Chap 37: Diệp Tôn anh mắc câu rồi
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Sáng sớm Diệp gia hãy còn đang ngủ say thì chuông điện thoại ro, lần thứ nhất hắn bỏ mặt , lần thứ hai hắn quăng nó đi, đến lần thứ ba thì liền mắt nhắm mắt mở mà bắt máy:
"Thằng nào?..."
"Em dạo này lưu manh nhở!"
Diệp gia cho dù là đang ngủ say cũng phải bật ngồi dậy:
"A Sảo? Cậu sao lại gọi điện thoại được?"
Bên đầu dây bên kia:
"Thì cầm điện thoại lên, bấm số nhấn nút gọi đi..."
Diệp Gia nghe mà không hiểu , mãi một lúc mới ngái ngủ bò xuống giường:
"HỨ, gọi làm gì chẳng phải cậu là lơ tôi hay sao? Bây giờ còn gọi điện ..xem tôi có chết chưa chứ gì?"
"Nghe giọng là biết em còn sống rồi", A Sảo bên này vén cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng.
"Chết, cậu muốn tôi như vậy để ra ngoài lăng nhăng chứ gì....được thôi , tôi bây giờ căn bản cái gì cũng không cần nữa rồi, đừng có nghĩ gọi điện một cuộc là xong chuyện, cậu còn nợ tôi một lời giải thích, tôi trân trọng thông báo với cậu trong thời gian quy định mà không cho tôi một kết quả tốt tôi sẽ tuyệt giao với cậu!", bên kia đầu dây tiếng mắng người không ngừng oanh tạc..
A Sảo lâu ngày không nghe mắng cảm thấy khoang khoái còn nghĩ bản thân là cái thể loại M từ bao giờ:
"Hắc hắc, cùng ra ngoài dùng cơm!"
Diệp gia nghe còn tưởng rằng A Sảo nói giỡn, hắn sao có thể cùng mình ăn cơm:"Cậu đang lừa tôi có đúng không?"
Cái người ngốc này , nói thật em còn cho là giỡn:"Địa điểm do em quyết định, khoảng 8 giờ gặp mặt! Mang cả anh trai em theo cùng ", cúp máy.
"Alo...alo...A Sảo, cái quỷ gì vậy", Diệp gia ngồi trên giường đầu tóc rối mù.Anh trai hắn từ phòng bên cạnh cũng đi sang, định là mắng hắn một trận.
"Diệp thiếu gia, có lộn không vậy .Trời còn chưa sáng , em la cái gì?"
Diệp gia xuống giường , chuẩn bị quần áo, lại nói:
"A Sảo gọi điện mời em ăn cơm..Mời luôn cả anh". Diệp gia cho là có chuyện không hay liền nói rõ, lại hấp ta gấp tấp thay quần áo , anh trai hắn đứng tựa ở cửa chỉ nghĩ:"A Sảo cậu định giở trò quỷ gì đấy?"
Phía bên kia nhà họ Tống, A Sảo đang được gia nhân thay quần áo, Huỳnh Thiên đứng ở bên cạnh.
Kể từ ngày hôm nay Huỳnh Thiên chính là vệ sĩ riêng của cậu, và cũng chỉ có một mình hắn là giám sát cậu.
Đoạn khi mọi người thảy điều ra ngoài A Sảo mới lên tiếng:
"Lát nữa cùng hai con trai nhà họ Diệp dùng cơm...có một người tôi muốn anh quản!"
Huỳnh Thiên quay sang noi:"Người nào?"
"Anh trai Diệp Tôn, người này đích thị là gay, trước kia anh ta vốn là thích tôi, lại còn từng gán ghép ghen tuông xem tôi và em trai mình là một đôi.Thật sự khiến tôi không thuận mắt..Anh chỉ việc quản thúc anh ta đừng cho tới gần tôi là được!", Diệp Tôn coi như lần nay anh bị tôi chơi một cú vậy..
"Đã hiểu"
Huỳnh Thiên nghĩ rằng thiếu gia Tống gia vốn rất ghét thể loại đồng tính, lần trước vị bị mắng là gay mà ra tay đánh phụ nữ.Cho nên mới có yêu cầu này, nên cũng thuận tình đồng ý , nào có ngờ được bản thân hắn mới chính là gay.
..................................
Đúng 8 giờ hai người Diệp gia cũng đã tới nơi.
Diệp gia lâu ngày không được gặp mặt A Sảo thì liền hồi hộp, chuẩn bị rất lâu, còn cho là bản thân lâu ngày không chỉnh chu có khi nào làm hắn chán ghét.
Cho đến lúc chuẩn bị xong thì cũng liền sắp trễ giờ đến nơi.
Kết quả khi ra ngoài diện mạo quả thật là quá ư chỉnh chu.
Anh trai hắn là nghĩ hắn còn khẩn trương hơn cả các cô gái khi hẹn hò. Thân dáng cao ráo, da trắng đến hoàn mĩ, bờ môi gợi cảm, đúng thật là xuất chúng.
Quán ăn mà Diệp gia chọn là một quán lớn , khi cần phải đặt chỗ, nhưng khi họ ở đó hầu hết căn phòng điều trống người, họ là bao cả một phòng lớn.
Khi tới nơi A Sảo đã ở đó.
Hắn ăn bận sạch sẽ , da trắng, lại vô cùng nổi bật, không còn lôi thôi như trước.Bên cạnh còn có một người.
A Sảo trong thấy họ liền giơ tay ra hiệu.Hai anh em Diệp Gia ngồi xuống bàn, Diệp Cảnh liền tỏ thái độ:
"Sao đây Tống thiếu gia, cậu mời chúng tôi ra đây là có ý gì?"
A Sảo nói:
"Cùng nhau dùng cơm thôi", quay sang Huỳnh Thiên:"Để tôi giới thiệu đây là Huỳnh Thiên, người giám sát của Tống gia, cũng chính là nói hôm nay chúng ta làm gì, nói gì thì anh ta cũng sẽ thuật lại cho Tống gia được rõ"
Huỳnh Thiên cũng khá ngỡ ngàn, sao Tống thiếu gia lại nói ra những điều này?
Diệp Tôn không mấy quan tâm liền lên tiếng:
"Tôi chẳng quan tâm hắn là ai, tuy nhiên hôm nay gặp mặt cậu cũng chỉ muốn nói với cậu ..là đừng bao giờ tới làm phiền em trai tôi nữa!"
"Anh hai, anh nói gì vậy..?", Diệp gia lo sợ người như Huỳnh Thiên sẽ làm quan hệ hai người bị bại lộ liền cười nói.
A Sảo không một cái phản ứng , nói với Huỳnh Thiên:"Anh biết nên làm gì rồi đó, mang anh ta đi!"
Huỳnh Thiên tức thời đứng dậy trừng mắt nhìn Diệp Tôn:
"Anh..anh muốn làm gì...cái gì vậy mau buông tôi ra!", Diệp Tôn bị Huỳnh thiên lôi ra ngoài , tay hắn bị xách đau đến mức phát khóc.Diệp gia nhìn theo giật mình:
"Chuyện gì vậy?...Anh ta mang anh trai tôi đi đây vậy..nói đi chứ?"
A Sảo ra hiệu bảo hắn im lặng, lại ám chỉ xung quanh có người nghe lén, cứ như trong phim vậy:
"Mang anh ta đi một lúc..sẽ an tĩnh hơn", Giơ tay chạm vào trán của Diệp gia:"Em ốm đi rồi!"
Diệp gia có chút đỏ mặt, miệng chỉ nói nhỏ :"Không có !"
"Em có nhớ anh không?", lời nói rất khẽ như đủ để Diệp gia nghe thấy, Diệp Cảnh giả đò ngó lờ:
"Không có, tôi đời nào nhớ loại người như cậu..hả, cái gì?", bên dưới bàn chân của A Sảo đã gát lên đùi của Diệp gia khiến người nọ giật nảy, nhưng hắn lại "suỵt" một tiếng , chẳng lẻ xung quanh có người thật.
"Em nhật định phải nhớ..anh tuyệt đối sẽ quay về, chỉ là chưa phải lúc, đến lúc đó em có bảo anh đi..anh cũng tuyệt đối không đi....được rồi ăn cơm thôi"
"Ai mà thèm tin cậu...ăn gì đây? Tôi muốn ăn mì!", Diệp gia cười đến mức không khép miệng được, hắn quả nhiên là giữ lời hứa quay trở về rồi.
"Đừng có biểu hiện hết ra mặt như vậy!", A Sảo nói.
.......................................................................
Bên ngoài kia Diệp Tôn bị mang đi, Huỳnh Thiên sau khi buông tay thì Diệp Tôn liền la oai oái , tên này quả thật rất mạnh, nếu chống cự thì thể nào cũng không thể đánh lại:
"Anh làm gì vậy?"
Huỳnh Thiên lạnh tanh nói:
"Tôi cảnh cáo cậu, sau này tránh xa Tống thiếu gia một chút...Tôi nhìn thấy cậu lần nào, liền đánh lần đó!"
"Anh là cái thá gì mà dám đánh bổn thiếu gia, tôi nói cho anh biết lo mà trong chừng A Sảo, bằng không cậu ta sẽ rù quến em trai tôi!", Diệp gia sấn tới không lấy làm sợ hãi.
"Tống thiếu gia nói quả không sai...cậu chính là gay!", Huỳnh Thiên mặt đen mà nói, trong mắt hắn đàn ông không thể nào xem là gay , chẳng qua chỉ là phụ nữ trong thân sát đàn ông mà thôi...
"Tôi là gay..đúng vậy lão tử là gay thì làm sao? Anh lấy tư cách gì mà nói tôi?"
Huỳnh Thiên chộp miệng Diệp Tôn , dùng tay bóp mạnh cho hắn không thể nói tiếp, liền trừng mắt:
"Là gay..thì chỉ có thể bị người ta đè! Loại như cậu đúng là bất nam..bất nữ"
Diệp Tôn chống cự quyết liệt, phùng mang trợn má:"Lão tử là công...há là bất nam bất nữ, tên khốn kiếp!"
Oan gia ngỏ hẹp, hai người một kẻ lãnh đạm vô tính, một kẻ quyết tâm hừng hừng, bản lĩnh đương nhiên điều có thể làm công.Hai công gặp nhau ắt có một thụ, vậy thụ rốt cuộc là người nào?
..................................................................
Sáng sớm thức dậy đã nghe tiếng cãi vả , A Sảo lấy làm lạ, ai lại rãnh rổi tới như vậy, vừa bước xuống phòng khách đã nghe thấy:
"Con muốn li hôn!", Tống tiểu thư nói rất lớn, A Sảo gãi đầu đi tới.
"Mày điên rồi!", Tống gia lạnh lùng trả lơi.
"Con không có điên, cuộc sống của con giống như địa ngục vậy, cha còn muốn con chịu đựng tới bao giờ, chi bằng cha giết chết con đi!", Tống tiểu thư ngồi trên ghế một mực yêu cầu.
"Được thôi , nhưng mày cũng nên đến nhà chồng mày mà chết, đừng làm bẩn mắt bố mày!"
Tống gia quả nhiên là người lạnh nhạt, một năm trước bắt ép con gái đi lấy chồng gia đình giàu có, lúc ấy Tống tiểu thư đang là sinh viên năm ba, cũng đã có một người yêu ...kết quả Tống gia chỉ dùng một đòn khiến người nọ thân bại danh liệt , rồi gã con gái mình đi.
Đến hôm nay vẫn là chuyện cũ nhắc lại....
"Ba à, con là con gái của ba..Sao ba lại xem con như một món hàng mà đem bán con ....Ba không thể độc ác với con như vậy?", Tống tiểu thư khóc nức nỡ , mặt mũi lem luốt.
"Nếu mày là con tao thì đã không khóc lóc đòi cha mày cho mày li hôn, mày nghĩ mày làm được gì?", Tống gia sắt lạnh , đập mạnh li rượu trên bàn.
Tống tiểu thư lau nước mắt , cố giữ bình tĩnh mà nói:
"Cha chẳng qua là thiên vị cho thằng con hoang đó, con sớm biết cha dành cả gia tài này cho nó...Chỉ tiết con sinh ra là con gái..... bằng không đã sớm giết chết nó...Mẹ ở chín suối mới có thể nhắm mắt được!"
Tống gia đùng đùng tức giận, đập tay lên bàn lại tán cho Tống tiểu thư một bàn tay:"bốp"
"Mày liệu mà lo lấy thân..người đâu, mau sắp xếp đồ đạt đưa tiểu thư vế Trương gia!"
Tống tiểu thư ngã trên sofa, bưng mặt mà khóc, liền chạy ra ngoài, nhìn thấy A Sảo thì căm phẩn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng ngoảnh mặt chạy đi.A Sảo cũng một chút động lòng trắc ẩn, cô nghĩ tôi là sống tốt hơn cô hay sao?
Bên tong căn phòng lại phát ra tiếng nói:
"Mọi việc thế nào?"
"Vẫn tốt, hôm qua Tống thiếu gia có đi gặp mặt hai anh em nhà họ Diệp!", Huỳnh Thiên bên cạnh trả lời.
"Ồ, thế có phát hiên gì không ?"
"Qủa nhiên anh trai Diệp gia quả thật là gay", Huỳnh Thiên đáp.
"Hắc hắc hắc, tốt lắm, xem như mọi sự điều như thằng ranh kia nói, ta cũng an tâm.Huỳnh Thiên, Thiếu gia sau này do cậu dạy dỗ, nó bất luận là làm gì cũng phải dám sát cho kĩ"
"Vâng, tôi biết rồi!"
A Sảo ở bên ngoài uống sữa ăn bánh , mọi việc gần như đâu thảy vào đấy, chẳng qua là có chút rắc rối nhỏ, hắn muốn ăn thịt, hắn căn bản là thèm ăn thịt....
Đoạn trút cả túi bánh vào miệng điên cuồng mà nhai.
..........................................................................
Sáng hôm nay tới trường, A Sảo cùng Huỳnh Thiên sống vai nhau , họ chẳng ai nói câu nào.
A Sảo tiện thể mua hai phần ăn sáng mang vào lớp.
Diệp Cảnh đứng ở đó nói chuyện phím cùng đàn em, cho tới khi A Sảo đi ngang qua đưa cho hắn thức ăn mà không nói cậu nào , hắn mới nhận ra là người kia đã tới lớp.
Không như mọi lần Diệp gia cũng không từ chối cứ nhận lấy , cũng không cho đàn em chạm tay vào..Hai người cứ nghĩ việc nhỏ nhặt này cũng đủ khiến họ vui rồi.
Một lúc sau đó A Sảo đột nhiên đứng dậy, ra hiệu cho Huỳnh Thiên đi ngay trước mình, tới lúc lước qua chỗ Diệp gia đang ngồi thì chạm tay vào ót người nọ một cái:
"Đi vệ sinh !"
Hai người nọ ra ngoài, A Sảo lại nhắn tin nhắn cho ai đó, cũng không rõ là gì, Hắn vừa tới WC thì Diệp Tôn liền xuất hiện, mặt mày không vui, A Sảo thuận thế lái thuyền bèn nói:
"Chặn anh ta lại, đừng để làm phiền tôi", bước vào bên trong.
Bên ngoài Diệp Tôn bị Huỳnh Thiên cản trở liền la oai oái:
"Tống A Sảo, cậu dám bóp méo sự thật..ra đây cho tôi"
A Sảo nghe thấy xem như không nghe thấy gì, bước vào Wc , Diệp Cảnh đã chờ sẵn liền bổ vào ôm lấy hắn, Diệp gia cao hơn A Sảo một cái đầu, hắn cư nhiên ôm cả người A Sảo vào lòng, công thụ liền thay đổi vị trí.
A Sảo đẩy hắn ra , dùng tay xoa miệng người nọ rồi hôn hẹ, nụ hôn rất nhanh, hắn biết Huỳnh Thiên sẽ vào bất cứ lúc nào:
"Bây giờ không được! Ngày mai gặp ở phòng y tế !"
"Làm gì?", Diệp gia nói, hơi thở dồn dập, hắn muốn hôn thêm lần nữa, đã qua lâu rồi chưa được chạm vào A Sảo.
"Làm những gì em muốn!", họ lại hôn hau , hai đầu lưỡi chạm vào nhau rất mãnh liệt, nhưng vẫn là nhanh chống dừng lại, A Sảo cùng Diệp gia nắm tay nhau, trong khi hắn tiến ra ngoài dần buông tay Diệp gia .
A Sảo chỉ nói khẻ nhẹ nhàng:"Anh yêu em!", bỏ ra ngoài.
Bên trong WC , Diệp gia mặt vẫn nóng bừng , vội đi rữa mặt cho giảm bớt nhiệt độ, lại mơ hồ chạm lên môi, vẫn còn nóng hôi hỏi...
..................................................................
A Sảo sau khi ra ngoài liền trong thấy Huỳnh Thiên chặn ngang hông Diệp Tôn khiến hắn không tài nào cử động, đối với Diệp Tôn mà nói đây chính là sĩ nhục mà !
"Hai người có tình thú?", A Sảo nhướn chân mày nghi hoặc.
Diệp Tôn nhìn lại tư thế của bản thân thì đúng là quá quỷ dị , liền đẩy Huỳnh Thiên sang một bên:"Tránh ra !", liền quát tháo A Sảo:
"Cậu nhắn tin cho tôi là có ý đồ gì?"
A Sảo liền lấy điện thoại ra ngoài nhìn một cái, nói:"Nhắn nhầm!", mĩm cười bỏ đi.
Diệp Tôn cho là bản thân bị sỏ mũi, bặm môi nhìn theo, nào ngờ lúc này em trai xuất hiện:
"Em làm gì ở đây?"
"Em..cũng không có gì, đi vệ sinh, còn anh?", Diệp Cảnh mang tai vẫn còn hồng hào nói:
Diệp Tôn quăng điện thoại cho em trai:"Em nhìn đi"
Bên trong màng hình chỉ có mỗi một tin nhắn:"Huỳnh thiên ..kĩ thuật trên giường ..không tệ !"
............................................................................
Số gởi tới là của A Sảo chẳng sai, lí nào lại vậy, hắn sao lại biết người ta kỉ thuật trên giường thế nào, tên sắc lang này, ngay cả thuộc hạ cũng không tha.
Diệp Tôn bùng lữa hận, mùi dấm chua lại bắt đầu hiện hữu , nói không chừng ngày mai A Sảo thảm rồi...
Trở lại phòng học không bao lâu thì Lệ Na xuất hiện, vẫn là thái độ ngoan hiền như mọi lần, cô gái này xem như không nhìn thấy A Sảo, cười nói rất vui vẻ.
Tiếng chuông báo tiết học bắt đầu, Lệ Na đi qua chỗ A Sảo thì giả đò ngã người ngồi lên chân hắn một cái, cánh mũi chạm vào cổ A Sảo, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô ta là lả lơi đưa tình , còn hắn là đang nghĩ:"Lườm ai vậy...yêu nữ?"
Cả lớp học huyên náo cả lên, Lệ Na liền đứng dậy hất tóc:"Xin lỗi !"
" Cái tác lần trước..xem ra còn chưa đủ!"
A Sảo ngồi đó nói, mặt cô gái đương nhiên không tốt, hắn còn dám nhắc tới, đúng là tên khốn kiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top