chap 31: quà ra mắt nào...đệ tử

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

A Sảo sau khi trở về Tống gia thì ngay cả diện mạo cũng khác, trước kia hắn tương đối lôi thôi lếch thết, chỉ mặc đồ thể thao.

Hiện tại chỉ mặc áo sơ mi trắng, mang giày da, quần cũng thuộc loại đắt tiền , có nhãn hiệu, tóc vuốt keo , ngũ quan tinh sảo đến độ xuất thần.

Việc ăn ở đương nhiên rất tốt chỉ có điều tự do là hai từ không tồn tại.

Sau ngày hôm đó hắn được bước ra khỏi phòng, duy chỉ là một bước cũng đừng hòng ra khỏi nhà.

 Sáng sớm sau khi bước được ra cửa liền gặp ngay Tống tiểu thư, hai người từ trước đã kết oán, oan gia ngõ hẹp.

Tống tiểu thư vừa nhìn thấy liền cười hắc hắc:

"Vậy mà có người còn nghĩ rằng bản thân tài giỏi, đến bây giờ vẫn là bị lôi cổ về nhà...còn không nghĩ mình là cái thá gì?"

A Sảo nghe đã quen tai, không đáng bận lòng:

"Còn đỡ hơn một số người bám váy bố, kết hôn xong còn mặt dày mày dạng trở lại nhà, còn không biết bản thân là cái loại vô sĩ nào!Hắc hắc "

"Mày ăn nói cho đoàn hoàn, đồ cặn bã, không cút cho khuất mắt tao!"

"Phí nước bọt!"

Nói rồi liền bước qua chỗ Tống tiểu thư mà đi, hai người từ lúc gặp mặt cho đến nay điều là cải vã, hiềm khích vốn không có chuyện tình cảm tốt đẹp, chuyện như ngày hôm nay từ trước sảy ra không biết bao nhiêu lần.

...................................................................................

Hơn một tuần nằm trên giường giờ mới chỉ được bước xuống lầu , thật chưa thấy thõa mãng.

A Sảo đi tới lầu thì Tống gia cũng vừa ra cửa, ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong vài giây rồi bị cắt đứt, Tống gia ra khỏi nhà.

Trong căn nhà lớn A Sảo được đi lại thông dông, nhà bếp, nhà khách, phòng đọc sách, tất cả điều để cửa mở, hơn nữa người của Hắc bang là không rời hắn nữa bước.

Hôm nay trong lúc hắn ngồi ở sofa phòng khách xem tivi thì Hạo Nam vừa đến..

Tống thiếu gia đã có thể rời giường ? Hơn nữa sắc mặt rất tốt.Diên mạo đúng là hơn người..

"Tống thiếu gia, tôi tới để kiểm tra cho cậu!"

"Không nói cũng biết!", A Sảo nhướng chân mày nói.

Đây là lần đầu tiên họ nói chuyên cùng nhau, từng nghĩ A Sảo bị trầm cảm sau khi bị thương nào ngờ hắn là cư nhiên không bị gì.Hơn nữa trong lời nói còn có chút tự cao, thôi vậy thiếu gia con nhà giàu.

Sự thật là trời sinh hắn ăn nói cộc lốc đấy anh gì ơi!

Hạo Nam liền kiểm tra các vết thương một lần , trong lúc tay chân bận rộn hắn nhìn thấy chính là một người ít nói, it cười hơn nữa là nhìn hắn không chớp mắt, khiến người này lúng túng..

"Có ..có chuyện gì sao?"

"Nhanh tay đi!", A Sảo hất cánh tay trái đang băng bó nói, nhìn người ta cả buổi cũng chỉ gì việc này!

"Phải băng cho kĩ không thì sẽ nhiễm trùng, cậu cẩn thận một chút!" , Hạo Nam căng băng gạt quấn quanh được một vòng thì A Sảo ngăn hắn lại, bàn tay lạnh ngắt của hắn nắm lấy tay vị bác sĩ rồi kéo ra khỏi tay mình.Hắn nấm miếng băng gạt còn đang băng giở quăng đi, ngã cả người ra sofa, cả cơ thể vô cùng mệt mỏi.

"Này , sao cậu lại tháo chúng ra? "

"Ngứa!", A Sảo nằm ngữa nằm nghiêng nói.

"Cho dù là vậy cũng không đực tháo băng bừa bãi, tôi là bác sĩ , cậu tuyệt đối phải nghe lời tôi!"

" Tôi đâu phải bệnh nhân!", Mặt vô cùng thánh thiện, A Sảo cậu có sức lại rồi sao?

"Cậu chính là bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ, cậu hiểu không ?", Hạo Nam cho là người này đang có vấn đề về tâm lí cho nên cũng quên rằng bản thân là ai?

"Không!"

Hạo Nam châu mày, chẳng lẻ cậu ta bị thương ở đầu, không được phải kiểm tra cho kĩ..

"Tống thiếu gia, cậu thấy không khỏe ở đâu ? Đau đầu hay có buồn nôn muốn ói hay không?"

"Thần kinh!", A Sảo chỉ nhết mép cười khinh, hắn nghĩ mình bị chấn thương đầu?

"Tôi nào có ý đó, Tống thiếu gia cậu phải biết nếu có đau đầu thì tuyệt đối là rất nghiêm trọng , có thể ảnh hưởng đến đến tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu, vốn không thể xem thường được", Hạo Nam là một bác sĩ có tâm huyết, anh vốn không thể để mặt bệnh nhân .

"Tôi nói này...", A Sảo nhìn Hạo Nam nói, khi bác sĩ hử một tiếng hắn liền thêm một câu:"Tôi nói anh thần kinh thì có!"

"Hả? Tôi...Làm sao?", cậu ta đang mắng mình sao, lại còn cười, xem bác sĩ ta là cái gì?

A Sảo không thèm trả lời , hắn lười nói chuyện , trong đầu là tính toán không biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, không biết vị bác sĩ này có nằm trong đó hay không ?, đột nhiên ngồi bật dậy nói:

"Anh biết chơi bóng rổ?"

Hạo Nam suy nghĩ một lúc trả lời:

"Không biết! Mà cậu hỏi làm gì?"

A Sảo chỉ đứng dậy không đáp, hắn kéo Hạo Nam đi , chạm mặt Thiên ngay ở cửa liền nói:

"Chơi bóng rổ..không được?"

Thiên với ánh mắt sắt lạnh, người này đã ngoài ba mươi , gương mặt góc cạnh , lại toát ra bá khí hắc bang khiến bác sĩ rùng mình.Hắn nhìn vị bác sĩ này một lượt liền ra hiệu cho tám người bên ngoải theo sát, bản thân lại giám sát phía sau, trước khi ra ngoài chỉ dằn mặt một câu:

"Nếu cậu bỏ trốn thì đập nát chân trái...chôn cùng vị bác sĩ này!"

Hạo Nam nghe như sét đánh, chân muốn đứng không vững, hơn hai mươi mấy năm trong nghề lần đầu nghe thấy Hắc bang muốn giết người , hơn nữa sắt mặt không có chút gì là hù dọa khiến hắn chân tay run rẫy...

Tống gia không chỉ có hai biệt viện mà cùng cùng đó là đất đai phía sau hậu viện, ngoài ra đất trong thành phố cũng không ít, trong vinh thự có hẳn mộ sân bóng , một hồ bơi, phòng tập gym...

không thể không nói là gia thế quả là giàu có rồi.

..................................................

Họ đến sân bóng rổ, gia nhân còn mang đến một số lượng  bóng  rất lớn, A Sảo khởi động một chút cầm quả bóng ném vào rổ, mơ hồ nhớ tới lần đầu tiên tới trường là quen biết Tinh ca, có chút vui trong lòng, giờ này họ đang làm gì?

A Sảo quay lại kéo vị bác sĩ kia đi, hai người đứng trước nơi ném bóng, A Sảo liền lớn tiếng nói:

"Tôi chỉ anh!"

Hắc bang hơn chục người đang canh giữ xung quanh , A Sảo không thể làm gì, liệu hắn có ý đồ gì khác hay không?

A Sảo cầm bóng trong tay , vòng qua người vị bác sĩ nọ, hắn ở phía sau hơi thở gấp gáp, bác sĩ nghe thấy còn cho là hắn đang rất mệt mỏi.

A Sảo ở sau lưng Hạo Nam, đặt quả bóng trong tay người nọ, hai bàn tay lạnh giá của hắn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp củ người kia, , hơi thở phả vào một bên tai người nọ.Cảnh tượng đúng là quỹ dị:

"Khụy chân xuống!"

A Sảo nói nhỏ, hai chân lại bắt ém Hạo Nam khụy xuống, hắn nâng đôi bàn tay của bác sĩ , ném banh vào rỗ.

"Không tệ!", A Sảo tránh sang bên cười nói, từ lúc vào Tống gia tới nay có lẻ đây là nụ cười đầu tiên , Hạo Nam trong thấy còn ngây ngất mà nhìn, một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi lại vô cùng tinh sảo , nụ cười đẹp hơn bất kì thứ gì trên trần thế, cơ hồ tim có chút loạn nhịp.

"Thêm một quả?", A Sảo tâng bóng trên sân , lại đặt nó vào trong tay Hạo Nam, hướng dẫn anh ta thêm một lần nữa, như cũ hai người ở sát người nhau, Hạo Nam nghe rõ tim đập nhanh thình thịch ..thình thịch.

Bóng lại vào rỗ.

A Sảo chỉ nhìn người nọ còn đang lúng ta lúng túng mà nói:

"Anh coi như là đệ tử đầu tên ...Qùa nhập môn chắc không quá đáng chứ hả?"

Hạo Nam chỉ cười cho có lệ, bản thân hắn hơn hai mươi tuổi mà lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện quỹ dị này, chắc là bình thường ích gặp gỡ các cô gái , sau này nên chăm chỉ mà gặp mặt nhóm, chắc sẽ tốt hơn.

....................................

 Thời gian chính là thứ ăn mòn tâm hồn con người, một khi nó trôi qua thì bạn lại trở nên vô cùng già cõi...Không có người đó bên cạnh, không thể cãi nhau với hắn, càng không thể chạm vào hắn, nhớ nhung là chuyện hiển nhiên....

Huy đã mấy ngày trôi qua điều như vậy, hắn chỉ ngồi ở đâu đó rồi nhìn ra xa xa mà thở dài, một người sau có thể bốc hơi như vậy?

"Sao vậy...đừng lo lắng quá, hắn ta đâu có dễ dàng chết được!", Tinh ca sờ đầu Huy an ủi, nhưng người nọ liền phùng mang trợn mắt nói.

"Chết cái gì chứ, cậu toàn nói năng bậy bạ...người còn sống nhăn ra đó, vốn là bị cậu chọc tức chết!"

"Vâng , vâng, là lỗi của tôi Huy gia gia, tôi sai rồi, là do tôi nói năng lung tung , được chưa, ăn cơm đi!", Nói rồi liền đưa cơm cho Huy, hắn chính là như vậy mà ở bên cạnh Huy trong chừng ấy thời gian qua.

Hai người ăn cơm cùng nhau một lúc thì lại nói chuyện rơm rã:

"Cậu nói xem , phía anh cả có tin tức gì không?"

"Nếu có thì đã thông báo cho chùng ta một tiếng rồi, tớ nghĩ chờ thêm vài ngày đi!", vừa ăn vừa nói.

"Lại đợi sao, đúng là kì lạ, cảnh sát cũng đã điều tra lâu như vậy, mà ngay cả chút tin tức cũng không có, ngay cả căn nhà của A Sảo cũng là của người ta , sao có thể như vậy?", Huy nói.

"Không chừng là A Sảo chiếm nhà người ta ở thì sao? Dám lắm.. ", Tinh ca nghĩ ngợi.

"Sao có thể, cậu ta nói là nhà của người quen , hơn nữa lại có chìa khóa nhà, không thể là như vậy...!", Huy lắc đầu lia lịa.

"Có thể nhà, chìa khóa làm giả mấy hồi...không chừng cậu ta là tội phạm bị truy nã, bị cảnh sát truy đuổi rồi tìm đại căn nhà để đi học.... "

"Thần kinh! Cậu nói vậy ..còn chuyện cậu ta đi học tính sao, chắc nhà trường không xem qua lí lịch , ngặt nổi giáo viên lại không cho chúng ta xem hồ sơ của A Sảo, còn bảo cứ để cảnh sát giải quyết, bằng không thì....", Huy đứng phắt dậy.

"Nói mới nhớ, có cảm giác chúng ta chẳng biết tý gì về cậu ta cả, nhà cậu ta ở đâu? gia đìng như thế nào..chỉ là tìm rồi tìm...xem chừng bạn bè hiểu biết quá sơ sài rồi!", Tinh ca thở dài, nghĩ lại thì đúng là sự thật mà!

.........................................

Trong lúc này ờ nhà hàng trung hoa nọ, hơn một tuần lễ qua đi , hai anh em nhà họ Diệp luân phiên có mặt, sáng rồi lại tối, vị bếp trưởng không phải không biết mà là không thể tiếp chuyện.

Nếu Tống gia mà biết thì A Sảo sẽ sảy ra chuyện .

 Nhưng nhìn thấy A Sảo có được những người bạn tốt như vậy thì cũng không đành lòng.

Cứ mỗi lúc họ tới ông điều ra gặp mặt, cùng lắm chỉ bảo họ nên ra về thì hơn.Cho đến một hôm Diệp gia ở tới tận khuya mà vẫn không chịu bỏ đi, ông mới cho mời đến cùng nói chuyện.

Hai người ngồi trên bàn trà , bếp trưởng không biết nên nói gì thì..

"Cổ của cậu đây là vì sao mà bị thương?"

"Nói ra thật hổ thẹn , nếu không bị thương thì hôm đó cũng không để A Sảo bị bắt đi như vậy!"

Bếp trưởng nghe qua thì chỉ chắc lưỡi, A Sảo xem như cũng có được một người bạn đúng nghĩa, cứ nhớ tới tình cảnh trước kia thật không biết cậu ta ngày sau có cô đơn tới già hay không ?

Bếp trưởng thở dài..

"Vì cậu cũng đã thành tâm như vậy, chi bằng tôi nói rõ cho cậu biết, nhưng cậu tuyệt đối phải giữ kín chuyện này ..và nghe theo lời tôi khuyên.Bằng không A Sảo nhất định sẽ gặp nguy hiểm.."

Diệp Gia nghe thấy liền tái xanh, không lẻ là đã sảy ra việc không hay gì?

"Bếp trưởng cứ nói!"

"A Sảo ..chắc là đã bị bắt về nhà rồi, cậu có thể an tâm, chỉ có điều cậu ta còn ở trong nước hay không cũng không rõ.."

Diệp gia ngạc nhiên nói? việc này là sao?

"Bếp trưởng nói vậy ..chẳng lẻ cậu ta bị bán ra nước ngoài?"

Bếp trưởng chớp chớp mắt , người này khéo tưởng tượng thật, nhưng mà nếu nói là bán con thì ông cũng dám tin lắm, Tống gia vốn có thể làm ra việc này...

"Hắc hắc hắc, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, chẳng qua là ra nước ngoài sống hay là đi học gì đó, cậu an tâm .."

Diệp gia thở phào nhẹ nhõm, không thể nào, hắn sao có thể ra nước ngoài cũng không đến tìm mình, tuyệt đối không thể  nào.

"Bếp trưởng sao có thể chắc chắn như vậy ? Biết đâu cậu ta bị bắt cóc thì sao? Bọn người đêm đó vốn chẳng phải người tốt!"

"Ta nghĩ họ là người của nhà đó, cậu cứ an tâm đi, nếu có tin tức gì ta điều sẽ nói cho cậu biết!"

Diệp gia vẫn không khỏi lo lắng..

"Bếp trưởng nếu không phiền cho cháu hỏi một câu. Bác có biết gì về gia đình A Sảo hay không ?"

Bếp trưởng nhìn khắp xung quanh như lo sợ điều gì, ông nhỏ giọng mà nói:

"Nếu còn nói tiếp tôi e là ngay cả cậu cũng có chuyện, nhưng A Sảo vốn rất thông minh , thể nào nó cũng quay lại, cái chính là các cậu có chờ đợi được hay không, thôi nói tới đây là được rồi.Cậu nên về đi, sau này nếu có tin tức tôi nhất định sẽ báo lại với cậu!"

Bếp trưởng rời đi.

"Bếp trưởng ..cháu còn chưa hỏi xong...bếp trưởng..."

Đêm đó trước khi rời khỏi Diệp gia còn không quên để lại số điện thoại  và căn dặn kĩ càng, hể có việc liền liên lạc cho hắn biết.

A Sảo là ai? gia đình hắn sao lại bá đạo như vậy? 

Liệu hắn có trở về không? 

Hàng ngàn lần các câu hỏi này được đặt ra, tương lai của chúng ta sẽ ra sao? có còn đi cùng nhau, ở cùng một nơi và..có thể thở cùng một hơi thở...

Đêm tối bao phủ thân dáng người nọ, nổi cô đơn này ai hiểu thấu......?

Chỉ một người nam nhân , 17 tuổi, chưa trưởng thành, à không trưởng thành hơn vẻ bề ngoài mà khiến nhiều người phải lao đao vì hắn , ta thật là khăm phục mà, ngặt nổi lão tác giả ta không được như vậy, đúng là đáng tiết mà, biết có ai đồng tâm trạng , có hiểu cho lòng ta .... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top