tới Khổng lạo sư, Tinh ca không khỏi nuốt nước bọt một cái, lật đật mà bỏ chạy:
"Tí nữa thì quên mất, cậu đi nhà xí nhanh một chút không thì mòn cả mông. Tinh ca đi trước !"
Chính Huy giận tới giậm chân không thôi, cái người này khi nói chuyện có thể sạch sẽ một chút hay không?
Vừa nghe đến Khổng lão sư thì ngay cả tên họ là gì y cũng quên rồi. Khổng lão sư này tính tình vốn rất nghiêm khắc, ai bảo Tinh ca đã ba lần điều là điểm kém, khiến cho vị này chú ý tới y, còn có ý cho Tinh ca thi lại. Tinh ca cũng rất kiên trì nài nỉ cho nên hôm nay mới có thể kiểm tra thêm một lần.
Nhìn theo bóng lưng y đi đã xa, Chính Huy mới quay đầu lại, thì phát hiện ngay bên cạnh y tiểu bạch kiểm đã ở đó từ bao giờ.
"Có quỷ a !", Chính Huy lùi lại vài bước vẫn chưa hết kinh hãi.
" Qúa khen rồi !"
Tiểu bạch kiểm vẫn là lãnh đạm như một khối băng lớn nhìn y, nhìn tới y thập phần khó chịu.
Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của tiểu bạch kiểm gần trong gang tất.
"Làm sao cậu biết số điện thoại của tôi, tên vô lại này ?"
"Cậu thật sự không biết?" nhích gần hơn gương mặt của Từ Chính Huy, hai ánh mắt nhìn nhau đến không chớp mi ," Hay là giả đò không biết , cafe của tôi đâu?"
Hai con mắt thâm quần của Chính Huy chớp chớp, lại nhớ đêm hôm qua cũng là người này tiểu bạch kiểm trả lại điện thoại cho y. Chính Huy ưỡn ngực đứng thẳng đẩy ra tiểu bạch kiểm:
"Không hỏi mà lấy tôi có thể kiện cậu tội xâm phạm thông tin cá nhân "
"Thiếu tiền không trả, tôi có thể kiện cậu chiếm vụng tài sản công dân "
Bị một tiểu bạch nói đến nghẹn, y cũng không thể chối cãi việc mà bản thân đã làm ra. Y chính là ở nhà của y, làm vỡ đồ đạt vẫn chưa có thể trả lại tiền bồi thường
"Ai nói là không trả ? Tôi là đang tìm cách trả từ từ...sớm muộn cũng sẽ bồi thường cho cậu không thiếu một xu đi! "
"Cậu bây giờ một xu cũng vẫn còn thiếu "
Chính Huy giống như ở tim bị đâm một nhát , lại nghe tiếp tiểu bạch kia nói :
"Mua cafe là trách nhiệm của cậu, nhắc nhỡ cậu là nghĩa vụ của tôi "
Chính Huy càng thêm khó hiểu mà truy vấn:"Gì là trách nhiệm, nghĩa vụ, tôi cũng đâu có hứa là hầu hạ thái tử gia cậu. Cậu đừng ở đó tự biên tự diễn a "
"Kịch bản có sẵn, không diễn thì phí !", vẫn rất lãnh đạm nói chuyện, sau đó lấy ra di động ấn nút gọi đi:"Tinh ca à, cái đoạn ghi hình đó là..."
"A Sảo...cậu thật là ngang ngược. Coi như tôi sợ cậu . Tôi cùng Tinh ca vốn không có thân thiết ...cậu làm như vậy cũng đâu có tác dụng gì a!", hai cánh tay ôm lấy cánh tay người nọ không cho gọi đi. Hàng động của y đã bán đứng y phải hay không?
Cánh tay kia nằm trong khuôn ngực của con ngỗng trắng cũng rất an phận không có phản kháng, chỉ là ý cười trên khóe mắt của y cho Chính Huy biết mọi chuyện không thể thay đổi.
"Đi mao xí cũng có thể mòn cả mông? Tinh ca đúng là không thân với cậu?"
"Cậu nghe lén tôi nói chuyện , đồ không biết lịch sự !", Chính Huy mắng người thì rời đi tiểu bạch kiểm.
"Lịch sự là gì? Có ăn được không?", tiểu bạch kiểm lại dùng ánh mắt ngây thơ mà đáp trả y .
Trong đôi mắt trong veo ấy Từ Chính Huy đã soi thấy bản thân mình ngu ngốc đấn nhường nào, bị một kẻ từ trên trời rơi xuống bắt được yếu điểm còn uy hiếp y tới mất đi sự ngây thơ thuần khiết vốn có. Y lúc ấy còn muốn tự mắng mình, và giết chết y đi.
Nào ngờ sau đó, A Sảo kia còn dùng lời lẻ đanh thép tới dọa người dành cho y:
"Tôi nói lần cuối. Một là cậu đi mua cho tôi cafe lon. Hai là tôi đem cậu ra làm tâm điểm trên trang chính của trường học. Nếu để tôi nhắc lại, xem thử cậu sẽ chết thế nào?"
Tiểu bạch ngay sau đó liền quay lưng bỏ đi, còn lại chính là cái mỏng manh họ Từ đang ươn ướt hai mắt nhỏ. Y khóc rồi, vì lời kia đe dọa của tiểu bạch mà khóc. Nước mắt không biết đã phải kiềm nén bao lâu sau khi chia tay bạn gái, rốt cuộc vẫn là bị người nọ bức đến tuông chảy ra ngoài.
"A Sảo cậu....thật gian sảo "
Tiểu bạch kiểm bỏ ngoài tai những lời nói của y. Vẫn rất hiên ngang đi một mạch. Trước kia từng trãi qua sự khinh bỉ còn đáng sợ hơn thế. Có sự chấp nhức này của y, A Sảo mới biết thì ra trước kia bản thân từng phải chịu vũ nhục như vậy.
Tiểu bạch đi gần tới lớp học thì phía trước lại có một cái nhóm người ngăn cản.
Từng vị trước mặt trên người điều có thương tích chưa khỏi, trong đó bị thương nhẹ nhất cũng là cao cao tại thượng Diệp thiếu đi.
Diệp thiếu gia hôm nay vẫn là lưng tựa vào tường chờ đợi, trên gương mặt chứa đựng ánh mắt gợn buồn không rõ nguyên do. Y nhìn về phía tiểu bạch kiểm chính là thái độ liền thay đổi .
Từ buồn chán mệt mỏi , y lập tức lấy lại khí thế cùng bọn người đi cùng chắn trước mặt tiểu bạch thỏ.
Ánh mắt như muốn xâu xé con người trước mặt y thành từng mãnh nhỏ.
Chỉ tiết Diệp thiếu toàn thân cao lớn , anh tuấn. Là đại diện cho tinh anh của khoa kinh tế năm hai đại học Triết lợi lại đi hù hằng với một con thỏ.
Nói y diện mạo tuấn lãng đa tình , lại nói y ngang ngược hung tàn, xấu tốt lẫn lộn thật giả khó phân biệt. Từ lúc bị hạ gục bởi một con người nho nhỏ tiểu bạch kiểm, y đâm thù ghét hết mọi thứ chung quanh, chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại trong con người y, cũng là sự báo thù duy nhất.
"Hôm nay tao sẽ không để mày tiếp tục chạy thoát ", Diệp thiếu đứng trước mặt muôn phần giống như con thú dữ.
"Có thể chạy sao?", A Sảo nhìn hết một lượt, trước mặt có ít nhất mười vị thiếu niên cao lớn.
"Vậy thì đứng yên cho bố đánh . Đánh chết m* nó cho tao ! "
Diệp thiếu liền ra tay động thủ , chỉ thấy A Sảo kia từ từ lùi lại, sau đó quay lưng liền bỏ chạy .
"Đuổi theo nó !"
Một nhóm người đông đảo truy theo một con thỏ trắng. Trên hành lang lúc bấy giờ nghe thấy tiếng bước chân cũng đủ biết bao nhiêu khí thế được bày ra, cũng chỉ để bắt một con thỏ nhỏ.
Thỏ chạy càng lúc càng nhanh , không biết thường ngày y bỏ ra bao nhiêu phần sức lực để chạy , thoắt cái liền có thể ẩn mình vào một góc nhỏ. Bọn người kia thình lình đuổi tới lại tìm kiếm ở chung quanh, nhìn đông ngó tây cũng chỉ nhìn thấy cây cối tường rào .
"Nó chạy thế nào mà nhanh như vậy...."
"Mau tìm cho ra ....đại ca , hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi ...."
"Còn không mau đi !"
Sau khi Diệp thiếu lên tiếng bọn người này từ mười người lại phân tán thành nhóm nhỏ, chung quanh Diệp thiếu cũng chỉ còn lại ba vị hay đi cùng với y.
Con thỏ lúc hiện tại đang ẩn trong một khe hở nhỏ vốn đã nhìn thấy Diệp thiếu gia đứng bên ngoài la hét, đá bay một thùng rác nhỏ gần kề.
Đoán chắc bọn người kia đi cũng đã xa, con thỏ A Sảo mới một mình nhảy ra ngoài. Y là thực sự đã nhảy ra bên ngoài kéo theo một ít bột thạch cao trán tường trắng trắng tạo thành màng sương mờ ảo.
"Ôi mẹ ơi .....có quỷ !", một tên đàn em nhảy cẩn lên.
"Là mày ....má nó, đánh chết nó !"
Ba vị thiếu niên lại một lần bao vậy để bắt thỏ. Con thỏ nhúc nhích vành tai hồng hồng nhìn lấy Diệp thiếu thêm một lúc. Y hôm nay vẫn rất oai phong, hảo soái.
Trận hổn chiến mới thực sự bắt đầu, Diệp thiếu xông xáo lao thẳng vào hòng chộp lấy con thỏ nhỏ, nào ngờ thỏ nhỏ lại đá hất ngang, cạnh chân hất vào cằm đối phương từ dưới lên. Tư thế là muôn phần vững chãi khiến cho Diệp thiếu nghiêng người ra sau ở tư thế bất động. Cạnh chân của y vốn không có chạm vào cầm của đối phương, này chỉ dùng để đe dọa khiến cho y bất động vài giây, sau đó mới là hành vi sai trái đã định.
Con thỏ nhỏ rút lại bàn chân chắn trước mắt Diệp gia, vươn vai liền quật ngã y nằm ra đất , dùng sức xiết lấy cổ y không có trốn. Gương mặt trắng trẻo tinh sảo cứ như vậy ghí sát vào gương mặt của Diệp thiếu, bờ môi đo đỏ chỉ cách môi y chừng một ngón tay.
Khoảnh khắc đó Diệp thiếu chỉ có đôi mắt mở rất to, không có phát ra thanh âm nào.
"Đại ca .....mày còn không buông tay !"
Đáng tiết là một bàn chân đá tới từ phía sau lại khiến cho tiểu bạch buông ra Diệp thiếu, dùng sức lực còn lại đánh cho chúng ngàn vạn lần cũng không dám tái phạm lần sau, rằng sẽ đánh lén y thêm lần nữa.
"Diệp thiếu gia, tôi như vậy vốn đã rất nhân từ đi !"
Diệp thiếu nhìn thấy bạn hữu nằm đến la liệt còn có thể chấn kinh nhào tới:"Nhân từ con mẹ mày !"
A Sảo vẫn rất nhanh liền né đi móng vuốt của y, gạt chân chắc như tượng đá làm cho y ngã sóng xoài trên đất:"Mẹ tôi ở nhà , cũng rất nhân từ. Cậu làm sao mà biết ? "
Cái cười chế giễu củ y càng làm cho máu huyết người nọ sôi sục, nằm sấp trên đất mà ngoảnh đầu mắng người :
"Mày con mẹ nó...Là quái vật phương nào?"
"Biết người biết ta , trăm trận trăm thắng. Cậu thế nào lại ngu ngốc như vậy , không đi điều tra tôi là ai?", Cái bàn chân nhỏ nhắn in dấu giày điểm điểm trên mông của Diệp thiếu gia .
Diệp thiếu đương nhiên nhảy lên mà chóng trả , y cao lớn , y cường hản há lại bị sự sĩ nhục như vậy :" Đậu má !Mày chính là A Sảo năm nhất khoa kinh tế ....", nắm đấm liền thẳng tới mặt của vị kia , nào có ngờ vẫn là bị y chặn lại.
" Ờ, Chính là anh nha !", tiểu bạch tức thời lại dùng thế mạnh, quật ngã đối phương thêm một lần ,lưng đập mạnh ra đất.
"Hự", Diệp thiếu lại là quá đau đớn mà rên rĩ, cả người điều không có chút sực lực phản kháng, hết co rút lại ôm đầu mà mồ hôi nhợt nhạt.
Hai người kề sát đối phương, Tiểu bạch thỏ lại không nhân nhượng, hai ngón tay lành lạnh véo một cái gương mặt đau đớn nọ, cảm gíac trơn mềm mát dịu, thật không muốn buông tay.
"Này thằng kia .....đứng lại đó !"
Âm thanh lớn tiếng nọ chính là của mấy vị đồng bọn của Diệp thiếu, tiểu bạch ngẩng đầu nhìn thấy số đông trước mặt, chỉ có thể bỏ chạy.
Sau khi y đi khỏi, ở trên đất Diệp thiếu gia muôn vạn lần mất mặt, vẫn không ngừng cau có:
"Đậu má nó....giết chết m* nó cho tao !"
Con thỏ nhỏ lại tốn không ít sức lực, giữa cái nóng thiêu đốt bỏ chạy tới lớp học. Buổi sáng ngày hôm đó như vậy mà bỏ lỡ hai tiết học.
Sau khi y tới nơi, Khổng lão sư cũng vừa ra cửa. Sinh viên ở lớp bên cạnh tạo thành rào chắn che chở cho y không để bị lão sư phát hiện.
Y len lõi đi vào lớp học, toàn thân điều rã rời mệt mỏi. Lúc ngồi xuống thở dốc thì lại thấy trong học bàn có một lon cafe còn ươn ướt .
Cảm giác khô rát đầu lưỡi, cổ họng nóng bức, cho nên cafe này vốn không cần uống nữa rồi. Thứ y muốn hiện tại là một thứ giải khác, hộp sữa nhỏ.
Phía ở cuối lớp học, di động của Từ Chính Huy reo thêm một lúc. Y trong lúc trò chuyện với bạn bè mới mở ra xem thử, cùng lắm lại là một tin nhắn ức hiếp người khác.
"Này bạn nhỏ, cho tôi sữa"
Chính Huy hung hăng ấn ấn trả lời, bàn phím kia nếu có thể thay hẳn là nên thay cái mới .
"Tôi không phải mẹ cậu !"
A Sảo:" Tôi đương nhiên biết ...."
"Mẹ tôi, ngực rất lớn !"
Từ Chính Huy lại ấn nút gởi đi lời này muốn thét thật to:"Ông nội cậu họ vô lại có phải không?"
A Sảo:"Không phải ....."
"Ông nội họ đe, tên là dọa ", tệp đính kèm.
Từ Chính Huy nhận thấy cái tệp đính kèm này rất kì quái, liền ấn nút mở ra xem thử. Tuy rằng âm thanh đã bị cắt mất nhưng mà gương mặt khóc tới trời lông đất lở kia quả thật là của y, Từ Chính Huy.
Chính Huy ôm lấy màng hình di động vào trong ngực, không muốn để bất kì ai trong thấy. Y toàn thân điều là vã mồ hôi lạnh cóng, thật sự sức phản kháng điều đã bị tiêu mất. Chỉ trừng mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhoi ở cách y mấy dãy bàn phía trước, thật đáng ghét.
Ngồi thêm một lúc thì chính là giờ học tiếp theo. Chuông bên ngoài reo lên, giáo viên phụ trách cũng không nhanh không chậm mà đi vào .
Giáo viên này là một nữ nhân tròn trịa, có cái nhìn rất giảo hoạt, sau khi ra cái vẫy tay cho mọi người ngồi xuống thì mới từ từ bắt đầu bài giảng ngày hôm đó.
Lúc viên phấn nhỏ chầm chậm đề lên tựa bài trên bảng lớn. Từ Chính Huy lại nhận thêm một tin nhắn.
A Sảo:"Hôm nay lúc 1 giờ, cậu đến nhà nấu cơm cho tôi!"
Từ Chính Huy gục trên mặt bàn, bên dưới tay lại khởi động một lút, lời nhắn trả lời y nên nói thế nào?
" Tôi bận rồi!", Huy dứt khoát, dù có không bận cũng sẽ kiếm lí do để từ chối .
"Bận cái rấm ! "
"Cậu không phải rất thích tôi?"
Từ Chính huy chờ đợi chỉ mới vài giây, mà thời gian lại như bóp chết y cả thế kỉ .Vô cùng tức giận lại một cái nấm tay đập mạnh trên bàn, phát ra âm thanh đặc biệt lớn.
Giáo viên đứng lớp khi đó là cái vị tròn trịa lão sư, tay đang rất nhanh nhẹn viết bảng thì dừng lại.
Y hôm nay giảng đến đoạn kinh tế thề giới ngày hôm nay điều biến động không ngừng thì dừng lại. Viên phấn trong tay cũng vì vậy mà gãy đôi đi.
Lão sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sinh viên trong lớp học điều nhìn về một hướng, lão sư lớn tiếng :
"Đã sảy ra việc gì? Có phải không muốn học nữa hay không?"
Mọi người lại quay trở lại, cầm cúi như cũ vô cùng tập trung.
Chính Huy xấu hổ cúi đầu càng thêm thấp đi, lại bị một cái ấn vai của Tinh ca bên cạnh làm cho tỉnh táo :
"Cậu làm cái gì vậy? Lại mắc mao xí hả?...Cẩn thận lão sư nhớ mặt cậu !", Tinh ca vô cùng nhỏ giọng nói với y rồi chỉ chỉ bục giảng phía trước.
"Không có gì ", Chính Huy nằm trên hai cánh tay trên bàn, cả buổi học ngày hôm đó điều không có ngẩng đầu .
Cho đến khi tiết học kết thúc, Tinh ca bên cạnh vẫn là rất chuyên tâm xoa xoa lưng vị đồng học của y. Có khả năng y từ thất tình chuyển sang cơ thể không được khỏe. Cứ nhìn hành động kì quái của y từ sáng sớm cũng đủ biết, thất tình có tác động rất lớn đến hành vi của y đi.
"Chính Huy à, cậu không sao đó chứ ?", cánh tay vẫn trên lưng y không ngừng động.
"Tránh ra a ! Cậu cứ mặt kệ tôi. Đừng phiền nữa ...."
Lúc đẩy ra cánh tay của Tinh ca, y cũng nhìn thấy bóng lưng của tiểu bạch kia đối diện với y mà rời đi.Do dự vài giây thì mới bật người khỏi ghế ngồi mà đuổi theo. Còn không quên cho Tinh ca một cái đáp án :
"Tinh ca , trưa nay tớ không có về a, cậu không phải chờ cơm tôi !"
Tinh ca chưa kịp nói lời nào thì người cũng đã chạy mất, y ngồi xuống ghế mà nghi hoặc , lại nhìn tới vị bạn học họ Trần kia ngủ gục mà không biết xấu hổ. Liền dùng một quyển sách mỏng đánh ở trên đầu của y, bất quá người kia cũng chẳng cho chút phản ứng rõ ràng nào.
Tinh ca lại hừ nhẹ rồi khoanh tay nhíu mày. Chính Huy này chẳng lẻ thất tình tới không cần bạn hữu ?
Từ Chính Huy chạy ra tới cửa lớp, định là truy theo chấn vất một lần cuối, y cho là vậy. Chỉ vừa ra ngoài đã có cái này tiểu bạch kiểm tựa cửa ra vào chờ sẵn .
Cái bánh bao kia không có nói lời nào mà quay đầu bỏ đi, cũng không cho phép Chính Huy này mở miệng, một mạch dắt người nọ đi đến máy bán hàng tự động .
Y đứng trước máy bán hàng tự động thì đá đá chân vào máy bán hàng, giương mắt thản nhiên nhìn Chính huy, cái túi tiền sống biết đi.
Chính Huy lầm bầm nhỏ to hai tiếng:"Đồ vô lại ! ", rồi cho tiền xu vào máy bán hàng, ấn nút sữa tươi vị dâu trong vô thức.
"Đừng có mắng yêu !"
Chính Huy tay còn nẳm trên nút bấm mới trừng mắt liếc người nọ :"Tôi không dư hơi mắng cậu , đồ không biết xấu hổ "
hộp sữa tươi rơi ra khỏi máy bán hàng tự động, Từ Chính Huy còn tận tay nhặt lên đưa nó cho A Sảo. Sau đó trấn định lại mới thấy bản thân ngu ngốc tới mức nào. Miệng vừa mắng còn cho y thức uống.
" Cậu nghĩ tôi biết xấu hổ ? ", tiểu bạch kiểm hút sữa rồn rột, giương con mắt cong cong ngây thơ của y, một lần nữa đánh cho chính Huy thua đến không còn thể gượng dậy.
Chính Huy đầu như muốn nổ tung, y ôm một quyền trong ngực :"Cậu là hạng người xấu xa nhất trong số những người mà tôi quen biết. Cũng là loại tôi câm ghét nhất ! "
"Cậu có thói quen mua sữa cho người cậu câm ghét nhất ? ", y lùi lại sau, bàn tay nhỏ ôm lấy ngực trái mà khinh miệt:"Thật bệnh hoạn a !"
"Cậu không có tư cách mắng tôi. Trả hộp sữa lại đây ! ", Chính Huy lại nhảy về phía y hòng đoạt lại chút mặt mũi còn sót lại, đáng tiết sớm đã bị người nọ uống cạn chỉ còn lại cái họp rỗng mà thôi.
"Lại còn muốn giúp người cậu ghét nhất quăng đi rác thải, cậu thật ghét tôi sao?"
Chính Huy giận tới môi cũng run bần bật , buông ra tiểu bạch kiểm trong tay. Bao nhiêu sự sĩ nhục của y cũng đủ khiến cho Chính Huy vạn kiếp bất phục. Dù cho có chết như thế nào đi nữa thì còn hơn là bị cái người da mặt dày này, nhỏ nhoi hơn y mà bắt nạt.
Từ Chính Huy quay đầu bỏ đi. A Sảo lại nhìn ra bên ngoài, thời gian cũng không còn sớm nữa cho nên mới nói:
"Nhà tôi ở bên này !", chỉ tay ra hướng cổng trường.
Chính Huy quay đầu liền liếc người:"Tôi không có đến đó, cậu tự đi mà nấu ăn làm người hầu. Từ Chính Huy tôi đi ăn cơm !'
Tiểu bạch kiểm còn kiên nhẫn hơn cả mong đợi vẫn là nhìn y đi rồi mới lấy ra di động. Ngắm một chút di động của người họ Từ trong tay y .
Tiểu bạch rảo bước đi thêm một lúc , phía sau lưng lại có người đuổi theo.
"A Sảo, có phải cậu lấy điện thoại của tôi ?"
Tiểu bạch chân đi rất nhanh, cũng không cần nhìn lại, đoán biết đối phương lại là ai. Y không cao hứng tiếp tục cùng người nọ tranh luận. Y thật đang rất đói, cơm ở căn tin cũng không thể nói là rẻ,cho nên tiết kiệm tiền, tiết kiệm luôn cả sức lực, im lặng mà bỏ đi.
Từ Chính Huy vừa đuổi kịp y, thì điện thoại lại bị quăng trở về. Chính Huy chụp được di động thì cũng bị ánh mắt chán ghét của vị kia làm cho bộc phát:
"Tôi cũng không hại chết cả nhà cậu. Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ?"
Tiểu bạch kiểm đi thêm một đoạn mới chậm lại mả lãnh đạm nói:"Nếu cậu thật hại chết cả nhà tôi, sớm đã khiêng về mà ủ giường cho tôi !"
"Cậu nói vậy là có ý gì?", dừng chân lại mà ngơ ngác thêm một lúc. Chính Huy là đang nghe nhầm, hay y lại hiểu nhằm lời vị kia đã nói?
Tiểu bạch này ngoài mặt là trong trắng thuần khiết cái diện mạo, nhưng bên trong lại rất thâm xâu khó lường. Chính Huy ngay cả lông tơ cũng muốn dựng đứng. Hiện tại nếu như y bỏ chạy liệu còn kịp hay không?
Tiểu bạch ở phía trước lại quay đầu vẫy tay với y:"Nếu còn không nhanh, tôi bắt cậu nghĩ học cả chiều nay. Nấu cơm ..."
Từ Chính Huy đã thấy được tương lai đầy tâm tối, không ánh đèn của y.
Y trước kia điều là an phận thủ thường, né đi mọi thị phi trắng đen, đáng tiếc trời xanh không dung cho y chỗ trú ngụ an toàn, lại gặp phải một tiểu yêu tinh, đại ma vương sau cái mặt nạ thiên thần đó.
Chính Huy từng bước nặng nề theo sau tiểu bạch kiểm.
12 gờ 45 phút, hai vị thiếu niên mới trở lại nhà A Sảo.
Lần thứ hai đến đây không như lần trước, say say cái diện mạo. Từ Chính huy có thể quan sát tường tận nội thất bên trong nhà.
Từ bên ngoài đi vào là một căn nhà tường gỗ giống với các căn nhà bên cạnh, không khác là bao.
Bên trong là thiết kề kiểu tây hóa, rèm cửa, thảm trải sàn nhà điều có cùng hoa văn.
Cái sofa đặt cánh cửa ra vào chưa đầy năm bước chân. Nhà có hai tầng lầu , chỉ nhìn thấy một căn phòng cửa đóng ở ngay trong phòng khách. Nhà bếp nằm cánh trái, từ cửa ra vào có thể nhìn thấy cả đồ dùng bên trong.
Tiểu bạch quăng đi cặp táp ra sofa, chỉ nói:"Nhà bếp ở bên đó !", rồi lăng ra sofa nằm một lúc.
Cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Chính Huy, y là chậm rãi đi vào nhà bếp, có thể nấu cho y đĩa cơm trứng chiên xem như là hết việc hay không?
Kết quả sau khi mở ra tủ lạnh, mở ra tủ chén cũng không tìm được thứ gì khác, ngoài mì gói.
Bên ngoài phòng khách lúc bấy giờ vọng vào tiếng hối thúc:"Nhanh một chút, tôi đói !"
Từ Chính Huy trong tay mở ra gói mì chua ngọt, ấm nước hãy còn chưa đun soi. Cái kéo trong tay không biết có thể cắt đi cái miệng thối của tiểu bạch hay không. Thúc ép y tới nhà nấu cơm, nhưng chỉ cho y thấy được mì gói, phải chăng là vị kia đang trêu đùa cái người tốt là y ?
Nghĩ đến đây, ngay cả vắt mì cũng chưa cho vào tô lớn, liền đi trở ra ngoài dùng sức mà truy vấn:
"Cậu cố ý chơi tôi có đúng không?"
Tiểu bạch kia nằm trên sofa xem ti vi hơn mười phút, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, sau đó còn lại phải nhìn sắc mặt khó coi của con ngỗng trắng, thật rất tổn hao tinh thần. A Sảo nằm dài ở đó nghiêng người thở dài:
"Lại sảy ra việc gì? Cậu nấu cơm đến nghiệm ra chân lí gì sao?"
"Tôi hỏi cậu, bắt ép tôi tới nhà cậu nấu cơm, tại sao ngay cả một hạt gạo cũng không có? Cậu như vậy còn không phải đang chơi tôi?"
Tiểu bạch chuyển tư thế sang nằm sấp, cả chiếc lưng trắng noãn cũng bị góc áo vén lên mà trình diễn bên ngoài. Vẫn là nhấm mắt dưỡng sức:
"Cậu không biết đi mua ?"
"Tôi đi mua về? Buồn cười , cậu như vậy còn không ép chết tôi. Chúng ta nói chuyện hơn nữa ngày, cậu bây giờ mới nói tới việc bảo tôi đi mua gạo. Không có thời gian, cậu hiện tại ăn mì mà sống đi !"
Người này lại trở vào nhà bếp, tạo ra thanh âm nồi chảo kêu loảng xoảng, thêm một lúc thì li tách khua nhau, kèm với đó là tiếng vòi nước ào ào tuông chảy.
A Sảo tiếp tục nầm sấp, mới rống to :"Có cơm chưa?"
"Câm miệng ! Cậu ngay cả nấu mì cũng không biết, vô dụng, vô lương tâm, vô học !"
Tiếng mắng người truyền ra từ bếp đúng là không sai biệt , cũng đồng là chưa ăn cơm như nhau, Từ Chính Huy lại có nhiều sức lực như vậy, còn vị kia tiểu bạch sớm đã thần phi phách tán, không có sức chóng trả.
Hai bát mì lớn đặt trước mặt mỗi người, tiểu bạch kiểm vừa trong thấy mì thì cấm đầu ăn lấy ăn để, không có chút tiết tháo khiêm nhường nào. Diện mạo nhanh chóng liền bị nước mì vấy bẩn.
" Cậu cũng không phải là heo, kinh chết người a!"
Từ Chính Huy vốn dùng câu nói này để chỉnh một tên tiểu bạch kiểm, không ngờ lời vừa nói ra thì đôi đũa trong tay A Sảo lại đập trên bàn, liếc y một cái:
"Trong lúc ăn cơm, không được nói chuyện"
Chính Huy ngay cả mì cũng chưa ăn lại trừng mắt với y, hai người thi nhau mở mắt thật to, là y mới không sợ:"Tôi cứ thích nói đấy cậu làm gì tôi?"
A Sảo thình lình nhào lên khỏi bàn nắm lấy cổ áo họ Từ , vung lên nắm đấm vũng mãnh, bát mì của y cũng vì việc này mà đổ ngã vương vãi trên bàn ăn. Từ Chính huy sợ tới mắt nhắm nghìn không dám nhúc nhích thất thanh la hét:
"Mẹ ơi cứu con !'
Cái bộ dạng sợ tới run rẫy ở trong tay A Sảo kêu trời tháng đất, cho đến cuối cùng cũng không có tiếp nhận quyền cước. A Sảo vốn không có đánh y, lần này là đe dọa hữu hiệu.
Buông tay khỏi cổ áo đối của y, tiểu bạch lại tiếp tục ăn mì. Từ Chính Huy sau đó mở mắt, ngay cả bàn tay cũng run rẫy không ngừng, khí thế lúc nảy của tiểu bạch này vô cùng đáng sợ, ví như y đã nghĩ bản thân gần kề cái chết trong gang tất.
Nuốt một ngụm nước bọt, Từ Chính Huy những ngón tay mất hết sức lực, thức ăn ở trước mắt cũng không dám động tới.
Sau đó không lâu, A Sảo dùng bữa xong lại chùi đi thức ăn dính bên khóe môi. Lấy ra từ trong người một cái thẻ vàng trao cho Từ Chính Huy. Cái thẻ này nếu nói xuất sứ thì cũng là do y ngày đó lấy ở chỗ nữ nhân kia mà có. Tuy không nói là trộm, cũng có thể gọi là cưỡng đoạt, hai ngày trước nữ nhân này cũng đã gởi tới cho y 8 triệu xem như là bịch cái miệng nhỏ của y.
"Cầm lấy. Từ bây giờ, cậu kim là quản gia mới sắc phong !"
Một cái thẻ quăng trước mắt, Chính Huy vẫn không dám nhúc nhích, y đang trong nhà của sói, lại không có sức phản kháng hay bỏ chạy, nếu như để y chọn lựa thì người trước mặt sẽ không dùng thái độ trấn áp kia mà hành hung y như vậy.
"Việc cậu tới đây, chúng ta cùng nhau làm những gì . Nếu như có người thứ ba biết được .....", ánh mắt lại đặt trên người Chính Huy, liếm lấy khóe môi đã bị váy bẩn nói:"Tôi lập tức ăn cậu tới không còn xương, có biết không?"
Từ Chính Huy gật đầu trong vô thức, những ngón tay một lần nữa cào cấu lẫn nhau tạo thành những vết trầy trên bàn tay y. Y cầu nguyện rằng đây chỉ nên là giấc mộng, khi tỉnh lại sẽ không phải nhìn thấy vị này tiểu bạch ăn thịt người.
Nhìn thấy đối phương hợp tác gật đầu , tiểu bạch kiểm đã đạt được mục đích. Y là rời bàn ăn một mạch đi ra phòng khách, tư thế gãi đầu đến xấu chết người.
Từ Chính Huy vẫn là ngờ nghệch ngồi ở đó, đợi đến lúc này y cũng nên tỉnh mộng rồi. Tại sao trước mắt y vẫn là bát mì nở tới đầy ấp? Tại sao bên ngoài vẫn là cái kia vị người xấu?
Hàng triệu câu hỏi vì sao đã đặt ra, vẫn là không có cậu trả lời.
Từ Chính Huy bật người khỏi ghế, khi đi ra đến phòng khách liền mang lấy ba lô của y trên người chuẩn bị rời đi.
Y muốn bỏ chạy, nếu còn tiếp tục ở lại, y thậm chí còn không thể thở nổi.
"Ngày mai tôi muốn ăn cơm !"
A Sảo vẫn ngồi trên sofa, đôi bàn chân trắng trẻo đặt trên bàn trà, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh. Lúc y nói câu này cũng không nhìn tới Từ Chính Huy kia gần như sắp rơi lệ.
Chính Huy mở cửa thật nhanh rời khỏi, y thậm chí đã nhào ra đường lớn, chỉ chút nữa là bị một chiếc ô tô đăm phải, nếu như trên đoạn đường này không cho phép ô tô chạy nhanh.
Nổi sợ hãi cứ như vậy trở thành gánh nặng cho Từ Chính Huy mãi đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top