chap 33: Lời nhắn cho bạn hữu
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Một ngày cuối tuần , Hạo Nam rời bệnh viên ngay từ sớm, hắn là theo lời A Sảo mà quả nhiên tìm đến quán ăn nọ.Từ trước đền nay hắn vốn dĩ không phải dạng ngu ngốc nghe theo đòi hỏi của người khác, nhưng nhìn vị thiếu gia này cười đến vui vẻ như vậy đối với đồ ăn ở đây , nên chắc là thức ăn cũng ngon lắm...
Quán ăn vẫn như cũ, có rất nhiều người ra vào, lại là dịp cuối tuần khách đặt biệt đông , ngay cả một chỗ trống cũng không có, tìm đến đây để rồi trở vế tay không đúng là đố ngốc mà...
Hạo Nam đứng ở quầy tiếp tân cả buổi, quả thật rất đông người, hắn nghĩ hay là thôi vậy, nhưng vẫn có thể mua thức ăn mang về mà , bèn nói với người phụ vụ:
"Xin lỗi , cho hai phần thức ăn mang về!"
"Xin lỗi quý khách ở đây chúng tôi không có bán thức ăn mang về!"
Hạo Nam ngạc nhiên không chớp mắt, sau lại như vậy, rõ ràng vị thiếu gia ấy nói là có bán thức ăn mang về, lại còn bảo mua về cho hắn , không lẻ mình bị lừa rồi? Mơ hồ nhớ tới lời của A Sảo:"Cứ nói mua cho A Sảo, ông chủ vốn có giao tình với mẹ tôi!".
Hạo Nam bèn nâng lòng can đảm nói:
"Xin nói với bếp trưởng cho hai phần ăn mang về cho A Sảo!"
Người phục vụ nhìn hắn một lúc, ông chủ trước đây từng căn dặn hể có A Sảo tới tìm thì báo ngay cho ông ấy, người này lẻ nào là quen biết với hắn, liền tức tốc đi gọi bếp trưởng:
"Xin đợi một lát!"
Vài giây sao quả nhiên bếp trưởng ra ngoài, trong thấy Hạo Nam liền quan sát rất tỉ mĩ, A Sảo cho cậu ta tới tìm mình hẳn có cái lí của nó, liền bảo rằng trên lầu có bàn trống mời lên dùng trà. Trong lúc chờ thức ăn lên thì ở lại cùng trò chuyện với Hạo Nam:
"Chẳng hay cậu đây xưng hô thế nào?"
"À , bếp trưởng cứ gọi cháu là Hạo Nam là được rồi!"
Bếp trưởng vẫn như cũ , thoải mái mà nói chuyện:
"Được , cậu Hạo nam đây đúng là người trẻ tuổi, cậu đây là quen biết thế nào với A Sảo?"
Hạo Nam chần chừ không trả lời, nếu hắn nói ra thì có gì rắc rối hay không?
"Cậu đừng lo lắng , tôi biết nhà họ Tống là như thế nào, A Sảo vẫn hay đến đây dùng cơm cho nên tôi muốn quan tâm một chút, cũng lâu rồi không thấy thằng bé ghé qua!", bếp trưởng hiểu rõ bèn cố trấn an.
Hạo Nam nghe thấy cũng đã an tâm một chút, bèn thuận miệng trả lời:
"À , cháu là bác sĩ riêng của cậu ấy, do cậu ta giới thiệu mới tới đây dùng cơm"
"Ồ, hóa ra là vậy, A Sảo vẫn hay bị thương , nên có bác sĩ riêng là đúng lắm, phải chăng thằng bé là đang ở nhà Tống gia, tôi nghe nói thằng bé đi du học nước ngoài đã lâu?", Bếp trưởng vốn là người tinh ý , cũng không dám hỏi nhiều e là khiến người này sinh nghi ngờ mà không dám nói.
"Dạ đâu có, cậu ta vẫn đang ở nhà , lúc trước có bị thương một chút, nhưng hiện tại điều ổn , hơn nữa còn nhờ tôi tới đây mua cơm cho cậu ta một phần!"
Bếp trưởng đã hiểu mười mười , liền có ý hỏi thêm một câu:
"Không biết A Sảo có nhắn với tôi chuyện gì hay không, thằng bé vốn có những yêu cầu kì lạ?"
Hạo Nam suy nghĩ một lúc , liền nói:
"Không có, cũng chỉ là mua cơm do bếp trưởng làm, còn nói bếp trưởng hiểu rõ khẩu vị của cậu ta nữa"
Xem chừng là không tiện nhắn gì, cũng là muốn nói bản thân vẫn ổn , xin đừng lo lắng.
A Sảo vốn dĩ thông minh nên chắc là muốn nói những điều này.Bếp trưởng cười lớn rồi mang thức ăn lên bàn :
"Mời cậu dùng bữa, phần ăn của A Sảo tôi sẽ chuẩn bị , phiền cậu mang về cho thằng bé..Và còn nói với nó một câu:'Ăn cho no vào , mọi người ở đây điều rất nhớ nó, có thời gian rãnh thì ghé qua cùng dùng cơm!'"
Hạo Nam nghe thấy cũng vui vẻ trả lời:"Vâng, cháu sẽ nhắn lại!"
Bếp trưởng xuống lầu liền gọi một cú điện thoại đi, chỉ mong là người nọ tới kịp...
..........................................................
Mãi tới đêm hôm đó , bốn người bạn mới cùng nhau có mặt.Diệp gia vì gia đình có chút chuyện nên tới trễ, ngay cả anh trai cũng là bận rộn mà tới.
Còn hai người nọ là do đi học mà không tài nào tới sớm...Sau khi nghe bếp trưởng nói rõ thì ai nấy yên tâm một chút, chỉ tức không được gặp người nọ hỏi cho rõ ràng...
"Theo lời người này thì A Sảo vẫn là muốn mọi người chờ nó quay về, cũng đừng lo lắng quá, chẳng qua cha thằng bé tức giận nên cấm nó ra ngoài như mọi khi thôi!(thật ra là ém nhẹm sự thật, mọi khi là đánh đập không thương tiết)"
"Như vậy thì may quá! Nhưng như vậy thì trong bao lâu?Cậu ta đột nhiên bị bắt đi như vậy đúng là làm người ta lo lắng mà!", Huy thở dài phiền não nói.
"A Sảo vốn thông minh..nên ta nghĩ sẽ nhanh thôi, các cậu ráng chờ một chút, sẽ không có việc gì sảy ra", xin lỗi mấy đứa ta là chỉ muốn mấy đứa an tâm một chút.
"Haiz, còn làm tôi lo lắng vô ích nữa..may thật!", Diệp Cảnh nghe thấy cũng nhẹ cả người, mấy tuần lễ qua không khi nào hắn ngủ yên, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc.
"Ây dô, Diệp gia , cậu là từ khi nào mà quan tâm A Sảo tới như vậy? Trước kia chỉ toàn thấy hai người đánh nhau thôi", Tinh ca cười cợt trêu ghẹo.
"Câu muốn chết có đúng không, đánh nhau thì sao?Có tinh tôi cho người sử lí cậu!", Diệp gia nổi giận liền phùng mang trợn má!
"XÍ thách cậu đấy, anh cả cậu ta đánh em!", ta đây có anh ngươi chống lưng nhá thằng kia.
"Hai đứa đừng cải nhau nữa, mọi chuyện đang tốt lành thì đừng có phá hỏng chứ.Bếp trưởng cảm ơn chú đã báo tin, vậy thì bọn cháu cũng an tâm rồi", Lại nhìn sang hai người Huy cùng Tinh ca nói:
"Hai người các cậu hai ngày nữa có rãnh hay không?"
Huy cùng Tinh ca nhìn nhau:
"Để làm gì ạ, bọn em cũng không làm gì!"
"Vậy thì cùng anh tới một nơi !", Anh trai cười nói.
"Anh hai ..anh không phải là muốn..?", Diệp gia nhăn mặt.
"Họ là khách mời của anh!", anh trai nói, trong rất vui vẻ.Hai người nọ cũng không hiểu gì chắc định đi đâu đó, dù sao thì A Sảo cũng có chút tinh tức , coi như là trúc bỏ gánh nặng trên vai xuống, ai nấy diều vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau cũng không quên đi hủy yêu cầu tìm người mất tích với cảnh sát....
...............................................................
Sáng sớm thức giấc sau khi gặp ác mộng, vẫn là giấc mơ năm đó , cha hắn ra đi đột ngột , rồi Tống gia đến và mang họ đi.
Không hiểu rõ nguyên nhân mình tại sao lại ở đây, hóa ra bản thân là đứa con rơi của Tống Thế Hiển, mà đến tận năm 15 tuổi mới được người ta nhặt trở về, hắn chỉ là một thứ bị vứt bỏ đi khi không cần, và nhặt lên khi họ nhớ tới...
Sáng sớm đứng ở cửa sổ, A Sảo nhìn xuống lầu, chỉ muốn bản thân có thêm đôi cánh để bay tới bện Diệp Diệp trong lúc này.
"Anh nhớ em!".
Anh nhớ lúc em cười trong rất ngốc, nhớ em khi ngủ trong rất thú vị, nhớ lúc em giận anh cứ thích nhéo anh cho kì được, nhớ bàn tay em trong tay anh rất ấm, nhớ lúc em hạnh phúc sẽ để anh ôm em từ phía sau...
Trong lúc suy nghĩ nhiều mà không hề biết Hạo Nam đã tới từ bao giờ:
"Tống thiếu gia , tôi lại tới kiểm tra cho cậu!", tiện tay đặt thức ăn lên bàn, một túi rất lớn.
A Sảo ngồi xuống ghế, trong thấy túi thức ăn , thì biết là hắn đã tới nơi đó , chỉ thuận miệng nói :
"Thức ăn không tệ?"
"Đúng là rất ngon, bếp trưởng còn gởi cho cậu một túi lớn, đêm qua tôi về muộn nên tới bây giờ mới mang tới cho cậu, thật xin lỗi", Hạo nam đo nhịp tim cho A Sảo nói.
"Coi như anh nợ tôi một bữa ăn khác đi!", A Sảo không chút biểu tình nói.
"Hả, sao có thể như vậy được?", Hạo Nam nói.
"Anh trả tiền sao?", chỉ vào phần thức ăn được mang tới, là do bếp trưởng gởi cho , nên không tốn tiền, lại nói:"Một bữa ăn! "
"Thôi vậy, là tôi nợ cậu, sau này có cơ hôi nhất định sẽ trả?", cậu ta giống như một đứa trẻ vậy, đòi hỏi những thứ kì lạ , trong rất đáng yêu.
Cho lão tác giả tôi xin đi, cái này là lợi dụng cơ hội, anh coi chừng sẽ trở thành Từ Chính Huy thứ hai đó!
"À, bếp trưởng còn nói mọi người ai cũng nhớ cậu, có thời gian thì tới ăn cơm!"
A Sảo nghe qua là hiểu ngay mọi sự, mọi người ý là nói bọn họ, xem như cũng có chút thành tích, bất giác mĩm cười.
"Này cậu cười gì vậy?", Hạo Nam thấy vẻ mặt đó cũng bâng quơ hỏi.
"Tôi nhớ vợ nên cười thôi!", mặt luôn là dạng tôi đang nói sự thật.
Thanh niên bây giờ luôn gọi bạn gái là vợ, thiếu niên như cậu hiểu gì về vợ chồng chứ? Không thể tin được mà, mặt thiên thần thế này đã có bạn gái...
"Thế..thế à, chắc lâu lắm hai người không gặp nhau nhỉ? ..Ừm vết thương xem ra rất ổn, ngày mai tôi cũng không cần tới kiểm tra nữa!", Hạo Nam giả vờ lạnh nhạt nói, chắc cậu sẽ buồn lắm nhỉ?
"Được!", cài lại khuy áo, mặt lạnh như tiền, thật khiến người ta đau lòng!
......................................
Hạo Nam ra về trong lòng có chút chua sót, liệu cậu ta có buồn không , còn mình thì có chút không nỡ, trong lúc ra về ba bốn lần quay đầy lại, nhưng thân dáng Tống thiếu gia đã đi khỏi từ lâu.....
Ngày hôm đó bà Tống mang đến cho A Sảo vài bộ vét mà hắn ưng ý từ trước, chẳng qua là chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.
Một bữa tiệc không mong muốn, Tống tiểu thư cũng sẽ đi cùng họ, việc này khiến ai cũng không mấy vui vẻ.
Trong lúc bà Tống ở cùng A Sảo trong phòng khách thì Tống tiểu thư đến , vẫn như mọi khi , nói những lời làm người ta thấy chán ghét:
"Xem ra hai mẹ con các người định ăn hết của của cái gia đình này rồi, sao bà không dọn hẳn sang đây mà ở để ủ giường cho ba tôi, người đàn bà hư hỏng!"
Bà Tống khẻ nhíu mày, đã hàng ngàn lần bà nghe thấy những sự chế giễu như vậy, nhưng trước mặt con trai mình , bà cảm thấy vô cùng chua sót, nó ắt sẽ bị kẻ khác chê cười vì mẹ mình , và ngay cả gia nhân cũng sẽ cười nhạo nó.
A Sảo chỉ thắt lại cá vạt nói:
"Không sai, sau đó còn tống chị ra đường .Tôi là muốn xem thử chị sẽ làm được gì đây!"
"Mày coi như đã thừa nhận, vậy mà trước kia còn oan oan nói rằng bản thân mình vô tội , đúng là vô sĩ mà , đồ con hoang.Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày làm được việc đó sao?", Tống tiểu thư tức giận vô cùng bắt đầu đập đồ đạc.
"Trước kia và bây giờ..có gì khác nhau? Chị vẫn là con gái đã gã đi, còn tôi thì sao? Tôi là ai trong cái nhà này? Chị còn không biết hay sao?"
Bà Tống nghe thấy con trai mình nói ra những điều này mà vô cùng vừa lòng.
Cho dù là phải chịu đựng sự khinh rẻ từ mọi người thì bà chỉ cần một mình con trai bà là đủ.
Các người hãy chờ xem đó là con trai tôi, một ngày nào đó nó sẽ làm chủ nơi này, lúc đó các người sẽ phải quỳ gối xin tôi tha thứ.
"Mày đừng nghĩ có thể làm được gì, một khi tao còn ở đây thì sẽ không để cho mày đắc ý đâu, cứ chờ đi!"
"Ở đây?....ha ha ha, nhà cô sớm đã không còn là ở đây rồi?", cởi bỏ áo sơ mi quăng đi, hai người trừng mắt nhìn nhau . Cho dù là hiện tại hay tương lai , họ sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau nói chuyện một cách đường hoàng.
Lần này cũng chính vì vậy mà Tống tiểu thư kéo lê chiếc váy vừa thử trở về phòng mặc cho các cô hầu gái cố đuổi theo mình.A Sảo vẫn là không thèm chấp, tự mình ngồi xuống ghế.
"Làm tốt lắm , con trai!", Bà Tống vui mừng ra mặt.
"Tôi nói thế không phải là vì bà, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này...lúc đó bà tự mà lo liệu lấy!"
A Sảo nói ra những lời này là thật lòng hắn nghĩ vậy, gia đình này sẽ không bao giờ có thể sống yên bình, trời yên biển lặng, nếu cứ chôn chân ở đây thì thà hắn bỏ trốn đi .
Mấy năm trước vì suy nghĩ này mà không muốn quay về Tống gia, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi , quen biết một số hảo hữu, hắn mới hạ quyết tâm không bao giờ bỏ trốn một lần nữa, nếu có khó khăn thì chỉ cần vượt qua nó mà đi.
Ngày sau hắn hay là Tống gia là người làm chủ vẫn còn chưa biết được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top