chap 26: Đi cáp treo leo núi mà cháy nhà

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

Ngày thứ ba  của buổi cắm trại, họ cùng nhau đi leo núi, cũng xem như là một trãi nghiệm.Trên đường đi đến chân núi, họ mang theo rất nhiều thức ăn....

"Các cậu xem ra chơi với nhau rất thân thiết, là quen biết từ trước có đúng không?"Diệp Tôn giọng điệu ôn hòa nói.

"Vâng ạ, em với Tinh ca và An là quen biết từ hồi sơ trung..Còn A Sảo là đầu năm nay mới quen biết!", Huy không chút xa cách , tươi cười trả lời, qua vài ngày ở cùng nhau thì không thể xem là không có chút quen biết.

"Anh thật ngưỡng mộ các cậu có thể đi cùng nhau cả một nhóm như vậy, anh cũng muốn là một thành viên trong nhóm , cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đi ăn. Thật rất tốt!".Diệp Tôn cười nói.

"Đâu có ạ, bọn em cũng bình thường thôi, chẳng qua là lâu lâu lại ở cùng nhau, anh bây giờ cũng là người cùng một nhóm mà!".Huy nhiệt tình nói.

"Anh thấy không phải, chi bằng các cậu cho anh số điện thoại , sau này tiện mà liên lạc, sau kì cắm trại chúng ta lại có thể cùng nhau đi ăn uống, vui chơi", Diệp Tôn lấy điện thoại ra ngoài lại thúc dục Huy.

"Dạ được ạ!"

A Sảo đi cùng cười khinh, xem ra Huy lại khờ khạo bị người ta gạt, hắn vẫn chưa biết lợi hại là gì, không biết bao giờ mới lớn khôn đây, nghĩ thế liền lắc đầu bỏ đi.

Đi không bao xa thì chạm mặt Diệp Gia ở bên đường, hắn vẫy tay chào anh trai...

"Em mà cũng tham gia cái trò này?"

"Thích thì đi thôi, anh cũng đi còn gì!", Hai anh em họ cười cười nói nói rồi tiếp tục bước , đoạn A Sảo ăn cho xong cây cá trong tay, học sinh mỗi lúc một đông, chen lấn rất nhiều người, cả nhóm họ vì việc này mà tách nhau ra .

Hai anh em nhà họ Diệp đi sang đường cũng Tinh ca, còn A Sảo lại mắc kẹt cùng An và Huy..

"CẨN THẬN COI CHỪNG LẠC ĐÓ!", Tinh ca đứng bên kia đường bị dòng người xô đẩy, A Sảo đứng ở bên đây  ra hiệu "gặp ở chân núi".

Diệp gia mặt lại đen rồi!

Càng lúc càng đông người, bất gíac một lúc thì An lại biến đâu mất, A Sảo cùng Huy lọ mọ đi theo dòng người. 

 A Sảo đi phía trước, Huy nắm áo hắn theo sau, thi thoảng lại bị ép chặt trong dòng người đi tới, mất những 1 giờ sau họ mới đến được chân núi. 

Những lúc đứng ở phía sau lưng A Sảo thì hắn luôn hi vọng thời gian dừng lại, họ cứ đi mãi như vậy , thật tốt .

Họ đến sớm hơn bọn người kia , liền tìm một chỗ khá cao đứng đợi.Một thoáng  thì mọi người cũng đông đủ, hơn nữa là sốc xếch...

"Mệt chết đi được, đã vậy lại còn phải đi lên núi sao?".Tinh ca Thở dài, đúng là điên nên mới đi tới cái nơi này.

"Cần gì leo núi!". A Sảo thản nhiên nói.

"Đừng có mà giở trò đến đây không leo núi thì làm cái khỉ gì?", Tinh ca ngạc nhiên, ai cũng tỏ vẻ không hiểu.

"Đi cáp treo ". Hắn nhướng chân mày, nhìn lên cao, những hàng cáp treo nối tiếp nhau trải dài.

"Đi leo núi mà ngồi cáp treo thì có gì thú vị, phải vận động thì mới tốt, đồ lười nhát như cậu đúng là không hiểu gì cả!".Tinh ca cười khinh.

"Tùy vậy! Đi thôi".A Sảo vừa dức lời thì quay đi, theo sau hắn là anh em nhà họ Diệp, A n và còn..

"Tinh ca à, tớ mệt muốn chết luôn rồi, tớ đi cáp thôi!", Huy vỗ vai Tinh ca rồi cũng nối bước theo sau.

 Tinh ca đứng ở đó than trời trách đất, không biết hảo hữu là ở đâu trên cõi đời này?

.................................................................

Một chiếc cáp treo mang được chỉ có bốn người, cả nhóm bọn họ tổng cộng lại cũng đã là sáu người.

 Hai anh em nhà họ Diệp đương nhiên là phải cùng một nơi với người nào đó.

Huy cho là chỉ cần đi bên cạnh A Sảo thì đương nhiên tiền bạc là do hắn trả, cứ như vậy mà quyết định bốn người bọn họ đi cùng một cáp treo.Tinh ca hằn hộc cả buổi nhưng kết quả chính là như vậy.

Cáp treo vừa chuyển bánh , bầu không khí liền trở nên kì lạ.

A Sảo nhận thức được mọi sự bèn đặt tai nghe chăm chú nhìn ra bên ngoài ra vẻ mình vô can.

Diệp Cảnh từ sáng đã cảm thấy khó chịu nhưng vì có nhiều người bên cạnh nên không thể tỏ thái độ quá rõ ràng , giờ thì hắn không đủ sự kiên nhẫn, mặt liền biến sắc..

"Em trai, không khỏe sao?"Diệp Tôn trong thấy gương mặt không chút bình thường của em trai liền hỏi. Diệp Cảnh chỉ lắc đầu, nào ngờ một bàn tay chạm vào tráng hắn, lạnh ngắt, chính là A Sảo.Diệp gia phát cáu , cơn tức giận vì người này không chút kiềm nén mà phun ra ngoài:

"AI CẦN CẬU QUAN TÂM!", hất tay ra khỏi đầu.

"Em cần!", trả lời rất tự nhiên.

"Tôi nói cần cậu khi nào?", Diệp gia nhỏ giọng nghiến răng nói.

"Hôm qua!", A Sảo còn ba từ" trong nhà nghỉ"" vẫn chưa kịp phun ra thì đã bị ai kia chăn miệng lại , Diệp gia dùng đầu đập vào đầu A Sảo miệng nói nhỏ:"Còn nói nữa thì một tháng đừng hòng mò lên giường lão tử!", cái này đích thị là uy hiếp nha, nhưng mà tuyệt nhiên có hiệu quả...Tức thời buông tay nhìn hướng khác.

"Hai cậu thân nhau thật đấy, lúc trước cứ tưởng là hai ngươi sẽ đánh nhau một trận, làm tôi lo lắng chết đi được!", Huy cười nói, may mắn thật, vậy xem ra A Sảo sẽ không gặp phiền phức nữa rồi...

"Chuyện của hai người các cậu là sao vậy ? Sao anh không biết?", Diệp Tôn cho là hai đứa nhỏ này thân nhau như vậy ắt có ẩn tình, mình cố gắng đã lâu vốn chẳng có chút tiến triển nào..

"Anh có điều không biết, hai người bọn họ trước đây vốn là oan gia , gặp nhau là đánh đánh giết giết...còn bây giờ thân nhau như vậy rồi! hắc hắc hắc..", Huy ngu ngốc cười khúc khích.

"Thật à..Còn em thì sao?Anh thấy A Sảo lại càng thân với em hơn , có đúng không?", Diệp Tôn thừa dịp lại bồi thêm một câu, Diệp gia nghe thấy đã bực tức mà giẩm lên chân A Sảo một cái khiến người nọ liền "A " một tiếng.

Hai đứa này xem chừng là rất ghét nhau, ngồi chung một lúc mà ba lần bốn lược điều choảng nhau inh ỏi, nếu sau này A Sảo trở thành gì đó của mình thì không biết phải tính làm sao đấy.Diệp Tôn liền nghĩ, còn tác giả tôi đây thì cho rằng anh ham hố quá đấy Diệp Tôn Diệp thiếu gia!

Huy gãi gãi tay, hai tay đan vào nhau không biết nên nói thế nào:

"Ơ đâu có đâu ạ, chẳng qua là bọn em quen biết sơ sài, chỉ là có thời gian rãnh liền cùng Tinh ca tới nhà A Sảo mà thôi "

Diệp gia liền hắn giọng nói:"Chẳng phải sau này không cần tới nữa sao?"

Việc này làm sao mà Diệp gia biết, là Diệp Tôn nói ra, cũng đúng hôm đó Diệp Tôn cũng có mặt, là hắn nói cho em trai mình biết chẳng sai, Huy nghĩ.

"Việc đó sao có thể, A Sảo đã nói tôi có thể khi rãnh lại đến có đúng không?", Huy cười nói, có chút gương gạo, nhưng sự thật đúng là như vậy mà.

Mọi ánh mắt điều hướng về một hướng, A Sảo đang nghe nhạc thì cảm thấy kì lạ , liền kéo tai nghe mình xuống, không rõ mọi sự mà rằng:

"chuyện gì?"

"Huy nói cậu ta có thể đến nhà cậu bất cứ lúc nào tại sao tôi lại không thể?", Diệp Tôn châu mày , tỏ ý trách mốc.

"Chẳng phải cậu nói cậu ta sẽ không được tới nhà cậu nữa sao?", Diệp Cảnh lại thêm một câu, trong khi Huy với ánh mắt đầy trong chờ.

Em ấy biết điều này rồi sao, rắc rối rồi đây, A Sảo nghĩ .

" cậu ta năng nỉ anh!", nhìn vào Diệp gia đáp, bỏ ngoài tai lời hai người còn lại.

"Cậu cư nhiên đồng ý, còn nói là bạn bè thông thường, lí nào lại vậy?", Diệp gia lớn tiếng .

"Hết cách!", A Sảo lắc đầu, ngoài tình yêu thì anh cũng còn có tình bạn nữa mà.

"Cậu..!".Diệp Cảnh trợn mắt cho là người này có ý gian trong lòng , bằng không cần gì ba lần bốn lược có tật giật mình.

"Tôi thấy có chút kì lạ , sao cậu lại xưng anh với Cảnh , chẳng lẻ cậu là đi học muộn sao?", Diệp Tôn thấy cảnh tình sắp có chiến sự liền tìm ý mà nói, cơ nhiên lại chú ý tới cách xưng hô của hai người bọn họ.

"Không đúng nha, A Sảo là nhỏ tuổi hơn chúng ta , cậu năm nay chỉ có 17 tuổi có đúng không?"

Một câu của Huy như thức tỉnh người trong mộng , Diệp gia lại bị một tên công chưa đầy hai mươi tuổi thượng, sét đánh ngang tai a a a.

 Cáp treo đi gần đến giữa chân núi.Mặt Diệp gia biến sắc không ngừng, hận không chịu tự sát, lại còn bị một tên sắc lang làm nhục....

Đoạn A Sảo đột nhiên đưa tay ra trước, chỉ nói:"Điện thoại!"

"Làm gì?", Tuy là hỏi ngoài miệng nhưng vẫn mốc điện thoại đưa cho hắn, A Sảo liền seo phi một tấm thể hiện rõ ngoại hình của một tên tiêu soái , lại là lão công của ai đó.Bức ảnh ngay lặp tứ được cài làm hình nền trong máy Diệp gia.

Huy trong thấy có chút tò mò , nhưng rồi chỉ mĩm cười dùng điện thoại của mình mà nói:

"Muốn có ảnh chụp cũng không bảo , tớ có một kho ảnh của cậu các kiểu, toàn lúc A Sảo xấu tính!"

"Cho anh xem thử!", Diệp Tôn vừa nhìn thì đã thấy toàn các biểu tình khác nhau của A Sảo, lúc hắn ngủ say, lúc hắn giận dữ, lúc hắn chơi game, lúc hắn ngáp dài, còn có cả ảnh lúc hắn từ trong phòng bước ra chỉ mặc cộc cái quần đùi....Diệp Tôn thắc mắc:"Mấy tắm ảnh này là?"

"À, mấy cái này là trong lúc em tới nhà cậu ta chơi , do cậu ta lười biến nên chụp được, là lén lúc mà chụp!", Huy nói nhỏ.

A Sảo cảm nhận được sát khí từ Diệp gia liền nghĩ:"Nhà lại bị phóng hỏa rồi!", cứ nghĩ dùng một bức ảnh có thể làm cho Diệp Diệp vui vẻ , giờ lại thành ra gia sự bất ổn rồi.

..................................................................................

Thời gian trôi mau, chẳng mấy chốc mà cáp treo mang họ lên tới đỉnh núi, cảnh sắc bên dưới trên đường đi đúng là vô cùng hùng vĩ, có thác nước, có chim rừng, còn có cả những chú khỉ leo trèo....

Cáp treo dừng ở đỉnh núi, nhiều nhóm học sinh cũng đã có mặt.Trên đỉnh núi là một khu vực ngắm cảnh vô cùng đặt sắc, một hàng rào trãi dài lắp vài chiếc kính viễn vọng đang đầy người tranh giành.Ngoài ra các cửa hàng lưu niệm cũng nhiều không kém...

Trong lúc chờ Tinh ca tới họ liền đi đến một góc chờ đợi, Huy mang thức uống có sẵn đưa cho từng người , Diệp gia không thèm quan tâm liền quay đi:

"Tôi đi vệ sinh!"A Sảo cũng theo ngay sau hắn. Hai người sóng đôi đi thẳng , Diệp Tôn lo là sẽ đánh nhau chi bằng mình là theo mà ngăm cản liền nói:

"Em ở đây đợi một lúc, bọn anh quay lại ngay!"

"Được, chúng tôi ở đây đợi mọi người quay về!"

Diệp Tôn vốn đi sau vài phút , đến lúc tới được WC công cộng thì ở đó vốn có rất nhiều người, hai đứa nhỏ rốt cuộc là đang ở đâu..?

Sự thật chính là họ quả nhiên không ở đó, mà là rẽ vào một góc khuất sau các căn nhà bán quà lưu niệm, Diệp gia chỉ nhỏ tiếng vốn không muốn ai chú ý tới hành vi của họ...

"Giải thích nghe thử, từ đầu tới cuối có phải cậu luôn gạt tôi hay không?"

"Không có", hai tay vào túi quần , mặt không có chút lừa gạt nào.

"Trước mặt thì bảo là đuổi hắn nhưng sau lưng tôi cậu cho hắn tới nhà. Còn nữa mấy tấm ảnh đó giải thích sao đây.Nếu hôm nay còn không nói rõ thì đừng mong sống yên với ông!", Diệp gia săn tay áo, là muốn đánh người?

A Sảo lười trả lời , nhưng nếu còn nói không rõ e là cả nữa ngày người này cũng sẽ không thõa mãng, hơn nữa nếu hắn giận thật thì mấy ngày tới ta lấy gì để ăn đây?Vẫn là nên nói cho rõ.

"Thứ nhất, việc anh cho Huy tới nhà là do hai lí do, đầu tiên vì cậu ta là bà nội trợ không phải trả công, thứ hai là hắn vẫn được xem là bạn bè với anh.Còn về những tấm ảnh đó , anh vốn là bị chụp lén, không trách anh được.Nếu em thấy không yên tâm thì lúc nào cậu ta tới nhà anh điều thông báo cho em một tiếng!"

"Hứ, ai tin cho được , hai người sao cứ phải dính lấy nhau như vậy.Cho dù là không có gì đi nữa thì sớm muộn cũng sảy ra chuyện!"

"Sảy ra chuyện gì?", A Sảo chỉ nhết mép rồi nắm tay Diệp gia , bàn tay hắn lạnh ngắt , chắc là do hôm nay gió lớn quá, ánh mắt trong vô cùng ấm áp..

"Chuyện gì còn đợi tôi nói sao? ...Đây là cái gì?"

Diệp gia nhìn lại bàn tay mình thì đã có một cái nhẫn bằng bạc từ lúc nào, A Sảo đeo cho hắn ?Thật sự là rất tinh sảo.Bổng nhiên lại vui vẻ trở lại, tay xoay xoay cái nhẫn cười hiếp cả mắt..

" anh tuyệt sẽ không để ý tới ai ngoài em, chúng ta cứ hảo hảo ở bên nhau là được, cho dù là bất kì khó khăn nào anh điều giúp em biến buội gai thành đường đi, em cứ ngoan ngoãn làm vợ anh là được rồi! ", A Sảo vén tóc của Diệp gia sang một bên tai, nhẹ nhàng xoa má hắn một chút, lại kéo những ngón tay lạnh giá xuống cổ hắn , nơi có một dấu hôn mà A Sảo để lại hôm qua vẫn còn in rất đậm.

"Tay cậu lạnh quá !",Diệp gia rùng mình , cả người nóng rang lên như có lữa cháy...

"Là em nóng lên thôi! Hay là hôn một cái!"

"Không có cửa, tránh ra đi, nhiều người như vậy sẽ chui đầu xuống cái lỗ nào chứ?", Diệp gia mặt mũi ấm nóng, hắn muốn hôn thì ai cản được...

"Em tin sao?", A Sảo cười gian trá, nhưng sau đó liền thở :"Chân còn đau không?", người ngồi xuống kéo ống quần lên xem thử, Diệp gia hôm nay mặc quần rộng , lại đi giày ống cho nên muốn xem vết thương chỉ có thể cởi giày hắn ra. A Sảo dẫn Diệp gia đi đến một góc , cho hắn ngồi xuống, đặt chân hắn lên đùi mình rồi cởi giày...

"Làm gì vậy? Không sao rồi...Không sao rồi!"

"Đừng động!". A Sảo nói như ra lệnh, Diệp gia cũng không thèm nói nữa, giày cũng đã bị hắn cởi ra luôn rồi, người này trong lúc ôn nhu chính là tình cảm đến mức làm người khác đỏ mặt tía tai, ấm tới mức muốn nổ tung , liệu hắn có phải là bị đa nhân cách hay không ?

A Sảo lấy ra từ trong cặp một ích gạt cùng bông băng thuốc đỏ, thuận tay chăm sóc thay băng vết thương cho Diệp gia  hết sức cẩn thận, không muốn là người nọ đau dù chỉ là một chút,  động tác có hơi chậm rãi.

Diệp Gia nhìn người trước mặt lo lắng cho mình thì tim đập loạn nhịp, khó trách hắn được nhiều người yêu thích tới như vậy?

Lão tác giả giơ tay phát biểu.

Diệp gia :"cho phép nói!"

Ta chân thành nói rõ là hắn ta tuyệt nhiên chỉ cư sử bất bình thường với một người là cậu , còn những kẻ khác điều là vị sự xấu xa của hắn mà thích hắn, cậu cho là người này lúc nào cũng ôn nhu hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không có.

Diệp gia thở dài..

"Cậu thật không muốn biết tôi tại sao lại trốn ra ngoài?"

"Em muốn nói..Anh dĩ nhiên sẽ nghe", vẫn tiếp tục rữa vết thương.

Diệp gia gãi ót, cúi gằm mặt đáp:

"Ông già ở nhà, vài ngày trước mang về một còn hồ li tinh...Sau đó chính là vì ả ta mà giam tôi lại, tôi liền trốn đi"

"Vì cô ta mà em bị thương?", A Sảo dừng tay nâng cầm người nọ lên, trong mắt hắn dâng lên một nổi buồn rầu , đôi mắt đen láy đang rưng rưng , là khóc trong lòng..

"Đúng là vậy!", điều này cũng không sai, nếu không có cô ta mình sao lại leo rào đến mức bị thương..

"Anh ngày sau sẽ đánh cô ta!", A Sảo giúp Diệp gia mang lại giày, không chút biểu tình mà nói.

"Cậu đánh cả con gái luôn sao?", cũng chỉ nói cho tôi vui thôi chứ gì...

"Vì em thì việc gì anh cũng dám!", từ ánh mắt điều toát ra sát khí không nhỏ, người này thật sự là bị đa nhân cách sao?Trong lúc Diệp gia đứng dậy nhân cơ hội liền sờ mông một cái..

"Biến thái!" Một ngày leo núi cũng quá là dài rồi, mặt trời liền đứng bóng , giờ ăn trưa liền tới.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top