chap 28: Tống gia cho mời Tống thiếu gia về nhà
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Đến tối muộn của ngày hôm đó , thì tất cả họ mới chịu ra về, A Sảo cũng chả thèm chào một câu nào, đóng sầm cửa trước mắt họ .Cứ vậy trở lại sofa đọc tạp chí.
"Xí, lần sau tới chỗ tớ làm tiệc xem hắn có tới không?", Tinh ca phũi mông nói.
"Căn bản là không ai tới", Huy lắc đầu, nếu không có A Sảo thì ai lại tới cái chỗ quái dị của cậu.
"Cậu nói vậy là ý gì?", Tinh ca liền bị Huy đẩy đi.
"Anh cả bọn em đi trước!"
Nói rồi họ rời khỏi.
Diệp gia cùng anh trai lái xe về nhà, trên đường về Diệp gia kiếm cớ lắp liếm rằng bạn gái hắn hôm nay có việc , hắn không tới không được , nhờ Diệp Tôn giúp một lần.
Diệp Tôn ban đầu không chấp nhận nhưng rồi cho qua, liền thả em trai ở một góc đường, nhưng rồi lẳng lặng quan sát thử em trai mình là đang đi đâu?
Kết quả thằng bé đón tắt xi trở lại nhà A Sảo, hơn nữa còn tự mình mở cửa vào trong.
Diệp Tôn nóng bừng bừng, có lí nào hai người bọn họ? Không không , chắc là nó bỏ quên gì đó nên quay lại lấy, chắc sẽ ra nhanh thôi.
Diệp Tôn dối mình dối lòng đợi đến lúc nữa đêm, em trai mình vẫn không trở ra ngoài, do dự anh trai liền gọi một cuộc cho em trai.Diệp Gia liền bắt máy:
"Anh trai, ông già sao rồi?"
"Vẫn ổn, em là đang ở nhà bạn gái sao?", Nó đương nhiên sẽ trả lời là đang ở nhà A Sảo rồi, chắc chắn là vậy...
"Ờ , vâng ạ, em đang ở cùng bạn gái!"
Diệp Tôn nghe thấy liền tắt điện thoại , tại sao lại như vậy?
Nó cần gì nói dối mình? Chẳng lẻ điều mình nghi ngờ là đúng, nó và cậu ta?
Diệp Tôn đấm tay vào vô _lăng , vô cùng tức giận...
......................................................................
Bên trong nhà A Sảo cùng Diệp gia cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, bộ phim họ xem chẳng qua là thế giới động vật về các loài côn trùng, nhưng cả hai lại xem rất chăm chú , lần đầu tiên họ xem phim cùng nhau tại nhà.
Cùng tựa đầu vào nhau trong rất yên bình , bất giác Diệp gia lên tiếng:
"A Sảo gia đình cậu gồm có những ai?"
A Sảo chỉ hừ một tiếng :"Không có người..chỉ có ác quỷ , giống như anh vậy!"
Diệp gia châu mày:
"Cậu tưởng nói vậy làm tôi sợ, cái gì tôi cũng nói cho cậu biết, vậy mà cả gia đình cậu là ai? như thế nào tớ cũng điều không biết"
"Em chỉ cần biết một mình tôi là được rồi!", Tay hắn kéo áo Diệp gia đến , bắt đầu vào chính sự...
.................................................................
Bên ngoài anh trai hắn quyết định xuống xe, ba mặt một lời hỏi cho ra lẻ, hắn vừa đống cửa xe thì liền trong thấy một nhóm người rất đông từ đâu tiến thẳng đến nhà A Sảo, lại tự tiên mở cửa nhà , họ là ai?
Nhóm người đó vừa vào nhà liền rãi ra tìm khắp trong ngoài, chúng tông vào phá cửa phòng.A Sảo đang đứng đấy, cởi trần vừa giật mình thì cả chục tên xông vào chộp lấy cổ hắn.
"Thiếu gia, Tống gia tìm cậu!"
A Sảo mặt giận đến phát run , chống cự , hắn quật ngã một tên bò càn , nhưng số đông liền ập tới.
"CÚT HẾT CHO TAO!"
Diệp gia ở trong nhà tắm vội mặc áo vào , nghe tiếng quát liền vụt chạy ra ngoài, bên ngoài là hổn chiến.
A Sảo bị ba tên siết chặt cổ khiến hắn thở không được , hai chân cựa quậy trên sàn nhà ..
"CÁC NGƯƠI LÀ AI? DỪNG TAY!", Diệp gia bay lên tung cước đạp một cước, nhưng tên to con ở đó chỉ là gãi ngứa với hắn.
"Diệp ..Diệp..chạy.Chạy...đi, mặc kệ .....Anh.....Ưm", A Sảo môi tím tái , hắn không thể thở được , hai chân liền bất động.
Phía bên này một tên mặc áo đen cao lớn chỉ giơ tay đấm một phát thì Diệp Gia liền bất tỉnh, mắt mờ dần, trước lúc hôn mê chỉ thấy A Sảo chìa về phía mình nói cái gì đó, hắn nói"Anh ...Anh ....", Diệp gia liền mất đi ý thức.
Bên này bọn người kia lạnh lùng nói:
"Thiếu gia đắt tội rồi!"
Một tên trong bọn liền đánh tay trên cổ A Sảo , hắn liền bất tỉnh.Chúng vát cậu trên vai rời đi.
.....................................................................
Bên ngoài Diệp Tôn còn do dự, không biết chuyện gì vừa sảy ra , thì bên ngoài lại chạy tới một nhóm người, người trong nhà vừa bước ra thì bị chúng chặn lại:
"Các người định làm gì? Mau thả thiếu gia ra!"
"Cút!", bọn trong nhà chỉ ra hai tên , trong tích tắt bọn người mới tới điều bị đánh gục.
Đoạn chúng ra ngoài vác theo A Sảo , lên xe rời đi.
Diệp Gia bên này còn run bàn bật , liền chạy đến hỏi bọn người bị đánh nằm trên đất.Hắn nắm cổ áo họ quát:
"Các người là ai?"
"Ưm mày là thằng nào?"
"Mau trả lời tôi, bọn người kia là ai? Sao lại bắt A Sảo?", khốn thật mình phải đuổi theo mới được, hả còn Diệp Cảnh đâu
"Chúng là Hắc bang. mịa buông áo tao ra !", tên này đẩy Diệp Tôn rồi cùng đồng bọn bỏ đi.
Diệp Tôn nhất thời quên mất em trai bèn chạy vào nhà, bên trong nhà mọi thứ điều còn nguyên, cửa phòng A Sảo để mở, bên trong mọi thứ mới rối tung lên, ngay cả quần áo cũng nằm bê bết,Diệp Cảnh đang nằm trên sàn nhà. Anh trai vội đỡ hắn dậy, vã vào má:
"Diệp Cảnh...Diệp Cảnh...Diệp Cảnh..Em tỉnh lại đi....Diệp Cảnh!"
Diệp Cảnh không có phản ứng , anh trai hắn sợ sệt liền mang hắn tới bệnh viện.
.....................................................................................
Cả màng đêm bao phủ căn nhà không một bóng người , đèn vẫn sáng,Cách đây vài tiếng bên trong có những sáu người cười nói vui vẻ, cãi nhau inh ỏi.
Hiên tại nó chỉ là một căn nhà vừa bị xâm nhập và mất mát cái gì đó...Trong nhà còn ai không...?
Chiếc xe chở A Sảo đi trên đường thì hắn đột nhiên y tỉnh lại, trong lúc đang nằm trên băng ghế sau,y tung cước đá vào cổ một gã đang giữ chặt mình , nào ngờ người kia chỉ cười khẩy:
"quên mất, Tống gia gởi cho cậu cái này!"
Hắn cho A Sảo một đấm vào mặt, khiến xe đảo một chút, thực sự rất mạnh.
Chiếc xe đã phải thắng gấp tới mức dừng lại rồi bị đẩy thêm một lúc......
...........................................................
Khu biệt viên Tống gia , phu nhân hiện tại là Chu Tú Quỳnh đang dùng trà thì có một cuộc điện thoại gọi đến, bà đặt tách trà xuống , bắt mấy rất nhanh chống.Bên kia đầu dây có tiếng người gấp gáp....
"Phu nhân , đại sự không hay rồi!"
"Có việc gì, mau nói cho tôi nghe?". Chẳng lẻ nào ông ta biết cả rồi?
"Người của ông Tống đến bắt thiếu gia đi rồi.Chúng tôi không thể ngăn họ được! "
Bà Tống tay run run, cho là quá muộn rồi chỉ quát lớn rồi gát má:"Các ngươi là một lũ vô dụng!"
Bà Tống liền sai người chuẩn bị xe, ngay lập tức đến nhà chính của họ Tống, cả Tống gia giống như một biệt viện tách biệt với bên ngoài , tuy là cùng một khu đất nhưng căn nhà mà bà Tống đang ở chẳng qua là một phần của Tống gia, tòa nhà chính vẫn phải đi xe mới có thể tới được.
Phía nhà chính của Tống gia hôm nay đột nhiên có rất nhiều người của Hắc bang trong nhà.
Tống tiểu thư cho là có việc gì đó mờ ám, không tiện ra mặt, từ sớm đã bỏ lên phòng, đến tầm mười giờ khuya thì bên ngoài liền có vài chiếc xe đến không rõ là việc gì.
Xe vừa dừng lại thì bên trong bước xuống vài người , lại còn có một kẻ được lôi vào.
Tống tiểu thư nhìn thấy rất rõ đích thị là A Sảo chẳng sai....
Nhóm người mặc đồ đen to con vạm vỡ kéo lê A Sảo từ xe lên các bậc thang để vào biệt thự Tống gia.
A Sảo miệng đầy máu chỉ có thể ngước nhìn căn nhà, nơi mà ngày đêm chẳng có gì khác biệt, bất giác cả người điều toát cả mồ hôi lạnh.
Trước cửa ra vào , bọn người kia lại càng đông hơn , chúng cúi chào bọn người mới về .
A Sảo chỉ cúi gằm đầu không thèm chú ý tới tình thế trước mắt.
Họ đi qua mấy lần cửa cuối cùng tiếng vào một căn phòng lớn. Ngồi trên sofa ở giữa phòng là một người trung niên, mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần , hắn nhả khói thuốc sau đó dập tắt nó đi, người này chính là ông chủ Tống, Tống Thế Hiển.
A Sảo bị chúng quăng ra sàn nhà, hắn đập mạnh ra sàn, liền ngẩng đầu ho sù sụ, máu trong miệng liền bị bắn ra ngoài.
Ông chủ Tống nhả khói thuốc liền ngồi chéo chân , cả người ngã ra sofa cười khinh...
"Mày xem chừng là sống rất tốt!"
A Sảo cười nhăn cả mặt , hắn gượng dậy thở dốc:
"Ông còn chưa chết, tôi sao có thể...sống tốt!"
Bọn người Hắc bang nghe thấy còn giật mình, quả thật từ trước tới nay chưa hề có bất kì ai dám nói chuyện như thế với Tống gia, hết bảy phần điều là bị ông ta dọa tới mất hồn vía, sau có thể còn mở miệng mà nói ra những điều thiếu thận trọng này.
Nhưng dù gì cũng là chuyện trong gia đình họ, chẳng can dự với người ngoài, bọn người này xem như làm ngơ không nhìn thấy ..
Tống gia cười khanh khách, chỉ liếc nhìn một lược xung quanh, ông ta cởi khuy áo, nói chuyện một cách bình thường nhất có thể:
"Tao vốn không định chơi cái trò mèo vờn chuột với mày..Mày ở lại Mỹ thì coi như yên phận, hiểu chuyện một chút, tao cũng không phải vất vả .Nào ngờ mới được một năm sau, trong lúc tao lơ là , mày đột nhiên trốn mất , tốt thôi, tao lại tìm thấy mày ở Nhật Bản, liền ba lần bốn lược cho người mời mày về, sau đó thì sao? Mày lại xuất hiện ở đây? Trốn tao sao....hắc hắc hắc, tốt thôi.KHINH NÓ LÊN!"
Tống gia vừa hạ lệnh , thì hai thuộc hạ liền khinh người A Sảo cho hắn đứng lên, hai tay điều bị khóa chặt.
A Sảo không chút châu mày cười hắc hắc, khóe miệng vẫn chảy đầy máu.
Tống gia tiến lại gần chỉ phất tay và đấm một cú vào người A Sảo, chưa dừng lại , lại thêm một cú"bốp ..bốp ...bốp", là đấm liên tục không ngừng tay.A Sảo đau tới mức không kiêu được tiếng nào.
Bon người Hắc bang trong thấy Tống gia ngay cả con trai mình cũng thẳng tay như vậy thật không hổ là con sói trong giới hắc bang, là một kẻ tàn ác vô cùng.
Tới lúc hơi mệt ông ta dừng tay lại, nắm đấm cũng dính đôi chút máu.A Sảo trên người đầy vết thương , máu trên miệng chảy ra rơi cả trên sàn nhà .Tống gia dùng khăn giấy chùi tay, miệng phun nước bọt một cái....
Bên ngoài bổng vang lên tiếng cự cãi:
"Cho ta vào..các người mau tránh ra, ta muốn gặp lão gia, mau cho ta vào!"
Bà Tống xông vào trong với vài người làm , vừa vào phòng đã trong thấy A Sảo người bê bết máu, liền ngẩng mặt con trai lên, A Sảo chỉ có thể nhìn thấy bà ta mờ mờ ảo ảo..
"Con trai...con bị làm sao vậy", Tống phu nhân nước mắt đầm đìa xoay sang Tống gia:"Lão gia sao ông có thể làm vậy, ông đã làm gì con trai chúng ta.Sao ông ..ông có thể đánh nó ra nông nổi này?"
Tống gia trợn mắt:
"Nhiêu đó ..nó không chết được đâu!", Lại nói với thuộc hạ:"Đem nó lên phòng, không có lệnh của tao , ai cũng không được gặp!"
A Sảo bị kéo lê lên lầu trước lúc bất tỉnh chỉ nhe thấy bà tống la hét:"Lão gia, hãy tha cho nó đi...lão gia ...lão gia...."
.....................................................................
Trong lúc này ở bệnh viện , Diệp Cảnh cùng vừa tỉnh lại. Vùng cổ bị trật , hắn vừa mở mắt thì trong thấy anh trai ngồi bên cạnh:
"Anh hai..đây là đâu..a, cái cổ", Diệp gia ngồi dậy thì cổ liền có chút khó chịu, anh trai đặt hắn nằm xuống.
"Đây là bệnh viện, em không nhớ gì sao?Còn không mau nằm xuống "
"Bệnh viện ? Sao em lại ở đây?..A Sảo..A Sảo đâu?", Diệp Cảnh mơ hồ nhớ lại mọi việc, nắm lấy tay áo anh trai mà nói...
"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi, A Sảo anh đã nhờ cảnh sát lo liệu, em tự lo cho bản thân mình đi !"
Diệp Tôn đẩy em trai nằm xuống , hắn là đang tức giận, đang lo lắng , đang chờ điều gì đó?
"A Sảo bị bắt đi rồi sao? Bọn chúng là ai? Không được em phải đi tìm cậu ta !", Diệp gia lao xuống giường , cổ cứng đơ vì bó bột; anh trai giữ hắn lại quát lớn:
"Em đừng có quậy nữa, một lát ông già tới lại có chuyện, mau nằm xuống giướng, cứ để cảnh sát lo liệu!"
"Nhưng mà?", Diệp Cảnh ấp úng.
"Không nhưng nhị gì cả, mau nằm xuống , anh có chuyện muốn nói với em"
Nhìn thấy thái độ cương quyết của anh trai, Diệp gia có chút e sợ, nhưng vẫn là tình thế ép buộc, cái gì tới cũng sẽ tới, vừa nằm ra giường liền thẳng thừng:
"Có gì anh cứ nói đi ?"
Diệp Tôn Ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu nói:
"Em và A Sảo là quan hệ gì?"
Diệp Cảnh nghe qua chỉ trố mắt nhìn, đã lường trước nhưng sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên mặt, hắn từng nghĩ nếu anh trai biết việc này thì làm sao đây?
Thì ra cảm xúc lại khó chịu tới như vậy?Diệp Cảnh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể thốt ra vài từ:
"Em xin lỗi!"
Diệp Tôn Chịu đựng không được chỉ có thể hỏi thêm một câu:
"Em vốn không phải cái loại đó...Cậu ta ép em sao? Hai người tiến triển tới mức nào rồi?"
"Không có, chẳng qua là đi chơi cùng nhau thôi", thấy dáng vẻ anh trai khó coi hắn cũng không thèm nói tiếp, nhưng điều hắn nghĩ lúc này chính là A Sảo đã sảy ra việc gì? Một nhóm người như vậy tới bắt hắn là vì nguyên nhân gì?
Đang lúc suy nghĩ miên mang thì lão Diệp cùng gia nhân mười mấy người liền tiến vào phòng bệnh, lão mặt mày giữ tợn lao tới may mà anh trai ngăn lại kịp:
"Cái thằng trời đánh này...mày gây hoạ gì để phải vào bệnh viên thế này?"
"Ông bình tỉnh đi, có gì từ từ nói...Nó vừa mới tỉnh!"
Diệp Cảnh như muốn té khỏi giường bệnh miệng chỉ hét lên:
"Hiểu lầm...tất cả điều là hiểu lầm...ông bình tỉnh đi!"
Lão Diệp nào có thể bình tỉnh , đứa con trai suốt ngày gây họa, nữa đêm còn bắt lão sốc chăn mà tới , không đánh chết nó sao có thể hả cơn giận..
"Mày còn dám nói, hôm nay tao phải đánh chết mày! thằng trời đánh.."
Lão cầm gối ném đi, mấy tay vệ sĩ cũng xông vào bắt trói Diệp Cảnh lại, cả bệnh viện bắt đầu ồn ào.Các bác sĩ chạy vào giường bệnh, cảnh tình chính là không thể an tĩnh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top