Chap 39: dọn vào kí túc xá

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN

Sáng hôm sau ở Bệnh viện Tống gia quả nhiên tỉnh lại, hầu hết ai cũng ngạc nhiên, bác sĩ điều nói ông ấy không thể sớm mà hồi phục.

Tống gia cho dù vừa mới tỉnh cũng muốn biết rõ mọi việc sảy ra.

Huỳnh Thiên liền một mạch kể rõ đầu đuôi, Tống gia liền cười lớn mà không nói gì, ra vẻ vô cùng hài lòng.Còn Tống thiếu gia trong lúc này thì sau, vẫn đang ngủ say, trong chăn...

Đến mười giờ sáng ngày hôm sau cũng bị Tống phu nhân lôi đi cho Tống gia gặp mặt, đến nơi trong khi hắn vẫn còn ngái ngủ thì Tống gia đang sử lí việc của hắc bang, bên trong phòng có rất nhiều người, ai cũng gật đầu chào hắn:

"chào Tống thiếu gia!'

"Có cơm chưa?", hắn ngồi ra sofa, tiếng ồn ào dừng hẳn.

Tống gia ánh mắt sắt lạnh liền hạ lệnh:

"Mang cơm tới đây! Tao đói rồi!"

Tuy nói là hai cha con , nhưng cư nhiên không ăn cơm cùng nhau, A Sảo cùng Tống gia ăn cơm mà trên người tỏa ra hắc khí khiến ai cũng phải kinh sợ.Tới khi họ vừa ăn xong thì Hạo Nam bước vào phòng:

"Tống thiếu gia , tôi đã nói là cậu không được phép tháo dây truyền dịch kia mà, cơ thể cậu vừa mất rất nhiều máu, cần phải cho nó thời gian hồi phục lại!"

"Tôi sẽ không chết trước ông ta đâu!", A Sảo một mình đứng dậy nhưng liền ngã quỵ, cơ thể hắn đã đạt tới giới hạn.

"Thiếu gia!", bên tai hắn trước lúc mất đi ý thức chỉ nghe được những từ này, thiếu gia bị giam cầm thì đúng hơn.

....................................................

Đến ngày hôm sau A Sảo mới tỉnh lại, tay vẫn còn truyền dịch, và bà Tống thì ở ngay bên cạnh hắn, thời gian có vẻ đã qua những một ngày, hôm nay chẳng phải là cuối tuần hay sao?

A Sảo vội giật đứt dây truyền dịch, hắn rời giường:

"A Sảo con làm gì vậy?", bà Tống lo lắng, trong khi hắn cởi quần áo.

"Ra ngoài!", Hắn nói.

"Con còn chưa khỏe lại, không thể ra ngoài, lão gia mà biết thì không được đâu!"

"Liên quan gì!". Hắn thản nhiên đi vào nhà tắm, đóng cửa.

Cho đến lúc hắn bước ra ngoài thì quần áo vẫn chưa có, Huỳnh Thiên vừa được gọi tới, hắn chỉ nhìn thiếu niên đang quấn cộc chiếc khăn tắm kia mà nói:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Gặp mặt nhóm!Hôm nay là cuối tuần!"

Huỳnh Thiên nghe thấy liền nhớ ra mọi sự, bà Tống ở bên cạnh không rõ bèn hỏi:

"A Sảo, thằng bé là muốn đi đâu?"

Huỳnh Thiên trả lời:"Cậu ta có một buổi hẹn hò nhóm!"

Bà Tống lúc này mới nhận ra hóa ra con trai bà cũng đã tới tuổi yêu đương, không biết người nó thích là con gái nhà ai? Sai lầm, người hắn thích rõ ràng là nam nhân.

A Sảo trong lúc chờ đợi thì nhắn tin hỏi rõ là nơi nào.Huy nhìn thấy tin nhắn, hiện số lạ, nhưng với nội dung "ở đâu?".

Thì cũng chỉ có một người , bèn nhắn trả lời. Buổi trưa hôm đó buổi hẹn nhóm bắt đầu....

.....................................................................................

Đó là một quán nhỏ với những thứ ống ánh, hoa ở khắp mọi nới, những cô gái xinh sắn , trang điểm nhẹ nhàng và thanh lịch.

Họ đến rất đúng giờ , và khi các chàng trai xuất hiện..

Huy hôm nay tóc vuốt keo rất hoàn hảo, hắn thanh tú trong chiếc áo sơ mi trắng, Tinh ca cao ráo và khỏe mạnh, hắn mặc áo vét cùng áo thun màu vàng chanh.

Hai anh em Diệp gia thì vốn đã nổi bật, Diệp Tôn trong lớp kính mát là đôi hàng mi dài, hắn mặc áo len tay dài, phong cách thể thao.Diệp Tôn vẫn là áo cài khuy , ngũ quan tinh tế, hai anh em này đúng là mơ ước của các cô gái ....

Cho tới khi họ gặp gỡ, các cô gái gần như đã giới thiệu xong cả nhưng A Sảo vẫn chưa tới:

"Có khi nào cậu ta cho chúng ta leo cây không?", Tinh ca nói khẻ vào tai Huy.

"Không thể nào, cậu ta còn hỏi tớ về địa chỉ đây này, chắc là đến muộn....."

Vùa dứt câu thì liền nghe thấy có tiếng người nói:

"Này tớ đến rồi", An ở xa vẫy tay gọi, cậu ta dẫn theo một cô gái, người kia chẳng phải là Lệ Na hay sao?

Hai anh em nhà họ Diệp mặt mày hóa đen , cô ta sao lại tới đây, các cô gái cùng bàn cũng nhìn theo họ, Lệ Na tiến đến cùng bàn , lại lựa vị trí ở bên cạnh Diệp Cảnh, An ngồi ở ngay cạnh ả:

"Cô đến đây làm gì?", Diệp Cảnh bực tức nói.

"Tôi tới buổi gặp mặt..cậu không vui sao?", Lệ Na cười duyên nói.

"Nhìn thấy cô là đủ bẩn mắt rồi", Diệp Cảnh  liền đứng lên thì bị anh trai hắn ngăn lại:

"Người đi phải là cô ta mới đúng...Sao hả? Ở đây chẳng ai hoan nghênh cô, còn không mau đi !"

Tinh ca cùng Huy thấy không khí ngày càng căng thẳng thì cười nói:

"Mọi người bình tỉnh có gì từ từ nói!"

"Chắc là có sự hiểu lằm gì đó, Lệ Na cô ấy không giống như mọi người nghĩ đâu?", An liền lúng túng , hắn cho rằng mọi người không hiểu gì về cô gái này như hắn .

"Cậu thì biết gì về cô ta... nhìn người cũng đừng nên nhìn qua vẻ bề ngoài, con người này còn độc hơn cả rắn!", Diệp Tôn cằm li nước trong tay lắc lắc cười khinh.

"Hình như tôi tới không đúng lúc..chi bằng tôi nên đi vậy?", Lệ Na đứng dậy vội vã cầm túi xách lại  được An ngăn lại, hai người kéo tay nhau, nhìn có phải đóng kịch tệ quá không?

A Sảo cùng Huỳnh Thiên lúc này mới xuất hiện, A Sảo nhìn trong có vẻ không tốt lắm, dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn mọi người, hắn ngủ không đủ giấc , lại mất nhiều máu cho nên tâm trạng không tốt.Lại nhìn thấy họ ngồi cùng bàn với mấy cô gái, mặt mũi càng tối đen...

"A Sảo tới rồi, ở bên này", Huy nhìn thấy hắn thì liền vui vẻ vẫy tay gọi, trong bàn chỗ ngồi chỉ còn lại hai chỗ cạnh Diệp Tôn mà thôi.A Sảo đi tới đứng ở sau lưng hai anh em nhà họ Diệp thì nói:

"Đổi chỗ, anh sang bên kia!", ra hiệu cho Diệp Tôn nhích sang ghế bên cạnh, sau đó cũng đẩy vai Diệp Cảnh.Cuối cùng thì người ngồi giữa Diệp Cảnh và Lệ Na chính là A Sảo..

"Cố tình tới trễ, cho bản thân là người quan trọng hay sao? ", Tinh ca cố tình chế giễu.

Diệp gia ngồi ngay bên cạnh cũng không những không giúp lại thêm lời:

"Cũng đúng thôi, ngay cả một cú điện thoại còn chả thèm gọi, xem bản thân mình còn quan trong hơn người khác, thõa mãng rồi liền quăng người khác sang một bên! ", người này là đang nói tới chuyện A Sảo không chịu gọi điện thoại  cho hắn , dù đã hứa, khiến người nào đó thức cả đêm mà đợi.

A Sảo nghe qua tất nhiên là hiểu rõ, vợ ai nhà nấy lo mà...

"Hôm qua tôi nhập viện!"

Ai nghe thấy cũng giật mình, Diệp gia rõ ràng tái cả mặt, tôi nghiệp cho hắn.

"Cậu bị gì vậy, hèn gì cả ngày không thấy cậu, cậu bị bệnh à?", Huy nhăn nhó, kì lạ hắn trong khỏe mạnh vậy thì cớ chi lại bệnh, khiến người ta lo lắng mà...

"Hiến máu quá nhiều...nên nhập viện!", A Sảo cầm menu nhìn một lược thì thản nhiên mà nói.

"Nói đùa gì vậy hiến máu sao có thể đến mức nhập viện...kiếm cớ hay thật !", Tinh ca cười.

"Cậu không tin?", A Sảo nhìn hắn, cơ thể hơi run, Diệp gia ngồi ngay bên cạnh nghe thấy hơi thở hắn dồn dập, mồ hôi chảy rất nhiều, quả thật trong rất mệt mỏi, lời hắn nói là thật sao?

Huy cũng cho là hắn nói dối, cười nói :"Thôi được rồi mau gọi đồ ăn đi, hôm nay chẳng phải là hẹn hò nhóm sao? Các bạn gái hãy chọn trước đi!"

Các cô gái ngồi chung bàn từ khi bọn họ xuất hiện thì giống như nhìn thấy hoàng  tử trong mộng, xầm xì to nhỏ , lại còn trĩ trỏ cười nói tủm tỉm, xem ra họ là vô cùng may mắn khi hôm nay đến đây.

Bên kia bàn ăn , Diệp Tôn căn thẳng cực độ, người ngồi cạnh hắn chẳng phải là Huỳnh Thiên hay sao, toàn thân có chút run rẫy....

.............................................

Đây là một cuộc hẹn hò nhóm của những kẻ lập dị.Diệp Tôn thì lo lắng bồn chồn chỉ muốn rời khỏi cho yên thân .Diệp Cảnh thì buồn rười rượi không muốn ăn uống, A Sảo ngồi bên cạnh liền gắp thức ăn trong đĩa hắn mà dùng, Tinh ca trong thấy liền nói:

"Cậu không thấy bẩn hay sao? Coi chừng Diệp gia cho cậu một trận!"

A Sảo lúc này hai má căn tròn đầy thức ăn liền nhìn Diệp Gia mà mĩm cười trong như đứa trẻ ngốc, Diệp gia nhìn thấy là nghĩ:"Biết rồi , tôi đâu có buồn đâu !", cũng không nói gì.

"Chà hai người các cậu thận thiết như vậy từ lúc nào nha, người không biết còn nghĩ hai người là một đôi nữa!", Lệ Na ngồi bên cạnh nói.

A Sảo mới nhìn sang cô ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên, cô ta ở đây từ bao giờ, sao mình không biết?

"Lệ Na cậu nói gì vậy..bọn họ điều là nam nhân , sao có thể?", An ngồi bên cạnh nói.

"Cũng khó nói lắm, mấy tên gay bây giờ đi ngoài đường người khác còn lầm tưởng họ là soái ca, ăn chung một bàn còn thấy gớm ghiết nữa là !", Lệ Na tay cắt Bít tết ăn , miệng nói rất rõ ràng.

Những người hiểu biết thì cho là ả đang đụng chạm đến Diệp Tôn hoặc là A Sảo, nhưng Diệp gia mới là người phản ứng rõ nhất , hắn cư nhiên muốn tán cô ta một cái, tôi đồng tính thì liên quan tới họ nhà cô à, chẳng lẻ cô ta biết mình thích A Sảo?

Diệp Gia định ngồi phắt dậy nhưng A Sảo mới là người ra tay trước....

A Sảo tay cầm li rượu rót từ trên đầu Lệ Na rót xuống, cả bàn điều đứng hình, hắn cở nút áo ở cổ nói:

"Còn chưa súc miệng đã ăn cơm ?", tay quăng cái muỗng ra bàn, bữa ăn kết thúc, các cô gái đối diện điều thất kinh hồn vía...

"Anh dám..?", Lệ Na đứng phắt dậy định tát A Sảo nhưng lại bị Diệp gia nắm được tay:

"Tôi đã nói cô không được hoang nghênh rồi mà !", trừng mắt nói.(Có lẻ nào đang nghĩ"ngươi mà đánh chồng ta , ta khoét mắt ra!")

Lệ Na cả người toàn mùi rượu tức giận bỏ đi, còn không quên mắng một cậu:"Tống A Sảo tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu!"

An chạy đuổi theo, xem ra tên này mê ả như điếu đổ.

Bàn ăn không khí căn thẳng, một mình A Sảo đã làm hỏng mọi sự, những ánh mắt tức giận vô cùng điều nhìn về phía hắn:

"Cậu không sao đó chứ?", Diệp gia vừa hỏi thì bên dưới liền có bàn tay ai chạm vào đùi , khiến hắn chỉ cúi đầu nín bặt, bàn tay tiến vào giữa khiến Diệp gia run cả chân, nhưng hắn tới đây thì dừng lại, tên khốn biến thái...

"Đâu chỉ có sao, đau đầu buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ..điều có cả!", tay run run cầm li nước.

"Còn không mau về nghĩ đi, cậu muốn chết à?", Diệp gia lớn tiếng nói, ai nấy điều nghe thấy, A Sảo chỉ thở dốc cười khẩy:

"Ờ", rồi đứng dậy , rời đi.

"Này cậu về sao?"

Không có tiếng trả lời.Trong tâm trí A Sảo chỉ nghĩ:"Chỉ cần được thấy em, anh nhất định sẽ tới bất kì đâu!", đáng tiết hôm nay chỉ có thể sờ một chút , chẳng thấm vào đâu, đáng tiếc quá mà.

............................................................................

Mấy ngày sau đó hắn mới hồi phục sức khỏe hoàn toàn trở về Tống gia, chỉ khác biệt một chỗ là có mỗi Huỳnh Thiên giám sát hắn mà thôi, những người khác cũng không cần theo nữa, có lẻ máu hắn bị lấy đi cũng không uổng phí.

A Sảo vốn rất lười, trước kia chỉ mỗi tuần ra ngoài mua tạp chí một lần để giết thời gian, sau khi trở về nhà họ Tống thì không thể xem được nữa, thường ngày chỉ việc đi học rồi trở về nhà, tâm trạng đã vô cùng buồn chán, không có ai để chọc ghẹo, hắn đương nhiên không vui.

Hôm đó bèn nghĩ ra một kế sách mà bất giác mĩm cười...

A Sảo theo phu nhân đến bệnh viên thăm Tống gia, ai nấy có chút ngạc nhiên, từ ngày Tống gia nhập viện hắn ngoài đi học thì là đi hẹn hò nhóm, sao hôm nay lại tỏ ra là hiếu tử như vậy?

Tống gia nhìn thấy hắn , không hỏi cũng biết là thần hồn nhát thần tín, còn nghĩ là thằng ranh này nó bị ma nhập .

Kết quả là Hắn chủ động ăn cơm cùng Tống gia, thức ăn vừa dọn ra liền ngồi vào bàn ăn..

"Mày muốn gì cứ nói thẳng ra đi!", Tống gia nhăn mặt nói.

"Tôi muốn vào kí túc xá trường học", Tay cầm đũa chưa vội ăn cơm.

"Không được !", lạnh nhạt trả lời.

"Tại sao?", nhìn thẳng vào mắt Tống gia , hai người trừng nhau toát ra khí lạnh.

"Trốn nhà hai lần..mày nghĩ tao còn tin mày? "

"Lần này sẽ không!...Tôi muốn một cơ hội, dù gì cũng chỉ là cuộc sống của một học sinh, ở đâu cũng có gì khác nhau!", A Sảo gắp thức ăn cho Tống gia nói.A Sảo trong lòng lại nghĩ:"Đang cho giã thú ăn!"

"Nếu mày bỏ trốn...thì chỉ có một con đường chết!Còn nữa, cuối tuần hay ngày lễ mày tất nhiên phải về nhà bằng không người của tao sẽ chặt hai chân mày..rồi lôi về!", Tống gia nói rồi ăn cơm, hai người là đang dùng bữa hay là kể chuyện phim băng đản vậy?

A Sảo sau khi ra ngoài liền bị bà Tống gặn hỏi:

"Con lại muốn làm gì? Đừng gậy họa nữa, mẹ không thể giúp con được đâu, con biết Tống gia là người ra sao mà!"

"Tôi và ông ta..là cùng một loại người, căn bản không khác..chỉ có điều ....Tôi còn đáng sợ hơn !", nói rồi gạt tay bà Tống mà bỏ đi, trong mắt mọi người trong Tống gia cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mới lớn, còn chưa hiểu chuyện đời là gì, cho dù có làm gì cũng không nghĩ tới hậu quả ra sao.

Nhưng ít ai hiểu được rằng A Sảo còn sâu sắc hơn nhiều người, hắn hiểu rõ yêu hận, thù địch, ghét bỏ và câm phẩn.Cho nên hắn luôn quý trọng bản thân , muốn làm nhiều việc mà người khác không dám làm tới.

......................................................................................

Sáng hôm nay bên ngoài kí túc xá đặt biệt ồn ào, năm học mới còn chưa bắt đầu lẻ nào lại có sinh viên mới dọn vào.Huy nằm lăn lốc trên giường mơ hồ thức dậy...

"Ưm, có việc gì mà bên ngoài ồn ào quá vậy?", dụi mắt nói.

"Hình như phòng bên cạnh có người mới dọn tới", An từ bên ngoài chạy vào, hắn tám chuyện bên ngoài từ sáng sớm, giờ mới chịu chạy về.

"Phòng bên cạnh..phòng bên cạnh chẳng phải đủ người rồi hay sao?", Huy rời giường, ngáp dài.

"Thì đó, không hiểu sau toàn bộ người bên đó điều bị chuyển sang khu khác để chừa phòng trống cho người mới vào", An ca uống nước ừng ực.

"Có việc này sao? Nhà trường đúng là thiên vị mà, nhưng bọn họ đi cũng tốt, chúng ta khỏi phải đinh tai nhức ốc, toàn một lũ ồn ào!", Huy cởi áo đi tắm.

"Nói cũng đúng!", An gật gù.

Đoạn Huy vừa tiếng ra cửa thì trước cửa phòng có người đi ngang qua, người đi cuối cùng chẳng phải là...Có nhìn lằm không, là A Sảo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top