Chap 27:Muốn anh xin lỗi, phải lấy thân đền đáp a

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

 Ngày hôm đó cả nhóm sáu người đều đứng nhìn cảnh mặt trời lặng, không gian bao trùm vô cùng tĩnh mịch, tiếng chim kêu rú xung quanh,từng dòng người xuống núi, gió thổi lòng lộng vào người họ...

"Chúng ta cùng nhau ở đây xem như duyên phận, chi bằng cắt máu ăn thề, sau này làm huynh đệ...". An đột nhiên lên tiếng, cả đám nhìn hắn thảy điều lắc đầu, đúng là xem phim kiếm hiệp quá nhiều.

"Anh thấy cậu nhóc này nói cũng không sai, chúng ta từ hôm nay coi nhau như hảo hữu, cả thảy sáu người có gì khó khăn thì cùng nhau giải quyết, mọi người thấy có được không?"

Huy cùng hai người bạn mừng ra mặt, có anh lớn chóng lưng , ngày tháng sau này xem như quá là tốt , không phải lo ai bắt nạt, cả ba hiển nhiên gật đầu:

"Dạ, sau này nhờ anh giúp đỡ!"

Diệp Tôn lại kéo cổ em trai cười vui:

"Cảnh là em trai anh tất nhiên là sẽ tham gia.A Sảo ý cậu thế nào?"

"Em đồng ý bao giờ..á...", Diệp gia bị siết càng chặt nhăn mặt.

A Sảo là nghĩ :"Anh bị ngu sao tôi tham gia cái thứ vớ vẫn đó làm gì?", nhưng rồi trong thấy Diệp Cảnh nhướng chân mày ra hiệu .Haiz, lời vợ anh dĩ nhiên xem là lời vàng ngọc rồi, liền gật đầu.

"Nếu vậy thì quá tốt rồi chi bằng chúng ta phân theo thứ bậc, anh đây lớn tuổi nhất cứ gọi là anh cả !", Diệp Tôn nói.

"Đã vậy nên dựa vào tuổi tác hay sao, ở đây tớ lớn thứ hai, tớ sinh vào tháng hai!", Tinh ca cười hắc hắc vui mừng , nghĩ không ai làm anh hai ngoài hắn.

"Không tham gia!", A Sảo trề môi bỏ đi.

"Ê, làm gì vậy không dám gọi tôi bằng anh hai sao?Tên kia...", Tinh ca gọi vọng ngược ở phía sau.

"Cậu ta không muốn là phải trong nhóm hắn nhỏ tuổi nhất còn gì?", Huy bồi thêm.

"Ha ha ha ha , thì ra là vậy, A Sảo cậu là em út rồi cơ đấy..."

Cả nhóm cười nghiêng ngửa, riêng Diệp gia là khóc trong lòng:"Hắn là lão công của ta, vậy chẳng phải ta mới là người nhỏ nhất hay sao?".

Từ ngày hôm đó họ liền trở thành một nhóm, đi đâu cũng là ở cùng một chỗ, A Sảo sợ phiền , sợ ồn, lại sợ người nói nhiều, nhưng lại bị vây vào một tập thể ồn ào, nhiều lời cũng xem như là quả báo rồi....

...............................................................................

Vài ngày sau, hội trại kết thúc, ai cũng điều rã rời thân sát, nhà trường hẳn cho học sinh nghỉ thêm một ngày trước lúc bắt đầu ngày học đầu tiên sau hội trại. Và ngày hôm đó chính là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch thương tâm...

Buổi sánh hôm đó, vẫn là một ngày ngủ nướng của A Sảo.

Hắn ngủ như chết nhưng vẫn biết có người đang bước vào nhà, là Từ Chính Huy, tiếng bước chân rõ là của hắn.

Y như rằng có hắn thì Tinh ca cũng có mặt.

Họ xách theo rất nhiều thức ăn, hình như muốn mở đại tiệc, bên ngoài phòng tiếng nồi niêu khua vào nhau rất đinh tai.

Một lúc sau lại có một kẻ bước vào nhà , là tiếng bước chân của ai? A Sảo không nhận ra được , đây không phải tiếng bước chân của Diệp Cảnh?

Tinh ca mở cửa, liền cười nói:

"Anh cả, anh tới rồi!", Diệp Tôn bước vào nhà, trước mắt hắn căn nhà hai tầng này khá rộng, lại gần trường học, sao từ trước tới nay mình lại không hề chú ý tới.

Đồ đạt trong nhà cũng không thể nói là ngăn nắp, quần áo vứt lung tung.Tinh ca vội dọn sofa mời Diệp Tôn ngồi xuống , lại mắng:

"Tên A Sảo này chẳng bao giờ dọn nhà cả, anh cả ngồi chơi, chúng ta hôm nay cùng ăn lẩu"

Lúc này cửa phòng A Sảo liền mở ra, hắn cởi trần bước ra ngoài, gãi đầu lia lịa, hình tượng tiểu soái ca điều mất hết cả rồi...

"Có cơm chưa?", Nhìn lại sofa liền thấy Diệp Tôn, liền tỉnh ngủ:"Anh ở đây làm gì?"

"Chào buổi sáng, anh tới ăn lẩu, chẳng phải đã bảo hôm nào cùng ăn cơm sao?", thì ra lúc cậu ta ở nhà lại có bộ dạng này, chẳng có chút phòng bị nào cả, nếu không có hai người bọn họ thì mình đã...

A Sảo liếc Tinh ca một phát , rồi quát lớn vào nhà bếp:

"TỪ.CHÍNH.HUY"

Huy từ trong bếp chạy ra ngoài không rõ là cớ sự gì, liền nhìn Tinh ca, người nọ ra hiệu chỉ về phía Diệp Tôn, giờ thì hiểu đã sảy ra những gì rồi:

"A Sảo à, bọn tôi chẳng qua là xem anh ấy như anh em trong nhà cho nên...mời anh ta..."

"Alo , chú cảnh sát hả...", A Sảo gọi đi.

"Cậu sao lại như vậy", Tinh ca vội giật điện thoại rồi chạy ra xa:"Lại chơi trò này, lần trước tôi ở chỗ cảnh sát mệt mỗi lắm đó!Coi như nể mặt một chút, lát nữa còn có Diệp Cảnh tới nữa"

A Sảo điềm nhiên mĩm cười:

"Sáu cuốn tạp chí đam mỹ mỗi tháng!", ý là nói cậu mua cho tôi sáu cuốn tạp chí mỗi tháng việc này coi như bỏ qua a.

"Hai cuốn!", Tinh ca trả giá.

"Năm cuốn"

"Ba cuốn!", mỗi cuốn mắt lắm biết không hả?

"Bốn cuốn, miễn bình luận", A Sảo đi vào nhà bếp, không thèm nhìn lại hắn lại uống sữa, hơn nữa là lấy cả bình lớn mà uống, còn không rót ra li.Tinh ca đứng đó khóc rồng ....

"Hắc hắc, mấy đứa thú vị thật, trong thân nhưng lại không thân, suốt ngày cải nhau vui thật", Diệp Tôn cười nói.

"Không vui.Chẳng thấy vui gì cả, giống như ở chung nhà với vô lại vậy!", Tinh ca lắc đầu .

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lại có người tới, lần này là Diệp gia và An ca, họ trùng hợp gặp nhau ở ngoài cửa.

"Hai người tới rồi, An cậu mang theo thức ăn đó chứ?"

"Dĩ nhiên ,dĩ nhiên", An ca cằm thức ăn bước vào bếp đụng ngay A Sảo đang đứng ở đó.

A Sảo nhìn thấy An thì khóe môi lại công lên, lại tới thêm một người.Tinh ca ở bên ngoài phòng khách lại nghe thấy:

"Tiểu Tinh , sáu cuốn !"

Diệp Tôn lại cười hắc hắc trong khi Tinh ca phừng phừng lữa hận, Diệp Cảnh mới tới không biết gì, họ cười cái gì vậy.

.........................................................

Đoạn A Sảo rời bếp, trên người mặc cộc cái quần đùi, da trắng như sữa, sống mũi cao cao, trong tay cầm hộp sữa nhỏ hút rột... rột, không biết là đứa trẻ nhà ai , mau mang về đi!

Diệp Cảnh trong thấy nuốc nước bọt cái ực, thằng cha này có nhiều người lại ăn mặc secxi như vậy, đúng là chọc điên ta mà...Ta lại nghe mùi giấm chua ở quanh đây nha....

"Mới tới?", A Sảo nhướng chân mày hỏi, miệng vẫn hút sữa rồn rột.

Diệp gia quay quắt chả thèm trả lời chỉ nói chuyện với anh trai.Lúc này Huy từ nhà bếp bước ra nói với A Sảo:

"Khăn trong nhà bếp đâu cả rồi?"

A Sảo hút sữa một hơi hết hộp , nói:"Máy giặc?"

"Chẳng phải bảy ngày trước đã giặc sạch rồi sao? Cậu đừng nói từ lúc đó cậu hiển nhiên không giặc quần áo?", Huy nhìn A Sảo rồi chạy vào chỗ có mấy giặc, ba giây sau chạy trở lại:

"Tại sao không giặc quần áo, cậu thật là kinh khủng mà!"

"Không biết giặc", A Sảo vừa cho võ hộp sữa vào sọt rác ,nói.

"Không có cái lí lẻ này, máy giặc ai lại không biết dùng , chỉ có bản thân cậu lười nhát thì có", Huy chóng hông lại giở giọng thuyết giáo năm nào a.

"Biết rồi còn hỏi?", đúng là lười nhát , ngươi biết rõ bản thân ta sinh ra đã vậy, còn hỏi tại sao?

"Tôi thật không nói nổi cậu", thở ra khói

"Vậy khỏi phải nói", mặt rất bình  tỉnh đi trở vào phòng thay quần áo.

....................................................................

Bên ngoài phòng khách mọi người chứng kiến điều không ai nói lời nào, hắn lúc nào chả vậy, không ai nói lại cái miệng đó.A Sảo chắc có nhiều người ghét!

Sau đây là nhà mới của lão tác giả ta , mong là cả nhà wattpad ủng hộ, như đã nói ta cũng đang chuyển nhà , nhưng cũng không bỏ mọi người như vậy, hãy ủng hộ nhà mới nha .Xin cám ơn mọi người rất nhiều!

https://anasiatian.wordpress.com/2016/07/26/tslas-chuong-1/

............................................................................

Buổi sáng ngày hôm đó căn nhà của A Sảo lại trở thành nơi tụ tập của cả nhóm người , sau ngày hội trại họ bổng nhiên trở nên khá thân thiết.

Chủ nhà ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, hắn vẫn mặc trang phục như thường ngày, làng da trắng nhìn như một kẻ ít khi ra ngoài.

Diệp Tôn đến ngồi cùng hắn trên sofa, hắn không bắt chuyện chỉ ngồi rồi nhìn A Sảo một cách chăm chú , người này sao lại soái tới như vậy.

Diệp Cảnh đừng ở gần đấy vô cùng khó chịu, hàng đã có chủ anh sao còn dám tơ tưởng đến, của em , người đó vốn là của em mà. ...

Diệp gia chen vào ngồi giữa hai người, khiến anh trai giật mình, em trai à, em thật không có chút nghĩa khí mà.

Diệp Cảnh không thèm quan tâm , giả bộ cười hì hì rồi chơi game trên điện thoại .Bỏ mặc cái nhìn hờn trách của anh trai.Trong lúc này A Sảo cũng ngã người ra sau, gác một chân lên đùi Diệp Gia.

Hắn đúng là không biết tiết tháo là gì? Làm thế khác nào lạy ông tôi ở buội này.

"Làm gì vậy?", Tức thời đẩy chân A Sảo ra khỏi người mình.

Phía bên kia anh trai cười như mếu nói:

"A Sảo à, cậu cũng đừng ức hiếp em trai tôi chứ?", Hai người là đang chọc tức ta có đúng không?

A Sảo chỉ cười khinh, anh nghĩ trình độ của tôi chỉ có vậy hay sao? Muốn đấu với tôi đôi kiếp sau đi.

A Sảo liền dùng gót chân làm một hàng động quỹ dị, hắn đặt nó vào ngay cậu nhỏ của Diệp gia , mặt cười khoái chí...

Diệp gia chỉ biết mình rơi vào hố, nhìn vào cái chân của người nào đó đang đặt ở...Anh trai thì tái mặt.

Cùng lúc này Tinh ca bước lên phòng khách, trong thấy cảnh tượng này miệng liền ấp úng:

"Ăn...Cơm ....Thôi!"

A Sảo nghe thấy liền phóng như bay vào nhà bếp để cho hai anh em nhà họ nhìn nhau, một người thì đỏ mặt , còn một kẻ thì xanh cả mặt...

..................................................................

Trên bàn ăn, một nồi lẩu lớn nghi ngút khói, A Sảo động đũa bắt đầu ăn liên tục, vẫn như cũ hiển nhiên im lặng tới mức đáng sợ.

Ai cũng biết lí do là gì , nếu muốn ăn ngon thì tốt nhất cứ im lặng mà ăn.Thế nhưng  ai biết được chữ ngờ, Diệp Tôn bỏ đũa trên chén đường đột lên tiếng:

"A Sảo, chúng ta bây giờ điều là anh em, có việc không cần phải giấu dím",mọi người trên bàn ăn điều ăn nhanh hơn , sắp có đại chiến rồi.

Diệp Tôn nói tiếp:

"Tôi và cậu trước kia có chút hiểu lằm, nhưng bây giờ có phải nên hóa giả hay không.Cậu cũng không nên vì việc đó mà đụng đến em trai tôi, hai người điều là nam nhân có gì cứ giải quyết một lần , tránh để người khác hiểu lằm , còn nghĩ cậu là thích em trai tôi "

"Phụt", lại có người phun cơm ra ngoài, lần này lại là Diệp gia chứ không phải là Tinh ca, anh trai tôi cuối cùng cũng nhận ra rồi, điều tại cậu A Sảo.

Diệp gia ở dưới bàn đạp chân A Sảo một cái.

Huy cùng ba người còn lại chuẩn bị tinh thần, cái gì đến cũng sẽ đến .

"Xoảng", A Sảo quăng đũa ra sàn nhà, hất mặt lên quát:

"Cần anh quản tôi sao...không thích thì CÚT!", quay đầu bỏ vào phòng.

"A Sảo , ai cho cậu nói năng như thế với anh trai tôi..Anh để em chỉnh cậu ta!", Diệp Cảnh liền đuổi theo vào phòng, đống cửa. Bên ngoài Huy liền đứng dậy có ý khuyên bảo:

"Anh trai đừng nóng, cậu ta vốn dĩ là như vậy, trong lúc ăn đặc biệt nóng tính, một lát liền sẽ không sao.Anh đừng tức giận!"

"Đúng vậy, anh chắc cũng  hiểu lằm rồi, em ban đầu cũng nghi ngờ cậu ta thích Huy, như sự thật lại không phải như vậy, cậu ta cũng chỉ đùa vậy thôi, chứ chẳng có ý gì đâu ", Tinh ca phụ họa.

"Cậu nói gì vậy? Khùng rồi hả?", Huy đấm Tinh ca một cú nhăn mặt.

Diệp Tôn lại nghĩ, cũng mong là như vậy.

...............................................................

Bên trong phòng, A Sảo ngồi trên giường cho Diệp gia đấm bốp, hai người này đống kịch đúng là quá tốt rồi, hơn cả cằm thú...

"Cậu lần sau không được quát lớn như vậy, dù gì đó cũng là anh trai của tôi", vừa nói vừa bốp vai cho A Sảo.

"Hết cách, anh ta căn bản là chỉ nhắm vào anh!Chân nữa", A Sảo quay đầu cười nham hiểm nhưng lại bị Diệp gia đẩy mặt hắn sang hướng khác.

"Ngồi yên, cậu đó,  một chút nữa ra ngoài nhất định phải xin lỗi anh trai tôi cho đàn hoàn , cho tôi chút thể diện đấy!", tay đấm lưng dỗ ngọt, người này chỉ chịu ngọt thôi!

"Em muốn ?", A Sảo rung đuồi hưởng thụ nói.

"Tất nhiên thể diện quan trọng, có thoải mái không?", người này ra dáng thụ từ bao giờ ấy nhỉ? Tôi có chút ngạc nhiên nha.

"Có điều kiện!", A Sảo quay lại, chỉ cười.

"Nói, có thể thương lượng", Diệp gia vô cùng nghiêm túc, hai người ngồi đối diện với nhau, bốn mắt không chóp.

"Tối nay...Ủ giường cho anh!"

Hắn quả nhiên là người cơ hội, gặp được thứ có lợi ích thì tuyệt không bỏ qua nha, người này là người xấu đội lớp trẻ em vị thành niên .Diệp gia liên tục lắc đầu:

"Không được , ông già vừa mới cho ra ngoài , nếu còn không về nhà chắc sẽ bị cắm túc , việc này không thể thương lượng "

A Sảo chớp mắt, nằm ra giường:"Anh đi ngủ!"

Diệp gia liền lay hắn dậy , kéo áo, nhéo một cái:"Cậu không được như vậy, cho tôi thể diện , cho tôi thể diện"

A Sảo đau quá ngốc đầu dậy:"Thể diện không ăn được!", lại quấn chăn kín cả người.Hai người đại chiến trên giường, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng.Kéo mãi không được Diệp gia toát cả mồ hôi chỉ đánh một cái vào cái chăn nói:

"Ra đây đi!"

A Sảo liền chui ra ngoài, quả đầu rối như ổ quạ, hắn vẫn quấn chăn nhưng ngồi đối diện Diệp gia:

"Kết quả?"

"Được!", Diệp gia cúi gằm mặt, ra vẻ thất bại rồi.

"Tuyên dương đồng chí, thân ái và quyết thắng!", A Sảo vỗ vai Diệp Gia ra vẻ là vị chỉ huy đang tuyên dương người lính trẻ đồng ý ra mặt trận, nơi có nguy hiểm trùng trùng.

................................................

Cửa phòng vừa mở Tinh ca liền trong thấy bộ dạng ủ rũ của Diệp gia thì đoán rằng người này ắt kế hoạch không thành, làm sao có thể khuyên tên tôi phạm hoàn lương sau khi thảm sát được , thất bại là đúng.

"Không cần rầu rĩ như vậy? Cậu ta vốn bất đồng mà!", Tinh ca nói.

"Cần cậu quan tâm sao?", Diệp gia không thèm nhận lời này, chí gạt tay hắn .

Bên trong phòng A Sảo bước ra ngoài liền xoay sang chỗ Diệp Tôn , gật đầu:"Xin lỗi ha!", cái mặt vậy mà xin lỗi ai tin(0___0).

Mọi người điều ngạc nhiên , A Sảo mà đi xin lỗi, có nghe lầm không.

Diệp gia  khuyên được c hắn không biết đã dùng tới hạ sách gì ?

Lấy thân đến đáp đấy mấy cưng, khổ cho y.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top