chap 36: Kế hoạch thâu tóm Diệp gia

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

Hai tiếc học đã trôi qua, giáo viên đôi khi lại mất tập trung đôi chút, lí do rất đơn giản, bọn người mặt áo đen cuối lớp lẻ nào là hắc bang hay sao? 

Họ nhìn lên bảng không chớp mắt, khiến không ai có thể tập trung được, ngay cả viên phấn giáo viên cũng đánh rơi hai ba lần....

Chuông reo hết tiết, A Sảo cầm lon nước trong tay cứ nhìn ra cửa, hắn là đang đợi ai sao?

Tinh ca cũng vừa đến, hắn trong thấy A Sảo liền châu mày, hắn sao lại ở đây, liền tới ngồi cạnh Huy cách đó không xa, hai người nhìn vào nhóm người mặc đồ đen mà rùng mình, Huy chỉ có thể nói nhỏ:

"Sáng nay tớ có nghe thấy A Sảo nói với một người trong số họ là điện thoại và giấy tờ tùy thân của cậu ta điều bị lấy cả rồi, chắc đó là lí do chúng ta không liên lạc được.Bọn người đó thậm chí không cho tớ nói chuyện với A Sảo!"

"Thật sao...vậy mà cứ tưởng hắn làm lơ chúng ta, nhưng bọn họ nhìn như xã hội đen ấy.Nhất là người đó", Tinh ca nhìn về hướng Huỳnh Thiên mà nói, người này thân cao m9, da ngâm, cơ bắp săn chắc, ánh mắt sắt lạnh, chỉ khoanh tay đứng cạnh A Sảo mà khiến mọi người xung quanh rùng mình.Cảm giác giống như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Bổng bên ngoài có người hớt chảy vào lớp học, đầu chưa tháo cả mũ bảo hiểm, A Sảo thoạt nhìn mà tim đập rộn cả lên , ngốc , bộ dạng như thế em khiến anh làm sao yên tâm.

A Sảo cho là hiện tại chưa phải lúc chỉ lắc đầu , Diệp gia nhìn thấy cũng không hiểu, chỉ xông xông về phía A Sảo.Tất nhiên là bị chặn lại, A Sảo liền nói:

"Bạn học, bàn trước mặt hãy còn trống, cần gì phải ngồi cạnh tôi!"

Diệp gia gở bỏ mũ, nhìn bọn người Huỳnh Thiên liền nhớ tới cảnh tình ngày hôm đó, hắn bị đánh một chưởng liền bất tỉnh, vội lui lại sau.Huỳnh Thiên nhìn một lúc thì nhớ ra việc gì đó:

"Cậu đây hình như là..."

"Huỳnh Thiên ...anh có hứng thú với cậu ta sao?", A Sảo sợ sẽ bị phát hiện , Huỳnh Thiên người này trí nhớ không tồi, e là không thể che mắt hắn.

"Không có..chỉ là có chút ấn tượng..đã từng gặp qua?", Huỳnh Thiên lườm Diệp gia nói.

"Chẳng phải là thiếu gia nhà họ Diệp hay sao, tiệc đêm đó cũng có mặt!", A Sảo nói, hi vọng là không ghi nhớ lúc Diệp gia bị bắt trong nhà A Sảo ngày nào.

Huỳnh Thiên chăm chú quan sát, quả thật là con trai của Diệp gia, thì liền bỏ qua không nghĩ nhiều, trở về bên cạnh A Sảo, cũng coi như là thoát được mối họa trước mắt. 

A Sảo biết rõ họ Diệp này mặt nào cũng tốt, lại được cái hay manh động , nếu còn để hắn cứ nhúc nhích trước mặt cũng không phải là cách, liền giơ tay vỗ vai một cái:

"Diệp thiếu gia, ngồi yên một chút..có gì hãy để sau rồi nói...Phiền cậu cho tôi mượn cây bút ..."

Diệp gia không rõ bèn hỏi lại:"Bút...bút gì...cậu nói gì?", đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện cùng nhau? Hôm nay cậu lại chỉ có thể nói với tôi những lời này?

"Bút !", A Sảo nhướng chân mày.

Diệp gia chỉ chớp chớp mắt rồi đưa cái bút cho hắn, A Sảo cầm lấy xoay xoay trong tay ra vẻ sẽ dùng nó cho tốt.

 Trong cả tiết học Diệp gia không thể nói chuyện với hắn , cũng không thể làm gì, hằn hộc ngồi trước mặt hắn.

A Sảo ba lần bốn lượt làm rớt cây bút, mỗi lần cúi nhặt điều nhìn gương mặt Diệp gia ngay trước mặt mà chăm chú.

Yêu nhau mà không thể chạm vào nhau cũng xem như là một thử thách vô cùng lớn.

Cuối tiếc học chuông reo , mọi người điều ra về, vài cô gái lớp bên cạnh cũng chạy sang rình rập bên ngoài, chỉ mong thấy được A Sảo.

Huỳnh Thiên liền nói:

"Tống thiếu gia ..tới lúc quay về rồi!"

A Sảo nghe thấy tỉnh ngủ, hắn lo mọ lấy ra một cây bút khác đưa cho Diệp gia:

"Thay thế vậy!", tiện tay lại  làm rớt bút một lần nữa, thành ra hắn giữ luôn cây bút cũ kia lại. A Sảo lại nói với Huỳnh Thiên:

"Nếu không thì sao?"

Huỳnh Thiên chỉ hất cầm là hai tên Hắc bang còn lại liền xách A Sảo lên mang đi, hắn thậm chí còn chả chạm chân xuống đất, người lười như hắn xem ra vậy mà lời to.

Diệp gia thấy người bỏ đi mà không nói với mình lời nào cũng tức giận mà đập bàn đập ghế, Huỳnh Thiên chỉ nhìn hắn một cái khiến Diệp gia cũng phải kinh hải.

Đoạn đang bước ra khỏi lớp thì Diệp Tôn cũng vừa bước vào, Huỳnh Thiên tông vào Diệp Tôn một cái khiến hắn phải lúi lại, vai thật sự rất đau:

"A ...đau quá! Không biết nhìn đường sau?", ngước mặt nhìn thấy hắc khí trùng trùng liền nính bật.

Sau khi A Sảo rời khỏi thì bọn họ lại tập trung lại một chỗ, Huy nói rõ mọi sự thì ai nấy cũng gật gù, hắn tuy không nói là một người tốt nhưng bị giam lỏng như vậy cũng coi là đáng thương .

"Diệp gia , ban nảy A Sảo đã nói gì với cậu vậy?", Huy tò mò nói.

"Nói gì là nói gì, đừng nhắc tới tên khốn đó!", liền đứng dậy mặt mày nhăn nhó bỏ đi.

............................................

Tôi nhớ cậu tới như vậy, mà một lời cũng không thể an ủi tôi, cậu xem tôi là cái gì?

 Diệp gia nhớ đến cây bút thì sôi tim , môi cây viết ra ngoài quăng ra đất, trong lúc nóng giận cậu bút cũng bị vỡ nát, nhưng bên trong lại còn một mãnh giấy.

 Diệp gia nhìn thấy , nhặt lên xem, mảnh giấy rất nhỏ, chỉ có vài chữ được ghi lại, đúng là chữ viết xấu xí của hắn."

ANH NHỚ EM...MỖI NGÀY !"

Diệp gia đọc xong chỉ cười mà không biểu hiện gì, thầm mắng"biết rồi..tên ngốc!'.

.....................................................

A Sảo bị lôi đi xềnh sệt , cũng chỉ biết thuận theo mà thôi , ai bảo hắn đánh cũng đánh không lại, nhưng nếu không nói thì họ cho là hắn không thể.

"Huỳnh Thiên anh là thích tôi?"

Huỳnh Thiên cho là bản thân nghe lầm , cũng chỉ trầm mặt vài ba giây, lạnh nhạt nói:

"Không!"

"Không..không thể không thích?", A Sảo nhoẽn miệng cười, tỏ vẻ mình nói chính là sự thật, lại nói:

"Anh quả nhiên là thích nam nhân!"

Huỳnh Thiên chỉ khịt mũi:"Không phải!"

Thấy được người này có chút phản kháng lại càng có hứng thú chăm chọc, nếu hắn mà có biểu hiện thú vị thì e là , kế hoạch sau này phải có chút thay đổi:

"Hẳn là sau này cũng sẽ thích!..xem ra tôi nhìn lằm anh rồi!"

A Sảo khoan khoái đi vào xe , hắn cuối cùng cũng đã biết cách vẹn cả đôi đường mà bản thân đang tìm kiếm là gì.....

............................................................................

A Sảo ở nhà cũng không có ai để mà trêu đùa quả nhiên là vô cùng buồn chán, vốn đã nghĩ ra cách chẳng qua là thời cơ chưa đến, lại nói một người đa nghi như Tống Thế Hiển lại càng khó đối phó, cứ giả đò là một đứa con ngoan cũng là một cách

.Nhưng thời gian là bao lâu, mười năm hay hai mươi năm..Thật sự không thể đợi...

Buổi sáng hôm đó A Sảo tự mình đi tìm Tống gia, đêm qua lão dẫn về một cô gái, đến sáng nay mới cùng nhau thức dậy.

Tuy là nói hiện tại mẹ của A Sảo là bà Tống, nhưng hữu danh vô thực, cái ông ta muốn là các phụ nữ trẻ đẹp, và phải thường xuyên thay đổi....

Tống gia vẫn như cũ, ở trong phòng sách, lúc A Sảo bước vào, cô gái vẫn còn mặc áo ngủ...

"Mày tìm tao có việc gì?"

Cô gái kia đang ngồi trong lòng ông Tống , chậm rãi rời khỏi, trong lúc bỏ đi liền liếc nhìn thiếu niên trước mặt khẻ liếm môi của chính mình, ngỡ rằng là tạo được chút dục vọng trong lòng A Sảo.

Nhưng sự thật mà nói ả trong mắt hắn chẳng qua là hàng sài rồi, không thể tái sử dụng.

A Sảo ngồi xuống đối diện với Tống gia:

"Tự do!"

Tống gia gạt tàn thuốc , vẫy tay cho người bước ra ngoài, tới khi hoàn toàn yên tĩnh mới lên tiếng:

"Tao còn nghĩ mày quên mất việc đó, ngoan ngoãn làm thiếu gia nhà họ Tống...được thôi, nói tao nghe thử, mày có cách gì thu phụ nhà họ Diệp?...phù!", khói bay lãn đản khắp căn phòng.

"Diệp gia vốn có hai người con trai"

"Vậy thì sao?", Tống gia nói.

"Vậy ông có biết một trong hai đứa con đó có một người là gay hay không? ", A Sảo lên giọng nói.

Tống gia quả thật ngạc nhiên, liền cười lớn, vỗ tay chan chát:

"Điều mày nói là sự thật? ha ha ha ha, Diệp gia đúng là có hậu phúc, ông trời đúng là có mắt mà ...tốt, tốt!"

A Sảo chờ lúc ông Tống vui vẻ, sinh khí đầy người mới tiện ra tay :

"Ông nghĩ như vậy là đủ ?"

"ý của mày là còn gì thú vị hơn sao?", ánh mắt bừng sáng như mong đợi của Tống gia khiến A Sảo ba phần tự tin.

"Đương nhiên.Diệp gia kia chắc cũng biết rõ việc này.Tất nhiên ông ta không thể nào trao hết gia sản cho hắn, mọi hi vọng sẽ đổ dồn lên người đứa con còn lại, ta chi bằng lợi dụng việc này..."

Tống gia lúc này thản nhiên rót một li rượu đặt trước mặt A Sảo, ông đi vòng quanh hắn một vòng, rồi nói:

"Lợi dụng thế nào?"

"Tôi chỉ cần tiếp cận..rồi ăn sạch..sau đó ngày sau gia sản khi vào tay hắn, cư nhiên sẽ thuộc về Tống gia.Nghe đâu người con thứ của Diệp gia đặt biệt ngốc..Hắc hắc, tôi không nghĩ hắn có thể duy trùy gia sản!"

Tống gia một thoáng liền trông thấy hình ảnh kiêu ngạo , thủ đoạn của bản thân năm xưa, thiếu niên hãy còn nhỏ tuổi mà đã biết tới thủ đoạn này, đúng là khiến Tống gia có chút vui mừng...

"Mày nghĩ dễ dàng mà làm được hay sao?Con cáo già đó đã đấu với tao chừng đó năm, một con sói non như mày..đúng là ngựa con háo đá!"

A Sảo cười hắc hắc một mực khẳng định:

"Sói non ..thì vẫn là con sói, đến một lúc nào đó con cáo già cũng sẽ chết ...chỉ cần tôi muốn thì việc gì cũng làm được..Chỉ có điều..", A Sảo giả đò ấp úng khiến Tống gia nhiếu mày:

"Sao ? Mày sợ rồi à?", thằng nhóc này chắc cũng biết khó mà luôi..Tống gia lắc li rượu trong tay nhìn ra bên ngoài nắng cũng đã lên cao..

"Tôi cần sự giúp đỡ của Huỳnh Thiên...nếu có anh ta thì tôi tuyệt đối có thể khiến nhà họ Diệp điêu đứng!", A Sảo cười khẩy, phía sau lưng Tống gia khẽ lay động, không biết ông ta đang nghĩ gì, chỉ thấy li rượu trong tay khẻ đông đưa....Sau đó không lau, Tống gia giọng trầm ổn:

"Cứ làm gì mày muốn!".Buổi sáng hôm đó trời quang mây đản, A Sảo coi như kế hoạch thành công một nữa, xem chừng ăn chay bấy lâu cũng tới lúc nên chuyển sang thịt.....

..................................................................

Sáng sớm hôm đó A Sảo quyết định không đi học, hắn cùng Huỳnh Thiên quyết định chạy bộ quanh khuôn viên Tống gia, cho dù đã có thể tự do đi lại nhưng việc bị giám sát cũng là một khó khăn trước mắt. 

A Sảo sáng sớm thay quần áo, ngay trước mặc nhiều người mà cởi đồ, các người Hắc bang vốn xem thường, chẳng qua chỉ là thiếu gia nhà họ Tống không có gì đặc biệt.Trong lúc chạy bộ A Sảo luôn quan sát Huỳnh Thiên cho rõ.

"Huỳnh Thiên ..anh theo Tống gia đã bao lâu ?"

Người kia ở ngay bên cạnh cũng lạnh nhạt nói:"10 năm!"

"Khi ông ta chết thì sao?"

Huỳnh Thiên chạy chậm dần rồi dừng lại, A Sảo cũng hiển nhiên gãi gãi đầu dừng chân:

"Ý cậu là gì?"

"Sau này khi ông ta chết..Anh sẽ phục vụ cho ai?", A Sảo thản nhiên nói ra những lời lẻ mà đáng ra hắn không được phép và cũng không nên nói ra.

"Chẳng ai cả !", Huỳnh Thiên nhìn thấu trong mắt A Sảo có một sự dụ dỗ khiến hắn không muốn nhìn thấy.

"Nếu người đó là tôi?"

Cả nhóm Hắc bang theo cùng nghe thấy cũng cho là đúng , con trai của Tống gia hiển nhiên sẽ làm chủ sau này, nhưng Huỳnh Thiên ngay cả chớp mắt cũng không...

"Không thể nào!.Cậu còn chưa biết mùi đời là gì đâu!"

"Tôi không cần phải biết, vì sao anh biết không? Vì tôi khác với Tống gia..Cái mà ông ta đã xây sẵn(ý nói địa vị ngày hôm nay), tôi ..chỉ việt đứng trên đó rồi tiếp tục đạp lên mà đi, anh cứ ở sau lưng tôi là được!"

Huỳnh Thiên cười lớn, chưa bao giờ trong thấy đại thiếu gia háo thắng tới như vậy, nhưng còn non nớt lắm, nếu tôi bị cậu dọa sợ thì không thể đứng trên đất của Hắc bang lâu tới như vậy rồi..

"Cậu đúng là quá háo thắng rồi, để tôi xem thử cậu sẽ làm được gì"

"Có lẻ sẽ làm anh sợ đó!", A Sảo mĩm cười nói nhỏ vào tai Huỳnh Thiên , hắn sẽ không thể ngờ việc mà A Sảo nói tới quả thật là khiến hắn hối hận cả đời, mà việc này cũng có mặt lợi của nó, chẳng qua hắn nhìn với con mắt tiêu cực mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top