chap 35: Trở lại trường học

  THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN     

Buổi tiệc đã đến hồi hạ màng, ai nấy điều trong thấy Tống thiếu gia và con gái nuôi của Diệp gia vô cùng thân mật, xem chừng là tình cảm không ít.

Diệp Cảnh bên này dấm chua ngập mặt, hận không thể ngay lập tức xé đôi dâm phu dâm phụ kia thành trăm mảnh...

A Sảo nghe qua mấy lời của tiểu thư nhà họ Diệp thì tâm tình thay đổi, cô ta là đang uy hiếp hay là yêu cầu?

 Sắc diện của A Sảo nhanh chống thay đổi, liền xấu đi, mặt đen môi bặm.Hắn không nghĩ mình có thể bị một cô gái nắm tẩy, đúng là có chút bất ngờ...

"Diệp tiểu thư...là cô tự chuốt lấy!", A Sảo vung tay tát cô ta một cái.

Cả tầng 18 điều sững sờ, cái tát khá mạnh, hầu như mọi người điều nghe thấy, đám người Diệp gia trong thấy điều sững sờ, hắn đánh phụ nữ?

Diệp Cảnh còn cho là mình nhìn nhằm, nhưng sau đó ba hắn xuất hiện hỏi tội A Sảo thì mới tin đây là sự thật.Đã có lần A Sảo từng nói:"Tôi sau này sẽ đánh Lệ Na !", hôm nay hắn làm thật.

Bên kia ông Diệp tức giận quát:

"Cậu làm gì vậy?", liền đỡ Lệ Na sang bên.

Ông Tống cũng tới gần, chỉ cười nói:

"Chắc là có sự hiểu lầm, A Sảo còn không mau xin lỗi!"

A Sảo mặt lạnh, môi nhúc nhích:"Xin lỗi!"

Diệp gia thương con gái, nhưng cố kiềm bớt trận lôi đình :

"Lí nào lại vậy, ngày sau cậu phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng", quay sang con gái ông liền nhẹ giọng"Con gái, con không sao chứ?"

Lệ Na sau khi bị tát thì bật khóc thúc thích , oán giận mà nhìn , ngày sau sẽ không để cậu được sống yên , liền giả đò khóc trong lòng Diệp lão gia.

Tống gia cho là tiệc tàn liền có ý rời khỏi, ra hiệu cho con gái cùng A Sảo .

Họ thản nhiên mà đi hơn nữa tâm tình ông Tống vô cùng tốt, con gái kẻ thù lại bị con trai mình đánh ngay trong sinh thần của lão ta, thật là một bữa tiệc vô cùng hoàn mĩ...

A Sảo trong lúc rời khỏi chỉ dừng lại trước mặt mọi người , nói với Diệp Cảnh:

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!", cười mà bỏ đi.

Diệp gia trong lúc đó mới hiểu rõ, hắn chưa hề thay đổi, cho dù chỉ là một lời hứa với mình cũng sẽ làm cho kì được, ngày hôm nay lại có thêm một lời hứa mới:

"chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại!", tâm tình liền tốt mà mĩm cười.

Trong khi đó thì Huy cùng Tinh ca rợn cả người, hắn ta thản nhiên đánh phụ nữ, thật chẳng ra gì, người này đúng là A Sảo , việc gì cũng có thể làm được.

Bữa tiệc ngày hôm đó coi như thiệt thòi cho nhà họ Diệp rồi!

...................................................

Lúc này trên đường trở về, Tống tiểu thư xách váy đi ngay phía trước , liên tục cau có:

"Đúng là mất mặt mà, cha xem nó thật chẳng xem ai ra gì.Còn ra tay đánh người, chúng ta thật là bị nó làm cho nhục nhã mà!"

Tống gia trầm mặt , lại hạ giọng trầm xuống hỏi A Sảo:

"Mày tại sao lại đánh người?"

"Cô ta nói tôi là thằng gay!"

Tống gia hơi thẩn thờ một lúc, một cô gái lại đi mắng người , hơn nữa lại còn mắng là thằng gay, xem như là xúc phạm đến bản lĩnh đàn ông của họ.Thằng nhóc này ra tay quả là đúng lắm.

"Đánh rất tốt, hắc hắc hắc..mày hôm nay biểu hiện không tệ.Lão già đó xem thử ngày sau còn có thể lên mặt với tao!"

Tống gia cười rất vui vẻ khiến Tống tiểu thư ngỡ ngàng, cứ tưởng cha sẽ đánh cho nó một trận nào ngờ...thật là tức chết đi được.

Đêm đó coi như là trôi qua như vậy.

........................................................

Sáng sớm vẫn như mọi ngày A Sảo chơi bóng trong sân quên cả thời gian, trong đầu lại cố tìm ra cách đối phó cho vẹn cả đôi đường.

Nếu muốn tự do thì phải trở thành kẻ thù của Diệp Cảnh, còn nếu là ngược lại thì cả đời này cũng đừng mong được sống một cách bình thường như bao người khác, bất giác  thở dài.Nhân gian đúng là nhiều phiền não mà.

Hôm nay Tống gia ở nhà, từ sớm đã cho gọi A Sảo tới, hắn tuy không thích chạm mặt nhưng là bị ép buộc, hai người ngồi chung bàn ăn, nhưng A Sảo không hề động đũa:

"Mày đã nghĩ ra cách gì đối phó Diệp gia hay chưa?"

"Có một cách!", A Sảo nói.

"Nói ra nghe thử ..mày rốt cuộc là nghĩ ra chiêu thức hạ đẳng gì?", Tống gia uống cà phê nói chuyện.

A Sảo cũng không rõ là nó có dùng được hay không, nhưng đánh liều một phen:

"Tôi đi học..ở trường cũ, đây chính là cách!"

Tống gia mơ hồ chưa hiểu ý :"Nói rõ ra xem nào..hay mày nghĩ lại lừa tao thêm lần nữa?"

"Hai đứa con trai nhà họ Diệp cùng học ở đó, tôi đến đó chẳng phải là 'biết địch biết ta...trăm trận trăm thắng!'"

Tống gia liền mĩm cười, nghĩ rằng thằng nhóc này không chừng sẽ nối nghiệp mình chẳng sai? bản lĩnh hệt như ta ngày trước, liền cho Hắc bang điều tra thử xem việc này là có thật hay không ? Nếu quả là sự thật thì có thể xem sét được.

Nhưng Tống gia cũng trừng mắt mà rằng:

"Tốt nhất là mày đừng có ý định nào khác..bằng không tao sẽ chôn sống mày cùng với mấy ý tưởng ngu ngốc đó!"

"Nếu muốn trốn ..tôi còn ở đây cho ông hâm dọa sao? Những thứ mà ông nợ tôi còn nhiều lắm, đừng quên lời hứa đó của ông!"

A Sảo rời đi, nét mặt nhăn nhó, ở chung một nhà với người dưng như Từ Chính Huy còn thoải mái hơn rất nhiều, vốn không cần xem sắt mặt của người khác mà sống, lúc trước không biết trân trọng những tháng ngày tự do.

Hôm  nay có hối hận thì cũng đã muộn rồi...

..............................................

Đang lười biến trên sofa thì gia nhân lại tới nói với hắn:

"Tống thiếu gia, ông Tống bảo cậu mau thay quần áo theo ông ấy ra ngoài tiếp khách ạ!"

A Sảo quăng điều khiển ra bàn, lão già này từ bao giờ lại muốn mình đi cùng lão.Trước kia không đánh thì mắng.Ngay cả nhìn mặt cũng là khinh khi.

Bây giờ mang ta ra ngoài là cớ làm sao.

"Không rãnh!", lại tiếp tục lăng ra sofa.

"Thiếu gia , ông Tống căn dăn nếu cậu từ chối thì ngay lập tức bị bắt trói mang ra máy bay trở về mỹ, xin cậu nhanh cho!"

A Sảo lúc này liền đập đầu vào gối, đứng dậy không nói gì.Hắn hiểu rõ người này nói được làm được, ba lần chạy trốn là ba lần bị ông ta bắt.Chỉ là thuận theo tự nhiên vậy....

A Sảo vẫn là bộ dạng bị bắt ép ra ngoài, họ đi đến một nhà hàng , nhóm người mặt đồ đen nổi bần bật trước đám đông, ai cũng xem họ như kẻ xấu.Riêng vị thiếu gia kia thì là khí chất hơn người, không đáng bàn cãi.

Bạn làm ăn của ông Tống là một người họ Hứa, xem ra cũng lớn tuổi, lại còn dẫn theo con gái, thời nay đúng là có nhiều việc không ngờ, cô gái nhìn thấy A Sảo liền gật đầu e lệ, hắn nhìn là biết chẳng qua là dùng con cái để tạo mối liên hệ trong làm ăn, thật chẳng ra gì. 

Vị khách  kia trong thấy A Sảo chỉ nhìn rồi cười cười, lại giới thiệu con gái mình tên là Tiêu Ngọc, năm nay cũng vừa mười bảy tuổi, nếu có thời gian thì hãy mời con bé cùng đi chơi:

"A Sảo còn chờ gì nữa, còn không mau đưa Tiêu tiểu thư ra ngoài cùng đi dạo!"

A Sảo chỉ vừa ngồi xuống chưa kịp ăn uống gì liền bị hạ lệnh, hắn rõ là có chút bực tức mà đứng dậy, tiện tay quăng cái muỗng ra bàn

Đi ra khỏi phòng còn không đợi Tiêu tiểu thư đứng dậy.

Tiêu Ngọc này vốn là con trưởng trong nhà , đặt biệt ngoan ngoãn, cha cô ta nói gì hãy điều nghe theo.

Hôm nay nghe nói là đi dùng cơm rồi gặp gỡ một vị thiếu gia thì vô cùng bối rối, sáng sớm đã rất là chăm chút để ra ngoài.

Đến khi nhìn thấy A Sảo thì tim liền có chút rung động, thiếu niên này đúng là quá điển trai rồi, nhưng lại rất ít nói chuyện, lúc trên bàn ăn hầu như không nói gì....

Hai người đi ngoài hành lang không bao lâu thì A Sảo tìm thấy một bàn trống , hắn tiện thế ngồi xuống, xung quanh người của Hắc bang vẫn theo sát.

Tiêu ngọc cũng không biết làm thế nào cũng điều ngồi xuống, người phục vụ mang thức ăn lên!

Hai người trong lúc ăn cơm tuyệt không nói chuyện, cô gái cứ nhìn hắn suốt , khiến hắn cảm thấy khó chịu, tới lúc ăn xong thì cầm hóa đơn lên tính tiền.

"Chia tiền tính thành hai phần!", ý là tiền ai nấy trả.

Tiêu Ngọc nghe qua mà vỡ mộng, người này tính toán tới một bửa ăn sao?

"Anh đúng là quá đáng mà!"

"Cô nghĩ tôi sẽ mời?", tôi đây không có tiền.

Cô gái thẹn tới đỏ mặt, liền đứng dậy mà bỏ đi, mang hết việt này kể rõ cho cha mình biết.Lão Tiêu nghe qua có chút nghi ngờ liền ấp úng:

"Tống gia ..việc này..."

Tống gia không có phản ứng gì đặc biệt, lại còn nói:

"Muốn vào làm dâu Tống gia mà ngay cả việc cỏn con này cũng không chịu được ....thì e là hai nhà chúng ta không có duyên rồi!"

"Ấy Tống gia đừng tức giận, chẳng qua là con gái tôi trẻ người non dạ vẫn chưa hiểu chuyện, mong ngài đừng trách, lần sau nhất định không có việc này!"

Tống gia mượn chuyện này liền ép thế người họ Tiêu bảo rằng ông phải giúp tôi trong vụ làm ăn sắp tới, Tiêu gia không tiện từ chối đành ưng thuận.Kể ra thì A Sảo cũng giúp được một việc lớn.

Trên đường trở về , Tống gia cũng chỉ hỏi hắn:

"Cô gái kia mày thấy thế nào?"

"Không hợp khẩu vị!", A Sảo nói.

Tống gia cho rằng thằng nhóc này càng lớn lại càng giống ông như tạt, từ ngoại hình cho tới tính cách, nếu nói hai ngươi không phải cha con , cũng chẳng ai tin.Ngày sau Hắc bang cũng có người trong coi rồi!

...............................................

Sáng sớm hôm sau A Sảo được phép đi học.

Tin này cũng không mấy bất ngờ vì toàn bộ những gì hắn nói điều là sự thật, chẳng qua là đi học cùng người chăm trẻ, Huỳnh thiên cùng hai người khác cũng đi cùng hắn.

Đến nay thì có thể ra ngoài nhưng điện thoại  thì tuyệt không được sử dụng.Sau khi học xong phải lập tức trở về nhà, đó là những gì hắn được phép.

Sau khoảng thời gian dài cuối cùng cũng đã được quay trở lại, A Sảo bước xuống xe, quan sát mọi thứ, cũng chẳng có gì thay đổi, người thay đổi là hắn, cách ăn mặc cũng khác.Hôm nay hắn mặc đồng phục đến trường.

Trường học lập tức huyên náo, không biết là đại thiếu gia nào hôm nay đến trường , trong rất rầm rộ còn mang theo cả vệ sĩ . Tới chừng nhận ra thì đó chẳng phải là A Sảo hay sao?

Trong lúc này Diệp gia vẫn còn đang ngủ say thì chuông điện  thoại reo liên hồi, tới chừng bắt máy lên thì nghe thấy:

"Alo, đại ca , hắn xuất hiện rồi, là A Sảo , hôm nay hắn đi học rồ!"

"Cái gì...tao tới ngay", lặp tức tung chăn lao đi, trong lúc vội vã dấp té một cái.

..........................................................

Ở trường học, Huy vô tình nghe thấy liền chạy tới lớp học, quả như lời đồn, hắn là có vệ sĩ đi cùng, hôm nay lại còn mặc đồng phục tới lớp.Huy liền cười nói chạy tới chỗ hắn, nhưng lại bị Huỳnh Thiên chặn lại:

"A Sảo", mặt Huy ngơ ngác.

"Cậu ta là bạn tôi!", A Sảo liền nói.

Nhưng Huỳnh Thiên đương nhiên là không đồng ý:"Tống gia có lệnh , cậu không được tiếp xúc với bất kì ai !"

"Vậy đừng xem cậu ta là người là được ", mặt như đúng rồi.

Huy nghe thấy đương nhiên tức giận, hắn vẫn không thay đổi, xem mình là cái gì? Mới gặp lại là muốn cho hắn một cước.

 Huy muốn tức giận nhưng lại thôi, hắn dù gì cũng là đại thiếu gia xem trời bằng vung, ta so với hắn là lấy trứng chọi với đá.

Huỳnh Thiên lập lại lần nữa:"Không thể được !".

"Tại sao?", A Sảo hỏi ngược lại, Huỳnh Thiên cảm thấy phiền phức bèn lập lại lời cũ:

"Tống gia có lệnh , cậu không được tiếp xúc với bất kì ai !" .Lần này là A Sảo đồng thanh với hắn, lời này nói ra tới mức thuộc lào luôn rồi, có thể đổi câu khác hay không ha.

A Sảo quay sang nói bâng quơ:

"Tôi ngay cả điện thoại  và giấy tờ tùy thân cũng bị tịch thu thì còn gì là tự do nữa!...Từ Chính Huy , cafe!"

Huy chỉ nhoẽn miệng cười, ai nói hắn không nhớ cậu là ai chứ.

Hắn là nhớ rất rõ còn sai khiến cậu như ngày nào, sao có thể gọi là thay đổi.Liền tức tốc đi ra ngoài, mua cafe.

A Sảo ngồi gác chân lên đùi, liên tục xem đồng hồ, sao còn chưa tới nữa?

Khoảng một tiếng sau đó, một chiếc mô tô chạy vào sân trường ,có một kẻ mũ bảo hiểm còn chưa kịp gỡ đã vội nhảy qua cổng rào xông thẳng vào lớp học.Người đó đương nhiên là Diệp gia rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top