chap 23: bữa sáng ở nhà nghỉ hạn trung
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Buổi sáng tất cả điều im lặng , Huy đã suy nghĩ cả đêm và khi hắn thức dậy thì mọi người vẫn còn ngủ say.
Nếu là trước kia hắn tuyệt sẽ cho A Sảo một cước rồi lôi hắn rời khỏi cái chăn ngay lập tức.
Nhưng bây giờ thì việc đó chẳng còn chút can dự nào đến cậu nữa, Huy chỉ có thể ngu ngốc mà nhìn người nọ ngủ say mèm....
Huy chuẩn bị bữa sáng, rất nhanh cậu cùng Tinh ca đã mua phần ăn cho năm người.
Tinh ca đã không ngừng cằn nhằn về số phần ăn, nhưng cuối cùng vẫn phải mua cho A Sảo một phần.
Trong lúc Tinh ca đi vào liều thay quần áo thì Diệp Tôn cũng bước ra ngoài, hắn đứng cạnh Huy trong giây lát...
"Cậu cùng A Sảo sống chung sao?"
Huy thoáng giật mình, câu hỏi này trước kia cũng có người hỏi qua, sao mà lắm người muốn biết thế nhỉ?
"Ực , đâu có ạ.Em và cậu ta chẳng qua là bạn bè ghé nhà nhau chơi thôi, hơn nữa bây giờ cũng không cần tới nữa!"
Huy buồn rầu trả lời, cậu đã nghĩ tới việc buồn chán sau này khi không còn được nhìn thấy căn nhà đó.
"Tôi thấy cậu ta nói chuyện với cậu đặc biệt nhiều, hơn nữa là vui vẻ vô cùng, trong khi nói với tôi hai câu đã làm như không quen biết"
Diệp Tôn bóp nát hộp cơm trong tay, ánh mắt sắt bén như dọa người, trong rất giận dữ, Huy đứng bên cạnh hãy còn lo sợ.
Trong lúc này từ xa có hai tên nam sinh chạy đến, trong mặt thì kia chẳng phải là đàn em của Diệp gia hay sao?
"Anh hai ...anh hai?",hai tên đồng thanh cúi chào Diệp Tôn rồi nhìn ngó xung quanh.
"Hai cậu tới đây làm gì?",Diệp Tôn hỏi.
Hai người tiếp tục nhìn đông ngó tây một lúc mới đáp:
"Không biết anh hai có biết một người tên là A Sảo không ạ? Đại ca Diệp Cảnh đang tìm hắn"
Tiêu rồi, Diệp Cảnh tìm A Sảo, có khi nào là gây sự một lần nữa.Tên ngốc đó trong tình thế này mà còn ngủ.Huy sốt ruột bèn chạy vào liều.Bên ngoài Diệp Tôn không hiểu nguyên do , bèn hỏi:
"Em trai tôi tìm cậu ta làm gì?"
"A, việc này thì bọn em không rõ.Chỉ có điều đại ca sáng nay bắt cả đám bọn em cùng đi tìm, hơn nữa tâm tình không tốt rất nóng nảy.Chắc là tìm người trúc giận thôi!"
Diệp Tôn thấy khá phiền phức, em trai hắn vốn hay gây sự, lúc trước trong thấy hai người bọn họ ở cùng nhau thì cho là có hút quan hệ bạn bè.Nào ngờ cũng chỉ là trò chơi của em trai mình mà thôi.Chi bằng ra tay cứu A Sảo một mạng sau đó bắt cậu ta đền đáp là được....
"Em trai tôi đang ở đâu?"
"Dạ, ở căn liều khu f"
"Các cậu đi nói với nó ..Cứ bảo là người mà nó tìm, hiện là hảo hữu với anh, sau này đừng gây chuyện với A Sảo nữa!".Diệp gia cố ý nói lớn tiếng cho trong ngoài liều đều nghe thấy, sợ rằng lòng tốt của hắn không ai nghe được...
Bên trong liều Chính Huy hối hả vén cái chăn lên, lay A Sảo hãy còn mơ ngủ qua một bên:
"Tên ngốc này, còn không dậy mau , đại sự không hay rồi!"
Mơ màng mở mắt rồi tiếp tục ngủ:"Ưm,lửa cháy đến mông cậu sao...Tránh ra ... ". Chắn cái gối lên đầu, ngủ.
"Ôi trời , dậy mau lên Diệp Cảnh đang đi tìm cậu khắp nơi kìa!".Huy giật luôn cái gối quăng qua một bên. A Sảo liền bật ngồi dậy khiến Huy giật mình, miệng ngáp lớn:
"Có cơm chưa?"
Đúng là tật xấu khó sửa, cho dù ngày mai trời có sập xuống đi nữa thì có phải cậu cũng chỉ biết có ăn hay không chứ hả?Huy cho là tên này đã hết cách với hắn cũng chỉ có thể lên tiếng:
"Ở bên ngoài, cậu tự ra mà lấy!".
A Sảo mắt vẫn còn nhắm cở quần áo thay đồ, như đã nói hắn rất lười trong việc tắm rữa, áo vừa cởi ra liền bị Huy túm lấy:
"Cậu tính làm gì, không đi tắm!"
"Không", mặt rất thản nhiên.
"Mau đi tắm cho tôi, bằng không cháo cũng không có mà ăn!"
A Sảo gục đầu, hắn chép miệng cho là hôm nay nếu không tắm, rồi thì cơm trưa, cơm chiều, rồi còn cơm tối làm sao có thể nào chịu được.
Bèn kéo cái áo ra ngoài, đi tắm.Phía sau Huy chỉ khịt mũi mắng:
"Nói nhẹ nhàng cậu đâu có thèm nghe tôi"
Huy ở cùng nhà với A Sảo gần một tháng, đặc điểm sinh hoạt của hắn cũng nắm không ít.
Hắn chỉ có hai điểm yếu là thức ăn và lợi ích, nếu kết hợp chúng lại thì chính là bí quyết để khiến hắn phải nghe lời.
Hơn hết tên này mắt bệnh lười, mọi việc hắn điều lười suy nghĩ, nhưng trí nhớ thì siêu việc, nghe qua một lần là nhớ.
Nếu nói hắn là thiên tài chẳng sai, nhưng hắn lại là tên thiên tài lười biến, vô lại và vô sĩ......Huy bắn ánh mắt thù địch lung tung.
..............................................................
Phía bên này căn liều lớn, vốn là liều trại của mấy tỷ lớp trên lại bị Diệp gia chiếm làm của riêng.
Hắn cùng bọn đàn em nheo nhúc cùng chung một chỗ.
Sau khi hai đàn em chạy về bàn giao mọi việc.Diệp gia suy nghĩ rất nhiều, lời A Sảo nói quả không sai, anh trai hắn quả nhiên là chú ý tới A Sảo .
Người ta nói thù trong giặc ngoài quả không sai.Một Từ Chình Huy đã quay hắn chóng cả mặt.Nay lại thêm một anh trai khét tiếng là dụ hoặc thì ôi thôi, làm sao mà chống đỡ.
A Sảo sau lưng tôi cậu rốt cuộc là đi trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu người a....
Diệp gia cả đêm qua trốn khỏi nhà mà tới , lại mơ hồ lôi kéo thêm một nhóm đàn em đông đúc hết sức ồn ào, hắn là nghĩ chi bằng ra ngoài dạo một dòng không chừng là may mắn chạm mặt ai đó.
Nào ngờ vừa ra ngoài đã có tin nhắn :"Chờ anh ở cổng chính cửa trại", hơn nữa còn là nhắn vào máy của đàn em Diệp gia, tên này sao có thể nhớ cả số điện thoại của người nọ? Sao có thể biết họ đang ở cùng nhau?
Mặt kệ, Diệp gia cứ thế mà đi...
......................................................................
Bên này A Sảo ăn sáng như búa bổ, không ai trên bàn ăn nói câu nào, cứ tập trung mà ăn, An muốn lên tiếng liền bị Huy cùng Tinh ca chèn miệng.Đến lúc hắn ăn xong liền đứng phắt dậy không dọn dẹp mà bỏ đi...
"Ôi, cậu đi đâu vậy!".Diệp Tôn gọi phía sau, A Sảo quay đầu lại, cười điểu:
"Đi thẩm du!"
"Phụt".Tinh ca ngồi ở đó phun tất cả thức ăn ra ngoài, bữa ăn sáng phát ói này là do ai làm ra a?
Tên này ngày nào không làm người khác khó chịu chắc là ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên đâu? Diệp Tôn chỉ cười cười , trong tâm trí lại tưởng tượng đến cảnh ai đó đang.....
A Sảo như đã hẹn một hướng đi thẳng đến cổng chính, không nhìn thấy Diệp Cảnh đâu, tên ngốc đó đi đâu rồi.
Bất chợt một bàn tay choàng qua vai hắn....
"Tìm anh đẹp trai nào sao?".Diệp Cảnh xuất hiện, trong tay cầm một lon nước có ga chà vào má A Sảo lạnh ngắt.Diệp gia vốn cao hơn A Sảo rất nhiều, Nên trong hắn khá là vui vẻ vì điều này.
"Ngu ngốc! Cái gì đây?".Cằm lấy lon nước xem thử, xem ra là chỉ mới được mua , còn rất lạnh.
"Không phải cậu sợ nóng sao? Uống đi rồi có sức mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt ha!".Diệp gia là sắt mặt tối sầm, trong lời nói có vị giấm chua , rất chua.
"Yêu em!".A Sảo hôn gió một cái rồi mở lon nước ra , cả hai sóng vai đi khỏi, trong tình cảnh vô cùng vui vẻ....
.....................................
Trong truyện cp này quả thật là quá manh rồi, cải vả có này, đánh nhau có này, lại còn ghen tuông, lão tác giả ta là fan cuồng của hai người nha!(~____~)s2...............
Bầu trời trên cao, những án mấy bay la đà, những chú chim hòa ca trong gió, mọi âm thanh họ điều cùng nhau nghe thấy.Hai người sánh vai đi song song trên đường, hội trại đã ở rất xa sau lưng...
"Đi đâu vậy?".Diệp Cảnh hay tay trong túi quần hỏi.
"Khách sạn!".A Sảo mặt không cảm xúc.
Tên sắc lang này, mới sáng sớm mà đầu ốc không trong sạch, ta há lại bị ngươi đè.....
A Sảo đứng lại nhìn Diệp gia đang ngu ngốc mà suy tư, hắn chỉ chép miệng:"Em tin sao?"
Diệp gia nghe thấy chỉ bậm môi giậm chân, lúc nào cũng bị tên này sỏ mũi, hận chưa đâm chết hắn đi, bằng không cả đời này điều sẽ như vậy, uất ức mà chết.
Đoạn đang đi thì bị A Sảo nắm lại, hắn nhìn xuống chân khẻ nhíu mày:
"Chân em chảy máu kìa!"
Diệp gia bèn cười khinh:"À, chỉ là bị trầy sơ sơ thôi ấy mà!", chân hắn chắc là do đêm qua bị mốc vào hàng rào , ngay cả quần cũng là rách một đường dài.
"EM KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG SAO?".A Sảo tay nắm càng chắc quát lớn, hắn giận tới mức muốn chôn người trước mặt , sao lại có người ngốc tới mức mang cái chân chảy máu mà đi dạo, hơn nữa lại cười cợt xem thường như vậy.
"Cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, cậu tức giận cái gì?" .Diệp gia cho là mình chả làm gì sai cả, còn không biết người ta vất vả thế nào mới tới đây , thế mà vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận tới như vậy, quá đáng mà.
"EM ĐIÊN RỒI!".A Sảo đùng đùng buông tay người nọ, liền xong thẳng vào một cửa hàng gần đó.
Diệp gia đứng chết trân ở đó, vò tay bứt tóc, hắn mắng mình điên sao?
Diệp gia mình điên , đúng điên thật rồi, tự mình chuốt khổ, bỏ nhà đến đây, là cả đêm không ngủ để lái xe.
Diệp gia quay ngoắt bỏ đi.Nào ngờ chưa được vài bước thì A sảo đuổi theo chộp được tay hắn..
"LÀM GÌ VẬY?".Diệp gia nhìn thấy trong tay người nọ là bông băng thuốc đỏ thì mới chịu im lặng ; lại bị hắn dẫn đi.
Đoạn họ dừng ở một băng ghế , đẩy Diệp gia ngồi xuống, còn hắn thì quỳ ở trên đất.
"Đưa chân đây?", Vỗ trên đùi của mình nói.
"Hắc hắc, tôi đâu phải con gái, đừng có làm tôi buồn nôn, ông Đây tự mình biết làm gì...Ế , tôi tự làm".Diệp gia vẫn là bị hắn ta ép buột, giữa đường lại bị một tên nam nhân khác chăm sóc vết thương giúp.Thật không biết giấu mặt vào cái xó nào, Diệp gia đỏ mặt tía tay la oai oái...
A Sảo thật làm rất cẩn trọng , hơn nữa là vẻ mặt vô cùng lo lắng khiến cho họ Diệp cảm thấy hắn cũng không tệ, cũng là một người bạn trai tốt, mình xem ra nên quan tâm hắn một chút , nhưng hắn ta là mắng mình ...
"Sau này không được mắng tôi điên! Có nghe thấy không?"
"Ờ, sẽ không", ôn nhu trả lời.
Hắn sao đột nhiên lại như vậy, đúng là trong lúc người ta bị thương thì liền nhường nhịn, hơn nữa là giọng điệu chân thành, muốn không yêu hắn cũng khó.
"Cũng không được vô cớ nóng giận !"
"Ừm".Đúng là có tác dụng, người này quả nhiên là hiểu thời thế nha, Diệp gia thấy vui trong lòng liền mĩm cười bất chợt.
A Sảo ngước nhìn chỉ thấy người nọ má hồng , lại cười cợt trong rất quỷ dị; sau khi xong việc thì nắm tay cùng nhau đi tiếp...
"Sao lại bị thương?"
"Đêm qua leo cửa sổ, trượt té, cũng chỉ tại cậu!".Diệp gia kích một phát vào eo A Sảo, nhưng người nọ xem là gãi ngứa.
"Anh làm gì? Chỉ tại bản thân em động tâm!"
"Tôi thấy cậu động dục thì có, chỉ biết sờ soạn lung tung, còn không nghĩ lại bản thân mình đi nói người khác".Diệp gia cho là bản thân nói đúng , còn ngẩng mặt nhìn trời cao, ha ha cười lớn.
"Chẳng qua là nhu cầu sinh lí.Em không thích?"
"Lí nào lại vậy, nhu cầu sinh lí của cậu là vô lại mọi lúc mọi nơi sao?Việc gì cũng phải có chừng mực, đúng lúc đúng chỗ".Diệp gia uyên thuyên giản giải.
"Khi nào?".A Sảo ánh mắt vô cùng chờ dợi, hắn là chực vào câu này, kiềm nén bao nhiêu lâu cũng nên cho người ta xả ra bớt chứ, bổn phận của người yêu cũng nên bao hàm cả đại sự, sờ sờ vài cái sao có thể coi là thõa mãn chứ.
"Khi nào ...đừng nói là thú tính lại trổi dậy..Tôi tuyệt đối không đi cùng cậu tới cái nơi khỉ ho cò gáy đâu, đừng có mơ lão tử đồng ý".Diệp gia nhớ tới cảnh tượng ở bờ sông mà rùng mình, không hiểu lúc đó sao lại khờ dại đi theo hắn tới cái....cái chỗ quỷ dị như vậy mà giúp hắn phát tiết.
"Tìm nhà nghĩ là được chứ gì?".Chưa hiểu được gì thì ngay bên cạnh họ đã là một nhà nghĩỉhạn trung, cái quái gì vậy?Thì ra hắn là có ý đồ từ trước, tỏ vẻ quan tâm, chẳng qua là muốn thương bạo ta sao?
"Nhà nghĩ..Cậu nghĩ tôi là gì, mới sáng sớm.Câu có ý đồ từ trước rồi có đúng không?"
A Sảo bỏ ngoài tai một mình đi vào bên trong, hơn nữa còn khoan khoái mà huýt sáo, Diệp gia lửa hận bừng bừng, đứng ở đó nhìn đông ngó tây , không biết đi hay ở thì A Sảo trở lại , lôi hắn vào trong.
Đây chẳng qua là một nhà nghĩ nhỏ, một người tiếp tân già, là đàn ông...
"Một phòng đơn".A Sảo đưa chứng minh thư lên bàn nói.Ở phía sau Diệp Tôn thậm chí còn không dám nhìn vào người tiếp tân.
"Hai vị..ở bao lâu?".Ngước nhìn A Sảo rồi lại nhìn Diệp gia, hai mắt hơi nhết lên.
"Một ngày...Nếu có hai bộ quần áo thì càng tốt!".A Sảo nhận lấy chìa khóa nói.
"Được, quần áo một lát tôi sẽ mang đến.Hai vị đi thẳng, cuối hành lang thì rẻ trái, phong 202"
A Sảo cầm lấy chìa khóa đi thẳng , vẫy vẫy tay với Diệp gia , nhưng là vẫn phải lôi tên đó đi, hắn vừa ngại vừa sợ sệt, ngay cả chân cũng không thể nhúc nhích.Cả hành lang dài trước mắt Diệp gia, hắn nuốt nước bọt , xem ra việc này chẳng ngọt ngào gì cả.
Chẳng mấy chốc cửa phòng được mở:
"Không vào?".A Sảo chớp mắt hỏi, Diệp gia chầm chậm bước vào trong , tim hắn đập nhanh liên hồi...
"Hay là chúng ta về đi!".Trong bầu không khí như thế này lại nở nói ra một câu phũ phàng, A Sảo chỉ cười khẩy, tức thời cở áo ra, Diệp gia trong thấy biết rõ mình hết đường lui , cả người lạnh như băng, bất động tại chỗ.
A Sảo cởi trần , mặc quần thể thao đến ngồi trên một gốc giường, ra hiệu cho Diệp gia"Còn không mau đến đây".Diệp gia do dự không quyết, mới sáng tinh mơ lại bị hắn ăn, thật đúng là mất mặt mà.
Diệp gia nhích từng bước , rồi từng bước chằm chậm, thật làm khẩu vị A Sảo nhạt đi không ít.Hắn thở mạnh:"CÒN KHÔNG MAU TỚI ĐÂU CHO TA ĂN NO".
"Đợi đợi một lát"
"Không kịp!"
Diệp gia bị đè ra giường, có chạy, chạy đằng trời, tức thời liền bị cưỡng hôn, hai bờ môi đụng mạnh vào nhau..
"Mở miệng ra!", A Sảo ngốc đầu nói như ra lệnh, nhưng chưa kịp cho Diệp gia cơ hội nào đã vội bóp má cho lưỡi của mình vào trong.Bắt đầu cởi quần áo, hai tay xốc quần áo của Diệp gia lên.Diệp gia vội nhích người lên trên thì bị gã sắc lang giữ lại:
"Cởi đồ ra!".Dứt lời dùng tay mạnh bạo cởi áo người nọ, Diệp gia thấy hắn rõ ràng là đang xé quần áo, nhanh tay một chút tự hành động cho nguyên vẹn.Còn chưa cởi xong quần áo , A Sảo liền sấn tới manh bạo cắn môi người nọ :"Ưm"(Đau, tên khốn!)
"Cộc...cộc", bên ngoài có tiếng gõ cửa, A Sảo chỉ hừ một tiếng , đứng dậy bước ra mở cửa.
Là vị tiếp tân mang quần áo tới.
Khi ông ta nhìn vào phòng thì Diệp gia vội lấy chăn phủ toàn bộ cả người lại, xấu hổ đến chết mất, thân cao hơn met 8 lại bị một tên thấp hơn cả một cái đầu thao, có chui xuống gầm cầu cũng không hết xấu hổ. Lấy đồ xong , lập tức đống cửa, trong thấy bộ dạng người nọ thì phì cười:
"Người đã đi rồi!"
Diệp gia hất tấm chăn, quần áo sốc xếch, nhăn mặt:"Chỉ điều tại cậu...gắp cái gì, để lão ta thấy tôi trong bộ dạng này...sau này còn dám gặp ai?"
"Vậy thì không cần gặp nữa...hắc hắc".A Sảo nhảy lên giường sốc chăn che phủ lên cả hai, bắt đầu tấn công...
À , lão tác giả tôi đi trước, mọi người ở lại xem vui vẻ, máu mũi ta chảy nhiều rồi a, không dám xem tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top