Chap 3: Vị này thực là một con người tốt

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN

Giờ ăn trưa ở trong căn tin trường học, bàn trống còn rất nhiều. Trên trần nhà, vài ba chiếc quạt máy xoay tròn tạo ra từng làng gió nhẹ tênh như bị hỏng máy.

Mùi dầu mỡ, mùi thức ăn chiên, mùi cơm mới thơm nứt mũi. Mấy vị phụ trách nhà ăn vừa đẩy ra mấy khay thức ăn bẩn, cần phải tẩy rửa.

Lúc bấy giờ, A Sảo ngồi một mình một bàn, lẳng lặng ăn cơm phần mấy mươi đồng, thêm một viên thịt băm thì gần giống với nhà ăn cao cấp. Y ăn cơm đến mồ hôi chảy dài trán, dùng mấy ngón tay nho nhỏ mà lau đi.

Đoạn từ cách đó không xa lắm lại có bốn nam nhân đi về phía y, khi tới nơi thì có đến ba vị đã ngồi ở trên bàn ăn của y mà nói cười.

"Này em trai! Gần đây nổi tiếng quá hả? Nổi tiếng đến nổi muốn lùng bùng lỗ tai của anh luôn"

"Mày ngu quá ..cái ...cái này gọi là trèo cao té đau ....có...có đúng không đại ca ?"

Một trong bọn họ có một người nói năng lắp bắp, gật gật gù nói chuyện với một người khác.

"Như thế nào là trèo cao té đau ?"

"Thì chính là nghĩ bản thân mày tài giỏi huyên hoang xấc láo sau đó bùm một cái, xẹp lép...thì là bị anh em chúng ta đánh cho một trận .....ha ha ha ha ha "

Tiểu bạch vẫn là im lặng ăn cơm phần, trước kia y từng sống qua một thời gian ở Nhật , tình trạng học sinh sinh viên dùng bạo hành với đồng học chính là việc thường xuyên sảy ra nhất. Hiện tại khi trở về nước mức độ như vậy đã là ít đi rất nhiều .

Y cũng chỉ liếc mắt vài giây không mấy quan tâm, chăm chú nhìn thức ăn trên bàn. Nào có biết dược thời điểm nhóm người kia xuất hiện cả căn tin điều trở nên rất im lặng, không còn ai dám lên tiếng, vì họ biết Diệp gia đang ở đây.

Cách đó mấy dãy bàn ăn là hai người cùng phòng kí túc xá Chính Huy và Trần An vừa mới ngồi xuống. Hôm nay tới phiên bọn họ dành chỗ trong nhà ăn , thường ngày ở nơi này đông tới không còn một bàn trống, nếu như đến muộn thì cũng chỉ có thể mang thức ăn mua được trở về kí túc xá .

Thật không ngờ hôm nay lại quá là vắng vẻ, sớm nên đoán ra Diệp thiếu gia là đang ở nơi này.

Trần An rút cái cổ dài lêu nghêu vào trong cổ áo, ló thục nhìn cho rõ mới đánh vào cánh tay Chính Huy một cái:

" Ra tay rồi kìa, tớ nói đâu có sai, Diệp gia gia xuất kích rồi"


Chính Huy cũng dầm cơm trong khay giương ánh mắt về phía ấy :"Chúng ta có nên gọi thầy phục trách tới hay không, Diệp gia đánh người cũng sẽ đánh tới chết a"

"Cậu có cái gang đó thì đi mà báo, tớ không muốn sáng mai thức dậy lại nằm trên mục tin tức tìm người thân mất tích "

Hai vị nọ ngoái đầu nhìn, cơm trong khay dầm đến nguội cũng chưa động đũa, nếu vạn nhất sảy ra chuyện cũng có thể cầm cả khay thức ăn mà bỏ chạy.

Trở lại chỗ vị tiểu bạch kia đang bị bắt nạt, A Sảo ăn cơm ăn đến nghều ngào, miệng nhai thức ăn còn chưa có nuốt hết đã hất ra cánh tay của một vị nam nhân chắn trước mặt.

"Ảnh hưởng đến cậu?", lời nói vẫn rất khó nghe ra thành tiếng.

"Thằng này ngon, ha ha ha ", một vị nam nhân cười lớn nhưng lại vì một người trong bọn ra hiệu mà im lặng.

Có lẽ đó là Diệp gia, bảnh trai, ra vẻ sành đời, mặc đồng phục chỉnh chu.

Vị bạn học này cao lớn, ánh mắt vốn không có đặt trên người A Sảo, Y sớm thở dài nhìn lên cao làm gì a?

Sau đó lại nhích tời gần con thỏ nhỏ.


"Này nhóc, anh đây vốn không thích mấy đứa trắng trắng, ra vẻ ngây thơ. Nếu như sau này muốn sống yên thân thì biết điều một chút, đừng có lợi dụng nữ nhân mà công kích anh....bằng không....", lại kề môi bên vành tai nhỏ của tiểu bạch lời nói ma mị:"Chết không rõ nguyên do "

Diệp gia sau đó vẫn là khôi phục tư thế uy vũ ngồi trên bàn nhìn vị nọ trừng mắt.

Việc này phải kể đến hai ngày trước trên diễn đàng của trường học có một vị học tỷ đăng tải một bức ảnh so sánh giữ tiểu bạch cùng Diệp gia. Việc không mấy lớn lắm chỉ có điều anti fan của Diệp thiếu lại đi vào công kích.

Từ một Diệp thiếu lại trở thành một cái mền rách không ai cần, rẻ đến không đáng một xu. Lúc ấy có vị đàn em của y biết được mới truyền lại cho Diệp thiếu gia, thành ra sự việc như ngày hôm nay.

"Đã sảy ra việc gì?", tiểu bạch ngừng tay không ăn nữa, miệng vẫn còn thức ăn.

"Mày không biết hay giả đò không biết, đại ca của tao chính là Diệp thiếu gia ...lại bị mày chơi xỏ tới không đáng một xu ...ý tao là , chính mày lôi kéo nữ nhân chơi anh ấy ở trên mạng, đúng là đáng chết !", một cái đập tay mạnh mẻ làm cho khay thức ăn cũng vươn vãi chút ít trên mặt bàn.

Diệp gia vừa liếc vừa nghiến răng với vị đàn em không biết tiết tháo kia, cũng nhìn lại vị tiểu bạch bên cạnh. Cũng điều là nam nhân như nhau sao nhà y lại dưỡng ra cái loại trắng trẻo đến nữ nhân cũng không bằng.

"Là thật sự không biết ", lại nhai cơm trong miệng thêm một lúc, mới nói:"Bất quá biết rồi thì thế nào?"

"Thế nào cái gì? Mau cúi đầu xin lỗi đại ca của tao, còn có tự mình giả vào miệng ba mươi cái xem như tạ lỗi, bọn tao tự mình quay lại lập tức đăng lên diễn đàn ...mặt mũi của lão đại mới không bị mất !"

Lời này nói xong thì lấy ra di động bật chế độ ghi hình, trong màng hình quả nhiên là gương mặt của tiểu bạch kia đang nhai cơm nhai đến trừng mắt.

Tiểu bạch không muốn lên diễn đàng, càng không muốn bị ghi hình. Ví như người quen biết nhận ra y thì nhất định sẽ không có ngày yên ổn nào .

Tiểu bạch thế nào lại vén lên góc áo, kéo cao tới trên ngực lộ ra đầu ti ửng hồng trên khuôn ngực trắng noãn. Máy ghi hình khi ấy đương nhiên ghi lại cảnh tình này.

"Má ! Biến thái !", rút lại di động không dám tiếp tục ghi hình.

"Thằng này có phải là phát điên gì rồi, dám lắm nó là một thằng bóng !"

Diệp thiếu lúc bấy giờ cười khinh, cũng chỉ là một con thỏ trắng. Đánh cho nó khóc cha gọi mẹ là được cần gì phải phiền phức như vậy, thật rất lãng phí thời gian.

"Nói nhiều vậy làm cái con mẹ gì...Đánh nó cho tao !", Diệp thiếu dùng tay hất bay khay thức ăn của người nọ .

Đàn em của y được lệnh phải thi hành, cánh trái có kẻ nhào lên khóa tay tiểu bạch kiểm, nhưng không ngờ người nọ lại thuận thế mà ngửa cổ ở trên bã vai y phun một ngụm nước bọt, cả mang tai điều ươn ướt.

"Thằng chó !", lúc mắng người thì lực đạo khóa ở phía sau tiểu bạch kiểm cũng nới lỏng không ít, y mới vòng hai tay ra sau gói người nọ quật ngã y. Hai người ngã ra sàn nhà .

Tiểu bạch tay chân nhanh nhẹn dùng đòn đấm Zuki (một kĩ thuật đấm bằng tay thuận)trong karatedo sau đó nối tiếp bằng một đòn đá thẳng vào bụng, làm cho đối phương bị gục tạm thời .

Ba vị nam nhân bị vật ngã đến tay chân run rẫy, cổ tay, khuôn ngực điều đã tím tái rên rĩ lùi lại bên cạnh của Diệp thiếu. Diệp thiếu gia phẫn nộ đỉnh điểm, đàn em của y tuy không nói đánh đâu thắng đó, nhưng một địch năm cũng có thể , tên nhỏ nhắn tiểu tử này như vậy mà lợi hại.

"Đáng chết ", nhanh chân đi đến nắm lấy cổ áo của người nọ, thật không ngờ tiểu bạch kiểm sức lực lại rất lớn phá đi công kích từ y. Ngược lại còn nằm lấy cổ áo y sau đó thì lại bị lên gối vào ngay ngực, rên rĩ một tiếng :"Hự ", lại ngã ra đất.

"Lão đại !"

Cả căn tin trường học ngày hôm đó điều chấn động, Diệp thiếu gia lại bị một nhỏ nhỏ con thỏ trắng xa lạ đánh cho cho rên rĩ ở trên đất, đến mức đàn em theo sau y phải đỡ y đứng lên mà bỏ chạy.

"Mày chờ đi, bọn tao nhất định sẽ báo thù !"

"Quên nói cho các người biết, tôi có chút võ phòng thân, thật là có lỗi !"

Vị tiểu bạch thỏ sau khi đánh người còn lãnh đạm vẫy vẫy tay chào tạm biệt, gương mặt không có biểu cảm hối lỗi hay lo lắng. Vẫn là trầm mắt.

"Con mẹ nó, chúng ta đi ! ...Tao sẽ còn đến tìm mày ...thằng chó !"

Giọng của Diệp thiếu mất đi ba phần sức lực, mồ hôi rơi trên người y điều được vị tiểu bạch quan sát rõ ràng, y là đau tới mức khóc ở trong lòng. Nếu như chiêu thức kia dùng thêm hai phần sức lực thì xương sườn cũng có thể vỡ đi.

Nhìn cái anh tuấn nam tử như vậy mà đau tới mức thống khổ, tiểu bạch kiểm không biết vì lẻ gì lại liếm lấy khóe môi, trong nội tâm có thứ gì đó dao động. Sau đó cũng mặt kệ ánh mắt ở chung quanh mà mang khay thức ăn đã hỏng kia rời đi.

Trong căn tin khi đó cũng có lắm người hoang mang e ngại, nói không chừng Diệp thiếu gia vì việc này sẽ tìm mấy người chứng kiến mà gây sự. Tính tình của y thường dùng vật thay thế để tiêu khiển, ví như giận cá chém thớt.

Chỗ bàn ăn của Chính Huy cùng Trần An kia vẫn rất chăm chú quan sát mọi việc, cho đến khi A Sảo kia rời khỏi thì mới bắt đầu quay đầu lại. Tinh ca cũng rất chuẩn thời gian mà đi đến, cả người điều rất gấp rút, thở không ra hơi.

"Thế nào mà thức ăn của tôi các cậu sao lại không mua?", đặt ba lô ở hẳn trên bàn, một tay còn nhích tới bên cạnh Chính Huy điểm điểm từng món có trong thực đơn của người nọ.

"Tinh ca à, cậu vừa bỏ qua một màng kinh hỉ chưa từng có, thật là làm cho người ta thất kinh hồn vía nha ", Trần An cấm cúi ăn cho kì hết chỉ sợ người mới tới này vẫn như lần trước sẽ cố lấy đi phần ăn của y.

Gắp một cộng đậu xào cho vào miệng, nhai lấy hai cái:" Cái gì mà kinh hỉ? Đã sảy ra việc gì?"

"Diệp thiếu gia vừa mới ở đây, còn bị người ta đánh....cậu lúc tới đây không có nhìn thấy y đi ra sao?"

"Đừng có lấy đậu xào ...Cái con quỷ đói này ", Trần An gào như mất của, gõ gõ lên phần ăn của Chính Huy ý là bảo hắn lấy bên y không được sao?

"Diệp thiếu bị đánh ? Có nhầm lẫn hay không? Từ ngày chúng ta nhập học tới nay chỉ nghe nói y đánh người ...Giờ thì bị người đánh. Ai mà lợi hại như vậy ? "

Chính Huy sau đó dùng đôi đũa của chính mình gấp lấy ngón tay bẩn thỉu của Tinh ca đưa tới trước mắt y, vẫn rất nhân từ mà nói:

"Chính là vị tiểu bạch mà cậu nói, A Sảo đi !"

"Đậu má ! Nó như vậy mà đánh chết Diệp thiếu rồi ?"

"Xuỵt !", hai vị đồng học lúc bấy giờ điều là che đi cái miệng gây họa của y, Diệp thiếu kia nổi tiếng thù dai, nếu như để y biết ba người bọn họ ở đây bàn về chuyện đáng xấu hổ trước mắt. Nói không chừng nhẹ thì lăng trì sử tử, nặng thì thả trôi sông .

Chính Huy lúc này lấy ra điện thoại, tiếng chuông reo cũng đã được một lúc, người gọi tới chính là Tiểu Nhi, bạn gái của y hiện thời. Rất nhanh chóng liền bắt máy.

"Alo, Tiểu Nhi ....em gọi cho anh có việc gì?"

"Được, anh lập tức tới tìm em "

Sau khi cất đi di động, bạn học Chính Huy lại đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cánh tay của vị bên cạnh nắm cổ tay y một lúc lại cười cười:

"Thế nào ? Lại xem bọn tôi như không khí, nói đi là đi a!"

"Bạn học à, có câu anh em như tay chân, vợ con như quần áo. Tôi xem thế nào cũng thấy cậu là coi trong bạn gái hơn nha", Trần An cũng khanh khách cười nói .

Chính Huy rút đi cánh tay bị người nắm lấy, còn đẩy Tinh ca sang một bên :" Anh em thì thế nào ? Mượn tiền không có trả, áo mượn xong không còn nguyên vẹn. Vẫn là bạn gái tốt, cho đi không thấy tiếc ! Tôi khuyên hai cậu ...sớm nên đi mà tìm bạn gái, trị cho hết căn bệnh fa đến mãn tính đi !"

Sau khi nói xong thì rất hứng trí mà ca hát nhảy múa, vừa đi vừa chạy, vô cùng cao hứng.

Người sau khi mất dạng đã xa thì Trần An mới lắc đầu nhìn thẳng Tinh ca:"Tôi nói cậu cái gì cũng tốt, vậy thì sao chứ vẫn là nữa đêm quay tay một mìn. Chính Huy Tuy không bằng cậu, nhưng người ta có bạn gái. Mau nhìn lại mình đi !"

"Cậu thì hơn tôi chắc ", nói rồi lại lấy đậu xào tới tắp quăng vào người đối diện khiến cho Trần An kia né đông né tây điều là đậu.

"Ông nội cậu, đồ ăn không có lỗi..."

"......Lỗi ở cậu xui thôi, tiếp chiêu !", Tinh ca tiếp lời câu nói của Trần An, sau đó lại dùng muỗng của Chính Huy bỏ lại, song kiếp hợp bích đánh cho người đối diện toàn thân điều có mùi nước tương chua ngọt.

"Ông nội cậu, Tinh ca !"

....................................................................................................................

6 giờ 30 phút chiều, tiểu bạch kiểm rời nhà đi đến siêu thị gần đó.Từ cái ngày y gặp lại nữ nhân kia, rất ít khi đêm tối còn ra ngoài. Sợ rằng bản thân sẽ sảy ra chuyện, cũng sợ chính y sẽ lại làm ra loại chuyện ngu ngốc như trước kia.

Hai bên đường đèn đường điều đã bật, các cửa hàng gần nhà cũng bắt đầu vắng khách ra vào .Sau khi bước khỏi siêu thị, y cũng rất thận trọng nhìn trái rồi lại nhìn phải , chắc chắn không có gì bất ổn, mới nhanh chân rời đi.

Chỉ là đi chưa được bao xa, trước mặt lại rơi ra từ con hẻm nhỏ một người say rượu. Y cũng là thấy nhưng vờ như không thấy, nhấc chân bước qua người vị này tên say rượu.

Chẳng qua chân trái vừa bước qua thì chân phải liền bị cái vị kia nắm lại cổ chân.

A Sảo:"...."

" Đừng đi mà! Đừng bỏ rơi tớ Tiểu Nhi à?", ma men rên rỉ.

Giọng nói kia tuy là chút khàn đi do men rượu, nhưng nhìn thế nào thì diện mạo cũng rất giống với vị bạn học thiếu y 10 lon nước uống .

Tiểu bạch lại ngồi xuống bên cạnh người nọ, mùi rượu lang tỏa trên người y thật rất nồng. Còn có chút vật ô uế do y ói ra dính trên cổ áo .

"Từ Chính Huy ", dùng bàn tay lạnh ngắt của y vỗ vỗ lên má người kia đồng học, vẫn không có phản ứng.

"Từ Chính Huy ...cậu tỉnh táo không?"

Một lần lại một lần vẫn là rên rĩ rồi nức nỡ khóc ở trên đất, tiểu bạch kiểm cũng không quản nổi y. Cho nên lục tìm điện thoại ở trên người y. Bất quá lúc đụng chạm có hơi mạnh bạo. Mấy ngón tay thon dài lạnh ngắt chạm vào da thịt của con ngỗng trắng khiến y có say cũng khúc khích mà cười nói:

" Làm gì vậy...hắc hắc hắc...nhột chết người a! Hắc hắc hắc ...."

A Sảo:"......"

A Sảo vị bạn học tốt, sau khi trầm mặt thì điện thoại trong tay y lại không có phản ứng, màng hình một màu tối đen, y tiếp tục trầm mặt.

Điện thoại của y hết bin, lại không đủ tỉnh táo, cũng không biết vị này bạn học là ngụ tại kí túc xá hay là nhà riêng. Nếu như bỏ y ở tại nơi này cũng không ai biết.

Nghĩ thì là như vậy, nhưng vị này tiểu bạch kiểm sau khi dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn y thì cũng không có thái độ chán ghét, mặc kệ là chất bẩn bám trên người y là có mùi vị gì, mặt kệ thái độ không hợp tác khi khóc, khi lại cười của y.

A Sảo xem như mũi của chính mình hỏng rồi, cổng trên vai một con ngỗng trắng từng bước nặng nề đi trở lại con đường dài bất tận, có lá cây rơi lát đát trên vỉa hè mà về nhà.

..................................................................................................................
1 giờ sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại trước mắt y đã là một nơi xa lạ. Chung quanh là bốn bức tường gỗ có rèm che, y nằm trên sofa , bên cạnh có một chiếc bàn trống cùng vài chai rượu đỗ ngã trên sàn.

Gối tựa lưng, cùng mấy vật dụng nho nhỏ điều ở khắp nơi .

"Đã tỉnh?"

Từ Chính Huy nghe thấy thanh âm nhè nhẹ kia thì giật mình ngồi chồm dậy, y là từ bao giờ đã gồi đầu trên chân của vị này.

Kia chẳng phải tiểu bạch kiểm hay sao?

Y bắt đầu đau đầu, toàn thân điều đau. Xoa thái dương hơn nữa ngày cũng không thể hồi phục tinh thần, chuyện gì đã sảy ra ?

Tiểu bạch kiểm nhìn gương mặt trắng xanh xen lẫn cùng thái độ ngại ngùng đến không nói nên lời của vị này đồng học thì trầm mặt.

Tiện tay lấy đi remote ở trên bàn, mở lên màng hình máy chiếu đã được đồng bộ với máy tính đặt trên bàn ngay phía trước Từ Chính Huy.

"Tại sao tôi lại ở đây? Chỗ này là nơi nào? Có...Có chuyện gì đã sảy ra ?"

"Cậu nói xem "

Chính Huy đang ôm đầu rầu rĩ thì thái độ khó chịu của vị ngồi bên cạnh làm y càng thêm ấp úng, sớm đã nghĩ tới:

"Đây chắc không phải nhà cậu chứ?"

A Sảo vẫn là lạnh nhạt nhìn y, không trả lời. Chính Huy cho rằng đây đúng là sự thật mới tiếp tục ôm đầu, vò tai bực tóc:

"Sao tôi lại ở đây ?"

"Là tôi nhặt cậu về "

Chính Huy thật rất cảm khái vị bạn học này, tuy là y không nhớ rõ sự việc ra sao thế nhưng đối với người mới quen biết mà đã nhiệt tình cứu giúp như vậy, trước đây từng xem y như một kẻ kì quái, đúng là thật ngại ngùng. Bèn nhích tới gần người nọ vô cùng cảm kích.

"Thật ngại quá vị bạn học, thật rất cám ơn cậu đã tay giúp đỡ, ơn này nhất định sau này báo đáp "

"Vậy thì không cần ", đối diện với gương mặt to lớn trước mặt, tiểu bạch vẫn không có ý lùi lại, nếu không phải y còn đang say rượu, nói không chừng cái khoảng cách ám muội này sẽ không bao giờ tồn tại đi.

Mũi của vị tiểu bạch kiểm chỉ cách mũi của Chính Huy chừng một tất, mùi rượu nồng tới nghẹt mũi y, lúc bấy giờ mới dùng một ngón tay chắn trên mũi của chính mình, dùng giọng mũi nói tiếp:

" Chỉ cần trả tiền bồi thường !"

"Tiền bồi thường, Tiền bồi thường gì a?", Chính Huy vẫn không có ý lùi lại, cả nữa người ngã nhào tới trên người tiểu bạch, đầu ốc y choáng tới quay cuồng, chỉ muốn tựa một lúc.

A Sảo năm ngòn tay nắm lấy cổ áo sau ót y kéo người lùi lại sau, tránh xa cơ thể hoàn mỹ của y một chút . Đợi khi Chính Huy hai mắt mở to, có chút tỉnh táo lại nói:

" Cậu nghĩ vật dụng trong nhà đáng giá bao nhiêu?"

" Vật dụng trong nhà cậu thì liên quan gì đến tôi nha ? Nhà cậu không phải là có trộm a?"

Chính Huy cũng lấy làm lạ, cả căn phòng lớn như vậy vì sao lại bừa bộn, hỗn loạn, người nhà của y là không biết dọn dẹp hay sao?

"Ha ha ", cười hai tiếng nhợt nhạt.

"Cậu cười cái gì? Tôi hỏi thật, nhà cậu là có trộm a?"

A Sảo hít một hơi qua sống mũi, tiện tay cầm remote nhấn nút. Máy chiếu ở phòng khách lúc bấy giờ mới trình chiếu một đoạn phim ngắn .

Trong đoạn phim này Chính Huy chính là nhân vật chính. Y nằm dài trên sàn nhà không ngừng rên rĩ, bên cạnh là những gì mà y đã ói ra, trên bàn còn có cả chục chai rượu, gối trên sofa điều vung vãi trên sàn nhà, không những vậy mà y còn không ngừng ...

"Cởi áo, tôi muốn cởi áo, cả quần nữa, cởi tất...cậu giúp tôi đi,xin cậu ... ưm đừng bỏ rơi tôi.. Tiểu ..."

Đoạn phim chiếu tới đây thì bị ngắt kết nối, Từ Chính Huy cả người cứng đơ, toàn thân vô lực lại ngã ra sàn nhà, một tay chóng trên sofa không gượng dậy nổi.

"Sao lại như vậy? Cậu quay lại cái này để làm gì?"

Y nhớ lại ngày hôm qua sau khi đi gặp bạn gái y kết giao đã nữa năm thì lại bị người ta lấy một câu :"Chúng ta quá khác biệt về giới tính " mà đá y đi.

Đau lòng, y đương nhiên quá đau lòng. Cho nên mới mượn rượu giải sầu, sau đó....Chính là giống như hiện tại trở thành một thằng ngốc, còn bị người ta ghi lại cảnh tình đáng xấu hổ của y.

Hơn hai mươi năm trôi qua, y hiện tại có nên tự tìm một cái hố to mà nhảy xuống?

Tâm tình như sóng vỗ mạnh đến sạt lở bờ đê, người bên cạnh nói:

"Làm bằng chứng a!"

"Tôi biết bản thân làm sai, tôi chân thành xin lỗi cậu, vật dụng trong nhà có thể từ từ tìm cách giải quyết hay không?"

Từ Chính Huy thứ gì cũng có, chỉ có tiền là không có. Cứ nhìn hết vật dụng hư hỏng kia mà nói, cho dù y có tán gia bại sản cũng không đủ.

Y xoay người trở lại sofa, dùng ánh mắt lấp lánh ngây ngô nhất của bản thân cầu xin y, xin y đừng vì chút vật dụng nhỏ kia mà phá đi chút nhân tình thế thái, siêu người tốt của hiện tại. A Sảo chính là đỉnh đỉnh siêu người tốt.

"Giải quyết thế nào?"

Chính Huy trong thấy sắc diện hòa nhã của y tâm tình liền nhẹ nhõm, mới lắc lắc tay áo của y gợi ý:

"Chi bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiền thì nhất định phải trả ...chỉ là có thể cho tôi trả một ít, nợ một ít ....sau đó là hóa không một ít a '

"Một ít?"

"Đúng vậy , ví như tôi trả cho cậu 100.....không, không , là 200 ....Sau đó chúng ta lại từ từ bàn bạc lại ...."

Tiểu bạc kiểm nhìn y, nhìn tới là thấy ngu ngốc. Hai trăm kia mua không nổi cái áo gối trong nhà của y. Người này đúng là rất biết tính toán.

Trùng hợp là y hiện tại lại cần đến một cái tính toán nhỏ nhen người hầu. Y không tiền không người thân, nếu còn tiếp tục phung phí thì thật không thỏa đáng. Người này xuất hiện có phải nên nói rất đúng lúc hay không?

"Không thể "

"Sao lại không thể, vậy cậu muốn thế nào? Có bắt tôi tới chỗ cảnh sát cũng không có thêm chút tiền nào đâu, tôi mặc kệ cậu a, tha cho tôi đi mà !"

Chính Huy lợi dụng rượu say rồi làm càng, hết múa tay đá chân đến nằm xuống ăn vạ trên sàn nhà. Ví như ghi lại thước phim này thì lúc thật tỉnh rượu, y xem lại có phải nên đi tự sát hay không?

A Sảo tựa người trên sofa, thời điểm hiện tại y đã là thức đêm đến nóng nảy, rất muốn đánh người. Vị đồng học kia còn không biết tiết tháo lại còn nháo tới lông trời lỡ đất. Sớm không yên gia sao có thể bình thiên hạ, cho nên hạ sách này vẫn nên là y tự mình thực hiện.

"Không cần trả tiền, có thể được. Chỉ cần đáp ứng một việc"

"Là việc gì a?", Chính Huy vẫn nằm ngửa trên sàn nhà, ngẩng đầu đáp lại lời vàng ý ngọc của đối phương, sớm biết y nhất định sẽ đáp ứng, trong mắt Chính Huy, y vẫn là một siêu cấp người tốt.

"Trong vòng một tháng, trả nợ thân sát cho tôi !"

Khoảnh khắc ấy Chính Huy vỡ mộng. Ai nói giúp người hoạn nạn nhất định là người tốt . Ai nói càng có dung mạo của người tốt lại càng là người tốt , vị trước mặt chính là một đóng gỉa người tốt, tâm địa xấu xa.

"Cậu...Cậu nói vậy...là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ "

Chính Huy bật khỏi sàn nhà lạnh giá, phủi hết bụi bẩn trên người, trừng mắt:"Biến thái !"

"Tôi là nói trong vòng một tháng cậu đến đây lấy sức lao động để trả nợ. Cậu là đang nghĩ tới việc gì?"

Khoảnh khắc ấy y lại vỡ mộng lần thứ hai, ai nói người yên phận nhất định sẽ có hậu quả tốt . Người càng yên phận càng không bị quấy rối. Y của hiện tại là tự mình quấy rối bản thân, còn cho là mình thông minh a.

"Sức lao động ? Cậu muốn tôi làm cái quỷ gì ?"

"Nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặc quần áo ", vẫn là điểm lại ở trong đầu còn có những công việc gì để tiếp tục nói ra cho kì hết.

"Dừng ! Tôi không có nói là sẽ làm mấy việc đó, tiền tôi sẽ trả cho cậu. Còn việc kia xem như không thể đáp ứng !", Chính Huy men rượu tỉnh đến bảy phần, nhìn rất rõ người trước mặt đúng là tiểu bạch kiểm người xấu.

"Lí do "

"Cái gì lí do, chính là tôi không muốn hầu hạ cậu, hơn nữa bản thân tôi vẫn phải đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, đâu có sung sướng như đại thiếu gia cậu ", Chính Huy hai tay chóng hông ngẩng cao đầu, dưới mắt cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm, đâu cần gì phải sợ y.

" Vậy thì nghỉ việc đi. Ở chỗ tôi bao ăn, bao uống "

Chính Huy có chút xao động, nhưng nhớ tới lời lão ba y nói :"Ngươi không quen biết lại đối tốt với con chắc chắn là người có thủ đoạn !", cho nên liền nhất quyết từ chối:

"Vẫn không thể được, cậu không cần phải dụ dỗ tôi, vô ích thôi !"

Tiểu bạch kiểm lúc bấy giờ mới ngáp dài, khóe mắt lại ươn ướt như sắp khóc, cọ cọ vài cái con mắt đỏ của y :"Tôi lập tức kiện cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản công dân. Và còn dụ dỗ trẻ vị thành niên !"

"Tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên, khi nào ? Cậu đừng có mà du khống tôi "

Tiểu bạch kiểm một lần nữa mở lên đoạn ghi hình, âm thanh rên rĩ của Chính Huy vang lên ở khắp nơi, thập phần câu dẫn người khác .

"Thật quá đáng !", Chính Huy nhảy bổ vào máy tính đặt trên bàn với ý đồ phi tang vật chứng, chỉ là máy tính có mở thế nào cũng là bị một cái cửa sổ truy vấn mật khẩu.

"Vô ích thôi !", lại lấy ra di động gọi đi :"Alo, là Tinh ca có đúng hay không, tôi có một đoạn ghi hình muốn tặng cho cậu ....."

"A SẢO !"

Sau khi gào lớn tên gọi của tiểu bạch kiểm, y mang cả cơ thể nhảy tới trên người của người nọ, ra sức giật lấy di động trong tay y, chỉ là lúc đoạt được màng hình vốn chưa từng bật sáng, cũng không có gọi đi .

"Cậu lừa tôi ?"

"Nói xem, cậu là làm hay là không làm đây ?"

Hai người vẫn là nằm trên sofa, tư thế ám muội. Vô thức Chính Huy mới giật mình nhận ra tình tiết này, liền nhảy cẩn lên khỏi cơ thể trắng trẻo kia.

"Tôi không làm, cậu đúng là lưu manh !"

"Lưu manh ?", từ từ y rời đi sofa ấm nóng, tiến đến gần gương mặt đang thập phần thống khổ kia mà khắc khe truy vấn:

"Lưu manh có khiêng cậu về nhà lúc nữa đêm hay không? Lưu manh có giúp cậu thay y phục sạch hay không? Lưu manh có từng chút từng chút nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, lưu manh lại có thể cho cậu chiếm tiện nghi, chiếm luôn vật dụng mà đập nát ? Tôi hỏi cậu tôi thực là lưu manh sao? "

Từ Chính Huy té ngửa trên sàn nhà, nuốt nước bọt. Người trước mặt y thực là một tiểu bạch con người tốt. Y rất đáng sợ, khí thế thật có sức trấn áp người khác. Khiến cho Từ Chính Huy ngay cả chút phản kháng cũng không thể. Khóe mắt cũng vì vậy mà ngấn nước .

"Cậu ...cậu rốt cuộc là muốn cái gì?", lời nói y run rẫy tới bi ai.

"Một lời đã định, cậu kể từ ngày mai. Một ngày hai bửa cơm cũng không thể thiếu tôi"

Lại tóm lấy gương mặt đang khóc nức nỡ kia ở trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt khinh miệt mà xuyên thấu đôi mắt lệ của người nọ. Không chút tư vị :

"Càng nhìn càng bẩn mắt. Cậu đi về đi !"

Từ Chính Huy cũng không rõ bản thân khóc vì cái gì, cả cơ thể mềm nhũng của y bị người nọ lôi kéo ra cửa, đẩy một cái liền đứng bên ngoài căn nhà. Trấn tỉnh lại thời gian thật không đúng, hiện tại cùng lắm chỉ mới một hai giờ sáng. Y bị đuổi khỏi nơi này còn có thể đi đâu?

Y đập tay trên cánh cửa ra vào, ba lần bốn lược không có người hồi đáp:

"A Sảo khốn kiếp, cậu tống tôi ra ngoài thì tôi biết đi đâu. Mau mở cửa đi ...A Sảo, cậu là tên đê tiện, tiểu nhân ...Mau mở cửa ....."

"A Sảo .....A Sảo.....Mau mở cửa ra !", y đứng cách xa trước cửa nhà, gọi vọng lên ban công, sợ là vì cửa nhà có cách âm nên mới không nghe thấy.

Chính vì việc làm này của y cả dãy nhà ở chung quanh cũng có vài căn mở đèn, chủ nhà còn soi ngoài cửa sổ, phải chăng nhà hàng sớm của họ sảy ra việc gì.

Bên ngoài nhà Từ Chính Huy gào tới khàn cả giọng, thế mà ánh đèn bên trong nhà thông qua cửa sổ mà y thấy được, lại tắt mất.

Tiểu bạch kiểm quả nhiên độc ác tới như vậy, vô tâm vô tình, vô nhân đạo !

Sau đó Từ Chính Huy quyết định rời đi, nhưng là vì cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, người nọ lại gọi y một tiếng:

" Còn ở đó a ?"

"Vẫn còn, cậu có thể cho tôi vào nhà một đêm nha ?"

Từ Chính Huy cười đến ngây ngô, đặt một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng vị này còn có nhân tính đi. Y ba chân bốn cẳng chạy tới gần cửa nhà đang mở ra kia.

Nhưng là vị chủ nhà chỉ quăng vào người y chiếc di động, trước lúc đóng đi cửa nhà chỉ nói:

" Mang đi "

Cánh cửa nhà sau khi đóng sầm trước mắt y, Từ Chính Huy lại buột miệng gào lớn:

"A Sảo ...tên cầm thú này !"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top