Chap 38: Truyền máu cứu Tống gia
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Tối đó A Sảo cùng Huỳnh Thiên ở cùng một phòng, hai người hơn kém nhau cũng hai mươi mấy tuổi, Huỳnh Thiên ngoài ba mươi còn A Sảo mới 17.
Tống gia cho là hắn bỏ trốn nên cư nhiên không cho A Sảo được ở riêng một mình.Đêm đó A Sảo cùng Huỳnh Thiên trò chuyện rất lâu.
"Diệp Tôn là người thế nào?", A Sảo uống sữa nói.
"Không đáng nhắt tới!", Huỳnh Thiên chớp mắt.
"Cao ráo, trắng trẻo, lại manh động..anh không thích?", câu hỏi hình như có tính chất khiêu khích.
Huỳnh Thiên không trả lời, câu hỏi có tính chất đi vào ngỏ cụt.
"Tôi muốn kết giao cùng Diệp Cảnh nhưng dường như anh trai hắn đã nhận ra điều gì đó, chi bằng ta tách họ ra ...Việc đó xem như trong cậy vào anh !", tức thời vỗ vai người nọ , rời đi.
"Cậu nói vậy là ý gì?"
A Sảo đắp chăn chuẩn bị khép mắt, nhưng vẫn trả lời hắn:"Ngày mai mang hắn tránh xa tôi và Diệp gia..chính là việc của anh!"
....................................................
Sáng sớm hôm sau A Sảo mặc trang phục thể thao tới trường, hắn đương nhiên nhận được sự chú ý không ít.
Trường học này từ khi có sự xuất hiện của thiếu niên này xem chừng đã có rất nhiều chuyện sảy ra, mỗi ngày trong học bàn điều có rất nhiều thư tình, hắn cũng chẳng thèm nhìn tới, ngáp ngắn ngáp dài trong lớp học.Chuông vừa reo hết tiết liền đi đến chỗ Diệp gia:
"Đi thôi!"
Huy cùng Tinh ca trong thấy chạy tới gần:
"Hai cậu đi đâu vậy?", Huy nói.
"Ngủ!", A Sảo trả lời.
"Giờ này đi ngủ, còn không xem mặt trời đã lên đến đâu? Thiêu cháy mông cậu còn được!", Tinh ca thêm lời , vốn không hiểu A Sảo đang nói gì.
"Mông của tôi nào có dày như da mặt của cậu!"
Người này nào có chịu thua kém ai, kẻ nào dây vào hắn cũng không thể nào vui vẻ nổi, mới chộc hắn một câu giờ không biết phải nói sao cho hết nổi bực tức:"Cậu..."
"Thôi , đừng cãi nhau nữa, hai cậu là oan gia hay sao ấy!", Huy thúc Tinh ca một cái khiến người kia nhăn mặt.
"cậu ta xứng sao, chẳng qua là một đứa con nít dắt mũi chưa sạch!", Tinh ca quát tháo.
A Sảo cũng không thèm chấp , đẩy Diệp Cảnh một cái, ra hiệu bảo hắn đi trước, còn mình thì giải quyết hai tên lí sự này:
"Gíup tôi một việc"
"Chuyện gì?", Huy lên tiếng .
"Nhắn với Diệp Tôn, Huỳnh Thiên tìm hắn!", dứt lời liền bỏ đi, theo sau còn hai vị Hắc bang vạm vỡ.
"Này A Sảo cậu đi ngủ thật sao? Ê ê...kì lạ, Huỳnh Thiên là ai vậy?", đang nói dỡ thì sau lưng có một luồng hắc khí cao ngời ngợi, nhìn rõ thì hóa ra Huỳnh Thiên chính là người này.
...........................................................
Trong lúc này A Sảo đi thẳng đến phòng y tế , sau khi mở cửa liền nói:
"Tôi xem AV, nếu không có việc..đừng vào!", hai người hắc bang nghe qua mà ngập ngừng, Tống thiếu gia xem AV trong phòng y tế, đúng là tuổi trẻ lắm trò.
Phòng y tế vốn chỉ có cửa thông gió, họ cũng không sợ đại thiếu gia trốn mất, cứ canh gác ngoài cửa là được.
Bên trong phòng Diệp Cảnh đang đứng nhìn ra bên ngoài thông qua một ô cửa kính nhỏ, những chú chim bay la đà...
A Sảo ngồi xuống giường , chăm chú nhìn bóng lưng của người nọ, bờ vai rộng , cao ráo, rất xinh đẹp.
Diệp gia nhận ra có người tới quay đầu lại, đi đến ngồi cạnh hắn:
"Tới khi nào vậy?", vừa nhìn qua thì đã bị A Sảo áp sát, hai cánh mũi chạm vào nhau, hắn nói khẻ:"Bên ngoài có người..đừng la lớn!", hai người ngã ra giường, rèm kéo lại.
"Sao có thể không phát ra tiếng?", Diệp gia bị hôn lên vai, kéo vai áo A Sảo nói khẻ.
"Làm sao anh biết !", A Sảo phủ chăn lên người Diệp gia, hắn bắt đầu cởi cúc áo người nọ, tay chạm vào eo Diệp gia khiến hắn khẻ rên một tiếng:"Ưm...sẽ bị nghe thấy đó!"
"Không nhìn thấy là được!", A Sảo dùng tay xoa tóc Diệp gia , hôn nhanh vào cổ hắn, cắn một miếng lại dùng tay che đi tiếng rên rĩ, đúng là độc ác mà!
Cũng khó cho hắn, gần một tháng không ăn thịt, có đói quá cũng phải chịu. Giờ đây thịt dâng tận miệng , không ăn không được. A Sảo mạnh tay bắt chéo hai tay người nọ trên đầu, lại vạch áo hắn lộ ra bờ vai trắng, hai người cùng gần nhau trong gan tất, môi lập tức không rời.....
Ta xin phép, những lúc quan trọng thế này thật không thể nhịn nữa, bắn máu mũi lung tung....
Hai gã Hắc bang bên ngoài nghe có âm thanh lạ, cũng chỉ nghĩ là AV người lớn, trẻ em không nên xem.....
.......................................................
Trong lúc này Huỳnh Thiên đang trong lớp học thì Diệp Tôn cùng bọn bạn thân đi vào, vừa nhìn thấy hắc khí thì lùi lại, người này sao lại đến rồi:
"Anh cả, Huỳnh ..Huỳnh Thiên tìm anh!", Huy run rẫy, lấp bấp nói.
Diệp Tôn không hiểu , chỉ nói:"Hắn tìm anh làm gì?"
Huỳnh Thiên sấn tới, trừng mắt:"Ra ngoài nói chuyện!"
Cả đám cho là hai người này có thù oán chi sao lại nhìn nhau bằng anh mắt đến tóe lữa như vậy?Việc của anh cả không ai dám xen vào, cư nhiên không dám hói:
"Được thôi, tôi sợ anh sao?", Diệp Tôn đi trước, Huỳnh Thiên ở ngay phía sau.
Diệp Tôn chọn nơi khá vắng vẻ vốn là chỗ các học sinh trốn học đi hút thuốc, mùi thuốc là nồng nặc, trên đất tàn thuốc lá đặt biệt nhiều.Diệp Tôn dừng lại, quay đầu nói:
"Nói...anh tìm tôi là muốn nói gì?"
Huỳnh Thiên châm điếu thuốc hít một hơi, nhã khói nghi ngút:
"Câu thích thiếu gia nhà họ Tống, tôi nói đúng chứ?"
Người này sao lại biết rõ tới như vậy? Chả lẻ là A Sảo nói cho hắn biết?Chết tiệt..
"Không sai, vậy thì sao?", Tiện tay lấy điếu thuốc trong tay Huỳnh Thiên đang hút giở hút một hơi, lại tựa lưng vào tường.
"Tôi chỉ nói một lần...Cậu nên bỏ cuộc đi!", Mặt lạnh không biểu cảm nói.
"Hắc hắc hắc, anh lấy tư cách gì mà quản tôi!", vừa dứt lời thì cái chống tay đập mạnh vào tường củ Huỳnh Thiên khiến hắn giật mình, hai người ghí sát mặt nhau:
"Còn tái phạm..tôi liền cho cậu một dao trên mặt!", dứt lời bỏ đi.
Diệp Tôn sợ đến tay chân run , tay cầm điếu thuốc không vững cho lên miệng hút một hơi, người này sao lại đáng sợ tới như vậy? Hắn vì thiếu gia Tống gia mà lên tiếng sao? Hắc bang đúng là hắc bang, ngày sau liệu còn đủ can đảm đối đầu với người này?
...........................................
Phòng y tế vốn chẳng phải nơi có thể ở lâu, A Sảo cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian trong 30 phút giải quyết đại sự, nổi thống khổ này ai thấu.
Nhìn Diệp gia trong vòng tay vô cùng gợi cảm, hắn nằm sấp trên giường không động.Bờ vai trắng lộ ra sau lớp chăn, tóc tai hơi rối, gương mặt nghiêng về phía A Sảo, sống mũi rất cao, chân mày đậm, bờ môi ửng hồng, mỗi khi A Sảo vuốt tóc thì liền châu mày...
"Anh đi trước...yêu em", hôn lên trán một cái rồi rời giường, nhưng tay Diệp gia nắm vào góc áo của hắn, không muốn rời.
Diệp gia liền choàng người bò dậy hôn lên môi, lại cho lưỡi vào trong khiến A Sảo không đành lòng bỏ hắn mà đi.Đến lúc A Sảo ngồi xuống giường người kia liền thoát khỏi miệng hắn, ấm ức mà nói:
"Đi đi!"
"Anh sẽ gọi điện thoại cho em", A Sảo xoa một bên tai Diệp gia , đôi tai ửng hồng, lại ngắt mũi hắn một cái, ra khỏi rèm thì đi thẳng ra cửa.
Cho tớ khi nghe tiếng bước chân người đã đi xa , Diệp gia mới thở khì một cái, có cảm giác vụn trộm, lần đầu tiên trong đời vì một người nam nhân mà hành sử như đứa con gái trốn nhà, vì hắn mà khóc, lại vì hắn mà cư nhiên không mặc quần áo ngồi trên giường, trên người toàn dấu hôn.
Trên cổ, trên lưng, trên hông điều là dấu hôn, lại thầm mắng:"Tên biến thái !'
...................................................
A Sảo sau khi ra ngoài thì tinh thần khoang khoái, huýt sáo không ngừng, tiết học buổi chiều chắc là có tin thần lắm đây.Họ đi đến nhà ăn ngay sau đó.Huỳnh Thiên sau khi trở về liền hỏi hai người hắc bang:
"Không có gì bất thường chứ?"
Hai gã kia ngơ ngác nhìn nhau, chả lẻ bảo rằng Tống thiếu gia xem AV, đành đồng thanh:"không có''
Huy cùng Tinh ca cũng ngồi cùng bàn ngay sau đó, giống như trở về thời điểm mấy tháng trước họ cũng từng ngồi cùng một bàn ăn như vậy, vẫn là không khí im lặng vì người nào đó.
Không lâu sau Diệp Tôn cùng bạn mình cùng tới .Diệp Tôn ngồi cách đó không xa , để thức ăn trên bàn như vằn mâm, làm một tiếng rất lớn, nhìn về phía Huỳnh Thiên, nhưng người nọ nào có để ý tới...
Đợi tới lúc A Sảo ăn cơm xong thì Huy vội vàng nói:
"A Sảo cuối tuần cùng bọn này đi hẹn hò nhóm không?"
"Đã bảo là đừng có rủ cậu ta mà!", Tinh ca bực mình nói
"Ây da, dù gì cùng là bạn, hơn nữa chẳng phải chỉ là gặp gỡ với bạn chúng ta hồi sơ trung hay sao?", Huy cười nói.
"Không đi!", kéo ghế đứng dậy.
"Cậu lại như vậy cuối tuần gặp gỡ mọi người một chút đi mà, tớ tưởng cậu cũng đi nên rủ cả hai anh em Diệp gia luôn rồi!", Huy vừa nói xong thì A Sảo liền dừng chân, nhìn qua Huỳnh Thiên miệng lại nói:
"Tôi lấy hai chỗ!", ý là cùng Huỳnh Thiên đến đó, con người đúng là thay đổi quá nhanh mà, mới nghe vợ đi gặp gỡ người ta thì liền đổi ý, đúng là cp quốc dân, ghen tuông đủ kiểu.
Nhưng trong lúc này một cuộc gọi khẩn cấp lại gọi tới , Huỳnh Thiên sau khi bắt máy thì sắt diện thay đổi, vôi vàng mang A Sảo rời khỏi.
Trong lúc lên xe hắn mới gặng hỏi:
"Có việc gì?", chui đầu vào xe , xe chạy đi.
"Có tin tức từ Hắc bang, Tống gia bị người ta bắn, hiện đang cấp cứu!", Huỳnh Thiên ngồi ở bên cạnh nói.
"Ồ", A Sảo không chút phản ứng, hắn là nghĩ việc này đến hơi sớm, cứ nghĩ vài ba năm nữa mới có thể sảy ra.Huỳnh Thiên nhìn thấy phản ứng này thì tin rằng cha con bọn họ vốn chẳng xem máu mũ ruột thịt là cái đinh gì.
.......................................................................
Xe chạy thẳng đến bệnh viện, A Sảo liền không nhanh không chập mà đi, ở đây cảnh sát cũng có mặt, hơn nữa số lượng cũng không ít.Họ đi thang máy lên tầng ba, cửa thang máy vừa mở thì kí giả chụp hình lia lịa làm hoa cả mắt.Khó khăn lắm mới có thể đưa A Sảo vào trong. Bà Tống mang vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn A Sảo, hắn liền thuận miệng hỏi:
"Mọi việc thế nào rồi?"
"Bác sĩ bảo mất máu quá nhiều, phải có người hiến máu!", bà Tống nắm cánh tay A Sảo mà run run .
"Vậy thì sao?", A Sảo nhìn vào ánh mắt mẹ mình mà không chút đồng tình.
"Tống tiểu thư đêm qua uống say cho nên không thể hiến máu.Tống thiếu gia cậu đến thì tốt quá!", Hạo Nam xuất hiện sau lưng họ, thì ra ca cấp cứu này là do Bác sĩ Lí phụ trách.
"Lấy máu của tôi?", A Sảo châu mày.
Huỳnh Thiên ngay lập tức cho người mang Tống thiếu gia đi mà chẳng thèm hỏi ý hắn, tất nhiên các cuộc sét nghiệm điều được tiến hành.
Nhưng đột nhiên bác sĩ phát hiện huyết áp của hắn khá cao, cho nên phải chờ, kết quả phải đến 1 giờ sáng mới tiến hành lấy máu.
Lượng máu lấy ra khá nhiều , chính vì vậy Tống thiếu gia cũng được nhập viện ngay sau đó cho đảm bảo an toàn...
A Sảo nằm trên giường , môi trắng bệt, hắn thấy mệt, hai giờ sáng vẫn chưa thể ngủ.Bên ngoài rất ồn ào, người của hắc bang điều có mặt....
Huỳnh Thiên từ bên ngoài bước vào phòng:
"Thiếu gia , mấy chú lớn muốn gặp cậu!"
Việc lão đại vừa ngã xuống thì bọn tay chân liền đến tranh phần, việc này thường sảy ra , A Sảo bứt sợi truyền dịch trong tay , ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài, 17 tuổi hắn đã đi nói chuyện với các ông lớn ...
Bên ngoài rất đông người, A Sảo vừa bước ra thì mọi người vừa sấn tới:
"Thằng bé đây rồi, ông Tống thế nào, mọi việc của Tống thì ra sao....."
"Tống thiếu gia , chuyện của Hắc Bang chúng tôi sẽ giải quyết...."
"Tống gia sẽ ra viện ....Hắc bang cần giải quyết...."
A Sảo nói nhỏ với Huỳnh Thiên cái gì đó, kết quả người liền mang tới một cái loa lớn, A Sảo liền cầm lên nói lớn:
"TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI, TÔI ĐÂY CHỈ NÓI MỘT LẦN, NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE THÌ CÚT HẾT CHO TÔI!"
Tiếng ồn ào điều bị hắn lấn át, im lặng.
"RẤT TỐT, TỐNG GIA HIỆN TẠI KHÔNG SAO, NHƯNG LÀ BỊ CÁC NGƯỜI LÀM ỒN ĐẾN SẢY RA CHUYỆN, TRONG MỘT HAI NGÀY TỚI LÃO TỐNG SẼ TỈNH LẠI, CÁC NGƯỜI NẾU CÒN MUỐN SỐNG THÌ IM LẶNG MÀ BIẾN KHỎI ĐÂY!..CÚT !"
Ai nấy trong Hắc bang điều nhìn nhau qua lại, A Sảo trong lúc này liền quăng loa ra sàn, tự nhiên đi trở vào phòng đống cửa lại.Người bên ngoài có một người rời khỏi, nhưng kẻ khác cũng dần đi theo sau.Chưa đầy hai mươi phút bệnh viện liền trút được gánh nặng..
"Đúng là lợi hại!", một người của Huỳnh Thiên lên tiếng.
Huỳnh Thiên chứng kiến mọi sự , lại nhớ tới lời A Sảo trước kia, hắn khác với cha mình , chẳng phải là do có lá gan lớn hơn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top