chap 24: trận bóng nảy lửa

  THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

  Làng mây trắng trôi nhẹ trên nền trời trong xanh, trong nhà nghỉ hai gã nam nhân nằm trên giường, A Sảo cho Diệp gia gối đầu trên tay, còn hắn thì vò cò tóc người nọ cho nó trông giống như tổ quạ...

"Cậu nói xem , cậu sao lại thích tôi?"

Câu hỏi này vốn nên hỏi từ sớm mới đúng , có ai lại ba lần bốn lượt bị thao mà căn bản không biết người ta thích mình ở điểm nào .

A Sảo hôn lên Trán Diệp gia một cái, sau đó lại hôn môi và sau đó là sờ soạn....

"Ế, dừng tay ....a, nhột, mau nói..aaa".Diệp gia cười hắc hắc trên giường.

"Vì em sinh đẹp, vì em làm anh vui....Vì em cũng yêu anh!".Tay ôm họ Diệp trong lòng, lại thủ thỉ vào tay khiến ai kia mặt đỏ cười khúc khích...

"Ai thèm yêu cậu ..Tôi có nói tôi yêu cậu sao? Lão tôi đây chỉ là thích cậu..căn bản không có yêu...a ...a nhột", Tiếp tục bị sờ soạn đến mức không thể nằm im , cười đến lăng lộn.

"'Vậy anh không yêu em nữa!'.A Sảo dứt lời liền buông tay quả thật là rời giường không một mãnh vải che thân, mặt hiển nhiên không biểu cảm, đi vào nhà tắm.

"Hả, không được nha, tôi bị cậu thao tới như vậy , cậu phải chịu trách nhiệm chứ...Ây dô, giận rồi sao...A Sảo...Sảo ca , đừng vậy mà"

Diệp gia dùng khăn che hạ thân đuổi theo đến nhà tắm thì cửa phòng tắm đóng sầm, liên tục gõ cửa, năng nỉ hai ba lần.

"A Sảo, mau mở cửa, tôi cũng muống tấm.Mở cửa đi tôi đau lưng lắm này...A Sảo..Sảo ca ca"

Tức thì cửa mở:"Gọi cái gì?"

"A Sảo?"Cửa lại đống sầm, không hiểu nguyên do liền tiếp tục gõ, lần này luôn miệng "Sảo ca ca ...Sảo ca ca!", cửa liền mở ra , hơn nữa là mời gọi.A Sảo đá mắt một cái:

"Anh tắm giúp em!".Lôi tay kéo vào trong, bên trong liền vọng ra âm thanh phóng túng vô cùng:"Đừng có cởi mà.....~~~"

Tác giả ta lại tiếp tục đi mua khăn giấy chùi mũi......

.......................................................

Buổi trưa hôm đó, hai người ngồi trên giường, A Sảo nhẹ nhàng giúp người nọ lau khô tóc, hắn thừa dịp làm cho đầu tóc của ai kia trở nên rối đi, dùng khăn phủ đầu sau đó bóp méo khuôn mặt của người nọ...

"A...a..., đau, Nhẹ tay một chút...A Sảo, nghe tôi nói này!"

"Nói !".A Sảo dừng tay, xuống giường mang lại giày.

"Anh trai tôi đúng là thích cậu.Tính sao đây?".Diệp gia mặc nhăn mày nhó, kéo áo A Sảo.Người kia liền quay đầu :

"Nhất công đa thụ?"

"Cậu dám, tôi thiến cậu trước thì có..Đừng có giỡn nữa, anh trai tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc.Hơn nữa tạm thời tôi không muốn anh ta biết về quan hệ của chúng ta".Diệp gia nói.

"Tại sao?"

"Có chút chuyện riêng..Dạo này đã đủ phiền rồi".Diệp gia thở dài chỉnh lại quần áo, đồ mà người tiếp tân mang tới thật chẳng ra gì, trong như đồ của ăn mày...

"Liên quan đến Lệ na?"

Diệp gia hơi ngạc nhiên , việc này làm sao hắn biết, anh trai nói cho hắn nghe? Không thể nào , việc này sao có khả năng...

"Làm sao cậu biết?"

"Đoán!".A Sảo trề môi cài khuy áo, hắn tìm điện thoại rồi mở ra xem.

"Lợi hại vậy, cứ tưởng rằng anh trai nói cho cậu biết.Sau này đừng có dính đến cô ta đấy!".Diệp gia nói, biểu tình có chút chanh chua.

"Được thôi, anh vốn không thích phụ nữ!"

"Nhưng thích đàn ông chứ gì?Ngay cả anh trai tôi cũng không được...Còn tên Huy kia nữa, cậu ta càng không được.Cậu tính cho hắn tới nhà hoài hay sao?".Diệp gia nhớ đến bèn hắn hộc.

"Anh đã bảo cậu ta sau này đừng tới nữa rồi!"

"Thế thì tốt, ha ha ha ".Diệp gia choàng vai A Sảo cười hiếp cả mắt, còn người kia chỉ hết mũi:

"Nếu anh trai em tấn công anh lúc nữa đêm thì sao?"

"Không có khả năng này..cùng lắm cậu không biết phản kháng sao?".Diệp gia thở dài, suy cho cùng thì tên nhóc này còn hấp dẫn hơn cả mấy cô gái mà hắn đã từng ở cùng trước đây, hàng tốt thường nhiều ông bướm, quả thật chẳng sai...

"Là em nói đó! Đi thôi".Dứt lời liền rời khỏi phòng.

Diệp gia không hiểu lời hắn nói là mấy, cơ hồ chỉ thấy cơ thế trong lúc này vô cùng mệt mỏi, nói chuyện với hắn đúng là thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã là giữa trưa, không biết là hắn lấy đâu ra nhiều sinh lực như vậy.

Đoạn họ cùng nhau đi trả phòng, ông chủ chỉ nhàn họ cười cười không nói gì:"Lần sau quý khách hay ghé lại, cám ơn!"

Diệp gia giận đến tức anh ách, chỉ điều tại cậu.Sáng sớm đã giở trò vô sĩ, đúng là thú tính mà, xem tôi là cái gì?A Sảo hiểu thấu ai kia bèn nắm tay đi trên đường:

"Cùng nhau ăn cơm?"

"Ừm, cậu đãi đó!".Diệp gia chỉ đẩy hắn rồi bước ra ngoài, bên ngoài thời tiếc vẫn rất nóng ...

Tiếng ve kêu hơi muộn, vừa bắt đầu năm học không bao lâu, xem chừng thời gian vẫn còn dài.

Hai người ghé vào một tiệm ăn ở bên đường, A Sảo chụp rất nhiều ảnh từ lúc mới bước vào quá đến lúc họ ngồi vào bàn. Diệp gia vừa cằm menu lên thì:

"Diệp Diệp!"

"Hả?".Vừa ngước nhìn lên liền bị chụp một bức ảnh, là khuôn mắt không có chút gì biểu cảm, tựa hồ đi chụp hình thẻ còn trông đẹp hơn.

"Làm gì vậy, xóa ngay cho tôi...".Chụp hình kiểu ấy làm sao mà đẹp được.

"Không tệ...dùng làm hình nền điện thoại!".Nói xong để điện thoại ở trên bàn, ngay bên cạnh.Diệp gia chộp lấy mở lên xem, hắn thực sự dùng nó làm ảnh nền.Phụ vụ bàn lúc này bước đến.

"Xin hỏi hai vị dùng gì?"

"Ưm mì nha?".Diệp gia hỏi, A Sảo gật đầu."Cho hai phần mì, hai li soda!"

Tên này dùng hình mình làm ảnh nền, hắn thật sự là thích mình tới vậy?

"A Sảo cậu thích ăn gì nhất?".Diệp gia bỏ điện thoại  lại bàn, nhận lấy đũa từ tay A Sảo nói.

"Cơm?"

"Ghét ăn gì nhất?"

"Cơm chiên!", Người này toàn chỉ nhắt tới cơm thôi.

"Có dị ứng với cái gì không ?", Diệp gia nhận thấy nên hiểu biết một chút về hắn cũng tốt.

"Mực!"

"Ờ", Diệp gia gật gù, tính cách của hắn lúc nào cũng trả lời qua loa, dần cũng đã quen rồi, cũng không cảm thấy khó chịu như lần đầu trò chuyện, nhưng tại sao chỉ có một mình mình hỏi chứ?

"Cậu không muốn biết gì về tôi sao? Sao không hỏi?", Chỉ có bản thân mình ngu ngốc quan tâm hắn.

Trong lúc này thức ăn được mang lên , hắn trước lúc cằm đũa lên liền nói không ngừng nghĩ:

"Em thích ăn nhất chính là mì, không thích ăn cay, uống nước phải là loại có ga , không đường; Không thích ăn hành lá; Và còn đặc biệt không thích mặc quần áo bẩn, nếu không sẽ nổi mẩn cả người, ra đường tuyệt đối không không đi tất sỏ ngón, mặc áo tuyệt phải là áo có cài khuy ".Dứt lời liền đâm đầu vào ăn.

"Làm sao cậu biết?". Diệp gia còn ngạc nhiên hơn , người này hiểu mình tới mức nào?"Ê, cậu sao có thể biết được, trả lời đi!"

A Sảo ngừng một lúc, cố giữ bình tỉnh ôn nhu nói:"Trong lúc ăn cơm..anh không muốn nói chuyện!", lại tiếp tục ăn, Diệp gia cho là hắn đang trốn tránh nên cũng chả thèm nói thêm lời nào.

Cả hai ăn trưa cùng nhau trong một quán ăn nhỏ, trên một chiếc bàn cũ nhưng cảnh tình chính là yên tĩnh và ngọt ngào.Thi thoảng A Sảo lại gắp thêm thức ăn cho Diệp gia, một việc mà từ trước tới nay hắn không bao giờ làm.

Bởi lẻ đối với hắn miếng ăn là miếng tồi tàn, thiếu ăn một miếng đội gan lên đầu....

...........................................................................

Cả ngày hôm đó hội trại tổ chức các trò chơi tập thể, nhóm năm người cùng tham gia, nhưng vì nhóm của họ quá đặc biệt, A Sảo thì mất tích, Diệp Tôn thì làm gì có khả năng mà hứng thú tham gia.

Chính vì vậy tính về mặt xếp hạng chính là họ đứng ở hạng bét nhất nhì toàn khối năm nhất.

Đúng là nổi tiếng vô cùng...

Đến giữa trưa thì A Sảo mới quay về, bắt gặp mấy ánh mắt thù địch, hắn chả thèm quan tâm, nhưng quần áo hình như khác với lúc sáng thì phải?

"Cậu đã đi đâu vậy?", Huy đứng bên cạnh hói.

"Ăn mì!", nói rồi đi vào liều, mở balo, lấy ra hợp sữa uống .

"Ăn mì gì mà tận giờ này, cậu có biết bọn tôi đi tìm cậu cả buổi sáng không hả?", Tên này làm mình lo chết đi được, không biết hắn có bị hai anh em nhà họ Diệp làm gì không?

"Làm gì? Nhớ tôi?"

"Nhớ cậu cái rấm, còn không vì điểm tham gia hội trại, chiều nay lại thi đại hội thể thao, cậu không được trốn nữa đâu đấy!", Huy phát cáu.

"Không rãnh!"A Sảo vừa đặt mông ngồi xuống thì lại gọi vọng ra ngoài:"Tiểu Tinh!", Không ai trả lời, liền ngước nhìn Huy nghi hoặc.

Huy chỉ thở mạnh trề môi:"Cậu ta bận tham gia đại hội thể thao, 'không rãnh' hầu hạ cậu!"

"Còn cậu?". A Sảo nằm bẹp ra , chỉ vẫy vẫy tay:"cơm chiều hai phần!"

Hắn vừa nói đã ăn mì, giờ lại là cơm chiều, bình tĩnh nào Từ Chính Huy...

"Nếu cậu tham gia vào đại hôi thể thao thì năm phần cũng điều cho cậu.Bằng không cơm heo cũng không cho cậu xơi"

"Ai trả tiền?".A Sảo vùi đầu vào gối nói.

"Tôi trả, nhưng cậu phải làm sao cho Diệp Tôn cũng tham gia kìa!', Ha muốn ăn của tôi năm phần cơm , đợi kiếp sau đi!Diệp Tôn đang muốn đánh cậu sao có khả năng cùng cậu tham gia...

Huy đứng một lúc thì nhận ra hắn đã ngủ từ lâu, Thật tình cái tên này luôn khiến người ta ghét......

........................................................

Buổi chiều khi Tinh ca trở lại, cả người rã rời, hắn giành được giải nhất cuộc thi chạy ngắn, vừa vào liều chỉ thấy một kẻ đang năm ngủ phè phỡn.Hắn trong lúc lấy quần áo cố ý tạo ra âm thanh thật lớn cho người nọ nghe thấy nhưng chẳng có phản ứng gì?

"Cậu ta về khi nào vậy?Coi trừng cậu ta trốn nữa đấy!"

"Haiz, nếu có hắn cũng vậy thôi, Diệp Tôn cũng đâu tham gia, chúng ta không đủ người!"

"Biết thế ngay từ đầu đã không chung nhóm rồi...Phiền quá đi!", Tinh ca sốc đống quần áo rơi trên sàn, vội vàng đi tắm, đi ngang qua chỗ A Sảo liền đạp một cước rồi bỏ chạy, A Sảo bị đau liền ngốc đầu dậy khiến Huy giật mình cũng vụt chạy ra ngoài cười khúc khích....

........................................................

Buổi chiều bắt đầu với tiếng còi khai mạc, sau giấc ngủ trưa trong liều cả Huy và Tinh ca điều ngồi dậy, ngước sang cánh trái, may mắn là hắn còn chưa trốn mất.Vội lay cả người tên lười ấy dậy:

"A Sảo mau dậy đi, bắt đầu hội thao rồi...Tỉnh dậy đi!"

A Sảo khi ngủ nằm sắp, mở mắt ra thì hai mắt đỏ ngàu, chỉ chớp chớp rồi tiếp tục ngủ, Huy kéo hắn không ngừng, lại uyên thuyên đủ thứ, A Sảo sợ phiền, cũng đành thức dậy, vươn vai đi ra ngoài.

 Bên ngoài liều Diệp Tôn đang ngồi trong bóng râm nghĩ mát, trước đó khi hắn quay về A Sảo hãy còn đang ngủ, hơn nữa là diện mạo không tệ, rất động lòng người, nếu không có hai người Tinh ca và Huy thì e là hắn đã có hành động không tốt. A Sảo chỉ nhìn hắn ra hiệu:

"Đi thôi!"

"Đi đâu?", cậu ta mời mình sao?

"Hội thao!", nói xong không biểu tình liền đi thẳng, Diệp đại thiếu  gia cũng không rõ là việc gì, nhưng nếu A Sảo đã mở miệng trước thì không tiện mà từ chối; cứ nên đi xem thử.

Bên trong liều Huy cùng Tinh ca nhìn thấy tất cả liền nhìn nhau:

"Chuyên gì vậy...không phải là đánh nhau đó chứ?"

"Làm sao tớ biết, lão An đâu rồi, bắt đầu hội thao hắn biến đâu rồi".Tinh ca ngó xung quanh nói.

....................................

Buổi hội thao bắt đầu, A Sảo vẫn là nhàn hạ, hắn bị ép phải ghi danh một môn thể thao đơn, cũng chả thèm nhìn danh sách cư nhiên chỉ vào ô nhảy xa, kết quả là đạt giải nhất.

Ai trong nhóm cũng nghĩ hắn là thần thánh phương nào, người ghen ghét cho là hắn chỉ ăn may thôi!

Môn thứ hai là cả nhóm, hiển nhiên bóng rổ lại được đề xuất, trong nhóm chỉ có mỗi Chính Huy là mù tịt về bóng rổ, nhưng nhóm năm người họ đương nhiên là đầy đủ thành viên.Tinh ca sau khi bốc thăm chon đội thì hào hứng:

"Nếu là bóng rổ thì tớ tự tin ăn chắc, trong nhóm chắc không có người không biết chơi chứ, ngoại trừ Chính Huy?"

"Nói đùa sao, anh là đương kim vô địch của năm đấy!", Diệp Tôn cười khinh đáp, xem chừng có thể cho mọi người thấy anh đây tỏa sáng ra sao?

A Sảo ngáp dài, gãi đầu.An cười khanh khách:"Tớ đương nhiên là hơn Chính Huy một bật, ăn chắc ...ăn chắc!"

Nhóm đối thủ là năm hai, gồm mấy tay to cao, nhưng vẫn cúi đầu chào Diệp Tôn , chúng biết không nên đụng vào anh lớn, nhưng ánh mắt nhìn những người khác thì chính là "Chúng bây chết chắt".Huy trong thấy mà rùng mình.

"Tớ thấy mình không ổ đâu?".Huy lùi lại nói.

"Cậu lo cái gì , cứ chạy tới lui là được, chuyện còn lại để tớ lo!", Tinh ca cười tươi trong rất hào hứng....

Trận đấu bắt đầu, năm hai đột nhiên dẫn trước ba không, họ đấu rất máu, cứ nhè có bóng là ghi bàn.Diệp Tôn ba lần có bóng điều bị chúng cướp lại, anh lớn cũng phát cáu..

"A Sảo, cậu chưa ăn cơm sao? Chơi hết sức đi!", Tinh ca cả người nóng lên quát.

A Sảo quay sang nói:"Chưa ăn", tức thời trong tay có bóng, ghi điểm.

"Hay lắm, không tệ nha!".Diệp Tôn đi đến cùng A Sảo đập tay một cái.

Trận đấu liền xoay ngược, A Sảo cùng Tinh ca phối hợp ăn ý , ba điểm tiếp theo đều do họ cho bóng vào rỗ.

Mười lăm phút cuối cùng trận đấu đi đến cao trào.Nhóm năm hai này nổi tiếng chơi xấu, chính vì vậy chưa một lần nào được ghi tên vào đội tuyển , năm phút hội ý cuối họ cùng nhau bàn bạc cái gì đó , nhìn về phía này trong rất đáng sợ:

"Mọi người cẩn thận, đám người đó chơi xấu lắm đấy!", Tinh ca vừa uống nước vừa nói.

"Hả , vậy phải làm sao?", Huy nhăn mặt, hắn thực sự là không có biết phòng bị là gì đâu?

A Sảo chỉ uống nước ừng ực , không quan tâm, còn Diệp Tôn thì chỉ lo nghe điện thoại  , tin tức em trai hắn trốn nhà vừa đến.

..............................................

Trận đấu lại tiếp tục, còn 15 phút cuối.

Nếu Nhóm họ ghi thêm một điểm nữa thì coi như toàn thắng, Huy khá là khẩn trương , tay đã lạnh ngắt, cậu chỉ mong thời gian qua mau , đừng có việc gì sảy ra a.

Vào trận Tinh ca liền có bóng , nhưng vài giây sau bóng bị cướp mất.

A Sảo ở phía sau sấn tới đối thủ liền ngã lăng quay.

Diệp Tôn chộp thời cơ có bóng, chuẩn bị ghi bàn thì bóng bị cướp.

Cả ba người mồ hôi đấy người thở hồng hộc.Bóng tung lên không, Tinh ca vừa nhìn sang chỗ Huy thì:

"Huy coi chừng!"

Một tên to con , cao ngần 1m9 vạm vở đang lao về phía Huy, hắn không phải tranh bóng mà là tấn công đối thủ, trong nhóm chỉ có Huy là dễ dàng bị tấn công nhất .Huy chặm phản ứng chỉ còn nước chịu đòn, tên đó tung chỏ về phía hắn, tiêu rồi.

"Bốp", một cú trời gián, hắn lăng ra sân đấu, người bị ngã là A Sảo. 

Hắn trong lúc cấp bách đẩy Huy sang bên, còn mình thì trở thành bia đỡ đạn.Hắn nằm lay lất không có phản ứng.

"A Sảo...Không sao chứ?".Huy chạy tới đỡ hắn đứng dậy, hắn không trả lời chỉ bặm môi tay lắc lắc vẻ"không sao".

"Đi chết đi!".Diệp Tôn vô cùng tức giận xông tới đấm cho gã năm hai một cú trời gián , nhưng trọng tài liền ngăn hắn lại, bắt đầu cự cãi.Tinh ca cũng chạy đến vỗ vai A Sảo:

"Ê, không sao chứ?"

A Sảo mắt đầy hắc khí, không hở môi dùng ngón cái kéo qua cổ ra hiệu:"Sát!".

Trong tài xem sét một lúc cho trận đấu tiếp tục, còn năm phút, một quả cuối cùng, A Sảo gật đầu ra hiệu Diệp tôn liền cướp bóng, A Sảo húc ngã tất cả bọn người phía trước Tinh ca có bóng, phi người lên không, ném bóng.

Bóng có vào rỗ? Bên này A Sảo nhân cơ hộ trong tài không chú ý liền tung nắm đấm vào hạ bộ đấu thủ m9...Bên này bóng vào rỗ, thắng rồi!

"Thắng rồi ...thắng rồi!"Huy và Tinh ca ôm nhau nhảy múa, An cười đến phát khóc, còn Diệp Tôn thì đau lưng mỏi gối...

Vài giây sau họ thấy A Sảo chạy đi, hắn quay lại chỗ ngồi , dùng nước súc miệng, sau đó phun ra ngoài, trong miệng toàn là máu.Cả nhóm người thảy điều hãi hùng....













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top