Chap 30: giam cầm
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Tối hôm ấy ngay sau khi bác sĩ rời đi, trong đêm khuy A Sảo phát sốt rất cao.Kết quả hắn liền được mang tới bệnh viên ngay trong đêm.
Bệnh viện đêm ấy đầy những người của Hắc bang....
A Sảo sau khi cấp cứu liền chuyển đến phòng hồi sức, sốt cao không ngừng, nhưng Tống gia ngay cả chút biểu tình cũng không có, chỉ ngồi trong phòng bệnh chộp mắt một lúc, Còn bà Tống thì khóc lóc không ngừng, cả đêm thức bên giường bệnh...
Hạo Nam đêm đó luôn túc trực, thay người ông lớn tuổi của mình đối phó với Hắc bang cả đêm, chỉ sợ họ sẽ làm khó dễ, cũng may là không có việc gì sảy ra...
Đến giữa trưa của ngày hôm sau A Sảo mới tỉnh lại, đã thấy bác sĩ đứng bên giường bệnh chỉnh lại ống nước biển cho hắn.
A Sảo chỉ chớp chớp mắt nhìn bống đèn trên trần nhà. Hạo Nam thấy vậy bèn đo nhịp tim , hỏi han vài câu nhưng người thì tuyệt không trả lời...
Bà Tống lo lắng liền chạy tới gần :
"Con trai ,con đã khỏe chứ? Còn đau ở đâu? Sao phải ra nông nỏi này..Con trai à...."
A Sảo gạt tay bà Tống, tự mình gượng người dậy, ngồi ở đó, câu đầu tiên chính là:
"Cơm của tôi đâu?"
Tất cả mọi người nghe thấy điều nghĩ:"Cậu ta có phải bị đánh tới đầu ốc có vấn đế rồi hay không? Bị thương tới như vậy sao khi tỉnh lại chỉ nhớ tới cơm..?"
"Con trai à, con vừa tỉnh lại , sức khỏe còn yếu chi bằng ăn cháo cho lại sức, mẹ lấy cháo cho con!"
Bà Tống vừa quay đi thì A Sảo liền nói:
"Mang cơm cho tôi, không thì miễn đi!"
Bà Tống liền nhìn bác sĩ:"Nhưng mà..."
"Không sao đâu thưa bà , nếu cậu ta muốn thì ăn cơm cũng được!", Hạo Nam chỉ cười nói, cậu nhóc này xem ra vẫn chỉ là một đứa trẻ hay làm nũng, bị đánh tới ngốc luôn!
Lão tác giả tôi đây muốn nói một câu, bác sĩ à, anh nhìn người đúng là tệ mà, hắn chính là đồng nhất với câu:"giả heo ăn thịt hổ nha!"
A Sảo sau đó là ăn cơm cặm cuội như mọi khi, hắn ăn rất nhiều, mọi người xung quanh cư nhiên điều im lặng, ngay cả Tống gia cũng chỉ là ngồi đó xem tin tức, vốn chẳng quan tâm.
Hạo Nam muốn tới hỏi một câu liền bị ngăn lại, bảo là cứ chờ A Sảo ăn cơm xong đã.
Tới lúc hắn ăn xong thì đã là buổi trưa của ngày hôm đó, sức khỏe sau khi kiểm tra thì thảy điều tốt, chẳng qua là do bị thương , mất máu quá nhiều , cần phải tịnh dưỡng.
Ngay lúc này Tống gia liền muốn mang người đi.
Bác sĩ Lí lúc này liền có mặt, chỉ hỏi một câu:
"Tống gia , ngài định mang người đi?"
"Đúng vậy!", không chút biểu tình trả lời.
"Thiếu gia tuy là đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe cần nên điều dưỡng hơn, chi bằng thế này, sau khi thiếu gia về nhà thì bệnh viện sẽ cử thêm bác sĩ đến chăm sóc, cũng không làm Tống gia lo lắng!"
"Vậy cũng được!", Tống gia chỉ gật đầu, cả nhóm người liền rời khỏi, người thiếu niên bị thương lại một lần nữa bị mang đi, trong dáng vẻ chẳng có vui sướng gì....
....................................................................
Đã hai ngày trôi qua vẫn chẳng có tin tức gì, Diệp Tôn bổng nhớ tới quán ăn Trung hôm nọ , bèn tới đó hỏi han, nào ngờ ngẫu nhiên gặp được em trai trước cửa..
"Diệp Cảnh sao em lại ở đây?"
Diệp Cảnh cổ cứng đơ liền xoay cả người quay lại:
"Anh ? Sao lại là anh?Anh cũng biết quán ăn này sao?"
"À, anh trước đây có từng gặp A Sảo một lần trong quán. Còn em?"
Diệp Cảnh cười nói:
"Em và cậu ta trước kia từng tới đây ăn cơm, ông chủ ở đây dường như quen biết A Sảo, chúng ta..Mau vào trong thôi!"
Bên trong quá vẫn đông khách như lần đầu họ tới, bàn trống hầu như không còn nữa.Diệp Cảnh đến hỏi người tiếp tân:
"Xin lỗi cho tôi gặp bếp trưởng ở đây được không?"
Vị tiếp tân nhìn họ:
"Xin lỗi hai vị có hẹn trước không ạ?"
"Không ...có thể cho chúng tôi gặp bếp trưởng không ạ? Chúng tôi là người quen của A Sảo."Diệp Cảnh nói.
"Xin cứ nói có người quen A Sảo , hi vọng gặp mặt", anh trai nói thêm lời.
Vị tiếp tân chỉ lưỡng lự rồi nhờ người đi khỏi, chừng mấy phút sau quả nhiên vị đầu bếp ra gặp họ thật.
Ông ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi mời họ vào một căn phòng trên gác.
Những tách trà được mang đến, và cuộc trò chuyện ngắn diễn ra ở đó.
"Hai vị đây là?", Người đầu bếp nâng tách trà , thận trong quan sát hai người nọ.
"Bếp trưởng chắc còn nhớ, cháu là bạn của A Sảo, có lần còn cùng nhau tới đây ăn cơm!", Diệp Cảnh cười nói niềm nở.
Vị bếp trưởng chỉ một thoáng liền bật cười:
"À, ha ha ha, nếu ta nhớ không lầm thì thằng bé bảo cậu là kẻ thù của nó kia mà ..."
Diệp Tôn nhìn em trai, Diệp gia hết sức ngạc nhiên, vậy mà cũng nhớ rõ, thôi tiêu rồi:
"Hả, chỉ là hiểu lầm , bọn cháu quả thật là bạn bè, còn là bạn rất thân!"
"Ha ha ha h, ta chỉ đùa thôi, A Sảo ít khi dẫn bạn bè cùng dùng cơm, nên cháu cũng có thể xem là người đặc biệt rồi!", vị đầu bếp cười nói.
"Chính là vậy!", Diệp Cảnh cũng cười ngu ngốc, quên cả chính sự, anh trai liền lắc hắn một cái nói.
"Bác không phiền nếu cho bọn cháu hỏi một việc...A Sảo vốn có thù oán với ai hay không ạ?"
Vị đầu bếp liền châu mày:
"Sao lại hỏi vậy?"
Lúc này hai anh em cũng đành hỏi rõ nguồn cơn mọi sự, vị bếp trưởng nghe qua chỉ có gương mặt tối sầm, võ tay trên bàn nói:
"Việc này e là hai người các cậu không thể quản ...Trong quán còn nhiều việc, mong hai vị về cho!", Dứt lời liền kéo ghế bỏ đi.
"Bếp trưởng ...bếp trưởng, như vậy là sao? Ông phải chăng biết được điều gì, hôm nay còn không nói rõ, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây!", Diệp Cảnh chạy theo kéo tay bếp trưởng.
"Tôi không có gì để nói, hai vị về cho.Xin phép!", nói rồi liền bỏ đi.
"Bếp trưởng bếp trưởng... tôi sẽ không bỏ đi đâu..!", Diệp gia với cái cổ đau mà cố lớn tiếng.
Anh trai ở phía sau hắn nói:
"Xem ra ông ta biết chuyện gì đó, không chừng là liên quan mật thiết với việc A Sảo bị mất tích!"
"Anh cũng nói vậy rồi..vậy chúng ta đợi ở đây, xem ông ấy chịu được bao lâu?"
"Được!"
Thế là hai anh em nhà họ Diệp liền ở đó mà chờ đợi, một ngày, hai ngày, sau đó là ba ngày, cứ mỗi ngày họ liền tới đây từ lúc cửa mở cho tới lúc tắt đèn.
Sau khi Huy cùng Tinh ca biết được cũng cách vài ngày lại tới một lần..
Bạn bè xem chừng là hoạn nạn thấy chân tình.
.........................................................
Một buổi sáng thức dậy , trên chiếc giường lớn, xung quanh có những kẻ mặc áo đen , vãm vỡ , hung hãn ở xung quanh, chúng đưa những ánh mắt đầy hoài nghi lên người bạn.
Ngay cả thở bạn cũng sẽ chẳng thể nào thở nổi.
Những vết thương trên người bạn vô cùng đau nhứt, mùi máu hòa cùng với mùi thuốc sát khuẩn, cả căn phòng trong như một nơi hành hình, và bạn sẽ là tử thi ...Bạn có sợ không?
A Sảo thức giấc cùng với những vết thương đang chảy máu, hắn thậm chí không hề rên rĩ, nổi đau không nằm trên người mà ở trong tim.
Ngày hôm đó Diệp Cảnh bị đánh bất tỉnh , hắn đã không thể làm gì, hắn còn không thể chạy đến đỡ hộ Diệp gia cú đánh đó, hắn đau lắm chứ.
Ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được , hắn quả là vô dụng, những vết thương của hắn chẳng là gì..
không biết Diệp Cảnh có bị đau hay không, kẻ ngốc ấy đang làm gì, Hắn ước gì có thể chạm vào người Diệp Cảnh vào lúc này , chỉ cần như thế thôi thì A Sảo điều có thể vượt qua cả thế giới để có thể quay trở về bên Diệp gia....
Người mà hắn yêu, người hắn muốn lấy làm vợ, người mà hắn muốn suốt đời bảo vệ, yêu thương và chăm sóc...Diệp Diệp...
Ngày hôm nay bác sĩ Hạo Nam lại đến tái khám cho bệnh nhân của mình, hắn được ông mình chỉ định là bác sĩ riêng cho Tống gia.
Đây là một áp lực rất lớn.Tống gia giống như một lăng mộ chứa nhiều cạm bậy, chỉ một chút bất cẩn có thể gây ra họa lớn...
Bệnh nhân của Hạo Nam là công tử của họ Tống, người này diên mạo xuất chúng , nhưng lại sinh ra trong một gia đình không tốt, từ ngày hắn đến đây chăm sốc cho vị thiếu gia này đã một tuần lễ trôi qua , cậu ấy hầu như không nói chuyện.
Trong lúc chăm sóc vết thương, có đôi lúc chảy cả máu nhưng cậu ta ngay cả cái chân mày cũng tuyệt không nhúc nhích.
Người này mất cảm giác chăng? Hạo Nam muốn thử xem phản ứng thế nào bèn ấn mạnh vào vết thương , nhưng cũng chẳng có gì thay đổi , chẳng qua vị thiếu gia này chỉ thở mạnh một cái, thì ra là có đau chỉ là không muốn thể hiện ra mà thôi.
"Thiều gia cậu hồi phục rất tốt, chỉ vài ngày nữa là có thể đi lại bình thường rồi.Nếu có đau thì chỉ là căn cơ ở vùng bụng, cố chịu một chút cũng không sao."
A Sảo không biểu tình chỉ kéo ống tay áo, lăng ra nằm ngủ.
Tống thiếu gia này là kiêu căng hay là xấu hổ đây, ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm như vậy? Mặc kệ , ta không cần quan tâm.Hạo Nam liền cất đi dụng cụ của mình.
"Nếu không còn việc xin phép tôi đi trước, ngày mai gặp lại!"
Hạo Nam vừa có ý ra ngoài thì phu nhân Tống gia cũng vừa mang thức ăn vào phòng.
Đúng là đại thiếu gia có khác cơm nước dâng tận miệng , chẳng bù cho ta nhịn đói cả ngày, đúng là trời trêu lòng người.
"Bác sĩ Lí , vật vả cho cậu quá, chi bằng ở lại cùng dùng cơm với chúng tôi!", bà Tống cười nói.
Đoạn, những gia nhân mang thức ăn đặt lên chiếc bàn trên giường, A Sảo vẫn nằm bất động.
"Không , không , tôi sao dám mạn phép như vậy.Bệnh viện hãy còn nhiều việc.Xin hẹn vào dịp khác , cám ơn phu nhân!", Hạo Thiên nói.
"Không sao, là Tống lão gia có ý mời cậu ở lại dùng cơm, đang đơi cậu bên dưới, mong cậu đừng ngần ngại!"
Vừa nghe thấy Tống gia mời dùng cơm Hạo Nam liền toát cả mồ hôi lạnh, người này sao lại mời mình dùng cơm, nếu đắt tội e là..
"Việc này..cung kính không bằng tuân mệnh vậy, xin phép!", Hạo Nam rời đi, trước lúc đi chỉ nghe thấy bà Tống gọi liên hồi:
"A Sảo...A SẢO "nhưng không có tiếng trả lời.
Bên dưới nhà Tống gia đang bàn việc cùng một số thuộc hạ của mình, mãi một lúc rất lâu sau đó họ mới ngồi vào cùng một bàn ăn.
Thức ăn cư nhiên vô cùng phong phú, gia đình giàu có quả thật là cao lương mỹ vị.
Tống tiểu thư cũng có mặt.Người này sinh đẹp lại ăn mặc sang trọng, nhưng không xem ai ra gì , nói chuyên lại rất chanh chua. Vừa thấy Tống phu nhân đến liền nói:
"Bà ta sao lại ở đây? Đây không phải nơi của bà được tùy tiện lui tới!"
"Giữ miệng đi!", Tống gia chỉ trừng mắt cô ta liền nính bặt.
Bà Tống cũng chẳng thèm quan tâm, sau khi ngồi vào bàn liền cười nói với bác sĩ:
"Thật ngại quá , chỉ là cơm canh đam bạc mong cậu không chê, mời dùng cơm!"
Trời ơi , như thế này còn gọi là đạm bạc thì thức ăn tôi ăn hằng ngày là thứ gì, chẳng nhẻ cơm heo cũng không bằng.
"Bà Tống quá khách sáo rồi!", Hạo Nam cân nhắc nói.
Ông Tống chuẩn bị dùng đũa thì lên tiếng:
"Bác sĩ sau này cũng đã là bác sĩ riêng của Tống gia, có việc ắt cũng nhờ đến cậu, tuy rằng không nói ra nhưng bác sĩ cũng nên hiểu rõ.Tống gia vĩnh viễn không phải là khách, tuy nói là nhờ cậy nhưng thực chất là mệnh lệnh!"
Hạo Nam , chưa động đũa vì câu nói này mà kinh hãi, thẳng thắn như vậy phải chăng là muốn cậu ngoan ngõan khuất phục.Hạo Nam gật đầu nói:
"Tống gia an tâm, đã hiểu!"
Bữa cơm hôm đó mười phần là không vừa khẩu vị nhưng vẫn cố ăn.
Ở trên lầu , A Sảo không ăn cơm ,tiện tay vén chăn rời giường , vừa đứng dậy liền bị truy vấn:
"Cậu muốn làm gì?"
A Sảo nhìn cho rõ lại, hóa ra Lão Tống cử cả người đứng đầu Hắc bang là Huỳnh Thiên đến trong chừng mình, xem ra là quá đề cao mình rồi...
"Đại tiện!"
A Sảo bước qua người hắn bước vào nhà tắm , một căn phòng lớn với cái bồn tắm to và hiện đại, nhưng mọi chuyện sao lại dễ dàng như vậy, ba tên Hắc bang cũng vào bên trong, cửa nhà tắm không được đống, ngay cả đi wc cũng bị giám sát...
Nhưng A Sảo vẫn tình bơ mà xả nước , hơn nữa còn đi đại tiên hơn 20 phút, sắt diện còn không biết ngại là gì.
Các gã Hắc bang là nghĩ:"người này không biết tiết thóa hay sao?"
Sự thật là nói y cố tình ngồi trên bồn cầu không đi .
A Sảo vừa ra ngoài liền đi đến cửa, lúc này vẫn là họ ngăn cản:
"Cậu muốn đi đâu?"
"Ra ngoài!"
"Không thể được!", chặn ngay ở cửa.
"Lí do?"
"Ông Tống đã căn dặn, cậu không thể ra ngoài!", Người nọ đẩy vai A Sảo.
A Sảo chỉ gạt tay hắn:"Thế còn gì không thể làm?"
"Điện thoại và giấy tờ tùy thân cũng không được dùng!", người nọ cao hơn A Sảo lại cực kì rắn rổi, trong lời nói như muốn áp chế kẻ khác.
Lão già này xem ra rất nhanh tay, còn chưa đợi mình hỏi tới đã có thể ngăn cấm tới như vậy.
"Vậy các người không nằm trong phạm vi đó?", A Sảo nhìn vào Thiên mà nói, người này không trả lời, hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của A Sảo là gì.Đoạn A Sảo liền nói:
"Anh làm bệ đỡ cho tôi!"
Sau đó chính là Một người cao lớn của Hắc bang, thân cao m9, đứng ở một chỗ , hai tay nâng lên cho A Sảo tựa thế mà chống đẩy , hắn hiển nhiên trở thành cây xà đơn cho A Sảo tập cơ tay.
Thiên đứng một bên, chỉ quan sát cũng không rõ là kẻ này có mưu tính gì, trong tình thế bị giam lổng lại làm mấy chuyện vô vị này.
A Sảo sau khi chống đẩy lại chuyển sang hít đất, từ hít đất lại chuyển sang tập bụng, thường ngày hắn vốn lười biến, trong lúc buồn chán thì bao nhiêu siêng năng lại dồn về một lúc.
Tới chừng mệt mỏi thì lăng đùng ra sàn nhà mà ngủ,Bọn Hắc bang trong thấy cũng chỉ lắc đầu cho qua.
..................................................
Đêm đến cũng chỉ có một bửa ăn được mang vào phòng, A Sảo trước lúc dùng cơm thì tiến ra cửa nói với Huỳnh Thiên:
"Tôi muốn ra phòng khách, cứ nói với lão già đó tôi căn bản không thể bỏ trốn!". Huỳnh Thiên đúng là nghe thấy cũng mang những lời này có ý nói lại.Trong lúc báo cáo với Tống gia về việc của Hắc bang thì có mơ hồ nhắc tới:
"Có chuyện gì sao?", Tống gia nói.
"Cậu chủ muốn ra phòng khách!"
Tống gia chỉ liếc mắt một lược mọi người , lạnh lùng nói một câu:
"Nếu nó bỏ trốn một lần thì đập gãy chân trái của nó, nếu bỏ trốn lần nữa thì đập luôn chân phải, đã hiểu chưa?"
"Rõ!"
Ai đã bảo hổ dữ không ăn thịt con, ta thấy lúc đói thì ngay cả con cũng không nhận ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top