Chap 22: hội trại đầu tiên
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Nhà họ Diệp hôm nay đã bày sẵn một màng kịch hay, khi Diệp gia trở về nhà, hai hàng vệ sĩ chờ đón hắn ở cửa, bên trong phòng khách lão Diệp mặt mày có chút kì lạ, lão chống tay trên gậy , đềm nhiên chờ đợi.Diệp gia vừa bước vào phòng liền nghe mắng....
"Mày còn biết đường mà về nhà sao?"
Diệp gia vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí này nên ngang nhiên ngồi xuống rót một tách trà mà uống. Lão Diệp càng tức giận , vỗ bàn lớn tiếng:
"Tao đi công tác có hai ngày mà mày đã gây ra những gì?"
"Ý ba là chuyện gì?"
"Mày đừng chối chuyện Lệ Na bị hành hung là không liên quan tới mày!"
Diệp gia cười khẩy , coi như bản thân làm đúng:"Là cô ta nói với ba?...Không sai là con đã làm , vậy thì sao?"
"Cái thằng nghịch tử này!"
Tức thời giơ cây gậy lên định đánh người nhưng những người vệ sĩ chạy vào ngăn lại. Lão Diệp thở dốc một lúc liền cho vệ sĩ lui ra , kéo cà vạt giản đi rồi nói:
"Có phải mày muốn làm cho cha mày tức chết hay không? Dù gì đó cũng là con gái của tao, là em gái của mày!"
"Ha ha ha ha, ba nói chuyện đúng là buồn cười mà.Con gái hay là nhân tình của ba, chẳng phải trước kia ba cũng dẫn về một cô gái bán hoa rồi xưng là em gái nuôi sao.Kết quả thì sao? Hai người chung một giường, ba nói tôi làm sao tin ba đây!"
Lão Diệp không thể nói được lời nào, chuyện đã nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn nhớ, lão ngồi ra sofa, châm điếu thuốc...
"Đây là lần cuối tao nói , Lệ Na là thành viên trong căn nhà này, sau này trong di chúc của tao nhất định sẽ có tên con bé...Việc lần này không thể bỏ qua như vậy, người đâu mang nó lên phòng.".
"Ông nói cái gì...trong di chúc, ông nghĩ cô ta là ai? Này mấy người muốn gì? Mau buông lão tử ra ..."
Vệ sĩ nhà họ Diệp liền vây vào kẹp chặt chỉ một thoáng là hắn bị đưa đi, tiếng la thất thanh nghe mà rợn cả người......
............................................................
Ở nơi cắm trại , A Sảo mang thức ăn tới bàn ăn, chuyện bắt đầu có chiều hướng tiêu cực rồi, tại sao ư? Chình là bởi thói quen của hắn lúc ăn cơm....
A Sảo là cắm cúi mà ăn, ăn tích cực, ăn liên tục....
"Cậu xem ra ăn rất nhiều nhỉ, thức ăn ở đây không được ngon chi bằng tôi mời cậu ra ngoài ăn cơm..."
Vẫn cứ ăn, không thèm quan tâm.
"Này không phải là cậu cố ý bơ tôi đấy chứ, nói chuyện đi chứ ...này ..."
"Bốp", cái bàn bị vỗ mạnh, hắn đứng dậy, mắt trừng :"Câm miệng đi!", Vẫn thói quen cũ , hắn mặt tràng đầy sự quái dị bỏ đi.
Cậu ta làm sao vậy? Hay là chê mình phiền phức, người này vốn nóng tính như vậy sao? Đúng là khó hiểu mà ?
Huy thở dài dọn cả bàn ăn , nghiêm chỉnh nói với Diệp Tôn:"Lúc cậu ta ăn cơm chính là lúc muốn giết người, anh chọn đúng lúc này mà nói chính là tự tìm đường chết!"
"Ý cậu là gì?".Diệp gia không hiểu.
"Haiz, tôi nhớ có một lần trong lúc A Sảo đang ăn cơm , có người chỉ hỏi cậu ta có một câu.Kết quả là hắn không nói không rằng đánh người ta một đấm.Anh nói xem có phải rất nguy hiểm không ."Nói rồi liền mang thức ăn rời khỏi.
Anh trai:"........."
A Sảo đúng là loại người kì lạ, cậu ta có những hành động thật chẳng giống ai?Đúng là mình chưa từng gặp qua loại người này bao giờ, xem như cũng có được một trãi nghiệm mới.Diệp Tôn cười khẩy thở dài.
.....................................................
Buổi chiều hôm đó tiếng còi thổi lớn mở đầu cho mùa hội trị đầu tiên của tân sinh viên, không khí vô cùng náo nhiệt, người người háo hức mong đợi.
Mấy cô nàng nữ sinh cũng thừa diệp mà ẻo lả mong tìm cho mình một chàng trai trong mộng, còn bọn con trai thì sao, thì chính là nhòm ngó đông tây xem mấy cô gái ...
"Hai cậu nhìn kìa ,cô gái đó đúng là sinh đẹp mà !"
An đứng bên ngoài nếu áo Huy cùng xem mấy cô nàng nữ sinh chơi tạc nước.
Đoạn Tinh ca cũng vừa trở về trong tay cầm một quyển tạp chí , cười mĩm trong rất mờ ám.Hắn đi vào liều nơi A Sảo đang tránh nóng , quăng quyển tạp chí lên đùi A Sảo, nói:
"Hết việc của tôi rồi ha!"
A Sảo nhìn quyển tạp chí , trên có hai từ thể thao, mặt không biểu tình, Tinh ca đúng là xem trời bằng vung, hắn nghĩ chỉ cần thay thế bằng thứ này thì sẽ khiến A Sảo phải bực tức...
A Sảo đi đến gần Tinh ca , nói nhỏ:
"Cậu ..là thích loại đàn ông cơ bắp , thể thao, nhảy lia lịa trên sân cỏ, mồ hôi rũ rượi?"
"Biến thái, chỉ có cậu mới là cái loại kinh tỏm đó !".Tinh ca mắng .
"Xem ra tôi đã đánh giá cậu quá thấp rồi!"
"Việc đó là đương nhiên, người háo sắc, vô lại như cậu thì không xứng tầm nói chuyên với gia gia đâu".Tinh ca cười hắc hắc, cho là lần này mình tuyệt nhiên giành thắn lợi, định sai khiến lão gia sao, đợi kiếp sau đi.
"Ồ , vậy cậu là nói bản thân thích thể loại ẻo lả, hay gọi anh ơi anh à, sau đó nhảy bổ tới cắn cậu một miếng ...giống như Từ Chính Huy rồi!"
Cái thằng này, Tinh ca xông vào định nắm áo , ai ngờ A Sảo né sang bên, gạt chân khiến hắn ngã lăng quay.Hai bên bắt đầu giằng co, càng lúc mỗi kịch liệt.Huy nghe thấy chạy vào thì hai người họ chính là tư thế kì lạ.Tinh ca nắm trên , A Sảo nằm bẹp trên sàn, hơn nữa lại cười rất tươi mà nói:
"Cậu nói mình không thích nam nhân!"
"Hứ, lão tử không phải đồng tính".Tinh đấm tay lên sàn nhà bên cạnh A Sảo , hét vào mặt.
"Nhưng cậu đang đè tôi!".
Cả Tinh ca và Huy điều nính bật, quả thật cái tư thế kì hoặc này khiến họ không khỏi suy nghĩ."Móa ơi mình đang đè một thằng bóng".Tinh ca liền lật đật đứng dậy , liên tục thanh minh:
"Huy , cậu đừng hiểu lằm bọn tôi chỉ là đang đánh nhau thôi, không có gì sảy ra hết!"
Huy đứng ở đó , mặt đen hơn than, không nói lời nào. A Sảo đứng dậy lại thêm một cậu:
"Cậu tốt nhất là mua tạp chí về đây cho tôi..Bằng không sẽ thê thảm..."
"Tôi là có chết cũng không đi..có giỏi cho tôi xem thử tên bóng như cậu thì làm được gì?".Tinh ca vẫn là không chịu nhúng nhường , sấn tới.A Sảo nhìn thẳng vào đôi mắt kia chỉ nói một câu, mặt vô cùng nghiêm túc:
"Bất quá thì cưỡng trước , hiếp sau...Từ .Chính. Huy"
"Mày!".Nắm áo, xách lên, lườm nhau bắn ra lữa.
Bổng dưng Từ Chính Huy tức giận , quát lớn rồi chạy đi :
"CÁC CẬU XEM TÔI LÀ CÁI GÌ?"
Cả hai người không ngờ rằng người bị tổn thương chính là Huy, cậu đã cố chịu đựng khi bị Diệp Tôn uy hiếp, đã lo lắng như thế nào khi A Sảo bị kẻ khác tìm kiếm.
Câu chưa từng nghĩ cho bản thân để rồi hôm nay lại trong chờ vào những lời A Sảo nói"Tôi thích ai trong hai người bọn họ?", Lời của hắn làm cho cậu hi vọng, nhưng hành động của hắn lại khiền cậu thất vọng, hắn chẳng yêu ai cả, ngoài bản thân hắn ra .
Nghĩ thế liền chạy đi trong nước mắt.
...............................................
Chạng vạn tối hôm đó, một mình ngồi ở các bật thềm của một tòa nhà trong khu cấm trại.Ngước nhìn trời cao rồi tự cười bản thân, liệu mình làm vậy là đúng hay sai?
Phải chăng mình nên gặp quả báo?
Mình là một thứ không tốt lành gì còn thương tổn người khác.
Cha mình vì mình mà qua đời, mẹ thì đi theo người đàn ông khác, sau đó bản thân bị bán ra nước ngoài.
Mình là một kẻ không may mắn...Đáng chết!
Hăn ngồi ở đó mà không hay biết Diệp Tôn ngu ngốc đã có mặt bao lâu...
"Nhìn gì vậy?".Diệp Tôn ngồi xuống cạnh hắn , đặt vào tay hắn một lon nước còn lạnh ngắt.
A Sảo cầm lon nước, chả thèm nói lời cảm ơn , ực một ngụm, chỉ đường đột nói ra những lời khó hiểu:
"Con người sau khi chết ..Sẽ đi về đâu?Địa ngục..Tôi nghĩ mình sẽ tới đó!"
"Ha ha ha , gì mà tuyệt vọng vậy, tôi thì nghĩ cậu sẽ lên thiên đàn...Ở nơi có đầy ánh sáng và sự kiêu ngạo"
"Nó không dành cho tôi..Và cũng không dành cho anh đâu!".A Sảo nhìn lên nền trời bóng tối bao phủ xung quanh, đêm nay lữa trại sẽ được thấp lên trong tiếng reo hò.....
"Tại sao?"
"Vì tôi và anh...Cùng một loại người!", Tiếp tục uống nước, một cách hờ hững mọi thứ xung quanh...
"Cùng một loại người thì nên ở chung một nhà, cậu thấy có đúng không ? Như vậy cũng không tệ!"
A Sảo nhìn Diệp Tôn một cái rồi chẳng thèm nói tiếp, loại người này sao có thể làm công được, hắn nói còn nhiều hơn cả thụ moe nhà ta, nếu ta mà chọn hắn thì có phải nữa đời sau cũng không thể an tỉnh hay không.
Sự lựa chọn tốt nhất vẫn là Diệp Cảnh ....
..........................................
Trong lúc này hai người bọn Tinh ca vẫm đi cùng nhau.Sau khi Huy chạy đi khỏi Tinh ca cũng lẻo đẻo theo hắn.Một người trước, một kẻ theo sau, một bước cũng không rời...
"Cậu đi theo tôi làm gì?".Huy vùng vằn đi phía trước liền ngoái đầu lại nhìn ..
"Không phải cậu không vui sau, đừng như vậy, chẳng qua chỉ là hiểu lằm thôi.."
"Tôi không hiểu lằm ai hết, cậu đừng có theo tôi nữa..hứ, các cậu chẳng có ai tốt !"
"Ê, Huy chờ tôi với, cậu sao lại đi nhanh như vậy hả? Này tôi mua kẹo cho cậu nha đừng giận mà!".Tinh ca cười nhoẻn miệng kéo Huy đứng lạ.
"Tôi không phải con nít...Cậu lần sau tránh xa hắn ra một chút , đừng có để bị lợi dụng!".Huy trong lòng khó chịu nói.
"Tất nhiên là vậy...cậu nghĩ tớ điên hay sau mà vây vào loại người đó.Vậy có ăn kẹo hay không.Chẳng phải lúc trước ngày nào tôi cũng mua cho cậu hay sao?".Tinh ca cười vui như sáo, hóa ra là cậu ta lo cho mình..
"Giờ này thì làm gì còn ai mở cửa?"
"Còn chứ, hồi chiều tớ đã mua sẵn một cây, đi, chúng ta quay về tớ lấy cho cậu!"
Nói rồi họ trở về, lúc này lữa trại đã được thấp, ánh sáng chớp tắt trong đêm tối, những con người cùng nhau nhảy múa rất vui vẻ, âm nhạc sập sình lên xuống, những bữa tiệc đêm ....
Khi Tinh ca cùng Huy trở lại liều bên trong chẳng có ai cả, dường như đó chỉ là một nơi trống trãi không người .Sau đó bên ngoài mới có tiếng người trở về .A Sảo bước vào liều, chẳng thèm hỏi hang ai một tiếng cứ vậy bước qua trước mặt Huy đi thẳng.Điều này làm Huy thấy vô cùng thất vọng..
"Cậu không có gì để nói với tôi sao? Tên đần độn!"
Câu nói của Huy khiến Diệp Tôn cùng Tinh ca bất ngờ ngay sau đó.
Một người hiếu chiến như A Sảo liệu sẽ để yên cho bản thân mình bị người khác mắng nhiết hay không?
Quay đầu lại, sấn tới trước mặt Huy trong chớp nhoáng...Việc gì sẽ sảy ra?
"Từ nay , không cần đến nhà tôi nữa!".Dứt lời liền đi đến chỗ của mình nằm ngủ, thật không chút tình người..
"Qúa tốt rồi, trời quang mây tạnh, cấu cuối cùng cũng không cần tới cái nơi quái quỷ đó". Tinh ca trong lúc vui mừng liền lấy Huy không ngừng, khiến cho người kia lúng túng cũng chỉ phun ra một câu:
"Ờ , tốt, đúng là tốt thật!"
Tất cả mọi thứ điều chấm hết, sau này không cần đến nhà A Sảo, không cần phiền lòng đánh thức hắn mỗi buổi sáng, không thể tiu tiền của hắn cho bỏ ghét.
Không thể sử dụng máy giặc nhà hắn, không còn được ăn cơm cùng hắn, không thể để hắn chỉnh rồi ngu ngốc càu nhàu mỗi ngày, không thể đi siêu thị gần nhà hắn, không thể nhìn thấy hắn nữa rồi.
Mọi thứ về hắn điều không thể chạm vào....Đêm đó Huy mất ngủ cả đêm....
..........................................
Một cái liều với năm người nam nhân ngủ cùng nhau, A Sảo vẫn là trùm chăn phủ cả đầu không thấy mặt mũi đâu, nữa đêm điện thoại lại có người gọi đến, một số máy lạ.
Hắn bắt máy nghe thử, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dốc:
"A lo, A Sảo, là cậu có phải không?", là Diệp Cảnh.
"Ờ", xốc chăn lên liền đi ra khỏi liều nghe điện thoại:"Nhớ anh à?", cười trong đêm tối.
Bên trong liều không ngờ có người vẫn còn thức, hơn nữa là nghe lén hắn nói chuyện..
"Ừ nhớ tới mức muốn bằm cậu ra..hứ, đang làm gì vậy?", Bên kia truyền đến tiếng thở dốc.
"Đang ngủ...cùng nam nhân !", A Sảo cười quỷ dị, hắn biết thể nào cũng có một trận lôi đình , gia đình sào sáo, nhưng không sao miễn cưỡng mà nói Diệp Cảnh lúc ghen tuông vẫn là rất đáng yêu.
"Hơ hơ hơ..Đợi tôi tới đó xem tôi lột da cậu ra sao..Tên vô lại".Diệp gia nghiến răng trong lúc quăng dây từ tầng hai xuống, hắn là đang muốn leo từ cửa sổ mà bỏ trốn.
Từ lúc bị lão Diệp sử phạt hắn cũng bị giam lỏng trong phòng, ngay cả điện thoại cũng là dùng điện thoại của người giúp việc.
"Anh đợi em..Chẳng lẻ em đang tự thõa mảng sao? Thở đặt biệt nhanh".A Sảo nghi hoặc làm sao có khả năng này, hắn đang ...
"Xía, tôi là đang leo cửa sổ, suy nghĩ bậy bạ..Đợi đi, ngày mai tôi sử lí cậu!".Dứt lời điện thoại cũng cúp mất.
"Alo?".Cúp máy rồi sao? Em ấy leo cửa sổ? Tại sao chứ? Chẳng lẻ là phát dục?
Đêm đó trăng trên cao rất tròn , có một người leo cửa sổ trốn ra ngoài, không may còn bị hàng rào cào rách da, nhưng hắn là vui mừng hớn hở , dù cho có bị thương nhiều hơn nữa , hắn nhất định sẽ đến hội trại cho bằng được.
Lí do chỉ có một, đến cào rách mặt tên gian phu nhà hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top