chap 20: Sắc lang thượng sai giường

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

Sau khi cô gái được cứu thoát thì nghe đâu có bị thương đôi chút, bọn đàn em cũng biến mất từ lúc nào, còn số điện thoại là dùng của Diệp gia mà gọi chính vì vậy cũng không ai dám bảo là hắn làm việc này.

Nhưng mặt hại chính là có ai đó giận tới mức bỏ đi , còn chả thèm lấy lại điện thoại nữa.

..................................................................

Buổi trưa khi A Sảo trở về nhà thì cửa nhà vẫn khóa, sủng nô của cậu vẫn chưa tới.

Gọi điện thoại  thì không ai bắt máy, rốt cuộc là đã sảy ra việc gì? 

Đoạn đang lúc mở cửa lại ngửi thấy nùi nước hoa quen thuộc. 

A Sảo thất thần một lúc thì dừng tay thở dài nói:

"Bà tới đây làm gì?"

"Mẹ tới đây thăm con, Sảo à?"

Quay đầu nhìn lại thì đó là một phụ nữ trung niên, làn da trắng, và đôi mắt rất đẹp .

Bà mặc váy màu xám .Bên cạnh chỉ có người lái xe ....

"Thăm tôi...Nói chuyện đúng là buồn cười mà..."

Sau đó họ đến một quá cafe trong một khu vắng ít người lui tới, và chọn một góc khuất nhất để trò chuyện, cả hai gọi cùng một thức uống, nhăm nhi trong sự đắng nhẹ mà da diết , họ thậm chí im lặng hồi lâu..

"Trong con ốm quá!"

"Có gì bà cứ nói, là ông ta kêu bà tới bắt tôi? "

A Sảo nhìn vào ngươi đối diện mắt không chóp lấy một cái, nhưng sắt mặt không tốt.

Người phụ nữ chỉ thở dài, lấy ra trong bóp một cộc tiền dày  , đẩy về phía A Sảo..

"Con trốn đi!"

Hành động này khiến A Sảo tim như bị ai đó bóp nát, lạnh cả người.

Người phụ nữ này phải chăng là mẹ ruột của cậu, bà ta có tiền, còn là rất nhiều tiền.

Nhưng bà ta có vui không , hại người chồng cũ chết đi bà ta có vui không?

Mất đi đứa con trai bà ta có vui không?

Bị giam cầm cả đời, bà ta có vui không?

"Hắc hắc hắc, sẽ không.Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn một lần nữa.Cho dù có một người phải chết thì đó chắc chắn là lão già đó!".

Vỗ bàn một cái, giọng nói của cậu làm mọi người xung quanh chú ý đến.

Người phụ nữ mặt mày xanh đi , môi chỉ lấp bấp:

"Con trai ....dù gì cũng là cha con có gì từ từ nói, con xem như là thương mẹ.Con chịu thiệt một chút ...."

"Cha của tôi đã chết rồi...Người mà bà nói chẳng qua là chồng mới của bà mà thôi.Tiền này chắc cũng là của lão già đó, bà mang về đi...".Dứt lời liền đứng dậy.

"Con trai, con nghe ta nói mọi việc không như con nghĩ đâu.Thật tình ông ấy chẳng qua là xem con là con ruột nên mới cư sử như vậy..."

"ĐỦ RỒI....Trong lúc tôi còn bình tỉnh thì xin bà...đi đi!". A Sảo hai mắt đỏ lên, giọng nói cũng đã run bần bật, từ trước nay thật chưa bao giờ rơi lệ.Cậu bước đi nhưng bên tai vẫn là nghe những lời này:"Khi khác ta lại đến thăm con!"

Bước chân ra đến bên ngoài , cậu vội đội mũ trùm đầu, hai hàng lệ không hiểu sao lại rơi đầy trên má, tiếng nất cũng bị kiềm nén mất, trong dòng người đông đúc có một kẻ cô đơn và tủi nhục đang khóc....

Bên trong quán cafe người phụ nữ cũng không còn sầu thảm , cơ nhiên mà ngồi uống cafe, người tài xế bước vào chỉ cúi chào:

"Phu nhân, có cần sai người bảo vệ thiếu gia hay không?"

"Cần, tốt nhất là tránh để cho nó biết.Nếu lão gia có hỏi thì cứ nói chúng đi dạo.Một ngày nào đó người của lão gia đụng vào thằng bé..Thì cậu biết phải làm gì rồi đó"

"Vâng thưa phu nhân!"

Đêm ấy A Sảo không về nhà, cả căn nhà tối ôm.

Hắn là ghé vào một quá bar ở ven đường, uống rất nhiều, khóc cũng không ít.

Chung quanh hắn điều là những người xa lạ, họ rất vui, họ cười nói rất vui.Còn cậu thì sao? Chính là một bụng tâm sự đầy phẩn uất ...

Đến lúc say mèm thì cũng ngất tại trên bàn.Người phục vụ bèn lấy trên người A Sảo ra hai chiếc điện thoại, do dự liền dùng một cái gọi vào số của "anh trai" của ai đó...Đầu dây bên kia bắt máy:

"Alo...gọi gì vậy thằng kia?".Diệp Tôn bắt máy.

"Xin lỗi, chủ nhân của số điện thoại này đã uống say trong quán của chúng tôi, không biết là anh có thể đến đón cậu ta được hay không ạ?"

Diệp Cảnh, không thể nào chẳng phải lúc nảy nó vừa ăn cơm với mình xong hay sao, sao có khả năng này.Nghĩ vậy anh trai liền nói một tiếng"đợi một lát", đi lên phòng của em trai mình.

 Bên trong phòng có kẻ đang nằm lăng lộn trên giường oán giận thì bị anh trai làm giật mình:

"Này, em bị ai lấy mất điện thoại thế hả?"

"Làm sao anh biết?".Kì lạ mình đâu có nói với ai về việc này...

"Lúc nảy có người gọi điện đến bảo là chủ nhân của điện thoại đã uống say kiêu người tới rước, anh biết ngay là không phải em mà"

Diệp gia cho là người đó chẳng phải là A Sảo hay sao, cái tên xấc sượt đó sao dám tới quán bar, được lắm lão tử chả thèm quan tâm tới ngươi.

Nhưng mà với tính tình sắc lang của hắn không chừng là sẽ làm chuyện có lỗi với mình .Tên A Sảo thối , xem tôi sử cậu thế nào..

"Chỗ đó ở đâu?".Diệp gia vội thay quần áo mà ra ngoài, anh trai cũng không rõ là chuyện gì chỉ nhắt một câu:"Còn về trễ nữa thì ông già không tha đâu!".

........................................................

Đêm dài tịch mịch Diệp gia lái xe ra ngoài, vượt cả đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm, trong lòng chỉ suy nghĩ được một việc"đợi tôi đến....một chút nữa thôi!"

Quán bar này cách trường không xa lắm, lại mở trong con hẻm nhỏ nên không có quy định về độ tuổi .

Trước cửa quán còn có vài cô gái mồi chài đứng tựa cửa, lối vào là một cầu thang cũ nát, Diệp gia bước vào trong , nhạc bật rất lớn, nếu không cách âm thì có lẻ cảnh sát đã ập vào từ lâu rồi.....

Quày rượu nằm cách cửa ra vào không xa, Diệp gia đến hỏi mấy câu thì được đưa thẳng vào một căn phòng ở bên trong, nó khá nhỏ , cửa đóng kín.Người phục vụ gõ cửa vài cái mới mở cửa bước vào.Bên trong chỉ có một người nắm ôm chai rượu trên sofa.

A Sảo nằm ngữa, quần áo sốc sếch, tay không rời chai rượu, ánh đèn trong quán mập mờ:

"Cậu ngồi dậy ngay cho tôi...Còn không mau đứng lên!".Diệp gia đỡ người ngồi dậy, nhưng hắn là như cái cây bị đỗ cứ năm bẹp ra ghế không nhúc nhích, còn thuận chân đá cho Diệp gia một cước.

"A, cậu dám đá tôi...tôi tính sổ với cậu một lần ...a...a...".Liền bổ nhào vào người hắn nhéo hai lỗ tai sách lên.Nào ngờ tiếp viên bên ngoài trong thấy cảnh tượng Diệp gia ngồi trên người của A Sảo , hai tay nhéo hai lỗ tay thì nhăn mắt, nhưng cố cười niềm nỡ:

"Xin lỗi , quý khách vui lòng thanh toán trước khi ra về ạ"

Diệp gia đứng đậy mốc bốp ra"Tên này được lắm , còn không thức dậy mà trả tiền nữa".

"Bao nhiêu?"

"Tổng cộng năm triệu ạ?"

"Năm triệu? ".Diệp gia giật mình nói lại.

"Không sai đâu ạ, vị khách này đã uống hai chai rượu mắt nhất trong quán, lại thuê phòng riêng nên giá hơi bị cao".Vị nhân viên cười nói.

Hay lắm, uống rượu lại bắt tôi trả tiền; cậu thao tôi còn suốt ngày chỉnh tôi, tốt, cực kì tốt luôn....Diệp gia liền rút tiền trả cho người nọ, cả hai diều nhau rời khỏi.Mấy cô tiếp viên bên ngoài còn có ý giữ họ lại. hai chàng điển trai hiếm gặp , sao có thể bỏ qua chứ?

Diệp gia lái  xe  đến, hắn đã phải đậu xe cách đó một con đường lớn , chính vì vậy cũng đặc biệt xa, một tên say mèn chân bước còn không vững nói chi là đi lại.Diệp gia khó khăn lắm mới kéo được người nọ ra đường nào ngờ hắn lại giở trò....

"Ể...Cậu là ai vậy? Trong như thằng ngốc vậy!".A Sảo vỗ má Diệp gia cái chát, đây gọi là trả thù a.

"Cậu im lặng cho tôi...đừng nghĩ say rồi thì lão gia tha cho cậu, im lặng đi!"

"A, bên ngoài sao mà nhiều người quá vậy...đúng là kì lạ, trời nóng như vậy..... vậy ra ngoài làm gì? Ý cái ghế kìa....".A Sảo hất tay Diệp gia lao về phía cái ghế ven đường, chưa được bao xa thì té ngã...

"Cậu làm gì vậy đừng quậy nữa".Diệp gia đỡ hắn đứng dậy nhưng lại một lần nữa phát tiết...

"Cái ghế khốn kiếp , ai cho mày ở đây ...mau cút cho lão tữ ....".A Sảo bị Diệp gia ôm ngang hông nhưng vẫn bổ nhào vào cái ghế liên tục dùng chân đá, ta đá, ta đá...

Người bên đường trong thấy chỉ trỏ, Diệp gia chỉ có bốn từ "vô cùng mất mặt" để hình dung mà thôi.

Thì ra người này trong lúc say chính là như vậy, thật là mất hình tượng quá đi , thường ngày hắn chính là vô tình , ít nói, đềm đạm.

Còn bây giờ thì sao? Chính là một tên ngốc thô lỗ; lão công của ai dắt về đi.....

Dệp gia lôi hắn đi , lớn tiếng quát..

"Nhanh lên theo tôi về nhà!"

Hất tay Diệp gia ra , quát lại, giọng nói cực kì là moe, thụ quá thụ:"Không muốn về nhà..tuyệt đối không về nhà đâu!".

"Vậy thì đi đâu ? Cậu còn có thể đi đâu được?"

"ƯM, mướn khách sạn đi!".A Sảo vươn vai trong vòng tay của họ Diệp.

Cái gì đây, hắn giả say có đúng không?

Làm gì có chuyện trong lúc say còn muốn ta đi khách sạn với hắn.Thật không thể tin được.Người này sắc lang từ lúc mới sinh sao?

"Khách sạn....Khách sạn......Khách sạn....".A Sảo vỗ tay mỗi lúc một lớn, hắn như là gào lên cho tất cả mọi người điều biết ....Diệp gia thuận tay bịch lấy miệng hắn đưa đi:

"Được... được.... được, coi như tôi sợ cậu, khách sạn tôi đưa cậu vào khách sạn..đi chết đi!"

............................................

Hai mươi phút sau họ quả nhiên là tới một khách sạn, Diệp gia chỉ đưa thẻ vàng liền có phòng trong tay, một người phục vụ cùng giúp hắn đưa người nọ lên phòng , nhưng ở trong thang máy lại có chuyện......

"Ể, anh đẹp trai..anh cùng tôi vào khách sạn sao?".A Sảo dùng thế ép tường ấn người phục vụ vào gốc, ghí sát mặt người ta .Diệp gia lập tức tốc hảo lôi cậu ra:

"Phát điên đủ chưa?....Xin lỗi, cậu ta uống say rồi".

Đoạn thang máy vừa mở ra thì A Sảo liền nằm bẹp trong thang máy không chịu ra ngoài, khó khăn lắm mới kéo hắn ra được, khi ra tới bên ngoài thì liền ngủ mất.

Diệp gia liền khiên hắn trên vai, khi đi đến cửa phòng thì người phục vụ thay họ mở cửa.

Khách sạn này khá lớn, ngay cả căn phòng  cũng đã bằng cả căn hộ của A Sảo rồi.

Vừa vào phòng thì A Sảo liền tỉnh lại...

"Đây là đâu vậy?".Giọng buồn ngủ hỏi.

"Khách sạn".Tên này rốt cuộc có đang say không nữa?

Tức thời nắm áo Diệp gia xốc lên:"Tên sắc lang này..mang tôi vào khách sạn là có ý đồ gì hả?"

Diệp gia:"..."

Ông trời ơi việc này là sao đây? Tại sao tôi lại bị cái tên sắc lang này dụ hoặc , bây giờ hắn lại ngược lại đổ oan cho tôi, ông trời ơi tại sao ông không nhìn thấy tôi a.

Diệp gia ngày hôm đó cũng đã biết cái gì gọi là ghét của nào trời trao của đó, chình là hắn lựa chọn con đường này lại còn trách cả ông trời.

Mặc kệ lão tác giả ta đi đây....

............................................................

Buổi tối hôm đó Huy và Tinh ca cùng nhau đến tìm A Sảo, nhưng bên trong tối ôm không một bóng người.Đến khi Huy mở cửa bước vào thì chẳng có ai, nhà cửa cực kì bừa bộn...

"Thấy chưa hắn thậm chí còn không nói là đi đâu.Việc gì phải lo lắng cho loại người này chứ?".Tinh ca nói.

"Mặc dù là nói vậy nhưng cậu cũng đi cùng tớ đến đây rồi còn gì..Cậu ta đi đâu rồi không biết, điện thoại chẳng có ai bắt máy cả!".Huy liên tục gọi điện nhưng vô vọng.

"Cậu lo lắng cái gì , cậu ta có chân..ai mà ngăn cản được!"

"Nếu không phải tại chúng ta ..thì tớ có phải lo lắng như vậy không.Diệp Tôn đã biết về nơi ở của A Sảo rồi, điều tại tớ nhiều chuyện lo cho bản thân mà nói ra".Huy ngồi xuống vò tai bứt tóc, cậu thực sự lo lắng đến run cả tay chân...

"Cậu mà không nói thì chúng ta có an thân được không, bỏ qua việc đó đi, chẳng qua là tại A Sảo không may mắn".Tinh ca ngồi trên ghế sofa tiện tay bóc võ bánh ra ăn.

"Cậu đúng là không có tình người mà....Cậu ta đi đâu rồi".Huy giật bánh trong tay hắn rồi tiếp tục gọi điện thoai.

...........................................

trong lúc này ở khách sạn, không còn thời gian để nghe điện thoại  , tai sao ư?

Lí do rất đơn giãn, không còn hơi sức nào mà nghe.

Sau khi say rượu A Sảo như biết thành một con người khác, siêu thụ, moe vô cùng, thích nhả tưng tưng trên giường, ca hát, sau đó chính là..khóc.

Cậu khóc rất nhiệt tình, không rõ nguyên nhân.Ban đầu trong thấy họ Diệp kia vô cùng bối rối, hắn ôm cậu vào lòng và im lặng, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng lớn.

"Rồi rồi, không sao hết...cậu khóc thiệt đó hả?".Diệp gia ôm đầu người kia vào lòng nói nhỏ.

Trong trí nhớ của Diệp gia không có A Sảo hay khóc, chỉ có một kẻ ương bướng , khó gần, hắn luôn ra vẻ như mình ghét cả thế giới , bản thân luôn là người thắng cuộc...

Nhưng cũng có lúc người này sẽ mệt mỏi và khóc thầm, cũng giống với bây giờ, hắn rất yếu đuối.....Bất chợt đẩy Diệp gia ra ngoài:

"Sao vậy?"

"ƯM...Mắc ói!".A Sảo chạy đi, va vào thành cửa té ngã, mở cửa chạy vào trong.

Diệp gia:"..."

Người uống say chính là ói hết tất cả ra ngoài, cho đến khi Diệp Cảnh mở cửa bước vào thì hắn đã nẳm ngữa ra sàn quần áo dơ bẩn, người này có phải là A Sảo hay không ....

"Chậc, ôi cái đầu của mình!"

Vỗ đầu cái chát, Diệp gia cho là bản thân gây tôi ác quá nhiều giờ phải gặp quả báo, cái tên người không ra người ma không ra ma kia là bạn trai hắn.Hơn nữa còn là lão công , sao bây giờ lại ngược quá ngược.

A Sảo vẫn ở trên sàn nhà cho tới lúc người kia giúp hắn cởi quần áo, trước tiên là áo được kéo qua khỏi đầu.

Cái được nhìn thấy chính là cả người điều là vết thương.

Diệp gia nhận ra hình như là hắn hơi quá tay thì phải, chính hắn đã cào cấu đủ trò.Chịu đau thì phải nói chứ tên ngốc này, cả người điều thăm tím, cơn ghen tuông đúng là đáng sợ thật.

Diệp gia đan tay hơi chần chừ với chiếc quần, hắn do dự không biết có nên cởi nó ra hay không.

Liệu mình có thể khống chế cảm xúc này? Nhưng trong lúc hắn còn chần chừ  A Sảo một lần nữa lại nôn"ụa...ụa", ngay cả quần áo cũng dơ nốt.

Diệp gia bèn cho gọi phục vụ phòng mua giúp hắn một bộ quần áo mới.

Diệp gia xách bộ đồ mới trở lại đóng cửa phòng thì A Sảo cũng mặc áo ngủ từ phòng tắm bước ra, tóc tai ước sủng, hắn tỉnh rồi sao?

"Tỉnh rồi sao?".Diệp gia tâm trạng cực xấu hỏi, tên lan băm , giờ tỉnh làm gì nữa.

A Sảo vò khô tóc , mái tóc hắn giờ rối , hắn liếc sang Diệp gia:"Em hi vọng anh không tỉnh?"

Cái tên này một khi tỉnh lại quả nhiên là chỉ có thể chộc tức người ta thôi, đúng , tôi hi vọng cậu mãi mãi cũng đừng tỉnh lại đấy.

"Tỉnh rồi thì tự đi mà giải quyết mọi việc, cậu có biết gây cho tôi bao nhiêu rắc rối không hả?".Tức mình quăng quần áo lên giường.

A Sảo ngồi bệt ra giường thở dài, sau đó lại đập tay vào vị trí bên cạnh ý bảo Diệp Gia ngồi xuống.

"Cái gì , không thích ...có gì thì nói luôn đi!"

Diệp gia trợn mắt , nhưng khi nhìn kĩ lại mắt của tên này sao lại đỏ tới như vậy? Hắn có nhớ những gì trong lúc hắn say không nhỉ?

 Hắn có chuyện không vui sao? Hắn cần mình sao?Nghĩ thế liền ngồi xuống thật.

Hai người ngồi cạnh nhau , im lặng rất lâu.Diệp gia cứ nghĩ giữ như vậy là ổn nào ngờ bàn tay ai kia chạm vào lưng hắn, sau đó vòng qua eo, từ từ vén áo hắn lên....

"Đủ rồi, cậu có biết hôm nay tôi bị cậu dày vò thế nào không hả? toàn thân tôi mỏi nhừ đây này..."

Tay đánh người kia một cái.Nhưng A Sảo nào phải tay mơ, hắn bổ hào qua ôm thật chặt, miệng chỉ nói:

"Ngồi yên một chút...chỉ một chút thôi"

Hơi thở của A Sảo rất nóng, phả vào cổ Diệp gia khiến hắn đỏ cả mặt, nhưng trong sắt mặt khó coi của A Sảo hắn không đành lòng đẩy hắn ra, chỉ e hắn lại khóc rống lên thì khổ.

Nhưng thái độ cương quyết đã bắt buột Diệp gia phải lớn tiếng mà nói:

"Từ bây giờ rượu bị cấm!"

"Ờ".

A Sảo giọng ôn nhu trả lời, hắn nhận thấy có vợ đúng là rất tốt, miễn là lời vợ nói thì hắn tất nhiên phải hảo hảo đồng ý.Hơn hết rượu uống cũng không tốt, việc này nhất định phải chấp nhận a.

Diệp gia cũng coi như là vừa lòng, người này bắt hắn chịu giầy vò trong đêm khuya thế này, nếu một yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không chấp nhận thì có đáng mặt đàn ông hay không .Tất nhiên là không rồi! Lại nhớ đến việc A Sảo hôm nay tâm tình không tốt bèn cất tiếng hỏi:

"Hôm nay có chuyện không vui sao?"

"Rất không vui!".Vẫn ôm người ta cứng ngắt trả lời.

"Là chuyện gì, mau nói tôi biết!"

A Sảo lúc này bổng nhiên buông tay họ Diệp mò lên giường lăng ra ..

"Anh đi ngủ đây!".Kéo chăn phủ kín đầu.

Diệp gia nào chịu buông tha , hắn hất chăn ra , lật A Sảo lại, nắm vạt áo sốc lên , hai người nằm trên giường bắt đầu giằng co..

"Đừng có đánh trống lảng , còn không mau nói ra..."

"Anh không muốn về nhà!"

"Thì sao?".Diệp gia không hiểu những gì hắn nói.

"Anh thích em!"

Sao lại dùng vẻ mặt này mà nói thích người ta chứ, hoàn cảnh này là sao đây.Diệp gia đỏ mặt , nhưng vẫn cố quát lên:

"Hai...hai việc này thì có liên quan gì nhau sao?"

"Nếu về nhà ..anh sẽ không gặp em nữa!".A Sảo vén chăn phũ đẩu , nhắm mắt, hắn vẫn chưa tỉnh rượu.

"Người nhà bắt cậu về sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Chắc là khó khăn lắm nên hắn ta mới khóc tới như vậy. 

Là vì mình sao? Đáng cho hắn phải như vậy ? Hắn thật tâm thích mình sao?

Diệp gia chạm tay vào cái chăn, bên trong có một người đang được ủ .Bất chợt A Sảo lú đầu ra khỏi chăn..

"Nếu em còn tiếp tục thì anh không nhịn nữa đâu?"

"Nhịn..nhịn cái gì?"

Diệp gia châu mày, nhưng khi nhìn thấy nét mặt phóng túng của người nọ thì mới nhận ra , hắn ngay từ đầu là đã có ý định đưa mình vào khách sạn.Còn có thể giở trò gì ngoài việt đè bổn đại gia chứ.

Tức mình dùng cái gối bên cạnh quăng vào đầu A Sảo:

"Đi chết đi!".

Kết quả chỉ một lúc sau là hắn ngủ mất , trong khi họ Diệp ngồi chồm hổm trên giường, tức đến không ngủ được .Không biết nguyệt lão có nhìn thấy không ta là bị một tên sắc lang hại .Biết thế ngày trước không đụng vào hắn.Bây giờ hối hận có phải đã muộn rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top