Chap 2: Đến ngã rẽ thì nên quay đầu
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Trên con đường lớn trải dài bất tận kia, lác đác lá rơi rụng ở hai bên vỉa hè.
Tiếp đó là những dãy nhà san sát nằm ở bên đường, phía trước những căn nhà lớn lại có mấy chiếc ô tô xỉn màu bị lá cây che phủ, một số ít được chủ nhân của chúng quét đi tàn dư của mùa lá rụng.
Cũng trên cùng con đường ấy, lại có một thân dáng đi về phía căn nhà gỗ trước mặt , toàn thân điều ướt đẫm mồ hôi.
Đó chẳng phải tiểu bạch, vị bạn học mới ?
Khí trời càng thêm nóng bức, lẻ đương nhiên tâm trạng con người cậu lại đặt biệt xấu đi, tiểu bạch kiểm hai tay tra chìa khóa vào ổ khóa cửa , chỉ hi vọng có thể lao nhanh vào trong dòng nước mát. Nào ngờ chìa còn chưa đi vào ổ khóa thì cánh tay đã bị người kéo sang một bên.
Đến khi y nhìn cho rõ, trước mắt liền có một vị nữ nhân quen mặt. Nữ nhân này da trắng mắt to, vòng ngực căng tròn đầy đặn. Trên thân lại vận y phục màu lam, nữa kín nữa hở .
Sắc mặt của vị tiểu bạch kia cũng đen đi không ít. Y vẫn là tra chìa khóa, những ngón tay thế nào lại không tuân theo lời y, có chút run rẫy.
" Chị lại đến làm gì?"
"Cái thằng khốn này. Lấy tiền nhà để đi ra ngoài sống riêng, thật không biết tự lượn sức a!"
Nữ nhân không chút nhúng nhường lôi kéo tiểu bạch kiểm ngay trước cửa nhà của y, cánh cửa nhà ba lần bốn lượt vẫn chưa thể mở ra. Nhất thời vị tiểu bạch kia rút lại cánh tay bản thân còn nằm trong móng vuốt của người nọ, cảm giác tê rần, cả người điều hừng hực như có lửa cháy .
"Liên quan gì đến chị? Sao chị biết ở đây mà tới?"
" Có tiền thì có gì mà không thể được? Mày ở đây làm gì? Định tiếp tục không buông bỏ phải hay không ?"
Nữ nhân kia ỷ sức mà giằng co, trên gương mặt có sự bực tức, ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó mà y chán ghét. Nữ nhân càng lớn tiếng càng lôi đối phương tiếp tục lùi lại.
" Tôi đã trốn về nước mà các người vẫn tìm ra? Còn sợ ông đây gây rối. Cái nữ nhân thối nhà chị . Còn không mau biến đi, trước khi tôi gọi cảnh sát!"
Tiểu bạch kiểm nữa thân đã đi vào trong nhà thế nhưng áo vẫn bị nữ nhân kéo mãi không buôn tay, cứ như vậy hai người hơn nữa ngày cũng không thể li khai.
Tiểu bạch kiểm càng giận cả người điền ẩn đỏ, giống với một hòn than đo đỏ nóng, hận không thể khiến cho đối phương cũng giống như y toàn thân điều bẩn thiểu, vô cùng thống khổ.
"Ha ha ha , mày đang hăm dọa ai vậy? Nói cho mày biết, căn nhà này chị đã mua qua rồi, khôn hồn thì nói năng cho đàng hoàng !"
Nữ nhân cười nói vẻ đắt ý cùng tiếu phi tiếu trên gương mặt, biết được rằng ý đồ kia đã có thể truyền đi, cho nên cánh tay mới chịu li khai buông ra một tiểu bạch, hòn than nóng.
"Cái gì?... "
"Cũng tốt, tôi đây cũng khỏi phải chi trả tiền nhà. Và còn, hàng tháng chị nên biết điều, gởi tiền vào tài khoản cho tôi, ít nhất là 8 triệu!"
Nữ nhân sau khi nghe thấy còn thật căm ghét, y mở miệng đòi tiền mà ngay cả chân mày cũng không động, khí thế trấn áp người khác tới như vậy. Không khỏi quên đi khí chất đại tiểu thư vung tay múa chân mà đánh người.
"Mày điên rồi, sao tao đây lại phải cung phụng cho mày, não mày hỏng cũng thật nặng đi !" , nữ nhân lại cười điêu ngoa, dùng tay điểm nhẹ vào đầu A Sảo một cái rồi lùi lại.
" Được thôi, vậy tôi sẽ dọn về nhà, cũng sẽ tiếp tục tranh giành gia tài với chị, sau đó còn tống chị ra đường. Thấy sao? Không tồi !"
Nữ nhân này lại bị một tiểu bạch không sức trống trả nói đúng vào những gì y e ngại, lại còn gương mặt to lớn của y chắn trước mắt, oán giận mà lùi lại. Lời nói liền ngập ngừng:
" Mày..!mày đợi đó, khôn hồn thì ở yên đây cho đến lúc tao tống được mày quay về Mỹ. Chờ đi..!"
Nữ Nhân sau đó vội vội vàng vàng đi đến một chiếc xe có rèm che ở cách đó không xa, xe nổ máy rồi rời đi nhanh chóng. Bỏ lại ở đó một tiểu bạch kiểm với nụ cười khinh :
" Chỉ dựa vào ngươi?"
Cửa nhà mở ra, tiểu bạch kiểm đóng sầm cánh cửa ngay khi bước vào trong, thanh âm như vở vụn mọi thứ ở chung quanh, cũng giống như tâm trạng y lúc bấy giờ, tựa hồ còn tệ hơn vụn vỡ.
......................................................................................................................................................
Sáng ngày hôm sau, lớp học cũng không hề yên tỉnh. Mấy vị nữ nhân lớp bên cạnh thi thoảng lại lấp ló ở cửa ra vào.
Việc lớp học kinh tế có một tiểu bạch kiểm hầu như đã lan truyền khắp nơi. Từ một bức ảnh chụp lén y trên sân bóng rổ ngày hôm đó, dần trở thành một tin tức truyền xa vạn dặm.
Lớp học kinh tế trước kia chỉ một mình Tinh ca là tâm điểm của sự chú ý, hôm nay lại có thêm một bánh bao trắng, hơn nữa càng khả ái đáng yêu. Tư thế lúc sáng sớm ngồi ăn đậu hủ, uống sữa tươi còn không khỏi làm nữ nhân quay cuồng điên đảo.
Hai má phúng phính, thức ăn trong miệng còn chưa ăn cho kì hết, y lại còn một hơi uống sạch hộp sữa nhỏ đến nghẹn, nghiêng ngã hơn nữa ngày mới có thể thở ra hơi, ăn sáng cũng có thể ăn đến nghẹn.
"Dễ thương quá à....."
"Tớ cũng muốn có một tiểu đệ đệ như vậy "
"Nhìn kìa...nhìn kìa, hai cái má nho nhỏ, thật giống một tiểu bạch thỏ a....."
Tiếng cảm tháng từ bên ngoài truyền vào phòng học, lại có không ít những nam sinh vì muốn nhận lấy sự chú ý của nữ nhân mà đến gần tiểu bạch, hỏi y hai ba câu lại vẫn không thể kéo gần thêm khoảng cách.
Tiểu bạch vẫn là lãnh đạm ít nói, hầu như lắc đầu rồi gật mà bỏ đi. Một vị nam nhân vì sự xa cách của y mà cam chịu đi trở về phía cuối lớp học.
"Thế nào, lại bị người ta tạt gáo nước lạnh, có đúng không?"
Cái ý cười của Trần An lại làm cho tâm tình y thêm xuống thấp, vị đồng học vô cùng câm phẫn, lắc đầu vỗ bàn chan chát.
"Hóng hách như vậy thì được gì...cũng chỉ có cái mặt đẹp, ta đây không tin y mỗi ngày điều có thể câu dẫn nữ nhân ", lại nhìn thấy Tinh ca ở một bên nói nói cười cười mới dồn hết mọi phiền lòng đặt ở trên người y.
"Cứ nhìn Tinh ca thì biết, bây giờ cũng đã thất thế như ai thôi !"
Trong lớp học vốn không có mấy người tới sớm, lời nói ở phía bục giảng thì ở cuối lớp đã có thể nghe thấy. Hơn nữa vị đồng học này là cố ý lớn tiếng chăm chọc làm cho Tinh ca một lần nhường nhịn nghìn lần bị bắt nạt.
Y sau đó giản ra chân mày vốn đã tạo thành hình chữ xuyên, muốn lấy lại chút mặt mũi đã mất. Y nhìn về phía tiểu bạch kiểm vừa mới quay lại, có nhìn thế nào cũng không thể nảy sinh thêm chút thiện cảm .
Mới hôm qua cùng y đấu một trận giao hữu thì ngay cả đàn anh trên khóa cũng điên đảo như kẻ mất hồn. Nói người nọ có mị lực hay ma lực, Tinh ca cũng sẽ tin chắc chắn là như vậy.
"Ta kháo, con mắt nào của ngươi nói ta đã thất thế? Có mới nới cũ ngươi từng nghe qua chưa, cái bánh bao trắng sao có thể so với ta anh dũng thiện chiến, đi. Cá hay không ta lập tức ra ngoài, liền có thể cho các ngươi tâm phục khẩu phục mị lực của gia gia"
Hai vị đồng học lại nhìn nhau cười khanh khách, đá mắt, trong lòng cũng thật rất tò mò, đến mức nhảy cẩn, cái chính là xem hai vị thiếu niên so diện mạo, kịch tính như vậy dù là ai giành chiến thắng cũng sẽ tạo nên một con sóng lớn.
"Trần An, cá một ăn mười, người nào thua sẽ phải dọn phòng ngủ cho đối phương một tuần lễ "
"Hảo ý hay, được đi. Tinh ca lợi hại như vậy, tôi cược thêm năm trăm, bao cậu phần ăn sáng nếu như y thua a"
Tờ giấy bạc bay tới chỗ vị bạn học còn ấm nóng, năm trăm kia là ngày đó mượn ở chỗ Tinh ca không chịu trả lại, khiến cho y hai ngày sau đó điều bám riết lấy Trần An không buông tha. Vậy mà hôm nay còn hỏa dục công tâm, thế nào lại mang ra mà cá cược. Tinh ca ở ngay bên cạnh vừa trong thấy liền giật lấy trong tay y, cho ngay vào trong ngực áo :
"Tiền của bổn gia, nên để gia đi mời nữ nhân đi !"
"Kia là tiền của tôi, cậu lấy đi như vậy sao? Này Tinh ca ....."
Cái bóng lưng của Tinh ca cách bọn họ càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc đã đi qua chỗ ngồi của tiểu bạch kiểm. Y tiến thêm mấy bước liền dừng trước mặt đám nữ nhân bên ngoài cửa lớp, cười nói rất vui vẻ.
Một nụ cười của y cũng làm xao xuyến rất nhiều người , còn nhớ ngày đó mới nhập học y cũng chính là như vậy tạo thành một cơn bão. Tinh ca của khoa kinh tế cùng với nụ cười đầy ấp tia nắng của những ngày hè bất tận.
Trước kia đã như vậy, so với hiện tại cũng sẽ vẫn là như vậy.
"Mấy vị bạn học, không biết có thể cùng với tớ ra ngoài uống nước hay không a?"
Mấy nữ nhân ở trước mắt y thì e lệ ngập ngừng, có người đứng không yên vị cười nói khúc khích, có người lại nghĩ rằng bản thân nghe lầm nói với bạn đi cùng:"Là thật hay giả nha ?"
Đến khi nhìn lại nụ cười trên khóe môi của vị anh tuấn nam tử mới thần trí quay trở về, một mực gật đầu ưng thuận:
"Có thể, Tinh ca chính là cậu nha ?"
"Phải phải, tôi chính là Tinh ca "
Tuy là y thật rất thuận lợi mà gây được sự chú ý của mấy vị nữ nhân này, nhưng phần lớn ánh mắt của bọn họ vẫn là hướng về cái bánh bao ở bên trong phòng học. Tinh ca quay đầu cũng thấy y đập đầu trên trang sách đang mở tạo ra âm thanh buốt cả sống lưng, người kì lạ như vậy rốt cuộc có cái gì tốt?
"Ây dô, đập đầu như vậy có khi nào là bị thương hay không nha ?"
"Thật đáng thương "
"Tiểu bạch của chúng ta đang làm cái gì vậy? Thật không biết bảo vệ bản thân !"
Tâm tư của nữ nhân thật quá coi trọng người nọ , trong lời nói kèm theo quá nhiều ôn nhu cùng lo lắng. Thời thế thay đổi, phải chăng tiểu bạch kiểm mới là nam nhân chân chính?
Tinh ca sao có thể chịu thua như vậy, hai vị đồng học của y ở cuối lớp học còn ra sức cổ vũ, vì năm trăm đồng bạc kia hãy còn nằm trong ngực áo. Bản lĩnh nam tử không nên cứ như vậy mà khuất phục.
Tinh ca vẫn rất nhu hòa cười cười .
"Ngẫu nhiên không bằng thật trùng hợp, chúng ta cũng có thể mời cậu ta đi cùng, không thành vấn đề "
"Thật sao, Tinh ca đúng là quá tốt rồi ! "
"Vậy tất cả điều nhờ vào cậu, Tinh ca nhất định có thể mời y cùng đến nga '
"Tinh ca cố lên '
Lời nói vô ý cũng không thể xem là thật, theo lời mấy nữ nhân này thì mời được tiểu bạch kia có chút khó khăn hay sao? Cùng lắm cũng chỉ là hơi ưa nhìn, thuận mắt thì cho là xinh đẹp, người có diện mạo nhưng phẩm chất không tốt cũng không xứng để so sánh với y.
Lại nói cũng chỉ là một con thỏ nhỏ, cho dù có răng nanh hẳn là e sợ mọi thứ chung quanh cũng nên.
Trong lòng suy đoán lung tung nhưng Tinh ca cũng rất hòa nhã gật đầu rời đi, về phía tiểu bạch kiểm đang giả đò ngủ say, ngại ngùng.
..............................................................................
Cả một chiếc bàn điều bị vị bạn nhỏ chiếm hết tiện nghi, nào tập nào bút, lại có cả mấy phần ăn cỡ lớn, vướng vào mái tóc tóc là vài mãnh giấy gói thức ăn. Người thường xuyên ở bẩn như Tinh ca cũng thầm bái y là vi sư đi, nam nhân như vậy có thứ gì tốt, ngoài diện mạo tiểu bạch kiểm?
"Bạn học .....A Sảo tiên sinh, chúng ta là cùng một lớp a"
"Hửm ...."
Đôi mắt vẫn không hề mở ra, hai hàng mi dài khẻ lây động, người nọ chỉ dùng giọng mũi lên tiếng, cũng không biết là có nghe thấy hay không?
Mặc kệ là như thế nào, phía cuối lớp, bên ngoài lớp kia còn có người đợi y mang câu trả lời quay về. Dù y có nghe thấy hay không, đi hay là không đi cũng có thể chấp nhận a. Nếu như y đi cùng với bọn họ thì chính là mặt mũi Tinh ca tốt, nếu như y không đi cũng có thể bớt đi cho người nọ một phần tiền khó lòng dành lại đi.
"Tôi là Tinh ca, có thể hay không cậu cùng chúng tôi ra ngoài, mấy vị nữ nhân kia rất muốn cậu cùng đi uống nước nha "
Ầm .
Vị bạn học nọ thình lình đứng phắt dậy không biết là vì việc gì, bàn tay đập lên mặt bàn đến tím tái, chỉ thấy Tinh ca giật mình lùi lại , làm trái tim nhỏ nhoi của y cũng chấn kinh đi.
Chung quanh họ vẫn có người thì thầm to nhỏ , rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẻ sắp đánh nhau rồi ?
Hai vị đồng học của Tinh ca đang ở cuối lớp yên vị cũng phải bật người khỏi ghế, hai người nam nhân phía trước nếu có sảy ra việc gì cũng nên có người can ngăn.
Vị tiểu bạch kiểm ngẩng đầu ngái ngủ ở trước mặt Tinh ca xoay cổ xoay đến quay cuồn, sau đó lời nói lãnh đạm :
"Cậu bao tôi?"
Tinh ca :"....."
"Phải.....phải, đúng là như vậy "
Tinh ca liền khôi phục tư thế, chỉ trong chốc lát y còn nghĩ người này đã nhào vào tấn công y, khiến cho hình tượng phóng khoáng không sợ trời không sợ đất của y thình lình sụp đỗ .
Bạch thỏ gật gật đầu lại trở về chỗ ngồi nằm xuống, khóe môi nhúc nhích trả lời y:
"Vậy thì phiền cậu mua về cho tôi, hai li lớn phủ đầy kem tươi, hai cái ống hút màu hồng "
Tinh ca:"....."
Đã bỏ tâm sức ra mời gọi lại còn phải mua về cho y, Tinh ca nói thế nào cũng không thấy hợp lý. Tiểu tử này là bị người hâm mộ nuông chiều tới hỏng rồi, mời y chính là cho y chút sĩ diện, đã như vậy lại càng không thể nhượng bộ.
"Tôi vốn chỉ nói sẽ mời cậu cùng đi , đâu có nói sẽ mua mang về. Cậu nếu như không muốn thì gia đây cũng không ép "
"Cậu nói sẽ mời tôi, cũng không nói không mua mang về, cậu không muốn mời thì tôi cũng không ép "
Tinh ca:"......"
Khóe miệng hồng hồng kia mấp máy không ngừng, lời lẻ bắt bẽ của y,Tinh ca vốn không kịp hiểu cũng không kịp nghe rõ , tiểu tử này yếu tới mức giọng nói cũng khi có khi không?
"Cậu nói rõ, đi hay không đi, đừng có phí thời gian của tôi "
"Cậu mời hay là không mời ?"
"Tôi vốn đã nói nếu như cậu đi cùng tiền nước này coi như Tinh ca cho cậu, bằng không thì không tính đi !"
Tiểu bạch vẫn là nhắm mắt, mặt y dính chặt trên bàn, lúc ngẩng đầu lên trả lời còn có một mãnh giấy lớn bám ở trên gương mặt trắng trẻo ngu ngốc :
"Hai li mang về, cám ơn !", nói rồi lại nằm bẹp ra ghế không nhúc nhích.
"Sao mà cậu ngu quá vậy...đã nói tôi không có bao ...."
Sau đó Tinh ca bắt đầu hối hận, hận bản thân không đủ kiềm chế mà la hét lớn tiếng, đến mức người bên ngoài phòng học cũng phải chú ý tới y. Huống hồ nữ nhân trước cửa còn hết sức kì vọng ở nơi y, không rõ bọn họ đã trao đổi những gì nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy một mình Tinh ca mắng người.
Còn có lời suy đoán là tiểu bạch ngây thơ kia chỉ là muốn y bao dưỡng một lần, y lại tỏ thái độ keo kiệt mà quát nạt, nếu không muốn cũng có thể tử chối nhẹ nhàng, đâu cần phải khiến tiểu bạch nhà bọn họ thất kinh hồn vía, ngay cả thần sắt cũng là vô cùng buồn chán.
"Đúng là đàn ông thúi "
"Tinh ca , cậu sao có thể như vậy?"
"Chúng tôi đúng là nhìn lầm cậu đi, đi ...chúng ta nên tẩy chạy cậu ta..sớm nên gia nhật anti fan mới phải...."
"Đáng chết a"
Mấy nữ nhân kia sau khi mắng người mới chịu rời đi, hơn nữa không cần nói thì thái độ hung hăng kia cũng đã làm rõ sự tình, y thất bại rồi. Đừng nói tới nữ nhân không thể mời mà ngay cả lời giải thích cũng không thể nói.
Hai vị đồng học của y từ phía cuối lớp lúc bấy giờ mới chạy đến nhìn một lúc những người đã bỏ đi, cũng muốn biết sự ôn nhu của Tinh ca ngày hôm nay rốt cuộc đã biến đi đâu mất.
"Cậu thua rồi, phòng học của tôi điều trông vào cậu, năm trăm kia coi như tiền chia buồn dành cho lão Tinh đi !", bàn tay vỗ trên ngực Tinh ca vô cùng thống khoái.
"Tinh ca , sao lại như vậy ? Cậu có biết một tuần lễ là bao lâu hay không ? Nô lệ cũng không đáng thương như vậy !"
Mặc kệ đồng học chăm chọc thế nào cũng không tức giận bằng việc y bị một tiểu bạch kiểm ám hại tới nổi không biết, chỉ mới nói chuyện với cậu ta có mấy câu liền bị nữ nhân không quen biết mắng là đàn ông thúi, lại còn đáng chết.
Nhất thời càng mất đi sự bình tỉnh đi tới chỗ tiểu bạch kia quát lớn:
"Là cậu cố ý có đúng không?"
Cả cơ thể điều không nhúc nhích, giả đò ngủ say a.
"Tôi hỏi cậu là cố ý có đúng không.....đồ tiểu bạch kiểm ...khốn kiếp !"
Lời nói chói tai rất lớn kia khiến cho vị tiểu bạch phải né đi một lúc, là y cố ý hét lớn vào vành tai nho nhỏ của người nọ. Ngay cả cơn buồn ngủ cũng nên biến mất, tiểu bạch khóe mắt có chút ẩm ướt như sương đêm còn động trên chiếc lá vừa trở mình.
Ba vị nam nhân nhìn thấy y phải chăng đã sợ tới phát khóc, chuyện như thế này là lần đầu mới trong thấy, nói người kia là tiểu bạch cũng thật không có sai.
"Tinh ca, cậu có phải là hơi quá đáng rồi hay không?"
"Đúng đó, dù gì cũng chỉ là chúng ta nói đùa với nhau một chút, vị bạn học này đã làm gì cậu đâu. Thôi thì nên bỏ qua đi "
Vuốt tấm lưng vững chãi sớm đã mềm nhũn của Tinh ca hòng xoa dịu niềm bực tức ở trong y. Ngược lại mà nói y cũng đâu có muốn nhìn thấy cái gì ương ướt bánh bao kia, chỉ là trong phút nóng giận có hơi to tiếng mắng người.
"Được rồi ...được rồi, xem như là hôm nay tôi xui xẻo, đàn ông con trai gì mà...lại mau nước mắt như vậy ...."
"Cậu xem chừng...Trí tưởng tượng thật phong phú !"
Tinh ca cùng ba vị bằng hữu chỉ mới quay đầu định bỏ đi thì một lời này của tiểu bạch lại khiến y dừng chân, xoay người lại .
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Tinh ca bình tỉnh a, cậu mất mặt như vậy còn chưa đủ a. Mau bỏ đi !"
"Đúng vậy Tinh ca "
Hai vị đồng học hiểu y tính tình nóng nảy, khó khăn lắm lên đến đại học thì mới thoát khỏi cái bóng vũ lực, nói thế nào thì Tinh ca của hiện tại đã là hoàn mỹ như vậy. Nếu còn tiếp tục nháo thì ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ điểm mặt của y nha.
"Các cậu còn không phải là bị nó lừa đi, nói cho cậu biết tôi nhất định sẽ nhớ rõ việc hôm nay !"
Cố sức lôi kéo cũng chỉ có thể mang y ra tới bên ngoài, thế mà lời mắng người lại càng lúc càng phong phú, chỉ thiếu mang gia phả nhà người ta mà vấn an từng vị .
Tiểu bạch vẫn ngồi ở chỗ cũ, chung quanh là vô vàng ánh mắt thương hại, đồng cảm dành cho y, chỉ là y quả thật là có khóc a. Nhưng mà nước mắt kia có phải là nước mắt sống hay không?
Tiểu bạch kiểm khóe môi khi ấy có công lên rồi biến mất như chưa từng có qua.
.........................................................................
Cho đến khi tiết học kết thúc, Tinh ca vẫn là dùng một ánh mắt dọa người nhìn về phía trước cách đó năm sáu dãy bàn học. Lúc gương mặt to lớn của Trần An chắn ở trước mắt, y cũng là dùng một bàn tay bóp méo dung nhan của y rồi đẩy nó sang một bên.
"Tinh ca, cậu còn nói là không muốn sủng ái người ta, nhìn đi cậu quan sát y cũng đã là chuyện của nữa ngày trước rồi !"
"Tránh ra, cái tên tiểu yêu đáng chết, tôi không tin cậu ta có thể sống tốt sống khỏe mãi được. Sớm nên bị người ta đánh chết đi !"
"Ây dô, miệng cậu thật là độc địa quá nha !"
Cái mũ lớn ở trên đầu của Trần An khi đó liền bị y kéo đến sụp xuống, phải dùng sức để chóng trả . Cánh tay chắc nịch lại thêm một chưởng lực vào vai trái của y, kết quả người nọ ngã đến sống xoài trên đất mà không rõ lí do.
Cái tư thế ngã chổng mông của y, Chính Huy còn lạ gì, không khéo đến nữa đêm cũng vẫn là nhờ y xoa cho hắn cái mông. Là hảo hữu của y không có thứ gì tốt, là bạn cùng phòng với y càng lại là việc không thể tốt cho sức khỏe cùng tinh thần của y.
"Tinh ca cậu đâu cần giận cá chém thớt, ra tay nặng như vậy. Giẫm vài cái vào mặt là có thể , đừng có đánh mông , đến tối rồi còn bắt tớ giúp y thoa thuốc "
"Từ Chính Huy, tấm lòng cậu bị chó ăn rồi hả....? Còn không giúp tôi đứng lên đi ....Vì một tiểu bạch kiểm y đánh tôi thừa sống thiếu chết "
Vật lột hơn nữa ngày cũng không thể đứng lên cho tử tế, còn bị tạt thêm một gáo nước lạnh từ vị bạn cùng phòng tất nhiên mắng người rất mạnh miệng. Sau khi xoa xoa cái mông đau một bên lại chắc lưỡi:
"Thật ra cậu đâu cần tức giận như vậy, có tin nói vị bạn học này đang bị người ta để mắt tới a......chết tiệt cái mông của lão tử...."
"Để mắt tới thì nói làm gì "
Tinh ca vứt đi mấy vật dụng của y xuống bàn lại trong thấy bộ dạng lượm lặt của người nọ mà trong lòng khoái trá.
"Đừng có quậy nữa ", đánh cánh tay đang múa may của Tinh ca, Chính Huy lại quay sang Trần An đang chật vật kia nói:"Người cậu nói , chắc không phải là Diệp gia chứ?"
"Xem như cậu thông minh, thế nào lão Tinh ....mức cường đại như Diệp thiếu gia chắc là rất hợp ý cậu đi !"
Tinh ca sau khi nghe thấy liền mở miệng cười thật lớn tiếng :
"Ha ha ha ha, coi như trời cao không phụ lòng người, quá tốt rồi ", lại quay sang Chính Huy xoa xoa mái đầu xoăn tít của y:
"Từ Chính Huy, hôm nay cậu muốn ăn thứ gì ? Tinh ca nhất định theo hầu long ngai a"
"Phiền ngài tỉnh ngay mộng đẹp, tiền ăn tháng này cậu vẫn còn chưa trả hết đâu. Trần An, chúng ta đi, cậu còn không mau quay về dọn dẹp đống rác trong phòng, nhanh lên một chút "
"Tinh ca à, mau quản vị thể tử này của cậu a......"
Hai vị thiếu niên một trước một sau nhanh chóng rời đi, Tinh ca cũng chỉ lắc lắc đầu, ý cười rất ngạo nghễ.
........................................................................................................
Giờ chiều muộn hôm ấy, sau khi rời khỏi giảng đường, tiểu bạch A Sảo kia vẫn lang thang ở trong trường. Y không muốn quay về căn nhà gỗ, cuộc chạm trán sáng nay với người quen cũ cũng đủ khiến cho y mồ hôi rơi đầy người, vì lo lắng.
A Sảo mua lon nước từ máy bán hàng tự động, vừa bật nấp, thì từ đâu chạy đến một con ngỗng trắng, làm cho lon nước còn chưa uống trong tay y lại rơi mất.
A Sảo:"......"
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Hai lần chạm mặt với vị bạn học này, A Sảo nhớ rất rõ cả hai lần điều bị y dùng sức mà tông vào. Có phải hay không người này không biết phân biệt nào là người nào là cây cột lớn.
Tuy rằng tâm trạng không tốt, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm chán ghét. Lúc nhìn thấy cái đầu cúi thấp kia cũng rất muốn đánh một cái.
"Đồ cũng đã rơi rồi, còn có thể dùng sao?"
" Xin lỗi, tớ mua lại ngay, cậu uống loại nào? Hay là cứ mua cùng một loại kia đi vậy "
Từ Chính Huy nhìn thấy lon nước lăng một vòng trên đất mới hiểu ra bản thân lại làm sai rồi, biết sai nên sữa, cho nên mới mốc bóp lấy ra tiền xu. Chẳng may tiền xu trong túi lại đồng loạt rơi cả ra đất , vung vãi khắp nơi.
"Đúng là xui xẻo mà, này cậu.... có thể nào nhặt giúp tôi hay không?"
Chính Huy cúi người lom khom nhặt nhanh từng đồng xu một cho vào lòng bàn tay . Vị bạn học mà y nói cũng có chút nhân tính cúi người giúp y nhặt lên từng đồng, cũng cho chúng vào lòng bàn tay y. Chỉ là sau đó có chút thản nhiên :
"Mỗi thứ 1 lon!"
"Cái gì là mỗi thứ một lon a?"
Vị bạn học kia cũng chớp chớp mắt nhìn vào đôi mắt nhỏ còn ngơ ngác không hiểu của y, tâm tình liền chùn xuống:
" Cứ mỗi thứ tôi lấy một lon.Nếu cậu đem không đủ tiền thì ngày mai mua thêm cũng được!"
"Đừng có đùa nha bạn học à, tiền nước tôi có thể trả cho cậu nhưng mà đòi hỏi này có hơi quá đáng rồi. Này thì hai trăm đồng, chúng ta không ai nợ ai "
Nhét vào tay vị bạn học này mấy đồng tiền mệnh giá ngang nhau, Từ Chính Huy vội vội vàng vàng lại quay người rời đi.
Tinh ca sớm đã nói vị này bạn học mới có chút không bình thường, quả nhiên đúng là như vậy .
"Hình như chúng ta cùng lớp. Cậu tên là gì?"
Chính Huy đi đã rất xa , nhưng lời này của vị bạn học lại gần như gào lớn, thái độ nhiệt tình như vậy cũng khiến y quay đầu trả lời một tiếng.
" Tới giờ mới nhận ra sao? Huy, Từ Chính Huy"
"Tuổi?"
Chính Huy lại quay đầu đi ngược vài bước, trả lời thêm một lần thì có thể đi khỏi rồi chứ?
Sớm không biết vị bạn học này cũng nhiệt tình kết giao như vậy .
"20..."
"Tôi là A Sảo, 17 tuổi", hai bàn tay đặt trên miệng lại lớn tiếng nói:" Đừng quên cậu còn thiếu tôi 10 lon nước đó!"
Từ chính Huy vẫn là đi lùi thêm vài bước nghe cũng không rõ là y đang nói cái gì, xui xẻo tiếp diễn liền ngã ngửa ra phía sau vì đi tới ngã rẻ mà không biết. Trong ngày y đến hai lần gặp chuyện không may đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top