chap 25: Leo núi là hoạt động tình nguyện
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Trận đấu kết thúc trong sự chiến thắng nhưng đổi lại là máu và nước mắt.
A Sảo một mình chống đỡ, hắn cư nhiên là đã bị thương, khóe môi bị rách bên trong, máu cũng không ít.
Hắn xui xẻo là một người có máu lâu đông hơn bình thường.
Còn nhớ hồi sơ trung do đánh nhau với bạn bè mà nhập viên , máu chảy không ngừng, liền phát hiện bản thân là người có máu lâu đâu hơn kẻ khác.
Chính vì vậy mà mỗi lần bị thương điều nghiêm trong vô cùng.Cũng vì lần đó nên biết được bản thân không phải là con ruột của bố....
A Sảo liên tục xúc miệng, nước đã hai chai mà chưa thể cầm máu:
"A Sảo mau tới bệnh viện thôi, cậu có sao không?".Huy tái cả mặt nói.
"Không xong rồi...Ai có có túi chườm lạnh..túi chườm lạnh!".Tinh ca chạy tới chạy lui hô hào...
"Thầy ơi, bạn bị thương rồi!", An túm lấy thầy giáo nói.
"Ưm, không sao.".A Sảo liếm môi , không tiện nói chuyện.
"Còn nói là không sao.Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện!".Diệp Tôn kéo tay A Sảo nhưng bị hắn hất ra, cho tới khi thầy giáo tới thì hắn không hề di chuyển.
"Em ổn chứ, tôi đưa em tới bệnh viên ngay !"
"Em ổn, một chút cũng không sao",
Tinh ca cũng vừa chạy về trong tay cầm một túi chườm lạnh đưa cho hắn.A Sảo cằm lấy , ịn vào má quay đầu mà bỏ đi.
"Này cậu đi đâu vậy, mau tới bệnh viện!".Lời nói theo gió thoảng, hắn không hề nghe thấy.
Đây được xem là một chuyện gây sôn xao nhất trong ngày, vì hội thao lại có người bị thương, chẳng mấy chốc là tin đồn đến chỗ Diệp Cảnh , hơn nữa còn thổi phòng sự thật đến không thể tin được..
"Bọn bây nghe gì chưa, thằng A Sảo năm nhất bị người ta đánh đến gãy răng, bây giờ đang cấp cứu đấy!"
"Thằng A Sảo? Có phải người mà ở chung liều với anh hai không, số nó hay thật, toàn bị người ta đánh!"
Diệp gia đang chơi bài trong liều, nghe thấy thì liền nhào tới, mặt mày đen như lọ nồi quát:"Bọn bây nói gì?".Sau cùng liền chạy đi mất khiến đàn em cũng không biết nguyên do gì...
...............................................................
Trở lại liều A Sảo vẫn cầm túi chườm trên mặt, máu cũng đã được cầm, hắn ngồi chỗ bàn ăn, im lặng không lên tiếng.
"Tới bệnh viên đi!", Huy đứng bên cạnh lo lắng.
Người này là vì mình mà bị thương, hắn cần gì phải làm vậy? Mình có bảo hắn giúp sao? Hắn bị thương chi bằng bản thân mình bị thương còn tốt hơn nhiều, Cảm giác hiện tại chính là đau tới chết đi sống lại, Tên đần!
"Có túi lạnh chắc là không sao đâu".Tinh ca nói.Tuy nói là mình cực kì ghét hắn, nhưng lần này là do hắn đỡ giúp Huy một đòn, cũng xem là bạn tốt, về sau chắc cũng có thể xem hắn như một người bạn thông thường, cũng gọi là biết ơn cầu báo.
"A Sảo cậu đúng là oai phong thật, ban đầu còn nghĩ là chúng ta thua cuộc, đúng là quá hay luôn".An ngồi vào bàn uyên thuyên kể chi tiết trận đấu vừa diễn ra , cơ hồ là thời gian cũng vừa đúng buổi cơm chiều.A Sảo lúc này mới lên tiếng:
"5 phần cơm!"
"5 phần cơm? là sao?", An không hiểu rõ liền hỏi lại.
Huy thở dài, quả thật trời có sập chắc cũng không là cái đinh gì trong mắt cậu ta đâu.Người này cho dù có là người xấu thì thần cơm ta đây cũng không thể bỏ mặt hắn.Huy đứng dậy rời đi:
"Tớ đi mua cơm đây!"
"Tớ đi cùng cậu".Tinh ca cũng bước theo sau.
Trên bàn chỉ còn lại Diệp Tôn, An cùng A Sảo, nhưng không ai nói với ai lời nào.
Diệp Tôn cho rằng người như A Sảo lại có thể vì người khác mà bị thương, chỉ có hai khả năng, thứ nhất là hắn có tình cảm với kẻ đó.
Thứ hai là vì hắn đần.
Lí do đầu tiên tuyệt đối là đáp án chính sát, A Sảo rất có khả năng thích Từ Chính Huy.
Tuy nhiên Diệp Tôn lại không biết rõ, A Sảo ra tay trượng nghĩa chẳng qua là vì hai từ bạn bè , từ lúc đến trường đến nay hắn chỉ giao hảo nói chuyện cùng ăn cơm với hai người là Tinh ca và Chính Huy, nên ngoài mặt là liên tục ức hiếp họ, nhưng trong lòng vì xem họ là bạn nên mới tham gia cái hội trại chết tiệc này....
Đoạn từ xa có người chạy tới...
"A Sảo cậu bị người ta đánh sao?"
Diệp Tôn ngạc nhiên nhìn em trai mình.Nó tới đây làm gì?
Tên ngốc này, chạy tới thở không ra hơi, không biết đã lo tới mức nào nữa, thế này sớm muộn cũng có chuyện.
"Anh không sao!Chỉ rách môi thôi!"
"Em trai, em tới đây làm gì?".Diệp Tôn hỏi.
Thôi chết, mình quên mất là anh có ở đây.Diệp gia bèn tìm đại một lí do:
"Em đi ngang qua nên ghé chào anh thôi...", ây da sao mày lại manh động tới vậy...
"Thật sao, chứ không phải tới cầu xin anh giúp đỡ , chuyện ở nhà là sao đây?", Diệp Tôn nói, tất nhiên là hắn biết em trai hắn trốn nhà..
"Việc đó là do ông già...", Diệp gia lại một phen lo ảo, anh trai hắn vốn chưa hề nghi ngờ qua về quan hệ mờ ám của họ, thậm chí là không ai biết.
Trong lúc này Huy cùng Tinh ca cũng vừa về đến, sách theo hai túi thức ăn lớn .
"Cơm đến rồi..Hả , Diệp gia?".Huy đặt cơm trên bàn, tiếp tục hoang mang, cả hai anh em điều có mặt chắc không có ẩu đã đâu ha?
"Dô , rồng đến nhà tôm..An à, mau ăn cơm thôi!".Tinh ca nói rồi gọi lớn.An từ trong liều bước ra ngoài tất cả ngồi vào bàn ăn.
"Tới rồi cùng ăn cơm đi!".A Sảo đột nhiên lên tiếng, ai cũng ngạc nhiên, hắn và Diệp gia không đội trời chung đang nói chuyện cùng nhau sao?
"Sao phải ăn?". Tên đần,nếu tôi ngồi thì chẳng phải họ điều nghi ngờ sao?
"Cũng đúng , ngồi xuống cùng anh ăn cơm đi!"
Diệp Tôn cho là A Sảo nể mặt mình cũng đã chịu giản hòa với em trai, mình làm anh cũng nên mở đường cho chúng, tránh sau này hai đứa bất hòa thì không ổn.
Diệp gia chần chừ , nhưng lại nghĩ muốn biết hắn trong lúc ăn cơm có giở trò với hai tình địch hay không, bèn cũng gật đầu.A Sảo một tay đập vào chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu"em ngồi cạnh anh này".
Diệp gia chỉ hừ một tiếng thì ngồi xuống cạnh anh trai ở bàn đối diện, đối mặt với A Sảo.
Huy chỉ có thể chớp mắt đứng đó mà nhìn, cảnh tượng gì đây hai kẻ thù ăn cơm cùng nhau, chắc là không đánh nhau đâu ha.
Túi thức ăn được giở ra, quả nhiên là dư ra bốn phần ăn, ban đầu là năm hợp cơm cho A Sảo, Huy đã phải nuốt nước mắt mà mua.
Bây giờ trao cho Diệp Cảnh một phần còn lại điều là của A Sảo.Cả nhóm bắt đầu ăn cơm, hầu như họ điều rõ trong lúc ăn cơm đừng lên tiếng , có một kẻ rất manh động , sẽ cắn người....
A Sảo trước khi bắt đầu ăn, vừa mở hợp cơm ra thì toàn là món hắn thích , xem chừng Huy nắm rất rõ hắn sẽ ăn gì.
Hai anh em nhà họ Diệp đang dùng bữa , Diệp gia đang xơi cơm thì đột nhiên A Sảo gắp toàn bộ thức ăn của hắn bỏ vào phần cơm của Diệp gia, hơn nữa cử chỉ chính là rất thông thạo cứ như việc làm đã quen từ lâu.
Cái gì vậy, tên này sao lại như vậy, chẳng phải là nói cho người ta biết quan hệ của chúng ta, cậu bị ngốc sao?Diệp gia khóc rồng trong lòng....
"Ha ha ha , em trai à, A Sảo đã chịu chủ động giản hòa như vậy, thôi thì nể mặt anh mà bỏ qua cho cậu ấy đi! "
Hả, anh trai là đang nói gì? Bỏ qua , bỏ qua cái gì?Chẳng lẻ anh đang nghĩ hắn đang muốn giản hòa với em sao? Thế thì tốt quá rồi.
Bên kia Huy liền kề tai Tinh ca nói nhỏ:
"A Sảo làm gì vậy, không lẻ là muốn xin lỗi Diệp gia sao?"
"Rất có khả năng này, chắc là hắn xấu hổ không dám nói nên làm vậy chứ gì, hắn đâu có biết nói xin lỗi"
Bên này Diệp Cảnh thở phào nhẹ nhõm, liền hợp tác nói:
"Được rồi tôi tha thứ cho cậu đó!".Tiếp tục ăn cơm, anh trai cũng cười mà không nói gì.
Một lát sau, A Sảo lại giở trò, hắn đưa tay sang lấy hết số hành lá trong phần cơm của của Diệp gia về chỗ mình.
A Sảo , cậu là đang chống đối tôi có đúng không , đừng có hại tôi mà!Diệp gia tiếp tục khóc rồng trong lòng.Anh trai nhìn thấy chỉ chớp mắt cười nói:
"May thật , em trai anh cũng không thích ăn hành lá!", Chắc là A Sảo thích ăn món đó.
Phía bên cạnh Huy gặm muỗng nói:
"Nhưng mà A Sảo , cậu cũng đâu có thích ăn hành, mọi khi điều là bỏ cho Tinh ca ăn còn gì?"
"Hả, vậy số hành đó điều do thằng bất lương đó bỏ vào sao, thảo nào lại nhiều như vậy?".Tinh ca lúc này mới tỏ tường, hắn thường ngày ăn cơm cũng không hiểu tại sao phần cơm của mình ăn hành lá rất rất rất nhiều.
Anh trai nghe thấy châu mày nhìn A Sảo đang cặm cụi ăn cơm , còn em trai mình thì oán giận nhìn hắn , phùng mang trợn má.Hai đứa bọn nó có quan hệ gì?Chẳng lẻ A Sảo là cố ý lấy đi vì biết Diệp Cảnh không ăn hành.
Lúc này bên dưới bàn Diệp Cảnh đá chân A Sảo một phát, A Sảo ngóc đầu khỏi hộp cơm:
"Đá chân anh thì có tác dụng gì, ăn cơm đi!"
Diệp Cảnh đá chân A Sảo?_Huy, Tinh ca, Diệp Tôn, An thảy điều nghe thấy.Diệp Cảnh chết lặng , cả người như đống băng, sét đánh ầm ầm trong lòng ngực...
A Sảo vừa và cơm đến muổng thứ hai thì vết thương lại chảy máu, hắn "A"một tiếng, ngừng ăn cơm, mặt mày liền nhăn nhó.
"Không sao đó chứ?".Diệp Cảnh ngồi ở đối diện lo lắng nói.
"Hôn anh một cái liền không sao!".A Sảo mặt nghiêm túc nói.
Cả bốn người ngồi chung bàn liền đứng hình, hôn, hắn vừa nói hôn.Diệp gia tả tơi trong lòng, con tim tan nát vì lo sợ, có ai ngờ hắn lại vô lại tới hết thuốc chưa a....
"A Sảo ra đây tôi có chuyên riêng muốn nói với cậu!".Tất cả mọi sự điều kết thúc chỉ bằng câu nói của ai đó.
Lần đầu tiên ăn cơm A Sảo nói chuyện, lần đầu tiên ăn cơm hắn không nổi cáu, và là lần đầu tiên hắn rời bàn ăn khi cơm vẫn còn rất nhiều...
A Sảo đi theo phía sau Diệp gia, người này xem chừng là đang cay cú .
Diệp gia đưa người đi rất xa, tới một nơi không còn ai nữa hắn mới chịu dừng lại.A Sảo cười khẩy ở sau lưng hắn..
"Cậu là muốn hại tôi đúng không?"Diệp gia la lớn.
"Nào dám..hắc hắc hắc..."
"Đừng có cười ngu kiểu đó".Diệp gia tới gần, đặt bàn tay lên môi A Sảo nhẹ thở dài:"Là ai làm?"
"Một đồng học năm hai", A Sảo năm lấy tay Diệp gia trả lời.
"Tôi sẽ giết hắn!".Diệp gia nắm chặt bàn tay của A Sảo, những ngón tay tinh sảo , trắng thon dài của hắn luôn khiến Diệp gia bồn chồn khi chạm vào.
"Anh thiến hắn rồi!", A Sảo kéo Diệp gia thấp xuống hôn nhẹ một cái , trong rất ngọt ngào.Diệp gia chỉ mĩm cười , ấm áp hỏi gượng gạo:
"Bằng cách nào?", cười khúc khích luôn ấy chứ!
"Thì nắm lấy rồi ấn".A Sảo mặt rất nghiêm túc trả lời.
"'Đừng có dùng bộ mặt đó để nói mấy lời biến thái !'.Tên này đúng là không thể nào tin tưởng rằng hắn ta không phải một tên vô lại rác rưỡi, tệ nạn xã hội.Lại ngồi bẹp xuống một góc:
"Lần sau đừng có cư sử như vậy nữa, anh trai sẽ biết đó"
"Biết lại càng hay".A Sảo ngồi xuống choàng vai, dựa đầu vào vai Diệp Cảnh."Anh trai của em... phiền chết anh!"
"Chậc, sẽ biết, nhưng không phải bây giờ.Hiện tại đã đủ phiền rồi! ".Diệp gia nói, trông hắn cũng không vui vẻ gì.
A Sảo không hỏi nhiều, lúc nào muốn nói hắn cũng không ép, chỉ là nhìn thấy người mình yêu buồn phiền tâm trạng sao có thể vui được. Tay bèn vòng qua xoay mặt Diệp gia về phía mình hôn sâu một cái..
"Ưm".Diệp gia phát ra âm thanh này rồi cơ nhiên bị cuốn vào vòng xoáy, không biết có ai nhìn thấy không?
Nhưng hắn cũng chả thèm quan tâm nữa, hai người hôn nhau rất lâu, đến lúc tách ra thì ngay cả thở cũng rất vất vả, phát ra tiếng thở hằng hộc..
"Định giết tôi sao...hơ hơ hơ...", Diệp gia hờn trách, A Sảo cũng chỉ đẩy vai, hôn sao có thể chết được, tên ngốc đáng yêu này.
...............................................
Đêm hôm đó đến tận khuya hắn mới trở về, vẫn bộ dạng cũ không chút biểu tình, hơn nữa còn không tắm rữa, là muốn chui vào trong chăn sao?
"Cậu về rồi sao?".Huy ở bên ngoài lên tiếng, bên trong liều tối ôm, A Sảo ngồi chồm hổm, duội mắt:
"Có chuyện gì?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài được không?"
Bên ngoài và bên trong liều im lặng một lúc, cuối cùng A Sảo bèn bước ra ngoài mặt mày chính là buồn ngủ mà còn bị làm phiền.
Cải hai ngồi bên ngoài, Huy rót cho hắn một cốc nước nóng, ánh lữa bập bùng cách đó không xa, đêm tối trời cũng mát hẳn. Huy ngồi xuống ghế..
"Tớ muốn cám ơn cậu về việc lúc chiều, cám ơn cậu!"
"Trả tiền là được!".A Sảo nói, hắn uống cạn cốc nước chuẩn bị đứng dậy thì...
"Và còn...chuyện tớ không tới nhà cậu nữa, tớ đã bàn bạc với Tinh ca, bọn tớ khi rãnh sẽ vẫn đến nhà cậu để nấu cơm, coi như là trả ơn vậy, cho dù cậu không cho phép thì tớ cũng sẽ vẫn tới.Chỉ có điều cậu không được uy hiếp bọn tôi nữa!"
Huy ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau , trong lòng luôn hi vọng hắn đừng từ chối.Tôi muốn tới nhà cậu, tôi muốn nấu cơm, muốn sài máy giặc, muốn dùng tiền của cậu..và còn muốn cải nhau với cậu mỗi ngày, tuyệt đối đừng từ chối...
"Cậu thức tới giờ này ..chỉ để nói mấy lời này?", Hắn ngáp dài ngáp ngắn nói.
"Thì sao?".Trả lời đi, xin cậu, đừng từ chối, bằng không, bằng không..tôi sẽ khóc mất.Huy cắn chặt môi do dự, hai mắt đỏ hoe.
A Sảo chép miệng :"Tùy!", bước vào liều đi ngủ.
Không phải nên vui mừng sao, hai hàng lệ trên má Huy lại nóng hổi như vậy, hắn đang khóc, chỉ một từ nhỏ nhoi kia thôi đã làm hắn vui tới phát khóc, hai bờ vai run run, dùng tay gạt nước mắt...
................................................................
A Sảo bước vào liều, gặp ngay Tinh ca với gương mặt nhăn nhó, buồn bực:
"Nhìn mặt cậu...".Tinh ca nhướng chân mày, mặt tôi thì sao tên kia, muốn đánh nhau sao, A Sảo lại thêm một câu:"Như bị táo bón vậy!"
"A SẢO LÃO GIA GIẾT CẬU!". Lại đại chiến ba trăm hiệp nha!
Đêm khuya còn không cho ai ngủ, những căn liều bênh cạnh vì nghe tiếng la thất thanh mà điều thức dậy cả rồi.
Sinh viên thời nay đúng là sung sức quá mà.
..........................................................................
Sáng sớm của ngày hôm sau là một ngày trời mát, gió thổi rất mạnh, dường như sắp có bão.
Trường tổ chức cho học sinh năm ba leo núi ở ngay sau khu cấm trại.
Bên ngoài liều trại vang lên tiếng ồn rất lớn, Tinh ca cứ lăn lộn rốt cuộc tỉnh ngủ mà ra bên ngoài.Các đàn anh đàn chị đang khuyến khích các em năm nhất cùng họ đi lên núi.Nhanh chống liều trại của Tinh ca bị các chị tìm tới.
"Chào em, các bạn của em đã dạy hết chưa?"
"A, chị chờ em một chút!".Tinh ca lật đật chạy vào trong tung chăn mọi người dậy, Huy , An cùng Diệp Tôn điều đã tỉnh, còn một người.
"A Sảo, dậy đi!".Huy vừa vén chăng thì người đâu không thấy, A Sảo bốc hơi đâu rồi.
Bên ngoài một đàn chị mặc váy bước vào, nhìn thấy Diệp Tôn thì lắm lét:
"Xin lỗi mọi người, chị đến từ nhóm tình nguyện năm ba, liệu các em có thể cùng học sinh năm ba đi leo núi hay không.Vì đây là hoạt động tự nguyện nên hi vọng là các em sẽ cùng tham gia"
Những người vừa ngủ dậy tiếng được tiếng mất , cũng không ai nói năng gì , Tinh ca đành nói cho qua chuyện:
"A, Chắc họ không tham gia kịp đâu ạ, xin lỗi tỷ"
"À, vậy à?", Cô gái hơi thất vọng bước ra ngoài, nào ngờ đến cửa thì tông vào A Sảo, chỉ nghe thấy hắn nói:
"Không nhìn đường?", Hắn vốn không hề xem con gái là gì .Nhưng vị tỷ này vừa nhìn thấy hắn thì tin đập rộn ràng, sao lại có một người tiêu soái như vậy?
A Sảo trở vào liều liền sắp xếp quần áo, đầu đội mũ, không biết là đi đâu; nhưng cũng lạ sao hôm nay hắn lại dậy sớm như vậy...
"Cậu đi đâu vậy?", Huy dụi mắt hỏi, kì lạ có bao giờ hắn thức dậy trước mặt trời đâu?
"Leo núi!", Hắn trả lời rồi bước ra ngoài.
"Cậu leo núi, có lằm không vậy, này đi thật à, đợi tôi với".Huy liền phi người đi thay quần áo.
Diệp Tôn cũng thức dậy đi cùng, An ham vui bèn đuổi theo sau.
Tinh ca vẫn còn ngay người, hắn lại có mị lực tới vậy, cả một nhóm người lười biến điều vì hắn mà thức dậy, đúng là đáng sợ mà!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top