chap 32: Tự do của con thú hoang bị giam cầm

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

  Ngày ngày điều bị giam cầm trong chiếc lòng sắt , liệu con thú hoang có chống trả lại người đã bắt nhốt nó hay không?

Hôm nay A Sảo vẫn là tràng trề lười biến, hắn ở trong nhà hết ăn tới ngủ, nhưng thân dáng là càng lúc càng ốm, ngay cả áo sơ mi cũng đã  rộng thùng thình .

Hắn đứng ở cầu thang cứ nhìn rũ rượi, suy nghĩ lung tung....

Tống gia hôm nay ở nhà cũng chả thèm quan tâm tới A Sảo, mà thậm chí họ có thèm nhìn mặt nhau đâu.

 Tuy nói là sống cùng một nhà nhưng A Sảo chẳng xem ông ta ra gì, ngay cả ăn cơm cũng không muốn thấy mặt.

Đã mấy tuần lễ trôi qua vẫn không ai nói với ai, A Sảo cho là nếu còn không động thủ thì sẽ bị áp chế mất!

Tống gia đang bàn việc thì A Sảo bước vào phòng khách, hắn ngồi xuống sofa đối diện với Tống gia, hai người ngoài cái danh nghĩa cha con ra thì tí tình cảm cũng không có, cho dù là có,  sớm đã bị thù hận lấn ác...

Tống gia quăng sắp tài liệu ra bàn, chỉ trừng mắt nói:

"Mày muốn gì?"

"Tự do!"

Bọn người Hắc bang ở xung quanh cảm  nhận được sát khí từ người Tống gia, từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với ông, cho dù là có cũng  đã bị ông một đao chém làm đôi.

Nay cơ nhiên trong nhà lại có một kẻ như vậy, hơn nữa còn là Tống thiếu gia...

Tống gia đột nhiên cười lớn, ngã người ra sofa, trong tiếng cười mang theo khí lạnh ...

"Mày trốn chạy , chống đối lại tao ..lại còn xin tự do, còn không nghĩ bản thân mày là đang xin sỏ ai?"

"Tôi không xin, là dao dịch!", A Sảo còn không động mi một cái, nói chuyện vẫn là thái độ cũ, rất thờ ơ , lãnh đạm.

"Dao dịch, mày lấy cái gì ra mà yêu cầu..Mày nghĩ mày ..có tư cách đó?", Tống gia nhấn giọng lườm một cái, người bình thường e là đã bị ức chế mà phát khiếp.

"Trong nhà này còn ai khác ngoài tôi có tư cách đó sao?", Vẫn là một giọt mồ hôi lạnh cũng không rơi.

"Mày không xứng!", Tống Thế Hiển  nhướng chân mày, cười khinh.

"Xứng hay không còn tùy!", A Sảo thở mạnh một hơi , lại nói:"Ông chắc không nghĩ là giam tôi cả đời?"

Tống gia chép miệng:

"Đó còn tùy vào biểu hiện của mày....Nhưng nếu mày đã có gan nói ra những lời này, thì cứ nói tao nghe thử...Mày là lấy cái gì ra để trao đổi? Tao là người làm ăn, nếu không có lợi ích..thì biến đi!"

A Sảo liếm môi, cũng không thể nói là hắn không sợ, chẳng qua là hắn đang cố tỏ ra bình tỉnh, nếu chẳng may sảy ra chuyện, thì hắn mới là người chịu thiệt thòi...

"Tôi vốn là nói..ông lấy cái gì ra để trao đổi sự tự do của tôi....? Chẳng hạn như tôi sẽ làm cho ông một việc ..ông trả cho tôi tự do!"

Tống gia nghe qua còn nghĩ là mình bị bỡn cợt, nhưng nếu là lời thằng ranh nói ra thì chắc chắn nó đã có chuẩn bị, nếu không làm cho nó bỏ ý định này thì sẽ còn chống đối ta ngày sau.

Nếu không vì chung một dòng máu thì sớm đã tiễn nó về tây thiên, há còn chịu đựng đến ngày nay...

"Ha ha ha, mày thì làm được gì..", im lặng một lúc, Tống gia liền sắc lạnh , ngồi nghiêm chỉnh, diên mạo thay đổi nhanh chóng...

"Nếu mày muốn ..Thì được thôi, nhưng tao nói trước, không làm được thì cũng đừng mà vác sát đến cầu xin tao!"

"Còn xem thử nó là cái gì?"

Tống gia mồi điếu thuốc , hít một hơi, nhả khói ra, toàn căn phòng đầy mùi khói....

"Tao làm ăn trên thương trường, bạn bè vô số..Kẻ thù tất nhiên đặt biệt nhiều, có một kẻ bám đuôi theo tao đã hơn mười mấy năm..cũng thuộc hàng già cả, sắp xuống lỗ...Duy chỉ là hắn bám Hắc Bang như sam, hơn nữa còn cạnh tranh với tao trên thương trường.Tao muốn mày ăn tươi hết gia tài nhà hắn..Một việc mà mười mấy năm qua tao chưa làm"

Tống gia cho rằng việc này hơn mấy mươi năm, hai người điều có máu mặt, lại là địch thủ...

Đã muốn đánh bại từ lâu mà không làm được, nếu ngày sau có chết cũng không nhắp mắt .Chi bằng quăng cái việc bất khả thi này cho thằng ranh này, để nó biết khó mà rút lui, đừng nghĩ bản thân tài giỏi, còn không nghĩ ông già mày là ai?

"Được!"

Một từ thốt ra của A Sảo khiến Tống gia có chút kinh  ngạc , là nó cho mình tài giỏi hay là nó kiêu ngạo không xem ai ra gì? Nhưng con hơn cha là nhà có phúc, xem như cho nó một bài học, cũng tốt...

"Vậy khi nào có thể bắt đầu?"

"Đâu có dễ dàng như vậy..khi nào cơ hội tới , tao sẽ cho mày biết!"

A Sảo đứng dậy, trước lúc đi chỉ nói lớn cho cả Hắc bang điều biết:

"Lời này là do ông nói..Đừng có hối hận, chỉ cần tôi làm được, thì tôi ..tự do!"

Tiếng cười ngạo nghễ của Tống gia vang khắp căn phòng, ông lại nhớ tới ngày gặp thằng ranh con này, nó nhìn ông với ánh mắt y hệt hiện tại, không hề khác đi, là ánh mắt thù địch....

A Sảo đi được một đoạn thì quay đầu nói chuyện với Huỳnh Thiên:

"Anh biết đó là ai chứ?"

Huỳnh Thiên chỉ nói:

"Ắt là một người họ Diệp"

A Sảo ngờ ngợ "chắc không phải là...", rồi cho đó là suy nghĩ vẫn vơ, lắc đầu.

....................................................................

Buổi chiều hôm đó A Sảo cùng những người trong Hắc bang lại ra sân bóng trong khuôn viên, A Sảo chỉ chơi bóng một mình rồi bất chợt chuyền bóng sang cho Huỳnh Thiên:

"Một ván!", A Sảo nói.

Huỳnh Thiên cho là bản thân đã hết thời tới mức đi trong trẻ, bây giờ lại bị một đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch khiêu khích, đúng là công việc ở Tống gia xem ra không thể làm lâu hơn được rồi.

Huỳnh Thiên tưng bóng rồi tiến về phía trước , chỉ lách nhẹ qua người A Sảo là bóng đã vào rỗ, xem ra ngày thường là có luyện tập qua.

A Sảo lại chợp lấy bóng tưng lên rồi quăng nó cho Huỳnh Thiên, ý là muốn tranh bóng trong tay hắn, trận đấu bắt đầu.

A Sảo có bóng rồi lại mất, Huỳnh Thiên tay chân linh hoạt , ghi liền năm điểm, A Sảo thì mặt mũi bị nắng thiêu đốt đến đỏ lừ, hắn cư nhiên đã bắt đầu nóng lên...

"Chia làm hai đội đấu một ván! Thế nào?"

A Sảo tung bóng trong sân, người của Hắc bang vừa đủ số, bọn họ nhìn một cái gật đầu của Huỳnh Thiên mà tiến ra sân.

Huỳnh Thiên có ý chỉ đứng bên ngoài quan sát, nếu A Sảo có bất cứ biểu hiện bất thường hắn sẵn sàn ra tay...

Trận đấu rất át liệt, người của Hắc bang toàn tai to mặt lớn, cơ bắp săn chắc, cao lớn hơn hẳn.

Hai bên đấu tay đôi thì ắt có một bên chiếm ưu thế, phe của A Sảo đương nhiên là thua thiệt.

Hắn tuy nói là bóng rỗ không tệ, nhưng sức lực há lại bằng với những người ngoài ba mươi.

Trong chốc lát liền ba lần bốn lượt bị đẩy ngã, nhưng lần nào cũng tự mình đứng lên, không hề than vã.

Huỳnh Thiên quan sát đã lâu, người này tuy là thiếu gia nhà Tống nhưng chỉ ít nói, hơi kiêu căng, ngoài ra cư nhiên không có chút gì là khinh người.

Từ lúc trở về tới nay chưa có lần nào là ỷ thế, mắng chửi gia nhân hay người của Hắc bang .

Hễ không vừa ý là tự mình làm lấy, so với người của mấy năm trước có chút trưởng thành hơn xưa....

......................................................................

Cũng đã mấy tuần lễ trôi qua , A Sảo giờ có thể hiên ngang đi lại trong vườn, tuy rằng Hắc bang luôn ở xung quanh cũng không truy vấn như trước, ngặt nổi chỉ là điện thoại  và giấy tờ điều bị lấy mất.

Việc lẫn trốn hoàn toàn không thể nào sảy ra , vậy hắn làm sao mà thoát....

A Sảo trong lúc nhàn rổi thì nằm dài ra ghế, hắn ở hậu viên tắm nắng trong rất nhàn rỗi, thỉnh thoảng thì đọc sách , cũng không nấy thống khổ.

Đoạn Hạo Nam hôm nay lại đến , vừa bước vào thì trong thấy một người đang ngủ say dưới ánh nắng sau bức rèm che, hàng mi dài, nước da trắng cùng bờ môi xinh sắn , thật khiến người ta động lòng, Hạo Nam mày đang nghĩ gì vậy, kia rõ ràng là một thiếu niên sao mày có thể nghĩ lung tung như vậy?

A Sảo vừa tỉnh lại thì trong thấy vị bác sĩ kia đứng ở một gốc lắc đầu lia lịa trong rất ngốc liền châu mày,:

"Tâm thần phân liệt!"

A Sảo ngồi dậy xoắn tai áo, chuẩn bị cho mũi tim của ngày hôm nay, tay áo vừa vén lên thì để lộ ra những vết trầy mới.

Hạo Nam trong thấy liền không khỏi lo lắng:

"Cậu lại bị thương rồi! Khi nào vậy?", người đẹp như vậy sao cứ hể là bị thương , thật đáng thương ..

A Sảo thấy hắn ta còn khẩn trương hơn mình, cũng không hiểu nổi.

"Hôm qua..Thì sao?"

"Còn thế nào nữa, cậu vốn dĩ đâu còn là đứa trẻ , nếu bị thương thì cũng nên chăm sốc một chút, nếu bị nhiễm trùng thì sảy ra chuyện lớn rồi!", liên tục cằn nhằn , không thể hiểu.

"Nghiêm trọng hóa vấn đề!"

Một lúc sau lại được băng bó vết thương thật cẩn thân , A Sảo lại nhìn chằm chằm khiến Hạo Nam không thể tập trung làm việc:

"Cậu có thể nhìn hướng khác hay không ..Tôi không thể tập trung được!"

"Được...trừ phi anh làm cho tôi một việc!", A Sảo lại cười, nụ cười này có ý tứ gì đây?

Hạo Nam cảm thấy người này trong lúc cười quả thật rất là xinh đẹp, lòng ngực khẻ lây động..

"Được, cậu muốn ..tôi làm gì?"

"Mời tôi một bữa cơm đi !", A Sảo nói, trong ý cười chứa chút tính toàn.

"Mời cơm..tôi sao phải mời cơm ? ", người này là đại thiếu gia không chừng bữa cơm của hắn toàn là cao lương mỹ vị , ta sao có thể? Nhưng mà nếu được ăn cơm cùng thiếu niên này thì coi như cũng không uổng phí!

"trả nợ cho tôi!"

"Tôi nợ cậu cái gì?", Hạo Nam không hiểu.

"Lần trước chẳng phải tôi dạy anh cách chơi bóng rổ?"

"Đó là do cậu tư nguyện..tôi đâu có yêu cầu, nhưng mà nếu cậu muốn thì cũng được thôi, khi nào có diệp tôi sẽ mời!", Hao Nam nhận thấy tình thế hiện giờ cậu ngay cả đi khỏi cửa Tống gia còn không thể sao có khả năng cùng tôi ra ngoài dùng cơm.

"Anh mua tới cho tôi là được!"

Vậy mà mình không nghĩ ra, nhưng như vậy là đâu phải đi ăn cơm cùng nhau a.

"Vậy cũng được, cậu muốn ăn gì?"

"Ở phía tây thành phố, khu XXX, có một quán ăn trung hoa rất nổi tiếng, anh lần sau có thể ghé qua đó ăn thử, sẵn tiên mua giúp tôi một phần thức ăn!", A Sảo nói, bọn người xung quanh hãy điều nghe thấy.Ông Tống đã căn dặn , A Sảo có làm gì cũng phải cân nhắc hòng không để hắn trốn thoát.

"Hả, sao lại xa tới vậy?", tôi làm gì mà vì một bữa ăn phải đi tới đó.

"Đúng là vậy.Bếp trưởng ở đó vốn có giao tình với mẹ tôi, cho nên tôi ăn cơm ở đó mà lớn lên, anh là không đồng ý mời tôi một bữa?", A Sảo làm ra bộ mặt thất vọng vô cùng khiến người nọ lúng túng, mấy ngày trôi qua tài nghệ diễn kịch của hắn cũng không hề sa xúc.

"Không , không có.Nếu cậu thích thì tôi đi một chuyến cũng không sao!", cậu đừng có dễ giận như vậy chứ, thật chẳng đáng yêu chút nào.

"Vậy thì tốt.Anh nếu có mua thức ăn mang về thì phải nói với bếp trưởng là mua cho A Sảo , như vậy ông ấy mới làm đúng khẩu vị của tôi, bằng không thứ anh mua về tôi sẽ không ăn! Vất vả cho anh rồi!"

A Sảo từ bao giờ mà ăn nói ngọt liệm như vậy? Đúng là tình thế ép buột mà, phải chăng là muốn cầu cứu với ai?

Hạo Nam cho là thiếu gia nhà giàu quả là ăn uống có chút khó khăn hơn người khác, một bữa ăn cần gì phức tạp như vậy, mình căn bản không phải nhà giàu có nên không hiểu được.

"Được , được , nhất định sẽ mua về đây cho cậu, nếu không còn gì khác tôi xin phép đi trước!"

Bác sĩ liền rời đi, người của Hắc bang nghe thấy cũng chẳng lấy làm lạ liền cho qua, nhưng họ không ngờ rằng việc này là có tính toán riêng, chỉ chờ kết quả...

...............................

Đêm đó Tống gia về nhà người đầy mùi rượu, liền gọi A Sảo tới, gia nhân trong nhà điều hốt quả, không lâu trước đây có một lần trong lúc say ông Tống từng đánh thiếu gia gãy một chân, đến nay vết thương trong lòng còn chưa khỏi, hôm nay lại sảy ra việc này.Tức tốc liền cho gọi phu nhân tới....

A Sảo mặc kệ lời khuyên của gia nhân, cho là đợi phu nhân tới sẽ tốt hơn, một mình đi tới phòng khách đối mặc với Tống gia.

A Sảo vừa vào phòng thì mấy li rượu mới được rót đã được Tống gia uống một nữa.A Sảo trước lúc ngồi xuống định cầm li rượu uống cạn cho bỏ ghét , nhưng lạ nhớ tới"Rượu kể từ bây giờ bị cấm!"của ai kia thì liền không làm nữa.

Ngồi đối diện với Tống gia, thản nhiên không nói chuyện..

"Mày chuẩn bị đi...vài ngày tới liền theo tao đi gặp thằng đê tiện đó!"

Ông Tống trong lúc say mơ hồ nói.

"Người đó...Là kẻ thù của ông? Người tôi cần đánh bại sao?", A Sảo nói.

"Không sai! Là hắn..ha ha ha, vài ngày tới ..là ngày lão súc sinh đó ăn mừng thọ, tao dắt mày tới đó ăn tiệc, ăn mừng lão già đó sắp chết...ha ha ha..."

Tống gia uống quá chén ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, chỉ nói vài ba câu thì khép mắt ngủ say.Hắc bang bèn mang ông ta lên lầu, A Sảo ngồi ở đó chỉ thở khì một tiếng, hai tay đan vào nhau , hắn suy nghĩ rất nhiều, không biết bản thân có làm được không, đến bao giờ mới thực sự tự do đây?

Con thú hoang ở trong lòng sắc đã suy nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn thì sẽ có một ngày thoát khỏi lòng sắc, đúng là mơ tưởng viễn vong, ngày đó sẽ không bao giờ đến nếu như nó không biết phản kháng.

Con thú hoang liền ngáp dài giả vờ ngủ chờ cơ hội tới....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top