Chap 21:tôi là thích ai trong hai người bọn họ
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Sáng sớm hôm sau , ý là nói 9 giờ của ngày hôm sau.
Cơn say khiến đầu hắn rất đau, lại nặng, hóa ra là vì một cái chân của ai đó gác lên người.
Khi trong kĩ lại thì Diệp gia ngủ say như chết.
Hắn nằm sắp trên giường , nữa thân dưới đang đè trên người A Sảo, tư thế ngủ không thể nói là đẹp.
A Sảo vẫn như mọi khi mắt nhắm mắt mở lại tiếp tục đắp chăn.Nhưng điện thoại lại réo không ngừng.
Hắn liền áp lên tai nhấn nút nghe.
"Ưm, có việc gì?".Giọng ngái ngủ.
" A Sảo, cậu đi đâu cả đêm thế hả, tôi gọi sao không bắt máy?".Là Từ Chính Huy, hơn nữa là vô cùng khẩn trương.
"Có gì cứ nói!".A Sảo gãi gãi đầu, cơn buồn ngủ đang tới.
"A... à, hôm nay là ngày cấm trại, cậu cũng không đến sao.Tôi đã ghi tên cậu vào cùng một nhóm với mọi người cậu mau tới đây đi!"
"Không".Cúp máy, quả thật lăng đùng ra ngủ.Nhưng điện thoại lại tiếp tục reo lên.Đến hồi chuông thứ ba hắn mới mò lấy nó, bắt máy.
"Nói!".A Sảo nói, chăn phủ cả đầu.
"Tôi Tinh ca, cậu mau tới đây cho lão tử, nếu cậu không tới thì đừng trách tôi không khách sao". Bên kia đầu dây Tinh ca như quát vào điện thoại .
"Cậu sẽ làm gì?".A Sảo ngáp dài nói.
"Tôi sẽ sử cậu...Mau tới đấy"
"Sử thế nào?"
Tinh ca nghe hỏi thế cũng không rõ là mình sẽ làm gì, hầu hết những lời hắn nói điều không lường trước, bị hỏi ngược thế này cũng không rõ về câu trả lời.
"Đừng có bẻm mép...Tôi nói cậu tới đây ngay có hiểu không ?".Lại tiếp tục quát nạt.
"Không hiểu"
Ngay lúc này Tinh ca chỉ có một cảm xúc duy nhất là mình sẽ đập cái điện thoại này ngay bay giờ.
Đã biết là ghét hắn tới tận chân răng luôn vậy mà vẫn ngu ngốc gọi đi , đúng là thằng ngốc . Bất chợt A Sảo lại nói:
"Có gì nói thẳng đi!"
A Sảo hiểu rõ Tinh ca chẳng ưa gì hắn , nếu có chủ động gọi điện thì cũng chỉ có hai lí do.
Thứ nhất là hắn khùng rồi.
Thứ hai chính là Huy đã sảy ra chuyện và một mình hắn thì không thể giải quyết.Khả năng thứ hai rất lớn.
"Không có gì cả, cậu chỉ cần biết là tới nơi cấm trại ngay cho tôi".Dứt lời liền cúp máy, Tinh ca thật sự tinh thần có chút suy sụp, nói chuyện với hắn tựa hồ là giảm tuổi thọ những mười năm..Diệp Tôn không biết đã ở bên cạnh từ bao giờ chỉ mĩm cười nói:
"Nếu cậu ta không tới...Thì tôi cho Huy thế chỗ vậy".Diệp Tôn bèn choàng vai Huy lắc lắc, Tinh ca chỉ có thể nghiến răng ken két, thằng khốn.....
.............................................................................
Ở khách sạn A Sảo đành chui vào bồn tắm , hắn lại ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại thì cũng là 15 phút sau đó.
Hắn sau khi mặc quần áo mới tiến ra ngoài , Diệp gia đã nằm ở góc giường bấm điện thoại của chính mình....
"Hôm qua tôi không về nhà ...Ông già lại lên cơn rồi.Tôi sẽ về thẳng nhà sau khi đưa cậu về!".Diệp gia buồn ngủ nói.
"Anh sẽ tới thẳng chỗ cấm trại ngay bây giờ".
"Cậu mà cũng tham gia mấy cái trò trẻ con đó!".Diệp gia chỉnh lại quần áo nói.
"Em nghĩ mình là người lớn?"
"Đương nhiên, dù gì anh đây cũng bao nhiêu năm bôn ba trong tình trường, kinh nghiệm đầy mình.Đâu có như ai đó uống say rồi khóc rống cả lên"
Diệp gia nhân cơ hội liền ra một chưởng , ỷ thế làm cho người kia mất mặt nhưng nào ngờ...A Sảo sấn tới, đẩy Diệp gia ngồi ra giường, một tay của cậu liền bóp cổ người kia, lực đạo không nhỏ, nghiến răng mà rằng:
"Ngoài tôi ra ..em đã từng ngủ với thằng nào hả?"
Diệp gia bị bóp cổ liển có ý đẩy ra , nhưng hắn vốn vĩ sức lực không đủ , hơn nữa A Sảo vốn là tay hạng nặng , dễ gì mà thoát thân.Bèn khó thở mà trả lời.
"Ưm, không có ...cũng chỉ là ngủ với vài cô gái thôi...Mau buông tay!"
A Sảo càng thắc chặc cổ tay, lửa hận ngập tràng trong lòng, trước lúc buông tay chỉ là cảnh cáo vài câu.
"Tôi nói một lần cuối, chỉ cần em có lỗi với tôi...Thì ngày tháng sau này của em không yên với tôi đâu.Bất kể là phụ nữ hay đàn ông .Tôi tuyệt đối có thể phế em "
Hất tay khỏi người Diệp gia, người nọ mới có thể thở gấp trở lại, mặt mày xanh xao, thật không ngờ hắn trong lúc tức giận lại có thể đối sử với mình như vậy, thật qua đáng mà. Nhưng như vậy liệu có được gọi là ghen tuông không? Hắn đang ghen sao?
"Cậu thì có tư cách gì mà nói tôi.Cậu chẳng phải sau lưng tôi còn dan diếu với Từ Chính Huy hay sao?"
"Nếu anh thích cậu ta thì còn cần đến em sao?".A Sảo bực mình nói.
"Làm sao tôi biết cậu có bắt cá hai tay không chứ?Đàn ông trên đời điều là bọn hai mặt!".Diệp gia hừ một tiếng trách mốc.
"Em chắc không phải đàn ông?"
"Tôi đương nhiên là đàn ông , nhưng tôi khác cậu, tôi nhất kiến chung tình, không phải hàng dễ thay lòng đổi dạ, ăn vụng sau lưng!".
Diệp gia nói rõ ràng là hờn dỗi không ít, người ta nói đừng bao giờ đắt tội với phụ nữ, nhưng tôi thấy đắt tội đàn ông còn thê thảm hơn, nhớ cực kì lâu, hận cực kì sâu.
"Em là đang tỏ tình với anh đó sao?"
Diệp gia:"..."
Hai người họ chỉ nhìn nhau một hồi lâu thì A Sảo lại mĩm cười, tâm tình vui không ít, hắn cho rằng người này vì có tình cảm đặt biệt tốt với mình nên càng lúc càng ghen tuông mù quá , trong rất đáng yêu, ngốc ngốc moe.
Qủa thật không lúc nào ở bên người này mà không vui vẻ, tự nhủ bản thân đúng là may mắn....
Còn Diệp Cảnh thì vẫn cứ ngu ngốc không hiểu hắn là đang nói gì , cho tới lúc bị người nọ dắt ra khỏi phòng cũng chỉ mắng một câu:"Thần kinh!'.
....................................................
Trên đường trở về , Diệp gia lại luôn xem sắc mặt của A Sảo làm niềm vui , hắn lúc nào cũng ngạo kiều, lạnh lùng , vô tình nhưng đôi khi lại như con mèo lười vô cùng ấp áp...
"Cắm trại bao lâu?"
"Một tuần".Xoay sang rờ đầu Diệp gia xoa xoa:"Em cùng đi với anh!"
"Tôi chả thèm tham gia thứ vô vị đó".
A Sảo chuyển sang sờ sờ đùi họ Diệp khiến hắn la toáng:"Đừng quậy nữa".Tên sắc lang này.
" Huy cũng ở đó!"
"CÁI GÌ?".Xe thắng rất gấp."Sao cậu ta lại ở đó?"
A Sảo bị ngã về trước , châu mày đáp:"Cùng một lớp".
"Ha, cậu mà lén phén sau lưng thì coi chừng tôi đó!".
"Nếu sợ thì em cùng anh tới đó đi!"
Kề mặt sát vào họ Diệp hôn một cái nhẹ nhàng , thật muốn lột sạch quần áo cậu ta tại đây, ghen tuông có chút đáng yêu, anh làm sao chịu được.
A Sảo ngồi lại như cũ bỏ mặt ai đó đang còn chút run rẫy và ngỡ ngàng, họ đã hôn nhau bao nhiêu lần sao lại có phản ứng như vậy ?
"Về nhà thôi! hi hi".
Diệp gia hả một tiếng , lúng ta lúng túng đạp ga, xe chạy mất hút ....
A Sảo sau khi bước vào nhà thì biết rõ đêm qua đã có người từng ở đây, võ bánh rơi đầy trên sàn, còn quần áo thì chưa được giặc.
Cơm nước cũng đã được chuẩn bị từ bao giờ.Hắn ngồi vào bàn, chỉ còn mỗi mảnh giấy nhỏ ghi vài từ nhỏ nhặt"Xin lỗi cậu , A Sảo".
Không rõ là có việc gì đã sảy ra nhưng chắc không thể bỏ mặt hai tên ngốc kia rồi.
Suy nghĩ song liền sách theo vài bộ quần áo mà đi.
Hắn bắt một chiếc taxi đi đến hội trại cách trung tâm thành phố 20 km, nhìn cảnh sắc hai bên đường thời tiết vẫn rất nóng. Điện thoại lại một lần nửa đổ chuông...
"Nói"
"Cậu đã đi chưa vậy?"
"Đang đi" .Im lăng một lúc A Sảo lại lên tiếng:"Huy"
"A ....hả?".Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên mình, hầu hết điều là này, ê...Hắn làm mình giật cả mình....
"Vẫn ổn đó chứ?"
Tim Huy lúc này đập nhanh trong lòng ngực, chỉ một lời nói của hắn đã khiến cầu như òa khóc, bao nhiêu nổi sợ kiềm nén như muốn phun ra khỏi miệng"tôi cần cậu A Sảo , giúp tôi với, tôi sợ lắm", những lời này cứ chạy ra trong đầu.Thế nhưng hắn một lần nữa dặp tắt tất cả....
"Cậu...chưa chết đâu hả?"
Thằng khốn, ông đây sợ muốn tè ra quần thế mà ngươi còn dám mở miệng trù ông chứ, tên khốn, cậu nhất định sẽ gặp báo ứng a.......
"Cậu chết trước tôi thì có...Có tên điên mới đi lo cho cậu, đừng nói tôi ác coi chừng sau này gặp quả báo nhản tiền ..cả đời không có ai lo vì cái miệng độc địa của cậu đấy!"
"Vậy thì may cho tôi quá!".Liền cúp máy, ngáp dài.
...........................................................
Buổi chiều hôm đó A Sảo chỉ đến sau mọi người khoảng năm giờ đồng hồ, đây chẳng qua chỉ là một chân núi ngoài ngoại ô thành phố.
Học sinh của trường đặc biệt đông, nam nữ điều có, cái chính là nam sinh thì ở liều trại theo nhóm, còn nữ sinh chính là ngủ ở một khu nhà hẳn hôi.
Hắn đến vừa đúng giờ cơm, mọi người đang nấu thức ăn theo sự phân công , lửa được nhóm lên khắp nơi.
A Sảo người mồ hôi ướt sủng , chen qua vòng người, lại hỏi vài bạn học mới tìm được chỗ của Huy đang ở.....
Căn liều đã được dựng lên từ bao giờ, bên ngoài Chính Huy đang nhóm bếp, Tinh ca vừa nhặt cũi trở về , còm An thì từ trong liều bước ra , vẻ mặt không tốt.Vừa trong thấy A Sảo thì Tinh ca hết mũi:
"Cũng chịu dát mặt đến rồi sao?"
"Là sợ hai người các cậu chết trước tôi thôi!"
A Sảo ngồi ra cái ghế xếp cạnh đó, đi cả quảng đường tới đây chẳng phải là vì hai người các cậu hay sao? Tôi là muốn xem thử ai lại có bản lỉnh sai khiến hai người làm phiền tôi.
Huy nhìn thấy A Sảo thì hết sức vui mừng như muốn nhảy cẩn lên, nhưng lại nhớ hắn là vừa trêu ghẹo mình xong há lại nói đến hắn, mặc kê cứ mặc hắn vậy...
Đoạn bên trong liều lại bước ra một người, chính là Diệp Tôn chẳng sai.
"Yô, lâu quá không gặp, bây giờ lại còn học chung một trường nữa!"
A Sảo vừa nhìn thấy anh trai thì mọi sự đã rõ 9/10, xem chừng hắn đã dùng một chút thủ đoạn nào đó với họ, loại người này nếu so với Diệp Cảnh thì thật chẳng đáng yêu chút nào cả.
A Sảo chẳng chút biểu tình chỉ ngoái ngoái tai xem như không thuận mắt.
"Vậy sao? Chẳng phải mấy ngày trước đã gặp mặt ?"
"Ha ha ha, xem ra cậu vẫn còn nhớ sao? "
Diệp Tôn mĩm cười , y cho rằng A Sảo có để tâm đến hắn, việc này hắn có đôi chút vui mừng.
A Sảo chẳng thèm để tâm , hắn đá chân về phía Huy một cái lên tiếng:
"Có cơm chưa?"
"Chưa..cậu chưa ăn gì sao?".Huy châu mày nói.
"Chưa"
"Hả, chẳng phải ở nhà có cơm hay sao?".Tên này không lẻ nhìn đói rồi chạy tới đây.
"Nguội cả rồi".Đoạn lấy hộp sữa ra uống ừng ực.
Cái lí do củ chuối gì đây, Huy quay đầu:"Cậu không biết tự mình hâm lại sao?"
"Lười!"
Huy:"..."
Hắn đúng thật là loại người vì một chữ lười mà không thức dậy, vì một chữ lười mà không ăn , lại vì một chữ lười mà không tấm rữa, không giặc quần áo, không don dẹp nhà cửa.
Câu trả lời này Huy tuyệt đối tin đây là sự thật, cho dù hắn có chết đói đi nữa thì Huy cũng chắc chắn sẽ tin.
Thở dài một cái , đứng phắt dậy người nào đó bắt đầu thuyết giáo:
"Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu hãy bỏ cái tính lười nhát đó đi rồi hả.Nếu một ngày nào đó cậu vong mạnh vì lười biến đúng là tội ác của xã hội, là có lỗi với đất nước , là hi sinh vì tệ nạn ...Cậu sao có thể là một học sinh nghiêm túc, đừng có phí phạm thời gian quý báu của bản thân gia đình và cuộc sống nữa , sao tôi không thấy cậu học hành tử tế như lúc cậu đọc mấy cái tạp chí vôi bổ đó đi".
A Sảo một tay chống cầm suy nghĩ:"Nhắc mới nhớ hôm nay ra tạp chí định kì thì phải?"
Hắn lại bơ lời mình nói, không thể chấp nhận mà:
"Cậu có nghe tôi nói gì không hả?"
"Không lẻ vừa rồi là cậu đang hát sao?".A Sảo ngẩng mặt đáp, ý của hắn chính là thì rõ ràng là cậu đang nói chuyện, chứ chả lẻ là đang hát hay sao mà hỏi tôi.
"Cậu căn bản là không nghe không hiểu, không để tâm"
"Nếu A Sảo tôi đây mà nghe, mà hiểu , mà để tâm tới những lời cậu nói thì đã sớm vong mạng từ lâu.Vậy đúng là tội ác của xã hội, là có lỗi với đất nước , là hi sinh vì tệ nạn .Tôi sao có thể là một học sinh nghiêm túc mà phí phạm thời gian quý báu của bản thân gia đình và cuộc sống chỉ vì những lời cậu nói được ".
Từ Chính Huy lúc này đứng im tại chỗ , cũng không biết dùng lời lẻ nào mà diễn tả được, hắn là đang bóp méo sự thật, đề cao bản thân mình có đúng không, trên đời này sao có loại người này được chứ....
Đoạn A Sảo quay sang Tinh ca nói:
"Tiểu Tinh , cậu đi mua tạp chí về đây cho tôi!"
Tinh ca mặt đen như than, cười khẩy:"Cậu có phải là bị thần kinh rồi hay không ?"
"Có bị cũng không năng bằng cậu".A Sảo thuận tay ném điện thoại vào người Tinh ca, bên trong đã mở sẵn đoạn líp ảo diệu ngày nào, Huy ở bên trong đúng là phóng túng cởi quần áo.Lại bồi thêm một câu:"Đi hay là...không đi!"
Tinh ca chỉ thở mạnh , dậm chân , cắn môi:"Đi...đi chứ!", quăng điện thoạị cho hắn chỉ nhìn Huy trong tiếc nuối rồi bỏ đi.
Huy tiếp tục việc mồi lửa của mình chả thèm nói thêm câu nào, nhanh chóng có cơm rồi quăng vào bản mặt của ai đó.
Diệp Tôn điều chứng kiến mọi việc, hắn quả là mở rộng tâm mắt, một người như A Sảo đúng là càng quen biết càng thú vị, không biết bản thân có cơ hội chinh phục rồi điều khiển hắn hay không ?
Nhưng xem chừng mối quan hệ giữa ba người này là gì, họ thậm chí còn thân thiết trên mức bình thường.
A Sảo là thích ai trong hai người bọn họ? Anh trai đến ngồi cạnh A Sảo bắt chuyện....
"Quan hệ giữa ba người các cậu đúng là không tệ! Không biết là quen biết từ trước có đúng không?"
"Chi bằng anh hỏi tôi là thích ai trong hai người bọn họ còn nhanh hơn?".
A Sảo cằm lấy thức ăn mà Huy trao cho, Không nhanh không chậm nói ra những lời này khiến người nghe phải giật mình.
Huy quay đầu đi nhưng đứng cách đó không xa để nghe câu trả lời tiếp theo, mơ hồ mà mong đợi cái gì đó...Diệp Tôn cười lớn , thật sự rất thú vị, người này mình nhất định phải có cho bằng được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top