Chap 34: Nữ phụ Lệ Na
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Đã hai ngày sau khi họ biết chút tin tức về A Sảo, đêm hôm nay sẽ là một đêm dài.
Huy cùng Tinh ca được anh trai mời tới một bữa tiệc đêm của gia đình.
Hai người cũng không rõ là tiệc gì chỉ biết anh trai bảo họ ăn mặc thật trang trọng.
Huy vốn không biết trưng diên, bộ đồ mới nhất của hắn cũng là mua từ đầu năm ngoái, hơn nữa cũng là áo sơ mi sề xòa.
Tinh ca thì tốt hơn một chút , có hẳn một bộ vét hắn may từ hồi sơ trung, từ đó đến nay cũng không cao lớn hơn, ắt là vẫn còn vừa.
Hai người cùng nhau đến một khách sạn mà Diệp Tôn đã cho địa chỉ từ trước, ở đây vô cùng lớn, ngay cả đại sảnh cũng đã gấp mấy lần nhà của A Sảo, hai người sau khi tới nơi thì liền gọi điện cho anh trai, vài giây sau liền có người bắt máy:
"Alo , anh cả, bọn em đang ở đại sảnh, anh đang ở đâu?"
"À, anh đang ở cùng ông già, hai cậu cứ vào thang máy, lên đến tầng 18 thì ra ngoài là tới!"
"Vâng, bọn em sẽ tới ngay!', dứt lời liền cúp máy.
Huy đứng ở bên cạnh , hắn có chút lo sợ, buổi tiệc này còn không biết là của ai, họ cứ vậy mà đi , trong tay lại không mang theo quà cáp, không biết là làm sao đây:
"Tinh ca , hay là chúng ta về đi, tớ thấy sợ sợ sao ấy!"
"Sợ cái gì, đã đến đây rồi thì cũng nên lên xem cho biết, hơn nữa là Diệp Tôn bảo chúng ta tới, nếu chúng ta từ chối thì sau này sẽ rắc rối đó!"
"Việc này...nhưng mà tớ?", Huy cứ chần chừ , Tinh ca liền nắm tay hắn lôi đi, hai người vào thang máy:
"Đi thô!"
Vào đến bên trong thang máy, họ chạm với hai người trẻ tuổi cùng hai người đàn ông khác, xem chừng là hai cặp cha con. Một trong hai ông bố nói với người còn lại:
"Tiệc thọ nhà họ Diệp xem chừng là sẽ huyên náo lên cho xem?"
"Đúng , đúng, nghe đâu ông ta còn mời cả nhà họ Tống", người kia nói.
"Tống gia liệu có tới không đây, hai ngươi này đấu đá nhau hơn hai mươi năm, hơn nữa nhà họ Tống lại không có con trai, dễ gì mà ló mặt!"
"Anh không biết sao, Tống gia có một đứa con riêng, ông ta gian diếu bên ngoài , mấy năm trước còn dắt về một thằng con trai, nghe nói cũng đã mười sáu mười bảy tuổi rồi.Không chừng hôm nay sẽ dẫn người tới... "
Người bố kia lắc đầu:
"Chậc chậc, đúng là Hắc bang, chuyên gì cũng làm ra được, lát nữa vẫn phải cẩn thận, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn, đi đi đi, tới rồi!"
Cuộc trò chuyên vừa kết thúc thì thang máy đã lên đến tầng mười sáu.
Trước mắt Huy cùng Tinh ca chính là sự xa hoa chưa từng thấy, cả tầng rộng lớn, ai nấy ăn mặc trịnh trọng , quần áo lộng lẫy, thức ăn thì trãi dài cả một phòng, đèn nến lung linh, lại tỏa ra hương thơm ngát, thật giống một cung điện trong cổ tích.
Huy cùng Tinh ca đứng ở một góc, tay cầm li rượu mà run run, đây là lần đầu tiên họ đến buổi tiệc như vậy, cảm giác không cùng một thế giới, hai nơi không giống .
Diệp Tôn cùng bạn bè uống rượu ở đằng xa liền nhìn thấy họ, đi đến gần cười nói rất niềm nỡ.
Diệp Tôn thường ngày đã vô cùng tinh sảo, nay lại trong bữa tiệc gia đình lại toát lên khí chất hơn người.Anh mặc vec ôm, thân dáng rất cao, bờ vai rộng, có hàng tá cô gái đã phải ngắm nhìn người này không thể chớp mắt ngay từ đầu buổi tiệc.
Ngay cả tư thế cầm rượu cũng làm con người ta say đắm..
"Hai người các cậu đã tới rồi sao? Đừng lo lắng , ở đây không ai biết rõ ai là ai, cứ thoải mái mà chơi, một chút nữa anh giới thiệu mấy đứa với vài người bạn, sau này có gì cùng nhau giao hảo ...."
Diệp Tôn nói xong lại vẫy tay , ở xa trong kia Diệp Cảnh đang tiếp chuyện cùng bạn bè cũng nâng li chào đón họ.
Diệp Cảnh tuy là vừa mới tháo bột nhưng cổ vẫn còn khá đau.
Hắn hôm nay ăn mặc trịnh trọng, toát ra khí chất lãng tử, tuy là không mê hoặc như anh trai nhưng cũng thuộc diện nổi bật nhất bữa tiệc này. Hắn đi giày da, mùi nước hoa hấp dẫn đến mê người.
Trung tâm của buổi tiệc chính là Diệp gia, ông đi cùng với một cô gái mặc váy đỏ và luôn miệng gọi là con gái.
Trong cho kỉ lại hóa ra là Lệ Na chẳng sai, hai anh em Diệp gia lúc nào cũng nhìn cô ta lườm lườm, còn cô gái cứ cố tỏ ra là ngoan hiền, gật đầu chào hỏi khách khứa.
Đoạn một lúc sau đó lão Diệp lại gọi hai người bọn họ tới gần , anh trai liền chào bọn Tinh ca rồi đi khỏi.
Huy và Tinh ca cùng nhân cơ hội hòa vào đám đông để khỏi mất mặt, ai cũng ăn bận sang trọng , còn họ thì...
Lão Diệp chờ khi mọi người rời khỏi, lão mới nói với hai anh em nhà họ Diệp:
"Hai đứa con chuẩn bị một chút, một lúc nữa lão họ Tống sẽ tới đây, hai đứa phải cư sử cho tốt, đừng để lão có cơ hội lên mặt.Ta muốn cho lão thấy Diệp Gia ta có hai đứa con , điều rất tài giỏi, không như lão ta gian diếu bên ngoài mới có thể có con trai!"
Hai anh em nghe qua cũng điều hiểu rõ, đã rất lâu rồi họ điều nghe nói trên thường trường ông gia gặp phải kì phùng địch thủ, cũng là kẽ thù của giới cảnh sát, ba hắn vừa kinh doanh cũng vừa là quân nhân cho nên có thể khép Tống gia vào hàng kẻ thù truyền kiếp.
Hôm nay gặp mặt coi như mở rộng tầm mắt.Nhưng con trai Tống gia thì lần đầu tiên nghe ông già nhắt tới, chắc cũng thuộc hàng nghịch tử chứ chẳng vừa gì....
Trong lúc này bổng có tiếng sầm xì to nhỏ"Tống gia tới rồi!", ai nấy điều khép nép, hễ Tống gia mà có mặt thì những kẻ trong Hắc bang cũng theo hắn mà tới.
Người chưa thấy mà hắc khí đã xông lên tới tận tầng 18, quả là đáng sợ!
Mấy phút sau đó thang máy bên ngoài mở ra, Tống gia xuất hiện, ông vô cùng anh tuấn trong bộ vét đen , cà vạt đỏ.
Theo sau có hơn chục người cùng mặt đồ đen.
Bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi, một trong đó là một cô gái sinh đẹp diễm lệ, ăn mặc sang trọng vô cùng.
Người còn lại là một thiếu niên thanh tú, da trắng tinh sảo, tuổi chừng mười sáu mười bảy, mặc trang phục cũng rất hợp thời, xung quanh Hắc bang bao phủ trùng trùng ....
Huy cùng Tinh ca vốn ở gần cửa, định trong cho rõ người đến là ai , nào ngờ vừa trong thấy thiếu niên nọ thì hốt hoảng kêu lên:
"A SẢO!", nhưng tiếng kêu của họ bị tiếng ồn xung quanh lấn át, cũng định lao ra ngoài cho kì được , nhưng người đông đúc họ làm sao mà có thể ...gọi tên A Sảo.
Phía bên này Diệp Cảnh cùng Diệp Tôn đang cùng nhau uống sam panh thì nghe thấy Tống gia tới từ xa, liền theo sau cha mình, họ là đang đợi người này tới.
Nào ngờ khi thân dáng Tống gia vừa xuất hiện thì người đi cùng ông ta chẳng phải là ...
"A SẢO....", Diệp Cảnh như muốn lao về phía trước, là A Sảo , chính là cậu, A Sảo, A Sảo.
Cậu quay về rồi. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, thời khắc ấy Diệp gia chỉ muốn lao vào người hắn, hai người đã không được chạm vào nhau bao lâu rồi, là mười ngày, hay hai mươi ngày.Dù chỉ một phút thôi thì đối với hắn đã là cả một thế kỉ rồi..
"Làm gì vậy? Còn không ở yên đó!", Diệp lão gia kéo tay Diệp gia lại, trừng hắn một cái.Lúc này hắn mới chợt tỉnh ra, người trước mặt đã là Tống gia cùng con trai của ông ta ...
..................................................
Hôm đó A Sảo bị bắt ép lên xe, chung quanh lại lắm người giám sát.
Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Tống gia sau khi bị bắt trở về.
Tuy nói là rời khỏi nhưng chỉ là đang ở trong lòng sắt chẳng có gì khác.
Nhưng khi hắn vừa bước qua cánh cửa đó thì mọi phiền muộn ưu tư chất chứa bấy lâu thảy điều tan biến, người trước mặt phải chăng là Diệp Cảnh.
Diệp Cảnh hình như hơi ốm, em ấy có nhớ mình không?
Em có còn đi tìm anh không?
Trong mắt anh bây giờ chỉ có mình em, nếu có được đôi cánh anh sẽ lập tức bay đến bên em, nhưng sự thật chính là rào cản của chúng ta, em có biết anh của hiện tại đã là người của cái chết, nếu không thể chạm vào em thì anh nguyện mãi mãi ở trong địa ngục không bao giờ quay trở về...
Nhưng lí trí và tình cảm anh nhất định phải chọn một, nếu đã là biển lửa thì anh nguyện sẽ bị thiêu cháy vì em...
Trong lúc này , Diệp Gia lườm lườm người thiếu niên đi bên cạnh Tống gia, diện mạo không tệ, người này là thiếu gia nhà họ Tống?
"Tống gia hôm nay đúng là nể mặt, còn dẫn theo cả con trai đến mừng thọ cho Diệp gia, Diệp mổ đúng là có phúc khí rồi!"
"Diệp gia đúng là quá lời rồi, xem chừng cũng không còn tại vị bao lâu, tôi cũng là nể mặt cho ông được nhìn thấy con trai Tống mổ một lần, để sau này còn tiện mà giúp đỡ cho nó. A Sảo , còn không mau tới chào hỏi Tống gia!"
Tống thiếu gia nghe thấy chỉ nhìn người trước mặt , lại nhìn hai vị con trai bên cạnh, mặt cố tỏ ra không chút biểu tình, cũng không gật đầu mà chỉ nói:
"Chào Diệp gia , sinh thần vui vẻ!'
A Sảo nhìn hai anh em nhà họ Diệp , cố ra vẻ không quan tâm, chỉ đứng bên cạnh Tống gia mà phụ họa.Một lúc sau hắn cùng Tống gia lại đi chào hỏi một chút các vị khách đa số là doanh nhân trong thành phố.
Ai cũng bảo con Tống gia tuổi trẻ lại diện mạo xuất chúng sau này ắt đạt triển vọng lớn...
Diệp Cảnh từ trước luôn hướng theo A Sảo, định đến chạm mặt hỏi cho ra lẻ, nhưng vì hắn ở cùng Tống gia xung quanh lại có quá nhiều người Hắc bang bảo vệ nên không tiện chạm mặt. Mãi cho đến tận gần tàn tiệc, A Sảo mới tách khỏi Tống gia một lúc, nhưng mà bọn người Hắc Bang sao cứ vây quanh hắn.
Diệp gia đánh liều tiến đến gần cùng anh trai:
"A Sảo...cậu sao lại ở đây?"
Diệp gia vừa tới gần thì bọn người Huỳnh Thiên cũng chặn hắn lại .
A Sảo trong thấy liền đẩy người lùi lại , đi đến bắt tay Diệp Cảnh, tránh ánh mắt nghi ngờ của Huỳnh thiên:
"Chào Diệp thiếu gia, lần đầu gặp mặt!", nháy mắt một cái cười nói.
"Cậu...?", Diệp Cảnh ngơ ngác nắm chặc tay A Sảo , nhưng anh trai hắn chỉ thoáng qua là đã thấu hiểu liền sang ngang:
"Tống thiếu gia, xin chào ! Tôi là Diệp Tôn , còn đây là em trai tôi Diệp Cảnh!"
A Sảo từng nói bản thân và Diệp Tôn là cùng một loại người, chỉ cần nghe qua cũng hiểu, hắn quả thật rất thông minh, cái chớp mắt vừa rồi là ra hiệu"tôi đang bị giám sát!'.
A Sảo nắm tay Diệp Cảnh một lúc thì buông tay, Tống Thế Hiển lại gọi cậu đến, A Sảo thở dài, quay lại nhìn Diệp Cảnh cười nói:
"Lần sau gặp lại!", liền quay đi.
Diệp Cảnh nhìn theo bóng lưng hắn mà vô cùng buồn bã, người này họ Tống, lại còn là con trai Tống gia, ngày tháng sau này phải tính sao đấy?
"Anh hai, sao anh lại ngăn cản em?"
"Haiz, em không trong thấy bên cạnh cậu ta có người giám sát, hơn nữa hiện tại cậu ta họ Tống chúng ta họ Diệp, nên cách xa nhau ra một chút, để tránh ông già trong thấy!", Diệp Tôn cho là thôi hết rồi, nếu cậu ta là người mang họ khác thì họ vẫn có thể là bạn bè, nhưng nếu là họ Tống thì coi như mọi sự không thể cứu vãn.
Từ xa Huy cùng Tinh ca cũng chạy tới gần :
"Kia chẳng phải là A Sảo hay sao? Hai người đã nói chuyện với cậu ấy rồi!", Huy nói.
"Ừm , giờ cậu ta là thiếu gia nhà họ Tống, xem chừng là quên mất chúng ta là ai luôn rồi cũng nên, các cậu sau này cũng nên tránh xa cậu ta ra một chút, tránh trở thành người vô tội!", anh trai cho hai tay vào túi quần, nắm chặt hai nắm đấm, tại sao lại như vậy, chớp mắt một cái liền trở thành kẻ thù, ông trời đúng là trêu lòng người mà!
"Không thể nào, có nói em cũng không tin A Sảo là người như vậy!", Huy gạt ngang.
"Không thì cậu cứ nhìn đi, xung quanh cậu ta điều là người của Hắc bang , chẳng qua là thiếu gia con nhà giàu có rồi, cũng sẽ không xem ai ra gì!"
Phía bên kia A Sảo ở ngay phía sau ông Tống, bổng một cô gái liền tiến lại gần hắn thì người của Hắc bang ngăn lại, hóa ra là Lệ Na tiểu thư.
"Tống thiếu gia, có thể nói chuyện một chút hay không ?"
A Sảo đứng đó nhìn cô gái, hình như có chút quen mặt, không biết đã gặp qua ở đâu, tới chừng nhớ lại thì..
"Được thôi!"
.....................................
Hai người đi tới một góc nhỏ, hiển nhiên người theo A Sảo không ít, muốn nói chuyện riêng cũng khó, vị Diệp tiểu thư này muốn gì đây:
"Thật không ngờ cậu lại là thiếu gia Tống gia?"
A Sảo không nói gì, cư nhiên chỉ đứng đó nhìn Diệp Cảnh ở xa không chớp mắt.
"Tôi từng nghĩ chúng ta là có cùng một cảm giác, quả thật không sai!"
"Cảm giác?", A Sảo giả đò nghe thấy, mắt luôn nhìn nơi khác.
"Nói ra chỉ sợ cậu chê cười, tôi chẳng qua là con gái nuôi nhà họ Diệp, cũng chẳng có phúc khí gì, khi lần đầu nhìn thấy cậu lại cư nhiên là có chút đồng cảm", tiểu thư nói lại nhìn thấy A Sảo nhìn về phía Diệp gia đăm đăm.
"Cô nghĩ nhiều rồi!", vừa xong câu này thì Diệp Lệ Na từ lúc nào đã kề sát tai A Sảo nói nhỏ:
"Nếu thiếu gia còn nhìn thì sẽ làm người khác biết cậu có tình ý với Diệp Cảnh mất!"
A Sảo nghe xong mắt có chút biến sắt, thật không ngờ cô ta vẻ ngoài hiền thục lại có mắt nhìn người tới vậy?
A Sảo cố giữ bình tỉnh cho rằng người này có mưu tính gì?
"Nói ý chính đi!"
Cô gái cười khúc khích, phũi vai A Sảo ra vẻ thân mật nói nhỏ vào tai:
"Tôi nói nhỏ nhẹ như vậy ..thì tức là còn xem trọng cậu, nếu mọi người ở đây điều biết hết sự thật này ..thì tôi thấy cậu cũng không còn mặt mũi gì!"
"Cô lấy gì để uy hiếp tôi?", A Sảo cười khinh cho là con gái trên đời điều đáng thương như vậy sao, xem bản thân là trung tâm của vũ trụ?
Diệp Tiểu thư nhẹ hàng lấy điện thoại ra đưa cho A Sảo, quả nhiên là có vài bức ảnh chụp được lúc hắn ở cùng Diệp gia, vậy thì chứng minh được gì , xem ra cô đã quá xem thường tôi rồi.
"Tống thiếu gia..Thế nào, những bức ảnh này không phải là của cậu hay sao?", cô gái hai tay choàng lên vai A Sảo, cười rất là khoái trá!
A Sảo đềm nhiên quăng điện thoại về phía cô ta, nhết mép :
"Có gì nói thẳng!"
"HI HI, tôi chẳng qua biết được chút chuyện nhỏ này chẳng đáng là bao, chẳng qua là Tống thiếu gia xem trọng.Đã vậy tôi cũng xin nói thẳng ..Tôi là muốn cậu ngay tại đây tuyên bố với mọi người ..Tống thiếu gia cậu..yêu tôi!"
Cái lí lẻ gì đây? Ta là tác giả đam cư nhiên rất ghét bánh bèo đam mỹ, nhưng bây giờ cớ sao lại xuất hiện một yêu nữ thế này, quả là không thể ngờ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top