chap 29:Lí Hạo Nam bác sĩ
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Thời gian trôi qua mau, mới gặp mặt , chạm vào tay nhau, thế mà hôm nay người đã đi đâu?
Cả bầu trời cao rộng trên kia liệu có còn ai cùng ta nhìn thấy...
Buổi sáng ngày hôm sau A Sảo không đi học.
Huy lại nghĩ thầm tên này chắc chắn bệnh lười tái phát bèn nhắn tin mắng nhiếc, nhưng không thấy hồi âm.
Đến buổi trưa hôm đó mới cùng Tinh ca đến tìm hắn.
Nhưng vừa đến gần cửa nhà thì chỉ thấy vài anh cảnh sát cùng với Diệp Tôn ở ngoài cửa không biết là sảy ra việc gì? đến gần chỉ nghe thấy lời cự cãi..
"Không thể nào, căn nhà này hôm qua còn là nhà của một người tên là A Sảo? Người phụ nữ này là ai?", Diệp Tôn nói vớ cảnh sát.
"Chắc có sự hiểu lằm gì rồi, căn nhà này vốn là của tôi, trong lúc đi du lịch tôi luôn khóa kín, các vị không tin tôi có thể lấy giấy tờ ra !", Người phụ nữ đứng trong nhà nói.
"Nói bậy, cảnh sát mau bắt bà ta, người bạn của tôi bị mất tích không chừng bà ta làm ra!", Diệp Tôn lớn tiếng tranh cải.
Hai vị cảnh sát cũng hùng hổ nói:
"Xin phép bà cho chúng tôi xem giấy tờ nhà !"
Người phụ nữ liền trở vào nhà để cửa mở. Huy cùng Tinh ca liền tới gần.
"Anh cả, có chuyện gì vậy?"
" haiz, A Sảo mấy tích cả đêm rồi, bây giờ đành nhờ vào cảnh sát !", Diệp Tôn thở dài.
"Hả, sao có thể?". Tinh ca giật mình...
"A Sảo mất tích, từ khi nào, cậu ta sao lại mất tích?", Huy vô cùng lo lắng, chân tay luống cuống định chạy vào nhà, như hai vị cảnh sát bước ra ngoài nói với họ:
"Diệp thiếu gia, xin lỗi, nhưng người phụ nữ này quả thật là có giấy tờ nhà, chúng tôi cũng không làm gì được!"
"Lí nào lại vậy, tránh ra, tôi cần nói chuyện với bà ta!", Diệp gia xông vào trong nhà nào ngờ người phụ nữ chống trả quyết liệt:
"Cậu muốn làm gì, hai anh cảnh sát tôi muốn kiện người này, hắn xâm nhập vào nhà tôi.Tôi không muốn phiền phức , xin các vị mang hắn đi cho!", Dứt lời liền đóng sầm cửa.
Bên ngoài Diệp gia đập cửa càng mạnh, hai vị cảnh sát liền ngăn hắn lại:
"Diệp thiếu gia , cậu phải bình tĩnh , việc này liên quan tới pháp luật..."
"Anh cả , chúng ta đi thôi, đi thôi", Tinh ca cùng Huy lôi hắn rời khỏi.
Một lúc sau đó họ ngồi tại một quán nhỏ, sau khi kể rõ mọi chuyên một cách lấp liếm rằng, đêm qua khi bản thân trở lại tìm A Sảo thì người cũng đã bị cả nhóm người bắt đi mất, cả hai người kia cũng không khỏi giật mình, bàn bạc một lúc thì đưa ra quyết định , cùng nhau đi tìm kiếm , Diệp gia sẽ vẫn tới tìm người phụ nữ nọ cho dù là có chuyện gì sảy ra đi nữa, một người sao có thể biến mất ...
"Hai người các cậu có biết gì về bọn người kia hay không?"
"Trước đây từng nghe A Sảo nói có những kẻ xấu đang tìm cậu ta, còn nói bọn em sau này nếu có người hỏi thì phải nói là không biết!", Huy nhớ lại .
"Thế thì lí do là gì?"
"Bọn em không biết, cũng không hỏi. Cậu ta vốn đâu phải người hay kể chuyện riêng cho người khác biết!", Tinh ca lắc đầu.
"Nếu biết trước thì em đã hỏi cho rõ rồi...A Sảo chắc là không bị gì chứ?", Huy hầu như không tài nào bớt đi lo lắng , hắn run lên và cảm thấy như mình bị nghẹt thở vậy...
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ cảnh sát tìm kiếm , hi vọng những gì mấy cậu cung cấp bọn họ sẽ tìm ra A Sảo.Chúng ta cũng nên đến những nơi mà A Sảo hay đến để hỏi thử.Các cậu biết chỗ nào chứ?", Diệp Tôn nói.
"Việc này, A Sảo đi học hơn nữa năm, thường ngày rất ít khi ra ngoài, em cũng không rõ, nhưng để em nhớ thử xem...Cậu ta hay đi mua tạp chí vào cuối tuần, cũng hay đi chơi bóng ở một sân thể thao nữa...", Huy châu mày suy nghĩ.
"Vậy những chỗ đó nhờ các em vậy, Có tin tức gì thì liên lạc với anh!"
Đang nói nữa chừng thì Diệp Cảnh gọi điện đến, anh trai bắt máy:
"Alo, anh hai thế nào rồi, có tìm thấy không?"
"Chưa có gì cả, anh đang ở cùng Tinh và Huy, họ cũng mới biết chuyện...Em đang ở đâu sao mà ồn quá vậy?", Diệp Tôn nghe thấy tiếng còi xe inh ổi.
"Em đang ở ngoài, cũng tìm qua vài nơi rồi, có tin tức gì anh nhất định phải báo cho em biết đầy !"
"Em điên à? người còn chưa khỏi hẳn mà ra đường, em đang ở đâu?", Diệp Tôn tỏ vẻ không vui , mắng nhiết.
"Em không sao, em sắp tới một nơi này...Có gì em gọi lại sao?", cúp máy.
"Alo..alo...alo, cái thằng này?"
Huy ngồi bên cạnh cũng đoán được Diệp gia đang đi tìm người, trong lúc hoạn nạn , hắn cũng xem như là có tình người...
..............................................................
Bên ngoài trời mưa lất phất, Diệp Cảnh trốn ra ngoài từ sáng sớm, cổ hắn cứng đơ nhưng vẫn cố đi khắp nơi.
Những quán ăn họ từng đi qua, những nơi mà họ từng lui tới, từng nơi từng nơi Diệp gia đều đã đi qua.
Hắn chợt nhận ra bọn họ thật sự đã cùng nhau làm rất nhiều việc, từng rất vui vẻ, nhưng chẳng lấn nào Diệp gia đối sử thật tốt với người nọ.
Trong mắt hắn luôn chìm trong sự ghen tuông mù quán, đến bây giờ nghĩ lại hối hận cũng đã muộn rồi.
Từng con đường trãi dài trước mắt, nhiều người qua lại nhưng không có A Sảo kề bên , hắn như chìm vào bóng tối , cô đơn và nhung nhớ.
Nếu có A Sảo ở đây hắn nhất định sẽ bị chọc tới mức phát điên lên , rồi cả hai sẽ lại dỗ dành hắn, giở thối lưu manh và không ngừng trêu chọc hắn...
Kia là cây cầu lần đầu A Sảo ôm hắn, đó là quán ăn họ từng đi qua, ở góc này A Sảo cứu hắn khỏi một băng cướp...
Bên kia là nơi A Sảo chụp hình, từng khoảnh khắc họ ở cùng nhau thời gian trôi qua nhanh quá!
Diệp gia ngồi ở một băng ghế trống, tay xoay cái nhẫn trong tay, một chiếc nhẫn thật đẹp, nếu đêm đó hắn mạnh hơn , nếu đêm đó hắn có thể cứu A Sảo thì bây giờ sao phải ngồi đây mà khóc...
Trước mắt mọi thứ điều nhem nhúa vì nước mắt...
A Sảo giờ này cậu ở đâu?
"Tên khốn cậu mà quay về đi rồi tôi sẽ giết chết cậu!"
..........................................................................................
Dinh thự Tống gia sáng nay lại đến một chiếc xe lạ, bên trong bước ra hai người, một già một trẻ, tay xách theo một túi đồ , hai người bước đi không ai nói lời nào liền đi thẳng vào bên trong.
Người của họ Tống ra đón họ rồi mời họ vào trong.Bên trong đại sảnh Tống gia đang uống trà liền nhướng chân mày , nói:
"Vẫn đúng giờ như mọi khi, bác sĩ Lí"
Vị lớn tuồi liền gật đầu mĩm cười , rồi tiện thể ngồi xuống theo lời mời của gia nhân.Ông chỉnh chiếc kính trên mặt:
"Tống gia đã mời, tôi không thể không tới.Chẳng hay người bệnh lần này là...", đang nói nữa chừng thì Tống gia ra hiệu im lặng , vì theo sau bác sĩ Lí còn có một người trẻ tuổi khác.Bác sĩ Lí đã hiểu liền lên tiếng:
"Tống gia an tâm, đây là cháu trai của tôi, nó cũng là một bác sĩ có tiếng, ngày sau tuổi già cũng là nhờ nó phụng dưỡng.Hạo Nam còn không mau tới chào Tống gia đi!"
Người trẻ tuổi gương mặt ưa nhìn , là người chững chạc.Tuổi ngoài hai mươi, da trắng , mặc áo plue trong rất tao nhã ; người này gật đầu chào.Tống gia cho là tuổi trẻ , lại có hiểu biết, chắc sẽ còn tiếng xa bèn cười nói:
"Ây gia, bác sĩ Lí , xem chừng Lí gia ông thật có phúc, chẳng bằng Tống gia tôi, đã ngoài năm mươi mà con cái...xem như gia môn bất hạnh rồi....ha ha ha "
"Tống gia đừng nói vậy, chẳng qua là thiếu gia và tiểu thư còn nhỏ tuổi, trẻ người non dạ thôi.Ngày sau ắc cũng sẽ giỏi giang hơn người", Bác sĩ Lí cười nói, thật sự là run trong lòng, người này hở chút là chém chém giết , con trai ông sớm muộn sẽ là bản sao của ông mà thôi.
"Được vậy thì tốt quá rồi..À, bệnh nhân của ông đang ở trên lầu, người này bị thương sơ sài, ông chỉ việc điều trị thông thường , để lại sẹo thì cũng không sao.Cái chính là giữ mạng cho nó...Còn những chuyện khác Lí gia chắc cũng hiểu"
Tống gia chỉ liếc mắt khí lạnh như bao phủ cả căn phòng, ông là đang uy hiếp việc này nếu để người khác biết, thì Lí gia ông xem như bất hạnh rồi.
"Đã hiểu, đã hiểu .Tống gia an tâm, Hạo Nam theo ông lên lầu!"
Nói rồi cả hai bước theo gia nhân, hai bên hành lang điều có người Hắc bang canh giữ.
Trên lầu những căn phòng lớn trãi dài thông với nhau, hầu như không có cửa, cứ nhìn vào là thấy được nội thất trong phòng tất cả điều vô cùng xa hoa....
Cuối cùng họ dừng ở một căn phòng lớn, bên trong có ba người vạm vỡ canh gác, trên chiếc giường lớn có một kẻ đang còn nằm bất động, máu trên người đã khô hết, mặt đầy vết thương, Hạo Nam trong thấy chỉ giật mình, người này là ai?
Chẳng lả là kẻ chống đối với Tống gia nên bị hành hạ như vậy?
"Ông nội..người này?"
"Đừng hỏi , làm việc của mình đi!", bác sĩ Lí không cho Hạo Nam hỏi nhiều, chỉ nhắc nhỡ một câu, các tên Hắc bang xung quanh vẫn luôn quan sát họ.
Hai người liền bắt tay vào công việc, A Sảo bị thương không nhẹ, cả người thăm tím , trên mặt điều là máu, hơn nữa nhịp thở không ổn định.
Hạo Nam dùng cồn rữa vết thương trên mặt, người này hoàn toàn không có phản ứng gì, bất tỉnh vì bị thương quá nặng .
Sau khi khử trùng thì quan sát một lượt, người bị thương này ngũ quan tinh sảo, da trắng tóc đen , trong như một người con lai, nếu không bị thương hẳn là rất hảo soái.
Sau khi băng bó cả hai liền rời khỏi phòng, người nọ vẫn còn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.
Trở lại đại sảnh , Tống gia vẫn đang còn hút thuốc, ông ta thản nhiên nói:
"Thế nào? Người hẳn là chưa chết?"
"Tống gia , người này bị thương không nhẹ, e là ảnh hưởng đến xương nếu có thể được nên mang đến bệnh viện kiểm tra sẽ an tâm hơn!", bác sĩ Lí nói.
"Sao có thể, ta chỉ tiện tay đấm nó vài cái..xương cốt ắc là không sao.Nhưng nếu ông đã nói vậy thì sáng mai ta hãy mang người tới. Bệnh viện của ông hay chuẩn bị cho tốt.Đương nhiên là người ngoài không ai được biết việc này!", Tống gia dập điếu thuốc , ngồi chéo chân nói.
Người này đánh người đến nông nổi này mà vẫn còn cười nói vui vẻ được, quả nhiên là hắc bang...
"Được , vậy chúng tôi quay về chuẩn bị, sáng sớm mai liền chờ ngài đưa người đến.Tống gia xin cáo từ trước! ", Hai người liền chào hỏi rồi quay đầu bỏ đi.
"Không tiễn!"
..................................................
Cả căn nhà lớn liền trở về yên tĩnh , không ai còn dám lên tiếng nói câu nào, bên trong căn nhà này điều là sát khí , bốn bề an tĩnh đến đáng sợ...
Hai vị bác sĩ sau khi rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, Hạo Nam lúc này mới mở miệng hói:
"Ông nội, kia là người mà ông hay nhắc tới, Hắc bang là người của ông ta?"
"Không sai, cháu sau này phải đặc biệt cẩn thận một chút, việc cần nói nên nói, không cần nói thì đừng mở miệng để tránh gây họa!", Bác sĩ Lí thở dài.
"Người này quả nhiên đáng sợ , kẻ thù của ông ta liền bị đánh chết dỡ sống giở như người lúc nảy hay sao?", Hạo Nam cho là bản thân coi như mở rộng tầm mắt , hắc đạo đúng là đáng sợ..
"Cháu sai rồi, người bị thương lúc nảy không phải là kẻ thù của ông ta". bác sĩ Lí lắc đầu nói.
"Vậy người đó là ai?"
"Nếu ta nhớ không lầm thì.....Đó là con trai duy nhất của Tống Thế Hiển, Tống thiếu gia!", bác sĩ gật gù trong có vẻ đau lòng.
"Con trai Tống gia? Nhưng rõ ràng Tống gia nói là người là do ông ta đả thương?", trên đời sao có hổ nào lại ăn thịt con?
"Vì vậy ta mới bảo với con, người họ Tống đừng bao giờ đắt tội tới, ngay cả con trai mình mà ông ta cũng có thể ra tay được ..thì kẻ khác sao có thể sống yên ..?", bác sĩ Lí nói.
"Tống gia đúng là quá vô cảm rồi, Tống thiếu gia đó đúng là quá đáng thương mà!", Hạo Nam chắc lưỡi.
"Kể ra thì thằng bé đó cũng gọi là vô tội nhất, ta còn nhớ lần đầu gặp nó cũng vẫn là bị Tống gia đánh cho gãy một tay, lúc ấy nó cũng rất can đảm không hề khóc lóc vang xin , ta còn nghĩ nó là bị mất cảm giác luôn ấy chứ?", bác sĩ hồi tưởng liền kể lại rõ ràng.
"Sao lại như vậy?Cậu ta không phải là con ruột của Tống gia sao?"
"Việc này cũng không rõ, thằng nhóc này vốn là con của người vợ sau, đến năm mười lăm tuổi mới được Tống gia mang về nhà, người vợ cả vốn có bệnh cũng qua đời sau đó ít lâu, tuy là nói họ là cha con , nhưng quan hệ căn bản không tốt!"
Nghe qua những lời này Hạo Nam cho rằng Tống thiếu gia này xem là quá đáng thương rồi, chắc chắn cũng ảnh hưởng tâm lí không ít, người sống trên đời đâu thể lựa chọn được nơi ta sinh ra , chỉ thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top